Với tôi, chuyện chẳng có chi. Vậy mà ầm ĩ. Chuyện chó pitbull đang sôi nổi tại thành phố Montreal chúng tôi. Ngày thứ ba 27 tháng 9 vừa qua, Hội Đồng thành phố đã thông qua luật về nuôi súc vật, đặc biệt về chó pitbull, với 37 phiếu thuận và 23 phiếu chống. Chuyện nuôi súc vật không có chi gay cấn. Nhan nhản ngoài đường phố, đầm non đầm già ôm chó, dắt chó cùng khắp. Có điều là hiện nay chỉ có 20% chó nuôi có giấy phép. Tám chục phần trăm sống…ngoài vòng pháp luật! Luật quy định là từ nay tới ngày 31/12/2019, tất cả chó mèo nuôi đều phải có giấy phép. Muốn có giấy phép thì phải mang chó mèo yêu quý đi tiệt trùng và mang bảng nhận diện. Giá tiệt trùng là 10 đô cho mèo và 25 đô cho chó không phải thuộc giống pitbull. Mỗi người chỉ được nuôi bốn con thú trong đó tối đa là hai chú chó. Nếu muốn nuôi thêm chú chó thứ ba thì phải chi ra 50 đô mua giấy phép.
Phần chính của luật nhắm vào chó pitbull. Những ai muốn mua hoặc nuôi chó pitbull thì phải thực hiện trước ngày 3 tháng 10 sắp tới. Sau đó bắt đầu nuôi chó pitbull là bất hợp pháp. Những người hiện đang nuôi loại chó này phải xin giấy phép trước cuối năm nay. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3, chủ nuôi chó phải có giấy phép đặc biệt, giá 150 đô. Chó phải được tiệt trùng, mang thẻ nhận diện và chích ngừa. Khi đi ra ngoài nhà, mõm chó phải được bịt và cổ chó phải có xích dài 1 thước 25. Đó là về phần chó. Phần người chủ phải không có tiền án. Tôi thắc mắc về điều kiện này. Chó giống pitbull là thứ dữ, nhưng mắc mớ chi phải đòi hỏi chủ phải hiền. Chủ chó và chó là một sao?
Thị trưởng Montreal là ông Denis Coderre có tư thù gì với chó pitbull hay sao mà làm khó với loại chó này như vậy? Ông chưa bị chó cắn nhưng dân thành phố của ông đã bị chó vật chết. Đó là bà Christiane Vadnais, cư dân vùng Pointe-aux-Trembles. Chuyện xảy ra vào ngày 8 tháng 6 vừa qua. Bà bị chó của hàng xóm tên Lucifer chui qua rào vật bà tới chết. Nhân chứng Farid Benzenati cho biết là khi đi làm về, khoảng 5 giờ chiều, ông nhìn thấy con chó đang chơi với một vật chi bên sân cạnh nhà ông. “Khi tới gần tôi mới thấy đó là một vật khá lớn. Rồi tôi nhìn thấy tóc. Tới gần hơn nữa tôi mới trông thấy một thân người đàn bà không còn cử động. Phản xạ tự nhiên khiến tôi gào lên:“Christiane!”. Ông giáo dạy tiếng Pháp này vội đập cửa căn nhà nhưng không có ai mở cửa. Ông lập tức chạy về nhà , gọi 911. Cảnh sát cho biết người đàn bà 55 tuổi này đã chết. Con chó hung dữ đã chui vào sân nhà bà qua một lỗ thủng ở hàng rào. Lúc cảnh sát tới nó còn đứng cạnh thi thể nạn nhân và gầm gừ một cách hung dữ. Cảnh sát phải nổ súng giết để cho nhân viên y tế vào cứu nạn nhân. Mọi sự đã quá muộn. Nạn nhân chết ngay tại chỗ! Ngay viên cảnh sát bắn hạ con chó cũng bị nó tấn công trước khi ông nổ súng. Cảnh sát Benoit Boisselle cho hay: “Trên thân thể nạn nhân có nhiều vết thương. Tôi không muốn đi vào chi tiết nhưng chắc mọi người có thể tưởng tượng được chuyện gì xảy ra với một con chó hung dữ như vậy”. Chủ của con chó giết người này đã bị thẩm vấn.
