Sanh là chuyện giây phút nào trên thế giới này cũng
có người làm. Đó là chuyện thường ngày. Có chi để nói! Coi vậy mà không
phải vậy. Sanh là chuyện cực nhọc. Banh da xẻ thịt. Mỗi lần sanh là
một lần vượt cạn. Gian nan hết biết. Bà nào sanh xong cũng ớn, phát
ngôn liền là tởn tới già, nhất định không chơi cái trò xương máu này
nữa. Được cái là con người có tính tốt là tính mau quên nên chỉ chín
tháng sau lại… vượt cạn! Bây giờ thì thường là vượt hai lần là đủ cho
một đời người. Những thế hệ trước, các bà thường không biết đếm nên
cứ nhà hộ sanh đều đều. Bốn nhé? Năm nhé? Sáu nhé? Cứ theo tín ngưỡng
dân gian mà dõng dạc cất bước. Tam nam bất phú. Tứ nữ bất bần. Tứ quý.
Ngũ quỷ. Ngũ long công chúa. Tham vọng muốn vớt chuông trên sông Tô
Lịch thì đi một mạch chín chú nhóc! Cứ vui bước như vậy, có bà dấn
tới con số chục. Rồi cẩn thận hơn có bà tố cho đủ chục có đầu. Sanh
cứ như giỡn chơi. Ừ thì giỡn!
Màn giáo đầu của sanh là nghén. Ốm nghén
là điều nhiều bà còn khủng khiếp. Nôn thốc nôn tháo đến nhược người.
Thường thì nghén mùi tanh. Nhưng cũng có nhiều trò nghén khác. Như
nghén mùi cơm sôi, mùi tỏi, mùi son phấn. Chị Thúy Liên ở phường Bình
Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng thì lại nghén mùi chén bát
dơ. Cơm nước xong, tới màn rửa chén bát là chị nôn thốc nôn tháo. Nghén
như vậy rất… tiện. Nhưng lại bị gia đình chồng hiểu lầm đó là nghén
có… kế hoạch. Kế hoạch lười!
Bác sĩ Trịnh Thu Vân ở Đà Nẵng lại có chứng
nghén độc đáo. Mang thai đứa con đầu, chị tỉnh bơ với các loại nghén
thường thấy nơi người khác. Mùi tanh chị cũng không care.
Cứ tỉnh bơ ăn uống như thường. Nhưng con tạo quả là công bằng. Cứ có
bầu là nghén. Không tha ai cả. Chị Vân không nghén mùi tanh? Phát cho
chị chứng nghén… chồng! Cứ trông thấy mặt anh chồng là chị… buồn nôn.
Thậm chí chỉ nhìn chiếc áo của chồng treo trên móc cửa, chị cũng nôn
thốc nôn tháo. Ngay cả mùi của anh chồng ở trong phòng cũng làm chị
nôn phát mệt. Anh chồng thương vợ bụng mang dạ chửa mà… chửa biết làm
sao. Anh không dám xuất hiện trước mặt vợ. Anh len lén đứng ngoài cửa
phòng nhìn vào, sau khi đã biết thân biết phận khử mùi rất kỹ trước
khi lén nhìn vợ, thế mà chị Vân cũng vẫn đi một đường mật xanh mật
vàng như thường!
Cũng ở Đà Nẵng, chị Ngọc Mai, chủ một tiệm ảnh cưới
trên đường Hoàng Diệu lại có một chiêu nghén khác. Chị nghén tất cả
các mùi xà bông dù là xà bông tắm, bột giặt hay thuốc rửa chén bát.
Chị chẳng bao giờ tắm xà bông trong lúc mang thai đã đành. Nhưng tất
cả mọi người trong gia đình đều phải tránh tắm giặt khi có chị ở nhà.
Nơi chị làm việc mọi người cũng không được dùng xà bông trong phòng
vệ sinh. Chồng chị phải rất cẩn thận khử mùi thơm xà bông trước khi
gặp vợ. Anh có một cái thú là được cử đi công tác. Bởi vì chỉ những
dịp này anh mới được tắm xà bông thỏa thích!
Nhiều anh chồng rất đáng
được tuyên dương vì đã thương vợ thai nghén đến nỗi nghén dùm vợ! Cũng
tại Đà Nẵng, anh Thế Vinh ở quận Sơn Trà vốn là người rất ghét thịt
mỡ. Thịt mua về mà có dính chỉ một chút mỡ anh cũng la lối om sòm.
