Bẩn
Bài
Bán

Cẩu
Cầy
Chay
Chi
Cười
Đánh
Gin
Hoang
Hợp
Kéo
Kết
Khai
Lót
Mừng
Ném
Ngực
Nhóc
Pháo
Phở
Rửa
Tập
Thức
Tiểu
Toilet
Tỷ
Ù
Viagra
Xăng
25/12
9/11

LÓT

Thiệt vẽ chuyện! Ông Adam và bà Eva có mỗi cái lá vả cũng xong. Làm chi mà phải lích kích. Một bà bạn nghe giọng điệu…về nguồn của tôi đã cong cớn: “ Lá vả sao mà đứng yên một chỗ được. Lá của ông Adam còn họa may. Lá của bà Eva có mà rớt cái một. Chắc các ông thích chị em chúng tôi rớt lá vả lắm! Nghèo mà ham!”. Khi không bị mắng xối xả vào mặt, tôi đâm giận cái lá vả. Nguôi cơn giận tôi bỗng nghĩ ngợi. Ừ nhỉ! Làm sao mà tổ tiên chúng ta có thể giữ cho cái lá vả đứng yên một chỗ được? Hồi đó đã làm gì có thứ keo vạn năng crazy glue dán đâu dính đấy. Ngày nay chằng chằng buộc buộc kiểu nọ kiểu kia mà có khi còn rớt huống chi chỉ dán khơi khơi.

Cái thứ cùng mằng, nhỏ nhít, tưởng chẳng đáng quan tâm ai ngờ cũng làm phiền các bậc uyên bác chữ nghĩa đầy mình đề cập tới trong tự điển. Tôi tìm trong cuốn tự điển phổ thông nhất trên net là cuốn Wikipedia, tưởng làm gì có cái thứ tào lao. Vậy mà cũng có. Theo định nghĩa trong Wikipedia thì đồ lót là  thứ “ được mặc dưới quần áo, thường sát vào da”. Diễn nôm thêm thì đồ lót là thứ giữ cho quần áo bên ngoài khỏi bị thấm mồ hôi, giữ dáng cho thân thể và vào mùa đông có công dụng giữ ấm cho thân người. Đôi khi đồ lót còn có ý nghĩa tôn giáo và ảnh hưởng tới nét quyến rũ của thân thể.

Nói tới nét quyến rũ do đồ lót mang lại, chúng ta nghĩ ngay tới những chiếc áo tắm của phụ nữ. Trong các kỳ thi hoa hậu quốc gia cũng như quốc tế, phần thi áo tắm bao giờ cũng là phần hấp dẫn nhất. Cô nào có bụng mỡ, cô nào có ngực bơm, cô nào có sẹo trên người đều tỏ tường hết. Dấu đâu được! Ngày nay đồ tắm thường có hai mảnh. Mảnh trên phục vụ cho miền trên, mảnh dưới e ấp che miền dưới. Thứ áo tắm sơn hà chia đôi như vậy người ta gọi là bikini. Ngày xưa người ta không chia cắt rốt ráo như vậy. Sơn hà chung một giải. Áo tắm một mảnh làm nhiệm vụ từ trên xuống dưới. Cái đó người ta gọi là monokini. Sáng nay, giữa mùa hè nắng chói chang, tôi tình cờ gặp một bạn văn trên đường phố. Nhìn làn da rám nâu của anh, tôi chưa hỏi, anh đã cho biết là tuần qua anh vừa đi tắm biển phơi nắng ở Punta Cana. Các ông bạn văn của tôi hay chơi trò nghỉ mát như vậy. Lấy một tuần hè, bỏ ra hơn ngàn bạc, kiếm một cái tour một tuần all included. Máy bay cõng ta qua bờ biển nắng cháy, thả vào một khách sạn, ăn uống tha hồ kể cả rượu địa phương, cứ ăn, ngủ và ra nằm khểnh trên cát biển. Xả hơi thoải mái. Ghế nằm trên cát, giai nhân lũ lượt trước mắt, kẹp cây viết, vài tờ giấy trắng, thế là văn tuôn ra ùn ùn, thơ xếp hàng trình diện. Ông bạn ghé tai tôi nói nhỏ: “Hầu hết các em nõn nà, phần lớn từ Âu châu qua, cứ zérokini thoải mái, bắt mắt lắm!” À ra thế, cái zérokini lại có công với văn chương như vậy, kể cũng là duyên. Zérokini là cái chi chi vậy? Ông bạn đi cùng đã hỏi tôi sau khi chia tay ông bạn văn có nước da rám nắng. Tôi vốn dân nhà mùa, kiến thức về các thứ lót liếc rất hạn chế, nhưng đã có lần bắt chước bạn bè làm một tuần ra biển Cuba, mắt cũng đả sở mục cái zerokini này nên hất mặt lên, ra cái điều giảng giải, giọng nghiêm trọng hẳn lên: “ Zérokini là thứ bên dưới thì có bên trên thì không”. Tôi cố ý nhại câu nói của tiền nhân về cái váy: bên ta thì có bên Tầu thì không. Nói xong, mặt tôi vênh lên ra cái điều ta đây cũng văn minh chẳng kém ai, ai ngờ ông bạn xì một tiếng khinh thường, phán: “ Tưởng gì chứ cái thứ chỉ bịt dưới đó mà ăn thua chi. Ông cứ thử đi Oka khắc biết!” Oka thì tôi biết. Đó là một bãi tắm của tỉnh bang Quebec, sát với biên giới tiểu bang New York của Mỹ. Đầu óc tôi bỗng lóe sáng. Có lần tôi đọc báo thấy ở bãi tắm này có một khu dành riêng cho khách…nhông nhông. Khu này được đặt nhại tên chỗ ông bạn văn của tôi vừa tới: Okapunta. Có điều chỗ này thoải mái hơn: trên dưới cứ hân hoan đón ánh mặt trời. Ông bạn tôi khích: “Vậy thì ông gọi cái thứ tuốt tuồn tuột từ trên xuống dưới đó là cái gì kini? Tôi chịu. Nhưng tôi vốn là dân bất khuất nên cương bậy: “ Tôi nghĩ là zérokini Plus hay Totalkini!” Biết tôi giở trò bài bây, ông bạn tôi chẳng nói gì, giơ tay chào bỏ đi mất. Cũng may ông bạn tôi không chơi khó tôi chứ nếu ông ấy hỏi thứ trang phục lá vả của ông bà Adam và Eva là kini chi thì chắc tôi thiếu điều độn thổ. Chẳng lẽ lại giở trò bài bây gọi là lavakini!

