Bộ trưởng Bộ Nhân Lực Canada Lloyd Axworthy của Đảng Liberal vừa
nhậm chức, sau khi duyệt lại tình trạng thất nghiệp trầm trọng tại
Canada, đã phải thốt lên: “Chúng ta sẽ có một thế hệ lạc lõng trước
mắt nếu chúng ta không hành động ngay...Ưu tiên quan trọng nhất là
phải cho giới trẻ cơ may tin tưởng là họ sẽ có việc làm trong tương
lai”.
Ông Axworthy đã bắt mạch đúng căn bệnh của giới trẻ Canada hiện nay.
Học xong ra trường mấy khi vớ được job ngon ngay. Chỗ nào cần người
là y như rằng có kèm theo điều kiện vài năm kinh nghiệm. Lấy đâu ra?
Đành phải ôm những job hợp đồng ngắn hạn vài tháng hay một nămlà cùng.
Vậy mà trong thời buổi kinh tế suy thoái này cứ chỗ nào có cho nghỉ
việc là phần lo81n thấy giới trẻ lãnh đủ. Ít thâm niên,ít kinh nghiệm
hơn là phải đội nón ra đi. Kể từ lúc bắt đầu nạn kinh tế suy thoái
vào tháng 3 năm 1990 tới nay, số thanh niên từ 15 tới 24 tuổi đã mất
374 ngàn việc làm. Ở Quebec 14.7 phần trăm thanh niên từ 20 đến 24
tuổi bị thất nghiệp trong khi tỷ lệ thất nghiệp chung tại canada chỉ
có 11.6 phần trăm. Thế hệ trước, một sinh viên tốt nghiệp thì có tới
10 xí nghiệp chờ nhận vào làm việc, ngày nay một xí nghiệp có thể
lựa chọn giửa 100 sinh viê tốt nghiệp cho một công việc. Năm ngoái,
công ty Creative Research International làm một cuộc phỏng vấn 800
thanh niên trên khắp Canada về mối quan tâm hàng đầu của họ. 69 phần
trăm trả lời đó là việc làm. 72 phần trăm thanh niên gốc Pháp và 58
phần trăm thanh niên gốc Anh đồng ý là việc làm cững chắc quan trọng
hơn là tiền bạc.
Vì không kiếm được việc làm nên một nửa số thanh niên nam nữ tới
năm 24 tuổi vẫn còn phải ở nhà ăn bám bố mẹ. Một điều thường đối với
người Việt nhưng bất thường đối với dân bản xứ. Thông thường ra thì
ở đây con cái từ 18 tuổi trở lên đều có khuynh hướng ra riêng sống
tự lập.
Một bàn thăm dò khác của Công Ty Creative Research International
vào năm 1992 đã cho biết “ngân sách” trung bình hàng năm của một thanh
niên như sau: Vệ sinh cá nhân: 300đô; quần áo: 472 đô; tiền chợ: 624
đô; đĩa hát, băng nhạc, báo chí..v..v..: 676 đô; giải trí: 884 đô;
ăn tiệm: 936 đô. Tổng cộng: 3892 đô.
Nhật báo The Gazette xuất bản tại Montreal ngày 6 tháng 11 vừa qua
đã có một loạt bài đặc biệt về thế hệ trẻ từ 15 tới 24 tuổi mà họ
gọi là Thế Hệ X, theo như chữ dùng trong một cuốn tiểu thuyết xuất
bản năm 1991 của nhà văn Douglas Coupland ở Vancouver. Thế hệ này
bao gồm gần một triệu thanh niên ở Quebec và 3 triệu 8 thanh niên
trên toàn quốc Canada. Thế hệ X trưởng thành với bệnh Aids, hiếp dâm,
dao súng và áo thung in hình Mike Tyson. Nhưng thế hệ này cũng là
thế hệ có học thức nhất từ trước tới nay với hơn 105 ngàn sinh viên
Đại Học ở Quebec – gấp đôi năm 1970.