Vậy mà khi vợ mang thai được một tháng, anh bỗng thèm thịt mỡ kinh
khủng. Thèm đến nỗi anh phải mua nguyên một cục mỡ gần nửa kí về luộc
chấm nước mắm ăn! Có ông lại thèm ngủ khi vợ mang thai dù trước đó
rất khó ngủ. Có ông lại sợ mùi tanh và thèm đồ ngọt. Làm như chính
mình mang thai không bằng!
Triệu chứng nghén nơi những ông chồng trong
khi bà vợ mang bầu, y học hiện đại gọi là triệu chứng “sản ông”. Triệu
chứng này làm các ông có thể buồn nôn vào buổi sáng, đau lưng và tăng
cân. Theo các nhà khoa học thì triệu chứng này là hiện thân của những
rối loạn bắt nguồn từ tâm lý nơi những ông chồng trẻ tuổi có vợ mang
bầu, thường là mang bầu lần đầu tiên. Đó là tình cảm của người chồng
trẻ tương ứng với trải nghiệm về thể xác và cảm xúc của người vợ mang
thai. Họ cảm thấy như có lỗi vì không biết việc mang thai và sự đau
đớn của người vợ phải chịu cực nhọc như thế nào nên họ không kiềm chế
được sự lo âu và chưa chuẩn bị được tâm lý cho sự việc quan trọng này.
Các thống kê cho biết là có khoảng 11% ông bố sắp có con rơi vào tình
trạng này. Thường thì là những người mới được làm bố lần đầu và ở độ
tuổi từ 21 đến 27 tuổi. Theo các nhà khoa học Canada thì những ông
bố bị triệu chứng “sản ông” có sự thay đổi về kích thích tố: estrogen cao
hơn trong khi cortisol thấp hơn bình thường.
Nếu có sự thay
đổi kích thích tố trong cơ thể các ông thì các ông có thể mang thai
được không? Đừng giỡn chứ cha nội! Nhiều ông sẽ la làng như vậy khi
nghĩ tới viễn ảnh…sưng bụng! Chuyện khoa học đâu có phải chuyện giỡn!
Các nhà khoa học đã chính thức cho biết là các ông sẽ có thể mang thai
và sinh con trong một tương lai gần đây! Robert Winston, một chuyên
gia hàng đầu trong lãnh vực này, đã cho biết là kỹ thuật y học cho
phép cấy phôi thai người đã phát triển vào ổ bụng người đàn ông. Dĩ
nhiên là khi sanh thì phải harakiri chứ vốn liếng
đâu mà… tự nhiên được!
Ông chuyên gia Winston rất thú vị với đề tài…
bình đẳng này nên đã cho đây là một cuộc cách mạng trong cuộc sống
của con người. Cách mạng đứt đuôi rồi chứ còn gì nữa. Đang khơi khơi
huýt sáo đưa cái bầu của vợ vào nhà hộ sanh, để vợ nằm đó, ra ngoài
hành lang hút thuốc chờ có con, vậy mà bây giờ lại tự mình ôm bầu vào
nhà thương, giao du với dao với kéo, máu me tràn bãi Thượng Hải, thì
chỉ có dở khóc dở cười mà ngâm câu thế sự đảo điên! Giáo Sư người Thụy
Điển Mats Brannstrom cũng cho rằng chuyện giới mày râu mang thai là
hoàn toàn có thể xảy ra trong thời buổi hiện đại này. Ông còn tố bạo
hơn khi tin tưởng rằng việc cấy tử cung của nữ giới vào bụng của các
ông cũng là chuyện làm được. Người ta đã thí nghiệm thành công trên
thú vật rồi! Chạy đâu cho thoát?
Thoát gì nổi! Đã có một ông mang bầu
rồi. Đó là ông Lý Minh Huy, người Mỹ gốc Đài Loan. Đây là nhân vật
đàn ông đầu tiên trong lịch sử mang thai bằng sự can thiệp của phẫu
thuật để cấy nhau và phôi thai vào ổ bụng. Chuyện này đã xảy ra vào
giữa năm 2002. Chuyện sau đó ra sao, có cha tròn con vuông không, tin
tức không thấy nói tới.
Còn đâu cái thời ca dao:
Thâm đông thì mưa,
Thâm dưa thì khú,
Thâm vú thì chửa,
Thâm cửa thì già.
Thế gian ba sự không chừa,
Rượu nồng, dê béo, gái vừa đương tơ.
