1Trần Huy Bích:
1
Song Thao, nhớ lại những
1ngày Chu-Văn-An

1Luân Hoán:
1
Song Thao, người bạn
1văn, biết sớm, gặp muộn

1PHIẾM

1TIỄN

1Hú Hồn Vì Tính Thày Lay

1Song Thao

1Hà Thúc Sinh:
1Nghe Song Thao kể
1
chuyện

1Hoàng Ngọc Hiến:
1Đọc văn học hải ngoại

1Nguyễn Đình Toàn:
1
Song Thao - Bên Lưng 1Những Con Chữ

1Nguyễn Mộng Giác:
1
Bài tựa tập truyện:
1
Chân Mang Giầy số 6

1Giữa người viết

1Hồ Đình Nghiêm:
1
Montréal và Bỏ Chốn
1
Mù Sương

1Nhiều tác giả:
1
Chùm thơ kỷ niệm

1Phạm Phú Minh
1Đọc "PHIẾM" của
1Song Thao

1Lưu Nguyễn
1Luân Hoán trong chuyện
1PHIẾM của nhà văn
1Song Thao

1Du Tử Lê
1PHIẾM của Song Thao
1Song Thao, phiếm
1"Phiếm chủ" Song Thao với "Phiếm 15"

1Hoàng Xuân Sơn
1Đọc PHIẾM
1Mượn vài ý của Song Thao...

1Nguyễn Đình Toàn
1Đọc PHIẾM của Song 1Thao

1Song Thao - Bên Lưng Những Con Chữ

1Trà Lũ
1Tôi đọc sách PHIẾM của 1SongThao

1Phạm Xuân Đài
1Đọc Chốn Cũ của Song
1Thao

1Lương Thư Trung
1Vài ghi nhận về PHIẾM
của Song Thao

1Lá thư văn nghệ gởi nhà văn Song Thao

1Bắc Phong:
1
PHIẾM Song Thao

1Lan man của PHIẾM

1Nguyễn Vy Khanh:
1
Những chốn cũ của Song Thao

1Lê Hân:
1Chờ Song Thao

1Đinh Cường:
1Một chữ

1Đặng Thơ Thơ:
1Đoc "Bên Lưng Những Con Chữ"

1Phan Ni Tấn:
1Một chút với nhà văn Phiếm: Song Thao

 

Đọc "PHIẾM" của Song Thao

Nhà văn Song Thao trong mùa Giáng Sinh năm 2004 này vừa cho ra mắt một cuốn sách mới, đó là cuốn PHIẾM do nhà Văn Mới ở Nam California xuất bản. Tên sách chỉ một chữ thế thôi, nhưng bao hàm được cả nội dung cuốn sách, một nội dung rất mới so với sáu cuốn toàn là truyện ngắn ông đã cho ra đời đều đặn trong mấy năm gần đây.

Chuyện phiếm thì rõ ràng không phải là truyện ngắn. Muốn viết truyện thì người viết phải dùng rất nhiều hư cấu, truyện luôn luôn là sản phẩm của trí tưởng tượng dù đó đây có thể có sử dụng rất nhiều chất liệu có thật của đời thường. Nhưng phiếm thì khác. Nó thật ra không, hoặc chưa phải là, một thể loại văn học, nó chỉ là những câu chuyện của đời thường được kể lại theo lối nói chuyện... phiếm, nghĩa là nói chơi cho vui, lan man, giữa những người bạn với nhau. Hai chữ “chuyện phiếm” dễ khiến người ta liên tưởng đến một số bạn bè tâm đầu ý hợp ngồi uống trà tán gẫu chuyện ở một phòng khách. Họ có thể nói về vô số đề tài và những ý nghĩ quanh các đề tài đó, một cách thoải mái, không bị một hạn chế hay ràng buộc nào.

