Cho tới bây giờ vẫn có giả thuyết cho Trạng Quỳnh là một nhân vật
không có thực tuy rõ ràng là ở Saigon có đường Cống Quỳnh. Ông là
một người thông minh, tinh quái, giỏi thơ văn. Nếu ông sống vào thời
nay chắc sẽ được gắn cho cái mác... ma lanh! Chuyện về ông rất nhiều,
toàn những chuyện... ma lanh. Có một chuyện được kể như thế này. Có
một lần sứ Tầu sang Việt Nam, ông được cử ra đối đầu. Ông giả làm
người lái đò chở sứ Tầu. Khi đò đang rong ruổi trên sông nước, anh
sứ Tầu lỡ chột bụng tạo ra một tiếng kêu. Để chống đỡ, anh bèn ngạo
mạn đọc : “Sấm động Nam Bang!” Trạng Quỳnh chơi lại anh sứ xấu bụng
này bằng cách ra mũi đò, tụt quần, đi một đường cầu vồng và đối lại:
“Vũ qua Bắc Hải!” Anh sứ Tầu ngẩn tò te. Một tên lái đò mà đối hay
đến như vậy thì dân khoa bảng của nước Nam phải giỏi đến mức nào!
Bèn rét, hết nghênh ngang.
Trạng Quỳnh đi một đường tiện nhỏ chống lại cái tiện giữa của anh
sứ Tầu. Thường tiện nhỏ, người ta không ngang nhiên hoạt động giữa
trời như vậy. Trừ những đứa trẻ nghịch ngợm. Trong truyện ngắn Đường
Xuống Vực, nhà văn Ngô Nguyên Dũng đã cho Bân, một cậu bé nhà quê
có anh bạn cùng lớp, lớn tuổi hơn, tên Sáo, đã có vợ, lên đỉnh đồi
, thực tập... tác xạ: “Bân trèo lên đỉnh đồi cát, đứng thở dốc. Nó
mắc tiểu, vạch quần, nâng vòi, cố rặn để phun thành vòng cao và xa,
tập cho... quen để có dịp thi đái xa với lũ bạn. Có lần Bân đứng thi
đái cạnh thằng Sáo, lén nhìn sang, thấy... không giống của mình. Vòi
nước của nó có đầu trơn láng, nhúm lông chìa ra giữa mấy ngón tay
kẹp. Còn của Bân nhỏ xíu như trái ớt. Bân ngượng chín người, giữa
chừng đái không ra. Vòng nước đang cong chợt gẫy ngang, rớt xuống
xém ướt chân.” Tiện nhỏ, nó có chỗ đàng hoàng. Ông bạn Luân Hoán của
tôi, thơ cũng nghênh ngang phát khiếp, vậy mà trên đường di tản sang
Canada, máy bay ghé lại một phi trường của Ý, bụng đang rối bời vì
vừa dứt bỏ quê hương, cũng... kỷ luật như ai.
tàu bỏ ta trên đất Ý
vài giờ đợi đổi đường bay
ngồi không bỗng dưng mắc đái
bỗng thèm rửa mặt rửa tay
kéo nhau đi vào toilette
gởi đây chút kỷ niệm này
biết đâu thấm vào thớ đất
nuôi mầm sống nứt lên cây
Hồi còn viết “phim” cho các báo Saigon, tôi có một lần quá tay đến
ân hận. Số là bữa đó, trên đường đi làm, tôi bắt gặp quả tang một
ông Cảnh Sát đang tưới cây bên đường. Tưới cây bên đường? Chuyện nhỏ!
Người ta làm hà rầm.
cùng Cao Bá Quát Tú Xương...
Ngâm thơ uống rượu đái đường Huyền Trân...
đâu cần thề thốt trăm năm
vỗ mông Thị Điểm nựng cằm Xuân Hương...
(Lê Vĩnh Thọ)
Nhưng Cảnh Sát đứng thực thi sự bình đẳng với thân cây thì thành...
phiếm! Có lẽ ông đang đứng gác đường, nhìn ông đi qua bà đi lại, thấy
anh dân nào vi phạm luật là thổi tu huýt ghi phạt, bỗng cái bụng sinh
chuyện óc ách, đô thành lại còn hà tiện chưa làm những nhà tiểu công
cộng nên ông phải... tự phát huy sáng kiến. Chuyện khá tréo cẳng ngỗng.
Một anh chuyên môn rút viết ghi phạt những anh bị bệnh... diabete
bỗng bị bắt gặp cũng đang... đái đường! Phải phiếm là cái... cẳng.
