Bánh
Bia
Cận
Cầy
Cu
Cưng
Cưỡng
Dỏm
Dọn
Đồng
Hoạ
Không
Lái
Mật
Ngôn
Nhốt
Olá
Sang
Sen
Tắm
Tật
Tên
Thiếu
Thịt
Tiếp
Tinh
Trưng
Vui
Wifi

THIẾU

Tháng 10 năm 1966, tại một nơi cách An Khê 75 cây số, cán binh Việt cộng Nguyễn Quang Hung (Hưng hay Hùng?) bị binh lính Mỹ bắn bị thương nơi cánh tay. Sau ba ngày trốn chạy, anh bị bắt. Anh cho biết: “Khi bị lực lượng Mỹ bắt, tôi như cá nằm trên thớt. Họ có thể giết tôi hoặc cũng có thể tha cho tôi”. Họ không giết nhưng cũng không tha. Họ đưa anh tới một bác sĩ quân y Mỹ mới 27 tuổi, bác sĩ Sam Axelrad. Khi đó cánh tay mặt của anh Hùng đã tím bầm như một trái cà tím. Bác sĩ đã phải cắt cánh tay anh để tránh nhiễm trùng qua các phần khác của cơ thể. Sau khi cắt tay, anh được dưỡng thương 8 tháng và qua tay chữa trị của sáu bác sĩ khác nhau. Bác sĩ Axelrad nhớ lại: “Lúc đó anh ta nghĩ là chúng tôi sẽ giam anh trong một trại tù binh. Vì vậy anh ta rất ngạc nhiên khi chúng tôi chữa chạy cho anh”. Sau đó, viên bác sĩ trẻ này bảo thuộc cấp nấu chín cánh tay cho rữa hết thịt, sắp xếp lại những mảnh xương vào đúng vị trí và trao lại cho ông. Thông thường không ai làm như vậy, nhưng đây là một ca rất thành công nên ông muốn lưu giữ…chiến tích. Khi hồi hương, ông bỏ bộ xương tay này vào trong một chiếc túi nhà binh và quẳng vào một góc kho trong nhà cùng với những  thứ dính dáng tới chiến tranh khác mà ông mang về. Nhiều thập kỷ, ông không đụng tới góc nhà kho này vì không muốn nhớ tới những ngày chiến chinh cũ. Mãi tới năm 2011 ông mới lục lọi góc nhà kho này để coi có những gì trong đó. Và ông thấy bộ xương tay. Ông bần thần nghĩ ngợi. Người thương binh Việt cộng năm xưa nay ở đâu, còn sống hay đã chết? Ông quyết định thăm lại chiến trường xưa một chuyến. Về tới An Khê thuộc tỉnh Bình Định ông dọ hỏi nhưng không biết tin tức chi về người thương binh cũ. Ông nghĩ chắc anh Hùng là người sinh trưởng ở miền Bắc Việt Nam vì anh thuộc bộ đội miền Bắc xâm nhập vào Nam. Ông ra Hà Nội, ngụ tại khách sạn Metropole, ghi tên tham dự một tua du lịch. Người hướng dân viên bữa đó là anh Trần Quỳnh Hoa. Ngoài nghề hướng dẫn du lịch, anh Hoa còn là một nhà báo. Nghe câu chuyện kể của ông bác sĩ Mỹ lúc đó đã 72 tuổi, anh Hoa viết một bài báo nói về việc ông muốn hoàn lại bộ xương tay cho người cán binh cũ. Anh rể của anh Hùng ở Sài Gòn đọc được bài báo này và liên lạc với tòa báo. Vậy là cây cầu được nối. Năm nay bác sĩ Axelrad trở qua Việt Nam với hai con và hai cháu để hội ngộ cùng chủ nhân bộ xương tay. Cán binh Hùng, nay đã 73 tuổi, bùi ngùi nói: “Tôi không thể ngờ được là một ông bác sĩ Mỹ đã giữ cánh tay bị hoại của tôi, bóc thịt, sấy khô và mang về nhà cất giữ trong hơn bốn chục năm. Tôi không nghĩ có nhiều người làm như vậy. Nhưng tôi vui mừng vì đã nhận lại được bộ xương tay của mình”. Gia đình ông Hùng gồm tất cả con cháu đã đãi ông bác sĩ và các con cháu của ông một bữa cơm trưa. Họ đã nhắc lại những kỷ niệm xưa. Ông Hùng cho biết là ông rất mừng vì cuộc hội ngộ này cũng như cuộc hội ngộ của riêng ông với bộ xương cánh tay mặt thất lạc gần nửa thế kỷ. Ông rưng rưng cho biết là bộ xương tay này sẽ được chôn theo ông khi ông về với ông bà tổ tiên.

