Trong cuốn tiểu thuyết Ăn Mày Dĩ Vãng của Chu Lai do nhà xuất bảnVăn
Học Hà Nội ấn hành vào năm 2003, tôi nhặt được hai đoạn ngắn nói về
đạn.
“Thủ phạm chính là Tuấn, xạ thủ B41, đang ôm cứng lấy gốc cây, quỳ
gục, mặt mày bạc phếch, mắt đổ chàm và toàn thân run bắn như đang
lên một cơn động kinh dữ dội. Trái đạn khổng lồ hình hoa chuối lúc
nẫy nằm nghễu nghện ở đầu nòng giờ không còn nữa, thay thế vào đó
là một ngúm khói vàng đục đang ngoằn ngoèo bay ra... Hai mươi tuổi,
quê Nghệ An, đen cháy, bền như một sợi chão neo thuyền, đánh giặc
như trò đùa, chưa hề biết sợ là gì, lần đầu được phân công đảm trách
cây hỏa lực hạng nặng thay cho Bảo bị sốt rét, không biết táy máy
thế nào, cậu ta để cướp cò”.
..................
“Anh không muốn cho cậu trai mười tám tuổi tất cả đang còn ngơ ngác
và trong trắng, cái gì cũng có thể ngạc nhiên được này nhìn thấy độ
rung của hai đầu dây võng ngày một cuồng loạn lên và sau đó là duỗi
dài ra, bất động. Càng không muốn cho cậu ta thấy những vật thể lỏng
mầu trắng đục từ mép võng tia nhẹ xuống thảm lá rừng khô cũng như
bàn tay thẫn thờ của Khiển nhặt mấy chiếc lá khô khác đậy điệm kỹ
càng lên cái vật thể đó như thể chôn cất rồi vật mình nằm ngửa ra,
mắt nhìn xuyên qua vòm lá vào bầu trời chan hòa ánh nắng, buồn rười
rượi...”
Hai đoạn văn nói về hai thứ đều là đạn cả, dù hình thức thứ đặc thứ
lỏng, thứ làm chết người và thứ làm thành người. Cướp cò súng, đối
với thứ đạn trước là chết chóc, thứ đạn sau chẳng chết ai. Hậu quả
thường chỉ là một cái nhìn nhẹ nhàng nửa trách móc, nửa giễu cợt,
nửa tiếc nuối. Nhưng láng cháng cũng có thể tạo thành một đám cháy
lớn. Cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Bill Clinton, ngay trong Tòa Bạch Ốc, đã
để cho em bé tập sự viên Monica nghịch súng, súng bị cướp cò, đạn
tung tóe lên chiếc áo cô bé. Cô bé lãng mạn không chịu đưa đi giặt
ủi, giữ lại làm kỷ niệm. Ai ngờ, những dấu đạn trên áo suýt chút nữa
làm tiêu tan chiếc ghế Tổng Thống và đã thực sự làm rung chuyển...
thế giới!
Thực ra, thứ đạn lỏng này không phải được tạo ra để nhễu nhão bắn...chim
trời cá biển mà có sứ mệnh đàng hoàng. Bắn xong phải “thua thì thua
quyết níu lấy con”. Vậy mới đạt. Và xạ trường phải có bài có bản hẳn
hoi, như Nữ Sĩ Hồ Xuân Hương đã chỉ bày ra.
Thoạt mới vào chàng liền nhảy ngựa
Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên
Hai xe hà chàng gác hai bên
Thiếp sợ bí thiếp liền ghểnh sĩ
Chàng lừa thiếp đang khi bất ý
Mang tốt đầu dú dí vô cung
Thiếp đang mắc nước xe lồng
Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu...
Đi theo từng bước chiến thuật như thế, chiếu chỉ có bí. Bí mới óc
ách cái vòng số 2. Sưng tấy lên! Giận!
Bà vợ từ nhà hộ sinh về, mặt một đống, chì chiết anh chồng.
“Này, tôi cho anh biết là từ rày trở đi thôi đấy nhé. Tôi thề từ nay
tới già tôi mà...với anh nữa thì súng đạn sẽ bắn tôi!”
Sáu tháng sau, anh chồng vẫn không dám đụng đến vợ vì sợ vợ mình chết
do súng đạn. Bỗng một đêm, trong lúc ngủ say, anh chồng giật mình
vì có người chui vào mùng. Anh nạt lớn.
“Ai đó?”
“Em.”
“Em là ai?”
“Là người không sợ súng đạn!”
