Điện thư của Uyên:" Sao anh tham lam thế? Xưa
anh sao thì giờ anh vẫn y chang như vậy. Được đằng chân lân đằng đầu.
Nhận đề nghị của anh là kể như lên đến đầu rồi. Em muốn nói tới cái
đầu ngày cũ của chúng mình. Vậy thì mình sẽ gặp nhau, có nhau trong
một ngày mỗi năm, một ngày như ngày cũ. Không hơn, không kém. Anh hiểu
ý em không? Em chọn ngày "giỗ" của cuộc tình chúng mình. Địa
điểm là Whistler. Em sẽ đợi anh vào lúc mười giờ sáng tại chân núi,
nơi bến người ta sẽ bốc anh và em lên đỉnh núi. Anh nên dùng đường bộ
từ Vancouver tới. Chỉ hơn một trăm cây số thôi. Đi rồi anh sẽ hiểu tại
sao em dặn anh như vậy."
Thiệp ôm tay lái theo con đường vòng vèo, một bên
núi, một bên vực. Lác đác trên đường, reo reo tiếng thác bên phía núi,
lững thững những mặt hồ bên phía vực. Thông xanh rậm rì chen chân cả
hai phía. Trời trong xanh, những vạt nắng rộng rãi phủ kín núi đồi.
Vài đỉnh núi bướng bỉnh chọc nắng vươn lên vớt từng cụm mây quấn ngang
đầu.
Những cây thông vạm vỡ kéo Đà Lạt về trong đầu óc
Thiệp. Anh như bừng sáng vỡ lẽ ra câu dặn dò của Uyên. Người anh bềnh
bồng trên con đường len lỏi giữa núi rừng Đà Lạt. Uyên vẫn vậy. Thông
minh và tình tứ. Đường nhựa phẳng lì êm ả thiếu những cái xốc nổi của
những ổ gà Đà Lạt, núi non choáng ngợp bầu trời xanh ngắt không có cái
thân mật của mỏng manh những vệt núi ngày xưa hằn in trên nền trời xám
chì tưởng như chỉ một cái với tay là bắt được, mặt hồ mênh mông lăn
tăn sóng thiếu sự no tròn của một vòng ôm êm ả. Nét hùng vĩ của cảnh
vật trước mắt Thiệp trở thành nỗi bứt rứt của những kỷ niệm xưa. Anh
không thấy được Đà Lạt của anh ở nơi hùng vĩ bao la này. Đà Lạt, vòng
nôi của cuộc tình giữa anh và Uyên, thân mật hơn, ấm cúng hơn, đa tình
hơn. Anh chặt lưỡi. Có Uyên sẽ có Đà Lạt xưa.
Thiệp lóng ngóng trước cửa vào bến lên núi của đường
dây cáp. Hai chiếc vé trong tay như hai con chim lắt xắt. Chúng như
cùng rung động với anh. Bao nhiêu năm anh mới lại bắt được cái cảm giác
chờ đợi này. Ngày xưa, đợi Uyên đều đều hàng ngày mà mỗi lần đợi vẫn
là một lần cuồng chân cuồng cẳng. Tới trước vài bước, quay phắt người,
bước sau vài bước. Vài bước ngang, ngóng cổ quay quanh, tiếp vài bước
dọc. Những bước chân lòng vòng cũng chẳng thể làm dịu đi nỗi xốn xang
lan khắp người anh. Đã lâu lắm anh mới sống lại được những phút giây
treo người lên thế này. Tuổi trước chồng lên tuổi sau, đã mấy chục lần,
mà sao nỗi phập phồng vẫn cứ thanh xuân ngày cũ.
Anh đảo mắt quét một vòng khắp bốn phía. Anh liếc
nhìn xuống chiếc kim nằm chết dí trên mặt đồng hồ tay. Mấy con chim
vô duyên khệnh khạng tìm tìm kiếm kiếm bên chân anh. Vài cặp tình nhân
vô duyên không kém ríu rít ôm nhau ngật ngưỡng trước mắt. Thời gian
như không là của anh. Anh đang nuốt những phút giây rề rề phiền phức.
