Khi tôi tới bàn ăn thì Ozgur đã ngồi đó rồi. Tôi chọc
hắn.
" Cậu tới đúng lúc nhỉ?"
Hắn nhướng cặp lông mày rậm rạp, đen nhánh, thành
hai vạch thẳng nằm ngang dưới chiếc trán bóng loáng chạy tuốt lên tới
đỉnh đầu.
" Có chuyện gì vậy?"
Hôm nay lễ Thanksgiving của mấy anh Mỹ, họ rất cần
turkey cho bữa ăn!"
Hắn dứ dứ chiếc nắm đấm nhỏ xíu về phía tôi.
" Vừa thôi chứ ông! Hơn nữa cái thứ turkey gầy
nhom như tôi chắc chẳng có chợ nào thèm buôn đâu."
Ozgur người Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếng Anh là Turkey. Phiền
cho nước hắn là con gà tây cũng là turkey. Dĩ nhiên con gà tây thì không
được viết hoa. Tôi nhập nhoạng, hoa hay không hoa cũng cứ móc chơi.
Mà đã tiện miệng móc thì móc luôn. Tôi giả bộ nghiêng người nhìn vào
hộp ăn trưa của Ozgur, miệng la lên.
" Tôi thấy một sợi tóc vừa rụng vào hộp đồ ăn
của cậu."
Ozgur vuốt chiếc đầu hói tới trên chín chục phần trăm.
Cười.
" Hôm nay ông giở chứng hơi kỹ đấy nhé! Tóc tôi
là loại tóc quý, không vàng thì cũng bạc, sợi nào cũng được dán keo
cẩn thận, rụng làm sao được mà rụng. Ông coi chừng cái hộp đồ ăn của
ông đấy. Coi có sợi tóc đen nào không?"
Thực ra tóc Ozgur không vàng, mà nâu nhạt. Tóc bạc
thì lưa thưa một hai sợi. Hắn vẫn còn trẻ. So với tôi. Cả với Jo nữa.
Jo vừa kéo ghế ngồi vừa nói.
" Tôi thứ ba. Đỡ hơn được bà Thanh. Mà cái bà
đó thì kể làm chi. Bà ấy mua đứt cái hạng chót rồi. Chuyện gì mà các
ông ồn ào vậy? Vừa tới cửa, tai đã ù đi vì hai cái miệng hư nút volume
của các ông!"
Ozgur lên giọng khệnh khạng.
" Có gì đâu. Ông Nguyên đây ông ấy đang khôi
hài về cái đầu trơ da của tôi ấy mà."
Mặt Jo đỏ phừng. Ozgur tủm tỉm cười. Lại một cái cổ
sắp gân lên cho mà coi. Phải cái hơi chậm một chút. Jo bị tật hơi cà
lăm. Trước khi nói, môi hắn phải rung lên một chập mới mở lời được.
Tôi đếm thầm trong miệng. Thường ra thì phải đếm tới đủ mười thì cặp
môi Jo mới ngừng rung.
" Vậy là có đụng chạm lớn rồi. Những người hói
đầu hãy đoàn kết lại!"
Jo xoa xoa cái đầu nhẵn thín như người ta đang xoa
mông ru ngủ một đứa con nít. Môi hắn lại rung lên.
" Tôi mới đọc trong Cựu Ước có đoạn viết như
thế này. Khi Thượng Đế dựng nên loài người, Ngài đắp da thịt lên bộ
xương, Ngài thấy công việc thật hoàn hảo, nhưng thân thể mà Ngài vừa
tạo nên trông thấy hơi trơ. Ngài mới cắm lông vào để trang điểm. Cắm
xong, Ngài nhìn và thấy vừa ý. Còn một vài cái lông dính ở tay, Ngài
tiện tay cắm lên đầu. Và Ngài thấy cũng vừa ý. - Jo, mặt tỉnh bơ, nhìn
tôi nói tiếp - Như vậy, những người đầu hói như cậu Ozgur với tôi là
những người được Thượng Đế dựng nên một cách toàn hảo. Còn những người
như ông, vì Thượng Đế dựng nên sau, lúc Ngài đã hơi buồn ngủ, nên Ngài
chỉ cắm sơ sơ lông trên người, còn đầy một tay lông, Ngài trét luôn
hết lên trên đầu. Chẳng lẽ tôi lại bảo đó là thứ phế phẩm của Ngài?"
