Con nhỏ trông kháu khỉnh tệ. Chỉ nguyên đôi mắt đã
đáng đồng tiền bát gạo rồi. Loại mắt lớn, đen nháy, làm sáng trưng cả
khuôn mặt. Ngày nào như ngày nấy, con nhỏ ngồi bệt xuống sàn gạch, lưng
dựa vào cánh cửa tủ, cuốn sách mở trên hai đầu gối co lên trong một
thế ngồi khúm núm tội nghiệp. Khi Nghiệp đi ngang qua mặt, con nhỏ khẽ
ngẩng đầu lên, mớ tóc đen ngang vai óng mượt xô đẩy nhau, đôi mắt ngước
cao nhìn Nghiệp như vỡ ra ngàn tiếng reo vui.
Năm học mới bắt đầu, Nghiệp lại ngày ngày ôm cặp đi
dạy. Những ngày hè cố níu kéo giờ đã tan ra nhập vào mảng thời gian
đã mất. Dư vị của những buổi rong chơi với nắng ấm làm bước chân anh
nặng nề trên hỉnh lang dẫn tới lớp học. Hai bên tường những dãy tủ xám
xanh dành cho học sinh chạy ngút ngàn trông buồn nản như những cánh
cửa nhỉ tù. Nghiệp chưa bao giờ thấy thoải mái thanh thản trên dãy hỉnh
lang này. Đám nam sinh chạy nhảy, đấm đá, la hét ồn ào nhộn nhịp nhức
đầu nhức óc. Các nữ sinh mồm miệng tía lia, chân tay múa may lao xao
như những con rối. Một vài cặp ghì nhau dựa vào cửa tủ ôm hôn tỉnh bơ
như chốn không người. Chỉ có con nhỏ kháu khỉnh ngồi lặng thinh làm
Nghiệp thấy thú vị. Nghiệp không biết con nhỏ học lớp nào. Anh chưa
nghĩ ra cách nào để biết thêm về con nhỏ dễ thương này. Nếu ở Việt Nam
thì quá dễ. Hỏi dò vài đứa học trò hoặc đánh tiếng với vài đồng nghiệp
thân là ra ngay. Ở đây tự do của con người được đưa lên bàn thờ cao
ngất nên thật là lố bịch khi muốn hỏi dò về đời tư của người khác dù
đó chỉ là con nhỏ học trò đáng tuổi con anh. Xứ sở gì mà lạ. Tương quan
xã hội được bao trùm trong cái vỏ đậm đặc dục tính. Anh nhớ hồi còn
đi học mấy thằng bạn thân dắt tay nhau rong chơi phố phường tự nhiên
như không. Vậy mà ở đây hai người đồng phái nắm tay nhau ngoài đường
phố là nhận được ngay những ánh mắt nghi ngờ của người qua đường. Ánh
mắt nào cũng mang lời kết án "bệnh hoạn" nằm phơi ra không
cần dấu diếm. Hình như con ma sex đã len lỏi vào từng mạch máu li ti
trong óc não mọi người. Bây giờ mà anh ra miệng hỏi thăm về con nhỏ
học trò này thì hậu quả chẳng biết tới đâu.
Tiếng ồm ồm của một nam học sinh to lớn như một ông
hộ pháp đứng hai tay chống nạnh mặt ngẩng cao không chút rụt rè cắt
đứt dòng suy nghĩ của Nghiệp :" Ông Lee, hôm qua tôi bị cảm nên
không nộp bài hôm nay được!" Dám chân râu nâu vàng leo từ hai mái
tóc xuống nằm kín khuôn mặt sánh vai cùng hàng ria mép mềm oặt làm cho
khuôn mặt của chú học trò thêm phần thách đố. Nghiệp khẽ gật đầu, khoát
tay bảo chú học trò về chỗ. Anh không nghe thấy chữ thầy, không nghe
thấy cái tên Nghiệp mà cũng chẳng nghe thấy cái họ Lê của anh. Anh đã
biến thành Lee, một cái tên chẳng dây mơ rễ má gì với anh mà chỉ có
một công dụng duy nhất là dễ đọc dễ nhớ cho các đồng nghiệp và học sinh.
Anh nhìn xuống. Lớp học của anh như một giỏ cua nhộn nhạo. Trước mắt
Nghiệp là những cặp chân được phủ bằng những ống quần jean và những
đôi giầy vải thô kệch có những đường màu néon chói chang sặc sỡ chạy
lộn xộn. Chân trên thành ghế, chân trên lối đi và thậm chí chân vắt
chéo nhau trên mặt bàn học. Lúc đầu Nghiệp thấy chướng mắt nhưng riết
rồi cũng quen đi. Anh nhớ lại những ngày còn đi học chỉ tì hai đầu gối
lên mép bàn cũng đủ được thưởng thức những ngọn roi của thầy cô.
