Ngay sát bên lề sân cỏ là bóng dáng những ông cảnh sát, những người
không giống ai. Cả trăm ngàn người bỏ cả đống tiền ra mua vé chen
vai thích cánh nhau cuồng nhiệt theo dõi các cầu thủ trên sân. Mà
nhiều khi ngồi tít tận trên cao nhìn xuống thấy những chiếc áo màu
chạy ngang chạy dọc trên sân nhỏ xíu như những người tới từ xứ chim
chích. Có rõ gì đâu. Thế mà mấy ông cảnh sát đứng sát ngay cạnh sân,
nhìn rõ ơi là rõ lại quay lưng lại sân cỏ mắt đăm đăm nhìn về phía
khán giả. Thật dễ giận! Đứng suốt hai tiếng đồng hồ làm lơ với những
màn hấp dẫn trên sân cỏ đâu có phải dễ. Phải tập dượt đàng hoàng trong
nhiều ngày trước. Rồi lại còn khi có biến nữa chứ. Tình thế nào thì
phải phản ứng làm sao. Có bài bản tất cả. Đâu có phải chuyện dễ ợt!
Một sĩ quan cảnh sát trừ bị của Sở Cảnh Sát Palo Alto (California)
tên Théodore Brassinger, 33 tuổi, đã tử thương trong khi tập dượt
giữ an ninh cho World Cup USA 94. Đó là nạn nhân tử thương đầu tiên
của trò chơi đã được dân Việt Nam mình gọi là môn thể thao vua.
Trong số những ông cảnh sát quay lưng lại với sân cỏ có bao nhiêu
ông thuộc vào số 50% dân Mỹ không thích bóng tròn một chút xíu nào?
Theo cuộc thăm dò của báo USA Today, đài truyền hình CNN và Viện Gallup
thì có 50% dân Mỹ không thích bóng tròn tí nào, 20% thích chút đỉnh
và 9% rất thích thú. Cuộc thăm dò lấy mẫu từ 1001 người khắp nước
Mỹ được thực hiện từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 6 năm 1994, nghĩa là
chỉ đúng hai tuần trước ngày khai mạc cuộc tranh hùng của các cầu
vương khắp thế giới đổ về Hoa Kỳ. Vậy mà, cũng theo cuộc thăm dò này
thì chỉ có 31% dân Mỹ biết là giải bóng tròn thế giới 1994 được tổ
chức tại Hoa Kỳ, 66% không biết được tổ chức ở đâu, và tệ hơn nữa
3% lại trả lời tên một nước khác!
Giải Vô địch bóng tròn năm nay được tổ chức tại một nước không mặn
mòi với trái banh lắm. Trong khi có khoảng 32 tỉ lượt người trên khắp
thế giới dán mắt vào màn ảnh truyền hình thì có tới 61 % dân Mỹ không
thèm ghé mắt một chút xíu nào vào những trận đá banh được trực tiếp
truyền hình trên hai đài chính là ABC và ESPN. Chỉ có 27% cho biết
sẽ xem vài trận và chỉ có 11% cho biết sẽ xem càng nhiếu càng tốt.
Cuộc thăm dò của hãng Harris Poll trên mẫu 1252 người lớn từ ngày
2 đến ngày 6 tháng 2 năm 1994, nghĩa là hơn bốn tháng trước ngày tranh
tài cũng có kết quả y chang như vậy. Điều này chứng tỏ là mặc dù Ban
Tổ chức và những nhà kinh doanh các món hàng liên hệ tới giải World
Cup 1994 đã nỗ lực quảng cáo mà dân Mỹ vẫn chẳng thèm nhìn nhõi gì
tới môn thể thao mà họ chẳng hề thích thú. Riêng các tay buôn thì
sức mấy mà làm lơ. Họ đã tung ra thị trường khắp thế giới đủ các món
hàng kỷ niệm từ mũ, áo T-shirt, áo khoác, cờ kỷ niệm tới các trái
banh in huy hiệu các nước tham dự, mẫu cúp đủ cỡ lớn nhỏ... Thương
vụ “bên lề” này được dự trù khoảng một tỉ Mỹ kim, gấp đôi tiền bán
hàng kỷ niệm trong những kỳ tranh giải trước. Hai phần ba số hàng
này sẽ được bán trên khắp thế giới, chỉ có 1 phần 3 là được bán trên
đất Mỹ. Bán trên đất Mỹ không có nghĩa là bán cho người Mỹ mà là bán
cho dân Mỹ gốc Nam Mỹ, Âu Châu, Phi Châu, Á Châu cùng các du khách
kéo nhau tới Mỹ để thưởng lãm các cuộc tranh tài. Chỉ riêng tại Quận
Cam, chiếc nôi của dân Mỹ gốc Việt, ngành du lịch đã hân hoan thu
thêm gần 5 tỉ đô la nhờ trái banh tròn tròn nhỏ xíu lăn trên sân cỏ
này.