Độc giả thích phải biết. Vì “bạn dân” chẳng bao giờ được dân coi như
bạn cả! Tôi... phiếm liền. Để nói có sách mách có chứng, tôi ghi rõ
địa điểm và thời gian hoạt động... ngầm của ông Cảnh sát. Bài báo
làm Xếp Chúa Cảnh Sát nổi giận vì quá mất mặt bầu cua. Viên Cảnh Sát
được triệu về lãnh phạt. Hình như hình phạt rất nặng. Nghe được chuyện,
tôi thấy hối hận vì đã vô tình hại một người làm một chuyện bất khả
kháng. Đang đứng đường, chỗ đâu mà... kín đáo!
Trong ba anh em nhà họ... Tiện, tiện nhỏ thường có chỗ có chàng đàng
hoàng. Tiện lớn cũng vậy, trừ phi có những anh chàng ngẳng đời thích
làm... quận công! Riêng cái chú tiện giữa thì số phận hẩm hiu, chẳng
nhà chẳng cửa nên tiện đâu ghé vào đó. Lông bông như vậy nên mới bị
nhiều thị phi.
Bà đang mải mê chơi với cháu nhỏ lẫm chẫm biết đi. Bỗng cháu làm rơi
một tiếng kêu khá chất lượng. Mắt cháu trợn lên, rồi phá ra cười.
Bà cũng lăn ra cười. Tiếng cười còn to hơn tiếng cười của cháu. Hai
bà cháu rũ rượi mãi mới dứt được. Bà mắng yêu: “Mẹ mày! Cứ chịu khó
đi theo mày chắc cũng nhặt được một rổ!”
Già trẻ lớn bé, ai cũng như có họ hàng với cái anh tiện giữa này.
Anh ẩn nấp trong mỗi chúng ta và tùy hoàn cảnh xuất hiện một cách
lặng lẽ hay ồn ào. Ẩn nấp bằng cách nào? Bằng những thức ăn hàng ngày,
bằng sự thiếu vận động hay bằng một hội chứng y khoa gọi là hội chứng
nhột bụng. Trong những thức ăn tạo ra nhiều hơi, giữ chức vô địch
là sữa và các chất có sữa. Theo sau là giá, các thức ăn có chất cám,
các loại đậu, bắp cải, các loại đường nhân tạo, các loại nước có ga,
và rượu. Nếu bạn thích nhai kẹo cao su, cũng nên coi chừng! Nếu bạn
hút thuốc và nuốt khói, cũng cần đề phòng! Căng thẳng trong người
cũng nguy hiểm lắm.
Một anh chàng có tính cả thẹn, có người yêu đã lâu rồi mà chưa biết...
hôn là gì. Anh chàng than thở với bạn và được bầy kế:
“Thế này này, cậu rủ cô bồ đi chơi, đưa vào chỗ văng vắng. Tới lúc
nào muốn hôn thì cậu nói: “Em ơi! Trăng đêm nay cao quá!”. Khi cô
bồ của cậu ngước mắt lên trời nhìn thì cậu tiếp: “Anh hôn em vào má!”.
Tối đó, y như lời chỉ dẫn, chàng rủ nàng đi chơi nơi vắng người. Đến
thời khắc quan trọng nhất thì đột nhiên chàng run và câu thơ biến
thành: “Em ơi! Trăng đêm nay cao... tít!” ”.
Ai cũng là một nhà máy tiềm tàng chất hơi nên mọi người dễ thông cảm
với nhau. Sự lỡ bụng là... ba cái lẻ tẻ. Có chi mà nghiêm trọng! Cứ
coi như là chuyện vui đùa thì đời... dễ thở biết mấy!
Hồi nhỏ, mỗi mùa gặt, căn nhà ngang của gia đình tôi đầy nhóc các
tá điền về gặt lúa. Họ đều là những người khỏe mạnh, chân chất. Cơm
ăn mỗi người mỗi bữa vài chục bát là thường. Buổi tối rỗi rảnh, họ
tụ nhau lại nói chuyện, hút thuốc lào, uống nước vối. Chuyện của họ
vui lắm. Lũ nhóc chúng tôi ưa la cà nghe chuyện. Có những tối họ hè
nhau... thi đua. Một loại thi đua cây nhà lá vườn. Họ luộc một nồi
khoai lang lớn, chia nhau ăn. Xong, họ thi... tít. Có những kiện tướng
sản xuất được cả trăm tiếng. Đoạt chức vô địch rồi, còn chầu thêm
vài tiếng bonus!
