Khoảng thập niên 60, nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam thắng lớn. Những
huy chương vàng huy chương bạc kéo nhau ùn ùn về tay những Nguyễn
Cao Đàm, Phạm Văn Mùi, Trần Cao Lĩnh, Nguyễn Mạnh Đan, Nguyễn Ngọc
Hạnh... từ các cuộc triển lãm ảnh quốc tế khắp nơi. Trong nhiều lý
do của sự được mùa này, mái tóc của các thiếu nữ người mẫu có lẽ là
một trong những lý do nổi bật. Cứ tưởng tượng một mái tóc mượt mà,
đen tuyền, trải ra như một dòng suối huyền trên những tấm ảnh đen
trắng. Thấy đã mê. Mái tóc huyền đó lại đi với chiếc áo dài trắng,
vạt áo bay bay trong dáng đi, vạt áo e ấp trong dáng ngồi, lại kèm
thêm chiếc nón lá hờ hững bên cạnh. Ăn đứt!
Rồi một chiều nắng nhỏ
Mái tóc thề rưng rưng
Ôi mái tóc thề rưng rưng nàng trao người gởi tặng
Ôi mái tóc huyền mơ xanh màu thầm lặng
Nàng dùng chôn tiếng khóc
Nàng dùng chôn tuổi ngọc
Nàng dùng chôn cuộc đời theo nắng nhỏ chơi vơi
(Từ Thế Mộng)
Mái tóc thề là mái tóc hớp hồn. Nó có chỗ, rất nhiều chỗ, trong thơ,
trong nhạc, trong văn, trong tranh, trong ảnh. Nó mang theo cái tươi
mát, trinh trắng, hồn nhiên, trẻ trung, hiền dịu, tha thướt, thơm
tho. Nó là nỗi nhớ khôn nguôi.
Nhớ người mái tóc mênh mông
Mông lung vô lượng vun trồng cỏ cây
Chóc chim về múa tháng ngày
Cuồng ca túy vũ năm dài theo năm
Nhớ người suốt một nguyệt rằm
Mười phương chín dấu tơ tằm nghìn yêu
(Bùi Giáng)
Mấy tháng nay, một mái tóc khác cũng của Việt Nam đang làm chấn động
làng... tóc thế giới. Mái tóc dài 6 thước 20 của ông Nguyễn Văn Hay,
cư ngụ tại ấp Hòa An, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
Mái tóc này đang là mối đe dọa cho một mái tóc Thái Lan. Theo website
của sách Kỷ Lục Thế Giới Guinness, một cuốn sách chưa bao giờ chấp
nhận cái gì... nhì cả, thì mái tóc đang giữ kỷ lục thế giới về chiều
dài là mái tóc của ông Hoo Sateow, cư ngụ tại Chieng Mai, Thái Lan.
Nó dài 5 thước 15. Vậy thì ăn nhằm gì với mái tóc của ông Nguyễn Văn
Hay của chúng ta! Còn thua tới 1 thước 5 phân lận! Nếu những chuyên
gia của Guinness không ăn gian hoặc không nghếch mặt làm ngơ thì mai
mốt, chắc chắn Việt Nam chúng ta sẽ có thêm một kỷ lục Guinness khác
sau những kỷ lục về bánh chưng, bánh dầy, giò chả gì đó. Kỷ lục này
sẽ oai hơn vì tóc là thứ quốc tế, ai cũng có, chứ không phải là thứ...
chuyên ngành Việt Nam, thế giới chẳng tìm đâu ra!
Mái tóc của ông Nguyễn Văn Hay làm... ngơ ngẩn các ông phó cạo, những
ông chuyên đè đầu đè cổ thiên hạ. Xem như nghề nghiệp của họ là thừa
thãi. Bốn chục năm rồi, mái tóc của ông chưa hề biết mùi tông đơ.
