Biết nói chi
Gặp gỡ
Gió chướng
Nẻo ngược
Những con cá của già Sam
Vương tơ
Bỏ hoang đời
Trên đường thiên lý
Cuối ngày, một lần ngồi lại
Mùa hè đã qua

 

NẺO NGƯỢC

Những tiếng còi xe dồn dập từ ngoài đường vọng vào làm mắt Tammy sáng lên. Tấm bìa giấy màu hồng chen giữa mười tám con thiên nga cũng màu hồng được thả đày khu vườn nhỏ trước cửa nhà thế mà được việc. Tấm bìa mang giòng chữ nắn nót vụng dại của Tammy mời gọi những người lái xe ngang qua nhấn còi chung vui mừng sinh nhật thứ 18 của Tammy. Bày thiên nga bằng đất đứng trong nhiều tư thế khác nhau trông cũng linh động như bày thiên nga thật đang dàn hàng nghểnh mỏ ra đường chờ khách.

Cái kiểu bày thiên nga trang hoàng trước nhà trong dịp sinh nhật chẳng phải là một sáng kiến riêng của Tammy. Ngay cả chùm bong bóng bay lẫn lộn hai màu hồng trắng được cột vào lan can bậc thang dẫn vào cửa nhà cũng là một kiểu cổ điển. Nhà nào có tổ chức sinh nhật cũng cùng một điệu bày biện như vậy. Nhưng Tammy thì làm như đây là một sáng kiến mới mẻ của nó. Nó thích thú ra mặt khi ngắm nhìn công trình của nó trước cửa.

'' Trông giống như nhà tây vậy, ba nhỉ! ''

Tammy vừa nhảy cẫng vừa reo lên. Điệu bộ của con làm Cương nén vội hơi thở hắt. Mỗi ngày Tammy như xa anh thêm. Nó hớn hở xông vào con đường mà anh biết là tay anh không muốn với tới. Ngay từ nhỏ, con anh đã tự bóc mình cho hợp với lối suy nghĩ và cuộc sống của bạn bè chung quanh. Cái tên Tâm dịu dàng đày ắp tấm lòng mà anh đã gửi gấm nơi con đã bị chính con anh hoạnh họe. Anh chẳng biết tự lúc nào nó đã kéo thêm cái đuôi để thành Tammy trước sự ngơ ngác bất lực của anh. Anh nghe đám bạn bè của con anh gọi như vậy. Rồi anh nhói lòng khi nghe con anh tự xưng như vậy. Cái tên bá vơ ấy làm nhọc trí anh một thời gian dài trước khi anh đành xuôi tay gọi con bằng cái tên anh chẳng hề đặt cho nó.

Bạn bè của con anh thì nhiều nhưng thân thiết nhất có lẽ chỉ có Cindy. Hai đứa đang mặc sức xáo trộn căn phòng khách nhà anh. Chúng đang thích thú giăng ra những giải giấy màu, những trái bong bóng và dăm ba chiếc nơ hoa óng ánh giấy bạc. Toàn những màu chát chúa, ồn ào phô ra vẻ nhộn nhịp như muốn dấu cái lòng toen hoẻn như lòng hến.

Cindy chông chênh trên chiếc thang đứng, mớ tóc hoàng kim buông xuống như một tấm màn lóng lánh khi nó ngửa cổ lên cố gắn một bông hoa giấy sát trần nhà. Nhác thấy Cương vừa lảng vảng ra phòng khách, Cindy vội hỏi với một giọng hớn hở.

'' Đẹp không bác? ''

Cương miễn cưỡng gật đầu, phác thêm một nụ cười cho vui lòng cô bé đang lao xao hội hè. Tiếng nhạc loảng xoảng phát ra từ bốn chiếc loa ở bốn góc phòng xô lắc lư thân người cả Cindy lẫn Tammy. Con anh chẳng bỏ lỡ cơ hội nhõng nhẽo.

'' Ba đứng sát vô đây. Như vậy đó. Đưa cho con cái màu đỏ dưới chân ba. ''

Cương nhìn vào đống hỗn mang màu sắc cạnh chân, cúi xuống nhặt giải giấy màu đỏ nằm xổ tung trên sàn nhà đưa cho con. Anh dợm bước đi thì lại nghe giọng Tammy.

