|
CÁI LÒ NƯỚNG Cuối tuần, cửa hàng Canadian Tire bán sale lò nướng. Thứ tốt, giá cả trăm bạc nay chỉ còn ba chục. Cô em tôi dục đi mua ngay kẻo hết. Thế là văn chương chữ nghĩa bỏ đi hết. Chạy đã! May quá, còn khoảng chục cái. Bê ngay một cái. Tốt quá, rẻ quá, bê thêm một chiếc nữa, không biết để làm gì. Tôi nghĩ trong bụng: thế là từ nay sáng sáng khỏi phải nghe tiếng than phiền về cái lò cứ nướng bánh mì là cháy, chiều chiều nướng thịt thì lâu ơi là lâu! Mấy ngày trôi qua, hai cái lò mới vẫn còn nằm nguyên trong hộp. Chiếc lò cũ vẫn còng lưng ra cõng bánh mì, cõng thịt và cõng thêm tiếng than phiền. Bảo thay đi chứ còn đợi gì nữa, cô em tôi ngần ngừ. Cái lò vẫn còn dùng được, bỏ đi phí quá! Thế mua lò mới làm chi? Thấy tốt và rẻ quá không mua uổng đi! Tôi biết, mai mốt, khi nhân viên hội từ thiện tới lấy đồ cũ nơi nhà tôi, chiếc lò nướng sẽ có mặt. Cái tính chắt chiu, tằn tiện và…hoài cổ của cô em tôi chắc cũng giống như những người đàn bà Việt Nam khác. Không phí của trời. Bởi vì phí của trời mười đời không có. Chúng ta đã được dậy dỗ như vậy. Sáng nay, đọc báo trên internet, thấy tin ở Việt Nam ngày nay các cửa hàng bán đồ mác, đồ hiệu, đắt như tôm tươi. Một cô con cán bộ gộc có tới năm chục cái ví xách Louis Vuitton. Mỗi cái giá cả vài ngàn đô la Mỹ. Nhà báo hỏi một cô đang mua hàng. Cô cho biết không cần nhiều đến thế. Chỉ cỡ năm cái là đủ! Tôi ngơ ngẩn. Những cô gái…ví bóp này có còn là những người phụ nữ Việt nữa không nhỉ? 11/2007 |