Sự thể khá lạ lùng. Sau khi lấy vợ được vài năm, có được đứa con đầu
lòng, mỗi lần ông cắt tóc là sinh bệnh, chẳng làm ăn gì được. Ông
xin phép vợ để...cúp cúp tóc. Vợ dễ dãi gật đầu. Vậy là sinh ra mái
tóc dài nhất thế giới. Đội trên đầu mái tóc dài 6 thước 20, coi bộ
khá bất tiện. Ông Hay bảo có hề chi, chỉ khó chịu chút đỉnh khi đạp
xe đạp bị gió ngược. Còn thì cũng... thường thôi. Lúc ngủ ông để mái
tóc nằm một bên trông giống như một con trăn lớn; khi thức dậy, ông
khoanh tròn bó tóc trên đầu rồi dùng chiếc khăn bó chặt gọn gàng;
khi ngồi tĩnh tâm, ông để búi tóc khoanh tròn trên đùi; khi tắm, ông
bó chặt tóc trên đầu. Còn khi gội đầu? Trong bốn chục năm qua, ông
chỉ gội đầu có vài lần. Bây giờ qua quyết định không gội nữa. Mà chú
em tiếp xúc với qua, thấy tóc qua đâu có hôi, cũng không có chấy rận
chi cả!
Vậy là tóc ông sạch hơn tóc chị Hoài trong tùy bút nổi tiếng Tóc Chị
Hoài của Nguyễn Tuân. Tóc chị Hoài, dài chỉ một sải rưỡi tay, đôi
khi còn phải chải chấy. Nhưng tóc chị Hoài chắc chắn phải đẹp hơn
tóc của ông Nguyễn Văn Hay, tuy ngắn hơn. “Chị Hoài nằm xuống để cho
tôi được thấy rõ mớ tóc. Chị vốn tự biết rằng tất cả cái đẹp ở người
chị đều kết tụ vào một mớ tóc mây. Chị Hoài có một lối nằm nghiêng
mặc cả áo dài mà tôi tin rằng không thiếu phụ nào ở cái thời này bắt
chước được. Nằm rất nũng nịu mà không hớ hênh, cũng như đã nhiều lần,
chị làm dáng, làm đỏm mà vẫn không ra ngoài nết đoan trang, buồn mà
không tẻ, vui mà không ồn, và lúc phải thô thì không tục. Có cái tài
nhất là chị Hoài mỗi lúc vừa nằm xuống rất nhẹ nhàng thì cả một mớ
tóc trần quấn rất chắc ấy đổ tung xuôi xuống như một trận mưa rào
đen nhánh. Rồi mớ tóc mây dài như một sải rưỡi ôm lấy gáy, ấp lấy
bả vai. Cái người nào trong suốt một đời người mà không được ngắm
một mớ tóc cho tử tế, thì cái thẩm mỹ quan của người ấy còn lung lay
lắm, chưa lấy gì làm định....Trong phòng, không một tiếng động. Tôi
giở sách ra đọc. Cứ hết mỗi trang, ngước lên, tầm mắt tôi lại hạ đúng
vào cái mớ tóc soai soải. Hai ngón tay tháp bút chị Hoài đang vuốt
xuôi những sợi tóc và giả vờ tuốt trứng chấy, lúc thưa, lúc mau. Tôi
không nói gì. Người chị đẹp đang xoay mặt vào phía trong ấy cũng không
nói gì. Chỉ có tôi đang nói chuyện với một mớ tóc mây. Chỉ có hai
ngón tay chị Hoài đang nói chuyện với những sợi chỉ tơ thâm một mớ
tóc sõa”.
Tóc dài như tóc chị Hoài ngày nay coi bộ khó kiếm. Cái “đám thanh
xuân” quanh chúng ta hầu như đều... xuống tóc. Cắt xoẹt một cái là
tha hồ làm tội tóc. Kiểu nọ kiểu kia, bôi xanh bôi đỏ, gian truân
cho tóc lắm. Lấy tóc làm chuẩn, chẳng thấy được người. Vì lần này
gặp, tóc khác. Lần sau gặp, tóc khác. Tóc không còn là nét yêu kiều
riêng của từng người mà đã thành một thứ...quần chúng. Cũng như cái
mặt đã qua các... Viện Thẩm Mỹ! Cứ như các chị em song sanh. Sau một
chuyến đi Cali về, thằng con tôi thắc mắc. Con chẳng nhận ra được
bác nào với bác nào cả. Mặt mũi bác nào cũng giống nhau!
