Bịt
Chai
Chí
Chỉnh
Chôm
Đốt
Generic
Hơi
Khóc
Lạ
Lộ
Masterchef
Mùi
Nạt
Nhất
Nude
Pháp
Phô
Sợ
Tài
Táng
Tật
Tên
Thần
Thật
Thiếu
Thưởng
Tua
Uống
Về

BỊT

Một bà già chống gậy bước lên xe buýt. Năm nay là năm 2013 nên chẳng ai chịu nhường ghế cho bà. Bà đứng dựa bên chiếc ghế của một bé trai khoảng 6 tuổi. Tới một ngã tư, chiếc xe buýt thắng gấp. Bà già té nhào xuống sàn xe. Cậu bé vội nói: “Nếu bà bịt một cái nút cao su ở đầu gậy thì bà đâu có bị té!”. Bà già đỏ mặt giận dữ nói lại: “Nếu cha mi cũng làm vậy sáu năm trước đây thì bây giờ tao đã có chỗ ngồi rồi, oắt con!”.

Tôi nhớ tới câu chuyện cười này khi đọc được cái tin trên báo ngày hôm qua. Tin như thế này: ngày thứ hai 17 tháng 12 năm 2012, Quốc hội Phi Luật Tân đã bỏ phiếu thông qua đạo luật theo đó lần đầu tiên chính phủ sẽ tài trợ các chương trình hạn chế sanh đẻ và mở các lớp dạy sinh lý trong nhà trường. Đạo luật này đã được thông qua mặc dù có sự phản đối mạnh mẽ của giáo hội Công giáo. Dự thảo đạo luật này đã bị kẹt tại quốc hội từ hơn một thập niên qua vì giới lập pháp không muốn đối đầu với Giáo Hội Công Giáo. Tổng Giám Mục Socrates Villegas, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Phi Luật Tân phản ứng cho rằng việc “cung cấp rộng rãi và miễn phí các phương tiện ngừa thai sẽ đưa đến việc phá hủy đời sống gia đình ở Phi Luật Tân”. Chỉ bốn ngày sau khi Quốc Hội biểu quyết, Tổng Thống Phi đã vội vã ký ban hành đạo luật vào ngày 21 tháng 12. Không bắt tay, không chụp hình, cứ như phóng ra một đạo luật chui! Phát ngôn viên Phủ Tổng Thống Abigail Valte cho biết việc ban hành đạo luật này giúp “đóng lại một chương hết sức phân hóa trong lịch sử đất nước chúng ta, đồng thời mở ra khả năng hợp tác và hòa giải”.

Tôi đã có thời gian khá lâu lưu lại thủ đô Manila của Phi trong hai năm 1973 và 1974 nên rất ngạc nhiên về hành động của Quốc Hội Phi. Phi Luật Tân là một đất nước có thể coi như Công giáo là quốc giáo. Gần như hầu hết dân Phi đều theo đạo Công giáo La Mã, chỉ có một số nhỏ ở miền Nam, vùng Mindanao, theo đạo Hồi. Ảnh hưởng của giáo hội lên đời sống dân chúng rất mạnh. Các nhà thờ đông nghẹt giáo dân dự lễ vào các ngày Chủ Nhật.  Cuối lễ, bao giờ linh mục chủ tế cũng cùng toàn thể giáo dân đứng nghiêm trang hát quốc ca trước khi ra về. Trên xe jeepney, một loại xe chuyên chở công cộng như xe lam ở Sài Gòn, khi đi ngang một nhà thờ thì hầu như mọi người trên xe đều nhất loạt làm dấu thánh giá. Xe nào cũng có treo một tấm bảng chống quịt tiền xe được viết rất…công giáo: “Chúa biết Juda không trả tiền!”. Ảnh hưởng của hàng giáo phẩm trên chính quyền và dân chúng rất lớn. Thường thì ý kiến của nhà thờ bao giờ cũng được tôn trọng. Vậy mà lại có cái đạo luật kế hoạch hóa gia đình rất không được lòng Hội Đồng Giám Mục Phi ra đời. Tôi thắc mắc quá. Có lẽ thời thế đã thay đổi, chẳng gì thì từ ngày tôi ở Manila tới nay cũng đã bốn chục năm, bốn thập niên biết bao nhiêu nước chảy dưới cầu.

