Bao
Bồ
Chạy
Coffee
Cõng
D.U.I.
Facebook

Hôn
In
I.Q.
Jehovah
Kiêng
Lồng
Mần
Mở
Mới
Muối
Nàng
Nịt
Nói
Pháp
Phố
Phơi
Pitbull
Robot
Solar

Thiện
Thưởng
Tịch
Tiếc
Tóc
Trăm
Tweet
Xuân
Yêu

D.U.I.

Chuyện này nói ra có thể mất tình bạn nhưng vẫn phải nói. Ông bạn Trà Lũ là người hết lời ngợi ca đất nước Canada mà chúng tôi đang sống. Ông đã nâng cấp đất nước này lên tới cấp “thiên đường”. Vậy là hết láng. Không còn chi để nói nữa. Vậy mà chuyện tôi sắp nói đây lại là chuyện góc tối của thiên đường. Đụng chạm quá đi chứ!

Thiên đàng của ông Trà Lũ dẫn đầu về tai nạn xe hơi do uống rượu lái xe trong số 19 quốc gia giầu mạnh nhất. Đó là kết luận mới nhất của một nghiên cứu do Centers for Disease Control, viết tắt là CDC, của Mỹ tiến hành. Chuyện giết người không gươm giáo mà bằng những giọt cay tại Canada đã tới hồi báo động. Andy Murie, Giám Đốc Điều Hành của Hội Mothers Against Drunk Driving, Hội của những người Mẹ chống say rượu lái xe, viết tắt là MADD, của Canada tuýt còi: “ Cơ quan CDC của Mỹ đã hoàn thành bản nghiên cứu xuất sắc, không cãi vào đâu được. Đây là một  lời cảnh tỉnh. Chúng ta phải làm nhiều hơn trong việc giải quyết vấn đề nhức nhối này”. Trong khi số người tử nạn vì tai nạn xe hơi ở Canada giảm đi, năm 2013 là 5,4 trên 100 ngàn người, giảm 43% so với năm 2000, thì số người chết vì tai nạn xe hơi do các đệ tử của Lưu Linh gâyra là 34%, cao nhất so với các nước được nghiên cứu. Bám sát Canada là Mỹ với 31%, Úc với 30% và Pháp với 29%. Ba nước ngon lành nhất là Do Thái với 3,2%, Nhật với 6,2% và Áo với 6,8%.

Mần răng chừ? Ông Andy Murie cho cách phòng chống những anh say xỉn lái xe gây tai nạn chết người tốt nhất là thường xuyên kiểm soát nồng độ rượu của những tay lái. Nếu nồng độ rượu trong người quá 0,08% là xin lỗi, đừng chạm tới tay lái. Chuyện kiểm soát nồng độ rượu này tiếng Mỹ gọi là D.U.I. Rõ ràng là tiếng Mỹ nhưng sao lại có nghĩa tiếng Việt. Nghe ra như “đui”. Đui là không thấy hoặc thấy không rõ. Có chất cay tràn trong người thì mắt mũi nhập nhòe là cái chắc. Vậy nên khi vác cái chữ biến thiên nghĩa lạ lùng này lên làm tít của bài, tôi khoái chí tử.

D.U.I. là chữ viết tắt của Driving Under The Influence. Lái xe dưới ảnh hưởng của chất cồn. Có tí chất cay vào, con người thêm hưng phấn, dễ tưởng mình là anh hùng xa lộ. Không nên làm anh hùng trong trường hợp phiền phức gây ra chết người này. Vậy nên chúng ta mới thấy nhan nhản ngoài đường câu nhắn nhủ: Don’t drink and drive! Không nên uống rượu và lái xe. Hai thứ đó không hợp nhau. Nhìn vào câu khẩu hiệu này tôi bỗng nổi máu gàn. Có bao giờ tôi vừa uống rượu vừa lái xe đâu. Bao giờ cũng vậy, uống xong rồi mới lái!

