Bỏ rẻ ra mỗi con người cũng có bốn năm chục ký vừa xương vừa thịt
vừa những thứ lằng nhằng khác. Tha hồ mà nhức! Nhức chỉ cần chút đỉnh
cũng vẫn nhức được như thường. Đâu có cần tính ký. Mà nhiều khi tính
cũng chẳng được! Như bị em cài số de cho một đường thất tình, nhức
nhối lắm chứ!
Này con dế mày kêu sau hè
Thôi ngủ đi nghe tao buồn, buồn lắm
Kêu làm gì mà tao nghe rưng rưng
Tao nghe bâng khuâng nửa chừng đời tuột
(Nguyễn Nam An)
Rưng rưng như vậy nó nằm ở chỗ nào? Ai chẳng biết!
Ai mà cả đời chưa hề “nửa chừng đời tuột” thì cũng chẳng cần biết làm
chi. Đời không bị ái tình nó đá cho một phát là đời… bỏ đi. Bởi vì
đó là một cái thú, dù là cái thú mà nhà thơ Lưu Trọng Lư bảo là “thú
đau thương”! Cũng như cái thú đi thi đạp được vỏ chuối mà nhà thơ Tú
Xương phán rằng đó là “đệ nhất buồn”. Nhưng dù tên là chi thì cái thú
vẫn cứ là cái thú. Nó làm phong phú cuộc sống, nó là một thứ gia vị
của cuộc sống. Cay thì có cay, nhức nhối thì có nhức nhối nhưng không
được xuýt xoa, cuộc đời như cũng còn thiếu vị!
Nhà thơ Hoàng Lộc thì
chắc đã xuýt xoa nhiều, chẳng thế mà kinh nghiệm đầy mình.
sớm ở bờ sông, anh thấy em qua cầu
ngày xuân xuôi dòng
triều lên, không trở lại
bên trái ngực mình dã dượi cơn đau…
Cái cục thịt phập phồng
ở phía bên trái ngực là cái chỗ đau tâm hồn. Cái phần ngất ngưởng ở
mãi trên phía cực Bắc của thân thể là nơi đau… trí tuệ. Nhức đầu, nó
thường được gán cho suy nghĩ, sách vở, tri thức. Nó là một loại nhức…
thượng lưu. Đúng chăng? Không hẳn! Nhức đầu, nó đỏng đảnh như cá tính
con người vậy. Có khi do căng thẳng thần kinh, có khi do thúc ép của
nghề nghiệp, có khi do bất ổn trong cuộc sống. Nhưng cũng có khi nhức
đầu chỉ vì tư thế ngồi hay đứng không thích ứng, có khi cách nằm ngủ
sai, có khi vì lạm dụng thuốc uống, có khi chỉ vì thiếu ngủ, có khi
vì rối loạn thị giác và thậm chí có khi là các rối loạn về nội tiết
tố, tiêu hóa hay tâm thần. Suy đoán nguyên do của cái đầu nhức cũng…
nhức đầu lắm! Nơi các người đứng tuổi nhức đầu có thể là do thoái hóa
về xương hay sụn ở cổ. Lại có nhiều khi nhức đầu là do… thuốc nhức
đầu! Loại nhức đầu này kèm thêm các triệu chứng khó thở, vã mồ hôi,
nôn mửa, thậm chí co giật chỉ vì uống các loại thuốc trị đau nhức.
Cái
đầu là một khối hình cầu, lớn nhỏ tùy người. Có những người to đầu
mà dại, có những người đầu nhỏ mà ma lanh. Một khi đầu nó nhức thì
nó chỉ nhức ở một vùng nào đó thôi. Nhức nửa đầu thường là bệnh… nhức
đầu hay u não, nhức sau gáy thường là tổn thương cổ, nhức vùng trán
hoặc hốc mắt là triệu chứng của đau hốc mắt hay tăng nhãn áp. Nhức
đầu tăng nhiều vào ban đêm hay khi nằm thường gặp trong bệnh tăng áp
lực trong sọ như ung bướu, xuất huyết. Nhức khi làm việc căng thẳng
thường do căng cơ. Nhức có kèm theo nôn ói, sợ ánh sáng là dấu hiệu
của hội chứng màng não.
Muốn cho khỏi hết nhức đầu thì đi bác sĩ. Nhưng
nhiều người nhức đầu thường quá thì hay tỉnh bơ. Kệ nó rồi cũng hết.
