Bẩn
Bài
Bán

Cẩu
Cầy
Chay
Chi
Cười
Đánh
Gin
Hoang
Hợp
Kéo
Kết
Khai
Lót
Mừng
Ném
Ngực
Nhóc
Pháo
Phở
Rửa
Tập
Thức
Tiểu
Toilet
Tỷ
Ù
Viagra
Xăng
25/12
9/11

NGỰC

Đàn ông hay đàn bà, ai cũng có ngực. Nhưng nói tới ngực thì ai cũng nghĩ tới ngực đàn bà. Đó là một bất công nhưng là một bất công hợp lý. Ngực đàn ông chán chết, có chi mà nói. Một mặt phẳng lì tô điểm bằng hai trái nho khô quắt queo. Nản chết, nói năng chi được. Vậy mà bây giờ phải nói. Không hiểu các bà nhìn vào một bộ ngực nở nang cỡ của các chàng kiến càng kiến lửa có động lòng không chứ các chàng thì hãnh diện lắm. Ngày còn thanh niên, tôi cũng đã từng tập tạ mỗi ngày. Cứ vài ba ngày lại lấy thước dây đo vòng ngực. Nhích lên được một phân là mừng húm. Ra đường đi đứng khệnh khạng thêm một chút. Tập tạ cần phải kiên nhẫn và chuyên cần. Kết quả thường rất chậm chạp. Bỏ tập ít ngày là ngực nửa đường đi xuống ngay. Thế có nản không chứ! Thanh niên Việt Nam ngày nay không có được sự kiên trì tập tành. Họ kiếm tí ngực bằng cách khác: bơm ngực!

Anh Nam Phương, 35 tuổi, đã từng tập tại Trung Tâm Thể Hình Thành Công, tâm sự: “Không tập một thời gian cơ thể sẽ nhão ra, rồi lại trở về con số không. Có người mách tôi là đi tạo hình thì chẳng cần phải tập cũng có một cơ thể cường tráng, đàn ông thật sự. Thế nên tôi đã đi tạo hình. Chỉ mất 30 phút đã có một bộ ngực như lực sĩ, khỏi tập mất thời gian!” Thứ ngực mì ăn liền này nghe ra rất hấp dẫn. Vậy là thanh niên khỏe vì nước…dỏm đua nhau đi tạo hình. Anh Lâm Kiên, 28 tuổi, hiên ngang cởi áo ra khoe ngực một cách hãnh diện: “Đấy, chiều làm, tối đô con liền! Em cũng đi tập ròng mấy năm liền nhưng mãi cũng chẳng lên được thể hình như vậy đâu. Tốn tí tiền nhưng nhanh. Lấy lại sự tự tin trước phụ nữ. Gu của phụ nữ giờ cũng thích những người đàn ông có da có thịt!” Muốn có ngực, anh Lâm Kiên đã chi ra 2.800 đô Mỹ. Độn ngực cho các chàng, chuyện khá mới. Tôi chắc đã quá tuổi độn ngực nhưng cũng vẫn cố tìm hiểu xem ngực các chàng được nâng như thế nào. Chẳng phải cho mình nhưng cho các bạn đọc còn thanh xuân. Theo Bác sĩ Nguyễn Vũ Hoàng của trường Đại Học Y Hà Nội thì nam nhi độn ngực cũng có nhiều size. Thường thì cỡ từ 120 cc tới 180 cc là vừa. Miếng gel độn sẽ có hình tứ giác nên khi độn sẽ không phồng như của các bà mà sẽ có hình hơi lồi, tạo hình cạnh khỏe mạnh. Một ca phẫu thuật độn mất khoảng 90 phút, cũng gây mê và làm các xét nghiệm trước khi…rạch!

Phẫu thuật để có tí nhô lên với người ta, các chàng trai ngày nay còn mang nịt ngực cho bằng chị bằng em. Bạn muốn coi cái nịt ngực dành cho giới mày râu ra sao, cứ việc vào trang nhà của tiệm Wishroom trong mạng thương xá Rakuten là biết nó ra sao liền. Tổng Giám Đốc tiệm Wishroom, ông Akiko Okunomiya, bật mí sơ sơ như sau: “Tôi nghĩ sẽ có thêm nhiều ông muốn tìm hiểu về nịt ngực. Kể từ khi bán nịt ngực cho phái nam, chúng tôi nhận được nhiều ý kiến của các thân chủ. Họ bày tỏ sự thích thú vì từng chờ đợi một món hàng như vậy từ lâu”. Giá một nịt ngực cho các ông khoảng 30 đô Mỹ. Mặc nịt ngực…đực này có cảm giác ra răng, anh Masayuki Tsuchiya đã đeo thử và ngôn với hãng thông tấn Reuter: “ Tôi thích cảm giác chặt chẽ này lắm. Thích lắm!”