Uốn tóc là cái mốt. Tóc mà cứ... thiên nhiên thì quê tới mấy cục.
Nhưng coi chừng, có những người chẳng nên uốn tóc. Như các phụ nữ
mang thai hoặc mới sinh trong vòng nửa năm chẳng nên giao du với các
tiệm uốn tóc. Trong thời kỳ làm mẹ này, trạng thái sinh lý cơ thể,
và cả các chất nội tiết trong người đều khác lúc bình thường. Tóc
thường giòn, yếu, rất dễ gẫy hoặc rụng. Nếu uốn tóc, và ngay cả sấy
tóc nữa, những hóa chất độc hại và sức nóng sẽ làm tổn thương tóc
và da đầu. Tóc dễ bị gẫy, rụng hàng loạt, chất tóc không giữ được
xanh đen, óng mượt nữa.
Những người chuyên làm việc ngoài trời trong một thời gian dài hoặc
thường xuyên phơi đầu ra nắng gió, cũng chẳng nên uốn tóc. Các tia
tử ngoại trong ánh nắng gắt của mùa hè dễ làm tổn hại chất tóc, làm
cho tóc trở nên khô, giòn, dễ gẫy, dễ rụng. Về mùa đông, giá rét dễ
làm cho các huyết quản trong da đầu luôn ở trạng thái co lại, không
cung cấp đủ chất dinh dưỡng. Việc dùng hóa chất và nhiệt độ để uốn,
sấy tóc sẽ làm tổn hại tóc hơn.
Những người mới chữa khỏi bệnh truyền nhiễm trong vòng hai tháng cũng
rứa. Lúc này, tình trạng sức khỏe toàn thân tương đối kém, đầu tóc
cũng ở trong tình trạng dinh dưỡng kém hơn bình thường, chất tóc khô
cằn. Nếu uốn sấy, tóc sẽ càng nhanh chóng gẫy rụng, biến màu, biến
chất.
Những người đã rụng tóc nhiều do bệnh tuyến giáp, nội tiết mất điều
hòa, thiếu chất sắt hoặc bị khối u buồng trứng... thường rất dễ rụng
tóc hàng loạt. Nếu uốn hoặc sấy tóc, không những có hại cho tóc mà
còn có hại cho cả sức khỏe.
Tóc như một thứ thân thuộc, là một phần của con người. Nó là một dấu
ấn cho cái tôi riêng rẽ. Cái răng cái tóc là gốc con người. Các cụ
đã dậy như vậy. Sởn tóc đi, như cảm thấy lấn cấn. Cứ như đã mất một
phần thân thể. Ngày xưa, đó là một thứ hình phạt. Các cô gái chửa
hoang thường bị làng bắt vạ, gọt đầu bôi vôi. Ngày nay, các tù nhân
nhiều nơi còn bị cạo đầu trọc lốc. Trông rất ra dáng...tội phạm!
Ngày nhập Trung Tâm 3 Tuyển Mộ và Nhập Ngũ, tôi cứ trì hoãn chạy quanh
mãi chẳng chịu để cho cái tông đơ đi ba đường trên đầu. Nhìn những
mớ tóc của bạn bè rơi rụng xuống sàn từng mảng, lòng tôi cứ thấy khó
chịu. Tới lúc chẳng thể chần chừ được lâu hơn nữa, tôi đành phải ngồi
vào chiếc ghế không lưng dựa, không tấm gương trước mặt, tai nghe
tiếng lách cách của tông đơ rào rạo nhai tóc mà nghe như tiếng lục
lạc ma quái trong đầu. Nhìn từng chùm tóc ngã xuống người, nước mắt
muốn ứa ra. Chiếc đầu trọc lốc sau đó hóa ra lại tiện trong đời sống
quân trường. Chẳng mất công gì cả. Cứ xối nước thoải mái lúc tắm táp,
cứ tự do lau chùi khi mồ hôi vã ra trong những buổi tập, cứ mặc sức
chui vào lau lách, húc vào đất cát. Nhiều khi, trong cái bận rộn không
kịp thở của những ngày lính tập, tôi chẳng nhớ là tôi có một cái đầu
nữa!
