Mãi tới năm 1985, khi đặt chân tới phi trường Mirabel, mở đầu cho
cuộc đời định cư tại Montréal, lần đầu tiên tôi mới thấy chiếc computer.
Trong phòng lập thủ tục nhập cảnh, tôi chăm chăm nhìn vào cái máy
vuông vắn, không thể không hỏi để được xác nhận đó đúng là chiếc computer.
Ở Việt Nam, tôi đã nghe nói về nó rất nhiều nhưng đã bao giờ thấy
mặt mũi nó đâu. Tôi lặng người đi. Mình đã bắt lại được nhịp sống
của thế giới!
Thực ra, trước năm 1975, Việt nam cũng đã có máy điện toán rồi đấy
chứ. Hồi đó người ta gọi là máy IBM. Hình như chúng ta chỉ có hai
cái, một tại Phủ Thủ Tướng, một tại Bộ Quốc Phòng. Mỗi cái máy hồi
ấy kềnh càng chiếm nguyên cả một căn phòng và, như một đứa con cưng,
lúc nào cũng phải có máy lạnh mát rười rượi. Đó là tôi được nghe nói
vậy chứ tận mắt có bao giờ được chiêm ngưỡng dung nhan cô con nhà
giầu được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa này đâu. May ra chỉ
được nhìn thấy... đồ phế thải của cô. Đó là những tấm bìa, lớn chừng
bằng một cuốn sổ tay, mầu vàng xỉn, in chi chít chỉ có hai con số
1 và số 0, được bấm lỗ ngang dọc tùm lum. Và hình như cũng chính những
chiếc máy này đã là giám khảo chấm thi cho những cuộc thi Tú Tài ABC
khoanh mà chúng ta gọi là Tú Tài IBM!
Từ những chiếc máy kềnh càng chiếm nhiều chỗ như thế đến chiếc máy
gọn gàng nằm trên bàn của nhân viên Di Trú tại phi trường Mirabel,
thế giới đã đi những bước dài. Từ năm 1985 đến nay, nó không bước
nữa mà chạy, loại chạy của những lực sĩ vô địch điền kinh!
Computer bây giờ có mặt ở bất cứ xó xỉnh nào. Tại tư gia cũng như
trong các văn phòng làm việc. Ngành nào bây giờ cũng có phải chiếc
computer can dự vào. Con người bây giờ đã nhẵn mặt nó. Chắc dễ trong
số nhân loại lúc nhúc ngày nay chẳng có ai nhà quê như tôi hồi 1985.
Ai cũng bạn bè với cái anh mặt vuông có tính nhớ dai này. Đến họa
sĩ Thái Tuấn, bàn tay tài hoa đã bao nhiêu năm lấm lem sơn dầu, mà
ngày nay cũng đã bỏ sơn dầu để táy máy với cái computer. Những bức
tranh ông vẽ gửi cho tôi, tuy nhờ vả cái anh mặt vuông này, vẫn là
những thiếu nữ rất Việt Nam, rất... Thái Tuấn. Trong những bức thư
riêng, ông cho biết là vẽ bằng computer rất tiện và sạch, tay chẳng
lấm lem mầu sắc.
Computer là cái gì mà tài tình dữ vậy? Cả nhà đang quây quần sau bữa
cơm tối, cậu con trai nhỏ hỏi:
“Computer là gì hả bố?”
“Bố không biết.”
“Thế internet là gì ạ?”
“Bố chịu.”
Bà mẹ cắt ngang.
“Thôi, con đi chỗ khác chơi, đừng quấy rầy bố nữa!”
“Bà đừng có cản con như vậy! Con nó phải tò mò hỏi để mở rộng kiến
thức chứ!”
Computer rất tiện, ai cũng phải công nhận. Chẳng tiện mà bài viết
cho báo, gõ vào máy xong, e-mail một cái là chỉ phút sau tòa báo nhận
được ngay, chẳng cần đánh máy lại, cứ thoải mái trình bầy và in ra,
nhấp nháy là xong. E-mail (ông Bưu Điện chắc ít ưa cái trò này!) là
nhịp cầu làm ngắn lại những khoảng cách địa lý vời vợi của trái đất.