Khi trái banh lăn trên sân cỏ là chuyện may rủi khóc cười bắt đầu
nổi trôi. Chỗ tôi làm hình như tụ tập toàn những dân nghiền bóng tròn.
Khổ một nỗi là họ không cùng một dòng giống. Ngày khai mạc World Cup
chỗ làm việc biến thành chợ trời. Mỗi nơi mỗi chỗ đều có một lá cờ.
Mỗi chiếc áo thung trên người là một...lá phiếu. Và mỗi cái mũ trên
đầu là một....lập trường. Hy Lạp, Ba Tây, Á Căn Đình, Đức, Nigeria,
Mễ Tây Cơ, Ái Nhĩ Lan, Ý.... Cờ xí bay loạn xạ. Anh nọ nghênh anh
kia. Cứ như là không phải tranh đua thể thao mà là...đại chiến thế
giới!
Mỗi ngày tranh đua qua đi trận chiến càng sôi nổi. Anh thua nhận
được một ngón tay cái chỉ ngược xuống đất, mặt cúi gầm xuống hẹn...
trận sau. Anh thắng mặt vênh lên, cánh tay đưa thẳng lên trời với
hai ngón giữa và ngón trỏ vênh váo đan thành hình chữ V. Rồi lời qua
tiếng lại. Đấu khẩu kịch liệt. Tay chân múa vung vẩy. Tiếng nói cuối
cùng là... chiếc ví tiền. Lòng yêu nước cho phép người ta coi đồng
tiền như cỏ rác. Biết là đội tuyển nước mình dưới chân nước người
ta mà vẫn cứ vung tiền ra bắt cá. Tình yêu quê hương bị tổn thương
bằng những đồng tiền thua lỗ. Thua thì thua quyết níu lấy...tự hào
dân tộc.
Rồi đâu có để các đội bóng nước mình tranh đua đơn độc được. Phải
ủng hộ chứ măc dù có gào thét mấy đi chăng nữa thì các cầu thủ trên
màn ảnh TV cũng chẳng nghe thấy. Đội Ý đá thì mấy anh Ý nghỉ làm ra
về đi...chữa răng hết. Đội Đức đá thì mấy anh Đức răng cũng ê ẩm phải
đi nha sĩ. Rồi Ba Tây, Ái Nhĩ Lan, Á Căn Đình, Nigeria, Cameroon,
Hy Lạp... Cứ nước nào có trận đá là dân nước đó bấm thẻ ra về có hẹn
với mấy ông chuyên bẻ răng. Mấy ông nha sĩ trở thành mấy cái bung
xung cho người ta đi...yêu nước.
Nước được yêu hiều nhất có lẽ là nước Ý. Bởi vì dân Ý lềnh khênh
khắp nơi. Cái dân gì mà không biết tới hạn chế sinh sản! Mỗi lần Ý
thắng là xe cộ mang cờ Ý chạy nhung nhăng khắp phố phường. Trông mà
phát mệt. Tôi có một anh bạn ở nhằm vào một khu Ý. Một tháng đá banh
anh mất toi đi gần 5 kí lô. Lý do là tối ngày nhức đầu nhức óc với
những tiếng còi xe, tiếng la hét, tiếng kèn tiếng trống và tiếng TV
mở lớn hết cỡ oang oang chung quanh. Anh bị stress đến phát khùng
phát điên. Mẹ chúng nó chứ! Mỗi một bàn thắng chứ không cần đến
một trận thắng cũng làm mình vất vả như điên.Cầu trời cho chúng nó
bị loại phứt đi cho khỏe!
