Âm dương
Bia
Cà phê
Cầy
Chó
Cõi tạm
Cởi
Computer
Con
Đánh
Đàn ông
Đạn
Đì
Đũa
Giáng sinh
Già
Gò bồng đảo
Hưu
Hoa xuân
Hỏa ngục
Kỳ thị
Lá thu
Lén
Mập
Ngón tay
Ngủ
Nói
Phôn tay

Phở
Quảng cáo
Răng
Rượu
Tai
Teen
Thuốc lá
Tiền
Tiện
Tóc
Vợ chồng
Xe đạp

LÉN

Chuyện xẩy ra cách đây không lâu, vào ngày 10 tháng 7 năm 2003, tại tiểu bang Washington. Một thanh niên Việt Nam tên Jack L.V., 29 tuổi, đã dùng một máy điện thoại cầm tay có máy hình để lén chụp dưới váy những phụ nữ nơi công cộng rồi mang về bỏ vào máy điện toán coi chơi. Cậu thanh niên nhiều máu tò mò này đã bị bắt quả tang trong khi đang chụp hình dưới váy một phụ nữ 26 tuổi trong một siêu thị. Cô này tri hô lên và cảnh sát đã tới đưa “nhà nghiên cứu” này về bót. Tòa án Quận Hạt King đã cho anh được tại ngoại hầu tra sau khi đã đóng số tiền thế chân 25 ngàn đô. Tội chụp hình lén này có thể được ra giá tối đa là 5 năm tù!

Với “thành tích” này, anh Jack L.V. vừa tạo được một kỷ lục: anh là người đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ bị bắt công khai về cái tội lén lút này!

Chụp hình lén vào nơi cửa đóng then cài là một thói tò mò đáng đỏ mặt. Đỏ mặt tới cả các bậc sinh thành. Cha của Jack L.V. đã tỏ ra rất xấu hổ về hành động... độc đáo của cậu quý tử. Nhưng nhìn lén khơi khơi là một hành động rất đại chúng. Thậm chí thơ... lén còn có vẻ dễ thương nữa!

Em vào tắm dưới hoa sen
Những khe nước chảy những miền hải lưu
Những thuyền lạc dưới trời sao
Hỏi em hay hỏi hoa đào của anh
Chỗ đào có lá sen xanh
Bờ xa cỏ thấp nghiêng mình dáng sông
Tuyệt vời giữa một giòng trong
Đầu sông tóc ướt, lưng vòng biển khơi.
(Nguyên Sa)

Lén mang tới nhiều đụng chạm. Mà đụng chạm khơi khơi tới... Chúa nữa không chừng!

Một Mục Sư đi về vùng nông thôn, thấy một thôn nữ xinh đẹp đang chuẩn bị xuống tắm dưới sông. Khi cô gái bắt đầu cởi đồ, ông cầu nguyện.
“Lạy Chúa, xin hãy đóng cặp mắt con lại!”
Thôn nữ đã treo áo lên cây, ông lại cầu nguyện.
“Lạy Chúa, xin Người hãy ghì thật chắc cặp mắt của con!”
Chiêm ngưỡng tới lúc quần áo của cô gái đã móc tất cả trên cành cây, ông ta cuống lên.
“Lạy Chúa, xin Người hãy nhắm mắt lại!”

Chẳng màng tới Chúa, chẳng chút đắn đo, nhà thơ Từ Thế Mộng cứ nhởn nhơ lần theo lòng mình.

Yêu em anh lén anh mò
anh leo ngọn khế anh thò máy ra
trễ giờ em lại nhẩn nha
ôi chao em cứ thò ra thụt vào!

Thời Saigon còn những chàng công tử chuyên đeo kính đen ngồi trong các quán cà phê ngó ra đường coi áo dài đi qua, áo đầm đi lại, người ta đã đồn là họ có một loại kính nhìn xuyên suốt áo quần. Các tiểu thư Saigon hồi đó đã khá bối rối lúc đi ra đường. Giữa chốn đông người mà gai gai người như đang ở trong phòng tắm. Thực hư của chuyện này, tôi nào biết được! Nhưng chuyện sau đây thì có thật. Hãng Hewlett Packard vừa chế ra được một loại kính râm có gắn máy chụp hình bên trong. Đeo loại kính này, người ta có thể chụp hình tất cả những gì người ta nhìn thấy. Ông Huw Robson thuộc công ty HP cho biết: “Điều này có nghĩa là bạn có một chiếc camera đeo ngay trên mắt mà không ai nhận thấy và có thể chụp hình trong khi đang hoạt động”.