Qua cơn bỉ cực tới hồi… yên tĩnh! Nhưng nhiều khi cũng chẳng nên đùa
với lửa vì có những thứ nhức đầu là hồi chuông báo động. Chuông rung
mà cứ làm lơ đi, mệt lắm. Như anh nhức đầu bỗng tới đột ngột khi đang
gắng sức làm một việc gì có thể là triệu chứng của xuất huyết não.
Như nhức đầu mà còn phụ họa thêm yếu tay chân thì coi chừng tai biến
mạch máu não hay u não. Như nhức mà càng lúc càng tăng dữ dội có thể
là áp-xe não, xuất huyết màng não, u não. Như nhức đầu mà đính kèm
theo anh co giật thì có thể bị u não. Như nhức đầu mà nhiệt độ cơ thể
bất thường, mạch lung tung có thể là viêm màng não, máu tụ trong não
cấp tính.
Nhức đầu, chuyện hàng ngày của cái đầu. Nó xảy ra
hà rầm. Thường thì nó chỉ nhõng nhẽo chút đỉnh. Rất nhiều người coi
bệnh nhức đầu như là bệnh… thân. Có gì đâu mà ầm ĩ.
Nhức lưng cũng vậy.
Đó là bệnh vì ngồi. Ngồi lâu quá hay ngồi không đúng tư thế sinh ra
nhức. Đây là bệnh của những người làm việc văn phòng. Ngồi gõ… phiếm
(không phải gõ phím!) cũng nhức lưng kèm thêm món ăn chơi khác là nhức
đầu! Muốn khỏi làm phiền tới cái lưng thì chịu khó cẩn thận một chút.
Hãy chọn ghế ngồi đúng tiêu chuẩn, ngồi đúng tư thế, chẳng nên kẹp
điện thoại trên vai vừa gõ vừa nói chuyện, để văn bản đúng tầm mắt
khi đánh máy. Ngồi chẳng nên làm như các chính khách là ngồi lì! Thỉnh
thoảng nên vươn người ra phía trước hoặc sau, đẩy tay lên hoặc xuống.
Chẳng nên ngồi say sưa quá, cứ chừng nửa tiếng nên đứng lên đi lại
một chút, múa may quay cuồng ít cái. Nếu đánh rơi cái kẹo xuống đất
chẳng hạn, đừng nên sợ cái kiến hay chú gián tới nhấm nháp mà vội vàng
cúi xuống nhặt, chỉ nên trượt nhẹ cơ thể xuống, lưng vẫn thẳng với
một chân gấp một chân duỗi thẳng, một tay chống trên bàn, tay kia với
nhẹ xuống mặt sàn để nhặt lên.
Nhức không có một địa bàn hoạt động
nhất định. Chỗ nào mà không nhức được. Mỗi phân vuông da thịt, mỗi
đoạn mỗi khớp xương, muốn nhức là nhức. Chỗ thiếu xương còn nhức được
nữa là. Ông bạn nhà thơ Luân Hoán của tôi, thời chinh chiến, bị mìn
cắt mất một bên chân. Chỗ xương cụt chỏng chơ như nhớ khúc xương bỏ
lại trên chiến trường. Cứ trời đổi thay là hắn lại ca bài nhức. Mùa
đông chưa thấy tới, cái chân đã đông giá trước. Mưa còn ở tận phương
xa, chưa dạt dào, cái chân đã mách trước. Tuyết chưa rơi, chân đã tuyết
trước. Một năm, bao nhiêu bận, điện thoại nhà tôi reng lên, chân Luân
Hoán đã mách bảo trước thời tiết sắp tới. “Này, sao chân tôi nhức
quá, chắc sắp mưa rồi đấy!” Mưa
thật! “Này, nhức cái chân quá ông ơi, trời sắp tuyết chắc!” Tuyết
ngút ngàn rơi sau đó. “Này, mai chắc lạnh dữ, chân tôi nhức khủng
khiếp!” Lạnh teo người thiệt! Tôi đã nhiều lần khuyên ông bạn
thơ nên vác cái chân đi làm cho khí tượng, tiên đoán thời tiết chắc
ăn như bắp! Nhức không phải là chuyện giỡn cho vui đâu. Cái chân hụt
của người thơ nhức… có bằng cấp lắm. Cái nhức làm méo mặt. Nhức phát
khùng phát điên. Ngâm chân vào nước nóng khói bốc lên nghi ngút, mở
sưởi đỏ rực dí chân vào sát vòng thép đỏ, bạn tôi đã làm đủ cách. Nhức
quá vơ cào vơ cấu thuốc giảm đau nhức, bỏ cả vô miệng, mặc không cần
biết liều lượng, Luân Hoán đã từng ngự xe cấp cứu còi bóp inh ỏi đèn
nhấp nháy xanh đỏ dạt người mà hối hả chạy vào bệnh viện. Nhức muốn
chết phứt đi cho rồi! Luân Hoán đã từng…dỗi cuộc đời như vậy.