Ông trời hình như là dân... Ý và Chúa đúng là có hộ khẩu ở...Vatican
nên đội Ý được nâng đỡ khá bộn! Vòng loại đội Ý ở bảng E chung với
Mễ Tây Cơ, Ái Nhĩ Lan và Na Uy. Trận đầu ra quân gặp Ái Nhĩ Lan đội
Ý xìu. Thua 1-0. Mặt mấy anh Ý như bánh tráng nhúng nước. Tưởng ăn
tươi nuốt sống thiên hạ ai ngờ vừa mới ra tay đã gẫy kiếm. Sau trận
đấu, anh phóng viên TV ở Nữu Ước trông thấy một anh mang lá cờ Ý trên
ve áo bèn xà tới hỏi. Anh nghĩ sao về trận đấu vừa rồi? Khuôn
mặt anh Ý đỏ bừng lên. Tên huấn luyện viên Sacchi là một ...tội
phạm, khi hắn đặt chân về tới Ý phải xử tử hắn liền! May cho
Sacchi là trận thứ hai Ý thắng Na Uy 1-0 và trận thứ ba hòa với Mễ
Tây Cơ 1-1. Điều trớ trêu là 4 đội trong bảng E đều thắng 1 trận,
hòa 1 trận, thua 1 trận và đều được 4 điểm. Người ta phải tính tới
tỷ lệ bàn thắng bại để sắp hạng trên dưới. Cả 4 đội đều có tỷ lệ bàn
thắng bại bằng nhau! Tỷ lệ là 0. Đều nhau tăm tắp. Cuối cùng phải
chọn đội nào đá vào gôn người ta nhiều bàn hơn để sắp trên. Kết quả:
Mễ Tây Cơ có số bàn thắng bại 3-3 được sắp hạng nhất. Hai đội kế tiếp
là Ý và Ái Nhĩ Lan đều có số bàn thắng bại 2-2. Biết sắp ai trên ai?
Lại phải tính là trong trận trực tiếp gặp nhau Ái Nhĩ Lan thắng Ý
nên Ái Nhĩ lan được sắp hạng nhì và Ý hạng ba. Điều trớ trêu kế tiếp
là người ta chỉ lấy 2 đội đầu bảng vào vòng trong nên Ý đành phải
đứng chờ. Chờ xem có được vớt hay không.
Tất cả có 6 bảng, như vậy có 6 đội đứng hạng 3. Mà người ta chỉ vớt
4 đội cao điểm nhất, còn 2 đội đành lên máy bay về nước. Một đội hạng
ba điểm rất yếu, chỉ có 2 điểm, chắc chắn bị loại là Đại Hàn. Còn
con dê tế thần thứ hai là ai? Ý chỉ có 4 điểm đứng run như cầy sấy.
Hai anh hạng ba khác là Bỉ và Á Căn Đình đều có 6 điểm chắc chắn được
vớt vào vòng trong. Chỉ có anh hạng ba Hoa Kỳ 4 điểm bằng với Ý nhưng
số bàn thắng bại là 3-3 cũng hơn Ý. Cuối cùng Ý nín thở chờ trận Nga
và Cameroon của bảng B định đoạt số phận mình.
Nga đã thua hai trận, nếu thắng thì đứng hạng ba nhưng chỉ được 3
điểm. Ý sẽ được vào vòng trong. Cameroon đã hòa 1 trận có 1 điểm,
nếu thắng Nga sẽ được thêm 3 điểm, tổng cộng là 4 điểm, bằng Ý. Lại
phải chờ xem tỷ số trận đấu để tính bàn thắng bại xem ai hơn ai. Kết
quả là một màn ngựa về ngược. Nga đã đè bẹp Cameroon tới 6-1 dành
hạng ba để...lên máy bay về nước. Ý được vào vòng trong bằng cánh
cửa hẹp. Rất hẹp. Chẳng còn thanh danh một đội đã ba lần đoạt chức
vô địch thế giới.
Vòng bán kết Ý hạ Nigeria 2-1 một cách vất vả: phải đá thêm giờ!
Vòng tứ kết Ý loại Tây ban Nha vất vả không kém. Chỉ hơn một bàn mỏng
manh ghi được vào phút cuối trận đấu! Vòng bán kết Ý gặp Bảo Gia Lợi.
