Bánh
Bia
Cận
Cầy
Cu
Cưng
Cưỡng
Dỏm
Dọn
Đồng
Hoạ
Không
Lái
Mật
Ngôn
Nhốt
Olá
Sang
Sen
Tắm
Tật
Tên
Thiếu
Thịt
Tiếp
Tinh
Trưng
Vui
Wifi

VUI

Các ông bạn tôi ở bên Mỹ như các ông Nguyễn Xuân Hoàng  hay ông Đinh Cường thường la cà nơi tiệm cà phê Starbucks. Ở Montreal cũng có tiệm cà phê này nhưng vì để bảo vệ tiếng Pháp, chính phủ Quebec bắt các cửa tiệm trong toàn tỉnh bang phải dùng chữ Pháp cho các tên cửa hàng. Vậy nên Starbucks của các ông bạn tôi ở Mỹ, sang tới Montreal, phải đổi lốt thành Les Cafés Starbucks. Thôi, không nói tới chuyện ruồi bu này nữa, mất vui đi!

Giới viết lách chúng tôi ở Montreal không ngồi ở Les Cafés Starbucks mà ngồi ở cà phê Tim Hortons, cà phê của Canada. Chẳng có lý do nào cả. Ngồi là ngồi, vậy thôi. Nhưng có lẽ vì thấy không khí ở các quán này vui hơn. Mỗi người thấy vui một cách. Tôi thấy vui vì các quán cà phê này thường có các sinh viên tụ nhau lại ngồi học nhóm với nhau, wifi không tốn tiền, tha hồ mà nghiên cứu. Mỗi nhóm một góc, nhóm nào cũng có đủ cả trai lẫn gái, vui. Vui nhưng tôi tiếc. Thời mình đi học đâu có được vui như vậy. Thôi thì bây giờ vui cái vui của…con cháu vậy. Nhất là con cháu bây giờ xúm nhau lại, tóc đen bên tóc vàng, có cả những sợi tóc rất nhỏ!

Các quán cà phê Tim Hortons vừa có chuyện vui, rất nhiều chuyện vui. Vui trải rộng khắp xứ sở Canada. Khởi đầu, ngày thứ hai 22 tháng 7 vừa  qua một khách uống cà phê tại một tiệm Tim Hortons ở trung tâm thành phố Edmonton, tỉnh bang Alberta, cao hứng trả tiền trước 500 ly cà phê cho những khách hàng sẽ tới uống cà phê sau anh.  Chàng trai khoảng ngoài hai chục tuổi tới quầy, mua một ly cà phê loại lớn và một chiếc bánh ngọt doughnut trả bằng thẻ tín dụng. Trả xong, anh bảo người bán hàng tính thêm 500 ly cà phê khác vào thẻ. Quản lý cửa hàng Joanne Averion trả lời phỏng vấn của đài truyền hình CTV: “Chúng tôi đoán là anh ta vừa được một ân sủng nào đó và muốn chia sẻ với mọi người. Hoặc anh vừa trúng số!”.

Hành động khác thường của anh bạn trẻ đã kích động một loạt các vụ cho không cà phê xảy ra liên tiếp chỉ trong vòng có bốn ngày. Ngày tiếp theo, thứ ba 23 tháng 7 tại Calgary, ngày thứ năm tại Red Dear và thủ đô Ottawa và hai lần nữa tại Edmonton. Các nhà hảo tâm này cho khơi khơi không cần biết người được uống cà phê chùa là ai. Cho là cho, chẳng có mục đích chi. Chuyện vui thôi! Chỉ có lần chót tại quầy cà phê Tim Hortons trong khuôn viên bệnh viện Royal Alexandra ở Edmonton, bà Monica Kavanaugh mua 800 ly cà phê cho không biếu không, là có mục đích. Bà nói với phóng viên đài truyền hình CBC: “Đó là một cách trả ơn. Tôi muốn cám ơn nhân viên bệnh viện đã quá chu đáo săn sóc cha tôi. Tôi nghĩ tại sao mình không tặng lại chút gì cho nhân viên bệnh viện?”.