Cặp kính đen che lấp gần hết khuôn mặt như đổ xô vào
mắt Thiệp.
" Anh không nhận ra em à?"
Bàn tay múp míp gỡ cặp kính mát. Anh nhận ra những
nét Uyên quen thuộc, tuy thời gian có nhào nặn lại khuôn mặt Uyên của
anh, ngày xưa. Thiệp quét mắt lên khắp người Uyên.
" Anh hồi hộp quá nên hoa mắt thì phải. Em đâu
có khác xưa lắm mà anh không nhận ra được!"
Uyên cười chế giễu.
" Vậy mà em nhận ngay ra anh tuy anh có hơi đẫy
đà quá đáng!"
Thiệp cười xòa.
" Thì bao giờ em chẳng hơn anh. Anh thua từ mấy
chục năm trước rồi còn gì nữa."
Uyên nheo mắt tinh quái.
" Anh có biết tại sao em nhận ra anh ngay không?"
" Tại vì em nhìn anh bằng giác quan thứ sáu."
" Không phải! Em thấy cái dáng đi lui đi tới
như có lửa đốt dưới chân của anh là em biết ngay chóc. Bao nhiêu năm,
anh vẫn thế, làm em cảm động!"
Uyên thẫn thờ nhìn người tình cũ. Nước mắt nàng như
muốn ứa ra. Thiệp khoác vai Uyên. Lòng anh chùng xuống. Tay anh nắn
nắn bờ vai có phần đầy đặn hơn xưa. Anh kéo Uyên đi, cúi đầu trên mái
tóc ngắn.
" Cho anh thấm hơi em một chút. Anh nhớ!"
Uyên ngước mặt lên. Má chạm vào môi Thiệp.
" Anh!"
Thiệp tìm môi người yêu. Uyên tránh.
" Đừng! Chỗ đông người mà anh!"
Hai người đứng vào hàng người đông đảo, nhích từng
chút. Những chiếc hộp như những chiếc lồng chim thanh nhã, được móc
vào dây cáp, nửa trên toàn bằng kính trong suốt, đủ chỗ cho sáu người
trên hai băng ghế đâu mặt vào nhau, xoay vòng trên bến. Từng cặp hoặc
từng gia đình bước vào những chiếc lồng trống nối tiếp nhau đón khách.
Hình như ai cũng lịch sự tôn trọng sự riêng tư của người khác. Thiệp
không thấy người sau chen chân vào lồng của người trước mặc dù còn chỗ
trống.
Chiếc lồng tròng trành theo đường dây cáp kéo Thiệp
và Uyên lên cao. Hai người ngồi chung trên một băng ghế làm chiếc lồng
mất thăng bằng vênh lên phía trước. Cây cối trước mắt như đâm sầm vào
hai người. Triền núi vươn cao lên vội vã. Thiệp nhìn ra phía sau. Độ
cao tăng dần làm anh nhột chân. Bên phía đường dây cáp chạy xuống, từng
chiếc lồng kính tuột dốc mang theo những bàn tay vẫy chào của người
bên trong. Hai người đưa tay vẫy lại những người không quen dễ thương.
Người nào cũng rạng rỡ. Thiệp vít môi Uyên. Uyên gạt ra.
" Người ta thấy kia kìa. Để em vẫy tay chào lại
cho khỏi mang tiếng bất lịch sự."
Thiệp lặng câm nuốt nước miếng. Tay anh ghì chặt thêm
Uyên. Thấy hai chiếc lồng trống không có người nối đuôi nhau tuột xuống
phía bên kia, Thiệp lợi dụng cơ hội.
" Em thấy hai cái lồng không có mắt bên kia không?"
Uyên miễn cưỡng ngẩng mặt lên đón môi Thiệp. Nụ hôn
phớt đủ cho Thiệp cảm nhận vành môi thơm mềm của Uyên. Anh giữ mặt Uyên
lại. Uyên lắc đầu trốn mặt Thiệp. Nàng vẫy tay với mấy đứa trẻ đang
được thả xuống trong chiếc lồng đông đúc một gia đình.
