Chẳng con vật nào có một cái đuôi dài đến như vậy.
Đan đã mất gần hai tiếng đồng hồ để nhích từ đuôi lên đến đầu. Hàng
người uốn éo theo hình chữ chi khởi đầu từ ngoài trời nắng chói chang.
Cái nóng giữa hạ hừng hực bao quanh người rít rát. Những ống nước có
lỗ nhỏ li ti phun những hạt nước mỏng như sương xuống đám người lúc
nhúc bên dưới chẳng xua bớt được bao nhiêu nỗi khó chịu. Xàng xê theo
những thanh gỗ làm hàng rào đan kín mít cả hơn nửa tiếng mới chui vào
được trong nhà. Cũng vẫn con đường độc đạo quanh co bắt di chuyển theo
hàng ngang. Đụng vách tường bên này đi theo kiểu con rùa qua vách tường
bên kia. Vòng đi vòng lại, có hai cái vách tường cứ cụng tới cụng lui
cả chục lần mới leo lên tới cửa. Hành lang hun hút lù mù tiếp sau đó
cũng mất toi thời gian của chiếc kim chạy nửa vòng mặt đồng hồ.
Nhìn thấy được người hướng dẫn đứng ở cánh cửa bọc
da màu nâu sậm Đan mừng hết lớn. Bên kia cửa là một bí mật thích thú.
Vòng chơi "Back ToThe Future" là một món không thể thiếu được
khi vào chơi Universal Studios. Người hướng dẫn hạ thấp sợi dây chắn
ngang cửa, những người đứng ở đầu hàng nhanh nhẹn bước vô. Cửa đóng.
Sợi dây căng lên cắt đứt những bước chân hùng hổ chen lấn. Cô hướng
dẫn viên lách ra khỏi cửa giơ một ngón tay ngang mặt hỏi đám đông. Đan
nhìn thấy những cái đầu ở phía trên lắc lắc nhộn nhạo. Đi chơi ai đi
một mình. Đám thì dắt díu nhau cả gia đình già trẻ lớn bé, đám thì một
lũ choai choai bè bạn, chí ít ra thì cũng một đôi vợ chồng trẻ hoặc
một cặp tình nhân nhìn nhau nhiều hơn nhìn mọi người. Đan giơ cao tay.
Chắc chỉ có mình anh cu ki. Anh vượt qua hàng người tiến lên phía trước
theo bàn tay vẫy của cô gái.
Chiếc xe không mui trống hốc trống hác có hai hàng
ghế. Trước bốn chỗ, sau bốn chỗ. Đan ngồi vào chỗ trống duy nhất bên
thành xe. Căn phòng vuông vức nhỏ xíu lù mù nhem nhuốc. Chỉ thấy mấy
cái đầu nhấp nhô. Đèn vụt tắt tối thui. Chiếc xe chuyển động. Bầu trời
hiện ra trước mặt. Xe dốc đứng lao thẳng lên trời. Âm thanh chát chúa
dồn dập kéo nhịp tim phát mệt. Xe lao vun vút với tốc độ kinh hồn trong
không gian bao la đày đe dọa. Núi lửa. Quái vật. Đá tảng. Tất cả chụp
xuống chiếc xe mui trần đang gầm rú luồn lách. Đan nghe thấy những tiếng
hét thất thanh chung quanh. Người anh treo lên run sợ. Xe vùn vụt lao
thẳng xuống dưới. Chân anh ngứa ngáy co quắp bấu víu. Người đàn bà bên
cạnh đổ nhào sang anh. Vai anh đau nhói dưới những ngón tay xiết chặt.
Tiếng la hét càng lúc càng dữ dội.
Thoáng trong đầu anh ý nghĩ chắc chết mất. Tai anh
lùng bùng văng vẳng nghe thấy tiếng gọi tên anh. Anh định thần lại.
Xe lao vào một đám mây mù tối tăm mặt mũi. Đan nhắm mắt. Anh Đan. Tiếng
la đập vào tai trái anh. Anh vội quay đầu sang phía trái. Mái tóc dài
đổ vào mặt anh. Mũi anh nghe được mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng.
Những sợi tóc vướng víu mỏng manh níu kéo. Anh nhắm mắt lại thừ người
mặc cho chiếc xe hung hãn dằn vặt. Đã lâu lắm anh mới được chôn mặt
trong một mái tóc ấm áp nồng nàn. Hồn anh như lơ lửng trên những đám
mây hồng. Xe bềnh bồng trôi nổi đường về.
Đèn bật sáng. Anh ngơ ngác ngồi thẳng người. Ánh mắt
tìm kiếm nhìn thẳng vào mắt anh. Khuôn mặt phác ra nụ cười tinh quái:
- Quên em rồi hả?