Thường thì cảnh sát lập những chốt để thử nồng độ rượu trong các dịp lễ hoặc những ngày cuối tuần, thời gian mà dân chúng vui chơi rượu chè. Tôi ít khi chê rượu vì tôi mê cái màu hổ phách. Ăn nhậu với bạn bè mà thiếu tí chất cay coi bộ hỏng bữa nhậu. Vậy nên thường thì tôi chắc lưỡi chiều theo cái…lưỡi! Có cái may là tôi chưa bao giờ bị phú lít chặn lại bắt ngậm ống thử. Vậy nên tôi thực sự chẳng biết chuyện thử này ra sao. May quá, cô cháu Orchid Lâm Quỳnh đã từng thử nên biết rất rõ và kể lại rất thú vị. Phải nói ngay kẻo có vị hiểu nhầm về cô Orchid dễ thương này. Cô không uống rượu nhưng cô theo đội kiểm tra thử nồng độ rượu với tư cách là phóng viên của tờ Người Việt.

Chúng ta theo chân cô phóng viên Orchid Lâm Quỳnh: “Ðúng 8 giờ tối, hơn 20 nhân viên cảnh sát thành phố Westminster đã có mặt tại trường trung học Westminster, để chuẩn bị cho một đêm dài tại trạm kiểm soát DUI. Sĩ quan Mark Lauderback, trưởng ban tổ chức trạm kiểm soát tại Westminster giải thích thật cặn kẽ những công việc họ phải thực hiện.
Quên mất mình đến quan sát với vai trò của một phóng viên, cộng thêm bản tính nhút nhát trước những người mặc đồng phục, đeo súng, tôi chọn cho mình một chỗ đứng thật xa. Nhưng ngay sau đó, Trung Úy Jack Davidson như nhận thấy sự hoang mang (có lẽ khá quen thuộc đối với ông), ông đưa cho tôi chiếc áo khoác có chữ Cảnh Sát/Police, và dẫn tôi đến giới thiệu với một cảnh sát viên đang làm việc... Trước khi rời, ông không quên trấn an tôi, con nhỏ nhút nhát, “Cô đừng lo sợ, chúng ta chỉ làm công việc cần thiết, giúp đồng bào. Cô sẽ thấy, những người cảnh sát rất cởi mở.”

Đối với một tay mơ, cuộc xét hỏi D.U.I. của cảnh sát trông như trò chơi con nít, đó là cảm nghĩ của cô phóng viên lần đầu tham gia một cuộc truy tìm người lái xe uống rượu.  “Họ chặn từng chiếc xe đi ngang để hỏi bằng lái xe, và một số giấy tờ quan trọng. Với nụ cười trên gương mặt, người sĩ quan cảnh sát hỏi những câu thật đơn giản, “Xin cô/ông cho xem bằng lái xe? Cô/Ông có uống rượu không?” Trước khi để người tài xế lái xe đi, ông ta không quên câu quen thuộc, “Merry Xmas!” Tôi rất ngạc nhiên vì tính đơn giản, có phần ngờ nghệch của câu hỏi. Tôi hỏi Trung Sĩ Mark Nye:“Vậy dại gì họ nhận là họ có uống rượu để bị bắt vào hỏi cung?”Ông bật cười:“Ðôi mắt không thể nói dối! Chúng tôi hỏi vì luật. Nhưng khi đôi mắt cô đỏ ngầu, thì cô có trả lời ‘không’ chúng tôi cũng phải xét.” Từ những câu hỏi nghe tưởng là vô hại, người cảnh sát đã nắn gân con mồi.

Những người trả lời không nhưng con mắt đỏ kè hoặc cử chỉ thiếu chính xác được lùa vào để chơi trò mới. Trò này được gọi là Field Sobriety Test, viết tắt là FST. Cô Orchid Lâm Quỳnh kể tiếp: “Lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh thử nghiệm ngộ nghĩnh này.
Cảnh sát viên bắt đầu bằng những câu hỏi mà theo tôi rất ngô nghê, “Anh có ăn gì chưa? Anh có uống alcohol không? Anh có biết góc đường chính ở tại đây không? Anh đã cảm được sự ảnh hưởng của alcohol chưa?”Sau một loạt câu hỏi đơn giản, phần tiếp theo là những động tác. Phần này còn ngộ nghĩnh hơn cả phần câu hỏi nữa. Anh chàng trẻ tuổi bị chặn xét phải đứng trên một chân trong một khoảng thời gian cố định. Sau đó, anh phải đi trên đúng một đường thẳng. Officer Mạnh Ingwerson còn diễn tả rất rõ:“Tôi muốn anh đi ngay ngắn, và không được dang hai tay để lấy thăng bằng!”Ðộng tác thật đơn giản, vì được thực hiện trên mặt phẳng, vậy mà đúng như lời người sĩ quan cảnh sát đã tiên đoán, anh chàng giơ hai tay cứ như người xiếc đi trên giây!”.

