35 năm nhạc
Từ Công Phụng

 

LUÂN HOÁN - THƯỜNG NGÀY

1.

- Luân Hoán hả, có gì lạ không?
- Có gì lạ đâu!
- Tác Giả Việt Nam tới đâu rồi?
- Thì cũng vậy vậy thôi.
- Có làm thêm được ai không?
- Không! Mấy hôm nay lười biếng quá.
- Rồi chừng nào mới xong?
- Lúc nào xong thì xong.
- Cố làm cho xong đi cha nội!
- Ờ, thì làm chứ!

2.

- Anh có vào coi website của tôi chưa?
- Có gì thêm hay sao vậy?
- Ờ, mới làm thêm mấy mục nữa. Anh vào coi rồi cho tôi biết ý kiến.
- OK, tôi sẽ vào. Thời bây giờ là thời của website mà!
- Anh nói sao?
- Thì anh có từng thời một. Thời thâu vidéo, say mê thâu sáng đêm, vidéo bây giờ chắc chất đống đầy nhà rồi. Thời internet, download mệt nghỉ, bao nhiêu đĩa rồi? Thời thâu nhạc, chắc băng còn đầy tủ. Rồi còn gì nữa à?
- Thôi đi cha nội. Vui chơi mà. Chơi cho đến nơi đến chốn chứ!

3.

- Này, ngủ dậy chưa vậy?
- Chưa dậy cũng phải dậy chứ. Có chuyện gì vui mà gọi sớm vậy?
- Sáng dậy mới làm được vài bài thơ. Nhiều câu dễ thương lắm.
- Dậy từ mấy giờ vậy?
- Cũng như mọi khi. Hai giờ!
- Sớm dữ vậy?
- Ngủ không được!
- Có uống thuốc ngủ không?
- Uống riết rồi chẳng ăn thua gì.
- Ngày nào cũng ít ngủ như vậy mệt chết.
- Mệt gì! Cả ngày tôi chẳng ngả lưng chút nào cả. Quen đi.
- Đọc cho nghe mấy bài thơ mới đi.
- Để tôi mail qua cho anh.
- Ờ, cũng được. Mà hứng ở đâu mà thơ ra tưng bừng vậy? Từ ngoài vào hay từ trên giường ra?
- (Cười) Khó nói!

4.

- Này, tức dễ sợ!
- Gì vậy?
- Có mấy bài thơ mới làm để trên bàn mà mất cha nó đâu tìm hoài không thấy.
- Thì tìm kỹ lại đi! Thơ chứ có phải tiền đâu mà ai lấy?
- Tôi tìm cùng khắp rồi chứ.
- Coi trong thùng rác chưa?
- Ờ hở, dám trong đó lắm. Hôm qua tôi dọn bàn, lùa một đống giấy tờ xuống giỏ rác.
- Lùa thì anh phải coi cho kỹ trước đã chứ!
- Để tôi chạy xuống nhà coi họ đã đổ rác chưa.
( Vài phút sau)
- Đổ mẹ nó rồi anh ơi!
- Làm lại đi vậy.
- Làm làm sao được nữa. Mẹ! Nhiều câu ưng ý quá!

5.

- Mẹ nó, tức quá anh ơi!
- Chuyện gì vậy?
- Đánh xong bài thơ, bấm cha nó nút delete, mất tiêu!
- Đánh vào cái tay bấm bậy một cái!
- (Cười)
- Làm lại đi.
- Lười biếng rồi!

6.

- Này, cái vụ đi Toronto, anh đi với bà ấy đi. Chắc tôi không đi đâu.
- Sao vậy? Nói đi rồi lại thôi.
- Lười biếng quá!
- Thì ráng đi cho vui.
- Thôi!
( Ngày hôm sau)
- Này, anh chị đi Toronto có ai đi theo nữa không?
- Không, chỉ có vợ chồng tôi thôi. Định có thêm anh chị nữa thôi, chứ có ai đâu!
- Ờ, tôi đi.
- Chắc nghe! Đừng đổi ý nữa nghe. Anh là vua...ậm ừ! Còn nhớ cái vụ đi Washington mấy năm trước không?
- (Cười) Ai ngờ xe lửa dài thế mà hết chỗ.
- Thì đi đâu người ta cũng tính trước, lấy vé sẵn sàng chứ. Anh em rủ đi, anh ừ. Rồi anh đổi ý không đi. Ngày người ta đi, anh lại ôm quần áo ra ga xe lửa. Hết chỗ, lại ôm quần áo về. Phiền anh thật! Mai chắc đi không?
- Chắc!
- Không biết à! Nay chắc mai lép mấy hồi!
- (Cười).

7.

- Này, hè này anh đi Cali phải không?
- Ừ, đi ba tuần.
- Sướng nhỉ! Chắc tôi gặp anh bên ấy.
- Vậy thì hay quá! Sang đó gặp nhau chắc vui lắm.
- Tôi qua thăm con gái ở Idaho rồi tụi nó lái xe qua Cali.
- Anh nhớ canh đúng thời gian tôi ở Cali nghe!
- Ờ!

8.

