Ông trời có vẻ như muốn ăn gian của dân Montreal mùa hè năm nay.
Đã gần cuối tháng sáu rồi mà trời đất vẫn cứ cau có đen xậm đen xịt
chẳng ra cái...hạ trắng gì cả. Việc của trời thôi kệ trời. Việc của
người người cứ làm.
Mỗi năm khi hoa lilas nở là anh em văn nghệ lại kéo nhau
về cái thành phố hiền hòa có nét đặc thù riêng của miền Bắc Mỹ này.
Vừa được sống trong một bầu không khí rất “tây” vừa được gặp lại anh
em văn nghệ mà con số được xếp hàng thứ nhì sau Quận Cam. Năm nay
Từ Công Phụng “xông đất” Montreal. Tới để hát. Hát xong được anh em
bốc về nhà Phạm Nhuận uống rượu thưởng trăng. Trăng lên, trăng xuống
mà nỗi hàn huyên chưa đầy. Tiện thể ngồi ngắm mặt trời lên luôn. Sáng
hôm đó, ở Montreal không chỉ có một mặt trời!
Đinh Cường cùng Bùi Bảo Trúc và Như Hạnh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn
lái xe sang sau đó. Lại hẹn hò. Quán 55 của Phùng Quốc Điền trên đường
Ste Catherine – đường Tự Do của Montreal! Đinh Cường ngơ ngác khi
bước vào quán. Sao bức tranh này lại nằm ở đây! Bức tranh vẽ thiếu
nữ Huế đứng trước cảnh Huế. Đốt một điếu thuốc ngồi trầm ngâm nhìn
tranh.anh củakỷ niệm. Một bức sơn mài. Đinh Cường vẽ esquisse, Dương
Nghiễm Mậu thực hiện trên sơn mài ở Việt Nam. Tiếng môt nữ nhân trong
bàn. Thiếu nữ mặc áo dài kín tới cổ thế kia thì vẽ ở Việt Nam là cái
chắc, chứ ông Đinh Cường bây giờ lười lắm, vẽ người mà chẳng chịu
khoác cho người ta cái áo! Đinh Cường khẽ mỉm cười. Hiền.
Bùi Bảo Trúc không thể hiền. Ông biên tập viên đài Tiếng Nói Hoa
Kỳ phát thanh không ngừng nghỉ. Một kho chuyện đông tây kim cổ được
lựa ra một cách thông minh hóm hỉnh. Ngày này qua ngày khác Lá Thư
Miền Đông cứ rỉ rả cho “bạn ta” đủ thứ chuyện duyên dáng thì ăn thua
gì một buổi trò chuyện với anh em. ngoài trời mưa giăng giăng những
vệt chéo đan nhau thành một tấm lưới mỏng. Chuyện qua chuyện lại thoắt
cái đã nửa khuya. Đụng vào chuyện văn nghệ thì giờ giấc đâu có nhằm
nhò gì!
Thái Tuấn từ Paris cất công lội qua Montreal. Thành phố đẹp thật! Người họa sĩ đã qua tuổi bẩy mươi hình như chưa mỏi mệt với cảnh với
người. Mái tóc bồng bềnh phủ đầy tuyết như không thích hợp với đôi
mắt trẻ trung vẫn ánh lên niềm đam mê khi đụng tới văn nghệ. Dalena
hay tuyệt! Ý Lan cũng hay hay lắm! Hay hay đến nỗi người họa
sĩ đã trên năm chục năm cầm cọ, rất thận trọng trong tạo hình đã phải
vẽ lên tranh người ca sĩ khả ái này. Ông ấy nói ông ấy muốn trở
lại thời ba mươi tuổi đấy. Chị Thái Tuần phụ vào một câu nghe
đầy ắp gió máy.