Bên trên tôi đã viết là, theo tự điển Wikipedia, đồ lót còn có ý nghĩa tôn giáo. Như trong Do Thái Giáo Chính Thống, đàn ông thường mặc một cái tallit katan. Đó là một cái khăn choàng có bốn góc mặc khi cầu nguyện. Khăn này mặc giữa áo ngoài và đồ lót, không được chạm vào da thịt. Trong đạo Mormon, chi The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, thì sau khi được dâng hiến trong đền thờ, giáo dân được mặc một loại đồ nhà thờ để giúp họ ghi nhớ những lời giảng trong đền thờ. Đàn ông đạo Sikh ở Ấn Độ thì mặc một loại quần đùi giống như boxer mà tiếng Ấn Độ gọi là kaccha.

Thấy cái thứ nhăng nhít mà cũng làm nên chữ nghĩa, tôi đâm thán phục vô cùng. Tôi thử tìm kiếm thêm, may ra chúng có trò gì hay ho hơn. Và tôi đã giật mình. Có hẳn một cuốn sách dày tới 260 trang, nghiên cứu một cách rất nghiêm túc về đồ lót. Đó là cuốn “The History of Underclothes” của hai tác giả C. Willett và Phillis Cunnington. Cuốn sách gồm 13 chương khảo sát về đồ lót từ thời Trung Cổ tới thế kỷ XX, có liệt kê tài liệu tham khảo dài dằng dặc đàng hoàng. Thú thật là tôi không có đủ can đảm đọc hết mấy trăm trang sách này để theo dõi những bước thay đổi của thứ rất thân thiết trong người cả đàn ông lẫn đàn bà. Thân thiết của mỗi phía nhưng thân thiết nhất là bên này ngó qua bên kia.

