Bánh
Bia
Cận
Cầy
Cu
Cưng
Cưỡng
Dỏm
Dọn
Đồng
Hoạ
Không
Lái
Mật
Ngôn
Nhốt
Olá
Sang
Sen
Tắm
Tật
Tên
Thiếu
Thịt
Tiếp
Tinh
Trưng
Vui
Wifi

TÊN

Chuyện cô nàng Kate của hoàng gia Anh mang bầu ai cũng đã biết. Cái bầu này sắp bể. Thường thì người ta đã biết đó là trai hay gái. Thường dân cùn mằng nào cũng có cơ hội biết được như vậy. Huống chi là hoàng gia danh giá. Vậy mà thiên hạ vẫn cứ đồn đoán. Bởi vì hoàng gia không tiết lộ. Chắc đó là bí mật quốc gia!

Tôi nghĩ có chi mà bí mật vì dù là thằng cu hay cái hĩm thì vẫn cứ làm vua được như thường. Có ảnh hưởng chi tới vận mạng tổ quốc đâu. Vậy thì tại sao lại không bật mí? Chắc hoàng gia có thuê mấy ông nhà văn hay mấy ngài đạo diễn điện ảnh làm cố vấn. Phải giữ cái kết cho truyện thêm phần hồi hộp và hấp dẫn. Và cho thiên hạ cá cược chơi!

Cặp đôi William và Kate thì thủ khẩu như bình nhất định không nói trừ khi lỡ lời. Ông chuẩn vua William thì khó lỡ lời. Làm vua phải giữ mồm giữ miệng chứ cứ toang toác ra hết nghiêm. Nhưng Kate vốn là đàn bà, lại quá thú vị với đứa con đầu lòng nên chút xíu nữa lỡ bộ. Hồi tháng 3 vừa qua, trong một chuyến viếng thăm Grimsby, Kate đã nói khi được tặng một chú gấu bông: “Xin cám ơn, tôi sẽ dành món quà này cho…”. Ơn trời, may mà cô nàng kịp tốp lại! Nhưng những người đứng gần cho biết là cô nàng Kate đã dừng lại bằng một âm điệu giống như bắt đầu của từ daughter (con gái). Hoàng gia phát sốt vì cú lỡ này của cô con dâu đang được cưng quý. Giới cá cược cũng phát sốt và đổ xô vào bên cửa “gái”.

Nhưng chỉ vài ngày sau, khi tham dự một buổi tiệc với các bà vợ lính, cô nàng Kate lại vui miệng cho biết định mua xe đẩy màu xanh. Thiên hạ lại ầm ầm suy đoán. Vậy thì con trai đứt đuôi đi rồi. Trai xanh gái hồng. Đó là màu đã thành quy luật cho các bậc chuẩn cha mẹ. Dân quèn lại suy đoán như vậy. Họ lý luận là nếu chưa biết trai hay gái thì Kate sẽ chọn màu trắng hay màu nâu nhạt. Giới cá cược lại ồn ào xoay qua cửa “trai”.

Vậy là nếu cứ tin vào suy đoán của mọi người thì đứa bé sẽ vừa trai vừa gái! Bỏ cái chị Kate ấm ớ này đi, người ta nghe ngóng ở những người khác. Công chúa Eugenie, em họ của Hoàng tử William, nói toạc móng heo ra đó là bé trai. Nhưng cũng một người trong họ khác lại bảo “chẳng ai có thể xác nhận chuyện đó trong lúc này”.

Rắc rối tơ vò! Cứ hỏi chàng Hoàng tử Harry thì biết liền. Anh chàng này vốn phổi bò, thích làm những chuyện khiến hoàng gia đau đầu. Báo Sunday People dựa vào một nguồn tin thân cận Hoàng tử Harry cho biết là Harry đã nói huỵch toẹt ra chàng vui mừng vì sắp có cháu trai. Nhưng bài báo lại thòng thêm: “Người trong cuộc đều biết rằng đó là con trai và họ đang bận rộn mua quà cho bé trai. Sẽ có rất nhiều màu xanh trong nhà…Anh ấy nói toàn thể gia đình đang rất hào hứng vì nó. Rõ ràng Kate luôn muốn có một bé trai. Nhưng họ sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì chi bất cứ ai, kể cả Harry. Dĩ nhiên, Harry đang đưa ra những gợi ý điên điên để trêu đùa mọi người”.