Chiếc lồng di chuyển chậm lại nơi trạm ngừng lưng
triền núi để những người đi xe đạp xuống. Họ sẽ từ đây đổ dốc xuống
trên những con đường mòn để tìm cảm giác. Trong chiếc lồng riêng của
hai người lại tiếp tục leo lên, Thiệp nhìn những chiếc xe đạp đang vun
vút lao xuống dốc. Những mảnh áo lất phất theo gió, những khuôn mặt
rạng rỡ, những chiếc mông cong lên, những cánh tay gắn chặt vào tay
lái, những đôi mắt căng ra. Thiệp bỗng tinh nghịch trong đầu.
" Uyên này, sao mình không thuê xe đạp chạy vòng
quanh núi chơi hè?"
Uyên lắc đầu quầy quậy.
" Cái đó là không có em rồi à!"
" Sao vậy? Vừa vận động vừa thơ mộng mà em không
thích sao? Em coi trong mấy phim quay ở Hòa Lan, từng cặp từng cặp đạp
xe bên nhau, tình tứ phát điên lên ấy chứ! Nhất là phong cảnh nơi đây
lại vừa hữu tình vừa man dã, thú phải biết."
" Nhưng chỉ nhìn thấy xe đạp là em rùng mình
rồi."
" Em có bệnh chỉ thích nhìn xe hơi không thôi
sao?"
Uyên bóp tay Thiệp, cười.
" Không bệnh biếc gì cả. Nhưng hồi kẹt lại ở
Việt Nam, em đạp xe mờ người nên giờ cần nghỉ ngơi tránh xa chiếc xe
hai bánh đó. Nghĩ tới là em còn rùng mình. Nhưng không hẳn chỉ vì chiếc
xe đạp."
Thiệp ngây người nhìn Uyên. Ghét xe đạp mà không phải
chỉ vì chiếc xe đạp, Uyên định nói gì vậy? Anh lưỡng lự trước khi hỏi.
" Em nói sao? Anh không hiểu."
Uyên phá ra cười.
" Trông bộ mặt ngây ngô của anh tức cười quá!
Làm sao anh hiểu được. Em phải đầu đuôi đàng hoàng cho anh lấy lại cái
vẻ đẹp trai mới được. Nguyên là sau bảy lăm, em phải đi dạy học. Nhà
thì tuốt trên ngã tư Bảy Hiền mà trường thì tuốt bên Gia Định, mỗi ngày
phải đạp xe từ đầu này tới đầu kia thành phố mệt ná thở luôn. Nhưng
mệt thì nghỉ xong là hết mệt. Cái lo là đạp xe như vậy mòn quần hết.
Gia tài chỉ có hai chiếc quần đen mặc đi dậy, vải mua thì khó, lương
lại chẳng đủ ăn tiền đâu mua vải, nên đạp xe mà chỉ lo cho chiếc quần.
Nói thấy tức cười chứ lúc đó em lo cho chiếc quần hơn là lo cho sức
khỏe của mình. Thời thế lỏng chỏng đã đưa mình vào những suy nghĩ éo
le như vậy! Anh hiểu sao nổi!"