'' Chưa xong. Ba đứng yên đó. Con còn cần ba nữa! ''

Cindy nhìn Cương nhoẻn miệng cười bằng cả khuôn mặt. Đôi mắt đồng thau tít lại lấp lánh. Cương vẫn khen nó có đôi mắt đẹp. Cindy biết mắt nó đẹp thật nhưng kể ra con nhỏ cũng khá tỉnh táo, công bằng với chính mình. Nó đã có lần hỏi Cương.

'' Còn mũi cháu thì sao? ''

Cương bối rối chẳng biết nói năng thế nào. Chính Cindy đã tự biết chiếc mũi quá khổ nằm chình ình trên khuôn mặt nó. Anh vụng dại an ủi.

'' Không đến nỗi tệ lắm! ''

'' Cám ơn bác. ''

Anh nghe thấy vẻ giễu cợt trong lời cám ơn. Con nhỏ chẳng cần dựa vào một ảo tưởng nào cả. Nó bình thản mở to mắt nhìn vào thực tế không một chút mặc cảm. Nhưng cái tuổi đôi tám thường vẫn vướng chân vào những ước mơ. Nó tiếc rẻ mà như nghịch ngợm.

'' Chắc bác không biết là ngày xưa măng cháu bồ với một ông Việt Nam nhỉ?''

Cương lắc đầu.

'' Có chuyện đó à? Sao cháu biết? ''

'' Thì măng cháu kể với cháu. Bác biết cháu nói với măng cháu sao không? Cháu hỏi măng cháu tại sao hồi đó lại không cưới ông ta. Măng cười thích chí mặt đỏ lên. Nếu măng cháu mà cưới ông bồ đó thì mũi cháu đâu có bự thế này phải không bác? ''

Mũi Cindy cố hỉnh to lên như châm chọc Cương. Anh cười xòa.

'' Cháu lắm chuyện quá! ''

Thực ra con nhỏ chẳng lắm chuyện nhưng nó quả thực khá bận tâm tới chuyện hụt mất nửa cái gốc Việt của nó. Nó tìm tới gia đình anh chắc chẳng phải vì một sự ngẫu nhiên. Tammy đã đưa rất nhiều bạn về nhà chơi. Hầu như đứa nào cũng thích vì nhà anh khác với nhà chúng. Phòng khách nhà anh bài trí giản dị với những tranh ảnh và các thứ đồ gốm, đồ sơn mài Việt Nam. Phòng ăn nối liền với bếp lủ khủ nhiều thứ bát đũa, nồi niêu, soong chảo, ấm chén nằm một cách tùy tiện. Lại còn cái kệ gỗ ôm gần kín hết một mặt tường chứa đựng các thứ mì gói, bánh kẹo, những đồ dùng lặt vặt sát cánh bên nhau với những sắc màu chen chúc lộn xộn chắc hẳn phải làm phiền lòng các ông họa sĩ. Chiếc bàn ăn dài nằm choáng gần hết căn phòng được phủ một tấm khăn bằng nhựa in hình các loại trái cây làm cho những cô đào phim bộ trên tấm lịch treo trên tường phải giương mắt nhìn xuống.

Tammy đã có lần mách với anh.

'' Con Cindy nó bảo ngồi trong phòng ăn nhà mình đã lắm. Con đó chắc nó khùng phải không ba? Phòng ăn nhà nó vừa sang vừa đẹp nó không thích lại đi thích cái phòng ăn lộn xộn của má. ''

Dung mặt đỏ lên chống chế.

'' Phòng ăn nào của má? Mấy đứa tụi bay ăn uống bạ đâu bỏ đó nên cái phòng trông như một tiệm chạp phô ấy chứ! Còn đồ đạc bày biện trong phòng ăn là ba tụi bay xếp đặt chứ ăn chung gì tới má! ''

Cương bị cú đá giò lái của vợ la bai bải.

