Bánh
Bia
Cận
Cầy
Cu
Cưng
Cưỡng
Dỏm
Dọn
Đồng
Hoạ
Không
Lái
Mật
Ngôn
Nhốt
Olá
Sang
Sen
Tắm
Tật
Tên
Thiếu
Thịt
Tiếp
Tinh
Trưng
Vui
Wifi

CẦY

Thực sự tôi không muốn nhắc tới chuyện này, không muốn một chút xíu nào. Nhưng tôi cũng không thể làm lơ được dù muốn làm lơ hết sức. Chuyện mới xảy ra vào ngày 9 tháng 4 vừa qua tại huyện Gia Nghĩa ở Đài Loan.  Dân buôn bán ở chợ cá Bố Đại ở huyện này có nuôi hai mẹ con chó có tên đàng hoàng: Tiểu Hắc và Happy. Hai con chó này rất thông minh nên được dân tiểu thương ở chợ rất quý. Ban đêm họ nhốt hai con chó này vào trong lồng để ở chợ. Ban ngày họ thả ra để làm…an ninh. Họ kể ra một thành tích: một tiểu thương mang rác đi đổ nhưng thấy rác đó tự động quay về chỗ của tiểu thương này. Họ để ý mới biết đó là công trình của Tiểu Hắc. Mợ chó này tưởng bà làm rơi đồ nên tha về trả khổ chủ! Bà này dạy bảo và Tiểu Hắc hiểu ngay. Từ đó không tha rác về nữa.

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 9 tháng 4 vừa qua, khi một tiểu thương ra mở lồng thả chó như thường lệ thì thấy lồng trống rỗng, hai mẹ con chó mất tích. Họ đổ xô đi tìm khắp các ngả đường nhưng không thấy bóng dáng hai con chó. Rất may là khu chợ có để camera an ninh vào ban đêm. Họ xem lại băng ghi hình thì thấy vào lúc 11 giờ đêm ngày 8 tháng 4 có năm người đàn ông khiêng lồng nhốt chó đi. Tới 3 giờ sáng họ mang lồng không về chỗ cũ. May là đêm đó có một người ra câu cá tại bến cảng gần chợ. Anh này cho biết là có thấy một nhóm người tụ tập trên bờ đê, đem một cái lồng dìm xuống biển rồi mang xác chó lên làm lông xẻ thịt. Các tiểu thương ùa tới hiện trường và tìm thấy dao, gậy và đám lông chó. Vậy là sự việc đã rõ ràng, nhưng đám người giết chó đó là ai? Cảnh sát điều tra ra đó là năm ông Việt Nam sang làm lao động cho một công ty đánh bắt hải sản địa phương. Lục soát tủ lạnh trong nhà trọ của họ, cảnh sát đã tìm thấy 10 kí rưỡi thịt chó nằm trong đó!

Vậy là sóng gió nổi lên bên bờ biển. Các tiểu thương làm dữ. Họ bao vây đồn cảnh sát đòi giao năm anh trộm chó này cho họ để họ xử. Năm anh khoái thịt cầy này sợ vãi ruột. Giờ cơm, không dám động đũa. Cảnh sát thắc mắc cho mang thông dịch viên tới hỏi. Họ cho biết là họ sợ cơm có bỏ thuốc độc nên dù rất đói họ cũng không dám ăn. Cảnh sát phải bảo đảm cơm không có thuốc độc, lúc đó họ mới ngấu nghiến đớp sạch bách! Để làm dịu lòng phẫn nộ của các tiểu thương, cảnh sát cho thi hành hai hình phạt. Thứ nhất: phạt mỗi người 100 ngàn Đài tệ chiếu theo điều 12 bộ luật chống ngược đãi thú vật. Thứ hai: họ phải quì hai tiếng đồng hồ trước bàn thờ chó để làm lễ siêu thoát cho hai mẹ con Tiểu Hắc. Vào lúc 3 giờ chiều ngày 12 tháng 4, dưới sự chủ trì của đại diện chính quyền địa phương Trần Phượng Mai, năm can phạm đã phải lập đàn tế ngay chỗ họ đã giết chết hai mẹ con Tiểu Hắc. Thắp nhang, đốt vàng mã, quì một chân đúng chỗ họ đã giết chó trong suốt 2 tiếng trước bàn thờ chó!