Thiệp không hiểu nổi thật. Anh nhìn Uyên xót xa đắng
ngắt. Những ngày cơ cực của người yêu, anh không có mặt. Anh thắt chặt
vòng ôm, mắt nhìn sững phía trước. Triền núi mấp mô gợi cho anh những
chộn rộn ngày Saigon hấp hối. Người như kiến bò quanh lo kiếm đường
thoát ra khỏi biển lửa. Ba Uyên quen lớn lo được chỗ cho cả gia đình
trên máy bay di tản. Uyên năn nỉ anh theo. Nhưng anh cũng đã có chỗ
cùng gia đình trong một bản danh sách được bốc đi vào giờ chót. Hai
đứa hẹn sẽ gặp nhau trên đất nước người và sẽ làm đám cưới ngay. Cái
mong manh của phận người trong cơn bão táp của tình thế làm cả anh lẫn
Uyên như sợ mất nhau. Cả hai lối đi đều tắc nghẽn. Gia đình Uyên đã
ở trong phi trường nhưng bom đạn đã đuổi máy bay đi và xua đoàn người
rụng rời hồn phách dắt díu nhau trở lại nhà. Gia đình Thiệp thì chờ
chuyến bay không bao giờ tới. Những đảo điên giờ chót đã làm bay đi
những hứa hẹn tưởng đã chắc như keo sơn. Thiệp hốt hoảng một mình lao
đại xuống bến tầu và anh đã may mắn chen chân đi lọt. Hai người lạc
nhau tới gần hai chục năm, thời gian quá dài cho một đời người để đợi
chờ. Khi liên lạc lại được với nhau thì ràng buộc của mỗi người đã chặt
chịa quấn quanh. Tình đi một đằng, lý đi một nẻo, cái nọ ngoảnh mặt
với cái kia. Uyên thận trọng len chân vào giữa. Nàng chỉ thuận nhận
và gửi điện thư cho Thiệp mỗi năm một lần, vào ngày "giỗ"
của cuộc tình lỡ. Thiệp nài nỉ mãi mới dắt Uyên tiến thêm được một bước
ngắn: gặp nhau trong ngày này.
Núi từng đỉnh chĩa lên bầu trời thấp lè tè làm hai
người cảm thấy như đang nằm trong bàn tay chật hẹp của thiên nhiên.
Cả một cảnh tượng lạ lẫm bày ra trước mắt. Những đỉnh núi nhọn hoắt,
cái cao cái thấp, nghễu nghện thách thức. Triền núi lấp lánh ánh nắng
chiếu trên những mảng tuyết trắng phau phau. Ngay bên chân hai người,
một sân tuyết nằm ghếch lên núi. Người lớn lẫn trẻ em la hét xô đẩy
nhau té trên thảm tuyết. Những vốc tuyết được ném qua ném lại trong
tiếng cười vang vang giữa núi cao trời rộng. Tấm bảng chỉ độ cao của
núi được người người nối đuôi nhau ghé bên chụp hình. Thiệp cảm thấy
phơi phới trong người. Chiếc áo khoác mỏng không đủ ấm phần phật trên
người trước những cơn gió thốc tháo lành lạnh. Tóc Uyên uốn theo chiều
gió. Hai người ôm chặt nhau tìm hơi ấm. Thiệp thì thào bên tai người
yêu.
" Mừng ngày tái ngộ!"
Uyên ngẩng mặt lên, mắt sáng, môi cười. Thiệp cúi
xuống, lòng như vấp ngã. Chiếc hôn dài như đọng lại cả khoảng thời gian
dằng dặc không có nhau. Mắt Uyên ngấn lệ. Mắt Thiệp rũ rượi. Thương
nhớ len chân vào cuốn hút hai thân hình chặt chẽ trong nhau. Môi Uyên
đỏ ứa khi rời nụ hôn. Thiệp lãng đãng giọng.
" Chưa bao giờ mình hôn nhau cao như thế này.
Một ngàn tám trăm thước."
Than Thở, Ái Ân, Cam Ly, Gougah, Prenn, Suối Vàng,
Xuân Hương... lòng vòng bao nhiêu thước? Cuộc tình ba năm có bao nhiêu
thước đường ngả nghiêng bên nhau? Từ gốc cây nọ tới gốc cây kia, những
dấu mốc cho những nụ hôn, có bao nhiêu thước cách chia? Loang loáng
trong Thiệp những thước đường chiều dài yêu đương để bây giờ dẫn nhau
đi lên một ngàn tám trăm thước chiều cao. Họ lên cao và muốn đánh rơi
cuộc đời ở phía dưới.
