Chuyện được kể như thế này. Ngày xưa, có bà mẹ rất hay đánh con,
mỗi lần đều đánh rất đau, nhưng cậu bé cứng đầu chẳng bao giờ khóc.
Một hôm, bà nghĩ lại thấy thương con quá. Khi con phạm lỗi, bà đánh
rất nhẹ. Lạ thay, cậu bé lại oà khóc nức nở. Bà mẹ hỏi nguyên nhân,
cậu bé đáp: “Con thương mẹ đã yếu sức, nay đánh con cũng không đánh
được đau, nên con khóc”. Bà mẹ nghe con nói , rất cảm động.
Ý chính mà câu chuyện trên muốn nêu ra: đó là một đứa con có hiếu,
trẻ em nên... noi gương! Chuyện không nói gì đến hành động đánh con
của bà mẹ. Mặc nhiên coi đó như một việc làm có... chính nghĩa! Ngày
nay, kiếm được một đứa con như vậy, coi bộ hơi khó. Thời tôi còn mài
đũng quần trên ghế trường tiểu học, học sinh đã biết dùng mọi mưu
kế để chống đòn. Lá chuối khô, giấy báo, tập vở, và nhất là mo cau
được lót vào trong quần để chống... khủng bố. Những hành động chống
đối tiêu cực này, ngoài việc bảo vệ bộ mông, còn nói lên được điều
muốn nói: chống đối roi vọt! Thời bây giờ, tình trạng chống đối còn
quyết liệt hơn nữa. Đứa cháu tôi, mới loe ngoe đi nhà trẻ được có
mấy tháng, chẳng hiểu được các cô giữ trẻ... tuyên truyền như thế
nào mà khi về nhà bị mẹ dọa đánh đã nghiêm trọng tuyên bố: “Con sẽ
kêu 911!”
Thời nhỏ dại của chúng ta, chắc chẳng có ai không được nếm mùi chiếc
roi quất lên mông. Nó... cực chi lạ! Bố mẹ, tuy tức giận, nhưng còn
đủ sáng suốt ban hình phạt một cách có lớp lang đàng hoàng. Kể tội,
nhận xét và... định giá. Tội nào bao nhiêu roi, có giá biểu tất cả.
Tội nhân lẳng lặng nằm xuống, giơ mông ra, chịu đúng số roi đã được
ấn định trong tiếng khóc tức tưởi. Roi chưa đụng tới mông đã khóc
la om sòm, đâu có được hiếu để như cậu bé trong chuyện cổ! Những vết
thương rướm máu sau đó sẽ được anh chị lớn, bà cô bà dì tốt bụng hoặc
chị người làm săn sóc. “Thủ phạm” lẳng lặng đi hút thuốc lào hoặc
têm miếng trầu nhai bỏm bẻm, mặt lạnh như tiền.
Thày cô giáo cũng tha thiết với cây roi không kém. Có chữ nghĩa nên
nhiều sáng kiến. Đánh mông chán, bắt chụm những ngón tay lại để gõ
trên những ngón tay đau điếng, lại cho chiếc roi đi chu du từ đầu
đến chân, nơi nào cũng là bến đỗ. Nhiều thầy cô đánh mãi mỏi tay,
hết hứng thú, ủy quyền cho trưởng lớp đánh, hoặc tinh quái hơn, cho
con trai quất mông con gái, con gái quất mông con trai, hoặc cho nạn
nhân đánh... trả thù lại! Chiếc roi ngày bé, đó là những kỷ niệm không
thú vị gì. Chẳng nên nhớ lại. Nó ám ảnh quá lắm.
Chú bé lần đầu tiên được ông nội cho đi coi hát opera, ghé sát tai
ông thầm thì hỏi:
“Ông ơi, cái ông đứng quay lưng vào khán giả là ai thế?”
“Nhạc trưởng.”
“Tại sao ông ấy lại lấy cái roi chỉ vào mặt bà mặc váy dài để đe dọa?”
“Đâu có, ông ấy có dọa ai đâu?”
“Lạ thật, thế tại sao bà ấy lại hét thất thanh lên như vậy?’
Con nít ngày nay có được may mắn hơn thế hệ chúng ta ngày xưa không?