Chưa hết, ngày thứ sáu 26 tháng 7, tại London thuộc tỉnh bang Ontario, một khách hàng trả 860 đô cho 500 ly cà phê. Các khách uống cà phê đứng xếp hàng tiếp theo đã vui mừng vì được uống cà phê free. Quản lý tiệm Tim McGuire ngẩn ngơ nói: “Ông ta chỉ nói là ông trả trước tiền cà phê. Tôi nghĩ ông ta biết là sẽ có bao nhiêu nụ cười ngày hôm nay”. Cười là cái chắc. Tôi đều có bạn bè ở các nơi trên. Không biết có ông nào có dịp cười không? Nhưng nơi những người viết lách chúng tôi tụ tập ở Montreal này thì chẳng thấy có mạnh thường quân đáng yêu nào xuất hiện. Cứ tưởng tượng đứng sắp hàng mua cà phê, đưa tay vào túi móc tiền trả thì cô hàng cà phê nhoẻn cười, miệng hoa cho biết là có người trả tiền rồi, vui phải biết!

Cô ký giả Melissa Hincha-Ownby cũng bày tỏ niềm vui tuy cô không được uống cà phê chùa tại tiệm Tim Hortons ở vùng tây bắc thành phố Calgary, nơi một khách hàng trả trước 900 đô mua cà phê cho những người xếp hàng sau ông. Cô này là dân địa phương và có cái đầu ưa suy tư. Cô nghĩ ngợi: “Tôi phải công nhận là câu chuyện này khiến tôi mỉm cười. Nhưng tôi cũng nghĩ là nếu 900 đô này được dùng để giúp mua  thực phẩm hoặc áo quần cho những người khốn cùng thì dư âm của nó vang xa hơn. Tôi hy vọng là ngót một ngàn người được uống cà phê free này sẽ có suy nghĩ khác về cuộc sống. Thường chúng ta nghĩ tới mình trước, và tôi cũng mắc vào sai lầm này, nhưng những sự việc như thế này sẽ làm chúng ta nghĩ tới người khác nhiều hơn”. Nếu chỉ uống một ly cà phê chùa mà thay đổi được cách nhìn cuộc đời như cô ký giả Melissa Hincha-Ownby hy vọng thì cà phê sẽ làm đẹp được thế giới này. Nhưng tôi nghĩ cà phê là một chất lỏng, uống vào miệng rất dễ trôi tuột xuống bao tử. Người ta không suy nghĩ bằng bao tử!

Cứ đơn giản như những người bỏ bạc ngàn ra mang niềm vui cho người khác. Vui đã! Chuyện khác thì nhân tâm tùy…mạng mỡ. Họ không rắc rối nghĩ suy. Làm đơn giản cuộc đời là một cách sống. Nhưng cuộc đời vốn không đơn giản. Có người sẽ thắc mắc: tôi không uống cà phê, vậy tôi bị bỏ ra ngoài cuộc vui chăng? Đâu có được. Chơi trò phân biệt khó sống lắm! Có thể vì vậy nên có những người đi rải niềm vui trên đường phố, chẳng cà phê cà pháo chi.

Tại công viên Vạn Đạt ở thành phố Ninh Ba bên Tàu mới có một vụ rải tiền khơi khơi cho người ta chen lấn nhau nhặt. Người mang niềm vui tới cho mọi người là một phụ nữ, ăn mặc theo lối cổ, tay xách một chiếc túi đen khá lớn đựng đầy tiền. Chị vừa đi vừa bốc tiền trong túi ra trải trên đường. Một đám đông đi theo chị tranh nhau nhặt tiền. Những đống tiền được người phụ nữ này tung ra không phải là thứ bạc lẻ cắc ké. Toàn là tờ 100 nhân dân tệ, tương đương với 16 đô Mỹ. Vừa rải tiền, chị vừa nói lẩm bẩm: “Tôi sẽ cho các người biết thế nào là vui. Tôi ném tiền, các người nhặt tiền. Thế là vui!”. Rải trong công viên, nơi có những người đang ngồi chơi, bị cảnh sát ngăn cản, chị ta ra ngoài đường rải tiếp. Sau khi rải hết tiền, người phụ nữ mang niềm vui tới cho mọi người đã đi về phía bến xe buýt mất hút. Một người có mặt tại chỗ đã cho báo chí biết: “Chắc phải rải từ 5 ngàn tới 10 ngàn nhân dân tệ là ít! Cô ta rải gần nửa tiếng đồng hồ, toàn tờ 100 nhân dân tệ. Tôi thấy việc làm của cô gái này không giống trò quảng cáo của các công ty đâu!”. Tôi nhẩm tính số tiền trên ra đô Mỹ là khoảng 1600 đô hay 100 tờ 100 nhân dân tệ. Làm cho trăm người vui một lúc, vui chứ!

