Ăn
Chân
Chả & Nem
Chơi
Chôm
Cỏ
Cưới
Đêm
Đổi
Gia vị
Hạc
Hăng
Hoa
Ng...
Nghe
Nhìn
Nhí
Nhức
Ốm
Quà
Quên
Sách
Sanh
Số
Sợ
Sữa
Súng
Ta
Thọ
Thư
Trái
Trầm cảm
Trà
Truồng
Tượng

Về
Vi
Xâm
Xin

 

TRUỒNG

 

Mọi sự đều qui vào ông Adam. Nếu ông ấy không mềm lòng nghe theo lời bà Eva thì nhân loại ngày nay ra sao nhỉ? Mấy ông bạn tôi được dịp... Mao Tôn Cương! Thì làm khỉ gì có nhân loại! Một ông phát ngôn. Này nhé, trước khi ăn trái táo, ông Adam và bà Eva cứ nhởn nhơ trong Vườn Địa Đàng, ngây thơ vô tội như hai đứa trẻ thì biết gì đến những trò tí toáy cho ra con người. Ừ nhỉ, tôi nhớ hồi nhỏ, những ngày tắm mưa, lũ con trai con gái cứ hồn nhiên mà đùa giỡn giữa thiên nhiên, có ý nghĩ gì trong đầu đâu. Ông Adam và bà Eva chắc cũng như vậy. Tồng ngồng mà không ý thức mình tồng ngồng. Ngây thơ như vậy thì còn trò trống gì nữa! Chỉ khi xực một trái táo, bị đuổi ra khỏi Vườn Địa Đàng, biết mắc cở, mới vội đi lấy lá vả che thân mình. Vậy tội là tội ông Adam. Một ông bạn khác bất ngờ lên tiếng. Bà Eva nặng tội hơn, bởi vì bà ấy đã xực tới hai trái táo, dấu tích còn rành rành đó! Không hiểu ông bạn tinh thông sử sách này đã căn cứ vào sách nào để... kỳ thị như vậy! Ngày nay táo đầy rẫy, ăn táo là chuyện chẳng có gì phải nói, huống chi chỉ có nửa trái với hai trái!

Cái thuở hồng hoang của hai ông bà tổ xem ra con cháu ngày nay lại muốn quay về. Tha thướt quần dài áo thụng mãi, chán! Đổi mốt cho nó mát mẻ. Bóc đi một chút, đoạn trên.

Nguồn sống tuôn thơm nhựa ứa đầy
Một chiều khổ cực bốn chiều say
Đã phanh yếm mỏng thì quăng hết
Những nếp xiêm hờ giả bộ ngây

Hương ngát em lồng kín cõi anh
Yếm đào trút lại phía vô linh
Đong đưa gác lửng nghênh xuân ấy
Đôi núm hồng em nở hết mình
(Hoàng Cầm)

Chẳng phải một đôi, chỉ nở có một núm mà đã rung rinh địa cầu. Núm của một ca sĩ thuộc hạng sao, Janet Jackson. Nó nở trước thanh thiên bạch nhật, đúng vào nơi nhĩ mục quan chiêm, trước cả trăm ngàn cặp mắt trong vận động trường của trận chung kết giải bóng bầu dục Super Bowl vào năm ngoái, lại còn ăn ké thêm cả chục triệu cặp mắt ngồi nhà coi trực tiếp truyền hình, tổng cộng tất cả là 90 triệu cái nhìn. Mắc mớ gì mà hoa nở trái mùa như vậy? Số là ca sĩ Justin Timberlake hát cặp với Janet, trong một lúc múa may đã kéo chiếc nịt ngực bật ra làm trái táo đen bỗng được hưởng ánh mặt trời. Màn đứng tim này không có trong chương trình nhưng được trình diễn như có sắp đặt. Bởi vì trái táo nhảy ra đón ánh mặt trời đã được trang bị bằng một vòng bạc che núm. Nếu ẩn khuất trong bóng tối thì can cớ chi mà phải trang điểm như vậy? Hơn 500 ngàn lời phản đối đến từ phía quần chúng làm ban tổ chức méo mặt. Đâu cứ phải lúc nào muốn cho nở cũng được đâu!