Thị Trưởng Coderre nhấn mạnh là ông phải bảo vệ người dân thành phố nên phài hành động ngay. Riêng về chuyện này, tôi đứng về phía ông Coderre. Tôi vốn thiếu tình yêu loài thú này và rất kính nhi viễn chi khi gặp chó ngoài đường phố. Nhiều người không giống tôi. Thấy chó là xúm lại ve vuốt với nét mặt sáng rỡ. Mấy ông bạn tôi, toàn những người xưa kia ở Việt Nam chỉ khoái thấy chó trên bàn nhậu mà thôi, cũng chê tôi có tính…ghen hạng nặng. Ghen cả với chó. Số là trong những lúc chuyện trò bù khú, tôi tỏ ra rất khó chịu với những chú chó được những em đầm thơm phức bồng bế trên ngực, thỉnh thoảng cúi xuống mi một phát trông rất đáng ghét. Thực ra tôi rất sòng phẳng. Người là người, chó là chó, hai thứ không thể đánh đồng với nhau được. Khổ nỗi là chung quanh tôi, số người thích chơi với chó chiếm đa số. Đành thua!
Tổ chức ngăn ngừa bạo tàn với súc vật Society for the Prevention of Cruelty to Animals, viết tắt là SPCA, không những phản đối mà còn đâm đơn kiện lên tòa Tối Cao tỉnh bang Quebec chỉ một ngày sau khi luật này được biểu quyết. Họ cho rằng luật này bất hợp pháp và vi hiến, cần phải ách lại. Chó đã nhảy lên tới hiến pháp! SPCA yêu cầu đơn kiện của họ phải được tòa xử khẩn cấp trước ngày 3 tháng 10 là ngày luật có hiệu lực. Tòa viện lẽ không có đủ thẩm phán nên chỉ xử được vào đúng ngày thứ hai 3/10.
Chuyện như vậy tưởng đã đủ ầm ỹ, nhưng tiếng chó kêu đã vang ra khắp thế giới. Trên Facebook xuất hiện liền một video kêu gọi mọi người tẩy chay không du lịch tới Montreal nữa. Trên 15 triệu người đã vào coi và 150 ngàn người đã ký vào bản tẩy chay này. Ca sĩ nổi tiếng Cyndi Lauper (nghe là nổi tiếng thì biết vậy chứ thú thực tôi chẳng biết cô này là ai!) đã tweet: “Thực là một ngày buồn ở Montreal. Khi nào người ta mới ngưng báng bổ một giống chó? Chó pitbull thiếu giống chi. Nhưng giống chó khác cũng có con dữ dằn chứ bộ! Chuyện này là bất công. Không nên cấm giống chó nhưng cấm những người huấn luyện luôn bạc đãi chúng. Hàng ngàn con xếp hàng để bị bứng ra khỏi nhà và bị giết bằng hơi ngạt”. Cô ca sĩ ái chó này đề nghị mọi người ký kiến nghị phản đối và 156 ngàn người đã theo chân cô ký vung vít. Một dân Montreal đã post một đoạn phim chân dung một chú chó pitbull rất ăn ảnh tên Lucky nói chuyện thẳng với Thị Trưởng Coderre. Trên 317 ngàn người đã vào coi. Vợ của thủ môn hockey Carey Price của đội Canadiens ở Montreal cũng đã lên Twitter thúc dục mọi người ký kiến nghị phản đối.
Ông Denis Coderre bị chó pitbull vây tứ bề! Thực đáng thương. Tôi thấy trên báo The Gazette of Montreal một bức biếm họa ông Thị Trưởng do họa sĩ Aisla vẽ. Ông này vẽ hầu như hàng ngày trên báo nhưng tôi thấy khiếu khôi hài của ông rất nghèo nàn. Thường tôi không thích. Nhưng kỳ này ông vẽ một bức làm tôi cười được. Bức vẽ hình ông Coderre lùn tịt bị một con chó pitbull gác cẳng tè vào chân.