'' Khổ nỗi phòng ăn và bếp dính với nhau nên bao nhiêu nồi niêu soong chảo cái lớn cái nhỏ má tụi bay bày binh bố trận lên hết, thêm vào nào là hũ nào là chai nằm lủng củng khắp nơi cứ như là đang garage sale. Làm sao mà gọn gàng được! ''

Dung hứ chồng chuyển thế trận qua hướng khác.

'' Không có những thứ đó ba con tụi bay đã có cơm ăn đấy chắc! ''

Tammy dậm chân dẹp lò lửa đang ngùn ngụt bốc cao.

'' Thôi ba má đừng nói nữa. Để con nói cho mà nghe. Con Cindy nó bảo ngồi ở phòng ăn nhà mình nó thấy ấm cúng thân mật hơn ở nhà nó. Nó bảo phòng ăn nhà nó bóng loáng nên vô hồn. Mà còn thấy lạnh lẽo nữa chứ! ''
Cương buông một câu tưởng như không ăn nhập vào đâu.

'' Kể ra con Cindy nó cũng có tâm hồn nghệ sĩ đấy chứ! ''

Mặt ngớ ra, Tammy không hiểu câu nói của Cương.

'' Ba nói gì vậy? ''

'' Thì nó thích vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên là người có tâm hồn chứ sao! Nhưng ba nghĩ nó thích cái phòng ăn nhà mình là vì có bàn tay của má. ''

Dung lơi tay làm, ngẩng phắt đầu lên khi nghe thấy chồng nhắc tới mình. Chẳng dại gì chơi với lửa, Cương vội hóa giải ngay.

'' Anh khen đôi bàn tay của em chứ không phải chê đâu. Đừng nóng! - quay sang Tammy Cương tiếp - Ba nghĩ là con Cindy thích phòng ăn nhà mình là vì những món ăn má nấu. ''

Tammy reo lên.

'' Đúng đấy ba ạ! Nó bảo con là nó muốn ngày nào cũng được ăn cơm ở nhà mình. Nó thích đồ ăn Việt Nam. Măng nó cũng vậy. Tội nghiệp măng nó, chẳng bao giờ được ăn đồ mình thích cả. ''

Cương thấy tức cười vì lối nói tiếng Việt ngô nghê của con. Anh định sửa cho con nhưng thôi, sửa hoài nó vẫn chứng nào tật nấy, nhiều khi nó còn tức khí quay ra nói tiếng tây luôn cho bõ ghét. Anh hỏi con.

'' Sao mẹ nó không đi ăn tiệm Việt Nam? ''

'' Không được đâu! Con Cindy nó nói là ba nó không bao giờ muốn đi ăn tiệm Việt Nam cả. ''

Cương làm bộ ngạc nhiên hỏi.

'' Sao vậy? ''

'' Sao con biết được! Ngay con Cindy cũng nói là nó không biết luôn. ''

Cương nén tiếng cười. Hóa ra anh tây này cũng có máu ghen khá đậm đấy chứ. Anh quay sang vợ hỏi.

'' Còn em, em có biết tại sao không? ''

Dung làm mặt nghiêm, háy chồng.

'' Anh vô duyên lắm! ''

Cương cười lớn.

'' Em cũng tinh gớm nhỉ! Mà này, em có để ý là Cindy nó cứ lân la tới làm bài với con Tammy nhà mình vào gần giờ ăn không? ''

Dung xì một tiếng.

'' Làm gì mà không biết! Nhưng kệ nó, tội! ''

Chẳng mấy buổi đi làm về mà Cương không thấy Cindy chăm chú ngồi học với Tammy. Chăm chú đấy nhưng cái mũi của nó thì lại la cà vào tới tận nhà bếp. Nó nháy mắt hỏi Tammy xem Dung đang làm món gì mà thơm thế. Tammy biết ý bạn, chạy vào bếp, giở nắp nồi lên coi, hỏi mẹ.

'' Má! Cho con Cindy nó souper ở nhà mình được không? ''

Thường thì Dung gật đầu. Tammy hấp tấp chạy ra báo tin vui với bạn. Cindy nhoài người vào bếp, ôm ngang lưng Dung nói cám ơn rồi nhấc phôn xin phép măng. Chẳng bao giờ Cindy không được phép của măng. Nhiều lần, nó còn tía lia tả món sắp được ăn cho măng nó nghe. Dung nghe mà thấy cái bụng khoan khoái dữ. Như một người âm thầm làm việc sau hậu trường bỗng được mời ra sân khấu để nhận những tiếng vỗ tay rất mực chân tình của khán giả.

