1Trần Huy Bích:
1
Song Thao, nhớ lại những
1ngày Chu-Văn-An

1Luân Hoán:
1
Song Thao, người bạn
1văn, biết sớm, gặp muộn

1PHIẾM

1TIỄN

1Hú Hồn Vì Tính Thày Lay

1Song Thao

1Hà Thúc Sinh:
1Nghe Song Thao kể
1
chuyện

1Hoàng Ngọc Hiến:
1Đọc văn học hải ngoại

1Nguyễn Đình Toàn:
1
Song Thao - Bên Lưng 1Những Con Chữ

1Nguyễn Mộng Giác:
1
Bài tựa tập truyện:
1
Chân Mang Giầy số 6

1Giữa người viết

1Hồ Đình Nghiêm:
1
Montréal và Bỏ Chốn
1
Mù Sương

1Nhiều tác giả:
1
Chùm thơ kỷ niệm

1Phạm Phú Minh
1Đọc "PHIẾM" của
1Song Thao

1Lưu Nguyễn
1Luân Hoán trong chuyện
1PHIẾM của nhà văn
1Song Thao

1Du Tử Lê
1PHIẾM của Song Thao
1Song Thao, phiếm
1"Phiếm chủ" Song Thao với "Phiếm 15"

1Hoàng Xuân Sơn
1Đọc PHIẾM
1Mượn vài ý của Song Thao...

1Nguyễn Đình Toàn
1Đọc PHIẾM của Song 1Thao

1Song Thao - Bên Lưng Những Con Chữ

1Trà Lũ
1Tôi đọc sách PHIẾM của 1SongThao

1Phạm Xuân Đài
1Đọc Chốn Cũ của Song
1Thao

1Lương Thư Trung
1Vài ghi nhận về PHIẾM
của Song Thao

1Lá thư văn nghệ gởi nhà văn Song Thao

1Bắc Phong:
1
PHIẾM Song Thao

1Lan man của PHIẾM

1Nguyễn Vy Khanh:
1
Những chốn cũ của Song Thao

1Lê Hân:
1Chờ Song Thao

1Đinh Cường:
1Một chữ

1Đặng Thơ Thơ:
1Đoc "Bên Lưng Những Con Chữ"

1Phan Ni Tấn:
1Một chút với nhà văn Phiếm: Song Thao

 

TIỄN

DẪN:

Ngày 10 tháng 1 năm 2011 vừa qua, ông nhà thơ Luân Hoán đạt tuổi bảy chịch. Thọ tới ngần ấy tuổi, ông khoái chí khoe um lên. Nhưng ông cũng có điều lấn cấn. Tới tuổi trung thọ, sự sống khá mong manh, nếu ông lăn quay ra bất tử thì làm sao mà tiễn đưa bạn bè được? Vậy là ông tinh nghịch đề nghị với tất cả bạn bè, khoảng vài chục người, cho ông tiễn trước.

so đám bạn và ta
nhiều phần ta vãn trước
hết cơ hội tặng hoa
cho những bạn về muộn

để tròn chút thân tình
dự trù phúng điếu trước
mỗi bạn mươi câu thơ
thay dòng lệ sướt mướt

Ông phóng đề nghị…khó thương này lên net để hỏi ý các khổ chủ trước coi ai bằng lòng, ai sợ sui lắc đầu em chã! Bạn ông hầu hết là bạn văn, nam cũng như nữ, toàn một thứ coi trời bằng cái…hoa vông vang nên chẳng ai care anh thần chết. Vậy là ông Luân Hoán bắt đầu đặt vòng hoa lên bạn bè. Dưới đây là vòng hoa ông viếng tôi.

SONG THAO

 

_khung sthaook2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiễn Song Thao Tạ Trung Sơn

đám bạn già gốc Việt Montréal
rốt cuộc lại chỉ còn tôi và bạn
vài ba bữa gọi cho nhau chuyện vãn
tin trên trời, tin dưới đất, linh tinh
tin chung chung, tin của cá nhân mình
đều lôi cổ hết ra cùng tâm sự

cũng có lúc gặp đôi điều khó xử
hội ý nhau, cùng trao đổi luận bàn
dấu hỏi nằm chen kẽ những dấu than
đời xa xứ đôi lúc buồn một chút

không uẩn khúc, không có gì lén lút
nhưng nhiều điều khó nói với vợ con
giữ cu cu nghe lòng dạ bồn chồn
có bạn quí xổ ra đầu nhẹ nhõm