muốn chết mà sợ chết
ngồi ngó bốn bức tường
sợ chết mà muốn chết
tâm ta hết bình thường
Nhức như vậy thì phong thấp chỉ là trò
con trẻ! Cái bệnh sưng nhức các khớp xương do uống nhiều rượu, ăn nhiều
đồ biển, đồ bổ, lười tập thể dục thường được gọi là bệnh nhà giầu,
được Tây y chia ra làm nhiều dạng khác nhau: viêm các bọc chất nhờn
giữa cơ bắp và sụn (bursitis),
viêm sưng các gân cơ (tendonitis), các khớp nối xương, viêm
sưng các giây chằng nối xương với cơ bắp (ligament), viêm
các giây thần kinh (nerve). Một chứng bệnh phổ thông trong
giới tuổi hạc là bệnh thống phong (gout) nguyên nhân là do
dư thừa chất uric acid.
Đau nhức khớp xương là nỗi ám ảnh không
rời của những người đã thâm niên trong cuộc sống. Lý do là vì sụn ở
các đầu xương bị tổn thương theo thời gian. Sụn là lớp đệm khiến các
cử động của xương được êm ái. Khi lớp đệm này bị ăn mòn thì xương xẩu
đụng vào nhau. Đau! Ai ăn lớp sụn này vậy? Các nhà khoa học Úc vừa
chỉ tên được thủ phạm đã giấu mặt từ trước tới giờ: đó là một enzyme có
tên là ADAMTS5 có
ở chuột cũng như ở người. Theo tiến sĩ Amanda Fosang thuộc Đại Học
Melbourne thì việc phát hiện ra men gây tổn thương sụn là một bước
tiến quan trọng. Quan trọng vì nhận ra được thủ phạm, người ta sẽ có
thể, trong tương lai, chế ra được chất ức chế enzyme này.
Chất này cũng đồng thời có khả năng hồi phục sụn tự nhiên giúp người
già bị thấp khớp hoặc loãng xương không cần phải thay khớp vừa tốn
kém vừa đau đớn. Trong khi chờ đợi, chúng ta vẫn cứ phải nuốt những
viên thuốc giảm đau nhức vậy. Xưa thì aspirine, viên thuốc
vạn năng trị từ nhức đầu tới nhức mình mẩy, tứ chi. Nhức đâu giảm đó.
Nhưng cái anh vạn năng này bỗng bị qui tội là làm cho người xử dụng
bị sưng hay lở bao tử. Bèn bị truất phế. Những Vioxx, Celebrex,
Bextra lên ngôi. Đây là một loại thuốc ức chế gọi là “COX-2
inhibitors”. Trong thập niên 1990, các khoa học gia khám phá COX xuất
hiện trong cơ thể dưới hai dạng mà COX-2 chỉ có chức năng
khóa tính gây sưng phồng của enzyme của chính nó nên sẽ để
cho nguyên vẹn tính bảo vệ bao tử của COX-1. Nhưng loại thuốc
này, mới đây bị phát hiện là gây ra các rắc rối về tim mạch và đột
quỵ. Nguyên do là COX-2 tạo ra các phản ứng hóa học khiến
cho prostacyclin, một protein làm cho các mạch máu
trương nở khiến các cục huyết không thể bám vào nhau gây chứng sung
huyết rất nguy hiểm. Các bác sĩ tin là một khi số lượng prostacyclin giảm
thì các platelets bám vào nhau và mạch máu hẹp lại, gây ra
các chứng tim mạch và đột quỵ thường thấy nơi các bệnh nhân hay dùng COX-2.
Thuốc Vioxx đã bị cho nghỉ chơi. Các loại thuốc cùng loại
cũng đang bị xa lánh. Các nhà bào chế đang cố công thí nghiệm những
loại thuốc khác vì thị trường thuốc chống giảm đau là một thị trường
rất béo bở.