Chuyện ô nhục như vậy làm tôi ngại kể lại. Và cũng làm tôi suy nghĩ. Thứ thịt mà Diêm Vương cũng phải nuốt nước miếng khi nghe kể lại cách chế biến đã ám ảnh năm anh công nhân xuất khẩu lao động Việt Nam tới nỗi phải lâm vào vòng nhục nhằn đến thế sao? Tôi cũng đã từng ăn thịt chó. Thơm ngon thì có. Nhưng chi mà quay quắt. Một số tín đồ đạo…cầy khi mồm miệng lâu ngày không được tiếp xúc với thứ thịt đã được ca tụng là giắt răng ba ngày vẫn còn thơm, rất dễ nổi cơn thèm. Khi cờ tây nổi lên bay phấp phới trong bao tử họ cầm lòng không đặng, giá nào cũng chơi.

Ông Đăng Trình, trong một chuyến tới thăm thủ đô Praha của Tiệp Khắc, đã tới khu chợ Đỗ Hàng của người Việt tại đây. Ông cho biết không có danh nhân Đỗ Hàng nào được dùng tên đặt cho chợ mà có lẽ đó là…đổ hàng! Đây là chợ đầu mối của các tay buôn người Việt, hàng hóa được đổ xuống đây. Tác giả Đăng Trình kể lại: “Cửa hàng của người Việt thì đủ thứ tiệm giống như một Little Saigon ở Cali thu nhỏ ( hay tiểu Hà Nội cũng nên?), nào tiệm ăn tiết canh cháo lòng, café Trung Nguyên (hiệu café nổi tiếng nhất VN hiện nay), tiệm cho thuê áo cưới, trang điểm cô dâu, băng nhạc, sách báo, rau trái, ngay cả đến tiệm thịt cầy, đi ngang nghe mùi chả nướng thơm phức, tôi nhìn vào thấy có mấy anh Tây đang ngồi thưởng thức! Nghe nói nhiều người Việt ở  Áo, Đức không quản ngại đường xá xa xôi đã lái xe đến nơi đây để thưởng thức món đặc sản “sống trên đời” này!”.

Mấy anh tây Tiệp Khắc này là người…tiến bộ hơn chị tây chính cống Annie Peysson, cư trú tại 14 rue de l’Égalité 69330 Pusignan, gần Lyon, Pháp. Chị Annie mới làm một chuyến du lịch tới Việt Nam và rất bất ngờ với cảnh người Việt ăn thịt chó. Chị hốt hoảng nói: “Chúng tôi không hiểu tại sao Việt Nam đã mở cửa với cộng đồng thế giới, với nhiều thành quả công nghiệp mà vẫn tiếp tục thảm sát một cách khủng khiếp với chó, mèo, những vật nuôi thông minh, nhạy cảm và hữu ích với nhân loại chúng ta…Những sự thật này không đại diện cho trình độ của một nền văn minh thật sự. Nó là hành vi biểu hiện cho sự chậm phát triển, và sự tàn ác đáng xấu hổ này sẽ phá hủy các giá trị văn hóa, tinh thần của chúng ta. Vì lý do này, chúng tôi sẽ không đến Việt Nam du lịch nữa nếu các bạn còn tiếp tục ăn thịt chó, không có luật bảo vệ và tôn trọng vật nuôi và các loài động vật khác”. Vậy là chó đuổi khách khi sủa nay lại có thể đuổi khách khi nằm thẳng cẳng ra cho người ta ăn thịt!

Lời phát biểu thẳng thừng kèm theo đe dọa nghỉ chơi của chị người Pháp này khiến nổi lên một cuộc tranh luận căng thẳng trên mặt báo trong nước. Có hai phe: phe bênh và phe chống. Chúng ta theo dõi mặt trận bên phe bênh trước.

Trước hết là hai ông…tây. Nhiếp ảnh gia Nathan Wynn, cũng du lịch Việt Nam, bênh bà chị Annie: “Đó là điều tồi tệ nhất mà tôi thấy ở Việt Nam. Những con chó đang trên đường ra chợ, để bị thịt. Chúng không được đối xử nhân đạo. Tôi không thể quên được cái cảnh người ta bắt lũ chó, nhốt vào lồng. Những âm thanh khủng khiếp”. Ông tây người Ý Johann được một người bạn Việt Nam dẫn đi ăn các đặc sản của ẩm thực Việt. “Lúc được mời, tôi rất hào hứng vì người bạn nói hôm nay đưa tôi đi ăn món đặc sản của người Việt. Nhưng khi nhìn thấy thì tôi xa xẩm mặt mày, cái món ăn người ta gọi là “tiet-canh” hóa ra là máu tươi”. Khi được dẫn đi ăn “cầy tơ bảy món” thì anh…nổi da gà. Ở bên Ý, chó mèo sống với người như những người bạn, khi chết sẽ được chủ chôn cất cẩn thận chứ không bao giờ giết thịt!