Nhiều phần là như vậy. Nhưng người lớn ngày nay coi bộ nhiều tính
xấu hơn. Rượu chè, hút sách, dồn nén, nhiều lo toan, bệnh hoạn và...
dâm hơn! Những tính xấu trên 18 tuổi này, đôi khi đầy đọa con nít
một cách thậm tệ. Mới ngày 9 tháng 2 vừa qua, tại cộng đồng thổ dân
Cree ở Waswanapi, cách Montreal khoảng 500 cây số về hướng tây bắc,
đã sôi nổi về một vụ ngược đãi con nít. Bé Khayden Otter, 32 tháng
tuổi, được bố mẹ gửi cho một bà chuyên giữ con nít, đã bị một người
đàn ông 28 tuổi, sống chung với bà này, đánh đập đến ngất xỉu vì những
vết thương ở đầu và nội tạng. Được đưa bằng trực thăng tới bệnh viện
Nhi Đồng Montreal, em đã được các bác sĩ mổ xương sọ vì não bị sưng.
Cả ngàn người trong 9 cộng đồng người Cree trong vùng đã tụ tập phản
đối hành động dã man này. Họ đã hăng hái góp tặng tiền bạc và phẩm
vật cho gia đình của em bé Khayden.
Tại huyện Bù Đốp, thuộc Bình Phước ở Việt Nam, một em học trò lớp
8 cũng đã phải vào bệnh viện vì bị ông Trưởng Phòng Giáo Dục... giáo
dục hơi nặng tay! Cũng vào ngày 9 tháng 2, em Mai Văn Tâm, 14 tuổi,
cùng bạn bè dùng súng bắn đạn nhựa chơi bắn nhau. Rủi ro, Tâm bắn
trúng vào tai Phạm Quang Hải, con ông Trưởng Phòng Giáo Dục Phạm Quang
Ái. Cuối buổi học, ông Ái lệnh cho Hiệu Trưởng đem em Tâm lên phòng
của ông để giải quyết vụ việc. Ông giải quyết không phải bằng đầu
óc, bằng công tâm nhà giáo, mà bằng những cú đấm vào đầu, vào mặt
em Tâm. Sau đó, ông giáo viên thể dục Phan Văn Vỹ dẫn Tâm về trường
lại chơi thêm trò... thể dục bạt tai Tâm tiếp. Kết quả, cái mền rách
tên Tâm vào bệnh viện và được cấp giấy chứng thương ghi rõ “đa chấn
thương do bị đánh... sưng đau vùng má phải, tai trái.” Gia đình em
Tâm đã đâm đơn kiện.
Thế ra, lai rai, trẻ em vẫn cứ bị nọc ra đánh. Cú nào cú nấy đều phải
vào nhà thương cả. Đâu có được đánh một cách... văn minh như bố ông
Lê Quý Đôn phạt con. Cái ông Lê Quý Đôn mà sử sách ngưỡng mộ, có tên
trên bảng tên đường thuộc nhiều thành phố, hồi nhỏ cũng cứng đầu,
biếng học một cây. Một bữa, chú bé 10 tuổi Lê Quý Đôn bị ông bố phạt
bằng cách ra điều kiện. Hoặc xuất khẩu làm một bài thơ, hoặc phải
giao du với chiếc roi mây. Tội... rắn đầu biếng học. Cậu bé họ Lê
xin bị phạt theo kiểu... văn hóa. Cậu ứng khẩu đọc ngay một bài thơ
mà câu nào cũng có tên một loài rắn. Chỉ có “rắn đầu” là không thấy
đâu!
Chẳng phải liu điu cũng giống nhà
Rắn đầu biếng học lẽ không tha
Thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ
Nay thét mai gầm rát cổ cha
Ráo mép chỉ quen lời lếu láo
Lằn lưng chẳng khỏi vệt năm ba
Từ nay Châu Lỗ xin siêng học
Kẻo hổ mang danh tiếng thế gia.
Bài thơ đã đi vào văn học sử Việt Nam như một tuyệt tác. Ngày nay,
trẻ em ít bị đánh nên thơ thẩn về cái vụ đánh đòn này... tuyệt bản!
Chẳng còn thấy nữa. Mấy ông tòa Tối Cao Pháp Viện Canada lại vừa tiếp
tay làm... thui chột thêm nền thơ phú roi vọt này.
Tối Cao Pháp Viện Canada mới đây, với đa số phiếu 6/9, đã sửa lại
Điều 43 trong bộ Hình Luật đã có từ 112 năm nay đề cập đến vụ... đánh
đòn. Theo nội dung cũ của Điều Luật này thì cha mẹ và thày cô giáo
có thể dùng sức mạnh “vừa phải” với mục đích “giáo hóa”. Nội dung
mới được sửa đổi cấm hẳn roi vọt với trẻ em dưới 2 tuổi, các bậc cha
mẹ không được dùng bất cứ một thứ dụng cụ nào để trừng phạt con cái.