Nhưng thắc mắc mà làm chi. Vì ngay từ bốn chục năm trước dân chúng Phi vẫn cứ…bịt như ai. Ngày đó, tôi có thời gian thực tập tại một bệnh viện trong vài tháng. Nơi tôi…đóng quân chính là phòng Kế Hoạch Hóa Gia Đình trong bệnh viện. Tôi đã tiếp xúc với các thân chủ, đã phân phát thuốc và bao cao su tận tay cho họ để họ màn màn cái vụ bầu bì. Chúng tôi cũng tấp nập đón khách. Khách cũng ra vô thoải mái chẳng thấy mặc cảm tội lỗi chi cả. Vậy là đạo luật ngày nay chỉ là một cách hợp pháp hóa một sự kiện đã có mặt từ lâu, ngoài con mắt của nhà thờ. Có những sự kiện mà đạo và đời không song hành với nhau khiến phải có sự chọn lựa. Tổng Thống Benigno Aquino III của Phi cho rằng đây là một bước tiến quan trọng nhằm giảm bớt số sản phụ và trẻ sơ sinh tử vong trong một đất nước có mức phát triển dân số nhanh nhất Á Châu.

Chiếc bao…bịt đã từ lâu là một thực thể không thể thiếu trong việc hạn chế sinh sản hoặc ngăn chặn việc tràn lan các bệnh tình dục. Cả hai chuyện ngày nay đều là những chuyện cấp thiết trong cuộc sống của mỗi người dân trên mọi quốc gia. Nó là một thứ vũ khí hữu hiệu trong cả hai mặt trận. Đôi khi là một thứ vũ khí…bí mật! Vì người ta vẫn ngại ngùng khi đi mua loại vũ khí này.

Tôi mới đọc được một bài báo về chuyện đi mua món hàng tế nhị này do Trung Tâm Sức Khỏe và Dân Số ở Hà Nội tổ chức. Một trong những bài tập cho một lớp tập huấn của Trung Tâm là mỗi học viên phải tự đi mua bao cao su. Học viên có già có trẻ, có trai có gái, nên việc thực tập rất đa dạng. Với những ông vợ con đề huề rồi thì đây là chuyện nhỏ. Các ông tỉnh bơ bước vào cửa hàng, coi như chuyện thường ngày ở huyện. Họ đứng chọn lựa đàng hoàng, chẳng có chi ngại ngùng. Đối với các chàng trai độc thân vui tính thì khác. Lúng túng thấy rõ. Họ cố tình chọn người bán hàng là trai tráng như họ. Dù sao cũng có chút thông cảm cho anh em. Nhưng đối với các nữ học viên còn độc thân thì việc xông pha vào tiệm cứ như ra chiến trường. Các nàng nhanh nhẹn lấy đại một hộp mang ra trả tiền bất kể kiểu cọ, bất kể giá tiền.

Đi mua thứ hàng…kỳ cục này kể ra cũng vất vả. Mất rất nhiều mồ hôi. Nhất là đối với các thanh niên. Các thiếu nữ thì được miễn vụ này rồi. Ai xài thì mua, làm chi có kiểu người này dùng người kia mua. Theo cuộc điều tra vào năm 2008 thì tuổi trung bình tù ti của thanh niên Việt Nam là 18,1 tuổi. Khá chậm so với các nước khác. Thanh niên các nước khác mau mắn hơn thanh niên Việt ta khá rõ ràng. Như ở Đan Mạch chẳng hạn, tuổi biết mùi đời của thanh niên là 15. Vậy mà theo thống kê của Bộ Y Tế Việt Nam năm 2006 thì tỷ lệ phá thai là 34,7% trong đó học sinh và sinh viên chiếm 21%, cao hơn tỷ lệ phá thai trung bình của thế giới. Trong khi đó, ở Đan Mạch, có tỷ lệ phá thai thấp nhất thế giới tuy tuổi trung bình tù ti chỉ là 15. Tại sao vậy? Vì thanh niên ta ngại đi mua dụng cụ ngừa thai thông thường nhất là bao cao su trong khi thanh niên các nước tiên tiến “hiên ngang” hơn nhiều.