Khéo vẽ! Dù có độn đi chăng nữa thì đâu có rung rinh được mà bày đặt che chắn. Che chắn nhất định không phải là chuyện nam nhi. Phải thuộc diện nhẩy nhót theo từng cử động mới cần nai nịt gọn gàng. Như cô bé 18 tuổi trong truyện “Người Con Gái Không Nịt Ngực” của Amy Phương Lê. Cô bé đi vượt biên, sau nhiều gian nan vất vả, đã được một tàu Mỹ vớt. Khi lên tàu Mỹ, mọi người phải cởi bỏ quần áo, tắm tẩy trần để giữ vệ sinh trên tầu. Khi quần áo đã được giặt giũ, khử trùng và trả lại dân tỵ nạn thì lạc lung tung, người mất cái này, người mất cái khác. Cái mà cô gái bị thất lạc là cái nịt ngực. Ngày hôm sau quần áo giặt sấy xong được trả về cho mọi người. Vì ở rải rác trên boong tầu không có mặt lúc phát lại quần áo, hoặc có những người nhận lộn đồ, chúng tôi đa số người lạc áo kẻ lạc quần, giầy dép không còn. Tôi còn lạc mất chiếc nịt ngực. Ngày đặt chân lên trại tị nạn, đôi chân trần bước trên đất nóng, tôi vẫn không thấy ngại bằng cảm thấy bộ ngực vô cùng trống trải. Thủa ấy tôi mới vừa mười tám tuổi, sinh ra và lớn lên trên cao nguyên Đà Lạt. Ở thành phố nhỏ hoa anh đào đó, đời sống là áo trắng hiền ngoan, má đỏ môi hồng, thẹn thùng e ấp. Vậy mà bỗng chốc lăn vào đời, chân không giầy dép, người không nịt ngực. Cái nịt ngực đối với tôi, nhất là ở xứ lạnh, là một vật dụng thân thiết ít khi rời. Nó vừa giữ ấm cho người, vừa che đậy nâng đỡ một phần cơ thể kín đáo. Ở phần dưới nịt ngực thường có một viền sắt mỏng hay viền vải chắn ngang, và một lớp vải dầy với miếng mút ôm gọn hai bầu vú để giữ cho phần ngực không rung rinh di chuyển theo mỗi bước đi và không lộ rõ núm vú. Khi sinh hoạt, dù trong nhà, cũng nên mang. Thế mà bây giờ, ở chốn đông người, giữa ban ngày ban mặt, tôi đi đứng chạy nhảy mà chẳng mang nịt ngực. Cái cảm giác trống trải không kín đáo này đối với tôi, một người con gái Á Đông lần đầu bước vào đời, là cái cảm giác không an toàn, hở hang, bất an…” Thiếu chiếc nịt ngực làm cuộc sống của cô bé bị thu hẹp lại: không dám ra ngoài, không tập thể dục, tránh ánh mắt soi mói của mọi người, nhất là đám thanh niên trong trại. Cô xin cấp một chiếc nịt ngực nhưng cái thứ nhỏ bé không có trong hạng mục hàng cung cấp của trại làm sao có được. Mất bao nhiêu ngày tháng trống trải, cuối cùng, cô được chuyển sang trại khác quy mô hơn. “Rồi tôi cũng được chuyển sang một trại tị nạn chính thức khá hơn một chút, và xin được cái nịt ngực cũ. Cái cảm giác đầu tiên khi được mang lại vật dụng thân thiết ấy của người nữ làm tôi thật an toàn, yên ổn. Dù không vừa vặn nhưng thế là quá đủ!”