tôi mỗi bữa nhận email từ bạn
lòng sáng trăng như vẫn tuổi mười lăm
những nụ hoa phơi dáng đứng thế nằm
như là thuốc Gia Long vừa hâm nóng

tôi lâm bệnh lạ kỳ hay say sóng
trước những kỳ hoa dị thảo đời thường
nói thật ra nghe ốt dột buồn buồn
may có bạn cũng rất mê nghệ thuật

ghiền thuốc lá, nghiện rượu bia, không được
nhưng văn thơ thanh nhã khó ai chê
may mắn chưa, tôi với bạn cận kề
bên chữ nghĩa xem ra đằm thắm lắm

văn bạn viết mỗi ngày một thấm đậm
cái tình người nghĩa núi với hồn sông
tưởng Phiếm chơi thật ra gói trong lòng
từng con chữ bao nhiêu điều đáng học

một đôi lúc tôi được ngồi chóc ngóc
trong câu văn bạn linh hoạt có duyên
chưa quá đà sảng khoái sướng như điên
nhưng cảm động cái tình người bạn quí

tôi thỉnh thoảng cũng vô cùng hoan hỉ
mang bạn khoe với hồn vía thi ca
chuyện tự nhiên vì đồng điệu thôi mà
người khó tính bén lời cho như vái

tôi còn khỏe đề huề ăn ngủ đái
bạn còn ngon hít đất, hít lung tung
đời lạ kỳ vẫn khoái chuyện sửa lưng
chắc nhờ vậy chúng ta cùng viết khỏe

đang tử tế ngon lành sao xé lẻ
bạn đi đâu không báo cáo với tôi
chuyện rong chơi là nghề của bạn rồi
năm mấy tháng chu du cùng thiên hạ

tuần trăng mật vợ chồng bạn quá đã
hâm nóng hoài cháy cả mắt anh em
lười biếng như tôi cũng có lúc thèm
ganh với bạn sao trời cho tốt số

nhưng quả thật lần này bạn kín đáo
làm thinh mà đi không nói với ai
khi hay tin tôi ngã ngửa thở dài
không tin được bạn mau chân đến vậy

bạn nhắm mắt sao cái gì động đậy ?
hình như là cây viết lớn phải không
nói cho vui nhưng chua xót trong lòng
tôi mất bạn, mất một phần sinh động

từ nay chắc tôi sẽ ngồi một đống
không cà phê cà pháo, cũng không luôn
trải mắt lên trên nghệ thuật nõn nường
vốn thưởng thức hơn là hưởng thụ

Song Thao ơi, nhớ là anh đang ngủ
như một ngày hai cữ một thói quen
anh đừng quên thức dậy để than rằng:
dưới âm phủ đúng là không chơi được

chết một bữa để tỏ ra biết trước
chuyện âm tào về viết Phiếm mà chơi
hẳn cũng là cái thú của cuộc đời
người thông thái nhìn đâu cũng thành chuyện

anh nhớ nhé tôi sẽ không tẩm liệm
xác hồn anh bằng tha thiết câu thơ
dồn nhớ thương tôi tập từ bây giờ
làm dấu thánh cho bàn tay nhuần nhuyễn

buồn bã quá, lấy sức đâu đưa tiễn
tinh thần đâu thả bước đến nhà quàng
chuyện lâu nay tôi níu anh đưa tang
chừ còn mỗi một tôi làm sao được

nhắm mắt lại cho lệ đừng hỗn xược
mang anh ra khỏi nỗi nhớ thương tôi
tuy vụng tay cũng làm dấu vái trời
anh sống lại, chỉ là chơi không thật

kỳ diệu quá, bạn hiền ta chưa mất
đã ngồi lên và cười hỏi tỉnh bơ:
ông đi đâu tôi gọi từ nãy giờ
điện thoại réo sao không ai bắt máy

nếu là gái chắc là tôi đã háy
thay vì cười: tiễn bạn chết chớ đâu
bạn chẳng chửi thề lấy lệ một câu
lại còn nói cái ông này nghịch thật

đời tẻ nhạt quậy chút cho ấm cật
chẳng lẽ ngồi nghiên cứu mãi giai nhân
dù rất là cường não lẫn sung gân
cảm ơn bạn cho tôi đùa quá trớn
  (Montréal, 05 giờ 02, chủ nhật, 16-01-2011,nắng, -12C  trưa hôm qua tuyết, đi thay nhớt xe)