Bao ngày nay là một mặt hàng quen thuộc, với một cái là có. Bởi vì các khách hàng của món hàng bao ngày càng trẻ nên bao cũng…trẻ theo. Một thiếu niên 15 tuổi, có khi chỉ 12 tuổi, vũ khí còn non trẻ, dĩ nhiên cần loại bao mini khiêm nhường hơn. Thụy Sĩ là nước đầu tiên thu gọn chiếc bao cao su này. Chiếc bao mini đầu tiên được tung ra thị trường vào tháng 3 năm 2010 có cái tên rất…nóng Hotshot! Đường kính của chiếc bao này chỉ có 4 phân rưỡi trong khi bao thông thường có đường kính 5 phân 2. Chiếc bao xinh xinh này ra đời sau khi chính phủ nước này thực hiện một cuộc nghiên cứu với kết quả là các em khoảng từ 12 tới 14 tuổi đã sớm học đòi làm người lớn không bịt biếc chi cả. Có lẽ vì cái thứ áo mưa dành cho người lớn dài rộng quá, không thích hợp với các em. Một khía cạnh khác trong cuộc nghiên cứu với 1480 người trong độ tuổi từ 10 tới 20 còn cho biết là ngày nay các em nhỏ có xu hướng học đòi người lớn nhiều hơn gấp bội so với thời thập niên 1990. Nhà chức trách Thụy Sĩ thấy sự nguy hiểm cho các em và cho xã hội nên vội đưa ra giải pháp sản xuất loại áo mưa cho những người chưa lớn mà muốn lớn.

Nghe chuyện này mấy ông bạn tôi ngao ngán thấy rõ. Đúng là cái xứ vẽ đường cho hươu chạy! Nhưng mấy ổng không hiểu là ngày nay hươu không còn theo bày đàn mà cứ tự do thoát ra khỏi chuồng chạy lông bông không kiểm soát. Nếu không vẽ đường chúng sẽ chạy lung tung phá hoại ruộng vườn hết. Thà cứ chỉ cho chúng đường mòn có sẵn cho chúng chạy có trật tự được phần nào hay phần đó. Một trong những người vẽ đường là nữ bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung của Trung Tâm Y Khoa Thái Hà, Hà Nội. Theo bà thì ngày nay trẻ con còn nhỏ đã có nhu cầu tình dục. Ý tưởng ngăn cấm chúng là chuyện hoang tưởng. Con người càng tiến hóa thì càng dùng trí tuệ để hạn chế bớt những hành động bản năng. Thay vì ngăn cấm, nên cung cấp kiến thức cho trẻ để chúng hiểu chuyện chúng làm. Bà nói: “Tôi là một người vô cùng cởi mở. Con trai tôi lúc 15 tuổi ra khỏi cửa là mình bắt phải mang theo bao cao su. Nó mới điên cả tiết lên bảo đúng là có mẹ làm bác sĩ sản khoa. Tôi mới bảo luôn là không, không đùa được. Chỉ vì mẹ không chắc rằng con có kiểm soát được mình hay không khi mà con uống rượu cùng các bạn. Con đi chơi cùng các bạn, uống say quá, lúc ấy không có mặt mẹ, các con tự do. Và không thể biết được là các con sẽ hành động những gì. Dứt khoát là phải có bao cao su. Không dùng thì càng tốt, nhưng phải có một biện pháp phòng ngừa”. Cho mình là người can đảm nhìn thẳng vào vấn đề, bác sĩ Dung cho biết là bà không khuyến khích nhưng cũng không ngăn cấm mà chỉ cung cấp kiến thức đầy đủ cho các con hiểu để chúng tự lựa chọn. Bà nhấn mạnh: “Càng ngăn cấm thì chúng càng tò mò. Tất cả mọi chuyện phải có một sự giáo dục đầy đủ, làm sao để tránh cho con quan hệ tình dục sớm là điều cần thiết. Nhưng để tránh được thì phải làm cho cháu hiểu là cảm xúc ấy nó là cái gì và có đáng được tò mò hay không. Khi con hiểu rồi mà vẫn tò mò, không thể nào kìm hãm được thì nó có các biện pháp để phòng ngừa. Chứ không phải là đi ở trong rừng rậm mà không có vũ khí. Như là con trai của tôi. Cháu muốn biết là quan hệ tình dục với phụ nữ thì khác như thế nào. Tôi biết là nó đã thủ dâm từ bé. Tôi mới nói với cháu là quan hệ tình dục với phụ nữ chẳng qua là sự chia sẻ tình cảm thôi, còn xúc cảm mà nó mang đến cho con thì chẳng khác gì khi con thủ dâm cả. Để các con hiểu rằng, khi mà con quan hệ tình dục thì con được cái gì, quan hệ tình dục mang lại cho con cảm giác gì và con phải đánh đổi bằng cái gì. Và nếu như không nhịn được thì con sẽ gặp những nguy hiểm gì. Ví dụ như khi con quan hệ tình dục với một cô gái. Nếu như đồng thuận thì điều gì xảy ra. Có thể là con bị bệnh nếu con không mang bao cao su. Có thể con làm cho bạn đó có thai khi các con chưa chuẩn bị. Còn nếu như không đồng thuận thì con mắc phải tội hiếp dâm. Khi hiểu được các chuyện ấy thì các con sẽ biết được rằng việc này không thể vượt qua vì nó phạm luật, vì nó nguy hiểm. Việc này nếu vượt qua mà không phạm luật thì có thể sẽ mắc bệnh hoặc làm bạn gái có thai kéo theo những rắc rối phía sau”.