Bộ mặt ngây ngô của Đan làm Diễm muốn phát khóc. Anh
quên em thật rồi sao? Thì người em có đẫy đà hơn, mặt mũi có già dặn
hơn, cử chỉ có chững chạc hơn, ăn nói có chậm rãi hơn nhưng bộ em không
còn là em nữa hay sao? Diễm của anh đây mà! Khuôn mặt trước mắt Đan
sượng trân. Đôi gò má đỏ lên tức tối. Cặp mắt nặng trĩu thất vọng. Đan
vỗ trán tới hai ba lần mà khuôn mặt người đàn bà trước mặt vẫn trốn
khỏi ký ức. Bậy thật. Đầu óc đổ đốn từ ngày học tập về chẳng có cách
gì liên hệ được khuôn mặt này với một cái tên. Đôi môi run run e dè
nhắc nhở:
- Diễm đây mà, anh Đan!
Cái tên như một lằn chớp soi sáng đầu óc Đan. Diễm!
Em đấy sao? Anh thật tệ quá. Nét Diễm thân thương ẩn nấp hững hờ trên
khuôn mặt trước mắt mà sao anh không nhận ra. Ờ, mắt này đây, môi này
đây, chất nồng nàn, nét thơ ngây, vẻ hờn dỗi, chút tình tứ ngày xưa
đang gượng dậy trên mặt em đó. Anh nghẹn ngào cầm tay người xưa:
- Diễm!
Môi anh run run gượng gạo. Anh mừng muốn khóc. Anh
định lôi cái mừng rỡ ra tỏ bầy nhưng miệng anh cứ giật giật không thốt
nên lời. Đám đông đang vội vã túa ra cửa kéo theo hai người ra khỏi
khu trò chơi.
Mãi tới khi có ly cà phê đặt trên chiếc bàn nhỏ dưới
chiếc dù xanh vun gọn bóng mát trên hai người nơi một quán cà phê lộ
thiên trong phim trường Đan mới lấy lại được bình tĩnh. Mắt anh thương
yêu phủ xuống khuôn mặt vẫn giữ được mái tóc dài ngày xưa:
- Đáng lẽ anh phải nhận ra em ngay mới phải chứ. Em
có giận anh không?
Diễm phì cười. Mừng muốn chết mà giận dữ cái gì! Đàn
ông là một sinh vật đã hình thành ít thay đổi. Đàn bà là một sinh vật
đang hình thành nên mỗi năm mỗi biến dạng. Thời gian chấm phá là một
chuyện, con người cũng vọc tay vào là một chuyện khác. Diễm có nâng
thêm một chút mũi, cắt chút mi mắt, xẻ chút cằm, Đan không nhìn ra liền
cũng phải. Còn nàng, mặc kệ bóng tối, liếc ngang một cái cũng đủ bắt
được khuôn mặt người xưa. Nụ cười chưa tắt được nối thêm bằng cái liếc
mắt tình tứ:
- Ở đó mà giận!
Đan trước mắt Diễm như một giấc mơ có thật. Bao nhiêu
năm xa cách ai ngờ bỗng chốc mà lại ngồi trước mặt nhau. Nàng đau đáu
nhìn vào khuôn mặt chưa bao giờ mờ phai trong tim. Mắt Đan cũng gắn
chặt vào mắt Diễm. Niềm vui bề bộn trong lòng không biết cách nào bày
tỏ ra ngoài. Anh riu ríu nắm lấy tay Diễm đang ơ hờ nằm trên bàn. Anh
bóp nhẹ thăm dò. Tay Diễm như một miếng thạch. Mềm và mát. Bàn tay này
ngày xưa đã ngàn lần nằm ngoan trong tay anh. Nghĩ tới những tháng ngày
tình tự anh bất giác bóp mạnh tay Diễm. Người anh đắm đuối trùng xuống.
Một đời Diễm, một đời anh không bên nhau. Anh vuốt bàn tay nuột nà hỏi:
- Diễm có hạnh phúc không?
Mắt Diễm rũ xuống, gò môi chán chường:
- Nói chi tới chữ đó!
Đan muốn ôm Diễm vào lòng, vỗ về bờ lưng ẻo lả, xiết
chặt vòng tay an ủi. Anh nắm hụt đời em để em cơ cực nổi trôi. Mặt Đan
gục xuống bàn tay Diễm. Anh muốn nuốt tất cả oan trái vào lòng. Hương
xưa còn thoang thoảng đâu đây. Đan tưởng chừng như vẫn ngày nào tay
Diễm trong tay anh. Tiếng Diễm kéo anh ra khỏi bờ mộng:
- Xa anh, em làm sao có hạnh phúc!