Cũng thuộc phe bênh là chị Hoàng Yến. Chị phản hồi trên báo: “Bạn nào đó nói thịt chó là một nét văn hóa, là đặc sản của Việt Nam. Các bạn đừng ngụy biện nhé. Chỉ là một vùng miền nào đó thôi, còn phần đông người Việt không ăn thịt chó, đặc biệt là phụ nữ. Các quán thịt chó cũng rất ít, ở chợ chủ yếu là hàng thịt lợn và thịt gà, điều đó chứng tỏ người ăn thịt chó không nhiều. Còn ai đó so sánh việc ăn thịt chó với thịt bò, thịt gà, thịt vịt thì hãy xem lại nhé. Bò, gà, vịt người ta nuôi theo kiểu công nghiệp, nuôi để lấy thịt, nhốt chúng vào lồng, đến giờ thì cho ăn. Còn chó thì khác, chúng ta nuôi chó để giữ nhà, chúng được thả tự do, luôn quấn quýt bên chủ, chúng vẫy đuôi mừng rỡ khi thấy chủ, chúng ta vẫn thường vuốt ve chúng, ôm chúng vào lòng, tắm cho chúng, dắt chúng đi dạo. Một người bạn trung thành, đáng yêu như thế xứng đáng để chúng ta bảo vệ. Là người Việt nhưng tôi ủng hộ du khách Pháp. Nhìn cảnh chó mèo bị nhốt lồng giết thịt tôi thực sự thấy rợn người. Tôi ghê sợ những người tự hào về món thịt chó và khinh thường những người ăn thịt chó”. 

Phe chống chị du khách Annie có khá nhiều ý kiến, tôi chỉ chọn một người tiêu biểu: ông Dương Ngọc Khoa ở Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, vì lý lẽ của ông này rất …uyên bác: “Văn hóa, đặc biệt là ăn uống là cách mà con người thích nghi với điều kiện tự nhiên. Những sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi hay khai thác từ tự nhiên được con người sử dụng để chế biến thành nguồn thức ăn phục vụ cho nhu cầu sinh tồn của mình. Ăn uống là một nhu cầu tự nhiên. Nhưng khi phát triển ở mức độ cao hơn thì trở thành một nét văn hóa mà người ta vẫn gọi là văn hóa ẩm thực. Ăn thịt chó là văn hóa ẩm thực của người Việt nói riêng và cư dân nông nghiệp ở khu vực châu Á nói chung. Món ăn này đã đi vào trong văn hóa dân gian, trở thành một món ngon trong ẩm thực Việt mà khi ai nhớ đến cũng thấy thèm, dân gian ta có câu “Sống trên đời ăn miếng dồi chó / Chết xuống âm phủ biết có hay không”. Mỗi một dân tộc có một nét văn hóa riêng, và không thể đem chuẩn mực văn hóa của dân tộc này áp đặt cho dân tộc khác. Tôi đồng ý với quan điểm “nhập gia tùy tục”. Khi đến một gia đình nào và rộng hơn là một quốc gia nào đó thì người ta là chủ, còn mình là khách. Những tập tục của chủ thì khách phải tôn trọng dù có thích hay là không thích. Dân tộc nào cũng có những món ăn mà dân tộc khác không thể ăn được, thậm chí kinh tởm. Tuy nhiên, nếu thể hiện thái độ coi thường thì đó là sự kỳ thị văn hóa. Tôi rất buồn vì một du khách Pháp từ một đất nước văn minh, nhưng lại có nhận xét không hề văn hóa như thế. Nếu chỉ vì câu nói của một du khách Pháp và một số du khách nước ngoài mà người Việt chúng ta không ăn thịt chó nữa thì thật buồn cười”.

