Làm khó dễ nhau gì đây? Chữ nghĩa là thứ phải lành
lặn mới ra chữ nghĩa, bắt nó handicap uốn miệng đọc sao đặng
đây? Chẳng nên trách nhau sớm sủa như vậy. Cứ từ từ tôi sẽ trình bày
nỗi khổ tâm của tôi. Chung qui là cái tiếng Việt mình nó dây mơ rễ
má quá lắm. Na ná nhau là nó dắt dây nhau cùng đi. NG… là ngủ chứ có
gì đâu. Ngủ thì viết phắt ngay là ngủ đi cho thiên hạ nhờ, bầy đặt
làm chi! Biết là ngủ có khi trần xì một mình, có khi hai mình, có khi
nhiều mình, lại có khi nói là ngủ mà làm những chuyện có ngủ nghê gì
được đâu! Ngủ nghê? Cái ngủ nó bắt đầu rủ rê rồi đấy! Trước khi ngủ,
người ta thường chơi một màn… ngáp. Ngáp là dấu hiệu buồn ngủ. Ngáp
vào buổi tối, trước giờ đi ngủ là màn prelude của ngủ. Nhưng
ngáp không gần cái giường là một thứ… tốn tiền. Một thành viên hội
thẩm tại tòa án Los Angeles đã ngáp khi đang dự phiên tòa vào ngày
cá tháng tư vừa qua. Ông thẩm phán của Tòa Án Tối Cao Los Angeles Craig
Veals không vui vì cái biểu hiện chán nản này và tuyên bố phạt cái
ngáp vô duyên này một xín tiền đô Mỹ. Tác giả của cái ngáp phản đối.
Chỉ há miệng ra mà thất thoát một xín, vui sao được? Ông tòa bèn xuống
giá: một bích thôi! Ông há mồm đành phải nộp phạt vì chẳng dại gì mà
đôi co. Ông Tòa có quyền phạt tới mức một xín rưỡi những ai không giữ
trật tự trong phòng xử lận! Có đau cái túi tiền lần sau mới biết đường
mà ngáp có trật tự.
Ngáp có trật tự, khó lắm. Dân Nhật vốn được tiếng
là dân có trật tự nhất thế giới mà ngáp cũng không có trật tự được.
Họ ngáp vung vít: trên đường phố, trong xe điện ngầm, tại giảng đường,
trong các hội nghị..v..v.. Khi đất nước có cả một dàn… đồng ngáp như
vậy, chính phủ phải hỏi tại răng liền. Họ cho mở cuộc điều tra. Và
tìm ra một đống nguyên nhân. Giờ làm việc trong ngày ở Nhật càng ngày
càng dài ra trong khi những nơi chơi khuya lại mở cửa búa xua 24/24.
Công chức ở Tokyo làm việc có khi tới 10 giờ đêm mới xong. Rồi có chịu
về nhà đâu. Họ túa ra đi chơi ở những nơi giải trí hoặc đi mua sắm
nơi các siêu thị cũng mở cửa suốt đêm. Anh chị nào ngoan ngoãn về nhà
thì cũng đâu có chịu đi ngủ. Coi TV này, điện thoại này, internet này.
Ngủ chi cho uổng! Các anh chị cứ bã cả người ra mang tới hậu quả là
năng suất làm việc kém, ảnh hưởng tới nền kinh tế quốc gia. Chuyện
đùa sao! Nhật Bản đã bị tụt xuống hàng thứ 18 trong số 30 nước thành
viên Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế (OECD). Ngáp dễ sợ như vậy
đó!
Năm 1986, khoa học gia Wolter Seuntjens đã bỏ công
ra nghiên cứu tại sao người ta lại cứ gang miệng ra, nước mắt nước
mũi chảy ròng ròng như vậy. Thông thường người ta vẫn cho ngáp là vì
cơ thể cần một lượng oxy hoặc
cơ thể bã rồi, cần nghỉ ngơi. Nhưng trong một công trình nghiên cứu
dày 464 trang, Wolter đã tìm ra ngáp còn liên quan tới tính dục nữa!