Ozgur ngoác miệng ra cười hô hố. Tôi lặng người, vừa
mở nắp hộp đồ ăn, vừa nghĩ cách trả đũa. Cái đầu phế phẩm của Thượng
Đế cũng không đến nỗi tệ lắm. Tôi chẳng thèm nhìn Jo, chẳng cần ngó
Ozgur, tay cầm chiếc muỗng, nói như nói với cái mặt bàn.
" Cũng nhờ cái buồn ngủ của Thượng đế nên mùa
đông tôi đỡ được khoản tiền mua cả tá mũ bịt đầu!"
Ba tiếng cười lớn chẳng làm át được tiếng chân thình
thịch của bà Thanh đang đến gần bàn.
" Mấy ông làm ơn cười nhỏ nhỏ một chút kẻo sập
nhà người ta, thưa các ông con nít thừa tuổi!"
Bà Thanh chắc lớn tuổi hơn cả bọn. Chưa ai dám hỏi
tuổi bà nhưng cái dáng lạch bạch của bà như mang gánh nặng số năm bà
có mặt trên đời. Cái vui tính của mấy tên đàn ông ngồi chung bàn làm
bà cười nhưng bà cũng chê bai chúng tôi là đám con nít thừa tuổi chứ
chưa phải là người lớn. Ozgur trẻ người nên lanh miệng, đốp ngay.
" Ba tiếng cười cũng không làm rung rinh nhà
cửa bằng bước chân của bà. Khi leo lên lầu, bà làm ơn dùng một chân
thôi cho đỡ rung nhà người ta được không?"
Lại cười ầm ĩ. Làm sao mà nín cười được khi tưởng
tượng cái chân lẻ loi phải chịu đựng một cặp mông quá khổ cộng với bộ
ngực hết cỡ của bà. Jo đã có lần ví von là bộ mông và cặp ngực của bà
Thanh là hai đế quốc tom góp hết thịt của bà. Jo là người Tiệp Khắc,
học xong Tiểu Học mới qua định cư bên này, nên lối ví von có phần bị
ám ảnh bởi những bài học sắt thời ở quê nhà. Nhưng cái di sản nặng nề
nhất mà Jo dắt theo người khi đi định cư là sự tằn tiện. Cả một thời
thơ ấu thiếu thốn đã tạo cho hắn cái thói quen tích trữ phòng những
lúc thiếu hụt. Lâu ngày chày tháng, thói quen này đã biến thành bản
tính. Jo chắt chiu từng đồng từng cắc. Như thằng bé Jo ngày đặt chân
tới phi trường nơi định cư. Jo kể lại không một chút ngượng ngập là
hắn đã sướng run người lên khi nhìn thấy báo cũ vất đầy trên những băng
ghế, dây thun nằm ngổn ngang trong thùng rác ở phi trường. Hắn chạy
đi lượm như điên như dại vì đó là những thứ hắn mỏi mắt kiếm tìm để
làm kế hoạch nhỏ cho nhà trường tại quê nhà. Bố mẹ hắn nhìn hắn lăng
xăng bằng con mắt xót xa. Bố hắn nắm tay hắn, giọng đẫm buồn. Con đừng
lượm nữa, những thứ này là đồ bỏ, người ta vứt đi. Con đã tới một nơi
mà con sẽ còn được nhiều thứ hơn nữa, những thứ mà sau này, khi lớn
lên, con mới biết giá trị đích thực của chúng.