Điên cái đầu vì một chuyện xét ra chẳng có chi quan trọng. Trai hay gái, mặc xác hoàng gia. Cớ chi phải ồn ào! Nhưng cái máu cá cược trong người khiến dân chúng  không mặc xác được. Tôi không có máu đỏ đen, thấy quân bài như người dưng, coi tiền bạc của người khác như của người khác, chẳng cơn cớ chi mà théc méc. Nhưng thôi, cũng cứ đưa tin giờ chót ra đây để quý vị nào  có máu cờ bịch muốn cá cược với nhau có tí dựa dẫm. Công ty cá cược Ladbrokes đang đặt tỷ lệ cá cược như sau: một ăn ba với bé gái và năm ăn hai với bé trai!

Thôi, chấm dứt ở đây chuyện trai hay gái của cô nàng Kate cho đỡ tốn giấy mực. Giới cá cược đang đổ dồn vào một chuyện cá cược khác: hoàng gia sẽ đặt tên cho đứa bé là gì? Ngược lại thời gian, năm 1982, nhà cái cá cược William Hill đã chi ra khoảng 23 ngàn đô khi công nương Diana đặt tên cho con trai đầu lòng là William. Khi đó dân đánh cá dổ dồn vào cái tên George. Năm nay, nhà cái Ladbrokes đặt cược 10 đô theo tỷ lệ 1.000 ăn 1 nếu con của Kate được đặt tên là Rylan. Jess Bridge (tên Bridge của ông này nghe đã có mùi cờ bịch!), phát ngôn viên của nhà cái Ladbrokes, quảng cáo: “Đây đích thị là sự kiện cá cược hấp dẫn nhất trong lịch sử. Nó đã thu hút cả đất nước và dường như mọi người đều đang đặt cược vào tên của vị vua hoặc nữ hoàng tương lai”. Đúng là đặt cái cầy trước con trâu! Chưa biết trai hay gái đã đánh cá cái tên. Vậy mà thiên hạ vẫn cứ đổ xô vào mà cờ bịch. Tình hình cho tới giờ phút này như sau: tên Alexandra, Elizabeth và Diana cao nhất (5 ăn 1), Victoria (6 ăn 1), Frances (8 ăn 1), Mary (10 ăn 1), Anne, Alice (12 ăn 1), George, Charles (14 ăn 1), Catherine, Grace (16 ăn 1), John, James, Phillip, Edward, Jessica, Phillipa (20 ăn 1), Richard, Louis, Carole, Caroline, Charlotte (25 ăn 1).

Nhất định không có tôi trong cái vụ ruồi bu này. Nhưng thấy chuyện đặt tên cho bé còn trong bụng mẹ có nhiều cái vui vui nên cũng thử phiếm coi. Trong những cái tên được cá cược trên có một tên mà Bộ Nội Vụ của Tân Tây Lan, một nước thuộc khối Thịnh Vương Chung có nữ hoàng Anh Elizabeth làm quốc trưởng, liệt kê trong số 77 cái tên bị cấm đặt cho con trẻ tại xứ sở này. Đó là cái tên Victoria. Nhưng không hẳn như vậy, Tân Tây Lan chỉ cấm cái tên “Queen Victoria” thôi. Muốn con soán ngôi nữ hoàng nhất định là không ổn! Nhưng sao không thấy cấm cái tên “Queen Elizabeth”? Chắc vị nữ hoàng này còn đang tại vị, oai phong còn lẫm liệt, nên các thần dân không dám làm hỗn. Nhưng tất cả những cái tên “phạm thượng” có tước vị hoàng gia như King, Duke, Princess đều bị cấm. Những cái tên kỳ cục như Lucifer hay Mafia No Fear cũng đi chỗ khác chơi.

Cũng được đi. Nhưng tôi tức nhất  vì thấy phi lý là những cái tên đặt theo lối Việt Nam ta mà bị cấm. Đó là những cái tên chỉ thứ tự “2nd”, “3rd” hay “5th” cũng bị cấm tiệt. Vậy thì những Nguyễn văn Hai, Nguyễn thị Ba, Trần văn Bảy, Đặng thị Tám mà các cụ chúng ta đánh dấu từng bước trong cuộc trường chinh sòn sòn năm một là…vi hiến sao? Các công dân ta có những cái tên kiểu “thứ tự” như trên, hiện ở bên Tân Tây Lan chớ có dại mà dịch tên ra tiếng Hồng Mao kẻo đi tù không chừng! Dân ta còn thật thà khi đặt tên con theo năm sinh. Thí dụ như nhà thơ Trần Dần, tên thật là Trần văn Dần, sanh năm Dần 1926! Thôi thì đàn ông không có nhu cầu dấu tuổi nhưng đối với các nữ lưu như chị Dậu chẳng hạn thì tuổi sờ sờ trong tên, dấu vào cái khổ nào được!