Cái anh bé hạt tiêu này lần đầu tiên trong lịch sử được vào sâu đến
như vậy. Mà vào một cách oai phong lẫm liệt. Hạ hai anh cựu vô địch
Á Căn Đình và Mễ Tây Cơ rồi tiện chân đốn ngã luôn đương kim vô địch
Đức. Khí thế đang dương cao phần phật quyết đá gục thêm cựu vô địch
Ý nữa để vào vòng chung kết với cựu vô địch Ba Tây. Và nếu thắng luôn
thì lập thành tích vô tiền khoáng hậu là bước qua xác chết của 5 đội
vô địch để ôm cúp vàng! Nhưng thần may mắn vẫn loanh quanh ở thành
phố La Mã. Ý thắng khít khao 2-1 nhờ... trọng tài! Ông trọng tài nghiêng
vai về phía Ý bỏ không thổi 2 quả phạt đền khá rõ rệt cho Bảo Gia
Lợi. Nếu ông vua sân cỏ này đứng thẳng trên hai chân thì tình thế
đã đổi khác.
May rủi trên cầu trường mong manh như một sợi tóc. Cười đấy. Khóc
đấy. Đội cầu Ý gặp may thì hậu vệ Escobar của Colombia gặp rủi. Trong
trận Colombia đấu với Mỹ, một đường banh của một cầu thủ Mỹ tạt một
cách nguy hiểm ngang qua khung thành của Colombia cho một cầu thủ
Mỹ đứng phía bên kia. Escobar chạy về xoải người cứu nguy. Chân anh
hơi ngắn hơn đường banh nên mũi giầy chạm banh đẩy ngay vào khuôn
thành đội nhà. Bàn phản thùng này sẽ không xảy ra nếu chân anh xoải
dài thêm được chừng một tấc nữa để banh chạm vào má giầy và hất sang
bên cạnh khung thành. Ngồi trước màn ảnh TV tôi bật cười cho bàn thắng
lảng xẹt này. Đầu tôi nghĩ ngay chắc là dân Colombia sẽ rầy rà lắm.
Nhất là nhờ cú phản thùng này mà đội Mỹ thắng Colombia 2-1, trận thắng
duy nhất của Mỹ trong 4 trận đấu của giải. Nhưng trái banh đi không
đúng hướng đã đưa hậu vệ Escobar hướng tới ngã rẽ cuối cùng của cuộc
đời: lối đi vào nghĩa trang! Về nước, Escobar đi ăn tại một nhà hàng
với 3 người đàn bà. Ăn xong ra bãi đậu xe thì có ba người tiến tới.
Một người nói: “Cám ơn trái phản thùng của mày!” Và lập tức 12 viên
đạn ghim vào người Escobar. Anh nhắm mắt lìa đời trước khi tới bệnh
viện. Chuyện chơi mà thành chuyện thật! Gớm thay là mãnh lực của đam
mê!
Dân da vàng đam mê đá banh tìm được chút an ủi nơi đội Đại Hàn, đội
duy nhất đại diện cho vùng Châu Á. Đây không phải là lần đầu tiên
Đại hàn vào vòng chung kết nhưng lần này Đại hàn làm được lắm trò
ngoạn mục. Trận đầu ra quân gặp Tây Ban Nha, bị dẫn trước 2 trái Đại
hàn vùng lên gỡ huề. Tuy hòa 2-2 nhưng phần cảm tình nghiêng về phía
đội da vàng. Chín giờ rưỡi tối, sau trận đấu, Hồ Đình Nghiêm, Luân
Hoán, Lưu Nguyễn, Nguyễn Minh Đức và tôi rủ nhau ra quán cà phê đá
banh mồm với nhau. Một anh Tây tiến tới bàn chúng tôi hỏi: “Mấy anh
có phải người Đại Hàn không?”. Mấy cái đầu cùng lắc, mấy cái miệng
cùng cười: “Rất tiếc, không phải!” Anh Tây cũng cười: “Đại Hàn...number
one!”
Trận thứ hai Đại Hàn oanh liệt cầm chân Bolivia. Ra quân 2 lần, hòa
2 trận, được 2 điểm. Quá khá!
