Một ông vừa tắt thở được dẫn đi coi Thiên Đàng Địa Ngục để lựa chọn.
Tới cửa Thiên Đàng, nhìn vào, ông thấy một cảnh tượng êm ả với các
vị thánh chắp tay cầu nguyện. Ông nghĩ trong đầu: sống như vậy thì
nản chết! Ông tỏ ý muốn coi địa ngục. Cũng đứng ở ngoài nhìn vào,
ông thấy một cảnh tượng vui nhộn. Hồn thì đang nhậu, hồn thì đang
coi vũ sexy, hồn thì đang hát karaoké. Vui quá là vui. Ông không cần
phải suy nghĩ lâu. Chọn ngay địa ngục. Họ đưa ông vào nơi ông chọn.
Cảnh tượng khác hẳn cảnh địa ngục ông đã coi lúc trước. Toàn những
lò lửa, vạc dầu sôi, ác quỉ đang tra tấn, hành hạ... Nó lôi ông vào
hành tội. Ông lạ lùng quá hét lên:
“Sao hồi nãy tôi thấy địa ngục khác chứ , đâu có giống như thế này!”
Quỷ dữ ồ ề nạt:
“Mày không biết là du khách khác với di dân à?”
Đó là một chuyện tếu, nghe qua rồi bỏ. Nhảm nhí! Đúng là nhảm nhí!
Thiên Đàng hay Địa Ngục, đó là nơi phải tới chứ không có quyền chọn
lựa. Quyền đâu mà nhung nhăng muốn đi đâu thì đi như vậy.
Bắt Địa Ngục phải Địa Ngục
Cho Thiên Cung mới được phần Thiên Cung.
Chẳng ai biết Thiên Đàng, cũng chẳng ai thấy Địa Ngục. Phải tin là
có thôi. Mà tin lại thuộc phạm trù siêu nhiên, đòi chi được kiểm chứng!
Tôi có một ám ảnh với địa ngục. Hồi nhỏ, theo những lớp học bổn (ngày
nay gọi là lớp Giáo Lý) tôi được các cha, các thầy vẽ ra cho thấy
một cảnh địa ngục dễ sợ lắm. Tai nghe mà người run lên bần bật. Lại
được cho coi những tấm tranh vẽ cảnh địa ngục với đủ các cực hình,
còn dễ sợ hơn nữa. Riết rồi nhập tâm. Nhưng cái điều làm tôi kinh
hoàng hơn cả là chữ “đời đời”. Nếu có tội nặng thì phải sa hỏa ngục
đời đời! Về nhà, buổi tối, nằm trên giường, tôi nhìn chăm chăm vào
mặt đồng hồ. Chiếc kim chỉ giây uể oải nhấc mình lê đi từng chút.
Phải sáu chục bước lê âm thầm như vậy mới được một phút. Sáu chục
phút mới được một giờ. Rồi một ngày, một tuần, một tháng, một năm...
Trong trí óc trẻ thơ của tôi, một năm đã là lâu lắm rồi. Tết đã lâu
mà sao mãi chưa thấy tết trở lại? Vậy mà “đời đời”. Ý niệm thời gian
làm tôi sợ toát mồ hôi. Mình sống dựa vào thời gian mà bây giờ thời
gian sụp đổ, khủng khiếp quá! Ở trong một nơi chốn nóng nẩy cực hình
như vậy trong thời gian không có thời gian! Tôi run lên. Nỗi sợ nằm
trong đầu tôi không rời. Nó trở thành một nỗi ám ảnh, một vết đen
của tuổi thơ.
Bây giờ người ta chắc không thể dậy trẻ em như vậy nữa. Dọa dẫm trẻ
em những điều đứng tim như vậy chắc không còn hợp thời. Lối giáo dục
ngày nay dựa vào việc dẫn dắt, khơi dậy óc phán đoán, suy xét, khuyến
khích làm nẩy nở cái tâm thiện của trẻ em đối với những sự việc xảy
ra chung quanh.
Nhân chi sơ tính bản thiện. Khổng Tử đã ngôn như vậy. Con người có
mầm thánh cũng như mầm quỷ trong người. Lấy cái ác xử với đời thì
khác, lấy cái thiện đãi cho đời lại khác. Ai thánh thiện bằng Chúa,
bằng Phật, những thánh nhân vẫn được xưng tụng là “từ bi hỉ xả”, là
“lòng lành vô cùng”. Vậy địa ngục có thể là sản phẩm của những siêu
nhân như vậy không?