Hãng HP, như vậy, vừa thêm một... tiết mục cho kỹ nghệ điện tử... lén vốn đã có rất nhiều trang thiết bị phục vụ cho sự lén lút của con người. Nào những máy quay video nhỏ xíu, những máy ghi âm tí hon, những máy quan sát giấu trong đồng hồ, điện thoại di động và cả... thú vật nhồi bông! Những thiết bị này lại có thể dễ dàng nằm trong tay mọi người vì giá cả rất bèo. Như một máy chụp hình có thể giấu gọn trong một mẫu tự nhỏ trên một tấm bảng quảng cáo rồi truyền hình ảnh về một máy điện toán, giá chỉ có 250 gia kim. Với 450 gia kim trong túi, bạn có thể mua được một máy ghi âm... hạt tiêu hoạt động được 24 giờ liền. Một bộ gồm một camera nhỏ như một hộp quẹt máy, một bộ phận ghi nhớ và màn hình tí hon 18 phân có thể thu hình cách xa cả trăm thước, giá chỉ chẵn chòi 1000 gia kim.

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà những chiếc lỗ nhỏ trên tường, những lỗ khóa cửa, quạt máy, đèn, đồng hồ... đều là những con mắt không bao giờ biết chớp. Sự riêng tư kín đáo đã lẳng lặng bị khuất phục. Nhất là trong những chốn công cộng. Một ổ nhện ở Việt Nam, mới đây, đã bị phát giác dùng máy thu hình lén... trực tiếp truyền hình những cảnh làm tình trong phòng rồi truyền xuống phòng đợi cho các khách tìm hoa khởi động!

Phòng tắm, nơi con người chẳng thể quần là áo lượt, là một nơi thật lắm chuyện.

Hai người đàn ông gặp nhau.
“Sao mũi cậu lại bẹt ra như thế? Cậu chơi quyền anh đấy à?”
“Không, tớ làm công việc lau rửa cửa kính ở nhà tắm nữ đấy chứ!”

Vẫn nhà tắm, chuyện thật lắm!

Buổi đầu tiên của chú thợ học việc sửa ống nước, bác thợ cả truyền đạt kinh nghiệm.
“Làm nghề này hay bắt gặp phụ nữ trần truồng trong phòng tắm lắm. Họ rú lên thì rất phiền phức. Mỗi lần bắt gặp như thế, trước khi cô nàng kịp gào lên, hãy lịch sự nói: “Xin lỗi quý ông!”. Cô ta sẽ im bặt vì tưởng mình chưa kịp nhìn thấy gì cả”.
Buổi chiều, chú thợ học việc trở về xưởng, mặt mũi bầm tím. Hỏi lý do, chú tức tối cho biết.
“Cháu đến sửa vòi nước ở khách sạn Du Commerce, khi mở cửa thì thấy một đôi đang quấn lấy nhau. Cháu bèn nói: “Xin lỗi hai quý ông!”. Thế là...”

Phòng vệ sinh nơi trường Tiểu Học St. Blaise, một vùng quê hẻo lánh cách Montréal 45 cây số, mới bị phát giác là có bị đặt máy thu hình. Ống kính chiếu thẳng xuống bồn cầu. Bé gái Denise Benjamin, 5 tuổi, đã vô tình nhìn thấy, về nhà kể chuyện lại với cha mẹ. Họ kêu gọi các phụ huynh tới chất vấn nhà trường. Ban Giám Đốc giải thích là  có nhiều em đã bỏ lõi trái cây và các thứ giấy không tiêu xuống làm tắc nghẽn bồn cầu. Họ phải đặt máy để tìm ra các thủ phạm. Làm như vậy có xâm phạm quá đáng các em học sinh không? Phụ huynh bảo có. Ban Giám Đốc  bối rối hứa sẽ xét lại việc này.