Câu chuyện cảm động này được ký giả Mike Ives của hãng thông tấn Associated Press viết lại và tôi đã đọc được trên báo The Gazette ở Montreal. Tôi nghĩ bác sĩ Sam Axelrad không cảm thấy hết được sự quan trọng của việc hoàn lại bộ xương tay cho ông Hùng. Tín ngưỡng dân gian Việt Nam rất chú ý tới việc trở về với tổ tiên trong hình hài nguyên vẹn. Ngày được sinh ra đời trời cho cơ thể đầy đủ như thế nào thì ngày về với đất cũng nguyên vẹn như vậy. Đó là một cái phúc. Nếu ngày trình diện các cụ mà cơ thể khiếm khuyết sẽ là nỗi ân hận ghê gớm của người chết.

Nỗi khổ tâm này đã được nhà văn Nguyễn Mộng Giác diễn tả trong trường thiên tiểu thuyết “Mùa Biển Động”. Ngữ, nhân vật chính trong “Mùa Biển Động”, có một người bạn là bác sĩ tại quân y viện Nguyễn Tri Phương. Anh này có một ca mổ cắt chân cho một anh địa phương quân tên Thành ở Phong Điền bị trúng đạn Việt cộng trong một cuộc hành quân. “Buổi tối hôm ấy, người bạn của Ngữ ngạc nhiên thấy một bà cụ ăn mặc lam lũ cứ thấp thỏm đứng chờ ở hành lang bên ngoài phòng mổ, tay ôm một bao ni-lông dày màu xanh rêu loại quân đội Mỹ vẫn dùng để đựng rác. Người bạn Ngữ hỏi: “Mệ chờ ai thế hở mệ?” Bà cụ ngừng nhai trầu, đáp rất tự nhiên: “Mệ chờ thằng Thành”. “Thành nào hở mệ?”. Bà cụ hỏi lại: “Răng lâu rứa cậu?” Người bạn Ngữ không hiểu: “Mệ có con cháu gì nằm ở phòng hồi sức à? Bây giờ đâu phải giờ thăm bệnh!”. “Không. Mệ chờ trong nớ họ cưa chân thằng Thành”. Bấy giờ anh bạn của Ngữ mới biết bà cụ là mẹ của anh địa phương quân bị thương dưới Phong Điền. Sáng hôm ấy, anh phải phụ với bác sĩ phẫu khoa để mổ gắp đạn cho năm thương binh, trong đó có Thành. Anh bạn Ngữ hỏi bà cụ cho có hỏi, vì tự nhiên có cảm tình với người mẹ đáng thương: “Mệ cần loại bao ni-lông tốt của nhà thương, loại dày và dai hơn thứ này, con đi lấy cho mệ vài cái?” Bà cụ đáp: “Cái này đủ rồi. Cảm ơn cậu”. Bạn của Ngữ đâm thắc mắc: “Mệ dùng cái bao này làm gì?”. “Mệ đem theo để đem cái chân thằng Thành về!”…”Mệ đem cái chân về làm gì?” Bà cụ đáp, giọng phân trần như sợ bị từ chối: “Cậu làm ơn nói giúp cho mệ. Mệ nghe nói nhà thương không cho phép, nhưng cậu tính coi, không xin cho được cái chân đem về chôn, lỡ một mai con nó chết, thân thể không đủ chân đủ tay, tội nghiệp nó. Cậu gắng thưa với bác sĩ cho mệ!”.