Một trong những chiều hướng mới này đang được một
nhóm nghiên cứu thuộc Đại Học Geneve, Thụy Sĩ thực hiện. Họ phát hiện
ra là tương tác giữa tế bào beta-arrestine 2 với enzyme
phosphodiesterase 4 (PDE4) là nguyên do làm giảm đi hiệu quả của
thuốc giảm đau. Như vậy chỉ cần phá bỏ tương tác này, chẳng hạn bằng
cách loại ra PDE
4 thì có thể làm tăng thêm hiệu quả của thuốc giảm đau, tức
cũng đồng nghĩa với việc giảm lượng thuốc. Phát hiện này giúp ngành
dược phẩm nghiên cứu các loại thuốc ngăn chặn PDE4 trong
khi bệnh nhân phải dùng thuốc giảm đau. Đồng thời cũng mở đường cho
việc phát triển các loại thuốc mới có khả năng chỉ tập trung vào
các vùng kiểm soát cơn đau trên não và như vậy có nghĩa là không
gây ảnh hưởng cho các bộ phận khác của cơ thể.
Đông y lại có một phương
cách khác để giảm đau nhức. Cứ trong uống ngoài xoa là đau nhức phải
cắp nón ra đi! Uống thì có rượu thuốc. Rượu để ngâm thuốc phải có độ
mạnh, tối thiểu cũng phải sơ sơ 45 độ, thì mới có khả năng chiết xuất
thuốc. Có thể thử độ mạnh của rượu bằng cách nhúng một cây que có nhúng
bông vào rượu. Nếu đốt cháy được là rượu mạnh. Rượu vừa mua về hay
mới nấu không nên dùng ngay vì hàm lượng chất aldehid còn
cao, có thể gây ngộ độc. Rượu dùng để chữa nhức mỏi xương khớp thì
ngâm vào: thiên niên kiện, xuyên khung, ngưu tất, bạch chỉ, độc hoạt,
khúc khắc, khương hoạt, rắn… Đó là trong uống, ngoài thoa thì có thuốc
rượu. Thuốc rượu thì phải dùng rượu mạnh hơn, từ 60 đến 70 độ. Thuốc
để ngâm thường có các vị có nhiều tinh dầu, vị nóng ấm như hồi, quế,
phụ tử, gừng, ô đầu, tinh dầu bạc hà, màng tang, long não… Cũng có
khi dùng các vị thuốc hạ huyết phá ứ như hồng hoa, địa liền, xuyên
khung, huyết giác, kê huyết đằng, nhũ hương, mộc dược… Nhức do các
chấn thương sưng đau có thể dùng hoàng liên, hoàng bá, hoàng cầm, xuyên
khung, bạch chỉ, nghệ, mật gấu. Nhức răng nhức lợi thì dùng đại hồi,
tế tân, bạch chỉ, rễ tranh, hoàng liên…
Đông Phương còn có trò khác
để trị liệu đau nhức. Đó là xoa bóp. Tây Y cũng đang mon men tới cái
trò thú vị này. Theo một cuộc khảo sát của Hội Xoa Bóp Trị Liệu Hoa
Kỳ thì có tới gần nửa dân Mỹ đã sử dụng liệu pháp xoa bóp như một cách
để điều trị và giảm đau. Tại Trung Tâm Y Học Đông-Tây của trường Đại
Học UCLA, một toán gồm 4 trị liệu gia đã dùng liệu pháp xoa bóp để
trị liệu cho các bệnh nhân bị đau bắp thịt, nhức đầu và đau lưng. Bác
sĩ Hui, Giám Đốc Trung Tâm này là một nhân vật có thẩm quyền về Y
Học Trung Hoa và Đông Tây phối hợp. Theo ông thì khi xoa bóp có những
thay đổi về hóa chất của dây thần kinh kết hợp với những điểm kích
thích trong cơ thể. Dùng ngón tay hay cây kim, những điểm châm cứu
được kích thích, cơ thể sẽ phản ứng và một cái gì đó phát sinh. Hiệu
quả của xoa bóp đã được Bác Sĩ Tifany Field, Giám Đốc Viện Nghiên Cứu
Xúc Giác tại trường Y Khoa Đại Học Miami cho là rất tốt sau khi bà
đã thực hiện trên 100 cuộc nghiên cứu về những lợi ích của xoa bóp
trên phương diện y khoa trong suốt 30 năm qua. Bà cho biết: “Tôi nghĩ
các bác sĩ cho rằng một điều có vẻ khá thích thú như vậy làm sao có
thể chữa trị được! Nhưng mọi hiệu quả về mặt thống kê rất đáng kể và
đó là những gì mà khoa học chấp nhận như kết quả nghiên cứu.”