Dù ở bất cứ nơi đâu, Canada, Mỹ hay Việt Nam, Úc... chỉ bấm một cái,
phút trước phút sau là đã bắt tay nhau được. Chúng ta bây giờ, ngoài
địa chỉ nhà, còn có địa chỉ e-mail. Địa chỉ nào cũng nhất thiết phải
có một mẫu tự lạ hoắc đứng nghênh ngang ở giữa. Đó là chữ @. Chữ gì
mà kỳ cục, chẳng ra cái... alphabet gì cả. Ai mà cắc cớ đẻ ra cái
chữ khó chịu này? Cái ông khác đời này tên Ray Tomlinson, làm việc
tại Ngũ Giác Đài ở Hoa Thịnh Đốn. Ông dùng chữ này từ năm 1972 để
diễn tả nghĩa “tại đây”. Chính cái ông cắc cớ này cũng không ngờ mình
là tác giả cái chữ mà ai dùng điện thư cũng phải xài tới. Cái hình
dáng không giống ai của chư @ đã là một sự chia rẽ quốc tế! Nó giống
cái gì cà? Dân ta, chắc vốn trải qua nhiều nhục nhằn của tù tội nên
trông ra liền hình cái còng tay, gọi ngay là A còng. Hay, thử nghĩ
thanh thản hơn, còng với càng cũng xêm xêm như nhau nên trông nó giống
hình cái càng cua? Chanh muối tiêu quá! Dân một vài nước khác lại
trông nó giống cái đuôi. Người Đức gọi nó là đuôi khỉ, người Phần
Lan gọi là đuôi mèo, người Na Uy gọi là đuôi heo, người Đan Mạch gọi
là đuôi heo nái. Người Thái Lan và người Hung Gia Lợi, ở xa nhau thế
mà chí lớn gặp nhau, đều gọi là con sâu. Bốn cái chí lớn khác là Pháp,
Do Thái, Đại Hàn và Ý gọi là ốc sên. Người Thụy Điển gọi là móng mèo
trong khi người Ba Lan gọi là mèo con. Cùng nhìn thấy cái uốn éo dễ
thương của chữ @ nhưng người Nga lại gọi là chó con, dân Hy Lạp gọi
là vịt con và người Trung Hoa gọi là chuột nhắt. Chỉ có người Hòa
Lan đi riêng ra một trường phái khác và gọi là... dế khỉ!
Thực tế nhất là anh Mỹ, thấy sao đọc vậy, gọi là AT (ở đây), chẳng
đuôi cũng chẳng dế gì cả, mất thời giờ! Thực tế như ông Bill Gates
vậy. Ông Bill Gates, chủ hãng Microsoft, nhờ computer mà làm giầu
nhanh như gió. Chỉ trong vòng ít năm, ông đang từ một chuyên viên
kiết xác nhảy lên làm... tỷ phú. Mà tỷ phú đông địa nhất thế giới.
Nhiều tiền nhưng ông không phóng tiền. Chuyện kể là ông ấy rất kỵ
chi tiền làm giàu cho mấy anh chủ parking nên cứ lái xe chạy lòng
vòng tìm chỗ đậu miễn phí ngoài đường. Tôi giống ông Bill Gates được
có mỗi điểm này. Những điểm khác, chẳng giống được. Chẳng hạn như
ông ấy đã lập ra hội thiện Melinda Gates (theo tên vợ) vào năm 2000
và bỏ ra tới 6 tỷ đô la và 54% thu nhập để giúp đỡ khắp ta bà thế
giới. Doanh thu trong năm 2003 của Microsoft trên 32 tỷ đô Mỹ! Mục
đích của hội thiện này nhằm cải thiện tình trạng y tế và giáo dục
toàn cầu. Trước những đóng góp lớn lao của cặp vợ chồng tỷ phú trẻ
tuổi này, tạp chí Business Week đã gọi họ là “một gia đình hoàng tộc
thế hệ mới, tự gây dựng cơ đồ và đầy lòng hảo tâm”. Và Hoàng Gia Anh
vừa quyết định trao danh hiệu Hiệp Sĩ cho ông. Tước hiệu cao quý này
đã được Nữ Hoàng Anh Elizabeth II quyết định sau khi tham khảo ý kiến
Ngoại trưởng Anh Jack Straw vì “thành quả của Microsoft đã thay đổi
phương thức làm việc của giới doanh nghiệp và ảnh hưởng to lớn tới
nền kinh tế Anh Quốc”. Vì mang quốc tịch Mỹ nên Bill Gates sẽ không
sử dụng tước hiệu Sir. Thay vào đó, Nữ Hoàng sẽ đặt sau tên ông chữ
“KBE” (Knight Commander of the Most Excellent Order of the British
Empire). Lễ tấn phong sẽ được tổ chức tại điện Buckingham vào một
thời điểm “phù hợp cho cả hai bên”. Hai ông bà có 3 con. Những cậu
ấm cô chiêu này sẽ nhung lụa suốt đời chăng? Hai ông bà dự tính sẽ
chỉ để cho các con 10 triệu đô (không phải tỷ đâu đấy nhé!) vì họ
muốn các con họ sẽ như họ: phải tự mình làm việc và vươn lên với ý
chí của chính mình!