Sanh ra đời đủ chân đủ tay, về với tiên tổ cũng phải tay chân đầy đủ. Vậy mới chỉnh tề. Không đi sao về vậy là một nỗi khổ tâm. Nhưng khi ra đời tay chân không đầy đủ cũng là một khổ tâm, coi bộ nỗi khổ này lớn hơn. Cả một cuộc đời, thiếu phần thân thể chính yếu, biết lo toan sao cho gọn ghẽ cuộc sống thường nhật. Vậy mà có những đứa trẻ phải chịu đựng cuộc sống như vậy. Cũng may, con người là một sinh vật cương cường có thể chọc quê định mệnh, từ những ngày còn rất nhỏ nhưng đã thiếu hụt thân xác.

Tôi kết cậu bé Yu Tae-ho của Đại Hàn không vì vẻ dễ thương của một chú bé, tuy cậu bé rất dễ thương và đẹp trai. Nhưng tôi cảm cậu nhỏ này vì thân phận vất vưởng ngay từ giây phút chào đời. Sanh ra không có hai tay, mỗi bàn chân chỉ có bốn ngón, cậu bị cha mẹ bỏ rơi ngay tức thì. Nhưng đời không đãi cậu thì cậu cũng chẳng cần. Nụ cười chẳng lúc nào vắng bóng trên mặt của Yu. Khi tới tuổi đi học, cậu cũng đến trường như ai. Sáng sáng cậu tự đánh răng, mặc quần áo và tự bê chén cơm ăn một mình.  Chúng ta có hai tay nhưng hình như không cảm được cái diễm phúc có tay dính trên người. Có lẽ ít người trong chúng ta dành ra một phút để trân trọng đôi tay. Đôi tay có đó như một sự tất nhiên phải như thế. Chẳng cần nghĩ ngợi lôi thôi. Vậy mà chúng ta vẫn có những lúc hậu đậu, làm rơi cái này, bể cái kia. Cứ nghĩ tới cậu bé Yu không có một tí tay nào trên người mà vẫn làm được những việc như người có hai tay. Phải phục chứ. Có người đã rất khâm phục cậu Yu. Đó là cô bạn thân Nam-Goong Ingee. Cô bé này phục cậu bạn què quặt hết cỡ và đã ngỏ ý sẽ lấy cậu. Ngày cưới chưa được định vì cả hai đều mới đang học năm thứ hai tiểu học!

Cưới người không có tay có là chuyện hi hữu không? Không hẳn vậy. Cứ lấy cô vợ của anh Nick Vujicic làm thí dụ sẽ thấy. Nick sanh ngày 4 tháng 12 năm 1982. Đó không hẳn là một ngày vui cho cha mẹ anh. Anh lọt lòng mẹ không chân không tay. Khi anh khóc oe oe chào đời là lúc hai bậc sinh thành ra anh tá hỏa tam tinh. Nhìn đứa con chờ đợi từ lâu lăn ra khỏi bụng mẹ như một củ khoai, cả hai đều bị chao đảo không tin nổi vào mắt họ. Về sau họ mới biết là đứa bé bị một bệnh rất hiếm gặp có tên tétra-amélia do rối loạn gene. Rồi nó sẽ sống ra sao? Đó là mối lo tâm phúc của hai người khi họ thở dài nhìn…củ khoai trước mắt họ.