Trong một nghiên cứu mới đây, các nhà nghiên cứu cho một số thanh niên được chạm tay vào áo lót của phụ nữ. Sau khi chạm vào áo lót ngực, đàn ông đều trở nên chỉ biết đến hiện tại mà không chú trọng tới tương lai. Hiệu ứng tương tự xảy ra khi được xem hình ảnh quảng cáo các cô gái mặc bikini. Nhà nghiên cứu Bram Van Den Bergh tại Đại học Katholieke ở Bỉ, người cầm đầu cuộc nghiên cứu này, cho biết đàn ông không chỉ đơn giản bị sao nhãng bởi những kích thích tình dục, khiến họ đưa ra các quyết định một cách bốc đồng hơn. Mà hơn thế, họ còn được thổi bùng trí sáng tạo sau khi trở nên hưng phấn. Tôi nói có sai đâu. Các ông bạn văn của tôi ngồi trên bãi biển thì thơ văn cứ tuôn ra ào ào, bít lại không kịp! Các nhà nghiên cứu kết luận rằng có một hệ thống thèm muốn chung trong não của chúng ta, kiểm soát sự khao khát làm chủ các khoái cảm, từ những viên kẹo ngọt tới những khuôn mặt xinh đẹp, men rượu cho tới việc trúng sổ xố. Khi bị kích thích bởi một bức ảnh sexy hay hương vị của một món ăn ngon lành, chúng ta đều nảy sinh thèm muốn có được ngay bất cứ thứ gì dễ chịu. Điều đó khiến bạn vung tiền để có ngay sự thỏa mãn.

Van Den Bergh và cộng sự đã tìm hiểu thêm về hiệu ứng bikini bằng cách làm thỏa mãn các thèm muốn của đàn ông qua những tình trạng tài chính khác nhau. Thông thường, cảm giác giàu có của một cá nhân tùy thuộc nhiều vào những người chung quanh. Nếu mức thu nhập trung bình của những người chung quanh thấp hơn so với số lợi tức của một cá nhân, thì cá nhân đó sẽ tự cảm thấy mình giàu có. Ngược lại, nếu thu nhập trung bình của cộng đồng lớn hơn những gì cá nhân làm ra, thì cá nhân sẽ cảm thấy mình nghèo. Trong trường hợp cá nhân tự thấy mình giàu có, hình ảnh bikini giảm đi hiệu lực. Nhưng nếu họ cho mình là nghèo túng, họ sẽ ngay lập tức ăn xài vung vít sau khi nhìn thấy hình ảnh phụ nữ mặc bikini.

Xét về mặt tiến hóa, Barbara Briers, nhà nghiên cứu tại Trường Quản Trị Paris giải thích, sự hưng phấn tình dục không được thỏa mãn làm nảy sinh một suy nghĩ tiềm ẩn rằng vị trí sinh sản của người đó đang bị nguy hiểm. Vì vậy, đàn ông phải tìm ngay đến các nguồn lực khác, như một đồ vật, món ăn, để gia tăng khả năng sống sót của mình. Trong thời hiện đại, khi mà xu hướng phô trương ngày càng tăng, thì đó là một kiểu thích nghi không có lợi.

Hiệu ứng bikini cũng thay đổi với từng người. Trong khi hầu hết đàn ông bị tác động bởi những tác nhân không rõ nét - như ảnh sexy hay chạm vào đồ lót, thì một số anh chàng cần phải nhìn thấy phụ nữ khỏa thân mới bị thôi thúc và trở nên bốc đồng. Họ cần một đô mạnh hơn mới đủ kích thích. Van Den Bergh kết luận: “Cho dù thế nào, việc tiếp xúc với một cô gái sexy cũng ảnh hưởng tới việc bạn tiêu xài hoặc đầu tư”.

Hậu quả của đồ lót rõ ràng như vậy nên chúng ta chẳng ngạc nhiên khi tại các cửa hàng người ta thường dùng những phụ nữ trẻ đẹp đứng bán. Nếu những nàng này lại mặc quần áo mỏng lấp ló đồ lót hoặc chơi ngay một màn bikini thì tiền bạc là thứ phụ. Và nếu các nàng khôn khéo đóng vai mái xùy nữa thì các chàng chỉ có chết!

Mới chạm tay vào đồ lót đã tẩu hỏa nhập ma như thế, ông bạn người Nhật Maeyasu Kawamura ông ấy cười cho thối mũi. Vậy mà đã ăn thua chi. Với ông thì phải hàng ngàn thứ thân mật của phụ nữ đó mới đủ đô. Ông Kawamura năm nay đã sáu chục cái xuân tàn, cư ngụ tại thành phố Osaka ở Nhật. Ông có cái tật chôm đồ lót. Không vợ, không nhân tình, ông chôm đồ lót về làm chi? Để ngủ với đồ lót. Cảnh sát đã khám xét nhà và tịch thu được đống tang vật chất tại phòng ngủ của ông. Đếm ra thì có tất cả 2400 đồ lót, 600 bộ kimono và 5200 quần áo phụ nữ đủ loại khác.  Trả lời thắc mắc của cảnh sát, chàng trai già Kawamura cho biết là ông chỉ có thể dỗ giấc ngủ khi được vùi người trong đống đồ lót này vì mùi của chúng làm cho ông dễ chịu và ngủ ngon!