Cách nói năng của đám học sinh thân hình dềnh dàng
to lớn hơn Nghiệp cũng mang vẻ ngang ngang khinh mạn. Chẳng thưa chẳng
gửi. Lúc nào cũng gọi tên thầy trống không bằng cái giọng trâng tráo
ngang vai. Nghiệp đã nhiều phen ngỡ ngàng tưởng như mình không phải
là một ông thầy dậy học đứng trước đám học trò trong lớp. Có một cái
gì quá đáng làm Nghiệp thấy bâng khuâng nuối tiếc thời đi dậy ở quê
nhỉ. Những ngày êm đềm thầy ra thầy trò ra trò đó có lẽ chẳng bao giờ
trở lại nữa. Nghiệp thả hồn về những khuôn mặt học trò cũ. Những cái
tên học trò từ gần hai chục năm trước vẫn còn cố bám víu trong mảng
ký ức ngày một teo tắt của anh. Những khuôn mặt đẫm vẻ kính cẩn sợ sệt
thầy đến tội nghiệp. Rồi những giọt nước mắt, những cái miệng méo xệch
bịn rịn, những cái bắt tay chặt chẽ níu kéo, những bàn tay nhỏ nhắn
lao xao vẫy chia tay mỗi khi hè tới. Những hình ảnh thân thương của
chuỗi ngày xưa cũ làm mềm lòng Nghiệp. Anh uể oải bắt đầu giờ học. Miệng
anh khô khốc đắng ngắt.
Trận bao tuyết dữ dội phủ xuống thành phố tấm khăn
trắng khổng lồ dầy gần nửa thước. Nhìn tuyết mà thấy ớn tới tận cổ.
Xe xúc tuyết chạy ngang dọc khắp phố phường gạt từng đống tuyết sang
hai bên lề đường thỉnh những đống tuyết cao ngang đầu người. Chiếc xe
của Nghiệp bị chôn trong đống tuyết trông như một con voi trắng đang
phủ phục chờ lệnh của chủ. Nghiệp đứng giữa trời lạnh điếc tai ngao
ngán nhìn chiếc xe. Anh bật cười một mình khi nghĩ lại cú điện thoại
của ông bạn bên Cali gọi tối qua. Anh bạn than vắn thở dài là cả đời
chưa được thấy tuyết. Một bữa hai vợ chồng rủ nhau lái xe gần một ngày
lên Reno coi tuyết. Lên đến nơi tuyết đã tan hết chỉ nhìn được vài vẩy
tuyết ướt dưới đất. Vậy mà cũng té một cái nhớ đời. Chẳng bù với ở đây.
Chung quanh Nghiệp người ta đang hối hả đào tuyết để lôi từng chiếc
xe ra. Hình như gia đình nào cũng đổ dồn ra đường đào tuyết. Bà hỉng
xóm trẻ đẹp của Nghiệp dấu khuôn mặt thanh tú dưới chiếc mũ len bịt
kín mít chỉ hở đôi mắt tinh quái nhìn Nghiệp hất hất cái đầu như thúc
dục anh tham gia vào trò chơi mệt nhọc vất vả. Nghiệp cười lại nhưng
vẫn đứng bất động nhìn chiếc xe. Anh nhẩm tính bây giờ mà bắt tay vào
đào thì phải mất ít nhất nửa giờ nữa mới có thể chui được vào xe. Mà
rồi chẳng biết nó có chịu nổ máy cho không. Mấy chiếc xe chung quanh
đang ho khục khặc như những ông già bát tuần gặp ngày giá lạnh. Chiếc
nào may mắn nổ được máy thì phun khói đen ngòmm lắc lư như đe dọa có
thể im tiếng bất cứ lúc nào. Nghiệp nhìn đồng hồ tay. Anh chẳng còn
đủ thời giờ để phí phạm nếu không muốn tới trường trễ. Anh vội vàng
kéo cao cổ áo lội bộ ra bến xe buýt.
Chiếc xe buýt thường ngày mầu xanh nay bị một lớp
đá pha bùn đông đặc dính cứng trông không còn ra mầu gì thận trọng dừng
lại. Nghiệp theo hàng người xếp hàng thứ tự lên xe. Liếc nhìn thấy một
chiếc ghế trống, anh bắt gặp nụ cười chào đón của con nhỏ kháu khỉnh
trong trường. Dáng ngồi nghiêng nghiêng với mớ tóc hất sang một bên
và một bên má vươn ra bướng bỉnh cùng với đôi mắt đen láy ướt rượt long
lanh thách thức làm Nghiệp choáng váng. Ngàn cũng có dáng ngồi như vậy
khi anh gặp nàng lần đầu tiên trong phòng khách nhà Kim, đồng nghiệp
của anh. Khi Kim vừa mở cửa cho anh vào thì anh sững người nhìn thấy
Ngàn ngồi trên chiếc ghế dài nằm choáng hết một bên phòng. Ngàn khẽ
mỉm cười chào anh. Loáng thoáng bên tai anh tiếng Kim giới thiệu em
gái. Anh lúng túng gật đầu chào Ngàn. Tim anh như con ngựa đua đang
phì phò thở dốc. Anh mê mệt nhìn Ngàn ôm cả cái dáng ngồi dễ thương
bỏ vào trong đầu. Và anh khóa chặt lại trong đó. Anh biết anh vừa lao
vào một cuộc rượt bắt chẳng có cách gì bỏ được.