Nhưng chuyện phiếm viết có khác với chuyện phiếm nói. Khác ở chỗ nó... ít phiếm hơn, nghĩa là bài bản hơn, không có quyền lan man một cách quá đáng, nói cách khác nó vẫn lan man, nhưng một cách có sắp xếp. Và đó là cả một nghệ thuật.

Nghệ thuật viết phiếm là một loại nghệ thuật riêng biệt, không ai giống ai, giống như cái duyên dáng của một người kể chuyện vui vậy. Và chúng ta đang có một trường hợp cụ thể để xem xét, là cuốn PHIẾM của Song Thao. Thật ra hiện nay rất ít người viết phiếm thành công như Song Thao, và lại với một số lượng dồi dào đủ để in thành sách, nên đây là trường hợp hy hữu để khảo sát một loại hình viết lách không phải là mới lắm, nhưng ít có người viết một cách say mê kiên trì như Song Thao.

Thật sự mọi người không biết Song Thao bắt đầu viết Phiếm từ bao giờ – mấy năm trước chỉ thấy ông viết toàn truyện ngắn – nhưng cách đây đúng một năm ông bắt đầu viết phiếm đều đặn cho tạp chí Thế Kỷ 21. Trong số báo đầu tiên có đăng chuyện phiếm của ông, số tháng Mười Hai năm 2003, Tòa soạn Thế Kỷ 21 có mấy lời giới thiệu như sau:

“Bắt đầu từ số này, nhà văn Song Thao sẽ phụ trách một trang mới trên Thế Kỷ 21, Trang Chuyện Phiếm. Song Thao là một cây bút viết truyện ngắn quen thuộc của độc giả Thế Kỷ 21 từ nhiều năm qua. Ông cũng là một tác giả rất được ưa chuộng trên văn đàn hải ngoại với nhiều tập truyện đã được xuất bản.
“Bây giờ nhà văn lại nảy ra ý thích viết chuyện phiếm. Theo nhà văn Võ Đình thì chuyện và truyện khác nhau. Truyện được xây dựng hư cấu với kỹ thuật riêng, còn chuyện thì là kể những gì có thật trong đời sống, thường có sao nói vậy. Đã thế, chuyện phiếm thì lại càng tự do, không cần chủ đích rõ rệt, bàn rộng về nhiều việc... chơi cho vui vậy thôi.
“Nhưng dân gian thường nói, ăn chơi nhiều khi ngon hơn ăn thiệt. Không tin, mời quý vị thưởng thức món ăn chơi mà nhà văn Song Thao tình nguyện dọn mời quý vị hàng tháng trên trang này.”

Song Thao viết chuyện phiếm rất đều tay, mỗi tháng “đúng hẹn lại lên” đều gửi cho Thế Kỷ 21 một bài với ba đề tài, ngót nghét gần mười ngàn chữ. Độc giả thích ông ngay từ những bài đầu tiên. Báo Thế Kỷ 21 chữ nhỏ, mỗi trang chứa độ một ngàn chữ, như thế mỗi bài phiếm của Song Thao chiếm gần mười trang báo. Kinh nghiệm làm báo cho chúng tôi biết rằng một bài báo đến mười ngàn chữ là vào hạn quá dài, thường là phải cắt đôi để “kỳ sau tiếp,” nếu không sẽ gây nản cho người đọc. Nhưng phiếm của Song Thao thì khác, người đọc “tiêu thụ” mười trang dễ như không, lại còn viết thư về Tòa soạn để nói rằng họ thích lắm. Yếu tố nào khiến ông thành công như thế?