Nhưng họ đã lo quá sớm. Tuy chân tay hụt hẫng nhưng Nick hoạt động chẳng thua chi những đứa trẻ có đủ tứ chi. Ngay từ nhỏ, em bé củ khoai này đã tập để có thể tự đánh răng, uống nước, chải đầu, trả lời điện thoại. Những hoạt động mà chúng ta chẳng thèm để ý tới nhưng với Nick đó là những cố gắng trần ai khoai củ. Chuyện…lớn hơn như chơi banh, lướt sóng, bơi lội đối với Nick cũng là chuyện nhỏ! Nhưng chuyện…con tim thì anh nghề hơn ai hết. Anh từng nói: “Tôi không có tay để chạm vào người khác. Nhưng trái tim tôi có thể chạm vào và làm rung động trái tim người tôi yêu”. Người anh yêu là cô Kanae Miyahara đã trở thành vợ anh vào ngày 12 tháng 2 năm 2012. Đúng một năm sau, chỉ quá có một ngày, ngày 13 tháng 2 năm 2013, anh có con trai đầu lòng, bé trai Kiyoshi James Vujicic. Chân tay đầy đủ!

Đời của Nick là một đời của tranh đấu. Anh lạc quan trong cuộc sống mặc dù tay chân không bằng ai. Sanh ra ở Melbourne, Úc châu, sau đó gia đình anh dọn qua Brisbane, cũng ở Úc. Anh sống 14 năm tại đây trước khi qua sinh sống ở California cho tới ngày nay. Anh viết trong lời mở của trang mạng riêng của anh: “Năm lên 8 tuổi, tôi không thấy tương lai của tôi có chút sáng sủa nào nên tôi đã bị trầm cảm. Năm lên 10 tuổi, tôi đã tự tử bằng cách tự dìm mình trong bồn tắm. Sau nhiều lần toan tính tự tử khác nữa, tôi nhận thấy là tôi không nỡ để cho những người thương yêu tôi gánh thêm gánh nặng và mặc cảm tội lỗi do việc tự tử của tôi. Tôi không nghĩ tới chuyện tự tử nữa. Suốt thời gian sau đó, tôi không bị trầm cảm nữa nhưng đời tôi có những thăng trầm. Năm 13 tuổi, tôi bị thương ở bên chân giúp tôi làm những công việc thường nhật như đánh máy, viết và bơi. Nhưng vết thương đó làm tôi nhận thấy tôi cần phải cám ơn những sự khéo léo của tôi hơn là chú ý tới những khiếm khuyết cơ thể”.

Anh dùng chân làm tay. Nói vậy cũng không đúng hẳn. Chân của anh đâu có ra cái chân! Anh nói về cái gọi là chân của anh như sau: “Nhiều người cho rằng tôi sẽ sống rất chật vật bởi bị khuyết tật, nhưng tôi có gia đình và tình yêu thương để vượt qua khó khăn. Bố mẹ dạy tôi rằng thay vì tức giận vì những gì mình không có, hãy biết ơn những gì đang có. Ví dụ, tôi rất yêu bàn chân có 2 ngón của mình. Với 2 ngón ấy, tôi có thể đi, bơi lội, đánh máy và làm nhiều việc khác…”.