Cũng cái mùi thoát ra từ những thứ thân thương này good hay no good là tùy. Ông Kawamura cho là dễ chịu, các bà người Canada trong tổ chức Nhân Quyền và Dân Chủ cùng với Liên Hiệp Phụ Nữ Quebec lại nghĩ khác. Hai tổ chức này đang vận động phụ nữ Canada tham gia chiến dịch “Quần Lót Vì Hòa Bình” để phản đối tập đoàn lãnh đạo quân phiệt độc tài tại Miến Điện. Chắc chúng ta chưa quên là mấy ông tướng cầm quyền tại Miến Điện đã đàn áp các tu sĩ Phật Giáo năm ngoái và năm nay đã ngăn cản việc cứu trợ nạn nhân trận bão Nargis mặc dù dân chúng Miến Điện rất đói khát cực khổ. Các bà kêu gọi phụ nữ Canada gửi quần lót tới tòa Đại Sứ Miến Điện tại thủ đô Ottawa. Mà phải là quần lót đã dùng và chưa giặt mới công hiệu. Bởi vì mấy ông tướng này rất sợ đụng chạm đến quần lót của phụ nữ vì họ tin rằng nếu chạm vào thứ…bom ngạt này, họ sẽ bị tiêu hao sinh khí! Phát ngôn viên của chiến dịch Mika Levesque nói: “ Chúng tôi tin đây là một thông điệp mãnh liệt cho tập đoàn lãnh đạo Miến Điện vì đây là những người rất mê tín dị đoan”. Phen này các ông tướng, sao đầy người, chỉ có chết. Chẳng có binh pháp nào dậy cách đối phó với giặc…si líp đủ các loại mùi.

Si líp là một vật chẳng nên có trong khói lửa chiến tranh. Nó là một thứ lạc lõng làm rối loạn các chiến binh thường thiếu thốn hơi hướm đàn bà nơi trận tiền. Vậy mà trong một cuộc phục kích Việt Cộng trên một ngọn đồi nơi đèo heo hút gió, viên Thiếu úy trẻ mới ra trường tịch thu được một túi vải của đám cán binh Cộng sản. “Chiếc túi xách màu đen không lớn lắm, tuy đã bạc màu nhưng thật là xinh xắn, có lẽ nó đã được may bằng một bàn tay khéo léo. Nhật mở túi, thò tay vào lấy ra một cuốn sổ nhỏ, có lẽ vừa là sổ chấm ăn vừa là nhật ký. Chàng lần giở vài trang, trao cho Viện rồi đưa tay vào túi vải. Bỗng Nhật giật mình, chàng vừa chạm vào một vật gì vô cùng mềm mại. Nắm chặt trong tay, Nhật dùng tay kia banh miệng túi nhìn xem. Trong lòng bàn tay chàng một chiếc mi ni si líp đang nở bung ra như một đóa hoa ngọc anh trắng muốt. Chiếc si líp kiểu mới được làm bằng vải pha với ni lông, nhẹ tênh, mượt mà vô cùng quyến rũ. Nhật nhắm mắt, bàng hoàng, ngây ngất nghĩ đến miền da thịt quyến rũ, thơm tho khi mảnh vải êm ái kia úp vào. Chiếc si líp quá nhỏ, chỉ vừa che đủ cái hấp dẫn nhất trong thân thể một người con gái mà chàng đã lâu không hề được thấy. Một cảm giác rạo rực, cuồng bạo nổi lên trong thân thể làm cho Nhật chợt như không còn đứng vững”. (Qua Đồi Trinh Nữ, Thảo Nguyên).