Bốn người cắm cúi vào phần ăn của mình. Phần của Jo
nằm khiêm nhường trong một bình thủy miệng rộng, đầy ắp một thứ nước
sền sệt và một khúc bánh mì gói trong giấy. Ozgur một hộp tả pí lù không
biết gồm có những gì và mấy miếng bánh mềm giẹp lép lớn cỡ bằng bàn
tay. Tôi thì một hộp cơm với khi thì thịt, khi thì cá. Chỉ có bà Thanh
là nhiêu khê. Chiếc cặp lồng ba ngăn là ba món. Món mặn, món xào, món
canh. Hộp cơm kèm theo thuộc loại lớn. Đó là chưa kể một bình thủy nước
mà mỗi khi bà rót ra là thơm lừng cả bàn. Chẳng biết bà pha những thứ
gì ở trong đó. Bốn phần ăn là bốn trường phái. Bốn người ngồi quanh
chiếc bàn cũng là bốn góc trời. Tôi thường bị nhìn lầm là người Hoa
giống bà Thanh. Giải thích mãi cũng không xong. Ozgur gật gật đầu ra
cái điều hiểu biết.
" Thì cứ nhìn ông với bà Thanh là ra ngay. Nước
Trung Hoa của bà Thanh nằm kềnh càng trên bản đồ, nhìn vào thấy ngay.
Nước của ông nằm ké bên cạnh. Có được bằng một nửa không? Chắc chẳng
được. Vì ông đâu có bằng nửa bà Thanh được!"
Bà Thanh háy. Sự phì nhiêu là thứ hơn người nhưng
chẳng phải là thứ nên nhắc tới. Tôi và Jo chẳng dám cười lớn tán thưởng
nhận xét rạch ròi của Ozgur. Chúng tôi vô tình đã vào một phe. Phe đàn
ông có thể tích khiêm tốn. Cũng là Ozgur, tên trẻ người non dạ, vừa
tinh nghịch vừa tinh quái, đã có lần chia phe.
" Giả dụ mình ra công viên chơi trò bập bềnh.
Ba đứa mình một bên, bà Thanh một bên. Liệu ba đứa mình có bị treo lên
trời hoài không?"
Tôi khoái cái câu hỏi cắc cớ của Ozgur.
" Chắc không!"
Ozgur nhìn tôi bằng con mắt nheo nheo như ước lượng
số kí lô xương của tôi.
" Ông góp được vào với tôi và Jo bao nhiêu ký
mà bảo là không?"
Tôi chẳng nao núng.
" Tôi nghĩ tụi mình sẽ không bị treo lên trời
vì tấm cây bên phía bà Thanh gẫy mất tiêu rồi còn đâu!"
Ba tên cùng phe rống lên cười. Bà Thanh cũng không
thể không cười. Bà vốn là người vui tính. Và nhớ dai. Bà sẽ rình rập
để phản công lại. Ozgur đã hớ hênh bày ra một khoảng trống cho bà sút
banh. Ăn xong, hắn ngáp, lấy tay che miệng đàng hoàng, nhưng cái miệng
hắn lại giải thích cái ngáp.
" Tối qua ngủ không được vì cái đuôi con mèo
đập vào mặt hoài."
Sáu con mắt căng lên dò hỏi. Bà Thanh nghiêng người,
đập vai Ozgur.
" Cậu không định nói là cậu ngủ chung với mèo
chứ?"
Ozgur không mảy may suy nghĩ.
"Thì có sao?"
Jo nhảy vào.
" Ngủ với mèo thì được. Tôi hiểu. Nhưng mèo có
đuôi thì hơi lạ đấy."
Ba cái miệng đã mở, chẳng lẽ miệng tôi lại ngậm câm.
" Tôi cũng hiểu. Ngủ với mèo thì không lạ, nhưng
ông Jo mà có mèo không đuôi thì quả là lạ. Chẳng lẽ lại có thứ mèo chỉ
sống bằng nước lạnh!"
Hai mũi tên của bà Thanh và Jo bắn vào Ozgur. Mũi
tên của tôi lại bắn vào Jo. Bà Thanh không bằng lòng.
" Cái nhà ông Nguyên này chỉ tài chuyện phá ngang.
Này cậu Ozgur, cậu ngủ với mèo thật à?"
Ozgur nhởn nhơ.