Nhưng không phải cứ đủ bộ lệ súng đạn, bia đỡ là xạ trường mở cửa
hoạt động ngay được đâu. Đối với binh sĩ Canada đang đóng quân tại
A Phú Hãn, chiến trường không phải là xạ trường. Những cặp vợ chồng
binh sĩ Canada đang làm nhiệm vụ... quốc tế trong thời gian 6 tháng
đã bị cấm không được đánh cờ người với nhau. Nơi chiến trường, chỉ
có một thứ súng đạn được xử dụng: súng nhắm vào địch quân. Các thứ
súng khác phải gói ghém kỹ lưỡng. Lệnh này, dĩ nhiên, rất khó mà thi
hành. Mỡ treo trước miệng mèo mà mèo cứ ngậm miệng rỏ dãi thì tốn
công lực lắm. Sue Johnson, 26 tuổi, nhân viên dân sự làm việc trong
Trại Julien, và chồng là Raymond Peach, 27 tuổi, một hạ sĩ trong Lữ
Đoàn 3, cho biết là họ rất khó xử đối với nhau. Thỉnh thoảng họ chỉ
có thể ôm hôn lén lút với nhau một chút cho đỡ ghiền. Họ cảm thấy
sao? Chúng tôi có cảm tưởng giống như là cuộc sống vợ chồng 6 năm
của chúng tôi đã đi đến tan vỡ. Nhưng luật là luật. Cấm léng phéng,
dù là súng đạn, bia bắn đã được đăng ký hợp pháp đàng hoàng. Trong
số 2000 binh sĩ Canada trú đóng tại A Phú Hãn có tất cả 15 cặp vợ
chồng treo mỏ như vậy!
Treo mỏ thì than, nhưng giả dụ ra giá cho họ là cứ mỗi cuộc càn quét
phải có kết quả cụ thể, họ có dám không? Chắc họ đầu hàng chịu thua
gấp! Như vậy, trên trái đất đa chuyện này, giờ phút nào mà chẳng súng
nổ, đạn bay, bia cứ giương lên, mà vòng số 2 vẫn cứ... mặt trận miền
tây vẫn yên tĩnh! Đó là ý muốn của con người, do con người bày đặt
ra. Trong tạp chí Hợp Lưu số tháng 12/2003 và tháng 1/2004, có truyện
ngắn Cuộc Thảm Sát của Ngô Tự Lập mà nhân vật chính xưng tôi, là...
đạn dược.
“Cuộc đời chúng tôi ngắn ngủi nhưng sứ mệnh thật lớn lao. Chúng tôi
biết mình phải làm gì mà chẳng cần ai dạy bảo. Chúng tôi sẽ được phóng
vào một đường hầm tối, nóng bỏng và ẩm ướt. Chúng tôi sẽ phải bơi
ngược dòng cho đến cuối đường hầm. Dĩ nhiên không một ai trong lũ
chúng tôi hình dung ra đường hầm, không một ai hình dung ra nơi phải
đến. Chúng tôi cũng biết trước rằng không phải ai cũng đến được cuối
đường hầm-hầu hết sẽ kiệt sức trong cuộc đua ngược dòng khốc liệt.
Nhưng kẻ nào đến đích thực sự là vị anh hùng. Anh ta sẽ hòa nhập nửa
kia của mình đang chờ sẵn. Một cuộc hóa thân huyền diệu. Và thế là
bắt đầu sự phôi thai một con người.”
Anh chồng, chủ kho đạn, khá lang bang. Chị vợ điện thoại đến sở anh
làm hẹn chồng về ăn cơm có món canh cua anh thích. Nghe giọng người
vợ, chú tinh trùng, nhân vật chính trong truyện, thấy có cảm tình
ngay. Cô ấy sẽ là một người mẹ tuyệt vời! Nhưng anh chồng chẳng thiết
gì cơm canh ở nhà, anh giang hồ đi... ăn phở. Trong phòng khách sạn,
với cô tình nhân, anh xả đạn.
“Nhưng tôi không còn đủ thời gian để nghĩ thêm gì nữa. Áp xuất tăng
cao đến mức tôi tối tăm mặt mũi. Tôi cố vẫy đuôi nhưng vô ích.
Bây giờ thì tôi không thể nghĩ gì được nữa. Nóng. Ngột ngạt. Tiếng
cười nhỏ dần, biến thành tiếng thở hổn hển đứt quãng lẫn với những
tràng rên rỉ. Rồi những cơn sóng trào kỳ lạ ào ào cuốn chúng tôi đi.
Đột nhiên, trời đất rung chuyển. Từng đợt, từng đợt liên tiếp. Tôi
thấy mình bị phóng ra như một viên đạn.
“Đây rồi, cái thời khắc ấy đã đến”-Tôi nghĩ.
Nhưng cái thời khắc ấy mãi mãi không đến. Trong tích tắc, chúng tôi
nhận ra mình bị ném vào một lớp màng dày. Cả lũ chồng đống lên nhau.
Mùi cao su xông lên tởm lợm. “Hóa ra là thế, mình cũng từng nghe nói!”-
Ý nghĩ ấy thoáng qua như một ánh chớp.
Tôi đã từng nghe nói, nhưng lần đầu tiên được biết cũng là lần cuối!”
Bao cao su? Thứ “áo mưa” vô hiệu hóa sức công phá của đạn dược đã
được các nhân viên kế hoạch hóa gia đình tung đi khắp hang cùng ngõ
hẻm. Tại một làng quê, cô nhân viên xã hội chỉ bảo cho dân làng cách
dùng bao. Cô trình diễn bằng cách dùng bao xỏ vào ngón tay cái như
một thí dụ. Một thời gian sau, đoàn trở lại làng, vừa bước chân vào
cổng làng, tiếng trẻ khóc oe oe vẫn ầm ĩ khắp thôn xóm. Kết quả rõ
ràng là một con số không. Để tìm hiểu lý do, cô cho gọi một anh nông
dân tới. Cô giơ chiếc bao ra, giọng tức tối.