Vậy là hết thuốc chữa! Thần Lưu Linh đã nhập vào khiến anh chàng đi đứng lạng quạng. Có viện tới ông Tản Đà cũng chẳng cứu vớt chi được. Ngày xưa, ông thi sĩ của chúng ta say sưa, hồi đó chưa có D.U.I. nên chưa vướng vào vòng biểu diễn trò chơi con nít cũng cười cho thối mũi, ông chơi trò bài bây:

Say sưa nghĩ cũng hư đời
Hư thời hư vậy, say thời cứ say,
Đất say đất cũng lăn quay
Trời say mặt cũng đỏ gay ai cười!

Thiệt là một bài cãi xuất sắc, các ngài thầy kiện thua xa. Nhưng nếu ngày đó ông bị D.U.I. thì tài thơ có cứu ông được chăng? Thưa: chẳng được! Vì mấy ông dùi cui cứ y luật thi hành, không phân biệt thi sĩ hay không. Anh chàng đi đứng lạng quạng trên cuối cùng phải vào vòng chót: thở vào máy đo nồng độ rượu, tiếng Anh kêu là breathalyzer. Theo đúng luật thì can phạm có quyền chọn lựa: thở vào máy hay từ chối không thở. Anh thanh niên bữa đó từ chối thở vào máy. Chúng ta nghe cô Orchid Lâm Quỳnh kể tiếp: “Phần thử nghiệm sau cùng là thở vào máy đo nồng độ rượu. Theo luật chúng ta vẫn có quyền từ chối cuộc thử máy breathalyzer. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi chứng kiến cảnh người đàn ông bị còng tay ngay lập tức, sau khi ông không đạt được kết quả tốt cho những cuộc thử nghiệm! Cuối cùng ông đã từ chối thở vào ống nghiệm. Trước khi vào xe để được đưa về trạm cảnh sát thử máu, ông cố gắng nói thêm một câu với officer Phan, người sẽ chở ông về trạm cảnh sát:“Anh có thể mở còng cho tôi được không?”Officer khẽ lắc đầu:“Không được ông à, vì đây là luật!”

Không ai giỡn được với luật pháp. Nghị viên Andy Quách cũng vậy. Cô phóng viên Orchid Lâm Quỳnh theo đoàn kiểm tra D.U.I. vào cuối năm 2009. Tháng 8 năm 2009 trước đó, Nghị viên Andy Quách đã lái xe khi say rượu gây ra tai nạn. Lúc đó ông mới 37 tuổi, nồng độ rượu trong máu ông đã lên tới 0,20%, vượt xa ngưỡng 0,08%. Khi cảnh sát tới thì đầu máy chiếc xe Mercedes Benz S550 đang bốc cháy. Ông tránh một xe khác và đụng vào bức tường bê-tông của một khu nhà trên đường McFadden ở Little Saigon, làm gãy một cột điện. Hơn 300 căn nhà đã bị mất điện. Khi cảnh sát yêu cầu ông làm trắc nghiệm về rượu, ông đã không giữ được thăng bằng và đối đáp nhừa nhựa không rõ lời.