" Tôi ngủ với vợ chứ! Nhưng con mèo nằm chen
vào giữa. Vợ tôi cưng nên để kệ nó. Cái giống mèo này lạ lắm. Ngủ mà
thỉnh thoảng cái đuôi lại quật ngang một cái làm tôi giật mình tỉnh
ngủ."
Tôi đưa ra biện pháp mạnh.
" Sao cậu không nắm cổ vứt nó xuống đất. Ngủ
với vợ mà có con mèo nằm giữa là khó ngủ rồi, cần chi phải có cái đuôi
quật ngang quật ngửa!"
Ozgur lè lưỡi.
" Ông đừng xúi dại tôi. Đụng tới con mèo còn
nặng tội hơn đụng tới vợ! Nắm cổ nó vứt xuống đất, Mohamed ơi! Bà ấy
dám kêu 911 lắm."
Bà Thanh chẳng bỏ lỡ dịp may.
" Thế ra vợ cậu coi cậu không bằng con mèo à?"
Ozgur khẳng khái.
" Bằng sao được! Bà ấy ôm mèo nhiều hơn ôm tôi!
Mà phải công nhận con mèo dễ thương thật. Nó quấn quít với chủ, ưỡn
ẹo cọ người vào chân chủ làm nũng, nói với nó là nó nghe, nó hiểu, lúc
nào cũng nhỏ nhẹ meo meo như nói chuyện với mình. Tôi đi làm về ấy à,
vừa mở cửa nó đã chạy đến meo meo, rồi lúc thúc theo tôi tới ghế ngồi
cởi giầy, chỉ chờ có vậy là cu cậu phóc lên đùi tôi, vươn người lấy
bàn chân vuốt má tôi, uốn mình nhõng nhẽo như một đứa con nít. Dễ thương
hết sức! Thương còn hơn thương con ấy!"
Mắt bà Thanh trợn trừng lên.
" Mèo mà hơn con! Cậu chưa có con làm sao cậu
biết được tình thương con. Đừng nói càn!"
Mắt Ozgur cũng giương lên chẳng kém. Lạnh và sắc.
" Không phải chưa có con! Không có con. Tôi sẽ
không bao giờ thèm có con! Bà hiểu không?"
Bà Thanh xuống giọng nhỏ nhẹ như một bà mẹ dạy con.
" Nếu cậu là người Hoa như tôi hay người Việt
như ông Nguyên đây thì cậu đã mắc cái tội nặng nhất trên đời: tội không
con. Này nhé, cha mẹ mình sanh ra mình là để có người nối dõi dòng họ,
tới lượt mình mình cũng phải có con để tiếp nối dòng giống gia đình
mình. Cậu không có con là tiêu hết. Đức Khổng Tử, chắc cậu phải biết
bậc thánh nhân này, đã phán như vậy. Hàng triệu con người, hàng trăm
thế hệ đã răm rắp tuân theo như vậy. Cậu nên nghĩ kỹ lại đi!"
Tôi thấu hiểu lòng nhiệt thành của bà Thanh, nhưng
cũng cảm thông được sự thờ ơ khinh thị của Ozgur. Hắn vác mặt lên như
không thèm đếm xỉa gì đến những lời nói mà hắn cho là tầm phào vớ vẩn.
Môi Jo rung lên. Hắn muốn nói.
" Này bà Thanh, ông Khổng Tử của bà có biết ăn
hamburger không?"
Bà Thanh không lường được một câu hỏi xuyên qua cả
mấy ngàn năm, nối bậc thánh nhân xa xưa vào một món ăn đại chúng bây
giờ như vậy. Bà còn đang luống cuống chưa tìm được câu trả lời thì Jo
đã bồi thêm.
" Nếu ông ấy mà ăn hamburger thì chắc miệng ông
ấy đã không nói như vậy!"
Ozgur nhìn Jo bằng con mắt thích thú. Nhưng thực ra
Jo không nói cho Ozgur mà nói cho chính hắn. Hắn cũng không có con.
Có lần tôi đã chọc hai tên này.
" Hai ông dở ẹc! Bắn phá liên miên mà chẳng trúng
mục tiêu. Tôi ấy à, tôi chỉ cần đi ngang qua đầu giường là vợ đã có
bầu!"