Mấy ông bà chủ các siêu thị và các tiệm tạp hóa thì hồn nhiên tự cho mình quyền đặt các máy thu hình để theo dõi các khách hàng gian lận. Số hàng mất mát nhiều quá làm họ xót bụng. Khách hàng cũng dễ dãi chấp nhận việc bị theo dõi. Mình không gian thì sợ chi, cứ để họ giải quyết chuyện... xót xa của họ. Có sao đâu? Các siêu thị ở Việt nam còn... bức xúc hơn nữa. Bởi vì kẻ gian thì nhiều và kỹ thuật... lén đã đạt tới mức thượng thừa. Năm 1997, Co-op Mart liên tục bị mất hàng chục chai rượu ngoại đắt tiền. Theo dõi bằng máy thu hình, người ta mới biết là có một bà diện đồ đầm sang trọng đã ăn cắp bằng cách đeo hai chai rượu trong váy bằng những sợi giây thung lớn cột ngang bắp vế!. Một bà còn nhét hàng chục cái tô vào trong túi vải cột ở bụng, bên trong lưng quần. Tại Siêu Thị Saigon, một khách hàng đã mặc vào người ba bốn lớp quần áo may sẵn rồi chuồn ra cửa. Tại Siêu Thị Đồng Nai, một thiếu nữ rất đẹp còn trổ ngón... lâm ly hơn nữa! Cô không mặc đồ lót, vào siêu thị tỉnh bơ lấy đồ lót trang bị trong người. Không có máy móc thì sao mà phát giác được loại cầm nhầm kín đáo này!

Máy móc quả có bất lịch sự, xông xông vào nhà người ta, núp trong tường và... nghe lén. Vậy mà nó có vai trò... chính trị đàng hoàng đấy! Các tòa Đại Sứ, các dinh thự của những ông lớn, các tòa nhà chính phủ, các trụ sở quốc tế... phần lớn đều có... rệp. Rệp đây không phải là thứ côn trùng núp dưới giường chiếu cắn ngứa ngáy khắp người đâu. Nhưng nó cũng làm ngứa ngáy các chính trị gia lắm. Nó là những thiết bị nghe lén được gắn trong tường để thóc mách những bí mật của gia chủ. Ngay trong trụ sở Liên Hiệp Quốc, vách cũng có tai. Cựu Tổng Thanh Tra Vũ Khí ở Iraq Richard Butler cho biết điện thoại của ông đã bị nghe lén . Ông nêu đích danh thủ phạm: đó là 4 nước thành viên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc: Mỹ, Anh, Pháp và Nga. Muốn an toàn, mỗi lần muốn điện thoại ông phải xuống quán cà phê ở dưới tầng hầm, nơi có nhiều tiếng ồn, hay đi dạo trong Công Viên Trung Tâm để tránh bị nghe lén. Trưởng phái đoàn thanh tra vũ khí Iraq Hans Blix cũng than phiền bị nghe lén, nhất là khi ông vào Iraq. Các cuộn băng nghe lén được cung cấp cho Mỹ, Úc, Canada, Anh và Tân Tây Lan. Đến cả Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc cũng chẳng được tha. Cựu Tổng Thư Ký Boutros Boutros-Ghali, ngay ngày đầu tiên nhậm chức, đã được rỉ tai là văn phòng và cả tư dinh của ông đầy rẫy rệp trong tường! Mới đây, bà cựu Bộ Trưởng Phát Triển Quốc Tế Claire Short của Anh còn khẳng định là tình báo Anh đã theo dõi các cuộc điện đàm của Tổng Thư Ký LHQ Rofi Annan!

Không làm chính trị như chúng ta có lén không? Chả và nem bao giờ cũng là những thực phẩm trần gian rất quyến rũ!

Vợ và chồng đi nghỉ hè ở hai nơi khác nhau. Một thời gian sau đó, bị lương tâm cắn rứt, họ tự thú những lén lút với nhau. Anh chồng nói.
“Em yêu, anh đã lén lút phản bội em vẻn vẹn có hai lần. Lần đầu với một cô diễn viên, còn lần thứ hai với cô tốc ký viên.”
“Anh yêu, em cũng chỉ lén phản bội anh có hai lần. Lần đầu là với dàn nhạc nhà thờ, lần thứ hai là với đội hockey!”

Thế là sòng phẳng! Chả và nem nghe ra khá cân bằng. Nhưng chả và nem đôi khi lại bị cái bả danh vọng hạ cho sát ván. Chuyện về những ông lớn muốn làm lớn hơn, những ông tá ông tướng muốn thêm hoa lá cành trên cầu vai, những anh con buôn muốn lèn thêm tiền vào túi... đã đưa vợ vào cổng hậu nhà những người có quyền ban phát những ân huệ là chuyện chúng ta nghe đã nhàm. Nó không còn là chuyện lén lút nữa. Nó là chuyện... hy sinh!