Tội cho ông Thị Trưởng! Ông biện luận là theo thống kê của cảnh sát thì, trong năm 2015, giống chó pitbull đã chiếm tới 38% những vụ chó cắn người trong khi dân số giống này chỉ chiếm có 4,2% số chó trong thành phố. Ông khẳng khái nói: “Với tư cách Thị Trưởng, tôi có trách nhiệm giữ an toàn cho dân chúng. Số đông dân muốn tôi có những biện pháp cụ thể”. Nghị viên Anie Samson, người cầm đầu tiểu ban phụ trách an ninh, tiếp lời ông Thị Trưởng: “Tôi nghĩ là với trách nhiệm của một dân cử, chúng tôi phải chọn con người trên súc vật. Đó là điều chúng tôi muốn thực hiện với luật này”. Những nghị viên ủng hộ luật đã cho biết là có tới 40 quốc gia và 900 thành phố tại Mỹ có luật cấm chó pitbull khiến những vụ chó cắn người giảm đi rất nhiều.
Vấn đề đặt ra là làm sao quy định một con chó thuộc giống pitbull. Theo luật của thành phố Montreal mới được ban hành thì những giống chó American Staffordshire terriers, Staffordshire bull terriers, American pit bull terriers và tất cả chó lai các giống này được coi là chó pitbull. Dân chúng muốn biết chó nuôi trong nhà có phải thuộc giống chó bị cấm không có thể điện thoại cho thành phố để được xác nhận. Các nghị viên bỏ phiếu chống luật này cho biết chuyện phân biệt giống chó pitbull không hề dễ dàng. Nghị viên Marvin Rotrand nhấn mạnh là vì khó khăn này nên 21 tiểu bang của Mỹ đã không cho các thành phố làm luật cấm. Tại Canada, hai thành phố Edmonton và Vancouver đã phải bãi bỏ luật cấm. Ông nói: “Hậu quả của luật này là người ta giết những con chó không phải vì cách hành xử mà vì ngoại hình của nó”. Ông nói một đàng, bà nói một nẻo, chẳng biết đâu mà lần. Bà nghị Anie Samson quả quyết là chỉ nhìn cũng phân biệt được, chuyện dễ ợt. Bên SPCA bảo là ngay cả các thú y sĩ cũng khó xác định.
Tôi đã từng bị chó cắn nên vẫn có mối tư thù với chó. Kể ra thì không nên thù dai như vậy vì con chó berger to đùng chơi xấu với tôi từ hồi tôi còn nhỏ lận. Nhưng sao khó hỉ xả quá! Chó cắn người xảy ra vô số. Nơi nào có chó là có máu đổ thịt rơi.
Chuyện xảy ra vào tháng 1 năm nay, 2016, tại thị trấn Yuba, California. Cô Alexandria Griffin-Heady đi làm, để cậu em trai cùng cha khác mẹ tên Tyler Trammell-Huston, 9 tuổi, ở nhà một mình với ba con chó pitbull. Ba tiếng sau, khi cô chị trở về thì cậu em đã nằm bất động với nhiều vết thương nặng trên người. Cô vội gọi cảnh sát. Xe cứu thương chở cậu bé 9 tuổi vào bệnh viện. Nhưng đã quá muộn. Cậu bé chết ngay sau khi tới nhà thương. Cô Alexandria cho biết cậu em rất thân thiện với ba con chó này. Thậm chí còn ngủ chung với chúng. Các cụ đã phán: chơi với chó, chó liếm mặt. Chó pitbull không liếm mặt mà sơi tái luôn chủ!