Cái việc có thể làm đỏ mặt nhiều người sao lại biến thành một trò
chơi cộng đồng ồn ào như vậy? Có lẽ họ thiếu trò giải trí. Nhưng nói
là ồn ào chứ thực ra chẳng ồn ào một chút nào cả. Các đối thủ phải
hết sức hà tiện... sức, chỉ ghi điểm bằng những tiếng nhỏ nhẹ vừa
đủ nghe. Cái lối vui chơi “nhà quê” đó có xuất hiện ở thành phố không?
Trong một lần vào tiệm Dollarama, một tiệm chuyên môn bán đồ... một
đô, tôi đã bắt gặp một thứ rất lạ mắt. Đó là một thứ hình thù như
chiếc bánh tiêu làm bằng cao su mềm, ở giữa có một cái lỗ nhỏ, được
gói trong bao nhựa trong đẹp mắt, có in tên hiệu, hình vẽ và... ghi
chú đàng hoàng. Đọc kỹ mới biết đó là thứ đồ chơi giả làm anh tiện
giữa. Máu tếu trong người tôi nổi dậy, tôi nhẩm đếm số cháu nhỏ của
khắp các gia đình quen biết, nhân đôi lên, lựa một bọc, ra quầy trả
tiền trước cái cười nửa miệng nhiều ý nghĩa của cô thâu ngân. Tôi
phát cho mỗi cháu hai cái. Các cô các cậu thích như bắt được... vàng.
Nhà inh ỏi lên những âm thanh khi thì sầu muộn, khi thì oai dũng,
khi thì nỉ non, khi thì khép nép tùy theo tay bóp nhẹ hay mạnh. Trẻ
con quả có nhiều sáng kiến. Chúng dấu những bao cao su này trong nệm
ghế, người lớn vô ý ngồi xuống liền... ngơ ngác trước những tiếng
nổ phụ hình như do mình gây ra mà trong người không có một triệu chứng
đáng nghi ngờ nào cả. Khi phát giác ra cớ sự thì lớn bé đều cười với
nhau. Huề!
Nhạc phụ tôi, cố Giáo Sư Lê Nguyên Diệm, nguyên Hiệu Trường trường
Hàm Nghi (Huế) và trường Võ Tánh (Nha Trang) là một ông Hiệu Trưởng
rất nghiêm khắc. Nghiêm khắc là do tính tình ông như vậy. Không phải
chỉ với học trò, ông nghiêm khắc cả với những người khác và nghiêm
khắc ngay cả với bản thân ông. Học trò sợ ông một phép. Chắc không
ít cô cậu coi ông là... hắc ám! Là Giáo Sư Toán nhưng ông lại thích
ngâm vịnh, bàn chuyện thơ văn với bạn bè, và... làm thơ. Trong số
thơ ông để lại, có những câu khá tinh nghịch, chứng tỏ trong cái vỏ
nghiêm khắc cũng có một tâm hồn dí dỏm ra phết. Ông giỡn cả với anh
tiện giữa.
Súng nổ nghe ra mình tưởng dữ
Ai ngờ mưa nhẹ gió hiu hiu!
Anh tiện giữa hư quá nhé! Chẳng chừa một ai mà anh không rủ tham gia
vào... cuộc vui. Ấm ức với anh, không nên! Hậu quả dám là... lay-off
lắm!
Bà già bảo cô con gái:
“Tao không ưa cái con nhỏ bay mới mướn săn sóc cho tao.”
Cô con gái biết tính mẹ già, nhỏ nhẹ hỏi:
“Con nhỏ đó vừa ngoan vừa chịu khó, sao mẹ không ưa? Con thấy nó đẩy
xe lăn đưa mẹ đi chơi rất cẩn thận. Khó mà mướn được một đứa như nó
mẹ à!”
Bà già lắc đầu:
“Bây thử nghĩ coi. Tao làm gì nó cũng cản tao hết. Tao nhấc người
lên là nó vội đè xuống. Bên trái bên phải gì nó cũng không cho hết.
Tức cái bụng muốn chết! Muốn xả một cái cho nhẹ mà con ranh đó không
cho!”
Cái bụng muốn nhẹ, chẳng phải chỉ có cách nhấc một bên người lên.
Còn có nhiều cách khác làm bớt hơi trong bụng. Chẳng hạn như khi ăn
nên ăn chậm và nhai kỹ. Vì đầy hơi là kết quả của thức ăn không được
tiêu hóa tốt. Nhai chậm là nghiền kỹ cho nát thức ăn và giúp cho các
loại men trong nước bọt góp phần tối đa vào việc tiêu hóa. Ăn uống
thoải mái, tránh căng thẳng cũng tránh được đầy hơi. Đi bộ, vận động
nhẹ nhàng sau khi ăn và tập thể dục thường xuyên cũng giúp đẩy hơi
xuống phần dưới của ruột. Nếu bị đầy hơi nhiều và thường xuyên có
thể tập động tác thể dục như sau: Nằm ngửa, co đầu gối phải lên ngực,
ép xuống, giữ khoảng 10 giây, rồi đổi qua bên trái, lập đi lập lại
nhiều lần.