Rải tiền khơi khơi như người phụ nữ trên là hiếm, rất hiếm. Có nhiều vụ rải tiền khác nhưng nhằm mục đích hẳn hoi. Như vụ một đại gia, chủ một khách sạn ở Trấn Giang, cũng bên Tàu, thuê ba cô gái đẹp ngồi trên khinh khí cầu rải tiền xuống cho nhân thế chen nhau nhặt. Nơi rải tiền là trung tâm giải trí Thế A. Thiên hạ đang vui chơi bỗng thấy tiền từ trên trời rơi xuống liền thấy trò chạy lượm tiền vui hơn là chơi đùa trong công viên. Con người vốn thông minh như vậy. Họ đổ xô nhau chạy tán loạn khiến khu vui chơi trở nên hỗn loạn. Xe hơi chạy trên đường bên ngoài công viên cũng ngừng lại, dân trong xe cũng nhào ra lượm tiền. Ít phút sau, chiếc khinh khí cầu không chịu bay nữa, có lẽ vì…hết tiền, nên cuộc rải tiền ngưng đột ngột.

Ông chủ khách sạn tấm tức vì chưa rải hết tiền nên xoay chiều. Ngay sau khi các cô gái rời khỏi khinh khí cầu, ông cho các cô leo lên các ô cửa sổ của khách sạn tung tiền tiếp. Mệnh giá của mỗi đồng tiền cũng tăng. Đang từ những tờ 5 và 10 nhân dân tệ rải từ khinh khí cầu, ông tăng giá cho rải toàn những tờ có mệnh giá 50 và 100 nhân dân tệ. Đám đông reo hò, chen lấn lượm tiền. Một ông già bị chen lấn đã la oai oái vì mất hàm răng giả!
Tại sao ông chủ khách sạn họ Vương lại vứt tiền qua cửa sổ như vậy, ông cho báo chí biết là việc kinh doanh khách sạn của ông khá phát đạt. Khách hàng của ông đa số là người ở Trấn Giang và Dương Châu. Nhân ngày nghỉ lễ Lao Động 1/5, ông cho rải tiền để tri ân khách hàng và nhân tiện quảng cáo thu hút khách hàng mới. Ông tiết lộ tổng số tiền ông cho rải ra là 10 ngàn nhân dân tệ. Khoảng 1600 đô Mỹ chứ ít ỏi chi! Chưa hết, ông Vương cho biết vì là lần đầu tiên rải tiền nên chưa có kinh nghiệm khiến đám đông chen lấn, xô đầy nhau tới mức có người bị thương. Ông nhận khuyết điểm và sẽ chi trả tất cả tổn phí khám và chữa bệnh cho các nạn nhân.

Chuyện rải tiền loại…thần thoại tưởng chỉ có ở bên Tàu, quê hương của những chuyện phong thần, nhưng lại xảy ra cả bên đất nước của Nữ Hoàng Anh. Ngay tại thủ đô Luân Đôn. Các cô gái xinh như mộng đi quảng cáo cho hãng bia Carlsberg trên đường phố đã vô tình đánh rớt những đồng tiền loại có mệnh giá 10 và 20 bảng Anh. Đồng bảng Anh sterling ăn tới 1,55 đô Mỹ. Như vậy một cú nhặt đã có 15 hoặc 30 đô. Khấm khá chán! Đồng tiền thường làm được nhiều chuyện ngoạn mục, dân phớt tỉnh Ăng Lê thấy hơi đồng cũng nổi máu tham. Họ xúm xít nhau đi theo bàn tọa của các cô gái trẻ đẹp. Một công đôi việc: vừa rửa mắt vừa có tí tiền dắt tay!
Dĩ nhiên hãng bia Carlsberg không rải tiền khơi khơi. Họ đang chơi trò quảng cáo. Quảng cáo một cách khá lộ liễu. Trên mỗi tờ giấy bạc đều có dán một miếng sticker có ghi hàng chữ: “Carlsberg không xả rác. Mà nếu có xả rác thì đó cũng là thứ rác tuyệt hảo nhất trên thế gian này!”. Họ có lý. Và họ có óc khôi hài. Miếng sticker được dán ngay cạnh miệng tấm hình Nữ Hoàng trên giấy bạc. Làm như Nữ Hoàng nói ra câu đó vậy!