Là một bác sĩ sản khoa có cái nhìn thực tế nên quan điểm của bà Lê Thị Kim Dung rất cởi mở. Dư luận sau đó có người tán thành, có người chê trách. Bà đúng là một người vẽ đường chạy cho hươu. Nhưng vấn đề không phải là có vẽ hay không mà có cần vẽ hay không. Nếu quả thực là cần thì a-lê-hấp vớ cây viết ngay!

Một trường trung học ở bên Tàu đã…vẽ đường. Đó là trường 49 ở Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên. Ngày 29 tháng 11 năm 2010, trường này đã phát bao cao su cho các học sinh nhân ngày thế giới chống bệnh AIDS. Dĩ nhiên là…dư luận. Phụ huynh học sinh góp ý kiến ào ào. Có vị chống, có vị bênh. Nhất là những vị có con còn học trung học cơ sở mà trước 1975 chúng ta gọi là trung học đệ nhất cấp, lấy lý do chúng còn nhỏ quá chưa nên cho biết những chuyện người lớn như vậy. Nhưng giáo sư Zhang Shengkang, thuộc học viện Khoa Học Xã Hội Tứ Xuyên, vỗ cả hai tay. Ông chủ trương cần cho các em học sinh biết về những hậu quả của việc quan hệ tình dục.
Chiếc bao hình như ngày càng trở thành diễn viên chính trong các hoạt động kế hoạch hóa gia đình và phòng chống bệnh. Nó nhỏ con nhưng lối! Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc (United Nations Population Fund) cũng hô hào mọi người…bịt. Trong một cuộc họp báo ở Luân Đôn, bà Giám Đốc Điều Hành Quỹ Thoraya Ahmed Obaid, cho biết tình trạng trái đất nóng lên vì hiệu quả nhà kính sẽ giảm bớt nếu các nước thúc đẩy việc phát bao cao su miễn phí. Bà nói: “Những phụ nữ có cơ hội tiếp cận các dịch vụ tư vấn sức khỏe và sinh sản có tỷ lệ sinh con thấp hơn so với những người khác. Điều đó sẽ góp phần làm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Với đà tăng dân số hiện nay, mức tiêu thụ tài nguyên của các nền kinh tế đã vượt qua khả năng điều chỉnh của trái đất. Nếu đà tiêu thụ tài nguyên này vẫn tiếp tục, biến đổi khí hậu sẽ diễn ra nhanh hơn và có thể gây nên thảm họa khủng khiếp”. Ái chà! Cái bao nhỏ xíu mà cản được thảm họa của địa cầu, nghe tưởng như nghe chuyện…Tàu!

Chuyện Tàu có chuyện mà hầu như người Việt chúng ta ai cũng biết. Đó là truyện Tây Du Ký. Truyện được viết vào thế kỷ thứ 16, được cho là của tác giả Ngô Thừa Ân. Trong truyện có đoạn kể cuộc du hành thỉnh kinh của Đường Tam Tạng, chính là nhà sư Huyền Trang, một vị cao tăng đời nhà Đường, thế kỷ thứ 7. Ngài đã du hành từ Trung Hoa qua Ấn Độ để thỉnh kinh. Chuyện thỉnh kinh này đã được khai thác trong một clip video do nhóm sinh viên Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền Hà Nội thực hiện để dự thi cho dự án “Friendly Condom” của tổ chức Ngôi Nhà Tuổi Trẻ, một hoạt động của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản.