Cái nước Tân Tây Lan nằm một mình ngoài đảo này cũng cấm những cái tên dài. Bộ tên dài sợ chật đảo hay sao? Năm 2008, toà án gia đình Tân Tây Lan đã phán cho cha mẹ một cô bé 9 tuổi có cái tên thậm thượt “Talula Does The Hula From Hawaii” phải đổi tên khác cho cô bé vì cái tên này có vẻ “ngốc nghếch”.

Chuyện này có đụng chạm. Ít nhất với cô Đào Thị Long Lanh Kim Ánh Dương! Tác giả của cái tên thậm thượt này là ông bố Đào Sinh Hoạt, 53 tuổi, ngụ tại Tân Linh, huyện Đại Từ, Thái Nguyên. Tên ông nghe đã thấy bận rộn. Tên con gái ông làm người khác bận rộn, ít nhất là các thầy cô giáo của cô con gái: “Thực ra tôi đặt tên con dài là mong muốn nó có một tương lai sáng lạn, khi đi học nhất định sẽ được thầy cô giáo chú ý, vì thế nó sẽ học tốt hơn. Tôi cũng muốn cái tên của con sẽ mang lại vận may trong quá trình tôi đi đào vàng”. Vậy là ông có…chính sách đặt tên dài cho con hẳn hoi. Nghề của ông là đào vàng. Khi đi đào vàng tại Lào Cai ông thấy trong vùng có một cô gái xinh đẹp tên dài kết thúc bằng ba chữ “Kim Nguyệt Nga”, ông chíp ngay. Ông không nói rõ ông để ý vì sắc đẹp của cô Nga hay vì cái tên của cô. Thường vợ chồng ông hay nghe kể truyện đêm khuya trên đài phát thanh. Cô gái trong truyện có tên là Bàng Thị Lung Linh Kim Ánh Hoa. Vậy là ông cũng chớp ngay. Để có tí sáng tạo, ông thay đổi chút đỉnh.

Ý đồ của ông thành công mỹ mãn: ai cũng phải chú ý tới cái tên đọc tới trẹo họng của cô …Long Lanh. “Ai nghe họ tên đầy đủ của cái Dương cũng bắt tôi hoặc nó đọc đầy đủ, đọc đi đọc lại vài lần để họ học thuộc bằng được. Thậm chí không ít người còn lấy tên con gái tôi đặt cho con họ, tất nhiên bỏ đi vài từ cho ngắn gọn”. Trong lớp học, cái tên của cô Dương lúc nào cũng được các thầy cô chú ý và gọi lên bảng đọc bài nhiều nhất. Ông bố ưa…sinh hoạt khoái nhưng cô con gái có khoái không? Tôi nghĩ là không. Cứ suy chính mình ra thì biết. Ngày xưa, trong lớp học, mỗi lần giáo sư gọi đọc bài, tôi…diễn kịch phát mệt! Không ngẩng mặt lên lộ liễu, không cúi mặt sợ sệt tuy trong bụng đánh lô tô vì thiếu chữ, phải làm bộ tỉnh bơ không run rẩy. Về sau, khi đi dậy học, mỗi lần kêu học trò trả bài, tôi cứ nghĩ tới ngày xưa khi ta còn run rẩy mà suy ra. Anh chị nào không thuộc bài bị chộp cổ cái một. Bây giờ nghĩ lại thấy mình ăn ở không có trước có sau, bèn hối hận!

Tuy cô gái tên Dương khá xinh đẹp nhưng người ta vẫn chú ý tới cái tên hơn nhan sắc của cô. Học sinh trong trường, không học chung lớp, anh chị nào cũng ghé qua lớp của Dương chỉ để nhìn người có cái tên rất tốn giấy mực này. Cô kể lại: “Ngắm nghía thôi chưa đủ, có không ít bạn còn tò mò đến nỗi đang đi đường chặn xe lại hỏi bạn có phải tên như thế không, rồi giật tóc trêu đùa và thắc mắc tại sao tên tôi lại dài thế”.

Mang cái tên lòng thòng là phiền phức hay may mắn? Cô…lòng thòng này trả lời ngay là cả hai. Nói về cái phiền phức trước. “Có lần đi thi, cô giáo đọc tên vừa nhìn tôi vừa cười như thấy vật thể lạ. Lúc vào thi, cô lại đến gần hỏi han khiến tôi làm bài thi chậm hơn các bạn. Đã vậy, cứ mỗi lúc lại có một vài giáo viên đến chỉ trỏ, bàn tán về tôi. Thế thì làm sao tập trung làm bài được? Khổ chứ sung sướng nỗi gì!”. Cô Dương học rất khá nên không gặp một phiền phức khác: trăm mắt giám thị lúc nào cũng đổ dồn vào làm sao mà quay cóp!