Hành trình đi tìm một chiếc…chuối chiên của người di tản coi bộ vất vả. Tác giả Vũ Ngọc Bích trong truyện “Vui Buồn Đời Quân Ngũ” cũng vất vả vậy. Ông được đi tu nghiệp tại Hoa Kỳ, khi ra đi vợ dặn mua soutien. Chuyện coi bộ dễ ợt nhưng hóa ra thập phần khó khăn. Vợ chồng thì lạ gì thân thể nhau, tưởng như có thể nhắm mắt cũng thấy được. Nhưng khi vào việc mới thấy không phải vậy. Có lẽ một số quý bạn phái nam cũng không khác gì tôi. Có những cái trong đời sống vợ chồng đã quá quen thuộc, mà khi cần phải nhớ chi tiết, chúng ta đều không thể nhớ nổi. Ðó là lúc tôi đứng tần ngần cả chục phút trước hàng hàng lớp lớp những chiếc “soutien” đủ mầu, đủ kiểu, đủ mọi kích thước. Tôi cứ đi đi lại lại, nhìn tới nhìn lui, mà không thể quyết định được cần phải mua cho vợ mình size nào! Thời gian đó ở Việt Nam, quí vị phụ nữ vẫn còn dùng số 32, 33, 34 cho đến khoảng 40 ngoài để xác định kích thước y phục bên trong và bên ngoài. Do đó, kích thước vợ tôi dặn dò, theo hệ thống Việt Nam, không thể tính tương đương với kích thước ABCD gì đó của Mỹ được. Mà dù có phương pháp, hay công thức tính toán đó, tôi cũng mù tịt! Mấy năm sống chung với bà xã, có bao giờ tôi để ý nàng mặc áo lót loại gì, kích thước ra sao đâu. Nên bây giờ, tôi cứ đứng tần ngần, chưa biết quyết định ra sao”.

Cô Donna Jones cũng khó tìm được một cặp chuối chiên để che chắn cặp núi đồi quá khổ của cô. Cô bé 26 tuổi, người Anh này có đôi gò bồng đảo tự nhiên lớn nhất nước. Mỗi bên nặng tới 6 kí, bằng hai đứa trẻ sơ sanh trung bình. Tìm được một cái nịt ngực có thể nhốt mỗi bên hai đứa trẻ sơ sanh là một điều thiên nan vạn nan. Cô đã khổ vì ngực. “Phần lớn các cô gái đều muốn có vòng một đầy đặn nhưng tôi thì không thích bộ ngực của mình chút nào. Nếu có thể dùng kéo cắt chúng đi mà tôi không chết thì tôi sẽ làm. Chúng khiến tôi khổ sở và phá hỏng cả cuộc đời tôi”.Người mẹ trẻ này không thể cho con bú vì sợ con chết ngạt, muốn ôm con vào lòng cũng không được vì vướng víu, không chạy chơi được với con trong công viên vì sợ…té sấp mặt! Thậm chí vợ chồng tù ti với nhau cũng không tròn cơn đam mê. Anh chồng Kevin của cô than thở: “ Nó lúc nào cũng chắn giữa hai đứa chúng tôi, cứ như là có tới ba người đang hoạt động vậy!”

Đồi núi như vậy quả thật bất tiện. Vứt quách đi là phải. Nhưng cái thứ cứ dính chặt vào…mắt thiên hạ thì vứt thế quái nào được. Ngay cái thứ chẳng dềnh dàng lắm như đồi núi của cô ca sĩ trẻ mà quậy phát khiếp là Britney Spear cũng bị chê. Không, ai dại gì mà chê nhưng chính cô nàng Britney chê. Sau khi sanh hai cậu con trai, thân hình cô ca sĩ một thời rất mignonne này bỗng nổi đình nổi đám. Vòng số 1 cũng nương theo đó mà tú hụ thêm. Những bộ quần áo cô thích mặc khi trình diễn đều…co lại. Vậy là cô nổi giận với thứ trời cho quá rộng lượng. “ Tất nhiên tôi yêu cơ thể của tôi, vòng ngực của tôi. Nhưng lúc này thì tôi thật sự ghét nó. Tôi muốn chúng nhỏ lại một chút. Nhiều khi tôi không tài nào ních được vào những chiếc váy ưa thích, ví dụ như bộ áo màu đỏ tôi đã mặc khi hát Oops i Did It Again chẳng hạn. Bây giờ mặc vào tôi thấy chẳng cân xứng chút nào. Nếu giảm được vòng 1 xuống một chút thì tôi có thể diện được những bộ quần áo đẹp và sexy rong các show diễn sắp tới. Tất nhiên vòng 1 lớn thì sexy nhưng đôi khi khá phiền toái!”.

Về hôn trộm dấu ngực em
Môi sâu lũng xuống nửa miền ấu thơ
Nửa sông hun hút thuyền đò
Nửa tôi chết điếng hai bờ trắng đen
Về hôn trộm dấu ngực em
Nõn non hương rụng
Mùa sen chín ngời
( Đa Mi)

Dấu ngực bao giờ cũng là miền đất hứa.Nó là vóc nam châm dễ thương thu hút cả cặp mắt lẫn bàn tay người khác phái. Cứ hỏi trăm ông xem có ông nào không chết mệt vì miền núi đồi thanh tú và mềm dịu này. Các ông bạn tôi hình như ông nào cũng tít mắt gật gù đồng ý với tôi. Ngay đến ông…thày tu muộn Bắc Phong cũng chẳng thể nói khác.