Đổ mắt thoai thoải theo triền núi, tít tắp dưới phía
xa, Thiệp nhìn những mái nhà nhấp nhô đứng ngồi. Những bờ mái xanh của
dãy khách sạn bề thế như một chéo vải thừa nằm co lại thắt thẻo. Uyên
bên cạnh, như một tìm thấy sắp mất lại. Thiệp hối hả trong tim, lựa
lời.
" Em thấy cái khách sạn mấy trăm phòng dưới kia
không?"
Uyên gật đầu. Thiệp đăm chiêu.
" Bao nhiêu quốc khách, vương tôn, bao nhiêu
tai to mặt lớn đã từng ở trong đó khi họ tới trượt tuyết nơi đây, nơi
được coi như vùng trượt tuyết nổi tiếng nhất này."
Uyên bất động bên Thiệp. Anh dõi mắt sâu xuống phía
dưới, miệng ấp úng.
" Tối nay mình làm quốc khách trong khách sạn
đó nghe!"
Uyên lặng người. Đầu nàng lắc nhẹ.
" Em nghĩ mình gặp nhau thế này là được rồi.
Biết thế nào là đủ với tình của anh và em. Anh đừng dẫn em đi xa quá,
em sợ lạc lối về."
Thiệp buông thõng.
" Thì đừng về nữa!"
Uyên nhún vai.
" Làm sao được? Mình bị quấn quá chặt vào những
ràng buộc của cuộc sống rồi anh ạ. Những vòng dây của anh, những níu
kéo của em. Trốn đi đâu đây?"
Thiệp khoanh tay nhìn trời xanh.
" Anh mơ ước được như những cụm mây bay trên
kia, chẳng bao giờ buông chân xuống đất."
" Rồi qua cơn mộng, anh có co chân mãi được không?"
Thiệp nhìn Uyên thở dài. Uyên nhìn anh ái ngại.
" Mình phải chấp nhận cuộc chơi anh ạ. Gặp anh
như thế này, em đã thấy điều không ổn trong đầu rồi. Nhưng em nghĩ,
mỗi năm một ngày, làm lễ giỗ cho một thời mật ngọt bên nhau, em tự tha
thứ cho mình. Bước xa hơn nữa, chân em sẽ hụt, đầu em sẽ quay mòng trong
ân hận. Đừng dìm em xuống nghe anh!"
Thiệp nhìn Uyên buồn bã. Uyên vẫn vậy, từ xưa. Lãng
đãng như sương. Anh có Uyên mà như không có. Uyên xưa đã từng dịu dàng
tránh né trao thân cho anh, Uyên nay vẫn chẳng khác. Nàng chăng dây
cho những lằn mức tự bắt mình phải dừng lại. Và nàng chẳng bao giờ mê
muội đi quá đà.
Hai người dìu nhau tới chiếc ghế dài đặt cheo leo
bên sườn núi. Trước mặt họ chỉ êm đềm một thiên nhiên bao la. Ánh nắng
chiều chênh chếch hắt lên sau những những đỉnh núi. Trời xuống thật
gần, trong veo một màu xanh nhè nhẹ. Phía sau những đỉnh núi, mây như
những mảnh vỏ trai óng ánh mặt khảm xà cừ. Hồn Thiệp như bị trời mây
hớp gọn. Anh thấy mình như lẫn vào thiên nhiên. Bàn tay anh vân vê vành
tai Uyên.
" Anh muốn mình bay lên hòa lẫn vào khung cảnh
tuyệt diệu trước mắt."
Uyên cũng đang đắm mình vào mây vào núi.
" Em nghĩ là nơi bồng lai chắc cũng chỉ làm mình
đắm đuối muốn hòa nhập vào như thế này là cùng."
Thiệp mơ màng.
" Nếu anh được giải thoát, chắc anh sẽ chọn triền
núi kia làm nơi dung thân. Em có muốn cùng ở nơi đó với anh không?"
Uyên vít đầu Thiệp.