Đồ lót mềm mại xuất hiện bất ngờ nơi trận tiền đã làm viên Thiếu Úy trẻ ngất ngây không đứng vững. Nhưng nếu nó xuất hiện trên một ngọn núi hẻo lánh nơi một đất nước không có mùi vị chiến tranh thì lại được việc. Ngày 16 tháng 6 năm 2008 vừa qua, nhà leo núi nữ Jessica Bruinsma, trong khi leo lên đỉnh núi Alpes, giữa biên giới Áo và Đức, thì bị tai nạn. Cô bị ngã xuống một vực sâu giữa lúc sương mù dày đặc phủ kín toàn vùng. Cô bị trật xương bả vai và một tảng đá đè vào chân cô khiến cô không thể di chuyển được. Chiếc điện thoại cầm tay đã bị văng mất nên cô chẳng cầu cứu được ai. Cô nhấm nháp mấy vốc tuyết trong ba ngày nằm chờ chết. Một toán cấp cứu đã đi tìm cô nhưng vị trí khi té của cô nằm trong một địa thế hiểm trở khiến họ không thể tìm ra dấu tích của cô. Nhưng rồi họ đã thấy một chiếc nịt vú cột vào một cái rổ chuyển đi bằng một sợi ròng rọc mà những người khai thác gỗ vẫn dùng để chuyển vật dụng làm việc từ chân núi lên đỉnh. Đám người cấp cứu lúc đó đang ở dưới chân núi, thấy cái nịt vú, biết ngay là của cô Jessica. Họ bèn gọi trực thăng tới cứu cấp đưa cô xuống núi an toàn.

Nếu theo dõi những kỳ công của đồ lót chúng ta nhiều khi phải bửng lửng. Không thể ngờ được cái thứ bé tí xíu thường nằm trong những nơi khuất nẻo lại tạo được nhiều kỳ công đến thế. Anh Jimmy Howard đang đi  trên một bãi biển ở Casuarina thuộc Darwin có đông người qua lại thì bất thần chân dẵm lên một con cá sấu dài 1 thước rưỡi mắc cạn trên bãi cát. Anh quýnh quáng  vội tụt quần si lip ra để bịt mắt chú cá đớp người như không. “Tôi đã xé toạc chiếc quần, nhúng nó xuống nước vài phút rồi bịt quanh mắt con cá sấu. Có thể mọi người nghĩ hành động của tôi hơi gàn dở nhưng đấy là thứ duy nhất tôi có thể dùng để che mắt con cá sấu. Thật may cho tôi vì nó không phải là một con bò!” Bản tin của báo Northern Territory News không nói rõ là sau khi anh Jimmy đã dùng quần lót bịt mắt cá sấu thì mọi người thấy cái chi rõ hơn, anh hay con cá sấu?

Quần lót bịt mắt cá sấu của anh Jimmy có lẽ che khuất được hết đầu cá. Nhưng thứ quần lót của các bà các cô, nhất là loại quần G-string, thứ bé tí teo, giây rợ lọt hết vào đường khe thì che được cái chi? Vậy mà hai tên cướp tại tiểu bang Colorado của Mỹ lại dùng thứ này làm mặt nạ để xông vào một tiệm tạp hóa cướp tiền và thuốc lá. Cái mặt nạ G-string được kéo từ cằm lên đầu chỉ che được miệng và mũi. Các phần khác trên mặt phô bày rõ ràng trước ống kính video bảo vệ! Hai tên cướp thấy mặt mày lộ liễu bèn ra đầu thú cảnh sát. Một tên 19 tuổi tên Joaquin Rico, một tên 24 tuổi tên Joseph R. Espinoza. Một tên diện quần lót màu xanh lá cây, tên kia màu xanh dương! Không hiểu hai tên cướp ngu đần này ngu bẩm sinh hay ngu từ khi bận quần lót phụ nữ trên mặt?

Phải chi hai tên cướp này có chiếc quần lót cỡ quần lót của Nữ Hoàng Victoria bên Anh. Cam đoan che kín được mặt mũi! Người ta tìm thấy bộ đồ lót của vị Nữ Hoàng danh tiếng này tại nhà một người giúp việc Nữ Hoàng và sắp mang ra bán đấu giá. Chiếc quần lót có vòng bụng 50 inches, cỡ 1 thước 25. Chiếc áo lót có vòng ngực 66 inches, cỡ 1 thước 65. Chiếc áo lót dài có chiều dài cũng cỡ 1 thước 25, bằng vòng bụng. Nữ Hoàng vốn là người có chiều cao khiêm nhường, chỉ cao có 1 thước rưỡi! Khi còn là bậc mẫu nghi trị vì thiên hạ, long bào quyền uy che lấp hình hài, thần dân nào dám cười cợt! Nhờ có bộ đồ lót này mà kích thước, số vòng đo của vị Nữ Hoàng lộ ra hết. Những kích thước làm chết cười các em chân dài ngút ngàn!

Khi tôi chết hãy chôn theo đồ lót
Để hình hài không lộ chốn nhân gian.

Bạn hiền Du Tử Lê, đùa chơi nhại thơ bạn một chút. Bạn chẳng nên lấy đó làm điều. Cám ơn bạn.

09/2008