Tự túc tự cường như vậy mà không xong, anh tiện giữa vẫn cứ tự tung
tự tác, đành phải cầu viện tới thuốc. Thông thường nhất, không cần
toa bác sĩ, là dùng những thứ thuốc chứa chất simethicone có thể giúp
làm vỡ các bóng hơi trong phần trên của hệ thống tiêu hóa. Chất này
có trong các thứ thuốc như Di-Gel, Mylanta Gas, Maalox... Chất lactase
làm giảm sự đầy hơi do các thức ăn có chất sữa có trong các loại thuốc
như Lact-Aid, Lactrase hay DairyEase. Ngoài ra, trong thuốc Beano
có chất men alpha galactosidase giúp tiêu hóa các loại bột, chất đường
có trong các loại đậu và một số rau trái. Chất bismuth trong thuốc
Pepto Bismo, than hoạt tính, hoặc nước ấm hay nước trà có pha vào
vài giọt dầu bạc hà, quế hay gừng, uống vào sau khi ăn cũng đỡ ấm
ách cái bụng lắm. Muốn thứ... xịn hơn, phải có toa bác sĩ. Đi bác
sĩ? Cũng ngại lắm chứ!
Một phụ nữ đến găp bác sĩ, vòng vo giải thích rằng mình mắc bệnh xì.
Cô ta nói:
“Nhưng cũng may là chúng không bốc mùi và không kêu thành tiếng. Thực
ra, nãy giờ ngồi nói chuyện với bác sĩ mà tôi đã... hai lần rồi đó!”
Bác sĩ kiên nhẫn chờ bệnh nhân kể dông dài về hết các triệu chứng
xong, viết đơn thuốc rồi đưa cho cô. Cô đọc, ngạc nhiên hỏi:
“Cái gì? Thuốc nhỏ mũi à?”
Bác sĩ gật đầu:
“Vâng, tôi cần chữa khứu giác cho cô trước, sau đó sẽ tới thính giác!”
Mùi, đó là cái phần bất tiện nhất của anh tiện giữa. Nó là kẻ nội
thù giấu mặt. Đi tầu ngầm mà cứ bị địch quân phát giác ra hoài.
Một cặp tình nhân đi du dương với nhau bằng xe hơi. Bỗng nghe trong
xe phảng phất có mùi. Anh liếc sang chị. Chị nhìn xéo qua anh. Tình
thế hết sức căng thẳng. Cứ làm một con tính loại thì đích danh thủ
phạm phải đang lù lù một đống bên cạnh. Cuộc tình có lẽ chẳng cách
gì thơm tho được. Nhưng, khổ một nỗi là cả hai người tế nhị đáng thương
chẳng thể ngờ được, là cái máy xe hơi vào mùa đông nhiều khi chơi
khó nhau như vậy!
Hai cái xe không người lái Spirit và Opportunity vừa được Cơ Quan
Hàng Không Và Không Gian Hoa Kỳ NASA thả xuống Hỏa Tinh. Trong số
các dữ kiện do hai chiếc xe thám hiểm này gửi về, có những dữ kiện
để các nhà khoa học dự đoán được mùi của Hỏa Tinh. Hỏa Tinh có rất
nhiều lưu huỳnh nằm ở dạng quặng muối sulfate. Điều đó chứng tỏ là
đá trên Hỏa Tinh không những được hình thành trong nước mà còn trong
một môi trường có nồng độ acid rất cao. Khi có đủ mặt acid, kim loại,
lưu huỳnh dưới bầu khí quyển đầy thán khí của Hỏa Tinh thì mọi thứ
bắt đầu... bốc mùi! Jim Garvin, Trưởng Dự Án Thám Hiểm Mặt Trăng và
Hỏa Tinh, cho biết : “Chúng ta có lưu huỳnh và một môi trường oxy
hóa tốt để tạo ra muối sulfate. Kết hợp với nồng độ acid cao, chúng
ta thu được acid sulfuric H2SO4. Đồng thời một sản phẩm phụ xuất hiện,
acid sulfitre H2S, và mọi thứ bắt đầu bốc mùi.” Mùi như thế nào? Đó
là mùi thum thủm như mùi trứng ung.
Mùi thum thủm? Nghe sao mà quen quen. Chẳng lẽ cái anh sứ Tầu xấu
bụng đã lẻn được lên tới Hỏa Tinh!
04/2004