Trong đoạn video dài một phút rưỡi này, các sinh viên thực hiện đã cho thầy Đường Tam Tạng, thay vì đi thỉnh kinh, đã thỉnh…bao! Clip video mở đầu như thế này: “Thế kỷ này, ở một vương quốc nọ, nhà vua hết sức lo lắng trước sự bùng nổ của virus HIV và đại dịch AIDS. Bởi vậy vua đã phái thầy trò Đường Tông đi tìm phương thuốc hiệu nghiệm giúp dân tình thoát khỏi đại nạn”. Vâng lệnh vua, thầy trò Đường Tông lên đường, gặp nhiều gian nan thử thách và phải chiến đấu với nhiều thế lực xấu, nhưng cuối cùng họ cũng tới được đất Phật và gặp Phật Tổ Như Lai. Phật phán: “Ta sẽ trao cho các con một dụng cụ bảo vệ cho người dân của vương quốc khỏi HIV và AIDS : bao cao su. Các con, bằng kiến thức của mình hãy truyền bá, vận động mọi người sử dụng nó. Hãy coi nó như một người bạn”. Phật Tổ nói vậy là đúng chỉ số hết biết. Vì dự cuộc thi mang tên “Bao Cao Su Thân Thiện” (Friendly Condom) mà  Phật  dạy “hãy coi nó như một người bạn” là đúng ý quá. Vậy nên clip này đoạt giải cái một. Khi được phổ biến, đoạn video này đã bị phản ứng mạnh mẽ. Nhiều Phật tử coi những người thực hiện như những tên láo toét, báng bổ đạo Phật. Tôi chỉ trích dẫn một ý kiến tiêu biểu trên internet: “Dùng hình ảnh Phật pháp và biểu tượng văn hóa tinh thần của con người mà đem ra nói bậy bạ. Phật mà đưa bao cao su. Thật vô lễ! Coi xong clip này người Phật tử cảm thấy bị xúc phạm”.

Có lẽ cho nhà sư Đường Tam Tạng đi thỉnh bao cao su về nên bao cao su thừa thãi. Chúng vất vưởng nên được công an ở Sài Gòn mời về cộng tác. Vậy là ngoài côn đồ, bạn của công an cộng sản Việt Nam có thêm bao cao su. Chắc chúng ta chưa quên vụ bắt luật sư Cù Huy Hà Vũ tại khách sạn Mai Lâm ở Sài Gòn. Vào đúng lúc không giờ ngày 5 tháng 11 năm 2010, công an đã xông vào phòng của Luật sư Vũ khi đó có bà Hồ Lê Như Quỳnh quần áo chỉnh tề. Bà này xác nhận là bà đến để nhờ ông biện hộ trong một vụ kiện và không hề có liên hệ tình dục với ông Vũ. Họ bị cáo buộc tội mua bán dâm với “hai bao cao su đã qua sử dụng” được tìm thấy trong thùng rác lẫn lộn với tàn thuốc lá. Luật sư Vũ không hút thuốc lá. Dư luận cho là chính công an đã mang vào phòng hai anh bạn bao cao su đã được sử dụng để tạo chứng cớ. Công an thì chuyện gì họ chẳng làm được! Sau khi lục soát tài liệu mang theo của ông Vũ và tiếp tục lục soát văn phòng của ông ở Hà Nội, công an đã truy tố ông về tội “tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa”. Từ tội mãi dâm ra tội tuyên truyền chống phá nhà nước, các blogger lề trái cho rằng nguyên nhân chính của vụ bắt giữ này là một vụ trả thù.Ông Vũ, vào ngày 3 tháng 7 năm 2009, đã kiện Nguyễn Tấn Dũng về vụ cho khai thác các mỏ bô xít ở Lâm Đồng.
Vụ xử Tiến sĩ Vũ là một trò hề vụng về trong từng chi tiết, ai cũng biết. Chuyện tôi muốn nói là vai trò của hai chiếc bao cao su. Nhờ hai chiếc bao cao su không được kiểm nghiệm ADN dù bà Như Quỳnh đòi hỏi thử nghiệm ngay tại hiện trường, công an mới vào cuộc để đi tới bản án 7 năm tù giam cho người con của nhà thơ Huy Cận, một công thần của chế độ. Công của hai bao cao su không phải nhỏ.

Có lẽ vì công lao này mà trên một số blog lề trái sau đó đã xuất hiện hình các lãnh tụ đang cầm quyền của chế độ Hà Nội, ông nào ông nấy đều có cái bao cao su bịt trên đầu. Tôi mừng cho những chiếc bao. Chúng đã được công an Sài Gòn cho lên đời. Từ thân phận bịt khúc đuôi, chúng đã được cho leo lên bịt khúc đầu. Thật là một cuộc leo thang ngoạn mục. Nhưng chúng có leo không? Tôi nghĩ là không. Bởi vì với đám cầm quyền ngày nay ở trong nước, đầu với đuôi cũng y như nhau. Bịt đâu mà chẳng thế!

01/2013