Chiếc áo lạnh cồng kềnh làm Nghiệp ngồi xuống ghế
một cách khó khăn. Anh quay qua nhìn con nhỏ gật đầu chào. Con nhỏ khẽ
nhếch miệng Hi!
Nghiệp tiếp tục đánh vật với mớ quần áo cấn cái trên
người cố tìm một thế ngồi thoải mái. Anh tháo đôi găng tay và chiếc
khăn len trên cổ cho bớt vướng víu. Con nhỏ chăm chú nhìn ông thầy xoay
qua xoay lại. Cái miệng lách chách buột lên câu nói:
-Xe của ông đâu, ông Lee?
Nghiệp vừa tìm được một thế ngồi vừa ý nên cảm thấy
vui vẻ:
-Ngủ rồi. Cu cậu chơi trò trốn tìm trong tuyết làm
khó tôi không ngờ tôi cho cu cậu nằm đó luôn chẳng thèm kéo ra. Nếu
em là cái xe em có tức không?
-Tức chứ! Không gì ấm ách cho bằng chơi trò trốn tìm
mà người ta chẳng thèm tìm mình. Tức chết đi được ấy chứ, ông Lee nhỉ?
Nghiệp buông thõng:
-Tôi cũng đang tức chết đi được. Tên tôi là Nghiệp,
họ tôi là Lê mà ai cũng gọi tôi bằng cái tên Lee chẳng biết của thằng
cha căng chú kiết nào cả!
Con nhỏ ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đôi mắt kéo tít lại
nhỏ như một sợi chỉ đen. Hai cánh mũi hỉnh lên thoải mái. Môi dưới leo
lên nằm úp trên môi trên cố nén tiếng cười nghịch ngợm lại. Đôi gò má
hồng lên như hai trái đào. Nghiệp ngây người nhìn con nhỏ. Điệu cười
của Ngàn. Điệu cười Nghiệp đã từng mê mệt. Cách gì mà quên nổi. Con
nhỏ thấy Nghiệp chăm chú nhìn đâm ra mắc cở. Nụ cười từ từ tắt ngúm.
Khó khăn như phải bỏ cuộc chơi đang hồi thú vị. Nó ngoẹo cổ, nghiêng
đầu, đôi mắt tinh quái nhìn lại Nghiệp:
-Vậy tôi kêu ông bằng tên nghe, ông Nghiệp.
Chữ Nghiệp được phát âm khá rõ ràng làm Nghiệp ngạc
nhiên. Anh ú ớ không biết nói sao. Chẳng lẽ con nhỏ là người Việt Nam?
Anh nhìn sâu vào mặt con nhỏ. Nét mặt như vầy cũng dám lắm à. Nghiệp
định hỏi một câu tiếng Việt nhưng kịp dừng lại. Anh sợ thất vọng. Anh
hồi hộp dò la loanh quanh:
-Cám ơn em. Còn em tên chi?
Nghiệp nín thở chờ câu trả lời. Như một tội nhân đứng
trước vành móng ngựa chờ nghe quan tòa đọc bản án. Anh mong được nghe
một cái tên mang âm hưởng quen thuộc. Con nhỏ mau mắn trả lời:
-Sarah!
Nghiiệp cảm thấy như vừa đánh rớt một món đ? cổ quí
giá. Anh thở dài tiếc nuối. Con nhỏ vênh váo nói thêm:
-Sarah Lee!
Nghiệp cố níu vào chiếc phao hy vọng:
-Lee hay là Lê?
Con nhỏ bưng miệng cười:
-Lee. Đó là cái tên bị vứt lăn lóc trên đường, tôi
thấy tội nghiệp lượm lên dùng tạm vậy!
Mặt Nghiệp bừng đỏ. Con nhỏ quái quỉ đã bắt được chân
anh kéo anh ngã lăn quay không thương tiếc. Anh thầm phục con nhỏ thông
minh lanh lẹ. Nó khép kín miệng anh không cho anh hỏi tới nữa. Anh ấm
ức trong bụng mà miệng vẫn phải cười tán thưởng câu khôi hài duyên dáng
của con nhỏ.