Jo gân cổ cãi. Mặt hắn đỏ nhừ, đỏ lên tới cả cái đầu
hói bóng loáng.
" Hay ho gì chuyện đó mà khoe. Tôi cai đến khờ
người mới không thòi ra mống nào, chứ thả ra, chắc cũng không thua gì
ông đâu. Có một lần tôi lỡ trớn, vợ phải đi phá ngay."
Ozgur hòa vô.
" Ông Jo nói đúng. Chuyện cả bàn dân thiên hạ
đều làm được thì có thêm ông vào cũng đâu có gì đáng hãnh diện. Tôi
thì tôi rất bằng lòng về sự giữ gìn của tôi. Chưa một lần vợ tôi phải
vào nhà thương vì cái chuyện tào lao như vợ ông Jo."
Ozgur theo đạo Hồi, một thứ quốc giáo ở xứ hắn. Luật
Hồi Giáo là một thứ luật tôn giáo khá khắt khe, không biết có khoản
nào cấm tín đồ phá thai hay không. Tôi rất lơ mơ về tôn giáo nhưng cũng
biết là giáo chủ Hồi Giáo Mohamed có tới bốn vợ và mọi tín đồ Hồi Giáo
đều có thể có bốn vợ. Năm dĩ nhiên là không được vì không ai có quyền
chơi trội hơn giáo chủ của mình. Tôi hỏi Ozgur.
" Cậu có mấy vợ tất cả?"
Ozgur nhìn tôi như nhìn một sinh vật vừa rớt từ cung
trăng xuống.
" Một chứ mấy. Nghe nói ở xứ ông có tục lệ đa
thê phải không?"
Bị phản công bất ngờ, tôi hơi khựng.
" Những gì cậu nghe nói là chuyện xưa rồi. Bây
giờ xứ tôi mỗi người chỉ được quyền có một vợ. Nếu ông nào muốn thêm
thì cái đó không phải là vợ! Nhưng đạo Hồi của cậu thì cho tới bây giờ
vẫn có quyền lấy bốn vợ thì phải?"
Ozgur hất mặt nhìn tôi.
" Tôi có theo đạo Hồi đâu!"
Tên này chối đạo, tôi nghĩ thầm.
" Thế cậu đạo gì?"
" Gia đình tôi đạo Hồi, nhưng tôi không theo
đạo này, ít nhất trong cách sống của tôi. Tôi không có thời giờ đọc
kinh ngày bốn lần! Người ta phải sống cho mình chứ không phải cho những
thói quen của người khác. Phải có con, đó cũng là lề thói của người
khác chứ không phải của tôi. Tôi hỏi thật ông nhé. Có bao giờ ông cảm
thấy con cái là một sự phiền nhiễu không?"
Câu hỏi của Ozgur làm tôi suy nghĩ. Nuôi con dĩ nhiên
là vất vả, nhưng hy sinh cho con, đó là một đức tính. Mỗi đứa con là
một sự hy sinh của bố mẹ. Lúc nhỏ, con cái có những vấn đề của đứa nhỏ.
Lớn, có những vấn đề của đứa lớn. Lúc nào việc nuôi nấng, dạy dỗ con
cái cũng là một thách đố với bậc làm cha làm mẹ. Gọi là phiền nhiễu
như Ozgur nói cũng không phải là quá đáng. Nhưng lòng thương con là
con thuyền giúp vượt qua tất cả các nỗi khó khăn. Mà lòng thương con,
đó là bản tính tự nhiên của con người.
Tôi thận trọng trả lời Ozgur.
" Thực ra nuôi dậy con cái luôn luôn là một vấn
đề, muốn gọi là sự phiền nhiễu như cậu nói thì cũng đúng. Nhưng đây
là một vấn đề để vượt qua chứ không phải để gạt bỏ đi. Tôi nghĩ, bậc
cha mẹ nào cũng có thể vượt qua được vì họ đều có tình thương con cái,
những sinh vật mang máu huyết của mình."
Ozgur lạnh lùng.