Nhưng cũng có những lần Dung ngại lưu Cindy lại. Đó là những bữa nàng làm món ăn phải chấm với mắm nêm. Nàng chẳng muốn Cindy phải tá hỏa với cái mùi nặng nề của thứ nước chấm mà Cương rất thích. Biết là Cindy buồn nhưng nàng cũng chẳng biết làm sao cho con nhỏ không buồn. Tammy gặng hỏi mãi nàng mới lấp lửng với con.

'' Má sợ bữa nay Cindy không ăn được cơm nhà mình. ''

Tammy được nhà trường giáo dục để đi theo một con đường thẳng băng, chẳng chịu được những quanh co của tế nhị, hỏi thẳng.

'' Tại sao? ''

'' Má sợ nó không ăn được mắm nêm. ''

Tammy mạnh tay mở nắp tô mắm nêm đã được pha sẵn. Mùi mắm xông lên nồng nặc. Nó chun mũi hít hà.

'' Thơm chứ sao! Con Cindy nó ăn đồ Việt nghề lắm. Để con hỏi nó coi. ''

Nó nhanh tay bưng chén mắm lên đi ra phòng khách trước khi Dung kịp có phản ứng. Nàng vội chạy theo, sợ con đánh đổ ra nhà mà không dám níu con lại. Tammy đặt tô mắm trước mặt Cindy nói.

'' Mày ngửi thử món này coi. ''

Cindy vén tóc cúi xuống chén mắm. Dung vừa tức cười vừa lo lắng đứng nhìn. Cindy ngẩng lên tươi nét mặt.
'' Mùi này tao chưa thấy bao giờ nhưng coi bộ tao cũng thích. ''

Tammy sẵng giọng thách thức.

'' Mày ăn được không? ''

Như một cánh én, Cindy nhanh nhẹn thọc ngón tay trỏ vào chén mắm, đưa lên miệng mút, mặt nhăn lại.

'' Mặn nhưng ngon lắm! ''

Dung cuống quít kiếm giấy lau đưa cho Cindy. Nó cầm giấy, không lau mà đưa ngón tay vào miệng liếm sạch. Tammy mắng bạn.

'' Mày ngu quá! Nước chấm thì phải mặn chứ. Ngửi lại tay coi! ''

Cindy đưa ngón tay vừa quệt mắm lên mũi ngửi.

'' Có sao đâu! ''

'' Đừng làm tàng! Làm ơn vô rửa tay dùm tao đi mày ơi! ''

Cindy miết tờ giấy lau khô tay, giọng tỉnh bơ.

'' Xong rồi! ''

Buổi tối, ngồi vào bàn ăn, Cương khẽ nói với vợ.

'' Con Cindy làm sao ăn mắm được em? ''

Dung không một chút bối rối.

'' Em sợ nó ăn giỏi hơn anh nữa ấy chứ! Hồi chiều cô nàng đã nhúng tay vào mút một hơi rồi. Con nhỏ này có khiếu ăn đồ Việt thiệt. ''

Nghe vợ nói vậy, Cương vẫn không thấy an tâm. Mấy đứa con anh, trừ Tammy, có vẻ ngượng nghịu trước chén mắm. Bàn ăn yên lặng gượng gạo. Cindy nhìn hết người này qua người khác với đôi mắt ngơ ngác thăm dò. Cương như chất chứa sự bất an trong lòng.

'' Anh thấy em nên lấy cho nó nước mắm pha thì hơn. Anh sợ nó ăn mắm vào đau bụng thì phiền quá. ''

Dung thấy chồng nói có lý, đứng lên lấy chai nước mắm pha sẵn, rót vào chiếc chén nhỏ trước mặt Cindy.