Trận thứ ba gặp đương kim vô địch Đức. Không ai mong Đại hàn làm
chuyện phi thường. Đức đá lọt lưới một lèo 3 trái. Bị đội đương kim
vô địch dẫn trước 3 trái thì cuộc đời coi như xong. Còn nước non gì
nữa. Nhưng không phải vậy. Tôi dán mắt vào màn ảnh TV ở vào giây phút
linh thiêng của trận đấu. Anh cầu thủ Đức to con được banh. Anh cầu
thủ Đại Hàn vừa nhỏ vừa thấp nhào vào tranh banh ở sau lưng anh Đức.
Hình ảnh tranh dành bất cân xứng đến tội nghiệp. Rồi cái đầu anh Đức
quay lại, miệng nở ra một nụ cười khinh miệt. Như muốn nói: chú bay
ăn nhằm gì mà dám tranh đua với ta. Mặt anh Đại Hàn nổi gân lên. Trái
banh được anh Đức đá đi xa nhưng nỗi uất nghẹn trong anh Đại Hàn còn
ở lại. Anh gọi một anh cầu thủ bạn nói gì đó. Họ truyền nhau nỗi phấn
khích. Cả đội Đại Hàn như thêm công lực. Chỉ đúng một phút sau trái
banh đã nằm gọn trong lưới của thủ môn Đức. Gần như suốt thời gian
còn lại sau đó Đại Hàn đàn áp đội đương kim vô địch. Bàn thắng thứ
hai làm ngạc nhiên khán giả và làm sững sờ đội Đức. Bàn thua mong
manh tưởng có thể được san bằng bất cứ lúc nào. Đại Hàn chơi như một
con hổ dữ. Họ bỏ lỡ mấy dịp làm bàn nữa. Nếu may mắn một chút không
biết Đại Hàn sẽ vào sâu tới đâu. Không thành công nhưng hình ảnh của
các cầu thủ da vàng còn nằm mãi trong trí nhớ của khách mộ điệu.
Hình ảnh nằm trong tôi là một mơ ước. Bóng tròn là môn thể thao mới
ở Bắc Mỹ. Thua xa dã cầu, băng cầu, bóng bầu dục và cả bóng rổ, bóng
chuyền, quần vợt nữa. Người ta hy vọng là sau World Cup 94 được tổ
chức ở Mỹ, dân chúng nơi đây sẽ bắt đầu thích chơi với quả banh tròn.
Người Việt chúng ta di tản qua Bắc Mỹ đã được gần 20 năm. Những đứa
trẻ sanh đẻ ở xứ người cũng đang ở tuổi “trăng tròn” với bóng tròn.
Môn thể thao này cần chi? Năng khiếu. Dân Việt ta hình như là có khá
nhiều năng khiếu đá banh. năng khiếu này chắc cũng là một thứ di truyền
từ đời nọ qua đời kia chứ nhỉ? Sức vóc. Những đứa trẻ sinh tại Bắc
Mỹ hoặc tới Bắc Mỹ khi năm ba tuổi, nhờ chế độ dinh dưỡng đầy đủ ở
đây, đã sớm trở thành người Việt gốc...voi. Dư sức tranh đua chạy
nhảy với dân bản xứ. Vậy thì cánh cửa mới mở là cánh cửa dễ dàng đi
vào, tại sao cộng đồng chúng ta không khuyến khích, cổ võ, tạo điều
kiện cho các em làm quen với trái banh da để mai đây trong đội tuyển
Mỹ, Canada chúng ta có những cầu thủ Việt trong giải Vô Địch Bóng
Tròn Thế Giới.
Rồi một mai, khi đất nước hoàn toàn tự do, chúng ta dễ dàng có một
đội banh hùng hậu dự tranh tuyển chọn vào vòng chung kết. Lúc đó anh
Đại hàn mệt đa!
Và biết đâu, một ngày nào đó của thế kỷ 21, chúng tôi lại ngồi uống
cà phê với nhau, lại có một anh Tây tới bàn hỏi: “Các anh có phải
là người Việt Nam không?”. Lúc đó chắc chắn từng ấy cái đầu bạc sẽ
giành nhau gật trước. Nghĩ mà sướng!
Nắng Mới, Montréal, số 35, tháng 8/1994
|