Tiền là một thứ mật. Người là một giống ruồi. Ruồi thấy mật là vo ve bên cạnh liền một khi. Người thấy tiền cũng rứa. Ít ai có thể làm ngơ được với những đồng tiền rơi trên đường phố. Chắc chúng ta ai cũng có kinh nghiệm. Thấy tiền nằm trên đường khó ai có thể nhắm mắt bước qua. Trăm người như một, lưng có cứng còng còng cũng cố cúi xuống lượm tiền, dù đó chỉ là những đồng tiền cắc không mấy giá trị. Để biện minh cho việc làm này, chúng ta thường tự nhủ: tiền tới tay, dù chỉ vài cắc bạc, mà không lượm e khó kiếm tiền trong cuộc sống. Đó là một thứ…mê tín có lợi. Ai cũng sẵn sàng mê tín như vậy. Cái tính ham lượm tiền khiến con người thường bất chấp sự nguy hiểm. Tôi muốn nói tới việc rải tiền trên đường xa lộ, nơi xe cộ chạy như mắc cửi.

Trên đường Liên Bang 210 có thu tiền lộ phí ở Los Angeles, một người đàn ông đã rải tiền từ trên xe khiến nhiều người dừng xe nhặt. Thiên hạ đổ xô nhau lao vào con đường khiến giao thông tắc nghẽn. Cảnh sát phải huy động lực lượng tới giải tỏa. Chuyện xảy ra vào chiều Chủ Nhật 16 tháng 8 năm 2009. Nhà…hảo tâm bị bắt liền. Tại sao ông lại thừa tiền làm cái việc nguy hiểm như vậy? Ông ta muốn tự tử! Coi bộ ông này cũng thuộc loại ham vui. Muốn nhiều người chết chung với ông cho vui. Cảnh sát đã lượm được cả ngàn đô còn rơi rớt trên mặt đường!

Anh chàng chán đời này tung tiền trên xa lộ cho thiên hạ giành giật chơi. Chẳng có mục đích chi. Muốn bá ngọ cuộc sống thì còn nghĩ gì tới mục đích! Cũng tại Los Angeles, vào một ngày tháng 9 năm ngoái 2012, lại có một vụ rải tiền trên đường phố. Thành phố “thiên thần” có khác! Lần này có mục đích rõ ràng, một mục đích không…trong sáng chi. Một đám cướp nhà băng tẩu thoát trên một chiếc xe Volvo kiểu SUV màu đen bị cảnh sát săn đuổi. Chiếc xe của đám cướp chạy vòng vèo quanh các đường phố, từ trên xe, đám cướp rải tiền ra như mưa. Không phải ờ thành phố thiên thần thì đám cướp cũng trở thành thiên thần chia của ăn cướp với mọi người đâu. Chúng rải tiền trên đường để cho dân chúng túa nhau ra nhặt, cản xe của cảnh sát. Được đám dân chúng vô tình hỗ trợ vì tham nhặt tiền, chiếc xe dừng lại hai lần mà cảnh sát không tài nào chặn được xe. Ba tên cướp đã nhảy khỏi xe tẩu thoát trong hai lần xe dừng đó. Cuối cùng cảnh sát cũng đặt bẫy và tóm được chiếc xe trong đó còn hai trự. Ngân hàng bị cướp là một chi nhánh của Bank of America ở Santa Clarita. Nhiều người tham gia vụ nhặt tiền cho rằng đây là một đám cướp dễ thương. Họ cướp của người giàu để chia cho người nghèo. Loại chuyện cổ tích thần thoại này làm chi còn tới ngày nay. Cảnh sát giải độc ngay. Bọn cướp rải tiền chỉ với mục đích chặn xe cảnh sát rượt đuổi. Nhân đạo chi đám người chơi với súng này!