" Tôi không có thứ tình thương đó!"
Tôi hỏi ngược lại.
" Cậu chưa có con, sao cậu biết cậu không có
tình thương con cái?"
Ozgur bướng bỉnh.
" Tôi biết chắc như vậy!"
Hai bệt lông mày, cái trán hói, đôi môi mím lại và
nhất là cặp mắt nguội tanh của Ozgur làm tôi lỡ miệng.
" Cậu ngoan cố!"
Ozgur lừ lừ nhìn tôi.
" Ông đừng quá lời! Tôi biết là vì cha mẹ tôi
không thương tôi!"
Cái tính bướng bỉnh của Ozgur mà tôi biết từ những
ngày vừa quen hắn, tôi nghĩ là của một người cuồng tín thực ra chỉ là
sự chống trả của một đứa trẻ sớm hằn vết hận thù. Ngay từ nhỏ, Ozgur
là một đứa trẻ không vừa mắt cha mẹ. Hắn không ngoan ngoãn như anh chị
em hắn. Hắn như một con thú hoang, táp bên này, cắn bên kia, luôn luôn
hung hãn dữ dằn. Bản năng tự vệ quá đáng của hắn giữa bày anh chị em
đông đúc làm hắn bị tách rời ra như một con thú bị biệt giam trong lồng
sắt. Hắn cảm thấy bơ vơ giữa những người thân thuộc. Cha mẹ hắn ghét
bỏ hắn. Anh chị em cô lập hắn. Chung quanh hắn chỉ có những bộ mặt lạnh
lùng, cứng ngắc của những chiếc mặt nạ. Hắn sống như một vật thừa thãi
trong gia đình. Đồ chơi chung là thứ mà hắn chẳng bao giờ được sờ tới.
Mà hắn lại là đứa mê đồ chơi vô cùng. Đó là nỗi ám ảnh đeo đuổi hắn.
Năm mười lăm tuổi, hắn bỏ nhà ra đi với một cái đầu căng cứng hận thù.
Chính sự hận thù này đã làm hắn trở thành một con người cương quyết,
đủ sức tranh sống với đời. Hắn lưu lạc tới Hung Gia Lợi và gặp vợ hắn,
một sinh viên du học người Canada. Họ cưới nhau và hắn theo về định
cư nơi xứ sở của vợ hắn.
Mặt Ozgur dịu xuống khi hồi tưởng lại bước đường lưu
lạc từ thuở ấu thời. Tôi thấy thương hại sự thiếu hụt tình cảm trong
con người hắn. Ozgur không nhìn tôi, nói như nói với khoảng không.
" Tôi nghĩ là chẳng ai hiểu được tôi. Ngay như
ông, người duy nhất, ngoài vợ tôi, mà tôi thổ lộ những gian truân của
cuộc đời tôi, tôi nghĩ ông cũng chẳng hiểu được tôi đâu. Mà tôi cũng
chẳng hiểu ông có cái gì mà tôi lại thích nói chuyện với ông. Ông có
đẹp trai gì cho cam!"
Ozgur cười.Tôi cũng cười theo. Nụ cười làm mặt Ozgur
thơ dại một cách bất ngờ. Hắn nháy mắt với tôi.
" Tôi tiết lộ với ông chuyện này, ông đừng cười
tôi nhé! Và ông hứa là không nói với ai nghe!"
Lòng tôi háo hức. Tôi vui theo cái vui của Ozgur.
" Cậu tìm trong ngăn kéo coi có cuộn băng keo
nào không? Dán miệng thì hơi đau nhưng tôi hy sinh vì cậu."
Ozgur làm bộ lục tung ngăn bàn.
" Phước cho ông là tôi không tìm thấy cuộn băng
keo nào trong đây, nhưng tôi tin vào cái đức tính ngậm miệng nơi ông.
Chẳng gì ông cũng là người đứng đắn, cho tới giờ phút này! Ông có nghĩ
là tôi vẫn còn mê đồ chơi không?"