Sarah trở thành mối ám ảnh trong đầu Nghiệp. Anh nhìn
thấy người yêu cũ trở lại trong từng dáng điệu, từng cử chỉ, từng lời
nói của con nhỏ. Ngàn của tình đầu dang dở vẫn đậm đà hương vị quanh
quất đâu đây. Tình yêu đầu đời như vạt cỏ non xanh mướt dịu dàng, anh
như một con ngựa ham rong ruổi đường xa nhưng đầu lúc nào cũng muốn
ngoái về vạt cỏ non mượt mà thanh tân của ngày cũ. Nghiệp giật mình
khi thấy mình thả hồn đi quá xa. Anh cảm thấy như có điều không phải
đối với Nhã và hai con.
Nhã cho anh một mái gia đình ấm cúng, một tình yêu
bền bỉ đậm đà và hai đứa con kháu khỉnh dễ thương. Anh chẳng dám đòi
hỏi gì hơn. Cuộc sống tha hương chênh vênh trước những đổi thấy dồn
dập lại thiếu bóng dáng của các cụ Khổng cụ Mạnh nên một mái gia đình
yên ổn là điều mà nhiều người thèm muốn. Bạn bè anh biết bao người ngơ
ngẩn vì miếng hạnh phúc trơn lù rớt ra khỏi tầm tay lẹ làng như một
cánh chim mất hút ở cuối chân trời. Tình yêu của anh với Nhã không giống
như với Ngàn. Nhã đến với anh khi anh sa cơ thất thế chẳng còn thiết
sống nữa. Anh vào tù Cộng sản với cái đầu chĩu nặng tủi nhục tức tối.
Những tướng những tá mới đó còn ồn ào tuyên bố những lời chém đinh chặt
sắt đã một phút lủi đi mất hết. Cấp chỉ huy trực tiếp của anh vừa ra
hàng rào phòng thủ phồng mang trợn má vậy mà tối đến đã mất tăm mất
tích. Giờ buông súng đầu hàng anh chỉ muốn quay súng vào mang tai nổ
đoành một phát cho nhẹ kiếp nhục nhằn. Bạn bè, chiến hữu nhìn nhau nước
mắt tràn ứ lăn xuống mằn mặn nơi miệng. Dùng dằng trút bỏ bộ quân phục,
giật ra khỏi ngực những bông mai đen ngụy trang, anh trở về nhà Ngàn.
Ngàn đã ra đi. Anh trắng tay đưa thân vào tù. Chỉ còn được chút lương
tâm yên ổn. Còn nhìn được mặt mình trong gương mà không thấy hổ thẹn.
Trong tù anh ngậm câm trả giá cho cái lương tâm tỉnh
táo của anh. Anh chai lì chịu trận. Ông Đại Úy già nằm bên cạnh lai
láng cảm tình với anh Đại Úy trẻ đầy sĩ khí. Trong một lúc vui miệng
ông nhận anh làm rể. Thú vui trong tù chẳng có là bao nên cứ bố bố con
con cũng vui qua ngày. Một bữa vợ con ông lên thăm nuôi nhằm ngày anh
lao động gần khu tiếp tân. Anh nhác trông thấy Nhã và cảm thấy như có
một con suối mát rượi chảy qua hồn anh. Buổi tối, ông bố mang túi quà
ra chia cho anh một phần nửa đùa nửa thật bảo vợ mày gửi cho mày đấy.
Anh lịm người trong nỗi sung sướng đê mê. Bên tình giỡn bên quà thật,
bên nào cũng ăm ắp niềm vui. Trong tù anh là con bà phước chẳng có ai
thăm nuôi. Đời anh chỉ có bạn bè mà bạn bè anh bây giờ đều nằm trong
tù cả. Còn nước non gì nữa. Cầm những món quà quí giá trong tay anh
như thấy lại được tình gia đình mà anh đã mất từ lâu. Ông Đại Úy già
thấy mặt anh buồn rười rượi ngồi lặng thinh nhìn chăm chăm vào những
gói, những chai, những lọ ngổn ngang bèn hỏi:
-Nghiệp à, sao tao thấy mày tội nghiệp quá!
Nghiệp như vừa thoát khỏi giấc mơ lấy lại giọng đùa
cợt ngang tàng thường ngày:
-Thôi bố ơi! Cho con xin đi! Bộ bố không tội nghiệp
cho bố sao?
Ông bố chép miệng thở dài:
-Tao già rồi không nói chi. Sống đã nhiều rồi chết
lúc nào cũng được. Mấy đứa bay còn trẻ mà phải bó cẳng cho mấy thằng
người chẳng ra người ngợm chẳng ra ngợm muốn bẻ ngang bẻ dọc gì cũng
được làm tao thấy thương tụi bay quá. Này, mày ưng con Nhã không?