Tự nhiên được uống một ly cà phê chùa, vui! Xô nhau nhặt tiền, cũng vui. Nghe chừng vui hơn. Tiền tươi bao giờ chẳng…mát. Tự dưng có tiền bỏ túi, có bữa ăn thân tình, lại được tri ân trịnh trọng, vui bạo hơn là cái chắc. Đó là cái vui của một số thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa xưa còn kẹt lại ở Sài Gòn. Chuyện xảy ra vào ngày 29 tháng 7 vừa qua. Tôi đã ngồi coi chăm chú ba đoạn phim ghi lại cảnh khoảng 200 thương phế binh của chúng ta kéo nhau tới Dòng Chúa Cứu Thế họp mặt. Mỗi người…phế một kiểu. Phần  nhiều cụt chân hoặc tay. Có người chẳng còn tí chân nào, dùng miếng gỗ lót mông “bơi” bằng hai tay như người chèo thuyền. Có người còn tí đùi dùng hai chiếc ghế đẩu thay chân lê lết trên đường. Trên những thân thể tật nguyền vì bom đạn chiến tranh, khuôn mặt họ vẫn hớn hở tới dự hội tri ân. Cuộc đời họ đã lầm than vất vả nhiều kể từ một ngày tháng tư năm đó. Người đi ăn xin, người đi bán vé số, người vất vường mưu sinh ngoài đường phố bằng đủ các thứ nghề bần cùng. Những buổi họp mặt hiếm hoi này được họ coi như ngày tết. Người có sáng kiến đứng ra tổ chức buổi gặp gỡ tri ân này là Thượng Toạ Thích Không Tánh, trụ trì tại chùa Liên Trì ở Sài Gòn. Chùa bị an ninh mật vụ bao vây nên thầy không tự tổ chức được. Thầy nhờ các cha dòng Chúa Cứu Thế tổ chức thay. Vậy mà nhà tu hành đạo hạnh này cũng không tới nhà thờ để dự được. Một toán an ninh đã bao vây canh gác quanh chùa từ một tuần lễ trước. Các chức sắc đại diện Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hoà Hảo đều ngỏ lời tri ân anh em thương phế binh. Cụ Lê Quang Liêm, 93 tuổi, Hội Trưởng Phật Giáo Hoà Hảo đã chia sẻ: “Tôi xin tỏ lòng tri ân đến tất cả các anh em thương phế binh đã hy sinh cho đất nước, để cho chúng tôi được lành lặn và được sống cho đến ngày hôm nay, còn các anh em thì phải mang thân thể tàn tật. Các anh em thương phế binh là ân nhân của đất nước Việt Nam và không ai có thể quên công ơn của các anh em. Tôi đến đây để bày tỏ lòng tri ân đến anh em”.

Một đại diện thương phế binh đã nghẹn ngào phát biểu: “Thật là vui mừng cho một thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà như tôi, vì hôm nay, đây là lần đầu tiên tôi được tham dự một buổi tri ân công khai đầy ý nghĩa, nhân ái và tình thương này…Ngày hôm nay, chúng tôi cảm thấy không bị bỏ quên nữa nên dầu cho bất cứ khó khăn nào chúng tôi cũng sẽ cố gắng vươn lên để sống làm sao cho trọn cuộc đời anh em phế binh. Nhà thờ có xa xôi thế nào chúng tôi cũng đến nhận món quà từ quý liên tôn vì đây là món quà nhân ái nên chúng tôi trân trọng những món quà này và không bao giờ quên được tình nghĩa này, ngoại trừ trường hợp anh em chúng tôi chết hết thì thôi!”.

Tình nghĩa nằm trong những trân trọng của những thiện nguyện viên phục vụ bữa cơm tình thương. Tình nghĩa nằm trong những món quà được các chức sắc tôn giáo tới từng bàn trao cho các anh em. Tài trợ cho buổi tri ân và tặng quà này là các gia đình cựu quân nhân tại Vancouver, Canada, tại Pháp và các đồng bào hải ngoại khác.

Tôi ngồi lặng ngắm những hình hài bất toàn của các chiến sĩ trong quân đội Cộng Hoà xưa. Những ngày bị bỏ quên trong tủi nhục đã khiến khuôn mặt họ bừng sáng trong buổi tri ân hiếm hoi mà từ ban tổ chức tới các anh em không dễ gì tới được khi còn những hàng rào hận thù bủa vây. Niềm vui của một ngày hội đã làm anh em cất tiếng hát lên những bản nhạc cũ của một ngày xưa oai hùng. Gác lại những nhọc nhằn tủi nhục của những phế binh trong đoàn quân tan rã còn phải sống trong kỳ thị, thù hằn, bị ngược đãi đủ cách, họ đã tìm lại được những oai hùng xưa, khi còn xông pha trận mạc. Như một người lính kiêu hùng.

Vui thế mới gọi là vui! Xá chi niềm vui vớ được một ly cà phê chùa Tim Hortons, của những đồng tiền lượm nhặt trên đường phố. Có chi sánh được với niềm vui của những con người bị bỏ quên bỗng dưng được đầy ắp thương yêu nơi những trái tim của anh em bạn bè xưa.

Nếu cô ký giả ưa suy nghĩ Melissa Hincha-Ownby biết được chuyện bữa ăn tri ân này, chắc cô nàng vui dữ! Chẳng phải chỉ là những món quà tới tay người bần cùng mà còn là những ân tình kiểu hậu phương tiền tuyến, dẫu bây giờ hậu phương thì xa lắc mà tiền tuyến chỉ còn là những mảnh vỡ vụn.

08/2013