Không có giới hạn trong việc vượt khó trong cuộc đời của Nick. Năm 21 tuổi, anh tốt nghiệp hai ngành kế toán và tài chánh Đại Học Griffith. Nhưng “nghề” chính của anh hiện nay là đi rao giảng niềm tin cho những người không khuyết tật! Lại phải để anh tự nói về cái gọi là nghề này: “Khi được 15 tuổi, tôi đặt hết niềm tin vào Thượng Đế và từ đó là một cuộc hành trình kỳ diệu của tôi. Năm tôi 17 tuổi, một bác gác dan trong trường trung học mà tôi theo học đã khuyến khích tôi nói với mọi người về niềm tin và sự vượt qua nghịch cảnh của tôi. Trong hai năm tiếp theo đó tôi nói chuyện khoảng chục lần với những nhóm chẳng được mấy người. Rồi tôi nói chuyện với một nhóm cử tọa đông khoảng ba trăm người gồm các học sinh lớp 10. Dĩ nhiên tôi rất khớp. Chân tôi run lên. Chỉ trong ba phút đầu, một nửa số bạn gái đã khóc và hầu hết các bạn trai đều cố nén cảm xúc. Đặc biệt có một cô gái òa khóc lớn. Mọi người nhìn cô chăm chăm và cô giơ tay lên nói: “Tôi xin lỗi đã làm gián đoạn câu chuyện, nhưng tôi có thể lên ôm anh được không?”. Cô tiến lên và ôm ghì tôi trước mặt cử tọa và thủ thỉ vào tai tôi: “Cám ơn anh, cám ơn, cám ơn”. Chưa ai nói với tôi là họ yêu tôi và rằng tôi đẹp theo cách của tôi. Cử chỉ thân ái của cô đã đưa tôi đi 44 quốc gia để diễn thuyết hai ngàn lần. Tôi nhận thấy là tất cả chúng ta cần sự thương yêu và hy vọng và tôi ở trong một vị trí đặc biệt để chia sẻ điều đó với tất cả mọi người trên trái đất này”. Tôi nghi cô này về sau đã trở thành vợ của Nick quá!

Nếu cứ miên man nói về anh Nick biết khuyến khích mọi người trải tình yêu trong cuộc sống thì chẳng bao giờ hết vì ngày nay anh đã nổi tiếng quốc tế. Tôi chỉ xin trích thêm câu nói của chính anh về sự cần thiết có một thái độ tích cực trong cuộc sống. “Thường thì chúng ta cứ tự nhủ rằng mình không đủ thông minh hoặc không đủ hấp dẫn, hoặc không đủ tài năng để theo đuổi những ước mơ. Chúng ta tin những gì người khác nói về chúng ta, hoặc tự đặt ra những giới hạn cho bản thân. Tồi tệ hơn, khi bạn tự coi mình là một người vô giá trị, nghĩa là bạn đang đặt ra giới hạn cho những điều kỳ diệu ..Cho dù những thách thức mà bạn đang phải đối mặt là gì đi nữa, cho dù những thách thức ấy có khốc liệt, nghiệt ngã đến mức nào chăng nữa, tôi cũng mong bạn hãy tin tưởng và cảm thấy như vậy về cuộc sống của chính mình”.

Tháng 5 năm 2013 vừa qua, Nick đã qua Việt Nam. Người đầu tiên xuất hiện trên sân khấu đón Nick là dịch giả Nguyễn Bích Lan, người đã dịch ba cuốn sách của anh ra tiếng Việt. Chính cô Bich Lan này cũng là người bị căn bệnh loạn dưỡng cơ khiến đôi tay cô rất yếu. Cô đã dùng đôi tay bệnh hoạn này để run run gõ trên bàn phím khi ngồi dịch và, trên sân khấu, đôi tay yếu ớt này đã ôm anh cái ôm “gửi gấm”.

Một trong những khán giả ngồi trong hội trường là bé Linh Chi. Bé mới 8 tuổi, gia đình ở Yên Bái và cũng chân tay thiếu hụt như anh Nick. Ngay từ lần đầu nhìn thấy hình ảnh của Nick trên ti-vi, cô bé đã ao ước được trò chuyện với con người có hoàn cảnh giống em và đang được cả thế giới ngưỡng mộ. Nhưng nhà em nghèo, làm sao lê được cái thân thể không chân không tay xuống Hà Nội được. Bố em, anh  Nguyễn Đình Nam, thương con rớt nước mắt, đã viết một bức thư gửi đăng báo nói rõ nguyện vọng nhỏ bé nhưng vượt khả năng của gia đình của Linh Chi. Rất nhiều người đã sẵn sàng nhường vé và đài thọ chi phí cho bé tới gặp mặt người bé ngưỡng mộ tại buổi diễn thuyết sau đó của Nick tại sân vận động Mỹ Đình.