Khi một đối tác ngáp, điều đó có nghĩa là thôi nhé, không có đánh cờ
đánh quạt gì hết hoặc có buộc phải trả bài thì cũng ầu ơ cho xong chuyện
chứ chẳng thích thú gì. Wolter quan sát loài khỉ và nảy ra một nghi
vấn: tại sao những anh khỉ đực ngáp nhiều thường là thứ khỉ chúa, có
hàm lượng testosterone cao, làm tình với nhiều chị khỉ cái
và con cháu đầy đàn? Thấy vậy, ông bèn làm thí nghiệm với người. Ông
tìm hiểu 2000 trự có nhu cầu tình dục mạnh và rất mạnh, thấy họ rất
hay ngáp dù không buồn ngủ hay mệt mỏi. Khi tìm hiểu văn hóa nghệ thuật
phương Đông, ông rất thú vị khi thấy các nhà văn, nhà thơ thường cho
nhân vật ngáp khi muốn tỏ tình hoặc ước muốn chuyện cờ người. Không
hiểu nhà khoa học này đọc thơ văn ở đâu, chứ riêng tôi, muốn tìm văn
thơ về ngáp để phụ họa cho bài này mà chẳng tìm được một dòng nào cả.
Văn thơ của chúng ta hình như không biết ngáp! Riêng đối với Wolter
thì thơ văn cứ ngáp như thường. Ông đã thử cho 200 ông xem những đoạn
phim kích thích hay đọc những đoạn văn thơ gợi ý tình dục thì thấy
76% các ông đã ngáp ngắn ngáp dài kèm theo đòi hỏi cao độ về tình dục.
Đó là một kết quả khá thực tiễn: từ nay xin các bà để ý, nếu thấy ông
nào mà ngáp thì hãy tránh xa, còn nếu thấy ông xã ngáp thì hãy xáp
gần!
Khi ngủ còn có một trò chơi khá phổ biến là nghiến
răng. Lại NG… Trò này nam nữ đều có tỷ lệ tham gia ngang nhau. Khoảng
từ 5 đến 20%. Cái tật này cũng ồn ào ra trò khiến người ngủ chung rất
khó chịu hoặc thấy ghê răng. Không hiểu có vị nào có kinh nghiệm với
cái trò rờn rợn này không chứ tôi đã từng nghe tiếng nghiến răng và
thấy rất khó chịu. Người ta nghiến răng mà mình cảm thấy răng mình
buốt nhói. Ngoài sự bất tiện gây ra cho người ngủ chung, nghiến răng
còn có cái hại nhãn tiền cho chính người nghiến. Trước hết là mòn răng,
mất hết lớp men, gây tê buốt, nứt gãy các múi răng, răng lung lay hoặc…
rụng! Hậu quả là các vị nghiến răng trông già trước tuổi vì mặt răng
bị mòn sẽ làm giảm kích thước hàm răng khiến cằm nhô lên cao. Thứ đến
là các cơ hàm bị co thắt mạnh trong suốt thời gian nghiến nên sẽ bị
mỏi, đau các cơ, đau đầu, đau cổ. Hậu quả cũng làm xí trai xí gái đi
vì các cơ hoạt động quá mức có thể bị phì đại, làm cho mặt bất cân
xứng hay có bộ mặt vuông chữ điền. Sau cùng là rối loạn khớp thái dương-hàm.
Người bệnh sẽ khó chịu hoặc đau ở khớp, có tiếng kêu lụp cụp khi há
miệng, hay nhai. Nguyên nhân của nghiến răng có thể là stress, có
cản trở hoặc vướng cộm nơi khớp cắn, rối loạn chức năng hệ thần kinh
trung ương, suy dinh dưỡng, uống rượu hút thuốc hoặc do di truyền.
Làm sao mà hết nghiến răng đây? Cứ tới các ông nha sĩ để mài, điều
chỉnh răng hoặc đeo máng mặt răng. Dân gian ta có lối chữa mẹo bệnh
nghiến răng bằng cách cho ăn tinh hoàn gà trống! Vị nào khi ngủ mà
hay chơi loại nhạc rợn tóc mai này cứ thử coi xem sao. Không chữa được
bệnh nghiến răng cũng bổ được chuyện khác!
Một trò khác khi ngủ là…
ngưng thở. Lại vẫn NG…! Trò này hơi nguy hiểm vì có khi thăng luôn!