Hoa nở có mùa, táo nở có chỗ. Cứ bên sóng biển mà nở là an toàn trên xa lộ. Táo, cam, quýt, thậm chí bưởi, dưa, mướp cũng nở búa xua chẳng ai thèm lý tới. Trên bãi biển Varadero, xứ sở của anh râu Fidel Castro, nơi du khách từ Canada, Nam Mỹ và cả từ Pháp, Đức, Bỉ, Thụy Sĩ... tới nghỉ mát tắm biển, rộn ràng như một chợ trái cây. Trái trôi nổi trên những đợt sóng, trái phơi nắng trên bãi cát, trái rung rinh theo những vết chân trên cát trước những con mắt tỉnh bơ của mọi người. Trái lồ lộ dưới ánh mặt trời mang dáng vẻ hồn nhiên nhởn nhơ. Chúng có đó như ánh nắng, như cát, như sóng, như mây chung quanh. Chúng không mời mọc, quyến rũ, rủ rê gì cả. Chúng như một nét đẹp của nghệ thuật. Mấy ông bạn đi chung với tôi trong những ngày nghỉ đông vừa rồi đều gật đầu với nhau như vậy cả.
Thiên nhiên luôn luôn mang dáng vẻ nghệ thuật, tòa thiên nhiên hà cớ gì không nghệ thuật? Nhà thơ Tiên Điền, trăm năm trước, đã từng.

Rõ ràng trong ngọc trắng ngà
Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên
Sinh càng tỏ nét càng khen
Ngụ tình tay thảo một thiên luật Đường.
(Truyện Kiều)

Tòa thiên nhiên đã nhảy vào thơ thì ngồi vào trong tranh là chuyện bắt buộc. Bạn tôi, ông Đinh Cường chỉ phẩy tay vài nét là... tòa liền. Tòa nào tòa nấy cứ như... vẽ.

tinh khôi, gợi mở, hững hờ
suối hoa, khe trúc ướp thơ mượt mà
tưởng hoa, hóa chẳng là hoa
hiển linh một khối nhân sinh ca hồng
(Luân Hoán)

Ông Khánh Trường màu hồng màu tím quẹt một hồi là hiển hiện những thanh tân trong từng ngõ ngách.

búp gân tím, thỏi thịt hồng
mở bừng ngũ giác quan lồng lộn bay
trùng trùng đường nét bao vây
nhân sinh một kiếp múa may, sinh tồn
(Luân Hoán)

Ông Trịnh Cung, trong một lần ghé Montreal, đã khích tướng. Thành phố của các toa chẳng tươi mát gì cả! Muốn tươi mát, khó chi. Chàng mở to mắt trước các tiên nữ khe vàng dịu dàng lăn lộn trên sàn gương. Kêu một tòa thiên nhiên xuống bàn, chàng mở giấy bút hí hoáy một hồi nên hình nên tượng, ký tên, tặng ngay tiên nữ đem về... trần! Tiên nữ, lòng như mở hội, nhìn chân dung mình mà không biết cái chữ ký bên dưới lớn đến ngần nào.

Các ông bạn tôi, vài nét đã vẽ nên tiên, tài đã đành, nhưng cũng phải học hỏi. Trong các trường Mỹ Thuật, các sinh viên bắt buộc phải có những giờ vẽ khỏa thân. Tưởng tượng mà vẽ hay sao? Không, có người mẫu chứ. Tại trường Đại Học Mỹ Thuật Hà Nội hiện nay, giá biểu cho một người mẫu là 50 ngàn đồng (chưa tới 3 đô Mỹ) cho một xuất vẽ 4 tiếng! Nghề làm mẫu là một cái nghề bạc bẽo. Chỉ nguyên việc đứng trần thân, không một mảnh vải trước hàng chục cặp mắt của các sinh viên đã là một khó khăn ít người vượt qua được. Cô nữ sinh xinh đẹp Minh Hà của trường Sân Khấu Điện Ảnh luôn tự hào với thân hình quyến rũ, chỉ sau 2 tiếng đồng hồ đứng phơi mình trước đám sinh viên rất nghiêm túc, cũng đã bỏ đi không hẹn ngày trở lại. Những người còn trụ lại được là những người có những hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Nhưng quan trọng hơn cả, họ phải vượt thoát được chính mình, vượt thoát được dư luận, vượt thoát được những ràng buộc chung quanh để đứng mẫu. Đứng mẫu không cần những tiêu chuẩn cao như những người mẫu thời trang nhưng cái cần là khi không một mảnh vải che thân, họ phải toát lên được một chút hồn cho sự sáng tạo của người vẽ. Chị H., một người mẫu tại Hà nội đã cho biết: “Nguyên việc làm quen với việc nude ở nhiều tư thế cũng khiến tôi khốn khổ. Suốt ba tháng liền, tôi cứ cúi gằm mặt mỗi khi vào việc. Cứ đến giờ giải lao, tôi chạy vội ra mặc đồ, mừng như vừa thoát được hình phạt khổ sai. Giờ thì quen rồi, chỉ coi đó đơn giản là công việc kiếm tiền. Thậm chí, giải lao cũng khỏi mặc lại quần áo!”