Trong cuộc kiểm tra D.U.I. cuối năm 2009, tai nạn này mới xảy ra được 4 tháng. Còn tươi rói. Vậy mà ông nghị này đã có mặt. Cô phóng viên kể lại:  “Chắc chắn không một ai trong chúng ta thức dậy buổi sáng và nghĩ rằng, hôm nay mình có thể bị DUI”, đó là câu nói của Andy Quách khi tôi hỏi anh về sự việc đã xảy ra cho anh ấy. Tôi còn nhớ rất rõ, lời anh nói sau tai nạn:“Andy đau lắm!”. Tôi hỏi:“Thể xác hay tinh thần?”“Cả hai!”Giọng anh đứt quãng.
Quen biết Andy khá lâu, đó là lần đầu tiên tôi thấy Andy xuống sắc, từ ánh mắt lơ láo, nét mặt thất thần, giọng nói khô đục...Ðêm 18 Tháng Mười Hai, tôi đã gặp Andy tại trạm kiểm soát DUI. Anh tham gia, cùng bà Gail Martinez và nhiều người khác, phát flyer của hội MADD (Mothers Against Drunk Driving) - Hội của những người Mẹ chống say rượu lái xe. Tôi hỏi có phải anh đi phát flyer trong số giờ lao động công ích do bị tội DUI, anh bảo không phải. Anh tình nguyện đi. Tôi nhìn sự xuất hiện của Andy tại checkpoint không chỉ như một nỗ lực cụ thể, chuộc lỗi lầm của mình; mà tôi còn thấy ở anh cái tinh thần can đảm, tự tin đáng quý. Bởi vì theo tôi, hầu như ai cũng cố quên hoặc chôn sâu lầm lỡ của mình. Hơn thế nữa, khi chuyện đã qua đi, tôi không nghĩ có một ai muốn trở lại nơi chốn gây oan nghiệt, chỉ vì một phút bốc đồng của tuổi trẻ!
Sự trở lại của Andy, trong khung cảnh mà cách đây chưa lâu, Andy từng là người phạm tội, không chỉ có nghĩa Andy phải đối diện với tai nạn do mình gây ra mà Andy còn phải sống lại những giây phút sinh tử hiểm nghèo, có thể đưa tới chỗ nát tan sự nghiệp của Andy nữa. Vì thế, tôi đã tự hỏi mình rằng, nếu ở trường hợp của Andy, tôi có thể làm được như anh? Và, tới hôm nay, giờ phút này, khi ngồi trước chiếc computer, rất thành thật, tôi chưa có được cho mình, câu trả lời dứt khoát!”.

Tưởng như vậy là ông nghị viên trẻ, đã từng tham gia binh chủng Hải Quân, cương quyết vứt bỏ quá khứ lại phía sau. Nhưng không, đúng như cụ Tản Đà đã phán: hư thời hư vậy, say thời cứ say, ông Andy Quách đã dẫm trên vết xe đổ lần nữa. Tháng 11 năm 2014, ông lại lái xe trong lúc say xỉn. Năm đó ông vừa 42 tuổi, lái chiếc xe Mercedes Benz đời 2003 tông vào cổng sắt phía bên ngoài hàng rào của chung cư Cinnamon Creek Apartments trên đường Brookhurst. Chuyện xảy ra lúc 10 giờ sáng và ông có biểu hiện của một người đang bị ma men hành. Cảnh sát Westminster tới hiện trường nhưng họ đã kêu cảnh sát Công Lộ California tới điều tra vì ông đang là một viên chức của Westminster nên nếu cảnh sát Westminster điều tra sẽ vướng vào chuyện mâu thuẫn quyền lợi. Lần tông xe trước vào năm 2009, ông đã bị giám sát ba năm, phải dự chương trình giáo dục cai rượu chín tháng và mười ngày làm việc cộng đồng.

Tác giả Hiệu Minh, chắc chưa bị phạt D.U.I. bao giờ, nhưng đã sưu tầm được cái giá phải trả của những người vừa chơi với anh Lưu Linh vừa ôm tay lái xe tại Mỹ. Ông cho  biết, lần đầu vi phạm D.U.I. bị treo bằng lái trong 7 ngày, lần thứ hai tối đa 60 ngày, lần thứ ba treo hoàn toàn! Khi bị treo bằng thì quên chiếc tay lái xe đi kẻo cái xảy nảy cái ung. Bị bắt khi lái xe với tấm bằng bị treo thì chỉ có nước khóc dở! Sơ sơ bị phạt tù từ 1 tới 5 năm, phạt tiền lên tới 2.500 đô.