Cái phiền thứ hai là giấy tờ tùy thân hoặc bằng cấp, mỗi cái mỗi tên vì không đủ chỗ để viết. Sổ hộ khẩu, giấy tờ hộ tịch, sổ điểm, học bạ, giấy khen, mỗi thứ đều có chữ viết tắt cho đủ chỗ. Khốn nỗi mỗi thứ giấy lại có một chữ viết tắt khác nhau nên cứ lộn tùng phèo hết. Cô kể: “Khi đi làm chứng minh nhân dân, mọi người đều bất ngờ với cái tên đã đành, lúc viết tên mình vào chứng minh thư, cán bộ xã phải căn dòng chữ thứ hai trong mẫu giấy để viết cho đủ. Thế nhưng cuối cùng chữ “Kim” vẫn phải viết tắt là “K”. Cho tới nay chỉ duy nhất tờ Chứng Chỉ Tin Học là ghi đầy đủ tên cô!

Bù lại, cái tên dài thoòng cũng mang lại may mắn cho cô gái. Khi cô đã đi làm, các anh chàng của mấy công ty chung quanh sở của cô nghe thấy cái tên lạ, nổi máu tò mò tới coi mặt mũi con nhỏ có…dài không, có rất nhiều anh coi mặt xong trồng cây si luôn! Một trong những cây…cổ thụ này đã đâm rễ thành ông xã bây giờ của cô. Khi có con, cô có tiếp tục truyền thống…dài cho con cái không, cô Dương lắc đầu quầy quậy: “Chắc không có chuyện đó đâu! Mẹ nó đã đủ rắc rối rồi! Thôi, con mình sau này chắc cứ đặt tên bình thường thôi”.

Tên viết sai chính tả là một rắc rối khác. Tôi phải kể lại ngay chuyện ông thầy chứng chỉ “Văn Minh Việt Nam” của tôi tại Đại học Văn Khoa Sài Gòn. Tên ông rất nổi tiếng: Vương Hồng Sển. Ông kể sở dĩ ông có cái tên không giống ai như vậy vì khi đi làm giấy khai sanh, cha mẹ ông không chịu hối lộ nhân viên sổ bộ. Ông sanh ngày 27 tháng 9 năm 1902 tại Sóc Trăng mang ba dòng máu Việt, Hoa và Khmer. Theo âm Hán Việt, tên ông phải được ghi là Vương Hồng Thạnh. Nhưng người giữ sổ lục bộ, vì không có quà cáp, nên chơi khăm, ghi theo cách phát âm tiếng Tiều thành cái tên “Sển”! Kể xong ông cười xòa: “Vì qua có cái tên không giống ai nên chẳng bao giờ bị người ta lầm lẫn vào những chuyện xấu do người trùng tên tạo ra. Cái tên chỉ một mình mình có nên, tuy xấu, cũng tự hào vậy”.

Nhiều người khổ vì cái tên sai chánh tả, hậu quả của những nhân viên hộ tịch thiếu chữ nghĩa. Cô gái sanh tại Hà Nội hẳn hoi, tốt nghiệp Đại học năm 2011, có cái tên không giống ai: Nguyễn Thùy Chang. Khi đi xin việc cô khổ sở vì cái tên. “Em còn nhớ như in một lần đi xin việc, em nói lí nhí tên mình là Chang, không phải Trang. Bà phỏng vấn hỏi lại “Trang trâu hay Chang chó” rồi nhìn vào hồ sơ hạ một câu “là Trang chó” khiến em bị một trận cười giữa bao nhiêu người!”. Vẫn theo lời cô Chang: “Có bà lẩm bẩm ‘ngay cái tên còn không viết nổi thì làm việc kiểu gì’, có ông nhìn em rồi nhìn tên và bảo viết lại. Mấy người tế nhị hơn thì hỏi ‘tên em viết thế này à’. Khổ nỗi, đi phỏng vấn lần nào là phải giải thích về cái tên của mình lần đó!”. Bị nhân viên hộ tịch “giết” cái tên, đành chịu, làm sao mà sửa bao nhiêu giấy tờ bằng cấp đây. Cô Chang cam chịu: “Giờ thì em chẳng thể sửa được nữa rồi. Em sẽ phải sống với cái tên mà mọi người luôn nghĩ em viết sai chánh tả, hay tưởng em là người dân tộc, người Tàu mà có cái tên lạ thế!”.