" Anh của em mơ mộng quá. Em trần thế lắm, chẳng
thể thả hồn như anh đâu. Thú thực với anh là em chẳng thể mường tượng
ra cảnh giới của một đời sống sau đời sống này."
" Nhưng nếu có một đời sống khác thì anh sẽ tìm
em và nhất định sẽ không gì có thể làm anh lạc em một lần nữa."
Uyên ghì chặt Thiệp. Lòng nàng vữa ra.
" Anh đừng nói nữa. Em khóc mất."
Thiệp nâng mặt Uyên lên. Giọt nước mắt lẻ loi trên
má nàng đang uể oải lăn xuống. Anh cọ môi lên niềm u hoài của người
yêu.
" Mình hẹn nhau ở chỗ đó nghe!"
Mắt Uyên vô hồn ngước theo bàn tay chỉ của Thiệp.
Anh hôn tới tấp lên khắp mặt nàng. Những nụ hôn nhè nhẹ ân cần như nàng
có thể tan biến đi trong tay anh.
Họ ngồi như hai oan hồn nương dựa vào nhau. Thời gian
lặng lẽ trờn đi. Chỉ khi những ánh nắng thoi thóp chìm xuống bên kia
dãy núi, Uyên mới gỡ người ra khỏi vòng ôm của Thiệp.
" Em lạnh. Mình vào trong nhà đi anh."
Nhà nghỉ nhộn nhịp người qua lại. Uyên chọn một bàn
khuất bên vách ngồi đợi Thiệp đi lấy thức ăn. Nàng nhìn qua khung kính
rộng. Trời đất đang lịm dần. Núi bên ngoài như những nét mực xám vẽ
quấy quá trên một bức tranh thẫm màu. Vạn vật đang thu mình lại cho
một giấc ngủ an bình. Ngày mai, núi non mây nước sẽ có một bình minh
mới. Ngày mai nàng đâu còn một ngày như ngày hôm nay. Nàng sẽ mất hút
vào cuộc sống. Thiệp cũng sẽ chìm đắm trong một cuộc sống khác. Như
hai mảnh ơ hờ dằn vặt. Nàng ngậm ngùi bảo Thiệp.
" Đúng ngày này sang năm, mình sẽ gặp lại nhau.
Em muốn mình không liên lạc điện thư, không phải hò hẹn lại. Có ai hẹn
nhau một ngày giỗ của chính mình bao giờ đâu, anh nhỉ?"
Thiệp uể oải.
" Em muốn sao cũng được. Chiều em được lúc nào
anh vui lúc đó. Gặp em một ngày nhưng em vẫn có anh đủ mỗi ngày cho
tới khi mình lại gặp nhau."
Uyên với tay lấy chiếc ví xách.
" Mình về! Quên, mình xuống núi chứ!"
Nàng cười. Nụ cười gượng gạo. Thiệp thấm cái cười
của Uyên.
" Em phải nói là mình xuống bắt tay lại với cuộc
đời chứ!"
Họ đi ngang quầy bán đồ kỷ niệm. Thiệp kéo Uyên vào.
Anh lục tìm đám cạc chụp phong cảnh Whistler nằm dài trên giá quay.
Anh quay vòng chiếc giá đủ bốn chiều say mê lựa chọn.
" Anh định mua gửi cho ai vậy?"
Câu hỏi vô tình của Uyên làm nhột tim Thiệp. Ngày
xưa, mỗi lần đặt chân tới một thành phố xa lạ, anh vẫn có cái thú mua
cạc, viết một vài chữ gửi về cho Uyên. Uyên xếp chúng trong một chiếc
hộp bánh cũ, theo thứ tự thời gian, thỉnh thoảng lục ra ngắm nghía,
lịm người ngồi nghĩ tới người yêu. Thiệp như một cánh chim lêu lổng,
khi Tokyo, Seoul, Hong Kong, khi Paris, Los Angeles, New York, Montreal.
Mỗi lần Thiệp bay đi xa, nàng ngồi lặng ngắm những con dấu bưu điện
ghi tên những thành phố rất lạ nhưng cũng rất gần. Chúng đang cầm bước
chân Thiệp, giữ giùm nàng cái nửa thân thương nàng đang quay quắt nhung
nhớ.