Gái đương tơ đã đi một
lẽ, gái đã mấp mé bến bờ cổ lai hi mà vẫn còn xí xọn đòi… thâm vú!
Bà Adriana Iliescu là một giáo sư Đại Học, khi đã 58 cái thu vàng,
vẫn còn muốn làm mẹ. Các bác sĩ cũng phải cố chiều bà. Họ dành ra nhiều
năm điều trị sinh sản cho bà trong đó có cả việc phục hồi chu kỳ kinh
nguyệt. Cách đây 7 tháng, khi bà đã 67 tuổi, họ cho bà mang thai. Cái
thai này lại chơi trội: có tới hai bé gái lận! Tháng 12 năm 2004, một
trong hai thai có những biểu hiện chậm phát triển nghiêm trọng và,
4 tuần sau, tim của thai nhi này ngừng đập. Bệnh viện phải vội vàng
cho bé còn lại ra đời sớm bằng phẫu thuật. Ngày 16 tháng giêng năm
2005, tại bảo sanh viện Giulesti ở Bucharest, Lỗ Ma Ni, bé gái Eliza
Maria đã ra đời, nặng 1 kg 400, trong tình trạng sức khỏe tốt. Bà Adriana
đã trở thành sản phụ già nhất trên thế giới. Kỷ lục này trước đây do
một phụ nữ Ý giữ khi bà này sanh con ở tuổi 62.
Bà Tina Cade ở Richmond,
tiểu bang Virginia, lại chơi một chiêu khác. Năm nay 55 tuổi, bà sanh…
cháu ngoại của chính bà. Làm thế nào mà bà làm được chuyện… nhảy vọt
như vậy? Số là cô con gái lớn của bà Camille Hammond bị bệnh endometriosis,
một thứ bệnh ảnh hưởng tới màng tử cung khiến không thể thụ thai được.
Camille là một bác sĩ, chồng bà cũng là một bác sĩ. Cả hai đang làm
việc tại Đại Học Johns Hopkins ở Baltimore. Trong bốn năm trời họ thử
đủ cách mà vẫn không thể thụ thai được. Cuối cùng họ phải nhờ bà mẹ
mang thai dùm. Bà mẹ Cade phải điều trị hormone để sửa soạn
thụ thai. Cái thai kết hợp bằng trứng và tinh trùng của hai vợ chồng
thành hình trong ống nghiệm rồi cấy vào bụng bà mẹ. Để cho chắc ăn,
các bác sĩ đã cấy tới ba bào thai. Và cả ba bào thai đều phát triển
tốt. Tháng 12 năm 2004, bà Cade vượt cạn tại Bệnh Viện Bon Secours
St. Mary’s bằng phương cách mổ. Ba đứa cháu ngoại của bà đều mạnh khỏe.
Hai trai và một gái.
Cụ bà Đinh Thị Thủ ở Quảng Bình, 75 tuổi, đã làm
động tác giả. Cụ cũng sanh nhưng không phải sanh con mà là sanh… em!
Năm 21 tuổi bà lấy chồng. Năm 25 tuổi bà có thai nhưng ba tháng sau
bị xảy thai. Thai đã bị xảy nhưng bà vẫn thấy trong bụng có một cục
gì đó rất cứng và cảm thấy có cựa quậy. Năm 34 tuổi bà lại có thai
và lần này sanh bình thường. Sanh xong nhưng bụng vẫn cứ to dần lên.
Bà sanh thêm hai con trai nữa trong mấy năm sau đó. Sanh xong bụng
vẫn cứ ấm ách rất khó chịu. Ngày 10 tháng 1 năm 2005 vừa qua, bà được
đưa vào bệnh viện Việt Nam-Cuba ở Quảng Bình. Bác sĩ Hoàng Xuân Thiệu,
Trưởng Khoa Ngoại của bệnh viện đã giải thích sau khi khám: “Theo tôi,
đây có thể là cái thai song sinh cùng bà Thủ nghĩa là cũng 75 tuổi,
trong y học gọi là “thai trong thai”, “bên ẩn bên hiện” bởi quá trình
phát triển của phôi thai này (nghĩa là bà Thủ) chèn ép, bao bọc phôi
thai song sinh (phôi đang trong bụng bà Thủ). Khi sinh ra, bà Thủ phát
triển như bao người khác. Còn phôi trong bụng bà vẫn tồn tại, phôi
này vẫn sống, có máu lưu thông nuôi dưỡng. Dù bà Thủ đã đẻ ra ba người
con bình thường, phôi thai trên vẫn tồn tại. Theo chúng tôi chẩn đoán,
đã có thể là một u quái (y học gọi là teratoma) thường lúc
đầu rất lành tính, quá trình phát triển dẫn tới ung thư. Trên thế giới
có trường hợp như thế này nhưng chỉ tồn tại một vài bộ phận chứ không
đầy đủ hình hài như thai trong bụng bà Thủ. Hơn nữa chỉ tồn tại trong
thời gian ngắn”.