Nghiệp nhìn ông bố dò xét xem ông nói thật hay giỡn:
-Cho con xin đi bố. Cái thân mình bây giờ cũng chẳng
phải của mình nữa nói chi tới đèo bồng vợ con. Mà con gái bố có thèm
lấy một thằng tù không mà bố hỏi?
Ông bố quắc mắt:
-Bộ bố nó không phải là tù à? Tụi chúng mày nằm ở trong
này hết ráo ở ngoài có thằng nào ra hồn đâu. Chẳng lẽ nó lại đi ưa mấy
thằng bắt bố nó vô tù sao?
Mỗi tháng một lá thư ông bố gửi về nhà. Ông chăm chỉ
viết những hàng chữ nhỏ li ti nằm gọn trong tờ giấy tập học trò được
phép gửi. Nghiệp nghĩ là nếu trại tù cho phép viết thư thả dàn thì ông
cũng dám viết về nhà mỗi ngày lắm. Những lá thư chăm chỉ đó lá nào cũng
có những hàng nhắc tới Nghiệp. Gần đến kỳ thăm nuôi, ông gọi Nghiệp
ra một góc sân vắng rỉ tai nói nhỏ:" Kỳ thăm nuôi tới con Nhã sẽ
thăm mày, còn bà vợ già của tao thăm tao. Tao đã dặn con Nhã nhận mày
là anh. Tụi cán bộ có hỏi thì cứ trả lời như vậy nghe! Mà tao dặn trước
mày, từ nay tới ngày đó đừng có ngang tàng làm tụi nó ghét cúp thăm
nuôi thì...mất vợ nghe con!" Nói xong ông cười sảng khoái đập vai
Nghiệp đôm đốp.
Chỉ vài kỳ thăm nuôi là đủ cho những lá thư của Nghiệp
và Nhã trở mình thành những lá thư tình. Anh ứa nước mắt nhận mối tình
khập khễnh như một tín đồ nhận ân sủng của Đấng Tối Cao. Anh bám víu
vào Nhã như một đứa con nắm chặt vạt áo mẹ. Anh nhẫn nhục đếm từng ngày
tù. Phải mất hai ngàn một trăm lẻ tám ngày anh mới được bước chân ra
khỏi trại giam. Ông Đại Úy già vui tính thì chẳng bao giờ có được ngày
đó. Căn bệnh kiết lỵ lảng xẹt đã cướp mất đời sống của ông. Thân tù
tội trở về lại lâm vào vòng quản chế chẳng làm được tích sự gì khiến
Nghiệp thấy cuồng chân chán nản. Nhã mang tất cả chân tình ra bảo bọc
anh. Mẹ Nhã gom góp tiền bạc lo cho cả hai vượt biên. Một buổi chiều
trên đảo tị nạn, khi ánh mặt trời yếu ớt nhuộm vàng những ngọn sóng
lao xao dổ vào chân Nghiệp và Nhã, hai người đã cầm tay nhau thề hứa
trước trời đất để thành vợ thành chồng. Nghiệp ôm gọn Nhã trong vòng
tay mà đầu vẫn cấn cái mặc cảm của một kẻ chịu ơn.
Nhã giật tay chồng chỉ về phía trước nói:
-Có con nhỏ nào đang vẫy anh kìa.
Nghiệp nheo mắt nhìn về phía truớc. Những vạt nắng
hè rạng rỡ đổ xuống thảm cỏ xanh mướt nằm giữa những hàng cây cao vút
cành lá xum xuê. Sarah đứng trốn nắng dưới một gốc cây đang giơ tay
chào Nghiệp. Anh quay sang bảo vợ:
-Sarah đó! Con nhỏ mà anh hay kể chuyện với em đó!
Từ sau ngày tình cờ gặp Sarah trên xe buýt, mối thân
tình giữa anh và con nhỏ khá đậm đà. Mỗi lần đụng đầu nhau, Sarah đều
nán lại nói với anh dăm ba câu chuyện. Chuyện trường, chuyện lớp, chuyện
thầy, chuyện bạn, chuyện âm nhạc, chuyện thể thao, chuyện xi nê và đôi
khi nhờ anh góy ý cho một vài việc khó xử. Nhưng chuyện mà Nghiệp muốn
biết nhất là chuyện gia đình Sarah thì con nhỏ câm như hến. Chớ có bao
giờ nó mở miệng kể cho Nghiệp một câu. Nghiệp đã nhiều lần khôn khéo
gợi chuyện nhưng con nhỏ đều nhẹ nhàng tránh né. Nghiệp đành chịu. Bụng
anh ấm ức không yên. Anh kể chuyện với vợ. Nhã cũng thắc mắc muốn biết.
Nàng vội kéo Nghiệp đi về phía Sarah:
-Anh giới thiệu em với nó đi. Biết đâu em có tài "thám
tử" hơn anh.