Cô Porsche Nicole Cartee, 25 tuổi, cũng bị chó nuôi sơi tái. Con chó giống pitbull phản chủ tên Spike này đã được nuôi mười năm nay, không biết mắc giống chi mà nổi điên tấn công mẹ và em gái cô chủ Cartee. Cô nhào vào giải cứu. Con chó giận dữ quay lại cắn vào đầu và người cô tới chết. Mẹ và em của cô bị thương nặng được đưa vào nhà thương cứu chữa. Bạn trai của cô, anh Patrick Powell, tâm sự là anh và người yêu đã có lần tranh cãi đến chia tay nhau vì con chó: “Nicole yêu nó. Nàng coi nó như con vậy. Nhưng sự thực là tôi và Nicole đã từng bị nó cắn. Cả người nhà của Nicole cũng đã từng bị nó cắn. Tôi đã nói suốt nhiều năm qua rằng nó rất hiếu chiến và cần được giải quyết trước khi nó cắn chết ai đó!”. Người bị con Spike vật chết không ai khác hơn là chính người đã thương yêu bảo vệ nó. Anh Patrick đã thốt lên khi nghe tin dữ: “Hôm qua tôi đã mất đi tình yêu của đời mình vì một con chó pitbull. Đó là những gì tôi muốn nói với những người vẫn đang tin rằng pitbull không xấu. Nó và cả những người tin vào điều đó nên bị tống hết xuống địa ngục!”.
Giống chó pitbull là một trong mười giống chó dữ dằn nhất. Cứ nhìn vào dung nhan các cô các cậu chó này là thấy ngán liền. Bắp thịt săn chắc, đôi mắt lạnh lùng, hàm răng cứng rắn, bước chạy thoăn thoắt như tên lại thêm các “đức tính” hiếu chiến, gan lì. Với hai hàm răng rất dài và sắc nhọn, khi nó đã ngoạm vào chỗ nào thì ngoạm tới đứt lìa ra mới thôi. Vì vậy khi bị pitbull cắn, vết thương để lại rất sâu và rộng, nhẹ thì mang tật, nặng có thể mất mạng!
Bắt nguồn từ châu Mỹ, pitbull thường được dân cao bồi mang theo trong các cuộc săn bắn. Chúng rất trung thành với chủ và sẵn sàng chiến đấu tới hơi thở cuối cùng để bảo vệ chủ.
Kể từ năm 2003, chó pitbull được mang vào Việt Nam và lập tức gây hot liền. Người ta đua nhau tìm mua cho được loại chó mới này. Người mang pitbull nhập cảnh Việt Nam là anh Mai Quang Tuấn. Qua lời mách bảo của một người bạn sống tại Nga, anh Tuấn, một tay chơi chó, đã mua về chú chó đầu tiên. Ngày nay dân số pitbull đã tăng nhanh chóng sau khi rộ lên mốt nuôi loại chó dữ dằn này. Người ta dắt chó ra đường, chẳng biết có phải để khoe hay không, nhưng rất dễ dãi trong việc canh chừng chúng. Các vụ chó pitbull cắn người và các giống chó khác xảy ra như cơm bữa. Chủ chó thường lơ là, chậm can thiệp. gây nguy hiểm cho người và vật khác. Phẫn nộ trước tình trạng này, một dân mạng đã post lên facebook một bài văn chửi chó. “Tối qua thằng con tôi theo mẹ đến trường / bị hai con chó chúng nó xông ra cắn / Mẹ nó bế lên che kịp nhưng cu con sợ khóc thét / Bọn bảo vệ vô trách nhiệm / Chúng thả rông chó trong trường các anh ạ /Tôi hồi bé ở quê bị chó cắn suốt / Có những cú tôi choáng váng đến tận giờ / khi khoảng dăm con chó dữ xộc ra lùa thằng ranh con mười tuổi giữa trưa hè / Chủ nhà gác chân ngủ trong nhà không can thiệp / May mà chỉ bị vài phát vào chân”.