Giải thích kỹ càng và chắc ăn như vậy, nhưng bác sĩ
Thiệu đã… việt vị! Chín ngày sau, ngày 19 tháng 1, ca mổ được Phó Giáo
Sư, Tiến Sĩ Hà Văn Quyết, Phó Giám Đốc Bệnh Viện Việt Đức cầm đầu thực
hiện. Các bác sĩ đã bóc phôi thai dính vào thành bụng của bà Thủ nặng
2,1kg và bóc ra tiếp một u thai nặng 0,6kg là một phần của thai nhi
nằm ngay trước bàng quang bệnh nhân. Các bác sĩ cũng cho biết đây không
phải là một trường hợp thai trong thai mà là thai nằm phát triển ở
ổ bụng, sau một thời gian thai đã chết. Tuổi thai được xác định là
50 năm chứ không phải là 75 năm. Loại thai nằm trong ổ bụng này chỉ
chiếm tỷ lệ 1/15.000 ca thụ thai.
Phôi thai trong bụng bà Thủ nặng 2,1kg
có thể hơi nhẹ nhưng cũng không đến nỗi nào. Nhiều thai nhi khi được
sanh ra còn nhẹ hơn thế. Nhẹ nhất thế giới là cô bé Rumaisa Rahman
khi chào đời tại Trung Tâm Y Tế Đại Học Loyola, Chicago vào ngày 19/9/2004
vốn liếng vỏn vẹn chỉ có 244 gram, chưa bằng một lon nước ngọt! Mẹ
của em, bà Mahajabeen Shaik, 23 tuổi, người Ấn Độ, đã bị chứng tiền
kinh giật do huyết áp cao gây ra trong khi mang thai nên phải mổ lấy
thai ra khi thai mới chỉ được 26 tuần, sớm hơn dự tính 15 tuần. Đây
là thai sanh đôi. Cô bé song sanh kia, bé Hiba cũng chỉ nặng có 563
gram! Nhỏ thì nhỏ như vậy, lớn thì lớn quá khổ. Bà Francisca Ramos
Dos Santos, 38 tuổi vừa hạ sanh tại một bệnh viện ở Salvador, Ba Tây,
chú bé Adermilton, nặng sơ sơ có 7,57 kí. To như vậy thì lối nào mà
ra cho được. Các bác sĩ phải mổ bụng lôi cu cậu ra. Sức nặng của thai
nhi “lực sĩ” này là sức nặng trung bình của một đứa bé 6 tháng tuổi!
Thường thì thai nhi khi sanh ra tại Ba Tây chỉ nặng trung bình, nếu
là bé trai thì khoảng 3,5 kí, bé gái thì khoảng 3 kí.
Sanh đẻ là chuyện
của trời. Khi nào cửa trời mở thì… mang tiếng
khóc bưng đầu mà ra!
Các bà bầu nhiều khi lại bướng bỉnh không
theo ý trời mà theo ý mình. Trời thường hay mở cửa sanh vào ban đêm,
giờ người ta còn… ngủ. Tội cho cả sản phụ lẫn bác sĩ và các cô mụ!
Nhưng ngủ là chuyện vặt vãnh. Các bà cãi ý trời vì những chuyện to
lớn hơn nhiều. Như chuyện bói toán chẳng hạn! Ông Jimmy Chan ở Hương
Cảng sắp làm cha. Ông đi hỏi thày bói thì được cho biết đứa bé phải
ra đời vào giờ nào đó thì mới là giờ hoàng đạo. Cái giờ này, oái
oăm thay lại trước ngày sanh ước tính của vợ ông tới 17 ngày. Chết
cha ngộ rồi! Ông không… chết. Ông tới nhà thương yêu cầu các bác
sĩ cho con ông ra bằng cách mổ bụng đúng vào giờ ông muốn. Khách
hàng luôn luôn có lý, các bác sĩ đành thay trời cho con ông được…
hoàng đạo! Chỉ nguyên tại Bệnh Viện St Paul ở Hương Cảng, số thai
phụ đi tìm giờ hoàng đạo cho con là 51% ca sanh trong năm 1999 đã
tăng lên 60% trong năm 2004.