'' Cháu chấm với thứ nước chấm này cũng ngon lắm. ''

Mọi người múc mắm vào chén nhỏ trước mặt. Đôi mắt Cindy nhìn quanh dò hỏi khắp vòng. Cả nhà nhìn nó cười. Nó lặng lẽ cười theo bằng một nụ cười thiếu tự nhiên. Chiếc hỏa lò đốt bằng cồn tỏa những lưỡi lửa xanh đậm liếm dưới chân nồi dấm nhúng, mấy đĩa thịt bò cắt mỏng đỏ ong, màu xanh của rau, màu trắng của bún, chồng bánh tráng nhúng ướt như một câu đố lớn đối với Cindy. Nó chưa hề được ăn món này bao giờ. Dung tế nhị.

'' Cindy, cháu cứ làm theo bác nghe! ''

Nàng trải bánh tráng trên đĩa, thả thịt vào nồi dấm lăn tăn sôi, chờ vớt ra bằng chiếc vợt nhỏ, xếp các thứ rau lên, gắp vài sợi bún, cuốn lại. Tay nàng chậm rãi, mắt liếc chừng Cindy, miệng nhếch lên khuyến khích con nhỏ. Cindy cẩn tắc làm theo như một cô học trò ngoan. Dung vội giơ tay cản.

'' Cháu chỉ nên ăn rau xà lách thôi. Các thứ rau kia chắc cháu ăn không được đâu. ''

Cindy lễ phép nhưng bướng bỉnh.

'' Xin bác cho cháu thử ăn giống mọi người. ''

Tammy có vẻ sốt ruột.

'' O.K. Mày muốn ăn gì thì ăn! ''

Cindy chăm chú cuốn bánh tráng. Lưỡi nó liếm môi lia lịa. Khi cuốn thịt đã tròn trong tay, nó giơ lên khoe với vẻ đắc thắng. Mắt nó sáng lên sung sướng ra mặt. Nó nghe ngóng từng miếng nhai trong miệng, gật gù.

'' Ngon quá bác ạ! ''

Tới cuốn thứ ba thì nó vùng lên bằng một câu năn nỉ.

'' Bác cho cháu thứ nước chấm giống mọi người nghe. ''

Cương lắc đầu chịu thua.

'' Bác sợ cháu ăn không quen thôi. Nếu cháu muốn thì bác chiều cháu. ''

Mắm nêm quyện vào lưỡi làm Cindy sảng khoái ra mặt. Nó ăn thêm mấy cuốn nữa rồi mới phát biểu một câu xanh rờn.

'' Ngon ác hơn nữa bác ơi! Cháu thích thứ này lắm. ''

Cương nhìn con nhỏ nói giỡn như thật.

'' Nhưng ăn xong cháu chịu khó đánh răng cho kỹ nghe! ''

'' Sao vậy bác? ''

'' Bác sợ ba cháu ngửi thấy mùi! ''

Cindy nhe răng cười lớn, lắc đầu.

'' Không sao đâu bác ơi! ''

Cương nhìn thấy trong ánh mắt con nhỏ niềm vui trọn vẹn. Cũng như anh đã thấy nơi Tammy nét hạnh phúc tràn ngập mỗi khi được ăn ở nhà Cindy trở về. Con anh đã múa may líu lo khen hết món này đến món khác. Món nào cũng ngon hết xảy lại không tốn công nấu nướng như má. Nó dùng tay làm điệu bộ mở lon.

'' Chỉ cần mở một cái thế này, đặt lên bếp một chút là ăn được liền. Chẳng cần chờ bữa ăn tới thóp bụng như ở nhà mình. ''

Cương cười với con nhưng ái ngại trong bụng. Công nấu nướng cực khổ để có một bữa ăn ngon cho cả nhà của Dung như bị đổ xuống sông xuống biển cả. Tội cho vợ, anh cũng tội cho con. Con anh đang nhắm mắt chen chân lấy một chỗ đứng cho giống với bạn bè chung quanh, cái chỗ đứng mà khuôn mặt và màu da của nó chẳng bao giờ cho phép nó an vị được. Nghĩ sao anh nói với con như vậy nhưng con anh chẳng bao giờ chịu chấp nhận sự thực rành rành trước mắt. Anh hiểu cái quay quắt của con khi muốn mang cái hồn ở nơi này nhập vào cái hình hài được tạo dựng ở một nơi khác. Khoảng cách giữa hai nơi lại quá dài, dài như một cuộc vượt biển hãi hùng mà thời gian chẳng có khả năng đo được.