Sinh viên Việt Nam cũng đã từng được ơn mưa móc từ cái hội thiện này
qua các học bổng và trang thiết bị. Chẳng cứ sinh viên, cậu bé Nguyễn
Khánh Anh Hoàng, mới 11 tuổi, vừa đoạt được cúp vàng của cuộc thi
Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương
(Asia Pacific ICT Awards) tổ chức tại Thái Lan vào tháng 12/2003 vừa
qua. Em đang là học sinh lớp 6 trường Trung Học Ngô Tất Tố, quận Phú
Nhuận, Saigon. Em đoạt giải với nhu liệu “Em Học Toán” viết bằng Visual
Basic dành riêng cho học sinh lớp 1. Điểm đáng nói là em đã tranh
tài với các học sinh hơn em tới 6 lớp! Cha của em, kỹ sư Nguyễn Long
Khánh, cho biết là em đã được gia đình hướng dẫn học đàn dương cầm,
Anh Văn và tin học từ năm em mới hoc lớp 1. Thứ nào em cũng xuất sắc
hết. Riêng về tin học, em đã đoạt được nhiều giải trong nước nên được
trường Infomatic Vietnam trao học bổng để học hết chương trình B tin
học. Khi kiểm tra trình độ, trường đã chuyển em qua học chương trình
lập trình viên quốc tế với các sinh viên năm thứ 3 Đại Học. Vậy mà
cuối khóa em đậu luôn thủ khoa, nhận bằng MCP.NET (lập trình theo
công nghệ mới nhất) của Microsoft do ông Bill Gates ký.
Cái ông Bill Gates làm mưa làm gió khắp năm châu bốn biển này chắc
phải là người thông minh nhất thế giới? Thường là như vậy. Nhưng...
Trên một chiếc máy bay đang gặp nguy hiểm vì trời giông bão có năm
người tất cả: viên phi công, đấu thủ Michael Jordan, Bill Gates, Đức
Giáo Hoàng và một anh chuyên đi giao pizza.
Bất thình lình, viên phi công bước ra khỏi phòng lái, thông báo cho
4 hành khách là máy bay vừa bị sét đánh và sẽ nổ trong ít phút nữa.
Ông vắn tắt cho biết tình hình cứu cấp: “Chúng ta có tất cả 5 người
nhưng trên máy bay chỉ có 4 chiếc dù. Tôi là phi công, tôi lấy một
chiếc!” Nói xong, ông đeo dù nhảy ra khỏi máy bay.
Michael Jordan đứng bật dậy. “Tôi là thể thao gia danh tiếng nhất
thế giới. Thế giới này cần những thể thao gia lớn, vậy tôi phải sống.”
Anh vơ vội chiếc dù và thoát ra khỏi máy bay.
Bill Gates không chịu thua. “Tôi là người thông minh nhất thế giới.
Thế giới này cần những người thông minh, tôi cũng phải sống!” Dứt
lời, ông ôm chiếc dù nhảy xuống.
Còn lại vị Giáo Hoàng và anh giao pizza. Giáo Hoàng nói với anh. “Ta
đã sống lâu hơn con, vậy con lấy chiếc dù chót đi. Ta sẽ về với Chúa
trong chiếc máy bay này!”
Anh giao pizza bình tĩnh thưa. “Thưa Đức Thánh Cha, Ngài không phải
chết theo chiếc máy bay này đâu! Người thông minh nhất thế giới đã
nhảy ra khỏi máy bay với chiếc túi đeo lưng của con!”
Phiếm vậy cho vui một chút chứ ai thông minh bằng Bill Gates! Không
thông minh sao vơ vét nhanh đến thế? Và kỳ đổi thiên niên kỷ vừa qua,
giới computer khốn đốn để đổi từ con số 19 ra con số 20, tạo thêm
dịp đọ sức cho cái túi khôn của Bill Gates. Nhưng suýt chút nữa, con
người đã không phải vất vả với những “con bọ” thế kỷ này.