Cái đầu trọc lông lốc bình vôi có lúc trở thành mốt. Nhất là từ khi
ông tài tử lầm lì Yul Brynner đóng phim bằng cái đầu gáo dừa. Đóng
phim, bỏ túi bạc triệu, thì lý chi tới ba sợi tóc lẻ tẻ. Như cô đào
Demi Moore, khi cần cái đầu trọc lốc trong phim bèn mời tóc đi chỗ
khác chơi liền một khi. Đó là... hy sinh vì nghệ thuật. Danh thủ quần
vợt Agassi đi từ mớ tóc... thề ra sân phải cột lủng lẳng cái đuôi
tới cái đầu không tóc giơ tay xoa nhẵn thín. Tại giải Túc Cầu Thế
Giới Euro 2004 vừa qua , hai chàng Henrik Larson và David Beckham
chơi hai cái đầu trọc lốc trong khi chàng Totti của đội cầu Ý lại
độc đáo với kiểu kết tua rất công phu. Thanh niên ngày nay, nhiều
người cho tóc tai thay đổi theo mùa. Mùa đông tóc dài, mùa hè tóc...
zéro. Tóc dường như bị coi thường. Có lẽ bởi vì tóc mọc lên một cách...
nhưng không, chẳng tốn tiền tốn bạc gì cả chăng?
Chẳng nên quyết đoán hồ đồ như vậy! Có những người phải bỏ tiền ra
để mua tóc mà chưa chắc đã... tóc tai. Đó là các vị bị bệnh hói. Thấy
người ta có tóc, mình mênh mông biển không, bức xúc lắm chứ! Có ông
chỉ lai rai năm ba sợi lấy có cũng mân mê chải chuốt. Lỡ rụng một
sợi tóc tiếc hùi hụi như mất một sợi vàng. Không có tóc cũng... ngộ
nhận chua chát lắm. Trông như chồng chất thêm tuổi trên đầu. Một ông
bạn tôi có cái phi đạo mỗi ngày mỗi dài thêm, đã vượt trên mặc cảm,
giễu. Thì máy bay mỗi ngày mỗi lớn, mỗi mạnh, phi đạo cũng phải dài
ra theo chứ! Một nhân vật nào đó, tôi không nhớ tên, khi bị mọi người
châm chọc cái đầu láng coóng, cũng giễu. Tôi thấy tôi hơn mọi người.
Vì sớm tối tôi có tới hai cái mặt để rửa! Trong làng báo Saigon trước
75, ký giả Tô Văn là người có cái đầu nhẵn thín. Đồng nghiệp của ông
đã...đồng dao: “Đầu Tô Văn, mông Thẩm Thúy Hằng”. Toàn những chuyện
giễu rất thương tâm. Nhưng chưa thương tâm bằng chuyện giễu sau:
Một anh hói suốt ngày bị đồng nghiệp trêu vì cái đầu nhẵn bóng của
mình. Trong giờ nghỉ, một cậu nhân viên trẻ liều lĩnh xoa đầu anh
, nói:
“Tôi có cảm giác như đang rờ vào mông vợ tôi vậy!”
Chàng hói sờ lên đầu mình và công nhận:
“Cậu nói đúng! Giống thật!”
Đầu hói làm chi cho hết hói được không? Thuốc dân gian xưa bày là
cứ lấy vỏ bưởi, bóp mạnh cho xịt nước vào đâu thì râu tóc mọc tới
đó. Vỏ bưởi, vốn trông đã trần trụi, khó nhờ cậy được lắm. Văn minh
hơn, có thuốc bôi đâu mọc đấy. Quảng cáo rêu rao như vậy, còn mọc
được hay không thì hạ hồi phân giải. Văn minh hơn nữa là cấy tóc.