Nó là chú chim báo bão của bệnh đột quị, căn bệnh được coi là kẻ sát
nhân số một trên thế giới. Gọi là đột quị khi mạch máu dẫn tới não
bộ bị bể hoặc tắc nghẽn do cục máu đông. Riêng trong năm 2002, anh
đột quị đã làm thế giới vắng vẻ mất 5 triệu rưởi người. Nguyên nhân
của chứng ngưng thở khi ngủ, người ta chưa biết rõ. Các nhà khoa học
chỉ nhận thấy rằng một cơn ngưng thở thường kéo dài trong 10 giây hoặc
lâu hơn và lặp đi lặp lại khoảng 300 lần mỗi đêm. Tiến sĩ Olga Parra
thuộc bệnh viện Đại Học Barcelona, Tây Ban Nha đã giám sát 161 bệnh
nhân đột quị và phát hiện ra nguy cơ tử vong do đột quị có liên quan
mật thiết đến chứng ngưng thở khi ngủ. Trong suốt 30 tháng nghiên cứu,
22 bệnh nhân đã qua đời. Đó là những người có chỉ số ngưng thở rất
cao. Càng cao thì nguy cơ tử vong càng lớn, Tiến Sĩ Parra đã kết luận
như vậy!
Viết tới đây, tôi thấy hình như từ đầu bài tới giờ
chỉ viết những chuyện dọa người khác. Mất vui đi. Đổi tiết mục khác
cho vui hơn nhé. Đây là tiết mục hết sức rộn ràng. Ngáy! Có phải nhắc
lại là cũng NG… nữa không?
Chắc ai cũng có kinh nghiệm riêng về chuyện
kéo gỗ này. Kinh nghiệm của tôi là một kinh nghiệm não nề. Chúng tôi,
năm tên đực rựa, đi chơi Las Vegas. Đánh bài thì ngủ nghê nỗi gì, cứ
thuê một phòng khách sạn, ai mệt thì lên ngả lưng, ai hết tiền thì
cũng ngả lưng luôn. Ăn tối xong, chỉ chừng một tiếng đồng hồ sau, toàn
thể bán tiểu đội đã đều có mặt dưới cờ! Tiền bạc đều đã đưa cho mấy
em hồ lỳ giữ dùm rồi. Ngủ đã! Hai cái giường dành cho bốn ông già,
một ghế sofa là nơi
nằm của một chú thanh niên vừa qua tuổi đôi mươi. Khi tôi chợt thức
giấc thì cả một nhà máy cưa đang hoạt động hết công xuất. Mỗi máy,
tùy theo tình trạng, tùy theo thời gian xử dụng, mà tiếng ồn ào khác
nhau. Tôi trốn tiếng động, mò xuống dưới sòng bài, tạt qua chiếc máy
rút tiền, nướng thêm mấy ngài tổng thống. Khi chiếc túi đã lại sạch
sẽ, tôi mò lên lại. Tình hình không khá hơn. Chỗ thì máy đang vi vút
chạy ngon lành, chỗ thì máy xì nước, chỗ thì máy bị hở van, chỗ thì
máy giật giật như sắp hết điện. Nằm lơ mơ một lúc, một chiếc máy cưa
bỗng ngừng hoạt động. Một bóng người nhẹ nhàng chuồi ra khỏi cửa. Tôi
ngủ lúc nào không biết. Sáng ra, mở mắt dậy, thấy bốn cái đầu đang
ngẩn ra nghe ngóng. Hóa ra chỉ có mình là làm việc chăm chỉ nhất. Thảo
luận một hồi thì ra cái tổ con chuồn chuồn. Chúng tôi đều có khả năng
góp vốn mở nhà máy cưa được cả! Chỉ tội một điều là chỉ vì tiếng ồn
của nhà máy, trong đêm, tên nào cũng đã phải thức dậy, cũng phải len
lén xuống gặp các em hồ lì. Và túi nào túi nấy đều sạch sẽ. Có góp
vốn họa chăng chỉ góp được máy móc!
Ngáy tốn tiền, ăn thua chi! Ngáy
còn làm phiền nhau quá lắm. Theo một cuộc khảo sát của Hiệp Hội Chứng
Ngừng Thở Khi Ngủ và Ngáy tại Anh thì 81% những người có bạn đời ngáy
than phiền là tiếng ồn làm họ không thể ngủ nổi và 70% đã phải ôm gối
ra phòng khách. Sự xa cách làm chăn đơn gối lẻ, một phần ba số người
được phỏng vấn cho biết chỉ vì tiếng ngáy mà vợ chồng hầu như không
còn cái thú anh anh em em nữa! Khi tình chẳng còn được nối liền vào
nhau, bất hòa nảy sinh, nhiều trường hợp vợ chồng chia tay nhau chỉ
vì tiếng ngáy!