Đây cũng là thế hệ đầu tiên lớn lên trước màn ảnh TV, nơi mà trước
khi kết thúc bậc tiểu học chúng đã bị nhồi vào đầu trung bình 8000
vụ án mạng. Còn sex thì tràn lan trên màn ảnh lớn cũng như màn ảnh
nhỏ với những cảnh trắng trợn và những pha khỏa thân nhì rõ ràng từ
phía trước. Không phải chỉ coi không thôi. Theo thống kê thì một nửa
số em ở lớp 11 đã biết mùi đời!
Thế hệ X là thế hệ sống trong một gia đình ít con cái (1 hoặc 2 con
là nhiều), người mẹ đi làm, được ăn mặc đầy đủ và có nhiều tự do hơn
các thế hệ trước. Nhưng đây cũng là thế hệ của gia đình tan vỡ. Nửa
số gia đình ở Quebec có cha mẹ ly dị. Số trẻ em bỏ gia đình đi bụi
đời ngoài đường phố cũng tăng. Nguyên ở thành phố Montreal, theo thống
kê của tòa Thị Chính, thì có 5000 em vô gia cư nhưng Cơ Quan Y Tế
Liên hiệp Quốc (WHO) thì đưa ra con số 14 ngàn trẻ em lang thang trên
đường phố Montreal.
Thế hệ X ra đời vào lúc các giá trị xã hội bị đảo lộn và tan rã.
Tỷ lệ số trẻ em dưới 19 tuổi tự tử tại Quebec là 17.9 phần trăm và
tại Canada là 12.9 phần trăm. Lấy vợ lấy chồng không phải là “mốt”
của thời đại này. Trong nhóm tuổi từ 20 tới 24 chỉ có 3 phần trăm
nam và 6 phần trăm nữ lập gia đình so với 12 phần trăm nam và gần
18 phần trăm nữ vào năm 1975. Trong nhóm tuổi từ 25 tới 29 có 7 phần
trăm nam và 9 phần trăm nữ lên xe hoa so với 16 phần trăm nam và hơn
12 phần trăm nữ váo năm 1975.
Thế hệ này lớn lên trong một xã hội đa chủng với nhiều sắc dân thiểu
số đến định cư. Trong một cuộc thăm dò của Tạp Chí L’ Actualité năm
nay, phân nửa thanh niên Quebec nói là họ nghĩ sẽ có thể có một Thủ
Hiến tỉnh bang Quebec là người da đen trong vòng 15 năm nữa!
Theo thống kê thì lớp tuổi từ 15 tới 24 tại Quebec chỉ có trên 1
phần trăm da đen, gần 2 phần trăm Á Châu, hơn 3 phần trăm Ý, gần 2
phần trăm Inuit, 1 phần trăm thổ dân da đỏ so với 81 phần trăm gốc
Pháp và 4 phần trăm gốc Anh.
Trong số 2 phần trăm nhỏ nhoi thanh niên gốc Á Châu có bao nhiêu
phần trăm thanh niên Việt Nam chúng ta? Thống kê không cho biết nhưng
trong 8 thanh niên nam nữ được báo The Gazette phỏng vấn có một người
Việt Nam: cô Hang Le Hong ( Lê Hồng Hằng?).
Cô Hằng năm nay 22 tuổi, thông thạo Anh và Pháp Ngữ, thông minh,
ham hoạt động. Theo cha mẹ tới định cư tại Montreal từ hồi mới 5 tuổi,
cô Hằng tốt nghiệp Đại Học Concordia về Tài Chánh và Kế Toán. trong
thời gian theo học, Hằng hoạt động rất hăng say. Với tư cách Phó Chủ
Tịch Hội Tài Chánh (Finance Society) trường Concordia, cô đã tổ chức
một buổi tiệc trà tiếp tân để giới thiệu một số doanh nhân với các
sinh viên. Mùa thu năm ngoái, có 5 xí nghiệp lớn tới tuyển người tại
Concordia và các Đại Học khác. Đó là Anderson Consulting, General
Electric Canada Inc., Chubb Insurance Company of Canada, Ngân Hàng
Hongkong và Ngân Hàng Laurentien. Trung bình có khoảng 100ứng viên
tranh nhau một công việc tốt. Hằng là một người chiếm được một job
khá tốt của Chubb Insurance Company of Canada. Kinh nghiệm của Hằng:
“Bạn phải có một kế hoạch dài hạn. Đừng đợi tới semester cuối mới
hốt hoảng đi kiếm việc”. Trong bốn kỳ hè liên tiếp kể từ hè 1989,
Hằng đã làm Phụ Tá Quản Lý hồ bơi tại Thị Xã St Bruno.