Đã có lần, anh nói giữn với vợ.

'' Chắc mình phải bảo con Tammy với con Cindy đổi miệng cho nhau quá! ''

Giữn cho vui đấy, Dung hiểu nhưng câu trả lời của nàng nghe ra khá xót xa.

'' Chẳng cứ cái miệng! Còn nhiều thứ khác phải đổi nữa! ''

Thực đơn cho bữa ăn sinh nhật của Tammy cũng khá gian nan. Tammy muốn đãi bạn bè pizza, chip và nước ngọt, sau đó cắt bánh sinh nhật rồi coi một phim action, một phim tình cảm mướn ở Blockbuster. Một bản sao y chang những bữa ăn sinh nhật tại nhà các bạn bè của Tammy. Chiều con trong ngày vui của nó, vợ chồng Cương gật đầu. Cũng khỏe, khỏi phải nấu nướng, chỉ một cú điện thoại là có người mang tới tận nhà.

Nhưng rồi một cuộc chiến tranh nhỏ xung quanh cái thực đơn sinh nhật xảy ra giữa Cindy và Tammy. Cindy không chịu, tới nhà mày thì phải thức ăn Việt Nam. Tammy lắc đầu, sinh nhật của tao, tao thích sao thì tao làm như vậy. Hai đứa gân cổ cãi qua cãi lại, chẳng đứa nào chịu thua. Cindy giở miếng đòn giỗi, nếu vậy tao không tới dự mà cũng không giúp mày gì hết. Miếng đòn rất nhu nhưng trúng vào huyệt chí tử của Tammy. Nó phải chiều bạn. Cindy xì ra cho bạn lô an ủi bằng câu dỗ dành. Mày phải làm khác chúng nó mới nổi chứ, chúng nó sẽ chẳng bao giờ quên được sinh nhật của mày đâu.

Đề nghị món ăn của Dung được hai đứa bằng lòng. Súp chua ngọt, chả giò và cơm trộn. Một bày con gái choai choai ăn uống chộn rộn làm mệt hai người hầu bàn là vợ chồng Cương. Món súp được múc sẵn ra từng chén không xảy ra chuyện gì. Nhưng khi vợ chồng Cương mang chả giò ra để ở giữa bàn thì sóng gió nổi lên. Mỗi đứa được ăn mấy cái hả bác? Muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Không được bác ơi, phải chia đều mới công bằng. Các cháu đừng lo, chỉ sợ ăn không nổi thôi. Dù sao cũng phải chia bác ạ, tụi cháu ở nhà ăn chia phần quen rồi. Ừ, thì đứa nào chia đi. Cindy đứng dạy lãnh chia. Chén nước mắm pha ở giữa bàn cũng được Cindy thành thạo múc ra từng chén nhỏ để sẵn trước mặt từng đứa. Riêng chén của nó vẫn trống trơn. Nó lớn giọng.

'' Bác có thể cho cháu thứ nước chấm khác không? ''

Mặt nó làm nghiêm sau câu nói. Mọi cặp mắt đổ đày thán phục vào khuôn mặt đang vênh váo của Cindy. Dung ngữ ngàng.

'' Cháu muốn ăn cay như mọi lần phải không? Để bác lấy ớt cho cháu. ''

Cindy chậm rãi lắc đầu.

'' Không, cháu muốn thứ nước chấm màu xám bữa trước đó! ''

Dung hiểu ra. Con nhỏ đang muốn làm rành cho bạn bè lác mắt chơi. Nàng bấm bụng cười thương hại chưa biết trả lời làm sao. Cương đữ lời cho vợ.

'' Cháu cứ ăn thử coi. Chả giò chấm với nước mắm này ăn hợp và ngon hơn. ''

Tammy không có cái tế nhị của Cương, thẳng thừng châm biếm.