Theo các chuyên viên giáo dục thì dùng hình phạt thể xác với các em
dưới 2 tuổi không có hiệu quả cải hóa vì các em còn rất hạn chế về
nhận thức. Thượng cẳng tay hạ cẳng chân với các em thuộc tuổi teen
lại có cái hại khác. Chúng có thể kích thích sự gây hấn hay tạo ra
những hành vi chống lại xã hội của các em.
Trong năm 1998, tại Canada, đã có 9700 trường hợp trẻ con bị đánh
đập được các viên chức bảo vệ trẻ em ghi nhận. Đánh đòn vẫn là một
trong những cách dậy con của phụ huynh. Nhiều bậc cha mẹ cho rằng
ngày xưa họ bị đánh đòn thì nay leo lên làm cha mẹ cũng cứ tiếp tục...
truyền thống đó. Họ bưng tai bịt mắt với những thay đổi của cách sống
ngày nay. Năm 1986, điều tra viên Barbara Carson tiếp xúc với 1000
phụ huynh thì chỉ có 21 người cho biết là họ không bao giờ dùng roi
vọt với con cái. Trong một cuộc điều tra khác, lần này bằng giấy tờ
đàng hoàng, thì 90 % phụ huynh có con từ 3 đến 4 tuổi nhận là họ có
đánh con. Phần lớn phụ huynh đều cho là việc phát nhẹ vào mông để
răn dậy là điều cần thiết. Nhưng thế nào là nhẹ? Nhiều người cho là
có những bậc phụ huynh dễ nổi nóng và không biết dừng lại đúng lúc.
Mà đánh đòn con cái lại rất thường xảy ra vào những lúc phụ huynh
nóng giận. Nóng có khi chẳng vì sự ngỗ nghịch mà còn vì sự học hành
của con cái.
Cậu con mách mẹ;
“Hôm nay bố đánh con những hai lần liền mẹ ơi!”
“Tại sao vậy?”
“Lần đầu là vì con không đưa sổ liên lạc cho bố coi.”
“Đánh rồi thì thôi chứ sao lại đánh nữa? Con lại phá phách gì cho
bố đánh nữa phải không?”
“Không, con có phá gì đâu! Lần thứ hai là khi bố xem xong cuốn sổ
ấy!”
Các cậu ấm cô chiêu của chúng ta nghĩ sao về chuyện roi vọt? Jack
Hellyer-Milroy, 11 tuổi, học sinh lớp 6 của trường Lower Canada College,
ghen tị với con mèo trong nhà. “Nếu con mèo làm đổ bể vật gì trong
nhà thì OK. Nhưng nếu là con nít thì bị vụt liền!”. Cậu ấm Daniel
Khazzam, 12 tuổi, thì nhún vai cho việc đánh con nít là... ghê tởm.
“Cha mẹ và thày cô không có quyền làm tổn hại trẻ em!”. Cô chiêu Caraline
Ballard, 9 tuổi, rất... đạo mạo khi cho biết là cha mẹ phải nói phải
quấy với con hơn là đánh con, luật phải viết rõ như vậy. Một cậu bé
10 tuổi cho kể lại có lần bị cha đánh, cậu đã đánh lại. “Ba tôi hỏi
tại sao lại đánh lại ông, tôi trình bầy những gì tôi cảm thấy khi
bị đánh và ông hứa sẽ không bao giờ đánh tôi nữa.” Biến cố này đã
làm cho ông bố hiểu là lời nói có hiệu quả hơn là đánh đòn. Phần lớn
các trẻ em được phóng viên báo The Gazette phỏng vấn sau khi có phán
quyết của Tối Cao Pháp Viện Canada đều nói là chúng sẵn sàng chấp
nhận bị cúp không được coi truyền hình hay chơi Nintendo trong một
tháng hơn là bị đánh!
“Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”, câu tục ngữ này đã có
thể cho vào Bảo tàng viện được chăng? Yêu một cách... đau đớn như
vậy dễ ghét lắm. Chỉ có cô ký điệu này mới thích... đau đớn. Cô vừa
lấy được ông sếp. Về nhà chồng, cô hỏi mẹ chồng: “Mẹ có biết tại sao
con lấy được anh ấy không? Chắc hẳn trong số 15 cô thư ký của anh
ấy, sẽ chẳng bao giờ anh ấy để mắt đến con nếu không có cái lỗi lầm
của con bữa đó. Anh ấy gọi con lên văn phòng quở trách về việc con
viết sai lỗi chính tả nhiều quá. Con bảo anh ấy rằng con sợ nghe mắng
lắm, thà anh ấy cứ phát cho con mấy cái vào mông còn hơn!”
04/2004