sinh thích đọc sách ngoài hiên
xem phim, đi bộ, ngồi thiền, làm thơ
vẽ tranh, nghe nhạc, đánh cờ
sushi, uống rượu, và sờ nhũ hoa

Ông bạn tôi quả có nhiều thú vui, thú nào cũng…văn nghệ cả. Tôi chắc chỉ muốn theo ông cái thú cuối cùng. Nhưng cái thú này cũng có khi nguy hiểm chết người. Nói vậy thôi chứ chết thì chẳng chết nhưng ủ tờ có khi nếu cái tay sờ bậy bạ vào vùng…bất khả xâm phạm. Như ông Bác sĩ David Đỗ ở Riverside. Ông này năm nay mới 38 cái xuân xanh, hành nghề Bác sĩ tại Anaheim. Ông bị tố cáo đã sờ mó ba nữ bệnh nhân tuổi từ 28 tới 46 trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2007 đến tháng 6 năm 2008 tại các bệnh viện và trung tâm y tế của Công ty Bảo Hiểm Y Tế Kaiser Permanente. Trong khi khám bệnh, vị Bác sĩ họ « sờ » này đã luồn tay vào bên trong quần áo bệnh nhân để chu du vào miền nhậy cảm.. Các nạn nhân đã làm đơn tố cáo vào ngày 30 tháng 10 năm 2008 và Cảnh sát đã bắt Bác sĩ David tại nhà ông ở Garden Grove. Vụ án sẽ được xét xử tại North Justice Center của Tòa Thượng Thẩm California ở Fullerton.

Vậy là thân bại danh liệt chỉ vì cái thú hạng chót của ông Bắc Phong. Ông Bác sĩ trẻ tuổi của chúng ta, chắc chắn trẻ hơn cả ông Bắc Phong lẫn tôi, có quyền hưởng thú của bậc nam nhi. Nhưng ông không phân biệt được loại cây nhà lá vườn và loại trong vườn nhà hàng xóm. Phiền ở chỗ đó. Nếu ông sáng suốt như ông nhà văn Tiểu Tử thì…tình cảm biết bao. Ông Tiểu Tử sửa soạn xuống tàu vượt biên. Ông đem con cái về chơi với bà nội trước khi non sông cách trở. Ông viết lại cuộc gặp gỡ chia tay này trong truyện ngắn “Nội”. Trong truyện có đoạn ông kể lại chi tiết khá thú vị : “ Khi tôi trở vào nhà thì con út đang gãi lưng cho nội. Nó vén áo túi nội lên đến vai, để lộ cái lưng gầy nhom, cong cong và hai cái vú teo nhách. Tôi tự hỏi: “Lạ quá! Chỉ có mình mình bú hồi đó mà sao làm teo vú nội đến như vậy được?”. Rồi tôi bồi hồi cảm động khi nghĩ rằng chính hai cái núm đen đó đã nuôi tôi lớn lên với dòng sữa ấm, vậy mà chẳng bao giờ nghe má tôi kể lể công lao. Tôi cảm thấy thương má tôi vô cùng. Tôi len lén từ phía sau lòn tay măn vú má tôi một cái. Má tôi giựt mình, rút cổ lại: “Đừng! Nhột! Thằng  chơi dại mậy!”. Rồi má tôi cười văng cốt trầu. Con Ti la lên: “Má ôi! Coi ba măn vú nội nè!”. Tôi cười hả hê thích thú. Trong khoảnh khắc thật ngắn ngủi đó, tôi bắt gặp lại những rung động nhẹ nhàng sung sướng khi tôi măn vú mẹ thuở tôi mới lên ba lên năm… Và cũng trong khoảnh khắc đó, tôi đã quên mất rằng má tôi đã gần tám mươi mà tôi thì trên đầu đã hai thứ tóc! Và cũng quên mất rằng từ ngày mai trở đi, có thể  tôi sẽ không bao giờ còn gặp lại má tôi nữa, để măn vú khi bất chợt thấy má tôi nhờ cháu nội gãi lưng như hôm nay…”.

Ấy, đụng vào cái trò sờ thì ông bạn nào của tôi cũng rất hào hứng. Cũng một chỗ đó thôi nhưng chúng tôi sờ vú còn ông Tiểu Tử sờ tí. Hình như tí mới đúng là ngực. Bởi vì đó là lý do biện minh cho sự hiện diện của nó. Tạo hóa đâu có quởn để tạo nên một thứ đồ chơi cho những đứa trẻ lớn đầu nhiều tuổi!

01/2009