Anh em
Cái lò nướng
Cây đèn cầy
Chị Mùi
Hoa
Mầu xe
Sảng khoái
Sông
Tuyết
Xuân

TUYẾT

45 phân tuyết! Tính theo inch thì 28 inches! Tuyết lấp cây lấp cỏ, lấp đường lấp xá, lấp kín cả xe hơi đậu ngoài đường. Tuyết vừa ngừng rơi, mọi người túa ra đường. Quang cảnh vui như…Noel. Mà Noel cũng đã ngấp nghé ở đầu đường rồi. Ánh đèn xanh đỏ chớp chớp trên từng cửa sổ. Mỗi năm, dân Montreal ngong ngóng trông chờ coi  có White Christmas không. Năm nay thì white là cái chắc, white quá đi chứ! Trời đất mù mịt một màu trắng xóa.
Xẻng dính trên tay mỗi người. Người nào cũng chỉ còn có cặp mắt để nhìn người khác. Những thứ khác biến mất tiêu dưới đám quần áo dày xịt đủ màu sắc. Cả tiếng đồng hồ đào bới mới thấy dung nhan cái xe. Có bà hì hục đào bỗng bất thần la lên. Bà đào nhầm xe của người khác! Mấy ông đang hì hục bên cạnh cũng la lên. Để tui cho số xe của tui để bà đào dùm nghe!

Mỗi xe là một giang sơn. Giang sơn là cái lỗ toen hoẻn giữa núi tuyết trắng xóa. Đào xong đứng nhìn xe cười. Chẳng dám mang xe đi đâu. Lỡ đi khi về chắc chắn sẽ mất lỗ! Nhưng tết nhất đến nơi chẳng lẽ cứ đứng nhìn xe. Thôi thì cũng nhắm mắt đưa chân. Nhắm mắt nhưng cái đầu không nhắm. Phải tính. Một bà trước khi chuyển bánh đã kịp viết một tấm bìa dựng ngay giữa lỗ. Công tôi đào khó, xin bà con thông cảm dành chỗ này cho tôi! Quay xe về, cái lỗ vẫn còn nguyên chờ bà. Vậy là ngon. Một ông bê nguyên chiếc ghế ra chắn sau khi lái xe đi. Ông khác giăng ngang lỗ một giải băng đỏ như trang hoàng Giáng Sinh. Vậy mà các chiêu này đều work! Không ai nỡ cướp lỗ của người khác mặc dù đường xá là của chung, chẳng ai có quyền xí phần.
Đường nào như đường nấy, toàn những mả Đạm Tiên! Các đống tuyết được xúc từ lối đi vào nhà đổ ra đường làm cho những chiếc lỗ càng ngày trông càng như nhỏ lại. Trông thấy tuyết mà muốn thở dài. Chán! Sao chẳng thấy bóng dáng các xe dọn và xúc tuyết đâu cả? Chính quyền thành phố bị Mẹ Thiên Nhiên chơi một vố quá nặng nằm bẹp luôn. Phải chi có phép lạ làm tuyết biến đi cho xe cộ nhờ!

Tuyết thừa mứa như vậy mà có người rao bán tuyết. Khùng! Anh khùng này tên Michel Lévesque. Nhìn đống tuyết cao vòi vọi nằm trong sân nhà, anh bỗng nảy ra ý nghĩ bán quách nó đi cho rảnh nợ. Nghĩ sao làm vậy, anh vô nhà, mở computer, raobán trên e-Bay: “Đống tuyết tuyệt vời. Tọa lạc tại St. Eustache, chỉ cách Montreal 15 phút…Người đấu giá được sẽ phải nhận hàng trước cuối tháng Giêng 2008…Thấy sao mua vậy. Không được trả hay đòi tiền lại”. Vì đâu mà anh khùng Michel Lévesque lại lên cơn như vậy? Bởi vì anh đọc được một mẩu tin trên báo:  ông René Angélil, chồng của cô ca sĩ thần tượng Céline Dion, than phiền là ở Las Vegas chẳng có một tí tuyết nào cả. Nếu bán một đống tuyết lớn, tôi sẽ ra giá bao nhiêu? Tự nhiên tôi phát cười lớn. Bộ tôi cũng khùng rồi sao? Có khùng mới đồng hành cùng một anh khùng. Anh khùng Michel đưa ra cái giá rất khiêm  nhượng: 99 xu! Tiền thu được sẽ tặng cho Hội Opération Enfant Soleil, một tổ chức chuyên giúp các trẻ em nghèo. Từ cái giá cho khởi đầu 99 xu, chỉ trong vài ngày, giá đấu đã lên tới 3050 đô!

Anh khùng đâm ra hết khùng. Bởi vì mọi người đều khùng thì khùng không còn chỗ đứng. Tất cả đã trở thành những người khùng-bình-thường. Được như vậy là vì tất cả đã có một tấm lòng. Cứ dính vào cái tình thì thứ vứt đi như đống tuyết trong một biển tuyết cũng có giá. Cái giá không có một thứ tiền tệ nào mua được!

12/2007