Sanh đúng theo tự nhiên cũng phải tính.
Tính sao cho lợi. Như tại Tô Cách lan, cả trăm bà bầu vác bụng lặc
lè chờ sinh tới cửa hiệu Harvey Nichols ở thành phố Edinburg để xổ.
Đây là một hộ sanh viện hay sao? Không! Nhưng có tin đồn là những phụ
nữ nào sanh trong cửa tiệm sẽ được tặng phiếu mua hàng trị giá tới
500 bảng Anh. Có nhiều bà đang ngồi trên xe cấp cứu tới bệnh viện cũng
còn ráng điện thoại hỏi xem có thật như vậy không để… quẹo! Nhưng đây
chỉ là tin đồn quái ác làm mệt cửa hiệu.
Năm trăm bảng là chuyện nhỏ
mà cũng đã ồn ào, nhiều bà bầu còn mưu toan những chuyện lớn hơn. Họ
tham gia những tour sanh con.
Bà Oh Min Jung cũng như nhiều bà bầu Đại Hàn khác ghi tên tham dự những
tour du lịch tới các quốc gia như Mỹ, Canada, Úc hoặc Tân tây Lan để
đập bầu với chủ đích là con họ sẽ được mang quốc tịch các nước này.
Chỉ riêng trong năm 2004 đã có 10 ngàn chuyến du lịch có tính toán
kiểu này được tổ chức.
Một cặp vợ chồng yêu nghệ thuật ở Bá Linh, Đức,
lại cho lâm bồn đứa con đầu lòng trong một phòng trưng bày tranh. Anh
chồng Winfried Witt cho biết chị Gele, 27 tuổi, sẽ sanh trong cái nôi
của nghệ thuật với sự chứng kiến của khoảng 30 người được mời. Dĩ nhiên
phòng tranh sẽ đóng cửa trong ngày này vì, theo ông chủ phòng tranh,
những vấn đề riêng tư cần được bảo toàn!
Sanh mà phải tính toán như
vậy, nhức đầu! Bà Debbie Coleman bà ấy cười cho. Chuyện tự nhiên của
trời đất, tới đâu tính đó. Hơi đâu mà lo! Trời rạng sáng, bà bầu này
chuyển bụng. Bà bồng hai con gái 3 tuổi và 4 tuổi ra ghế sau xe hơi
và phóng như bay. Bà ghé đổ xăng. Đứa bé đã ló đầu ra thăm thú tình
hình. Chủ cây xăng Lloyd Goff hỏi bà có cần ông giúp gì không, bà lôi
đứa bé lên ngực, trả lời tỉnh bơ: “Tôi phải đi!”. Bà sang số xe. Dzọt!
Một khách hàng thấy như vậy vội gọi điện thoại cho cảnh sát nhưng ông
này quýnh quá nên ấp úng làm cảnh sát hiểu là có vụ trộm xe. Cảnh sát
vội nhào ra kiếm chiếc xe. Trong khi đó bà Coleman tiếp tục lái xe
tới bệnh viện trong tình trạng lõa thể từ dưới thắt lưng với đứa bé
trong cánh tay và nhau chưa cắt rời. Một người trông thấy và gọi cảnh
sát báo cáo là có người định vứt con ra khỏi xe trong khi xe đang chạy.
Cảnh sát rượt theo, chặn xe lại, buộc bà Coleman giơ tay lên và ra
khỏi xe. Khi rõ tình trạng bất ngờ này, Cảnh sát báo cho bệnh viện
và để bà tiếp tục chuyến hành trình can đảm của bà. Sanh kiểu Hitchcock
như vậy, ớn! Thế gian chắc chỉ một mình bà tủ lạnh Coleman! Sự thường
chỉ nguyên việc banh bụng sanh cũng đủ dâu bể rồi.
Người ta đi biển có đôi
Tôi nay đi biển mồ côi một mình!
Câu ca dao tội nghiệp này
xưa rồi. Ông Lý Minh Huy ông ấy bảo thế. Ngày nay, chàng và nàng có
thể dắt tay nhau vào bệnh viện. Anh một cái bầu, em một cái bầu. Đi
biển có đôi đàng hoàng. Vui biết mấy!
04/2005