Một cô bé không tay khác đáng lẽ phải có mặt để gặp gỡ Nick vì ý chí phi thường của em cũng sêm sêm như anh chàng Nick nổi danh này. Đó là bé Đinh Honh, 13 tuổi, người dân tộc Ba Na, ngụ tại Gia Lai. Tập tục Ba Na cho tất cả những đứa trẻ sanh ra dị dạng là “con ma rừng” phải mang bỏ trong rừng sâu để cách xa bản làng, không thể về quấy phá bà con. Bố mẹ Đinh Honh rầu thối ruột nhưng thương con nên muốn giữ con tại nhà mà không biết làm sao để chống lại phong tục ngàn năm của bản làng. Cuối cùng họ phải nhờ cán bộ y tế giải thích để dân bản chấp nhận cho bé ở tại nhà. Dù vậy, dân bản vẫn sợ vì đứa nhỏ “khác người Ba Na” mình quá! Suốt thời gian dài không ai dám héo lánh tới nhà anh chị Đinh Đeng và Đinh thị En vì cho là đứa con không giống ai của anh chị là hình phạt của Yàng trên gia đình này.

Mặc dù không có tay, bé Đinh Honh vẫn phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Bé chỉ biết trườn bò như con sâu đo trong suốt tuổi thơ, tất cả sinh hoạt thường nhật của bé đều do bố mẹ và người anh trai giúp đỡ. Năm lên 7, bé Honh quyết tự mình lo toan cho mình chứ không nhờ sự giúp đỡ của người thân nữa. Chỉ trong vài tháng cố công tập luyện, bé đã có thể tự mặc áo, chải đầu, đánh răng. Tất cả bằng đôi chân rất khéo léo của bé. Một thời gian sau, bé đã tiến bộ tới mức có thể nấu cơm, giặt đồ, quét nhà, xay gạo, cõng em và đi mót bắp! Năm sau, 8 tuổi, thấy anh trai làm bài ở nhà, bé thấy thích thú và xin cha mẹ tới trường xin học cho bé. Không có tay làm sao viết bài được, bố mẹ em nói thật với em. Bé Honh liền học viết bằng chân. Khi thấy em đã có thể viết được, chữ cũng đẹp như những đứa trẻ bình thường khác, bố mẹ em xin cho em vào trường mẫu giáo. Nhà trường không nhận. Không nản chí, họ mua học cụ cho bé tự học. Khi Honh đã đọc và viết thạo, họ lại xin cho con vào trường tiểu học. Sau khi thầy hiệu trưởng kiểm tra, bé được nhận vào lớp. Bé ham học và trở thành học sinh giỏi nhất lớp 5B trường tiểu học Đăk Smar. Không  những học giỏi, em Honh còn vẽ rất đẹp, hát hay và làm toán nhanh như máy. Mơ về tương lai, bé Honh nói: “Honh sẽ cố gắng học để sau này trở thành cô giáo dạy cho học trò như cô giáo em bây giờ”.

Tất cả những người thiếu hụt tứ chi bẩm sinh như Nick, Yu Tae-ho, Linh Chi hay Honh đã làm đầy sự thiếu hụt của mình bằng ý chí và quyết tâm tự lập của họ. Nếu bảo họ đâu có thiếu hụt chi là nhắm mắt trước sự thực. Nhưng nếu có thể lạc quan như anh chàng…củ khoai Nick thì chúng ta có thể cho là họ có điều may mắn hơn người. Họ chẳng bao giờ phải bận tâm tới việc thu  thập chân tay như anh Nguyễn Quang Hùng, hoặc mẹ của nhân vật Thành trong “Mùa Biển Động” để có thể trình diện tổ tiên một cách chỉnh tề!

07/2013