'' Tao chưa thấy ai ăn chả giò chấm mắm nêm cả. Mày là người đầu tiên nghĩ tới chuyện này đấy! ''

Bàn ăn rộ lên tiếng cười. Mặt Cindy đỏ lên thấy rõ. Những cái miệng vội vã ngấu nghiến từng cuốn chả giò sau đó đã giải thoát cho nỗi ngượng ngùng của Cindy. Những tiếng khen chen nhau tới tai Dung. Nhìn cách chúng ăn, Dung biết chúng thực bụng khen. Những chiếc miệng nhịp nhàng hối hả như chỉ sợ nếu lơ là thì không bắt được hết mùi vị thơm tho quyến rũ. Món cơm trộn được ăn sau khi dạ đã lưng lửng chả giò cũng vẫn làm đám nhỏ thích thú. Cindy lại không bỏ qua dịp làm mặt hơn.

'' Cháu không thấy có saucisse phải không bác? ''

Không ưa con nhỏ thích chơi trội, mấy cái miệng ngoạc ra cười.

'' Saucisse à? Mày làm như đang ăn pizza không bằng! ''

Cindy nổi tức la lớn.

'' Tụi bay không biết cóc gì cả! Tao nói saucisse Chinoise chứ bộ! ''

Dung hiểu ra. Con nhỏ muốn nói tới lạp xưởng. Nàng cười giảng hòa.

'' Thường thì bác có bỏ saucisse Chinoise xắt nhỏ vào cơm. Nhưng thứ này hơi cứng, sợ các cháu ăn không quen nên hôm nay bác không cho vào. Cháu Cindy sành ăn quá. ''

Mũi Cindy đã lớn giờ như lớn thêm hơn một chút. Bàn thắng vừa ghi được làm miệng nó vung vít.

'' Saucisse Chinoise ngon dễ sợ luôn. Tao được bác cho ăn hoài. Trộn vào cơm lại càng ngon hơn nữa. Tại vì tụi bay đó! ''

Bàn ăn lại xôn xao những lời cãi cọ. Một mình Cindy một phe. Phe bên kia có đa số nhưng chẳng áp đảo được Cindy đang lúc hứng chí. Một con nhỏ mặt lanh lẹ sắc sảo nói lớn.

'' Năm tới bác cho tụi cháu ăn saucisse Chinoise nghe bác! ''

Một đứa khác khôn khéo hùa theo.

'' Cần gì tới năm tới, bác cho tụi mình ăn lúc nào mà chẳng được, phải không bác? ''

Dung lúng túng. Cả đám vỗ tay ầm ĩ. Cương để ý thấy tay Cindy vẫn nằm yên trên bàn. Nó như muốn kênh kiệu tách ra khỏi đám đông.

Khi đám thực khách nhộn nhịp chào vợ chồng Cương ra về, Cindy còn nán ở lại. Nó ôm hôn tiễn đám bạn như một gia chủ thực sự. Tammy thoáng có chút ghen tuông trong giọng nói.

'' Mày ở lại chơi hả? ''

Cindy thản nhiên.

'' Ừ, để tao dọn dẹp giúp bác một tay. ''

Dung ôn tồn vỗ vai Cindy.

'' Có gì nhiều đâu cháu. Để bác dẹp một chút xong ngay ấy mà. Khuya rồi, cháu có cần về thì cứ về đi. Bác cám ơn cháu. ''

'' Để chút nữa cháu điện thoại cho măng cháu đem xe đến đón cháu về cũng được bác ạ. ''

Dọn dẹp bàn ăn xong Cindy mới ngập ngừng hỏi Dung.

'' Bác có thể cho măng cháu mấy cái chả giò được không bác? ''

'' Được chứ! Để bác lấy cho. Coi chừng đừng làm đổ nước mắm nghe. Cháu nhớ bỏ vào lò trước khi ăn cho nóng. Nghe không cháu? ''

'' Dạ. Cháu nghĩ là mẹ cháu thích lắm. Ngày xưa chắc mẹ cháu ăn món này hoài đấy chứ! ''

Nó cười tinh quái sau câu nói.

Cindy xách gói chả giò ra cửa khi thấy ánh đèn xe quét sáng rực bày thiên nga ở vườn trước. Nó ôm hôn từng người lưu luyến, Tammy, Dung rồi tới Cương. Cương nghe có tiếng thầm thì bên tai.

''Je t'aime, papa! ''