Trong Tuyển Tập Nhớ Huế số 16, tác giả Trần Kiêm Đoàn
trong truyện ngắn Giặc I-Meo, đã… ngáp với hai nhân vật ông
Giáo bà Giáo. Với tuổi xế chiều, tình của hai ông bà cũng có bóng chiều
: “Bà
bắt đầu cảm thấy tiếng ngáy đêm đêm của ông Giáo cục cằn và thô thiển
quá. Bà khám phá mùi mồ hôi toát ra từ thân thể của ông Giáo ngày
một hăng nồng khó ưa. Bà không chịu nổi mùi thuốc lá thoang thoảng
đâu đó từ hơi thở của ông… Bà cảm thấy dáng nằm của ông Giáo quả
là tội tình không quý phái… Sự khám phá không sáng tạo, mỗi ngày một
thô và cứng hơn làm bà phải trăn trở đêm này qua đêm khác. Bà không
ngủ được. Bệnh mất ngủ ngày một nặng hơn. Mãi cho tới khi ông phải
tình nguyện xách gối qua phòng khác.” Bắc Nam giờ đôi ngả, tội
là của tiếng ngáy! Vì tiếng ngáy, bà Giáo không ngủ được, mới nghe,
mới ngửi, mới thấy được đầy đủ sự tệ mạt của người đàn ông mà bà say
mê thời trẻ. Ngáy tai hại như thế!
Nhưng sao lại có cái vụ này :
Đêm nằm thì ngáy o o
Chồng thương chồng bảo ngáy cho vui nhà!
Ca dao hơi dễ tính.
Vì ca dao luôn luôn trẻ, không via như vợ chồng ông Giáo. Chứ vui chi
được mà vui! Ngay như con nít ngáy cũng khó vui. Bởi vì đó là một hiểm
họa. Tiến sĩ David Goza của Đại Học Louisville, Hoa kỳ, đã theo dõi
100 em ngủ ngáy và 100 em ngủ êm. Về đặc điểm sinh học, những trẻ ngáy
có giấc ngủ REM ( giấc ngủ trong đó não bộ hoạt động rất tích cực)
ít hơn đáng kể so với trẻ không ngáy. Hậu quả là điểm số về khả năng
nhận thức toàn diện và khả năng ngôn ngữ thấp hơn hẳn. Ngoài ra, những
trẻ ngủ ngáy còn dễ bị lo lắng, suy nhược thần kinh, hiếu động thái
quá và sức tập trung suy giảm. Vì thế, theo Tiến Sĩ Goza, nếu thấy
trẻ ngủ ngáy trên 3 lần một tuần kèm theo các triệu chứng như mệt mỏi
và học hành sa sút thì nên đưa con đi khám bác sĩ ngay.
Tại sao có người
cò cưa khi ngủ, có người không? Trong cổ chúng ta có một cục thịt dư,
nếu giây thần kinh điều khiển cục thịt này có vấn đề thì cục thịt sẽ
rung lên mỗi khi có hơi thở đi qua. Sự rung động này cộng hưởng với
vòm họng trống sẽ phát ra âm thanh. Sự trống trải này nhiều ít tùy
người, tùy theo cấu trúc của lưỡi, của khe răng, của cái miệng há nhiều
hay ít, sẽ làm âm thanh phát ra có… giai điệu khác nhau. Cách chặn
những âm thanh vang vọng trong đêm này từ trước tới này thường là hoặc
xịt thuốc vào cổ họng trước khi ngủ, hoặc bắn tia laser
vào khu vực thần kinh điều khiển sự rung của cục thịt dư nằm ngay bên
cạnh cục thịt này. Mới đây khoa học đã có những bước tiến đáng kể trong
việc… át tiếng ca lạc điệu. Đó là chiếc máy Snore Stopper.