Một cặp vợ chồng làm lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Sau khi hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp đã có với nhau, người chồng hỏi.
“Em ơi, em hãy nói thật xem , liệu đã có bao giờ em lén lút với người khác không em?”
“Vì anh đã hỏi, anh yêu, nên em cũng xin thưa thật. Chuyện đó có, cả thảy ba lần.”
“Chúng đã xảy ra như thế nào?”
“Lần đầu  tiên, khi chúng ta mới cưới nhau được ít lâu. Anh bị đau tim cần giải phẫu gấp mà chúng ta lại không có tiền. Vì thế em đã chấp nhận để ông bác sĩ mổ miễn phí cho anh.”
“Em thật cao cả! Thế còn lần thứ hai?”
“Anh có nhớ chút xíu nữa anh đã không được đề bạt làm trưởng phòng kinh doanh không? Em đã phải đi gặp riêng với ông Tổng Giám Đốc đấy!”
“Anh thật là xấu hổ. Lẽ ra đó phải là việc của anh. Còn lần thứ ba, chắc chắn một lần nữa anh không thể đền đáp công lao của em phải không?”
“Anh đừng nói thế. Chúng ta là vợ chồng mà! Em phải hết sức giúp đỡ anh chứ. Ba năm trước, em thấy anh mong muốn trở thành Chủ Tịch Câu Lạc Bộ chơi golf mà lại thiếu tới 51 phiếu...”

Trong truyện dài Dặm Trường của nhà văn Trần Doãn Nho, lén lút đã trở thành một phương tiện buôn bán. Hạnh, một giáo viên hiền lành, có một gia đình hạnh phúc, sau 1975 bỗng... mất dậy! Trong cảnh cùng quẫn của gia đình, cô bương bả ra đời kiếm sống. Trong một xã hội không bình thường, nghề kiếm cơm của cô cũng không bình thường: buôn lậu đường dài. Cô buôn lậu thứ quốc cấm là trầm. Phải lén lút qua các trạm kiểm soát thôi! Chuyến đi đầu, hàng của cô bị trạm kiểm soát tìm ra được và tịch thu tuy đã được giấu khá kỹ lưỡng. Trắng tay, nợ nần, cô thất thểu trên đường thiên lý và gặp quá giang một xe bộ đội. Anh tài xế, sau khi rõ hoàn cảnh của Hạnh, đã giúp cô lấy được trầm ra. Lên xe lại, anh tài xế nhường tay lái cho tài phụ, kéo Hạnh ra băng sau. “Tay chân anh tài xế bây giờ như những gọng kìm siết lấy nàng. Hàng nút áo bung ra. Sức nàng yếu dần, ý chí chống cự tan biến. Nàng lơi tay, người mềm đi , phó mặc. Không thể được, không thể được. Nàng kêu lên ú ớ. Anh ta bịt chặt miệng nàng lại. Nàng nghe vang vang trong đầu: Hạnh ơi, không thể được, không thể được. Lục ơi, Lục ơi, anh ở đâu? Nàng cắn chặt đôi môi để khỏi phát ra tiếng rên. Nàng chao đảo, bồng bềnh. Ghê tởm và biết ơn. Chống trả và buông lơi. Hân hoan và thù hận. Lục ơi, Lục, anh ở đâu! Nàng đột ngột cắn vào vai anh tài xế. Nụ cắn sâu, sâu thẳm.”

Lục là tên chồng nàng. Những chuyến đi buôn liên tiếp, những ân nghĩa đáp đền, con đường lén lút càng ngày càng rộng ra xô Hạnh tới thảm kịch. Thảm kịch như bít lối trở về của nàng. “Hạnh ngơ ngác đứng sững nhìn ngôi nhà thân quen của mình. Sao mà nó lạ hoắc thế này! Nơi đây, nàng chẳng đã từng sống, từng vui đùa, từng sinh con, từng vui hưởng đời sống vợ chồng, từng vân vân và vân vân đó sao!? Nàng quay nhìn lui ra phía cửa ngõ. Khẽ thở dài. Ra khỏi đó là khung trời rộng mở. Là mênh mông. Là một thế giới khác. Bước chân lên thềm, nàng thấy lạnh ở cổ. Gió khuya liu riu từ bên kia khu vườn lướt tới, mơn man. Nàng kéo áo ấm sít lại, bâng khuâng dừng trước cánh cửa. Một ý nghĩ mới mẻ chợt đột nhập vào trong trí tưởng hoang mang của nàng: đừng vào nữa. Hãy trở ra cửa ngõ và đi, đi mãi, không quay lại. Lần đầu tiên trong đời, nàng kinh qua một cảm giác lạ lùng: trở lại nhà của mình mà như đến nhà một người lạ.”

Bước lén lút vì miếng ăn trong thời đổi đời đã đưa Hạnh đi quá xa, xa đến nhạt nhòa cái tâm!

03/2004