35 năm nhạc
Từ Công Phụng

 

KỲ

Trước bàn làm việc của tôi, trên bức tường trắng là một tấm hình. Hình chụp…ba người ngự lâm pháo thủ như chữ Trường Kỳ dùng khi trao tấm hình cho tôi. Người mang hình đi rửa không phải là Trường Kỳ. Trường Kỳ có để ý tới chuyện chi! Chính bà xã Trường Kỳ đã cất công mang ba ông lính ngự lâm ra tiệm rửa thành bức hình khổ lớn 8x10. Ba anh lính không quân phục đó là Từ Công Phụng, Trường Kỳ và tôi. Huyền nói: “Em thấy tấm hình đẹp quá, cả ba ông đều cười tươi nên in ra cho mỗi ông một tấm”. Huyền trao  tấm hình cho tôi tại một tiệm ăn ở Montréal. Gặp Trường Kỳ thì phải gặp ở tiệm ăn. Anh không có thời giờ ở nhà. Phòng làm việc của anh như một tiệm bán chạp phô. Máy móc, sách vở bề bộn. Huyền có muốn dọn cũng chẳng được. Hình như những người viết báo chúng tôi đều có cái tật bề bộn này. Bề bộn nhưng thứ tự. Bởi vì nếu có bàn tay khác dọn dẹp là mất dấu tất cả. Cần chi cứ lôi trong cái đống tạp nhạp là ra ngay.
Trường Kỳ bù đầu trong cái đống bề bộn đó suốt ngày. Mỗi tuần bao nhiêu tờ báo đòi bài, bao nhiêu đài phát thanh đòi tiếng nói của anh, tôi chẳng bao giờ hỏi anh nhưng biết là nhiều lắm. Lúc nào anh cũng than không có thời giờ. Nhưng nhậu thì có. Chiếc bụng quá khổ của anh làm chứng cho cái thú mà anh gọi là “đớp hít”. Anh là một người sành ăn uống. Món nào ra món nấy. Cứ vào bàn nhậu là cuộc đời vui rồi. Con người ăn nhậu nhưng cơ thể lại chống đối. Anh vẫn tự hào về cái thân xác có đủ ba món ăn chơi: cao máu, chloresterol và tiểu đường. Ăn xong là lụi một mũi insulin vào người. Xong ngay! Lái xe đi chơi đường trường với anh cứ phải luôn miệng mời anh vào thăm căn phòng số một trên các trạm nghỉ. Buổi trưa, ghé ăn, thấy exit nào có cái bảng Mc Donald’s phải giả bộ làm ngơ. Nhưng anh bất cần. Táp vô ngay. Chơi tuốt. “Sống là cứ enjoy. Chuyện khác tính sau!”
Trưa Chủ Nhật anh ra đi. Chắc chẳng tính toán gì. Xế chiều tôi nhận được tin. Phôn ngay cho ông ngự lâm Từ Công Phụng ở tuốt tận Portland báo tin. Phụng buồn. Chuyện một hồi, nhắc tới tấm hình ba người ngự lâm pháo thủ, Phụng cười gượng. “Mất một tên rồi! Ai kế đây?”. Và anh dành phần. Dành làm chi! Rồi ai cũng tới đó. Buồn tới đó là chấm dứt. Hai tên còn lại mở máy giỡn. Phụng: “Kỳ hắn láo lếu thật. Trẻ nhất mà không chịu xếp hàng lại chơi cái trò ăn gian lẻn đi trước”. Chép miệng: “Nhưng hắn đi như vậy cũng hay. Đùng một cái là xong”. Tôi: “Hắn khôn thấy mồ! Ra đi ngay trên bàn ăn, đúng chỉ số.”
Tối, trằn trọc trong giấc ngủ, tôi nghĩ tới  Kỳ. Mới tán gẫu vung vít đó mà bây giờ một mình nằm trong nhà xác lạnh căm, chẳng nói năng gì. Mà có ai đâu để nói. Vợ con, bè bạn giờ đã ở bên kia sông. Với sao tới. Một mình nơi cõi vắng chắc Kỳ thật rảnh rỗi. Cái mà trong cuộc sống anh không có. Cuốn Tuyển Tập Nghệ Sĩ mới đã xong từ hai năm nay. Tôi đã liên lạc nhà in cho anh. Tôi in thêm tới ba cuốn rồi mà cuốn sách của anh vẫn còn chưa nhúc nhích thêm được chút nào. Hỏi thì anh bảo: “Xong rồi! Moa chỉ cần có được chừng hai ngày để rà lại là xong. Vậy mà vẫn chưa làm được”. Hai năm sống, chỉ cần có hai ngày mà không có. Giờ này chắc anh đã có. Nhưng khi tất tưởi ra đi chắc anh chẳng có thời giờ mang cuốn sách theo. Gì chứ hai ngày rảnh rỗi bây giờ dễ ợt. Nơi xa xôi đó chắc làm gì có báo, có đài phát thanh mà đầu tắt mặt tối!
An nghỉ nhé, Kỳ!

                                                                                              23/03/2009