Ông bạn tôi, cốt nhà giáo, xử sự bao giờ cũng đúng mức với đời, với
người. Đạo hạnh cũng vào loại tầm cỡ. Đi chùa đều đều, lại còn góp
công góp của xây chùa, hăng hái hoạt động trong các ban Trị sự Chùa...
Một bữa, thấy ông lóng rày coi bộ ít lui tới chùa chiền, tôi có ý
dò hỏi. Bạn tôi mặt đanh lại. Độ này tôi nghiền ngẫm kinh Phật, ông
ạ! Cũng được 5 năm nay rồi. Tôi nghĩ là tôi đã thấy ra một điều, như
vén được bức màn hình tướng, mê chấp sang một bên để nhìn cho rõ chân
lý hơn. Cái tôi nhìn thấy là Niết Bàn và Âm Ty không ở đâu xa, nó
ở ngay đời này, do chính chúng ta tạo nên. Mình làm lành lánh dữ,
lương tâm yên ổn, không có điều chi ân hận, vui với mọi người quanh
mình, đó là mình đang hưởng phúc Niết bàn rồi đó. Mình gian dối lươn
lẹo, tàn ác, xấu xa với người chung quanh, lòng lúc nào cũng như lửa
đốt những thù hận oán cừu, đích thị là mình đang ở âm ty địa ngục
rồi chứ còn gì nữa. Nói xong ông bạn tôi cười hề hề sảng khoái, mặt
mày thảnh thơi, mắt sáng tươi vui.
Địa ngục trước mắt tôi nằm trên trang nhất tờ The Gazette số ngày
15 tháng 10 năm 2003, tờ báo Anh Ngữ duy nhất ở Montréal của tôi.
Một bức hình lớn chiếm gần nửa trang báo khổ nhật trình bầy ra cảnh
lửa bừng bừng đỏ, xe bị lật đốt cháy nằm ngả ra dọc theo đường phố,
cửa hàng bị đập phá ngổn ngang, những thanh niên thanh nữ quần áo
tua tủa những đinh, những móc, đậm đặc những vòng lớn vòng nhỏ ở tai,
mũi, môi, lông mày, tay gậy tay búa, mặt mũi hầm hầm sát khí như ngạ
quỷ đang muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Cảnh tượng đổ nát của
một cuộc chiến chăng? Không, cảnh này xẩy ra ngay ở trung tâm thành
phố Montréal vào đêm thứ bảy ngày 14 tháng 10 trước đó. 42 chiếc xe
hơi đậu dọc theo lề đường bị phá hủy trong đó có 8 chiếc bị cháy rụi
hoàn toàn, nhiều cửa tiệm bị đập phá, hàng hóa, máy móc bị dập nát
hoặc bị lấy cắp đi mất. Cớ sự sao mà bỗng nhiên khu phố đô hội êm
ả bỗng đất bằng dậy sóng? Chuyện có gì đâu! Bar ca nhạc Medley đêm
đó có chương trình nhạc punk rock do hai ban nhạc Hoa Kỳ The Exploited
và Total Chaos (cái tên định mệnh!) trình diễn. Rủi một cái là không
hiểu vì cơn cớ gì mà hai ban nhạc bị chặn lại ở biên giới Mỹ-Canada.
Cuộc trình diễn bị hủy bỏ. Ban Điều Hành Bar Medley vừa loan tin và
xin lỗi là đám trẻ giận dữ phá phách.
Phá phách hình như là dấu chỉ của tuổi trẻ ngày nay. Đội hockey thắng
cúp Stanley, phá phách. Đội banh tròn thua một trận, phá phách. Một
ca sĩ ngôi sao xuất hiện, phá phách. Tuổi trẻ nóng rừng rực. Cái nóng
tạo nên địa ngục!
Chẳng phải chỉ vì cái nóng. Nhiều khi địa ngục được tạo nên một cách
vô cớ. Như tên bắn sẻ ở vùng Maryland và Washington DC năm trước đang
được đưa ra tòa xét xử. Cứ khơi khơi nhắm vào người ta mà bắn như
bắn chim bắn vịt. Già trẻ, lớn bé, trai gái, đen trắng. Đụng ai người
nấy chịu. Chẳng cần phải thù hằn. Cứ mỗi ngày tỉa một hai người. Trong
suốt thời gian tên bắn sẻ này hoành hành dân chúng trong vùng đã thực
sự sống trong địa ngục của sự sợ hãi. Viên đạn không có mắt, tên xạ
thủ không có tim, không có ngay cả đến sự thù hận, cứ thản nhiên nhắm
và bấm cò ghim đạn vào một con người ngoài đường phố, bất cứ một con
người nào. Đó là một thứ địa ngục bơ vơ!