Môi Diễm khẽ nhếch lên với nụ cười nhạt. Đan nghe
như một lời trách móc. Anh lúng túng buông bàn tay Diễm. Ngày xưa anh
cũng đã thập phần lúng túng khi Diễm ngỏ ý muốn bỏ nhà theo anh. Đời
sinh viên thân mình chưa lo nổi lòng nào dám đèo bòng. Bỏ học phá ngang
đi xây tổ ấm với Diễm chắc chắn anh chẳng thể nào mang lại cuộc sống
mong ước cho người yêu. Anh không phải là người xốc vác, cũng không
dễ gì lao vào một cuộc phiêu lưu. Anh yêu Diễm nên không muốn Diễm phải
vất vả chật vật. Anh đã dối lòng bảo Diễm ráng đợi anh học xong. Nhưng
Diễm đâu có cuộc đời của nàng. Đời nàng nép kín dưới chiếc bóng cao
lớn của bà mẹ không bao giờ biết khoan nhượng. Bà muốn sao phải theo
ý bà. Ý bà rất thực tế và giản dị. Có tiền thì gì mà chẳng có. Muốn
hạnh phúc có hạnh phúc. Muốn sung sướng có sung sướng. Muốn làm ông
hoàng bà chúa cũng được. Và bà đã chọn cho Diễm một thương gia. Tiền
thì có. Nhiều tiền là khác. Nhưng phải cái hơi già, hơi quê mùa và khá
vô duyên. Mẹ Diễm dễ dàng bỏ qua những điểm mà bà cho là lặt vặt đó.
Và bà đẩy Diễm về nhà chồng. Diễm không dám cãi lời mẹ nhưng nàng đã
lén lút tới cầu cứu Đan. Nàng tưởng sẽ có được một lối thoát nhưng không
ngờ nàng chỉ tìm thấy một Đan ngờ nghệch vụng về.
Diễm thu hai tay về chống lên cằm nhìn thẳng vào Đan:
- Anh có biết hồi đó em đã định tự tử cho xong nợ
không? Nhưng không phải tự tử một mình đâu mà rủ anh cùng tự tử cho
có đôi. Chẳng ngờ anh chết nhát như vậy nên cũng chẳng thèm nói. Cắn
răng về nhà chồng như một cách tự tử dần dần vậy.
Đan tránh ánh mắt soi bói của Diễm. Anh thở dài như
muốn ném tất cả nỗi hối hận ra ngoài. Nếu hồi đó anh chững chạc hơn
một chút chắc cuộc đời của hai người đã khác đi nhiều. Anh giận mình.
Tuổi con chuột thì gan mật được bao lăm. Anh cúi mặt không dám nhìn
Diễm:
- Em vẫn sống với Định?
Diễm quày quả đứng lên. Tay với ly nước ngọt uống
vội một hớp Diễm dục:
- Mình đi chơi tiếp chứ. Vô đây ngồi hoài uổng thời
giờ quá.
Những chiếc thang cuốn có mái che bằng kính nhìn thấu
troi xanh nối tiếp nhau đưa du khách lên đồi. Đan nhìn lên phía trên.
Đầu người lố nhố từ thấp lên cao như một vách kim tự tháp di động. Tiếng
nói chuyện lao xao chung quanh anh. Ngôn ngữ nọ chồng lên ngôn ngữ kia.
Niềm vui lộ liễu nằm trên từng khuôn mặt. Anh cũng có niềm vui riêng.
Tay Diễm ngoan hiền trong tay anh. Như ngày xưa. Anh bóp nhẹ như muốn
nặn ra những mật ngọt một thời tình nhân. Diễm nhìn anh cười. Nụ cười
vẫn nguyên vẹn nét Diễm tình đầu. Bờ môi mỏng hé mở phô ra hàm răng
trắng tăm tắp bóng ngời. Diễm bên anh có phải Diễm của anh không? Anh
vẫn treo người với câu hỏi khi nãy chưa được Diễm trả lời.