Người mẫu cho nghệ thuật hội họa là một cái nghề, nhưng ngồi mẫu cho nghệ thuật nhiếp ảnh thì không phải là một cái nghề. Đó là cái hứng của những cô nàng muốn giữ lại một thời xuân sắc. Đẹp tốt phô ra, xấu xa đậy lại. Các cụ dậy sao cứ thế mà làm. Đẹp thế này mà cứ vải vóc kín bưng thì có uổng cho công trình mỹ thuật của Tạo Hóa chưa? Vì vậy gần đây mới có những scandal các cô người mẫu ở Việt Nam trong những bức hình tô hô. Có cô bị oan vì bị ghép hình nhưng cũng có cô chụp thật. Cái lối nham nhở bán hình của những anh phó nháy thiếu lương tâm cho những người không có con mắt nghệ thuật tung bừa lên internet để những cặp mắt phàm phu tục tử vừa ngắm vừa nuốt nước miếng là chuyện tai nạn. Đối với những nghệ sĩ chụp ảnh nghệ thuật, hình nude lại là một chuyện khác. Một trong những người đó là nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thái Phiên ở Hà Nội, người đã đoạt được nhiều giải thưởng quốc tế về ảnh khỏa thân. Người mẫu tự ý tìm đến ông. Ông kể là có lần có một cô ở Hà Nội điện thoại tới ông cho biết muốn chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật. Cô cứ hẹn rồi lại thôi đến năm bẩy lượt. Cuối cùng cô mới cho biết lý do của sự lưỡng lự là cô có một chiếc sẹo mổ ruột dư! Lại có cô đến phòng thay đồ, trần truồng rồi không ra nữa, nghệ sĩ bèn phải dẹp máy, kéo cô đi uống cà phê! Có cô cởi rồi đi ra nhưng nghệ sĩ phải chịu thua không chụp được vì cô mặc đồ lót chật quá, vết hằn đầy khắp người! Thế nào là một bức hình khỏa thân đẹp? Theo nhiếp ảnh gia Nguyễn Thái Phiên thì tấm ảnh đẹp phải đạt được những tiêu chuẩn về đường nét, ánh sáng, bố cục, tạo hình. Muốn vậy, trước khi chụp, phải tính kỹ trước, vẽ ra các góc độ, hướng chiếu sáng. Ông đưa ra hai nguyên tắc... đạo đức về chụp khỏa thân. Thứ nhất, không bao giờ để lộ mặt người mẫu trong ảnh. Thứ hai, không chụp các cô dưới 18 tuổi. Nhưng điểm quan trọng nhất để có được một bức ảnh đẹp là người chụp phải làm chủ được chính mình, giữ được cái tâm trong sáng. Nếu không thắng được mình mà chụp ảnh khỏa thân thì chỉ có thua. Tim đập, tay run làm sao bấm máy cho ra cái nghệ thuật của ảnh? Tất cả khoảng 50 người đã ngồi mẫu cho nhiếp ảnh gia Nguyễn Thái Phiên. Họ là công nhân, sinh viên, hoặc những phụ nữ bình thường. Họ đều tự nguyện , không bao giờ đòi hỏi thù lao cả!

Ngoài cuộc đời, giữa thanh thiên bạch nhật, nhiều người vẫn vô tư cởi áo quần. Có khi có mục đích, có khi chỉ là vui chơi. Mới đây, một số phụ nữ nông dân tại Nepal đã cầy ruộng vào ban đêm trong y phục bà Eva để cầu mưa. Hỏi một cô, cô Ambika Tharu, 35 tuổi, thì được biết là cô nghe lời mẹ chồng bảo trời sẽ lắng nghe và làm mưa nếu phụ nữ khỏa thân để cấy cầy. Ông trời ở Nepal là ông trời nào? Chịu! Chẳng lẽ lại là ông trời playboy? Chẳng trời chẳng đất gì, muốn tô hô thì tô hô chơi, đó là những thực khách tham dự bữa ăn được tổ chức hàng tháng Clothing Optional Dinner (Bữa Ăn Tối Tự Do Cởi Truồng) tại một tiệm ăn ở Nữu Ước trong đêm thứ năm 17 tháng 2 năm 2005 vừa qua. Có khoảng 30 thực khách thích mát mẻ tới tham dự. Độc thân có, có vợ có chồng có, người trẻ nhất khoảng 30 tuổi. Họ được hoàn toàn tự do nhưng chỉ phải tuân thủ có một điều: khi ngồi xuống ghế phải dùng giấy lót mông. Có nhiều bà muốn sang trọng đã không dùng giấy mà dùng khăn choàng cổ bằng lụa!