“Anh có dùng chiếc bao này không?”
“Thưa có. Tôi chẳng bao giờ quên cả!”
“Thế tại sao vợ anh vẫn cứ mang bầu?”
“Tôi không biết nữa. Cô dậy sao tôi làm đúng như vậy.”
“Vậy anh thử làm ngay trước mặt tôi xem có đúng không!”
Anh nông dân sợ sệt, e dè rút chiếc bao trong túi ra, xé vỏ bao một
cách thành thạo, kéo chiếc bao ra, và xỏ vào ngón tay cái!
Đạn bây giờ không tốt bằng đạn ngày xưa. Theo một cuộc nghiên cứu
do Bác Sĩ Siladatiya Battacharya thực hiện tại Aberdeen, vừa được
công bố trên báo chí Anh thì đạn dược của các ông bây giờ kém lắm.
Phẩm chất đạn thua xa các bậc tiền nhân. Cuộc khảo cứu dựa trên mẫu
của 7500 ông cho thấy trung bình chỉ có 62 triệu tinh trùng trong
một mili khối tinh dịch. Mười năm trước, con số này là 87 triệu. Và
50 năm trước là 113 triệu. Sao đạn lại càng ngày càng lép đi như vậy?
Một số các nhà khoa học cho là tại vì thuốc diệt trùng, nhựa hóa học,
kỹ nghệ, thuốc men và ô nhiễm môi trường. Những thứ này được dùng
lan tràn đã làm rối loạn sự cân bằng hormone nơi hệ thống truyền giống
của người nam. Muốn có số tinh trùng khỏe mạnh và đông đảo, các nhà
khoa học khuyên các ông nên tránh để bị stress, đừng hút cần sa hoặc
các thứ có cocaine, ít uống rượu hút thuốc lá, giảm uống cà phê, ăn
nhiều rau, tạo nhiều thời gian thư giãn tinh thần. Cứ một trong sáu
cặp vợ chồng Anh, và một trong tám cặp vợ chồng Canada có vấn đề trong
việc tạo sinh. Mà lỗi tới 35 phần trăm về phía các ông. Con số tiền
định!
Nhưng các ông nào còn muốn có chút lộc cho đời cũng đừng nên lo lắng
quá kẻo bị... stress. Vì chỉ khi nào số tinh trùng xuống dưới 20 triệu
trong 1 mili khối tinh dịch thì mới thật sự có vấn đề. Muốn chắc ăn
thì, trước khi có thể có vấn đề, để dành đạn đi. Để dành đạn?
Hai anh cướp, chờ lúc đêm tối, đột nhập vào một ngân hàng. Họ mở từng
chiếc két. Két nào cũng không có tiền. Một anh tức giận lầu bầu với
bạn.
“Mẹ kiếp! Tụi nó định chơi xỏ mình hay sao mà để trong két toàn sữa
chua không vậy?”
Anh kia gật gù.
“Bố khỉ! Tụi nó chơi thì mình cũng chơi luôn. Cho sáng mai tụi nó
hết ăn sáng!”
Hai anh hì hục mở từng hũ uống cho cạn hết sữa chua rồi thơ thới ra
về.
Sáng hôm sau, trong mục tin vắn, các báo đều loan tin một Ngân Hàng
Tinh Trùng bị cướp!
Ngân Hàng Tinh Trùng để làm chi vậy? Để chứa đạn dược do người ta
gửi, phòng khi dùng đến. Điển hình là ông chồng của ca sĩ Céline Dion,
trước khi chạy hóa chất điều trị bệnh ung thư, đã mang đạn tới gửi.
Và sau đó, cô ca sĩ bạc triệu này đã thụ thai với thứ đạn không do
súng bắn ra này.
Thời vua Minh Mạng thì làm gì đã có ngân hàng. Đạn ông gửi thẳng cho
các bà cung phi giữ dùm. Vừa gọn, vừa có kết quả ngay. Thứ đạn “nhất
dạ ngũ giao sinh lục tử” này quả là thứ đạn... vua. Chúng đã đụng
bia của 43 phi tần cung nữ và tạo được 78 hoàng nam, 64 hoàng nữ.
Tổng cộng lại là 142 trự!
Vua có... ngon nhất không? Chưa chắc!
Hai vợ chồng nhà kia tới thăm một trại nuôi súc vật. Ông chủ trại
chỉ vào một con heo đực.
“Anh chàng này có thể phủ nái mỗi ngày mười lần như không.”
Bà vợ nhìn xéo ông chồng.
“Ông thấy chưa?”
Ông chồng cúi gầm mặt, suy nghĩ, rồi hỏi lại ông chủ trại.
“Ông muốn nói là nó phủ chỉ một con nái?”
Ông chủ trại lắc đầu.
“Đâu có uổng như vậy được! Mười con nái khác nhau chứ!”
Ông chồng nhìn xéo qua bà vợ.
“Bà thấy chưa?”
01/2004