Thiết bị này giống như một chiếc đồng hồ điện tử có gắn một bộ cảm
biến siêu nhậy, rất nhỏ và nhẹ, có thể đeo vào cổ tay. Khi phát hiện
ra tiếng ngáy, nó sẽ lập tức gửi những xung điện vô hại vừa đủ để người
xử dụng ngừng ngáy mà vẫn không bị thức giấc. Các nhà khoa học thuộc
trường Đại Học Goettingen ở Đức lại đi theo một hướng khác vui hơn.
Họ chế ra một chiếc núm vú giả giống như kiểu núm vú các em bé vẫn
hay tù ti. Khi người ngủ ngáy ngậm chiếc vú này thì lưỡi sẽ bị đẩy
ra sau răng, phần sau của vòm miệng sẽ không rung nữa và dần dần những
âm thanh khó chịu khi ngáy sẽ không phát ra. Trong thí nghiệm, 70%
những người ngậm núm vú đã… tốp hòa nhạc!
Ngậm núm vú? Mất mặt bầu cua
lắm! Chẳng thà cứ ngáy! Như ông nhà văn Lorenzo Proteau của xứ Quebec
của tôi. Chuyện này xảy ra đã 10 năm trước đây nhưng nhắc lại vẫn còn
nhiều phần thú vị. Ông nhà văn Lorenzo Proteau được mời qua Pháp để
dự cuộc triển lãm sách Grand Pavois tổ
chức tại La Rochelle. Sau một ngày đứng coi quầy sách của ông, trời
trở mưa trở gió, ông bị cảm. Ông chơi ngay thuốc trụ sinh. Đêm ông
ngủ mê mệt trong phòng khách sạn. Có tiếng gõ cửa phòng. Người ta than
phiền ông ngáy to quá. Ông xin lỗi và vào phòng ngủ tiếp. Một tiếng
sau, lại có tiếng gõ cửa. Lần này ông chạm mặt với ông chủ khách sạn Hôtel
de l’ Avenue kèm theo là hai ông bạn dân. Ông giải thích là
ông bị bệnh và uống thuốc trụ sinh nên mệt mỏi. Làm chi được ông?
Quá nửa đêm, lại có tiếng gõ cửa. Hai ông cảnh sát lịch sự mời ông
về bót vì tiếng ngáy của ông đã làm cả khách sạn không ai ngủ được.
Ông cự lại hỏi ông bị tội gì? Tội gây phiền phức cho người khác,
hai vị bạn dân trả lời. Đành khăn gói về bót. Về tới bót ông hỏi
các xếp là tại sao lại làm khó dễ nhau như thế này? Câu trả lời không
vòng vo: tại vì ông ngáy! Ông vặn lại : ở nước Pháp các ông có luật
nào cấm ngáy không? Mấy ông cò không trả lời được. Ông mệt quá nên
xin được ngủ ngay tại bóp. Cảnh sát không chịu, sợ ông gài bẫy. Họ
dẫn ông đi mướn khách sạn khác. Chẳng khách sạn nào còn chỗ. Cuối
cùng ông gõ đại cửa một nhà trọ và tả oán là ông ở Canada sang bị
cảnh sát làm khó dễ. Ông gác dan nhà trọ thương tình cho ông ngủ
nhờ trên một chiếc ghế dài ngoài hành lang. Sáng hôm sau, ngoài quầy
sách, ông làm toáng chuyện lên. Các ký giả chộp ngay lấy tin sốt
dẻo. Tất cả các báo, đài phát thanh, đài truyền hình đều đưa tin…
ngáy! Khi ông tới ngoại ô Paris, đài France 3 đã đưa nguyên một xe
làm phóng sự tới phỏng vấn ông. Phóng viên cắc cớ đặt câu hỏi là
ông biết ngáy từ hồi nào? Nhà văn trả lời : “Từ ngày còn ở trong
bụng mẹ! Tôi không chừa được tật ngáy, các ông muốn gì?” Ai mà dám
muốn gì! Về tới Montreal, ông lại… gáy nữa! Tờ báo Pháp Ngữ có một
triệu độc giả Journal de Montreal đi ngay
một cái tít bự tổ chảng kèm theo chân dung ông màu mè đàng hoàng chiếm
hết trang nhất tờ báo. Thế là nhà văn Lorenzo Proteau nổi tiếng! Không
vì văn tài mà vì ngáy!
Tôi không có ý khuyên các nhà văn đi học ngáy.
Cần gì phải học nhỉ!
05/2005