Diễm dõi theo ánh mắt nhìn của Đan và bắt gặp một
cặp tình nhân trẻ đang gắn chặt nụ hôn. Nụ hôn dài bằng vài chục bậc
thang đang cuốn lên cao. Người con trai xục xạo trong khuôn mặt được
mái tóc vàng ánh che kín. Như một bức màn canh giữ chốn riêng tư. Hết
một đoạn thang cuốn họ cột chặt nhau bằng đôi tay bắt chéo vào bờ eo
chậm chạp thả bước trên mặt phẳng gối đầu vào đoạn thang kế tiếp. Đôi
môi lại bấu víu nhau cuốn lên cao. Diễm mỉm cười nhìn qua Đan. Ánh mắt
Đan trả lại bằng nụ cười tinh quái. Mình hôn nhau lần đầu tiên hồi nào
nhỉ? Diễm dò hỏi trong mắt Đan nhưng câu trả lời đã nằm sẵn trong đầu
nàng. Nàng làm sao quên được buổi tối phong phanh một tấm áo bà ba lụa
ngà nằm mượt mà trên chiếc quần sa tanh đen trơn ướt cầm chiếc tô đi
mua cháo huyết ở đầu ngõ. Đan đã cố ý mà làm như vô tình gặp nàng nơi
bóng tối dưới một tàn trứng cá rậm rạp. Anh đã ghì nàng vào gốc cây
đặt lên đôi môi run rẩy của nàng nụ hôn vụng dại. Nàng như lịm chết
rũ liệt đôi tay sém làm rớt chiếc tô xuống đất. Sau phút thất thần Diễm
mới đẩy được Đan ra mắt láo liên nhìn quanh xem có ai bắt gặp không.
Nàng bỏ chạy sau khi yếu ớt ném lại hai chữ ghét anh.
Hồi tưởng làm long lanh cặp mắt nghịch ngợm của Diễm.
Nàng bấm ngón tay vào lòng bàn tay Đan. Đôi mắt anh ấp ủ khuôn mặt Diễm.
Câu hỏi nằm trong đầu nàng. Có dám hôn em giữa thanh thiên bạch nhật
như đôi tình nhân da trắng kia không? Đan cúi mặt trên đỉnh đầu Diễm.
Hương tóc người yêu ru anh dìu dịu.
Đoàn tầu nhỏ gồm khoảng chục toa hai bên trống hốc
đưa du khách đi vòng quanh phim trưong vừa chui qua cửa vào một sàn
quay phim. Bóng tối mịt mù kéo người Đan sát vào bên Diễm. Nàng chong
mắt nhìn chỉ thấy Đan mờ ảo bên cạnh. Một tiếng gầm vang làm nàng hoảng
hốt ôm chặt Đan. Trong ánh sáng xanh đỏ ma quái chớp tắt lia lịa con
đười ươi King Kong dềnh dàng đầu cao tới gần trần nhà bất thần nhảy
ra ghé khuôn mặt nhăn nhở dữ dằn vào sát đoàn tầu. Hai tay lông lá dài
như hai chiếc cần cẩu quơ quào như muốn móc từng người đang thất thần
co rúm trong toa ra. Diễm chôn mặt vào cổ Đan. Tay Đan ghì chặt người
Diễm chở che. Anh rúc mặt hòa nhịp thở dồn dập vào hơi thở đứt quãng
của Diễm. Nàng bất thần vít mạnh đầu anh xuống. Hai bờ môi gắn chặt
vào nhau. Đan cảm thay thân mình bềnh bồng trôi dạt về những nụ hôn
ngày cũ. Miệng Diễm nóng bỏng lịm ngọt. Anh uống môi Diễm bây giờ mà
chật kín môi Diễm thanh tân. Diễm rướn người tham lam. Nước mắt nàng
trào ra. Em ôm anh như ôm một điều không có thật. Có anh trong tay mà
đã nghe ra mất anh. Một đời em chỉ có anh ảo ảnh. Sao anh trốn em tội
nghiệp? Có thật môi anh đây không? Diễm cắn mạnh vào môi Đan. Làm sao
em giữ được anh? Nước mắt nàng ràn rụa lăn xuống bờ môi mặn chát.
Đôi cánh cửa gỗ nặng nề tự động mở nhả đoàn tầu ra
ngoài ánh sáng chói chang. Diễm rời Đan. Mắt nàng nhắm lại. Môi vẫn
tiếc môi. Đoàn tầu tiếp tục chạy qua những nơi chốn phơi bày bộ mặt
thật của xảo thuật điện ảnh. Dòng sông tẽ ra làm hai rồi hòa nhập lại
như cũ. Chiếc cầu đổ sập xuống lại ngóc lên gắn liền lại. Động đất long
trời lở đất rồi đâu lại hoàn đó. Bão lụt đổ cây đổ cối rồi cây cối lại
bình thản đứng lên. Diễm ôm cánh tay Đan nhỏ nhẹ:
- Cuộc đời mà cũng xóa đi làm lại được như vậy thì
hạnh phúc biết mấy anh nhỉ?
Đan nâng cằm Diễm cười buồn:
- Em tôi ngây thơ quá! Sỏi đá bao giờ cũng sỏi đá
em ạ.