Người dắt pitbull vào Việt Nam, anh Mai Quang Tuấn, nhớ lại khi đưa chú pitbull đầu tiên về anh cũng tưởng nó dữ dằn lắm, nhưng nó không hề sủa lên inh ỏi khi gặp người lạ như giống chó ta. Ngược lại, nó để anh thoải mái vuốt ve chơi đùa. Sau đó anh dạy chó theo đúng sách vở. Mỗi ngày anh huấn luyện nó bơi, nhảy cao, vượt chướng ngại vật. Theo anh Tuấn, việc nuôi và dạy chó đòi hỏi người chủ phải có một tình yêu đặc biệt với nó, dạy bảo, cư xử đúng cách, tuyệt đối không dạy nó kích động, tấn công vô lý. Hiện anh Tuấn sở hữu một trang trại chó gồm 50 chó pitbull tại phường Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng. Anh chia sẻ: “Pit Bull bản chất không quá dữ dằn như ngoại hình của nó. Ngược lại nó hiền và rất trung thành. Giống chó pitbull có thể nói là rất tuyệt. Chúng hoà đồng mọi cá thể xung quanh. Chúng biết nghe lời khi được dạy dỗ. Chỉ có điều, hiện nay ở nước ta, rất nhiều người nuôi pitbull theo cách rất tệ. Từ đó dẫn đến sự thất bại cho chính người nuôi nó và muốn trục lợi nó. Họ không lường hết được hậu quả sẽ đến nếu nuôi dạy pitbull một cách thiếu hiểu biết, không đúng cách. Việc xảy ra ở Hà Nội vừa qua, khi một chú chó pitbull lao vào tấn công chú chó labrador vài tháng tuổi là một minh chứng cho việc nuôi sai cách. Với kinh nghiệm của tôi, người chủ nuôi pitbull này đã dạy cho nó thói kích động ngay từ nhỏ. Nếu là người hiểu pitbull thì khi phát hiện có chó labrador đi gần đó, người chủ phải tìm cách né ngay lập tức, giữ gìn khoảng cách tránh để pitbull có cơ hội tấn công”.
Chó phải dạy mới nên…chó. Người phải dạy mới nên người. Phóng viên có phải dạy không? Ông Nguyễn Như Phong, Đại Tá Công An, nguyên Phó Biên Tập báo Công An Nhân Dân, Tổng Biên Tập báo Petro Times, mới có một bài báo tên “Nghề Phóng Viên Là Phài Như Con Chó Ấy”. So sánh phóng viên với con chó không phải là ý của ông nhưng là câu ông nghe được từ ông Chủ Bút báo Bangkok Post. Chó rất trung thành, có tình với chủ. Chó có đôi tai thính, biết sủa để báo động với chủ và khi chủ gặp nguy, chó xả thân bảo vệ chủ. Người phóng viên cũng có đôi tai thính để săn tin, có mũi thính để phân biệt giả thật, đúng sai, có dũng khí để bảo vệ cái đúng và phê phán cái sai. Ông Nguyễn Như Phong viết: “Vậy nếu so sánh giữa nghề làm báo với những phẩm chất cao quý của con chó thì xem ra rất giống nhau. Một con chó sẽ chẳng có giá trị gì nếu như chỉ biết ăn rồi làm cảnh cho chủ. Một nhà báo cũng sẽ chẳng có giá trị nếu viết theo kiểu “ăn theo nói leo” hoặc ngồi một chỗ nhặt nhạnh thông tin từ nơi này, nơi khác biến thành của mình. Một nhà báo, mà không biết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, bảo vệ những cái đúng và dám đấu tranh với những điều sai trái thì cũng thật vô tích sự! Chỉ có một điều rằng, muốn có được một chú chó hay, mang tất cả những phẩm chất cao quý của loài chó, thì ngoài tình thương yêu chăm sóc của chủ ra, nó cũng phải được dạy dỗ, chỉ bảo từng li từng tí. Nó cũng sẽ bị phạt như phạm lỗi và cũng sẽ được thưởng khi có công. Nhắc lại điều này là để bạn đọc thấy rằng, chó muốn giỏi thì cũng phải nuôi dạy và phóng viên, nhà báo muốn giỏi thì ngoài năng khiếu trời cho, cũng phải được dạy dỗ, rèn luyện tử tế. Và chó khôn nhờ chủ, muốn có phóng viên giỏi cũng phải nhờ chủ”.
Nghề làm báo là nghề cao quý. Thường người làm báo chân chính chỉ hành xử theo lương tâm chứ không theo chủ. Họ được huấn luyện chuyên môn nghề nghiệp chứ không cần chủ nuôi dạy. Loại phóng viên bám đuôi chủ của ông Đại Tá Công An Nguyễn Như Phong chẳng khác chi…pitbull!
10/2016 |