- Này, chắc tôi không đi Cali nữa đâu!
- Nữa! Sao vậy?
- Lười biếng quá!
- Thì cố đi cho vui. Chui ra khỏi nhà là hết lười biếng ngay.
- Thôi, anh đi đi. Chắc tôi không đi đâu!
- Anh thì toàn tin giờ chót không. Mai tôi chờ điện thoại anh nghe. Xem thời tiết có gì thay đổi không!
- (Cười)

9.

- Luân Hoán hả? Sao mấy hôm nay không thấy phôn?
- Đau anh ơi!
- Đau làm sao?
- Nhức đầu, ho, ngứa mũi. Khó chịu quá!
- Uống thuốc gì chưa?
- Uống trụ sinh rồi.
- Đau sơ sơ mà uống trụ sinh làm chi vậy?
- Cho nó mau hết!
- Mau sao được! Anh cứ uống thuốc ẩu không! Ông có đi bác sĩ không vậy?
- Không, lười biếng!
- Vậy trụ sinh ở đâu mà anh uống?
- Thì thấy trong nhà còn, uống đại đi. Bây giờ xót ruột quá.
- Trước khi uống thuốc anh có ăn gì không?
- Ăn sơ sơ mấy cái bánh ngọt.
- Anh ẩu quá!
- Chết cũng vừa rồi anh ơi!

10.

- Này, chắc trời sắp mưa rồi.
- Sao anh biết?
- Chân tôi nhức quá trời!
- Lại nhức chân à? Nhức nhiều không?
- Nhức dữ lắm anhơi. Phải nhúng vào nước nóng mới thấy dễ chịu một chút.
- Anh có uống thuốc gì không?
- Uống quá trời đấy chứ. Tôi nốc một hơi bốn viên luôn!
- Uống gì mà dữ vậy! Anh coi chừng thuốc nó vật cho mới kêu trời không thấu!
- Kệ cha nó! Nhức quá chịu đâu có nổi. Mấy lần trước tôi còn hơ chân sát vào sưởi mà còn không hết nhức nữa!
- Coi chừng cháy chân đấy! Cứ đổi trời là nó hành à?
- Ờ!
- Mấy thằng cha nói thời tiết trên TV nếu vớ được cái chân của anh chắc mừng lắm đấy nhỉ! Đoán đâu đúng tróc đấy liền. Hay là anh đi làm cho TV đi!
- (Cười) OK, thôi nhé!
- OK!

11.

- Này, tuyết trắng xóa ngoài trời. Bên nhà anh có tuyết không?
- Tuyết quá đi chứ! Phải chi là em Tuyết thì hay biết mấy nhỉ?
- (Cười). Em Tuyết cũng chẳng ham. Đang đau quá.
- Lại đau à?
- Ờ, mùa đông nào cũng đau một trận. Chẳng biết có qua được mùa đông này không!
- Đã qua được hai chục mùa đông thì thêm một cái nữa dư sức qua cầu!
- Thôi, OK nghe.
- OK.

12.

- Anh có coi đá banh không vậy?
- Đá banh ở đâu?
- Euro 2004 đó. Hay quá trời!
- Mùa Euro anh bận nhỉ!
- (Cười) Mỗi ngày hai trận.
- Vậy thì hết ngày rồi, còn làm chi được nữa!
- Đâu có làm chi mà sợ. Đá banh suốt ngày vậy thôi!
- Chân cẳng khá nhỉ?
- (Cười). Ăn nhằm gì, mình đá miệng mà!

13.

- Này, anh có nuôi chim không? Mang con chim của tôi về mà nuôi.
- Sao vậy? Con chim đó hót hay lắm mà.
- Thì hót hay chứ sao! Mà còn hót suốt ngày nữa chứ. Dễ thương lắm.
- Vậy sao anh không nuôi nữa?
- Lười biếng quá anh ơi!
- Dân nuôi chim từ Đà Nẵng tới Montreal mà bây giờ sao lại chán chim rồi?
- Nuôi nó bận quá!
- Thế còn cá thì sao?
- Cá thì vẫn nuôi, nhưng nuôi ít thôi!
- Tưởng anh chán cả chim lẫn cá! Này, nhưng chim và cá cơ hữu vẫn còn trong nhà chứ?
- (Cười) Thứ đó thì đâu có bỏ được. Vừa thôi chứ, cha nội!

14.

- Này, anh viết bài cho cuốn sách của tôi đi chứ! Lay-out gần 400 trang rồi.
- Thì cứ từ từ, chừng nào mới in?
- Cuối năm! Thì cuối năm có bài là được rồi!
- Ráng cho càng sớm càng tốt nghe!
- Ờ! Để kiếm giờ viết đã! Ngon lành mà!
- OK nhé!
- OK.

15.

- Có bài chưa hả anh?
- Cuối năm cơ mà!
- Chắc tôi in sớm hơn.
- Chừng nào in?
- Tháng 8!
- Ờ thì tháng 8! Dễ mà!
- Đi hè về nhớ viết ngay nghe!
- Viết chứ. Không viết cho anh đâu có được. Khó lười biếng quá anh ơi!

07/2004