Trước hết là đề tài. Toàn là những đề tài gần gũi trong cuộc sống, không rắc rối cao xa. Và được tác giả đặt tên rất ngắn gọn. Trong 40 chuyện của sách này thì chỉ một có cái tên dài nhất gồm ba chữ (Gò Bồng Đảo), 15 chuyện có tên hai chữ (Cà phê, Vợ chồng, Xe đạp, Đàn ông, Hoa xuân v.v...), đa số còn lại chỉ có một tiếng gọi cụt ngủn, ví dụ như Bia, Cầy, Chó, Ngủ, Phở, Rượu...). Dù là ba, hai hay một chữ gọi, chúng ta đều thấy toàn là những chuyện quen thuộc, thích thú, và nhất là nội dung nhiều chuyện, tha hồ mà... phiếm.

Thật ra dù là đề tài gì, nội dung có nhiều hay ít chuyện cũng là do tài của người viết. Một chuyện thông thường quá, như cà phê, ngày nào mà mọi người chẳng uống, thấy nó chẳng có gì đáng nói nhiều cả, thế nhưng nhà văn Song Thao lại nhìn ra khối chuyện: “Cà phê cõng nhiều thứ trên lưng. Nỗi buồn, nỗi nhớ, niềm vui, khắc khoải, cô đơn, chán chường... Cà phê hình như không chỉ là cà phê mà chính là cuộc sống tâm tình.” Ông đã cho cà phê “cõng” trên lưng nó nào là kỷ niệm của ông với quán Cái Chùa La Pagode trên đường Tự Do của Sài Gòn cũ, nào là tranh của họa sĩ Đinh Cường vẽ trong tiệm cà phê, nào là số liệu điều tra của National Institute on Drug Abuse để biết chúng ta dùng bao nhiêu miligrams caffeine mỗi ngày thì sẽ đâm ra nghiện, rồi cả cái cách chất này tác động vào trung khu thần kinh của chúng ta v.v... Và kèm theo là vô số những chuyện vui vui về cà phê mà ông sưu tầm được, chẳng hạn:

“Một anh chàng vẻ mặt lo lắng đến gặp bác sĩ.
Thưa bác sĩ, vợ tôi ngoại tình. Mỗi lần tôi bắt được quả tang cô ta lại bảo tôi hãy bình tĩnh và uống một tách cà phê. Xin ông hãy cho tôi một lời khuyên.
“Bác sĩ ngần ngừ hỏi:
Liệu tôi có thể khuyên anh điều gì đây?
Tôi uống cà phê nhiều như vậy có hại cho sức khỏe lắm không?”

Chỉ hai chữ “cà phê” mà lan man biết bao nhiêu là việc! Kỷ niệm bùi ngùi có, giai thoại văn nghệ có, kiến thức phổ thông rất đầy đủ, tình trạng xã hội liên quan đến thứ nước uống đen sánh ấy, và điểm xuyết, rải rác là nhiều nụ cười nhè nhẹ... Tất cả kết nối nhau bằng một giọng văn vô cùng duyên dáng, có khả năng lôi cuốn người ta đọc... quên thôi.

Ngẫm ra, viết được mấy trang như giỡn ấy không phải là dễ. Ngoài cái duyên và cái chất hài hước trời cho cộng với khả năng sáng tác văn học vững chắc của mình, tác giả bắt buộc phải đọc nhiều và nhớ nhiều. Tài liệu ngày nay như rừng như biển trong báo chí, sách vở và internet, phải chịu khó sưu tầm tìm đọc những gì có liên quan đến đề tài mình viết. Thời đại này là thời đại của kiến thức, người cầm bút mà không trau dồi kiến thức thì trang viết sẽ dễ trở nên hời hợt, chữ nhiều hơn ý. Nhiều người nghĩ bản chất của Phiếm là lan man, viết gì lại chẳng được, nhưng nghĩ thế là lầm. Mỗi bài Phiếm của Song Thao là một công phu. Là một nhà văn, trước hết tác giả trao cho chúng ta cái khía cạnh cảm xúc của đề tài, thường bắt nguồn từ vốn sống và kỷ niệm của riêng mình với bạn bè thân hữu qua các câu thơ, câu văn, lời nói. Tác giả sử dụng nguồn tư liệu sống này rất tự nhiên, như là một cách chia sẻ với độc giả cái thế giới thân mật của những người làm văn nghệ với nhau. Về lâu về dài, với sự đãi lọc của thời gian, một số câu chuyện có vẻ riêng tư này có thể thành những giai thoại hay tài liệu văn học cho đời sau. Như cảnh đêm Noel đầu tiên trong trại cải tạo này chẳng hạn:

