H. Tình trạng sáng tác của anh hiện nay ra sao?
Đời sống hiện tại của anh có ảnh hưởng gì đến sự cầm bút? Dự định
của anh trong tương lai gần?
TL. Tôi vốn là một công chức nên sự mẫn cán đã thành
nếp. Nay nhào đầu vào chuyện viết lách, tôi trở thành một con kiến
cần mẫn. Mỗi ngày tôi tha một chút. Cứ cắm đầu tha đều đều thì cũng
có lúc đày một truyện ngắn.
Anh hỏi về ảnh hưởng của đời sống đến sự cầm bút là anh xoáy đúng
nỗi thương tâm của tôi. Quả thật, để làm đầy cái bao tử, thời giờ
của tôi nó trốn chạy quá kỹ. Nói thực với anh, tôi tiếc lắm nhưng
xoay làm sao cho thoát khỏi cái nợ áo cơm đây?
Còn về những dự định trong tương lai? Viết lách tà tà bằng những
mảnh thời gian đầu thừa đuôi thẹo thì dự định được cái nỗi gì? Cứ
viết tới đâu hay tới đó. Khi nào đủ truyện, có nhà xuất bản nào ngó
ngàng tới thì in. Thế là vui rồi.
H. Anh có nhận xét gì về văn học Việt Nam hải ngoại
năm vừa qua? Có hiện tượng nào nổi bật cũng như mặt tích cực và tiêu
cực?
TL. Các tạp chí văn học vẫn xuất bản đều đặn, bài
vở vẫn đầy đủ. Thậm chí anh Khánh Trường còn thông báo trên Hợp Lưu
là bài gửi về nhiều quá phải chịu khó xếp hàng cho tới lượt.
Các nhà xuất bản vẫn lai rai in ấn đều đều. Riêng nhà xuất bản Văn
Mới, mới thành lập, chỉ in thơ và truyện, cũng đã có cái thư mục dài
tới chục cuốn rồi.
Tôi là ngưoi lạc quan, thấy được như vậy là mừng trong bụng. Cái
làm tôi băn khoăn là sự sút kém của số lượng độc giả. Hỏi mấy ông
chủ nhà sách, ông nào cũng lắc đầu than thở. Nhưng thôi, đã 22 năm
mà còn được như vậy cũng được rồi.
H. Anh có tin tưởng về tương lai của văn học Việt
Nam hải ngoại cũng như sự kế thừa của các lớp cầm bút trẻ lớn lên
và trưởng thành ở xứ người?
TL. Tôi vẫn nghĩ rằng cái gọi là
văn học hải ngoại chỉ là một tình trạng nhất thời. Trước sau gì nó cũng
sẽ phải nhập vào một dòng văn học duy nhất là văn học Việt Nam. Hiện
nay sự hội nhập này đang bị những người
cầm quyền trong nước ngăn sông cấm chợ. Nhưng có sự ngăn cấm phi lý
nào tồn tại được lâu dài đâu!
Những sáng tác của chúng ta, tuy chỉ rả rích thẩm lậu được về quê
nhà, cũng đã được người đọc trong nước thích thú đón nhận. Đó chẳng
là một tín hiệu vui sao?
Hợp Lưu, số 38, Xuân Mậu Dần, tháng 12/1997 và tháng 1/1998 |