Nghiệp giới thiệu vợ, Sarah chào hỏi đôi câu lấy lệ
rồi nheo mắt giỡn với hai đứa con Nghiệp đang lanh chanh chạy nhảy trên
cỏ. Nó nhanh chóng làm quen với hai đứa bé rồi xin phép vợ chồng Nghiệp
đưa hai đứa nhỏ vào công viên dành cho trẻ em nằm ngay bên cạnh. Nghiệp
và Nhã ngồi trên ghế đá nhìn ba đứa mặc sức trửng giỡn. Chúng quấn quít
nhau la hét vang trời làm vợ chồng Nghiệp có cảm tưởng như chúng là
ba chị em ruột.
Tới giờ về, cả Sarah lẫn bé Vinh bé Hà mồ hôi mồ kê
nhễ nhại tíu tít không muốn rời nhau. Hai đứa nhỏ nhăn nhó đòi đi theo
Sarah. Nhã ôm con dỗ dành:
-Mai mốt chị Sarah sẽ tới nhà chơi với bé Vinh bé
Hà nghe.
Hai đứa bé nước mắt lưng tròng nhìn Sarah. Nhã nháy
mắt với Sarah:
-Phải không chị Sarah?
Sarah gật đầu:
-Mai mốt chị tới chơi với Vinh và Hà thiệt lâu nghe
không!
Nói xong nó cúi xuống hôn hai đứa nhỏ tới mấy lần
mới dứt ra được.
Sarah trở thành khách quen thuộc của gia đình Nghiệp. Cứ có dịp rảnh
rỗi là nó ghé qua nhà chơi với hai đứa bé. Sao mà ba đứa chúng nó hợp
nhau đến thế. Chơi thả dàn, nói cười huyên thuyên chẳng cần tới ai.
Bé Hà thường ngày nhỏng nhẽo là thế mà khi chơi với Sarah hầu như quên
hẳn mẹ. Chỉ khi nào Nhã bắt chúng nghỉ chơi để uống nước, ăn kem hoặc
trái cây thì nàng mới có dịp nói chuyện với Sarah. Con nhỏ có vẻ thương
mến và tin cẩn nàng. Vậy mà khi gợi tới chuyện gia đình thì nó im thin
thít. Nhã quả quyết với Nghiệp là con nhỏ có vấn đề với gia đình. Nhưng
Sarah lại hé cho biết nó là con một và ở với bố mẹ. Nghiệp thấy là lạ
nhưng không thể đoán ra chuyện gì. Con nhỏ lì thiệt. Không cậy ra thêm
được một chi tiết nào từ cái miệng tươi như hoa của nó. Lúc còn nhỏ
Nghiệp cũng lì như vậy. Nhưng anh có lý do. Anh bị mất gia đình.
Bố Nghiệp là một sĩ quan Dù loại chì. Lúc ông nằm
xuống trong một trận đánh ác liệt thì chỉ hơn một năm sau mẹ anh đã
đưa anh vào trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu rồi bỏ đi biệt tích. Anh
còn giữ mãi tấm hình căn cước chụp ngày mới nhập trường như một kỷ niệm
xót xa chẳng bao giờ quên được. Nét mặt vừa lo sợ vừa căm tức, đôi mắt
nhìn như muốn chọc thủng không gian trước mặt, chiếc đầu vừa được hớt
ngắn trông cộc cằn khó chịu, chiếc áo rộng thùng thình cổ xoạc ra tới
vai. Lúc đó anh cảm thấy cô đơn và buồn chán vô cùng. Buổi tối đầu tiên
nằm ngủ Nghiệp mở mắt thao láo nhìn đỉnh mùng màu cứt ngựa xa lạ nước
mắt ràn rụa. Anh không thèm lấy tay quệt mắt để mặc cho những dòng lệ
chảy dài xuống ướt đẫm chiếc gối cứng cỏi. Những ngày thăm viếng anh
ủ rũ đứng nhìn qua cửa sổ trông mong bóng dáng mẹ mà anh thấy khó có
hy vọng gặp lại. Anh bặm miệng tủi thân trước niềm vui gặp lại gia đình
của bạn bè cùng lớp. Một vài đứa bạn thân kêu anh ra ngồi ăn chung nhưng
anh cương quyết lắc đầu từ chối. Anh nuôi trong người mối hận thù. Hận
mẹ. Hận cuộc đời. Hận tất cả mọi người. Anh chuyển mối hận thành ý chí
sắt đá. Phải học thật giỏi mới có thể ngẩng cao mặt trước cuộc đời được.
Anh chúi mũi học. Kiên nhẫn như một con kiến đầy tự tin. Mới mười hai
tuổi mà Nghiệp lì lợm chai đá không ai bằng.
Sự lì lợm của Sarah làm Nghiệp bùi ngùi nhớ lại những
ngày câm nín xưa. Con nhỏ coi bộ giống anh. Cũng thuộc hàng cao thủ.