Diễm sững sờ nhìn trân ra phía trước. Đời anh cũng
sỏi đá lắm sao? Em tưởng chỉ có em truân chuyên hóa ra anh cũng thả
giọng đắng cay chất ngất như vậy. Cực quá anh ơi!
*
* *
Diễm liếc thấy chiếc bình pha cà phê tự động trên
bàn cạnh tủ lạnh, nàng rời ghế vừa đi vừa nói, giọng nàng ngã ra bể
nát:
- Để em pha cà phê cho anh uống nghe. Đã có bao giờ
em được pha cà phê cho anh đâu!
Đan ngồi nhìn đôi tay Diễm thoăn thoắt làm việc. Chưa
bao giờ anh thấy Diễm gần gũi thân mật như bây giờ. Như một người vợ.
Mà tại sao số anh không có được người vợ như Diễm. Anh nghĩ tới cuộc
đời anh. Vợ nửa đường đứt gánh, con xa xôi ngàn dặm. Nếu ngày xưa anh
lấy được Diễm chắc cuộc đời anh đã ngập tràn hạnh phúc. Mùi cà phê tỏa
ra thơm lừng. Diễm trở lại ngồi cạnh anh. Anh nhìn như muốn nuốt chửng
Diễm. Tại sao em không phải là vợ anh? Đan làm bộ như vô tình hỏi:
- Mẹ em bây giờ ra sao?
Diễm cảm thấy ngột ngạt khó thở. Em thừa biết anh
đang nghĩ gì trong đầu rồi. Đâu có trách gì được anh. Giọng nàng buồn
rầu:
- Anh còn giận mẹ em lắm hả?
Đan không biết trả lời sao. Anh nghĩ tới người đàn
bà đã rẽ chia anh và Diễm. Anh còn như cảm thấy tê dại vì những ngọn
roi từ tay bà quất lên người Diễm mỗi lần Diễm lén đi gặp anh. Nhà anh
và nhà Diễm sát vách nhau. Thứ vách ván bào sơ mỏng dính chỉ dày hơn
một phân nhám xì nhám xịt, bên này làm gì thì bên kia nghe thấy hết.
Mỗi lần đánh Diễm bà lên giọng đe nẹt chì chiết chửi xéo gia đình anh.
Được cái ba mẹ anh là người tốt nhịn nên hai bên hàng xóm vẫn sống yên
lành. Anh chẳng bao giờ quên được ánh mắt vừa như thương hại vừa như
trách móc của mẹ anh kín đáo nhìn anh. Mẹ anh thương Diễm nên cố nhịn
nhục cho vui lòng đứa con trai út mà bà yêu mến. Càng thấy nỗi khổ tâm
của mẹ anh càng căm giận mẹ Diễm. Chính mẹ Diễm đã mượn tiền của ông
con rể tương lai mua một ngôi nhà khang trang cách xa khu xóm nghèo
cũ. Liên lạc giữa anh và Diễm hầu như bị cắt đứt. Thỉnh thoảng Diễm
mới tìm cách thoát ra khỏi nhà tới khóc lóc với Đan.
Ngày cưới Diễm Đan như người mất hồn. Người anh hụt
hẫng khô khốc. Anh không muốn tin là anh đã hoàn toàn mất Diễm. Rồi
làm sao Diễm sống được với người chồng không tình yêu. Anh thương Diễm
vô vàn. Anh tự trách mình quá cẩn thận đến hèn yếu. Phải chi anh cứ
trốn đi với Diễm rau cháo có nhau có phải hơn không. Anh tự dằn vặt
chán rồi đâm ra oán trách mẹ Diễm. Người chi mà tâm địa rắn rết.
Mặt Đan sưng lên lầm lì cứng ngắc. Diễm lén nhìn anh
thương cảm. Ừ thì cũng tại mẹ em nhưng chắc cũng tại số nữa anh ạ. Hai
đứa mình chắc không có số vợ chồng. Đành chịu thôi chứ biết làm sao.
Mà cũng ngoài hai mươi lăm năm rồi còn gì nữa. Diễm ôm cánh tay Đan
nhỏ nhẹ:
- Mình gặp lại được nhau như thế này là quí lắm rồi.
Chuyện đã qua cho qua luôn đi anh. Đàn ông phải quảng đại và khoan hồng
nghe anh. Vả lại - giọng nàng ngằn ngặt trì xuống - mẹ em cũng đã mất
rồi!
Mặt Đan không một chút xúc động. Anh vẫn thừ người
bỏ hồn tận đâu đâu. Cuộc tình lỡ vướng víu đèn sách làm anh mất toi
mấy năm học. Tờ giấy hoãn dịch vì lý do học vấn trở thành tấm giấy lộn.