Thiệp ôm ngang lưng Uyên.
" Có ai đâu mà gửi. Chỉ là thói quen của anh.
Ngày xưa, mỗi lần tới một thành phố nào, anh thường chôn chân đứng lựa
hình gửi về cho em. Cái thói quen đó bây giờ dường như trở thành thừa
thãi rồi em nhỉ?"
Uyên không nói gì. Chùm kỷ niệm xưa đong đưa trong
nàng. Nàng bất giác rùng mình. Thiệp siết chặt người yêu. Tay anh bấu
víu hững hờ trên bờ hông Uyên. Cô bán hàng son trẻ đứng trong quầy thu
tiền mỉm cười nhìn hai người.
" Anh mua đại vài tấm cho vui lòng cô hàng rồi
đi."
Mắt Thiệp óng ánh vẻ tinh nghịch. Anh vội lựa mấy
tấm hình đen trắng chụp những người khỏa thân đang trượt tuyết trên
đỉnh núi. Uyên kéo tay anh.
" Anh mua gì kỳ vậy?"
" Để về tặng mấy ông bạn ngủng ngẳng của anh."
" Kỳ! Anh vào trả tiền đi. Em đi trốn!"
Uyên vội bước ra cửa, mặt đỏ như chiếc kẹo trên quầy
hàng. Thiệp lững thững tới trả tiền.
Cô hàng mượt mà tóc hung vừa đếm hình vừa giữ nụ cười
trên môi. Thiệp thấy cần phải giãi bày đôi chút.
" Tôi mua để tặng mấy ông bạn thân ở nhà."
Cô hàng duyên dáng dặn nhỏ.
" Ông nói với bạn ông là ở Whistler đều như thế
này hết."
Thiệp phá ra cười. Anh thì thầm lại.
" Tôi đâu có thấy đâu?"
Cô hàng hồng đôi má.
" Tại vì bây giờ đang là mùa hè!"
Thiệp bưng miệng cười lớn. Nụ cười chưa dứt lúc anh
ra tới cửa. Cô hàng nhìn theo miệng vẫn chưa thôi chúm chím.
Nụ cười không theo anh vào chiếc lồng kính. Uyên đăm
chiêu, anh bồi hồi, bên nhau. Bàn tay Uyên siết chặt tay anh. Họ đang
đi xuống cuộc đời. Bên ngoài trời tối căm căm, cây đá đã lẫn lộn vào
nhau.
Khi Uyên trở lên, nàng không có bàn tay của Thiệp.
Một năm trôi qua cảnh vật chẳng có gì thay đổi. Cũng vẫn một ngày nắng
gắt, vẫn cái đông đảo ồn ào, những chiếc lồng kính vẫn nhịp nhàng lên
xuống, cây vẫn xanh lá, đá vẫn ngủ yên. Chiếc ghế dài vẫn nằm đó, không
người. Nàng bước tới, ngồi xuống. Mắt Uyên dáo dác nhìn quanh mong Thiệp
bỗng xuất hiện cho nỗi chờ mong của nàng. Không bóng dáng thân yêu.
Sáng nay, dưới chân núi, nàng đã đứng đợi, đã đi ngang đi dọc cả giờ,
lòng như lửa, mắt như dại khờ. Nàng mua vé lên núi, chiếc vé đơn độc
trong tay nàng. Nàng bước vào lồng kính, bước chân lẻ loi, chiếc lồng
cũng chỉ một nàng lẻ loi.
Uyên ngồi bất động nhìn lên khoảng không gian chói
chang trước mắt. Ánh nắng rạng rỡ trên đỉnh núi, những đám mây khảm
xà cừ lững lờ trôi, những chóp núi như di chuyển trước mắt nàng. Nước
mắt đầm đìa trên mặt, nàng như hỏi chốn bồng lai trên cao. Anh có trên
đó không anh?