Nhà "thám tử" tài ba không bao giờ thiếu sự tò mò và kiên
nhẫn như Nhã mà cũng phải chịu thua. Nhã chỉ có thể đưa ra một chi tiết
mà nàng nghĩ là đúng. Con nhỏ có nhiều phần chắc là người Việt Nam vì
một đôi khi nàng nói tiếng Việt với hai con mà Sarah dường như cũng
hiểu. Nghiệp cảm thấy ấm lòng. Anh cảm thấy con nhỏ gần anh hơn. Anh
nghĩ xa hơn một chút nữa. Bụng anh dấy lên câu hỏi làm anh lúng túng
nhìn Nhã. Ngàn ở quanh quất trong thành phố này sao?
Chính Nhã bảo Nghiệp mời Sarah tới ăn sinh nhật bé
Vinh. Sinh nhật của các con là dịp để cả nhà dẫn nhau đi ăn tiệm. Nghiệp
coi đây là dịp vui riêng của gia đình nên không mời bà con bạn bè. Năm
nay Nhã phá lệ. Sarah mừng rỡ chạy tới ôm hôn bé Vinh và hứa chắc chắn
sẽ tới dự.
Sau bữa ăn Nhã đề nghị đưa Sarah về. Sarah lưỡng lự
không biết trả lời sao. Nó không muốn vợ chồng Nghiệp tới nhà nhưng
từ nhà hàng về tới nhà nó khá xa lại không tiện đường xe buýt. Nhìn
bầu trời tối như bưng nó đành phải miễn cưỡng nhận lời. Nó xin phép
ra điện thoại về nhà trước. Nghiệp buông xuôi tay theo định mệnh. Nghe
lời đề nghị của Nhã trước đó Nghiệp thấy bồi hồi ruột gan. Anh nửa muốn
con bé bằng lòng nửa muốn nó từ chối. Thần kinh anh căng thẳng. Anh
vừa muốn gặp lại Ngàn vừa sợ giây phút trùng phùng người yêu cũ.
Trên đường tới nhà Sarah anh lái xe vụng về lúng túng.
Đầu óc anh loay hoay không biết sẽ phải ứng phó ra sao khi giáp mặt
Ngàn. Anh nghĩ chắc mẹ của Sarah phải là Ngàn. Anh liếc nhìn sang Nhã
ngồi bên cạnh. Làm sao cho Nhã không nghi ngờ gì về mối quan hệ giữa
anh và Ngàn. Đàn bà họ tinh mắt lắm. Thoáng một cái là đặt dấu hỏi liền.
Anh phân vân sắp đặt mọi cử chỉ, lời nói sao cho khéo léo. Tim anh nhảy
loạn xạ khi nghĩ tới cuộc tái ngộ sắp tới. Anh bỏ qua một bảng stop
không dừng xe. Nhã ngạc nhiên nhìn sang anh. Thường ngày anh lái xe
rất cẩn thận. Nghiệp dính cứng vào tay lái lầm lì không nói gì. Anh
cố tập trung lái xe trong khi bụng anh như có một bàn tay khuấy lung
tung ở trong.
Người ra mở cổng không phải là Ngàn mà là một bà đứng
tuổi người bản xứ. Sarah giới thiệu mẹ. Nghiệp đứng ngơ ngác như người
mất hồn. Anh vừa mừng vừa thất vọng. May quá không phải là Ngàn. Mà
tại sao không là Ngàn? Tưởng sẽ phải vất vả với giông gió phũ phàng
mà bỗng chốc trời quang mây tạnh phô ra một vẻ tầm thường dễ giận. Nghiệp
đâm ra hụt hẫng. Anh như thoát ra khỏi cơn mơ khi người đàn bà cười
xã giao đưa tay cho anh bắt:
-Sarah nhắc tới gia đình ông bà hoài mà hôm nay tôi
mới được hân hạnh gặp mặt. Mời ông bà vào nhà chơi. Ông nhà tôi chắc
sẽ mừng lắm.
Nghiệp lúng túng đáp lễ:
-Rất hân hạnh được gặp ông bà. Chúng tôi rất quí cháu
Sarah và luôn luôn mong có cơ hội được biết ông bà. Chúng tôi xin lỗi
bà vì hôm nay đưa cháu Sarah về hơi trễ.
Họ bước vào trong nhà. Phòng khách thật trang nhã.
Ông chủ nhà bước ra vồn vã chào hỏi. Sarah xin phép đưa hai đứa bé lên
phòng chơi. Bốn người mời nhau ngồi xuống ghế. Ông chủ nhà lên tiếng
trước:
-Cháu Sarah khoe với tôi là có quen với gia đình một
giáo sư người Việt Nam trong trường. Bà nhà tôi và tôi mừng lắm. Như
ông bà biết đấy, chúng tôi không phải là cha mẹ ruột của cháu. Vợ chồng
tôi hiếm hoi không có con nên xin cháu về nuôi từ lúc cháu mới có sáu
tuổi. Chúng tôi thương cháu vô cùng. Nay cháu lại được ông bà là người
đồng chủng thương yêu chúng tôi mừng lắm.
