Tại sao viết?
Không cách gì mà không viết được. Viết là một cách giải thoát!
Viết cái gì?
Tất cả những gì chui qua tai, qua mắt và bắt cái đầu nghĩ ngợi, không
viết ra nó cứ bám cứng trong đầu chịu gì nổi.
Viết cho ai?
Cứ coi tôi như một anh đầu bếp đi chợ mua thịt mua cá, lựa rau lựa
dưa, bắt thêm củ hành củ tỏi mang về xào xào nấu nấu. Cứ coi người
đọc như những thực khách vào một nhà hàng. Ông thích thế này, bà thích
thế kia, bá nhân bá tính, mặn lạt tùy người. Tôi dọn ra một món ăn,
người khen người chê, người thích người không thích. Tôi cố nấu nướng
sao cho mọi người đều hài lòng, càng nhiều càng tốt. Nhưng anh đầu
bếp cũng có vấn đề của anh đầu bếp. Nấu nướng lâu ngày ngửi mãi mùi
thức ăn mình nấu cũng đâm chán. Chán mà chẳng bỏ được!
Ví von cho vui vậy thôi chứ thực ra ở ngoài đời tôi là người nấu
ăn rất dở. Dở tàn canh!
(Tạp chí Văn Học, California, Số 125, Tháng 9 năm 1996) |