Nhưng khi ra tòa xong, nộp phạt, chịu án, thì có thể lái xe một cách hạn chế theo các quy định của tòa. Thường chỉ được lái xe đi làm, đi chợ và trong trường hợp khẩn cấp.

Ngoài chuyện treo bằng còn chuyện phải thọc tay vào túi nữa. Lần đầu vi phạm D.U.I. bị phạt ít nhất 250 đô, lần thứ hai gấp đôi: 500 đô, lần thứ ba lại gấp đôi: 1000 đô. Mấy ông tòa chỉ biết làm tính nhân! Từ lần thứ tư trở lên thì cái túi bị đe dọa trầm trọng.

Tôi đã có cảm tưởng ông Hiệu Minh là người cẩn thận, chưa hề bị phạt khi lái xe. Nhưng ông cho biết ông cũng đã bị phạt: “Cảnh sát có thể bắt lái xe, cẩu xe vì sự an toàn của hệ thống giao thông, nhưng phạt bao nhiêu, tù thế nào thì cảnh sát không có quyền. Đó là việc của tòa án. Tam quyền phân lập chính là chỗ này. Tôi từng bị phạt vé vượt tốc độ một lần trong đời. Đang xuống dốc chỗ đó hạn chế tối đa là 45km, nhưng xe trôi nhanh lên 55 km/giờ, bị cảnh sát tuýt còi. Hỏi phạt bao nhiêu, cứ ra tòa sẽ rõ. Đợi 02 tháng mới đến lượt, họ phạt 100$ lần đầu, án phí 60$, tổng cộng 160$, nhưng không bị bấm lỗ. Hôm đó, các vụ vi phạm nhỏ như vượt tốc độ, vượt đèn đỏ, tòa chỉ gõ búa và tuyên bố bao nhiêu tiền. Nhưng say rượu có luật sư đi theo. Như vậy vi phạm DUI, ngoài chuyện bị phạt tiền, có khi bị tù, đôi khi phải trả tiền phí cho luật sư hàng ngàn đô la mỗi giờ. Tịch thu phương tiện hay giam giữ phương tiện trong một thời gian là do tòa án quyết định. Cảnh sát giao thông chỉ làm nhiệm vụ đưa xe về nơi qui định. Họ có thể làm chứng về hành vi của người lái xe có chấp hành hay chống đối. Như vậy, nếu lái xe vi phạm DUI, cảnh sát bắt, tòa án phán quyết, với tình tiết tăng nặng dần nếu tiếp tục vi phạm, từ phạt tiền, phạt tù, lao động công ích, vi phạm 03 lần trở lên mới tịch thu xe. Nước Mỹ có 320 triệu dân nhưng có tới 350 triệu xe lưu thông. Hàng năm có khoảng 20 ngàn người chết và khoảng gần 300 ngàn bị thương do liên quan đến rượu cồn. Tuy nhiên trong thời gian 2001-2010 con số này không có xu hướng tăng lên vì luật về DUI rất khắt khe”.

Phạt lái xe khi say xỉn, nước Mỹ chỉ biết tới phạt tiền, treo bằng lái, phạt tù, quá lắm mới tịch thu xe. Nhưng nước đứng thứ hai thế giới về tai nạn do say rượu lái xe là Thái Lan thì…sáng kiến hơn nhiều. Mới đây họ đưa ra một hình phạt rất độc đáo cho những đệ tử của Lưu Linh gây ra tai nạn xe hơi: bắt làm lao động công ích trong nhà xác! Mang chiếc xe ra đường khi loạng quạng không làm chủ được tay lái là một cách reo rắc sự chết chóc không biết xảy ra lúc nào. Khi tội ác đã xảy ra, thân người đã gục ngã, có hối hận thì đã muộn. Vậy thì cứ cho các tài xế tiếp xúc với xác chết trước. Thấy xác chết thì tay sẽ chùn, không dám lái xe ẩu trong tình trạng say xỉn.
Các cụ ngày xưa đã nói: chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thấy xác chết còn quá cha là thấy quan tài!

07/2016