Nha khôn khéo dò hỏi:
-Cháu Sarah dễ thương quá nên ai biết cháu chắc cũng
yêu quí cháu. Chúng tôi vẫn coi cháu như con dù thực ra chúng tôi không
biết cháu có phải là người Việt Nam giống như chúng tôi không.
Bà chủ nhỉ vội vàng xen vào:
-Thực ra chúng tôi cũng không biết rõ lắm. Khi cháu
về với chúng tôi cháu có vẻ buồn. Có lúc cháu ngồi nói lảm nhảm những
gì mà chúng tôi không hiểu. Một người bạn của ông nhà tôi hồi trước
có qua làm việc ở Việt Nam bảo với chúng tôi có lẽ cháu nói tiếng Việt
Nam vì ông nghe được một vài âm quen quen.
Nghiệp cảm thấy trong thâm tâm con nhỏ là người Việt
Nam. Không thể khác được. Anh hỏi thêm:
-Cháu về với ông bà lúc cháu được sáu tuổi, tôi nghĩ
là một đứa trẻ ở tuổi đó cũng nhớ được ít nhiều chuyện. Vậy cháu có
nói chi với ông bà về gia đình cháu không?
Bà chủ nhà bĩu môi lắc đầu:
-Tôi chưa thấy đứa nhỏ nào kín đáo như Sarah. Cháu
không hề đả động gì tới gia đình cháu cả. Tôi cảm thấy cháu như có điều
gì không hài lòng nhưng cháu không bao giờ thổ lộ ra. Dạo mới về một
đôi lần cháu đứng nhìn ra cửa sổ, nét mặt cau có và thốt ra vài tiếng
mà, theo như linh tính của một người đàn bà, tôi nghĩ là cháu gọi mẹ
cháu.
Như có tiếng sóng lao xao dịu nhẹ đập vào màng tang
Nghiệp. Anh lịm người để cho hồn bồng bềnh trôi về dĩ vãng. Cuối tháng
tư năm 1975. Những ngày chộn rộn hốt hoảng. Ngàn tới căn phòng trọ của
Nghiệp nằm sâu trong một con hẻm trên đường Thủ Khoa Huân gần chợ Bến
Thỉnh. Nàng van vỉ Nghiệp di tản cùng gia đình nàng. Nghiệp nhất mực
từ chối. Mặt mũi nào làm một tên đào ngũ. Lương tâm nào cho phép anh
bỏ bạn bè trốn chạy. Tiếng bom nổ từ phía dinh Độc Lập làm căn phòng
của anh như muốn sập. Ngàn mặt mũi thất thần ôm chặt lấy anh. Nước mắt
ràn rụa hoảng hốt. Nàng nhìn như uống lấy khuôn mặt anh. Tay nàng đưa
xuống ngập ngừng cởi từng hột nút áo trên ngực. Dù sao đi nữa em cũng
chỉ có anh là chồng. Đôi gò ngực trinh nguyên của Ngàn phơi ra hồng
hỉo. Nàng vít đầu Nghiệp xuống. Mặt Nghiệp ấm áp. Hơi thở anh gấp rút.
Anh nhắm mắt lại. Anh thấy người trôi lãng đãng trong nội cỏ mềm mại
xanh rì trải dài bao la ngút ngàn. Những hạt sương long lanh trên đầu
cỏ óng ánh dưới ánh nắng dậy thì đầu ngày. Môi Nghiệp êm ái trên đỉnh
xuân thì đỏ hồng. Anh lăn lộn trong bát ngát mịt mùng của đất trời thuở
hồng hoang. Sấm chớp từng chập vọng về những âm thanh man dại ngây ngất.
Anh như người tiền sử đặt dấu chân trên miền hang động hoang sơ quyến
rũ. Ngàn lịm đi trong vòng tay anh si mê cuồng dại. Cơn mưa đầu mùa
òa vỡ những giọt hạnh phúc nhễu nhao chìm lần vào lòng đất.
Tiếng Nhã cáo từ ông bà chủ nhà kéo anh ra khỏi cơn
mê dịu dàng. Sarah dẫn hai đứa nhỏ ra cửa. Nhìn dáng dấp Ngàn lồng trong
bóng dáng nhỏ nhắn của Sarah anh bỗng cảm thấy rõ ràng con nhỏ đã được
tượng hình vào một buổi chiều chạng vạng trong một ngày nhộn nhạo hốt
hoảng năm xưa. Anh khẽ gọi thầm trong miệng. Con ơi!