“Chụm đầu vào nhau, chúng tôi khe khẽ hát, tiếng ca o ép sợ tụi ăng-ten nghe thấy. Chúng tôi hát để an ủi nhau. Những bài hát của quá khứ, của kỷ niệm, những khúc thánh ca chưa bao giờ, trong thời gian ngoài ngục tù, chúng tôi lại cảm thấy thấm sâu vào lòng như vậy. Trong hoạn nạn, chúng tôi mới thấy thật cô đơn.

Con ngẩng mặt: đêm nay trời nạm ngọc
Quê Cha đâu? Đường lối hẹp kinh kỳ
Thuyền vật chất trôi xuôi về địa ngục
Trong hồn con còn dội bước con đi.

Nhà thơ Tạ Ký đã cô đơn nhìn lên trời trong đêm Giáng Sinh. Đêm đó, chúng tôi chẳng thấy trời, chẳng thấy đất, chỉ thấy hỗn mang trong bóng tối địa ngục. Đêm đó, khó dỗ giấc ngủ, biết bao nhiêu giọt nước mắt đã lăn thầm trên mặt. Nước mắt đàn ông!”

Rồi đến tài liệu. Tài liệu chiếm một vị trí quan trọng trong chuyện phiếm của Song Thao. Thường người ta chỉ chuyên về một ngành nào đó và biết rõ tài liệu về ngành chuyên môn của mình. Nhưng đối với người viết chuyện phiếm thì chẳng có gì nhất định. Phiếm mà. Thế mà nói chuyện gì Song Thao cũng có tài liệu, với một chủ trương “nói có sách mách có chứng” rất vững chắc. Từ vở kịch “Âm Hộ Độc Thoại” nổi tiếng thế giới của bà Eve Ensler bắt nguồn từ đâu mà có, đến các lý thuyết về Hỏa ngục của các tôn giáo khác nhau, từ cách xử lý chất độc của điện thoại di động phế thải cho đến kỹ thuật nhồi cilicone cho đôi “gò bồng đảo” với các hậu quả ghê gớm của nó... Độc giả được học hỏi và cập nhật biết bao nhiêu điều, mà chẳng phải cố gắng khó nhọc gì cả, chỉ việc thích thú đọc chuyện phiếm của Song Thao!

Tác giả Song Thao nghĩ đến việc in thành sách các chuyện phiếm của ông là phải. Giá trị giải trí của những chuyện này rất cao, vì chuyện nào cũng thú vị. Giá trị văn học, dĩ nhiên rồi, mấy ai viết chuyện phiếm với một văn phong cười cợt một cách thanh tao như ông? Rồi còn biết bao văn, thơ trích dẫn, bao nhiêu giai thoại của giới văn nghệ Việt Nam. Còn nói gì kho tư liệu phong phú về nhiều lãnh vực khoa học, xã hội, văn chương, tôn giáo... của thế giới mà ông vận dụng vào đề tài của mình, vô cùng phong phú! Nhưng quan trọng nhất là việc ông tổng hợp tất cả những thứ đó lại, để tạo thành một tác phẩm của ông, một tác phẩm thuần nhất, có chủ đề, có tư tưởng, và đôi khi cả triết lý nữa, nhằm truyền đạt một điều gì đấy bắt nguồn từ cuộc sống, mặc dù mới thoạt nhìn qua thì đây chỉ là những món... ăn chơi!

PHẠM PHÚ MINH
Nhật báo Người Việt, Westminster, California, số ra ngày 2-1-2005