Khơi khơi chơi trò... thú hoang ngày nay là chuyện thường. Chẳng phải ở tây ở tầu gì mà ngay ở Hà Nội. Cách cầu Long Biên chỉ có năm trăm thước là một bãi tắm truổng cời. Đặc biệt là chỉ toàn phe củ chuối nhưng bãi lại được gọi là bãi... tắm tiên! Họ là ai? Họ thuộc đủ thành phần khác biệt trong xã hội có một cái thú chung là đùa giỡn với thiên nhiên trong tình trạng... thiên nhiên. Một ngư dân làm nghề đánh cá đã 30 năm ở bãi này đã phân biệt những khách... tiên này một cách rất văn nghệ:

Rụt rè e ngại vẫn còn underwear là dân Gia Lâm,
Xâm trổ đầy mình, dây khuyên chằng chịt gần chỗ ấy là dân anh chị,
Tóc dài trán hói là nhiếp ảnh gia,
Quần áo đồng phục là dân văn phòng,
Đi ra “cả nhà” đích thị là dân Hà Nội gốc,
Cưỡi xe trăm triệu là chủ bãi ten-nít,
Chạy rông, đá bóng là học sinh, sinh viên...

Khoảng hai tháng trước đây, có một anh tây gia nhập làng... tiên. Đó là anh Peter, người Thụy Điển, làm nghề hướng dẫn viên du lịch. Có lần  anh mang cô bạn gái tới để tắm cho vui. Cô ta tới, định mặc y phục bà Eva cho giống mọi người, nhưng thấy không thể giống mọi người được, cô đành thôi. Nhiều anh tiên trẻ cứ xuýt xoa tiếc rẻ không được tham dự vào màn... hoa lạc giữa rừng gươm!

Gươm với hoa, chuyện nhỏ! Nhưng đây là chuyện ở Canada. Dĩ nhiên tôi chẳng “yêu nước” đến nỗi cho là chuyện tắm tiên thực thụ chỉ xảy ra ở Canada, nhưng tôi chỉ biết chuyện ở Canada nên không dám lạm bàn tới những chuyện xảy ra hà rầm tại các nước khác. Tại Canada có hai bãi tắm truổng cời: bãi Hanlan’s Point Beach ở Toronto và bãi Wreck Beach ở Vancouver. Hai bãi này tôi chưa bao giờ tới tắm nên không biết ra sao. Riêng bãi Oka ở cách Montreal không xa thì tôi đã tới tắm nhiều lần rồi. Ấy, quý vị đừng lên gân mặt chờ tôi tiết lộ những chuyện nín thở mà nghe! Bởi vì đây là một bãi tắm rất hiền lành như bãi Ô Quắn ở Vũng Tàu của chúng ta. Nhưng ở phía đông của bãi, có một khu mà các cậu các mợ ưa... thiên nhiên tới tô hô với nhau. Khu này chưa bao giờ được công nhận chính thức như hai khu Hanlan’s Point Beach hay khu Wreck Beach ở Toronto và Vancouver nên không có bảng... báo nguy gì cả. Nhưng vì “dân số” của khu này càng ngày càng đông, có ngày có tới cả hai ngàn người, nên những người đi tắm ở Oka bình thường như tôi, đã đề nghị là nên dựng một tấm bảng chỉ đường vào khu này cho... chính danh. Họ đề nghị đặt tên cho khu này là... Okapulco! Tắm trần trụi như thế để làm chi vậy? Một dân không áo quần đã biện luận: Bạn sẽ cảm thấy bạn hoàn toàn tự do bởi vì khi bạn cởi bỏ áo quần bạn đã cởi bỏ được cuộc sống xã hội của bạn!

Cuộc sống của chúng ta ngày nay có nhiều hệ lụy lắm sao? Xã hội này phải chăng đã được tổ chức chặt chẽ đến làm con người ngạt thở phải đi tìm cách giải thoát chăng? Tôi nghĩ chắc họ cũng có lý. Họ đang mon men đi tìm lại cái Vườn Địa Đàng mà ông Adam đã đánh mất ngày xưa. Này nhé, nhông nhông giữa đất, trời, mây, nước; lại chim trời cá biển hoa trái nhởn nhơ trên thân người, thế chẳng phải Vườn Địa Đàng thì là cái chi chi?

02/2005