Anh Lê Chí Thức ở Thanh Hóa cũng chung nỗi niềm với cô Thùy Chang. Trang thành Chang, Trí thành Chí! Ông nội anh vốn là thầy giáo. Năm đó ông có ba đứa cháu cùng lúc. Ông chọn được ba cái tên hay ho cho ba đứa cháu mới sanh: Trí Tuệ, Trí Thức và Chí Công. Vậy mà cái tên Trí Thức nghe hay ho, oai phong và đầy chữ nghĩa lại biến thành cái tên vô nghĩa: Chí Thức! Rõ chán! Anh than thở: “Rõ ràng tên mình là “Trí Thức” lại phải viết thành “Chí Thức” khiến tôi rất khó chịu. Nhiều lúc tôi lưỡng lự không biết viết tên mình thế nào vào bài kiểm tra hay đơn xin việc. Nhiều lần phải gạch xóa, sửa lên sửa xuống. Bố mẹ cũng chỉ biết khuyên tôi chấp nhận để giấy tờ không rắc rối thêm. Có lần đi xin việc, ông phỏng vấn nói “tên làm sao người hao hao làm vậy” rồi đuổi khéo tôi ra ngoài khi mới qua vòng giới thiệu bản thân”. Nhưng ông trời nhiều khi cũng biết đùa. Hãy nghe anh Chí Thức kể. “Nhưng nhờ cái tên vô nghĩa mà tôi tán được con gái của sếp. Cô  ấy cười ngặt nghẽo khi biết tên tôi. Có khi phải cảm ơn nó vì thế!”. Cô Đào Thị Long Lanh Kim Ánh Dương nhờ cái tên dài thoòng không giống ai mà kiếm được chồng, anh Lê Chí Thức nhờ cái tên vô nghĩa cũng không giống ai mà kiếm được vợ. Tôi nghĩ, nếu là tôi, tôi sẽ phải cám ơn sự kém chữ nghĩa của các nhân viên hộ tịch. Nếu không biết đâu hai anh chị này tới ngày nay vẫn còn phải chơi trò chổng mông!

Tên hộ tịch là thứ giấy tờ hẳn hoi, ông bà bố mẹ phải vắt óc nặn ra những cái tên có tương lai cho con cái. Đặt tên, như vậy, không phải là chuyện đùa. Nhưng tên gọi ở nhà, Mỹ gọi là nickname, thì lại khác, tha hồ vui chơi. Anh Thế, dân Hà Nội, có nickname là Cải. Cả nhà và sau này bạn bè, ngay cả vợ nữa, chẳng ai kêu anh là Thế, cứ Cải mà gọi. Anh vốn có máu tếu nên bị gọi là Cải cũng chẳng thèm…cãi. Khi vợ mang bầu, anh đã chíp ngay cái tên gọi ở nhà cho đứa bé chưa chào đời. Cháu bé con anh Cải sẽ được gọi là Bắp!

Vợ chồng anh Bình, cũng người Hà Nội, không có nickname tuy rất thích. Vậy nên khi vợ vác cái trống, hai anh chị nhất định sẽ đặt nickname cho con. Vì chưa biết đứa bé là trai hay gái nên cứ nghĩ sẵn tên cho cả hai trường hợp, cần dùng là có ngay. Nếu con trai sẽ là Bo, con gái sẽ là Bơ. Tại sao như vậy? Vì anh thuộc nhóm máu B, chị thuộc nhóm máu O, con cái là kết hợp máu của hai cha mẹ nên đặt tên như vậy là đạt!

Chị Hương ở Kim Liên, Hà Nội, có hai con đều có nickname. Cô bé lớn là Hà Hà, cậu em là Hì Hì. Khỏi cần giải thích cũng biết chị có máu phiếm, suốt ngày cứ hà hà hì hì. Chưa đủ vui, chị cười tán thêm: “Sắp tới biết đâu nhà mình còn thêm bé Hề Hề, Ha Ha hoặc Khẹc Khẹc nữa chứ!”.

Đặt tên vui như vậy chứ có chi mà giấu giếm  khó khăn như vợ chồng con vua cháu chúa Kate và William làm cho bàn dân thiên hạ tốn tiền cá cược. Tôi nhất định không có mặt trong số người ham cờ bịch này. Làm chi mà phải khó khăn như vậy? Tôi đoán khó khăn như vậy là vì người đặt tên cho đứa nhỏ chắc là ông nội của nó, Hoàng Thái Tử Charles, người có bộ mặt hãm tài nhất thế giới tự do! Có ai dám cá với tôi không?

05/2013