Chuyện này hơi lạ. Tôi muốn toác miệng ra cười nhưng
ngăn lại được. Cứ tưởng tượng một anh lớn sồng xộc, có vợ đàng hoàng,
lại bò lê bò càng chơi đồ chơi như một đứa con nít. Khó coi biết mấy!
" Cám ơn ông đã không cười vào mặt tôi. Nhưng
đó là điều thực. Tôi vẫn còn bị ám ảnh về đồ chơi. Ai tới nhà tôi, thấy
đống đồ chơi, chắc phải nghĩ là tôi có cả tá con cái. Tuần nào mà tôi
chẳng lang thang trong Toys " R" Us!"
Tôi không kìm lại được câu hỏi.
" Vợ cậu nghĩ sao?"
" Bà ấy cười vì cái tính con nít của tôi chứ!
Nhưng được cái bà ấy theo học ngành tâm lý học!"
" Chắc cậu cưới được một người mẹ?"
Ozgur nheo mắt.
" Gần như vậy. Tôi sợ nếu có con, chúng sẽ dành
hết đồ chơi của tôi!"
Câu nói của Ozgur làm tôi sững sờ. Tôi nghĩ tới con
mèo mà vợ hắn cưng quí. Đó phải chăng là một thứ đồ chơi của vợ hắn?
Jo không phức tạp như vậy. Cái mà hắn luôn luôn nghĩ
tới là thứ có thể đếm được một cách rành rọt. Đầu hắn không lúc nào
ngưng đếm.
" Này ông Nguyên, thằng Roberto hôm nay mò đến
năn nỉ tôi cho mượn tiền. Hắn bảo hắn thiếu tiền mua sữa mua tã gì đó
cho con hắn. Tôi thấy cảnh đó mà rầu quá."
Tôi nhìn Jo bằng con mắt châm chọc.
" Thế ông cho nó vay bao nhiêu?"
Jo nhún vai.
" Ông biết tính tôi rất thương người, nhưng tôi
biết lúc nào phải dừng lại. Tình thương mà đi xa quá thường dẫn tới
những chuyện rắc rối."
Tôi thừa biết tính Jo. Đồng tiền là thứ hắn để trong
cổ họng. Hắn chỉ nói chứ không bao giờ khạc ra.
" Kể ra thằng Roberto không biết tính người thiệt!
Ông vẫn biết dừng lại ở miệng túi như thường lệ chứ?"
Biết tôi nói móc nhưng Jo vẫn không lấy đó làm điều.
" Tôi ít khi trượt chân lắm. Ông không nhớ câu
ngạn ngữ "Đồng tiền đi vào thì tình bạn đi rảo à? Tôi thì lại muốn
giữ tình bạn với mọi người. Mà này, nuôi con kể cũng tốn đấy chứ, ông
nhỉ?"
Tôi trả lời lơ là.
" Cái gì mà không tốn. Ông ra đường là tiền rơi
xuống đường, ở nhà thì tiền rơi xuống sàn nhà, nằm ngủ thì tiền cũng
rơi xuống gầm giường. Ông còn thở thì tiền còn ra đi. Nhưng tiền vào
thì tiền phải ra. Đó là đời sống. Chắt chiu cho lắm thì chết cũng có
ôm tiền theo được đâu. Phải không ông...?"
Tôi đã định hài danh là ông Scrooge nhưng nghĩ lại
chẳng nên. Có nói khéo nói cạnh gì hắn cũng bằng thừa. Hắn vốn vẫn lì
ra như vậy. Được cái hắn có máu khôi hài và biết dùng cái khả năng trời
cho này để xí xóa cái tật không mấy được ưa của hắn.
" Tôi ít khi muốn chơi với cái anh bộ xương,
đầu đội cái đầu lâu, tay cầm lưỡi hái. Tôi không ưa hắn chắc hắn cũng
chẳng muốn tìm tới tôi làm gì. Chuyện chết chóc là chuyện hạ hồi phân
giải, tính tới làm chi. Chuyện bây giờ là chuyện phải tính. Nghe ông
nói đồng tiền rơi chỗ này, rơi chỗ kia, sốt cả ruột. Tôi ít thích nghe
tiếng đồng tiền rơi lắm, nó xót xa gì đâu! Bớt được chút xót xa nào,
đỡ chút đó ông ạ."