Anh khăn gói vào quân trường Thủ Đức. Ra trường anh trở thành lính tác
chiến đưa đầu vào súng đạn tìm quên. Lỡ có nằm xuống cũng chẳng còn
gì tiếc nuối. Đạn có thăm hỏi anh nhưng chúng toàn tìm những chỗ vô
can mà chui vào. Chẳng có viên nào chiều anh chui dùm vào tim vào phổi
cả.
Diễm bưng hai ly cà phê đặt trên chiếc bàn thấp trước
ghế. Mùi cà phê ngạt ngào thơm khắp căn phòng nhỏ. Ánh đèn vàng quạch
từ chiếc chụp đèn treo ở góc phòng nghiêng xuống thân mật. Diễm ngả
người vào vai Đan châm chọc:
- Nhớ vợ hay sao mà ngồi thừ người ra như vậy?
Giọng Đan khinh khỉnh:
- Có vợ đâu mà nhớ.
Diễm nghiến răng bẹo cằm Đan:
- Nói dóc! Cái mặt dễ thương thế này mà không có vợ
sao?
Đan phì cười:
- Mặt nào mà chẳng có vợ được. Nhưng kiếm được vợ
như em mới khó.
Máu chạy rần rần lên má Diễm. Nàng ngả đầu lên ngực
Đan, với tay nhéo vành tai anh:
- Khéo nịnh! Ngày xưa mà cũng lanh như vậy thì được
vợ từ lâu rồi!
Đan ôm sát Diễm vào lòng. Anh kê miệng vào tai Diễm:
- Vậy mới lỡ dở cả đời. Vậy em mới thành vợ người
ta. Diễm! Làm sao em sống được với người chồng mà em không yêu?
Đan vùi mặt vào mái tóc xổ tung của Diễm. Mũi anh
xục xạo trong hương tóc người yêu. Chút hương cặn vẫn ngây ngất hồn
anh. Diễm vẫn Diễm xưa. Anh vẫn xôn xao ngày cũ. Da thịt Diễm vẫn nồng
nàn trinh nữ. Tay anh vẫn mang mang xuân thì. Anh chưa mất em phải không
Diễm? Chúng mình vẫn tình nhân tươi mát mà! Mặt anh mê man kiếm mặt
Diễm. Môi anh mặn nước mắt ràn rụa trên má nàng. Giọng Diễm héo hắt:
- Em trân mình sống cuộc sống không có thật. Chắc
cũng như anh sống trong trại cải tạo vậy. Có điều từ khi qua đây cuộc
sống của em rẽ qua một lối khác. Em thấy hình như em đã thoát vòng tù
tội.
Diễm nhoài người lấy ly cà phê. Nàng nhấp một hớp
rồi đưa cho Đan. Môi Diễm như còn trên vành ly. Đan nuốt cả vị cà phê
lẫn vị Diễm nồng nàn. Đầu Diễm nằm ngoan trên ngực anh tỉ tê tâm sự:
- Định qua đây như trở thành một người khác. Ngơ ngơ
ngẩn ngẩn chẳng thiết gì tới cuộc sống. Anh ấy tiếc cái gia tài một
đời cày cục phải bỏ lại trong nước. Chừng nửa năm sau anh ấy đứt mạch
máu. Không chết nhưng thành phế nhân. Đi thì chỉ lết bết dò dẫm trong
nhà. Tính tình thì như con nít, khóc cười vô lối. Em trở thành góa phụ
khi chồng chưa chết!
Đan lặng người xiết chặt bờ vai Diễm. Em tội nghiệp
như con chim nhỏ gặp bão. Bờ vai ngờ nghệch ngày xưa anh thương đứt
ruột làm sao có thể chống đỡ được từng ấy bt hạnh của cuộcời. Diễm thu
người ấm áp trong tay anh như kiếm tìm chở che. Anh gục mặt vào mặt
Diễm. Diễm ngước lên anh mắt đẫm lệ. Anh đọc trong mắt Diễm long lanh
tình xưa. Xót xa tràn ngập trong anh. Anh nhẹ lăn ngón tay trên má Diễm
nhạt nhòa. Tay anh rơi xuống đôi môi thơm mềm gọi mời. Diễm nhắm mắt
thả mặc khuôn mặt đang được thương yêu ve vuốt. Anh lúc nào cũng gượng
nhẹ ân cần trên môi em. Bờ môi nay níu kéo bờ môi xưa. Đan cúi xuống
hôn nhẹ lên đôi môi chờ đón của Diễm. Nàng vùng lên níu cổ anh xuống
khít khao. Đan ghì chặt Diễm. Hai xác thân quấn lấy nhau mê mải. Nước
mắt Diễm ràn rụa. Em khổ lắm anh ơi! Đan như lạc mất mình. Lấy gì đếm
được thương yêu đây!