Chị Annie dọa không du lịch Việt Nam nữa nếu dân ta vẫn cứ đớp thịt cầy. Lời đe dọa này đã làm phật lòng hướng dẫn viên du lịch Ngọc Minh. Anh này thách lại: “Nhân đọc bài viết: “Du khách Pháp dọa tẩy chay Việt Nam vì thịt chó”, tôi xin có ý kiến: tôi là người làm du lịch, và tôi cũng không ăn thịt chó. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi ủng hộ ý kiến của bà. Tôi cảm thấy văn hóa của người Việt chúng tôi bị bà xúc phạm. Nếu đó là sự vô ý do thiếu hiểu biết thì chúng tôi đủ rộng lượng bỏ qua; nhưng nếu bà có hiểu biết mà vẫn phát ngôn ra những câu đó thì xin thưa - người làm du lịch như tôi cũng không muốn mời bà đến thăm đất nước chúng tôi lần thứ hai. Mong bà hiểu một điều, nền văn hóa đặc trưng không thể thiếu văn hóa ẩm thực. Và mỗi quốc gia sẽ có những món ăn, thức uống phù hợp với điều kiện và tư duy của họ. Sự áp đặt văn hóa là điều không nên có và cũng không thể. Không phải một ngày hai ngày mà nhân dân chúng tôi coi thịt chó là món ăn khoái khẩu. Bà có quyền suy nghĩ theo cách của bà, nhưng tôi mong bà nên tôn trọng văn hóa của các nơi mà bà đang, đã và sẽ đến. Và bà cũng cần phải biết trong văn hóa không có sự cao thấp mà chỉ có sự cao thấp trong tư duy của người thụ hưởng các giá trị văn hóa đó. Cuối cùng, tôi chúc bà có cuộc sống thật an lành, may mắn. Tôi hy vọng sẽ được đón bà trở lại Việt Nam với tư duy mới!”.

Nếu cần phải vào phe với những người như anh Dương Ngọc Khoa hay anh Ngọc Minh, tôi có thể kể thêm anh Sean Cogills. Anh này thuộc loại du khách ưa tìm hiểu, không thành kiến. Ngày sinh nhật thứ 23 của anh, anh đang ở Hà Nội. Buổi sáng anh ra phố và bắt gặp một hàng bán thịt chó tươi sống. Vốn ưa thích làm bếp, anh tò mò mua một miếng thịt về nấu thử. Anh còn cẩn thận mua thêm một ít bún để ăn với thịt cầy. Anh bắt đầu bằng cách luộc thịt cho chín rồi lấy các loại gia vị anh có sẵn trong bếp, nêm nếm vào. Kết quả anh có một món ăn có màu xanh và mùi vị rất hôi. Kệ! Anh vẫn dọn ra ban-công để thưởng thức công trình nấu nướng của mình: “Tôi tưởng mình sẽ phải nghĩ ngợi nhiều lắm về chú chó thời ấu thơ tôi thường chơi cùng ở quê nhà bên Iceland. Nhưng không, tôi còn bận nôn mửa vì món thịt chó do tôi tự nấu quá kinh khủng!”. Chẳng lẽ dân Việt Nam khoái ăn cái thứ kinh hoàng này? Anh nghĩ khi một món ăn được nhiều người ưa chuộng thì đó tất phải là một món khoái khẩu. Anh giã từ tài nấu thịt cầy của chính mình để đi ăn nhà hàng. Hóa ra thịt cầy có hương vị và khá ngon. Anh ngẫm nghĩ: “Nó giống thịt heo nhưng có phần dai hơn một chút. Đó không phải là món ăn thường ngày nhưng cũng là thứ nên ăn để biết. Người ta vẫn bảo nhập gia tùy tục mà!”.

Thực ra dân Việt Nam chúng ta không phải ai ai cũng khoái những rựa mận, giả cầy, dồi lòng. Chỉ có người miền Bắc là hẩu với món này nhất. Cuộc di cư vào Nam năm 1954 đã mang món quốc hồn quốc túy này vào Sài Gòn và hình thành khu chợ Ông Tạ nổi tiếng chuyên bán thịt cầy. Cũng hình như chỉ có dân Sài Gòn phần nào hội nhập được món cầy do dân di cư mang theo, dân lục tỉnh trong Nam vẫn chưa ngộ ra đạo…chó. Ngay tại Sài Gòn, trong giới báo chí mà tôi quen biết, mỗi lần đi nhậu những ông bạn miền Nam cũng lắc đầu quầy quậy khi được rủ đi ngã ba Ông Tạ. Ngay ông bạn nhà báo thuộc loại bán trời không văn tự của tôi là ông Khánh Giang, con chi cũng đớp nhưng vẫn nhất định không đớp con cầy. Tôi nghĩ có lẽ ảnh hưởng văn hóa Pháp nặng nề ở trong Nam thời đô hộ của người Pháp đã tách biệt món thịt cầy với dân miền trong.

Thực ra thịt chó chúng ta ăn là thịt của loại chó ta. Chó tây thì có cho chúng ta cũng đầu hàng. Thịt tanh tưởi, nhạt thếch, ăn chi nổi. Bởi vậy nên cách nhìn thịt chó tự nó đã không ổn giữa du khách Tây phương và dân Việt chúng ta. Nếu họ biết là có hai loại chó, loại của họ và loại của chúng ta, và chúng ta không ăn loại chó mà họ nuôi trong nhà như một con vật thân cận được coi như người mà chỉ ăn loại chó nuôi như heo như bò thì chắc hai bên đã có thể gần nhau hơn. Vả lại dân Việt chúng ta không cô đơn trong việc đớp thịt cầy.