Địa ngục của chiến tranh, địa ngục của phá hoại, địa ngục của khủng
bố. Những địa ngục bị nguyền rủa nhưng vẫn cứ tồn tại từ thời nọ qua
thời kia, từ nơi này đến nơi khác, dựa vào nguyên cớ này nguyên cớ
kia con người vẫn xô nhau vào địa ngục.
Rồi những địa ngục trần gian như những trại cải tạo trong các nước
cộng sản, những nhà tù trong các chế độ độc tài sao vẫn còn ngày ngày
lấy trò đầy đọa người khác làm vui?
Sống phải chăng là tạo nên địa ngục cho người khác? Chín tầng địa
ngục phải chăng là để chỉ những cấp độ địa ngục của con người? Từ
chiến tranh thế giới, chiến tranh Vùng, chiến tranh trong lòng mỗi
quốc gia đến những trại cải tạo, những nhà tù, đến những khủng bố,
sát hại, phá phách. Và tầng nào là địa ngục trong mỗi chúng ta?
Nhân vô thập toàn. Cổ nhân đã dậy như vậy. Người nào tự thân cũng
có những khuyết điểm. Nhưng nhìn ra được khuyết điểm của mình chẳng
phải là chuyện dễ. Nó đòi hỏi cái can đảm của một... anh hùng! Rõ
ràng chân mình lấm lem đầy bùn đất mà cứ đốt đuốc đi soi chân người
khác. Túi khôn của dân gian đã dè bỉu bằng câu: Thờn bơn méo miệng
chê trai lệch mồm! Trai thì có thể biết (ở trên bàn trong các tiệm
ăn chứ đâu xa!) nhưng thờn bơn là cái chi chi? Dân thành phố ngày
nay coi bộ chẳng cần biết. Vậy thì ấn bản thành thị của câu trên được
cải biên như sau cho dễ “nắm”:
Một chú voi gặp một chị lạc đà trong sa mạc. Đôi mắt ti hí của voi
nhìn chị lạc đà một cách giễu cợt
“Này, chị kia, tôi thấy trên thế gian này chẳng có giống nào dị hợm
như nhà chị. Sao chị lại để cặp vú trên lưng vậy?”
Chị lạc đà háy đến sái con mắt, chanh chua.
“Này cái anh voi kia! Ai chê tôi cũng được nhưng cái thứ để “của quý”
dính trên mặt như anh thì câm miệng lại!”
Cái tôi là cái đáng ghét (chán mớ đời, cứ phải nhắc đi nhắc lại cái
câu... đáng ghét này!), nhưng nhiều người luôn luôn chỉ biết tới cái
tôi. Tôi là nhất. Cái gì dính vào tôi đều là thứ thượng hảo hạng.
Từ cái khệnh khạng khập khiễng này, họ coi người khác không ra gì.
Rác rưởi tất cả. Tôi đã nhất thì mọi người chung quanh chỉ có thể
từ thứ nhì trở xuống. Chúng là cái thá gì! Cứ việc chê bai, chỉ trích.
Thậm chí khi cái tôi được nung nóng lên hôi hổi thì xỉ vả, chửi mắng
người khác là chuyện họ dễ dàng làm. Lửa từ trong câu nói văng tứ
tung thành những hỏa ngục. Nóng rát mặt.
Hỏa ngục lại có khi từ những cử chỉ coi người khác như không có. Một
bữa, tôi đậu xe ngoài đường phố để vào làm. Tôi vừa đậu xong thì có
một xe khác xê vào đậu phía sau, cách xe tôi cả thước, choáng một
khoảng cách có thể để một chiếc xe khác đậu được. Tôi xuống xe lịch
sự nói với người lái xe nên đậu xích lên sát xe tôi để dành chỗ cho
người khác. Anh lái xe cũng bước ra khỏi xe, vênh mặt hỏi tôi.
“Anh đậu xong chưa?”
“Xong rồi!”
“Vậy thì việc gì đến anh nữa?”
Nhìn thấy vẻ to con của người đối thoại, tôi thấy chẳng nên có ý kiến
gì thêm nữa!
Nhan nhản chung quanh chúng ta có biết bao nhiêu cái hỏa ngục mini
lưu động như vậy.
Hỏa ngục là những người khác. Ông tổ Hiện Sinh Jean Paul Sartre đã
phán như vậy. Có cần phải thêm: Hỏa ngục còn ở trong mỗi chúng ta
nữa hay không?
10/2003