Cấy tóc như thế nào, kết quả ra sao, tôi mù tịt. Vì tôi thuộc hạng
cứ tháng tháng phải trả tiền cho thợ hớt tóc mà đầu vẫn cứ xum xuê
rậm rạp. Nhưng trong số những người quen, tôi thấy một vài ông đang
thưa thớt tóc bỗng thấy đầu đen nháy, chải chuốt điệu nghệ. Hẳn là
mọc hay không... tùy người đối diện!
Khoa học ngày nay đã đi xa hơn là cấy tóc. Họ clone tóc. Nhưng các
ông bà...đói tóc đừng vội mừng. Phải ngóc đầu chờ tới 10 năm nữa mới
có cơ clone tóc. Sự thể như thế này. Ông Kevin McElwee, Tiến Sĩ ngành
“hair biology”, thuộc Đại Học British Columbia ở Vancouver, Canada,
vừa bay qua Bá Linh để trình bày công cuộc khảo cứu của ông tại Đại
Hội Các Hội Nghiên Cứu Về Tóc. Theo nghiên cứu của ông thì phần chân
tóc nằm trong da là một nhóm những tế bào. Nếu người ta cô lập được
những tế bào này và nhân bản chúng lên trong phòng thí nghiệm rồi
trồng lại vào đầu, chúng sẽ tạo ra được những chân tóc mới và sản
xuất ra những đám tóc mới. Nếu lý thuyết này áp dụng có kết quả thì
chỉ khoảng 10 sợi tóc có thể sản xuất ra vài triệu tế bào, đủ để tạo
ra vài ngàn sợi tóc. Đây là một tin mừng cho quá nửa các ông trên
50 tuồi bị tóc nghỉ chơi và khoảng 20% quý bà bị bệnh rụng tóc. Các
nhà khoa học đã cho biết kết quả trong phòng thí nghiệm rất khả quan
nhưng cũng còn cần thêm 10 năm nữa để nghiên cứu thêm, làm thí nghiệm
lâm sàng và thử nghiệm điều chỉnh trước khi...mở phòng mạch!
Từ nay tới cái ngày... huy hoàng đó, chúng ta vẫn có thể xí xọn được
bằng cách chơi một bộ tóc giả. Tóc giả khó đẹp vì nó... giả. Nhưng
tiền nào của đó. Đắt tiền hơn thì vẫn cứ coi được hơn. Còn tùy cặp
mắt!
Một cô giận dữ xông vào văn phòng một bệnh viện tư, quát tháo ầm ỹ.
Bác sĩ trực nhã nhặn hỏi cô có chuyện gì mà ồn ào lên vậy. Cô đập
bàn.
“Có ai đó ở đây đánh cắp bộ tóc giả của tôi trong khi tôi đang mổ
mắt ngày hôm qua!”
Bác sĩ lại ôn tồn.
“Tôi chắc chắn với cô làkhông ai trong kíp mổ của tôi lại làm một
việc tồi tệ như thế. Mà tại sao cô lại nghĩ là bộ tóc giả của cô bị
lấy cắp ở đây?”
Cô gái vẫn bực bội.
“Sau ca mổ, tôi thấy mình đang đội trên đầu bộ tóc giả rẻ tiền và
xấu xí vô cùng!”
Bác sĩ tiếp tục ôn tồn.
“Tôi nghĩ... Điều đó có nghĩa là ca mổ cho cô đã thành công!”
Những ngọn tóc nơi chứa phần nhạy cảm
Bụi thời gian từng lớp phủ trắng dày
Phần em thích ngày xưa giờ thê thảm
Như trái táo tầu bán ngoài chợ nhăn nheo
(Quan Dương)
Này ông Quan Dương, có phải ông đang nói về tóc không đấy?
08/2004