Giống như những người trẻ tuổi khác, Hằng cho biết cô không muốn
suốt đời chỉ biết có làm việc và làm việc tuy cô cũng nhìn nhận là
kinh tế làm mọi người bấn loạn. Nhìn về tương lai, cô cho biết cô
thích một gia đình có 4 con nhưng cũng thấy trên thực tế chỉ nên có
hai con thôi!
Những gì mà cha mẹ khuyên dạy, cô ghi nhớ được hai điều. Một của
mẹ: Ngày hôm nay con có mọi thứ, ngày mai con có thể mất hết. Cha
mẹ cô đã mất tất cả tài sản khi cộng sản chiếm miền Nam. Một của cha:
Nên nhớ con là người thiểu số sắc tộc, con đừng trông mong gì vào
sự quen biết.
*
Loại bài đặc biệt của nhật báo The Gazette đã vẽ ra cho thế hệ trẻ
một xã hội chật ních những khó khăn mà để sống còn tuổi trẻ phải vất
vả tranh đua, bền chí trong học hành cũng như khi ra trường. Tuổi
trẻ dân bản xứ vất vả một phần thì tuổi trẻ dân thiểu số sắc tộc vất
vả mười phần. Vậy mà bằng trí thông minh sẵn có, bằng sự cần cù truyền
thống của dân tộc, tuổi trẻ Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công
trong xã hội lắm bon chen này.
Cái đáng quí của những người trẻ Việt Nam không chỉ có vậy. Hai vai
gánh vác sự nghiệp, họ còn đeo trên lưng nỗi khắc khoải về quê hương
dân tộc.
Tối thứ bảy 6 tháng 11 vừa qua, Hội Trường Marie Gérin Lajoie Của
Đại Học UQUAM đã không còn một chỗ trống trong đêm văn nghệ Tuổi Trẻ
và Quê Hương do Liên Hội Sinh Viên Việt Nam tại Montreal tổ chức.
Đây là đêm văn nghệ Liên Trường lần thứ tám. Tám năm liền không gián
đoạn, sinh viên Việt Nam đều đặn mang đến cho khán giả những chương
trình văn nghệ đặc sắc đầy ắp tình tự dân tộc.
Mỗi tiết mục là một nét độc đáo mà tiết mục nào cũng là những tiết
mục hợp diễn đòi hỏi nhiều công phu luyện tập. Suốt bốn tiếng rưỡi
đồng hồ sân khấu lúc nào cũng vui nhộn, hấp dẫn, trẻ trung và sôi
động. Điều đáng ghi nhận là tất cả các vũ khúc và các vở kịch đều
do sinh viên tự sáng tác và trình diễn. Buổi văn nghệ là một tập họp
đông đảo của sinh viên 15 trường Đại Học và cao Đẳng ở montreal cộng
thêm Đại Học Sherbrooke và Đại Học Laval ở Quebec.
Nét độc đáo của các buổi Văn Nghệ Liên Trường mỗi năm là lối giới
thiệu các màn trình diễn. Không phải là lối giới thiệu cứng ngắc của
một hoạt náo viên như thường thấy mà là lối giới thiệu dí dỏm, khôi
hài ý nhị của từng cặp sinh viên nói chuyện với nhau rất dễ thương.