Con người
đã tìm đủ mọi cách để làm giảm sự đau nhức hành hạ con người. Trong
những cách đó có cả cách chạy tới nắm áo Thượng Đế. Cách này, bà cố
tôi đã làm từ khuya rồi. Khi đã vượt qua tuổi cửu tuần, bà cố tôi thường
bị ngứa và đau lưng. Bà đi xưng tội và trong tòa giải tội, bà đã xưng
cả cái tội ngứa và nhức. Con cháu ai cũng cười bà cụ già cả lẫn cẫn.
Cười mà chẳng biết khi xưng cái tội… cụ thể như vậy bà có thấy bớt
nhức bớt ngứa không. Khoa học ngày nay cũng tò mò như vậy. Khi bị đau
nhức Thượng Đế có can dự gì vào không? Trung Tâm Khoa Học Tâm Linh
thuộc Đại Học Oxford, Anh Quốc, là một Trung Tâm mới được thành lập
chuyên nghiên cứu về ảnh hưởng của tâm linh vào y khoa chữa trị. Trung
Tâm nhận được tài trợ 60 triệu Mỹ kim một năm của John Templeton Foundation
ở West Conshohocken, thuộc tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ để nghiên
cứu về sự tương quan giữa thần học và khoa học. Theo phát ngôn viên
Pamela Thompson của John Templeton Foundation thì mục đích cuộc nghiên
cứu không phải là tìm xem sự hơn kém giữa các tôn giáo mà là nghiên
cứu xem là con người có lòng tin có chống lại được sự đau nhức thân
xác hữu hiệu hơn những người không có lòng tin hay không. Phát ngôn
viên của Trung tâm Oxford thì cho biết là cuộc nghiên cứu này để tìm
hiểu những gì đã thực sự diễn ra trong bộ óc con người. Harold Koenig,
Đồng Giám Đốc của Trung Tâm Tâm Linh, Thần Học và Sức Khỏe của Đại
Học Duke nói là ông biết đã có 724 cuộc nghiên cứu thuộc loại này đã
được hoàn tất trước khi chúng ta qua thiên niên kỷ mới và có 478 nghiên
cứu đã tìm thấy có sự liên hệ có ý nghĩa giữa tôn giáo và sức khỏe
con người.
Đau nhức có dính dáng gì đến đức tin của con người
không, chúng ta phải chờ kết quả khảo sát của những nhà khoa học. Nhưng
đau nhức đi đôi với thời tiết, với thiên nhiên là điều hầu như con
người tin là đã có. Hỏi ông Luân Hoán, chắc ông ấy đồng ý cái rụp.
Còn nhà văn Vũ Quỳnh Hương, trong truyện Miền Vĩnh Phúc lại
cho chúng ta biết về một liên quan khác. Truyện xảy ra trong một nursing
home ở
Mỹ, nơi nhân vật tên Chi làm việc. “…Cứ mỗi lần tuần trăng tới
ở đây, nhìn những biến chứng kỳ lạ của bệnh nhân dưới ảnh hưởng trăng
đầy Chi cũng thấy dường như châu thân mình lên cơn đau nhức, cũng
y như những tế bào già nua được đánh thức dậy định kỳ để trăn trở
giữa đêm trăng. Nàng nhớ đến căn bệnh, những câu thơ rờn rợn của họ
Hàn: “Maria linh hồn tôi ớn lạnh. Run như run thần tử thấy long nhan.
Run như run hơi thở chạm tơ vàng.” Không ai muốn bị chia giờ trực
vào những đêm trăng đầy cả. Thoạt đầu Chi tình nguyện nhận những đêm
ấy, nàng tự giải thích và chế giễu mình, cứ tìm những lối đoạn trường
mà đi. Nhưng sau đó thì Chi biết rằng những đêm trăng rợn những người
bệnh già nua mất trí ở đây không giúp nàng chia xẻ được với họ nỗi
đau khổ của những cơn đau đớn cuối đời, cũng không làm cho tâm hồn
nàng phong phú hơn, mà chỉ làm mất mát đi của nàng những mộng ước
êm đềm lãng mạn của một vầng trăng đương thì.”
Cái đau nhức của
con người phải chăng đã với được lên chốn trời cao?
03/2005