Trước khi thế giới bước qua một thiên niên kỷ mới và lúc hai ông Bill
Clinton và Yeltsin còn lãnh đạo hai nước bá chủ thế giới, Thượng Đế
cho gọi 3 ông Bill Clinton, Boris Yeltsin và Bill Gates lên chầu.
Ngài tỏ ra rất bất bình về những gì đang xảy ra trên trần thế. Và
Ngài tức giận cho biết là Ngài sẽ tiêu hủy thế giới trong 3 ngày nữa.
Ngài cho các ông lui về để loan báo cho các thân nhân, bạn bè và các
cộng sự viên.
Bill Clinton vội triệu tập nội các. “Tôi có một tin vui và một tin
buồn để thông báo tới toàn thể quý vị. Trước hết, tin vui là chúng
ta quả thật có một Thượng Đế. Tin buồn là ông ấy sẽ tiêu diệt thế
giới trong 3 ngày nữa!”
Boris Yeltsin cũng thông báo cho các cộng sự viên. “Tôi có một tin
vui và một tin kinh khủng cho các bạn. Tin vui là chúng ta có 1 Thượng
Đế. Tin kinh khủng là ông ấy sẽ tiêu diệt thế giới trong 3 ngày nữa.”
Bill Gates họp các nhân viên lại. “Tôi có 2 tin vui cho các bạn. Thứ
nhất, Thượng Đế tưởng tôi là một trong ba nhân vật quan trọng nhất
trên thế giới này. Thứ hai, các bạn khỏi phải nhọc công với những
con bọ thiên niên kỷ cho Windows nữa!”
Nói tới computer là phải nhắc tới ông Bill Gates, không tránh được.
Nhưng cái ông B.G. nhiều tiền lắm của lại vang danh trong chốn hitech
này làm tốn nhiều chỗ quá. Tới lúc quên ông ấy đi là hơn. Chúng ta
nói chuyện về một ông B.G. khác, ông Bùi Giáng đi! Ơ hay, ông Bùi
Giáng thì có dính líu gì tới cái computer? Thậm chí có lẽ ông ấy chẳng
bao giờ nhìn thấy cái computer cũng nên! Trước 1975, làm gì đã có
computer trên bàn mà nhìn. Sau 1975, ông ấy bận xuống đường giỡn chơi
với chuồn chuồn giờ đâu mà tơ với tiếc! Không biết computer nhưng
ông ấy biết và rất thích các người đẹp. Trong đời Bùi Giáng, có 4
người đẹp được ông tôn sùng. Đó là Marilyn Monroe, Brigitte Bardot,
Kim Cương và Phùng Khánh.
Mông Rô nàng ấy xa rồi
Còn em Brigitte không lời Bardot
Tuy nhiên bồ liễu lồ gồ
Tam thu khai mở ngọc hồ tuyết băng
Hồng hưu sơn hải câu trường
Lầm than hạc phát phi thường trở cơn
Khi Bùi Giáng vĩnh viễn nằm xuống, xác thân được quàn nơi chùa thì
Kỳ Nữ Kim Cương, cảm tấm lòng tri mộ, có tới viếng xác. Không thấy
báo đưa tin Phùng Khánh, người được ông thường gọi là “mẫu thân”,
có tới viếng ông không tuy bà cũng ở chùa! Phùng Khánh chính là Ni
Sư Trí Hải, một thiền sư nổi tiếng, vừa viên tịch tại Việt Nam trong
một tai nạn xe hơi. Khi Sư Cô Trí Hải mất, cụ Nguyễn Tường Bách có
nhắc lại một giai thoại về Sư Cô. Nó có liên quan tới cái computer.
Một ngày nọ, Sư Cô nói.
“Thì ra cái máy vi tính hắn cũng giống tâm người.”
“Giống chỗ nào, thưa cô?”
“Mình ở trong một cái hồ sơ (file) nào đó thì mình không thể xóa (erase)
nó được. Mình ra khỏi nó mới xóa được nó.”
“Thưa vậy thì giống chỗ nào?”
“Tâm cũng thế thôi. Đang giận thì khó mà biết mình đang giận lắm!”
Thiền với cái computer như vậy thì ông Bill Gates cũng chịu thua.
Thua đứt đuôi! Đuôi khỉ, đuôi mèo, đuôi heo hay đuôi heo nái?
01/2004