Tôi vẫn đều đều một giọng mỉa mai.
" Ông bớt hết cỡ rồi còn bớt vào đâu được nữa?"
Jo như vẫn tự hào về sự khôn ngoan của hắn.
" Vậy nên tôi mới thương những thằng như thằng
Roberto. Toàn kiếm những chuyện tốn kém mà đâm đầu vào. Con cái thì
ích lợi gì? Tốn kém trăm thứ nuôi cho khôn lớn. Khôn lớn rồi, mấy đứa
còn nghĩ tới những anh chị già đã vãi tiền ra nuôi chúng? Tôi ít khi
húc đầu vào những chuyện phiêu lưu như vậy lắm. Ông nghĩ sao?"
Tôi chán chẳng muốn đôi co với cái anh vắt củ trầy
ra nước này.
" Ông biết tôi nghĩ khác ông. Bằng chứng là tôi
có một bày con. Theo tôi, cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng được tính
toán kỹ lưỡng bằng những con số so đo hơn thiệt. Có những cái làm cho
đồng tiền trở nên vô nghĩa."
Jo nhún vai. Tôi hiểu cái nhún vai của hắn. Nhưng
chắc hắn chẳng tận tường được câu nói của tôi. Trước mắt hắn chỉ toàn
những tờ giấy xanh giấy đỏ. Còn chỗ nào cho một bầu trời trong xanh
rộng rãi?
Bà Thanh chắc chẳng thể nào hiểu được những ý nghĩ
của Ozgur và Jo. Bà vẫn nghĩ là hạnh phúc cuộc đời là con cháu đầy đàn
quây quần bên bà. Niềm vui không đi ngược lên mà chảy xuôi xuống. Thế
hệ sau tiếp nối thế hệ trước. Như những bàn tay nắm lấy nhau tạo thành
một dòng hạnh phúc lấp lánh đổ xuôi. Thấy bà tức tối với cái lý sự mà
bà cho là kỳ cục của hai tên ngồi chung bàn, tôi nửa đùa nửa thật ghé
tai nói nhỏ với bà.
" Chắc hai đứa đó tịt ngòi không thể có con rồi
bịa chuyện ra chứ không phải chúng không muốn có con đâu bà ạ!"
Mặt bà ngớ ra, đỏ lên. Tôi chẳng hiểu bà đang nghĩ
gì trong cái đầu mang mớ tóc xơ xác của bà.
" Thật thế à? Tụi nó thú thật với ông như vậy
à?"
Tôi thú vị với trò chơi của tôi. Ít ra cũng làm bà
Thanh có được một bộ mặt vừa hồi hộp vừa thích thú.
" Không. Đời nào chúng nó nói ra cái tịt của
chúng nó."
Bà Thanh thất vọng thấy rõ.
" Cái ông này! Vậy mà cũng nói!"
Tôi mồi thêm ngọn lửa hồi hộp nơi bà Thanh.
" Nhìn tụi hắn tôi biết."
Bà Thanh quả là người hồn nhiên. Bà lại tíu tít.
" Sao ông biết?"
Tôi nhỏ giọng.
" Bà có thấy hai đứa đều hói đầu không? Cái thứ
không có tóc là không có con nổi đâu!"
Bà Thanh xì một tiếng lớn. Đôi môi kéo dài cái bĩu
như khinh bỉ.
" Ông chỉ được cái đoán mò! Ông nhà tôi đầu có
mấy sợi tóc đâu!"
Tôi phì cười sờ lên đầu mình. Tóc trắng tóc đen lổn
nhổn đè lên nhau. Chúng tôi chẳng có một điểm chung nào cả. Bà Thanh,
Jo, Ozgur và tôi. Bốn người như bốn cây cột nằm lẻ loi bốn góc nhà.
Tưởng là chẳng dính dáng gì tới nhau nhưng thiếu một cây là không được.
Chúng tôi vẫn ngồi chung một bàn, mỗi người một phía. Như một thói quen.