Có thể nói mỗi lần giới thiệu thì chính nó là một tiết mục văn nghệ
gọn ghẽ và duyên dáng. Các hoạt náo viên tài tử này nói năng rất tự
nhiên và lưu loát, kết hợp ca dao, hát hò, thơ văn, lịch sử, hài hước,
thời sự và ngay cả đời sống thường nhật trong khuôn viên Đại Học làm
khán giả cười ngiêng ngả thú vị. Không khí Hội trường lúc nào cũng
sinh động và tươi mát mà không một buổi văn nghệ chuyên nghiệp nào
có được.
Loáng thoáng những lời phê bình nghe được của khán giả. Mỗi năm mỗi
độc đáo, chẳng năm nào giống năm nào, tụi nhỏ làm được quá chứ!...Đúng
là tuổi trẻ, thật vui nhộn mà cũng thật cảm động!... Dễ thương và
đáng quý quá!
Cũng loáng thoáng nghe lén được câu chuyện của mấy cô sinh viên ngồi
ở hàng ghế sau. Mấy cô than với nhau là nhiều khi chẳng hiểu mấy bạn
mình ở trên sân khấu nói gì. Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Phạm Thiên Thư
là ai mà nghe tên lạ hoắc, hát hò gì mà rắc rối khó hiểu quá.
*
Chuyện nghe lén lẽ ra chẳng nên khai ra đây làm gì. Nhưng từ câu
chuyện này mới thấy nẩy sinh ra vấn đề.
Những người trẻ cùng một thế hệ mà người thì nắm bắt được tinh hoa
của dân tộc, người thì chẳng hiểu mô tê gì những câu nói văn vẻ của
tiếng mẹ đẻ. Sự tình này do đâu mà ra? Do giáo dục gia đình hay do
thời gian rời bỏ quê hương lâu mau khác nhau? Cùng một thế hệ đã vậy,
thế hệ sinh viên sắp tới gồm những em sanh đẻ tại đây có nhiều em
không biết đọc, biết viết tiếng Việt hoặc tệ hơn nữa có những em không
nói được tiếng Việt thì sẽ ra sao?
Vấn đề đặt ra nghe mà nhức nhối cái đầu. Chúng ta chẳng ít thì nhiều
đều phải tự thấy mình có trách nhiệm với thế hệ đàn em. Chúng ta sẽ
phải làm gì cho những người trẻ Việt Nam không phải chỉ mang cái xác
Việt Nam mà phải là một con người Việt Nam đích thực từ thân xác tới
tâm hồn.
Với tài tổ chức, với tình yêu quê hương dân tộc, với niệt huyết của
tuổi trẻ như những sinh viên tổ chức và góp phần trong đêm văn nghệ
Liên Trường vừa qua đã chứng tỏ, người ta vững tin là nếu được khuyến
khích và giúp đỡ, tuổi trẻ có thể tự tạo cho mình những cơ hội gặp
gỡ trong một bầu không khí trẻ trung, sinh động và thương yêu để đưa
nhau tìm về cội nguồn dân tộc.
Thế hệ sinh viên hiện tại, thế hệ của những người hoặc đã có một
thời sống ở Việt Nam, hoặc còn có thể có một số hiểu biết về văn hóa
Việt Nam, là thế hệ bản lề, là cây cầu nối liền hai bờ sông: bờ bên
đông và bờ bên tây. Cây cầu này cần phải được giữ vững cho những thế
hệ sau vượt qua để bắt được hơi hướng của quê hương.
Ông Bộ Trưởng Bộ Nhân lực Canada Axworthy kêu gọi phải hành động ngay
để khỏi có một thế hệ lạc lõng. Vấn đề của người Việt hải ngoại chúng
ta còn cấp bách hơn nhiều. Nếu chúng ta không hành động ngay thì cây
cầu sẽ sụp đổ và chúng ta chẳng còn một cơ may nào để có được một
cây cầu khác.
Nắng Mới, Montreal, số 27, tháng 12/1993
|