Dân cả hai miền Hàn Quốc đều…chó như điên. Họ ăn tàn bạo hơn dân Việt chúng ta nhiều. Có những lò nuôi chó thịt to lớn cung cấp thịt cho dân chúng thản nhiên như cung cấp thịt heo thịt bò. Dân Trung Quốc cũng hẩu sực món cầy tơ. Họ có cả một lịch sử thịt chó từ lâu đời với những ngày lễ hội thịt chó tiêu thụ tới 15 ngàn chú cẩu như không. Năm 2003, khi ngồi trong phi thuyền Thần Châu V bay trong vũ trụ, phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc Dương Vĩ Lợi đã ăn thịt chó trên không gian. Ông tự thú: “Nhiều người bạn của tôi muốn biết các phi hành gia ăn gì khi bay trong không gian. Họ nghĩ chắc hẳn chúng tôi chỉ ăn những món sơn hào hải vị như bào ngư hay vi cá. Nhưng thực ra chúng tôi chỉ ăn những món rất bình thường và chẳng cần phải giữ bí mật. Đó là cháo yến mạch, cá kho, đậu phụ, lươn xào ớt xanh, xúc xích và thịt chó!”.

Bên Phi Châu cũng có nhiều nước ăn thịt cầy. Ở Cameroon, dân chúng khu vực dãy núi Mandara rất khoái thịt chó. Khu bán thịt chó nổi tiếng và đa dạng với nhiều món nhất là khu chợ Mayo Plata trong khu vực này. Tại Ghana, thịt chó có giá đắt hơn thịt cừu và thịt dê. Mấy anh cầy nằm nhăn răng trên sạp thịt được tôn vinh là món cao lương mĩ vị! Hàng năm, vào khoảng tháng 9, hai bộ tộc Frafra và Dagaaba có cuộc thi đấu võ và phần thưởng cho đội thắng cuộc là một chiếc đầu chó! Ở Nigeria, thịt chó được coi như một loại thực phẩm có nhiều tính năng chữa bệnh. Như vậy, chúng ta cũng đã bắt tay được với các nước Phi châu về phương diện…cầy!

Tôi đã đề cập đại khái tới sự liên hệ giữa thịt chó của dân miền Bắc và miền Nam, còn dân miền Trung chúng ta có “cầy” như vậy không? Tôi rất lờ mờ. Thôi thì cứ nhìn quanh vậy. Đừng nói chuyện…cầy với ông nhà văn xứ Huế Hồ Đình Nghiêm. Ngay thịt cút thơm phưng phức mà ổng còn nhất định không nhúng đũa tới. Còn hai ông Huế Hoàng Xuân Sơn và Trang Châu coi bộ xông xáo hơn nhưng tôi chưa bao giờ có dịp nói chuyện với hai ông về thịt  chó. Coi bộ hai ông “nớ” không có thú vị chi! Ông nhà thơ xứ Quảng Luân Hoán thì ngay cá và nước mắm ông ấy cũng làm lơ, nói chi tới cầy! Ông Quảng khác là nhà thơ Lưu Nguyễn coi bộ cũng không có thiện cảm với thứ thịt ăn với lá mơ! Chỉ có ông nhà thơ xứ Quảng Phan Xuân Sinh ở bên Houston coi bộ ngon. Không những ăn thịt chó, ông còn làm thơ ca tụng nức nở.

hơn ba chục năm mới trở lại quê nhà
ngồi uống rượu bên lề đường với thằng bạn cũ
thằng bạn, chỉ thích uống rượu đế
thói quen mỗi ngày, chìu bạn tôi chơi luôn

rượu đế thì không thể uống suông
phải có chút đưa cay làm mồi nhấm nháp
tôi tính gọi mồi thì hắn đưa tay ra cản
chờ một tri kỷ.. uống mới ngon

một ông già, tay xách bọc ny-lon
thịt chó, mắm tôm. Xề vô ngồi cạnh
ông tự giới thiệu mình là “lính Việt Công”
bạn nhậu mỗi ngày với thằng bạn tôi

ông cười nói oang oang như chỗ không người
ăn uống thì thôi.. rất trần tục
tôi quên mình, xăn tay nhập cuộc
bữa nhậu hả hê sảng khoái vô cùng.

Hè này tôi sẽ qua Houston ăn nhậu với ông Phan Xuân Sinh và bằng hữu bên xứ sở cao bồi. Nhưng kiếm đâu ra được…cầy để “sảng khoái” với nhau đây!

05/2013