Ngực Diễm nhấp nhô hổn hển. Đan cảm thấy ấm áp thân
mật. Chiếc cổ áo trễ tràng phô ra gò ngực trắng đầy. Anh run run đặt
bàn tay nóng hổi trên khuôn ngực mềm mại đang phập phồng rướn lên. Hơi
thở Diễm hắt ra dồn dập. Em có còn là em nữa không đây? Đầu ngực Diễm
nứt ra. Như nụ hoa đày ắp nhựa sống bừng bừng vươn vai đứng dậy. Tay
Đan sững sờ dừng lại nghe ngóng. Em đang mặc khải hồn anh, Diễm ơi!
Đầu óc Đan trống rỗng. Anh đang trên đỉnh an bình diễm tuyệt. Người
anh trải ra bềnh bồng. Chiếc giường phẳng phiu trôi nổi trước mặt. Người
Diễm mềm oặt trên tay Đan.
Đan nhẹ dìu Diễm tới bên giường. Môi vẫn quấn quít
môi. Tay Đan vẫn mê đắm trên ngực Diễm. Người Diễm trải dài trên giừng
phó mặc cho đôi tay Đan đang run rảy tỉa từng chiếc khuy áo. Đan áp
mặt trên đôi núm nâu hồng tấy lên nóng bỏng. Thân hình Diễm như một
đài thủy tiên nở rộ trắng muốt. Đan lạc thần ngồi sững như pho tượng
có đôi mắt tinh anh. Diễm nhột nhạt nhẹ khép cặp đùi lại. Chỉ mình anh
được ngắm thân hình em. Ngay chồng em cũng chẳng bao giờ được. Cũng
gọi là còn chút nguyên vẹn cho người em yêu. Đan đờ đẫn phủ lên người
Diễm. Ngàn sợi dây đàn rung lên trong anh.
Em một đời anh kiếm tìm đang xôn xao nức nở rúc rỉa
anh. Diễm vỡ người xiết chặt lưng Đan. Đây mới là tân hôn đời em. Em
thất thân với chồng trong đầu vẫn đầy hình ảnh anh. Anh đã được em tinh
thần. Anh đang có em thể xác. Em tế lễ em cho anh. Hãy chìm sâu trong
em trọn vẹn của anh. Diễm rùng mình ghì sát lưng Đan. Đan vỡ ra ngàn
mảnh rã rời. Chẳng còn anh. Chẳng còn em. Chỉ còn nỗi tuyệt vời tình
nhân.
Tiếng máy điều hòa không khí ầm ừ một khúc đơn điệu.
Chiếc tủ lạnh nhỏ nơi góc phòng từng lúc rung lên như người sốt rét
kinh niên. Diễm gối đầu lên cánh tay Đan mắt nhắm hờ bắt từng tiếng
động chung quanh. Nhịp thở của Đan thân mật bên cạnh. Hạnh phúc kề sát
bên nàng nhẹ như một hơi thở nhưng cũng sương khói như một cụm mây lãng
đãng trôi. Có nhau lúc này nhưng nghe như đã vướng víu lúc xa nhau.
Đan như chưa hết nỗi đam mê:
- Chúng mình nên vợ nên chồng từ hôm nay nghe em!
Mai anh về, em đi với anh!
Diễm ngơ ngác nhìn Đan. Anh dụ dỗ em hay ra lệnh cho
em vậy? Em vẫn ngoan như thuở nào nhưng làm sao em và anh dứt bỏ được
tất cả hệ lụy để tìm về với nhau. Chắc chẳng được đâu, anh ạ! Diễm ném
hòn đá dọ dẫm:
- Em về cho vợ anh xé xác thành trăm mảnh à?
Đan dính mắt lên trần nhà chậm rãi buông từng tiếng:
- Vợ anh bỏ anh rồi!
Diễm xoa bàn tay mướt dịu lên ngực Đan:
- Tội anh quá! Mà từ bao giờ vậy?
- Anh đâu có biết từ bao giờ! Khi anh đi tù về, vừa
bước chân tới đầu ngõ thì bà hàng xóm kéo anh trở ra nói nhỏ là vợ anh
đã ở với tên công an khu vực, anh vội bỏ đi tá túc nơi nhà bạn bè rồi
gặp dịp là vượt biên liền. Anh bây giờ cu ki một mình, sống hay chết
chắc cũng chẳng ai thèm biết đến.
Diễm hôn tới tấp lên môi Đan. Tội anh của em quá!
Anh đâu có một mình trên đời này. Giọng Diễm dịu dàng:
- Anh còn có em đây chứ bộ!
Đan trút cả người lên thân Diễm ghì chặt như sợ Diễm
có thể tan thành khói ngay tức khắc:
- Anh chỉ còn có em. Về với anh nghe Diễm!
Diễm ấm áp trong Đan. Đầu óc nàng mông lung bập bềnh
những con nước cuồn cuộn trôi. Nàng lười biếng nhắm mắt buông thả. Đan
mê man uống hương thơm trên cổ Diễm thủ thỉ:
- Chỉ có anh với em mới tạo được hạnh phúc cho nhau.
Anh chắc chẳng thể nào sống không có em. Đi với anh nghe!
Diễm đắm mình trong cơn mộng dữ. Nàng như cánh diều
đang phó mặc cho gió đẩy đưa. Dật dờ hướng sang đông. Ngả nghiêng tạt
về đoài. Nàng buông tay cho định mệnh nổi trôi. Anh như bến đỗ một đời
em tìm kiếm. Sợi tơ hồng nào anh tung ra thắt chặt đời em. Diễm nhẹ
gật đầu. Đan mở hội trong lòng. Anh tung tăng bồng Diễm bước vào phòng
tắm.
*
* *
Diễm ngồi thẫn thờ giữa đám áo quần bề bộn đầy giường.
Biết mang gì bỏ gì bây giờ? Chiếc túi du lịch bụng rỗng tuyếch vẫn mở
miệng chờ đón. Cuộc hành trình như viên đá tảng đè nặng ngực nàng. Nỗi
hân hoan có Đan như chưa khỏa lấp được nỗi ngại ngùng bỏ chồng bỏ con
ra đi. Bên kia cánh cửa phòng khép kín tiếng hai đứa con đang kèn cựa
nhau trong bếp. Lớn sầm đầu đi làm đi ăn rồi mà còn cãi vã nhau tối
ngày. Hai chị em gái cách nhau năm một đụng vào việc thì như mặt trăng
mặt trời nhưng rong chơi với nhau thì chị em trửng giỡn phải biết. Chúng
thương mẹ vất vả một phần thì thương cha tật nguyền mười phần. Cơm bưng
nước rót vỗ về an ủi như dỗ dành một đứa trẻ lên ba. Định lúc nào như
cũng lạc hồn vào một cõi hỗn mang nào đó với những xúc động không ai
hiểu nổi. Chợt cười đó rồi chợt khóc đó. Tiếng cười cũng vô nghĩa như
tiếng khóc. Thoảng qua như gió, vội vã như một trận mưa rào.
Diễm nghe tiếng chân nặng nhọc của chồng lết ra phòng
ăn. Hai đứa con bao giờ cũng chịu khó dỗ Định ăn uống trước khi ba mẹ
con ngồi vào bàn ăn. Diễm chạy vạy nơi này nơi kia chẳng có giờ giấc.
Những bữa cơm tối nhiều khi vắng nàng. Hai đứa con bao giờ cũng dành
phần cho nàng cẩn thận.
Cuộc sống gia đình khập khiễng nhưng an lành. Có nàng
hay không có nàng chắc cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Vậy mà lòng Diễm
vẫn cứ như mớ bòng bong. Diễm phút này khác Diễm phút sau. Diễm ở lại
tiếp nối Diễm ra đi. Rồi Diễm ra đi theo sau Diễm ở lại. Đống quần áo
nằm bất động chung quanh một Diễm cũng bất động nhưng lòng dạ xôn xao
nghiêng ngả. Nàng chỉ còn ít giờ nữa trong căn nhà này. Tảng sáng nàng
sẽ lặng lẽ lách mình ra khỏi cửa dấn mình vào một cuộc sống khác. Nàng
sẽ là một Diễm nồng nàn bên Đan nhưng cũng là một Diễm vỡ vụn dưới mắt
hai đứa con.
Ngọn đèn ở đầu giường chong mắt suốt đêm cùng Diễm.
Những thoáng ngủ chập chờn chật kín những mảnh vụn đời nàng. Cơ cực
tiếp nối cơ cực. Ngằn ngặt một kiếp dở dang. Đầu óc Diễm rời rã quay
cuồng như chiếc đèn kéo quân ngày nhỏ.
Tiếng chuông đồng hồ báo thức hốt hoảng kéo Diễm ra
khỏi cơn mộng mị mệt mỏi. Diễm ngơ ngác như vừa trở về từ một thế giới
khác. Nàng với tay ấn nút tắt chuông. Mênh mông một cõi tịch mịch quay
cuồng. Diễm bỗng thấy căn phòng như một nhà tù. Chiếc giường như một
xà lim bó chặt đời nàng không cựa quậy gì nổi. Nàng gục đầu xuống gối
khóc vùi.