Cái đáng quý nơi Thái Tuấn là tấm lòng đối với tương lai nghệ thuật
Việt Nam. Người làm văn nghệ đã thành danh có bổn phận nâng đỡ, dìu
dắt những người mới dù sáng tác của họ chưa chín, chưa được lắm. Văn
nghệ chỉ là chuyện đùa vui chứ có chi quan trọng. Lè phè với cuộc
đời, rong chơi với bằng hữu, trân quí với nghệ thuật mới là cái thú
của người nghệ sĩ. Chiếc tẩu thuốc tuôn ra một cuộn khói ngất ngưởng
bay lên cao. Và một nụ cười đến là rộng lượng.
Lè phè như Nghiêu Đề là một loại lè phè có hạng. tranh tự nó sẽ ra,
chẳng đi đâu mà vội. Mỗi năm một bức cũng chẳng sao. Điện thoại viễn
liên từ San Diego qua Montreal có ông Bell ngồi rình tính phút ăn
tiền mà vẫn cứ nhẩn nha chậm rãi. Bay từ miền tây qua miền đông Hoa
Kỳ, nằm ở hoa hịnh Đốn, nằm ở Toronto, thế mà toan tính ghé Montreal
không thành. Nhớ các ông quá đi, muốn ghé lắm mà không biết tính
sao. Đành thôi! Montreal thêm một lần lỡ hẹn. Cứ nhẩn nha. Rồi
sẽ gặp nhau mấy hồi.
*
* *
Không biết có bạn đọc nào để ý tới những “áng văn “ chạy nhung nhăng
ngoài đường không nhỉ? Thì những câu văn cũn cỡn ngắn ngủi nhưng ý
tứ nhiều khi rất hàm súc dán đằng sau xe hơi chẳng phải là có dính
dáng tới văn hóa sao? Tôi có cái tật thích đọc những câu văn đó. Thực
ra cái tật này tôi đã mắc phải từ lâu lắm rồi. Hai mươi sáu năm trước,
có dịp sang Mỹ tôi đã thú vị đọc chăm chú những hàng chữ viết trên
những chiếc nút đủ màu gắn trên mũ hoặc trên ngực áo của người dân
Hoa Kỳ ngược xuôi trên đường phố Nữu Ước. Nhiều trước nút ghi những
câu khá bất ngờ. Một thí dụ. Hồi đó phong trào phản chiến đang bùng
nổ dữ dội ở Mỹ. Thanh niên tụ tập biểu tình đốt thẻ trưng binh chống
đối việc đi quân dịch. Đức Hồng Y Spellman, cai quản địa phận Nữu
Ước, là một nhân vật nhiệt thành ủng hộ việc Mỹ tham chiến ở Việt
Nam. Trên một chiếc nút màu đỏ, tôi thấy hàng chữ: “Gọi Hồng y Spellman
đi quân dịch!”. Một thí dụ khác. Tôi được mời tới tham dự một buổi
tiệc trà họp mặt. Ngay cửa vào phòng họp người ta kê một chiếc bàn
lớn xếp đặc kín những chiếc nút lật úp mặt xuống bàn để dấu hàng chữ
ghi trên nút. Khách vào mỗi người chọn một chiếc nút theo kiểu hên
xui may rủi rồi đưa cho cô gái đứng ở đầu bàn đeo lên ngực mình mà
không biết trên nút ghi những gì. Khách được yêu cầu đeo những chiếc
nút trong suốt buổi họp mặt. Một cô khách trẻ măng có cặp ngực tròn
lẳn thật đẹp đã tình cờ đeo chiếc nút có hàng chữ: “ Thượng Đế không
dính dáng gì đến cái này!” Hồi đó tôi đã thú vị với những chiếc nút
ranh mãnh này đến nỗi bỏ cả một buổi chiều đẹp trời ngồi trong một
tiệm cà phê viết một mạch bài “Những Chiếc Nút Nhiều Lời” gửi về cho
báo Văn Học của Phan Kim Thịnh.
Mấy chục năm sau chứng nào vẫn tật nấy. Chỉ khác một chút là chuyển
từ những chiếc nút trên người sang những mẩu giấy dán trên xe. Thời
gian quả có làm thay đổi con người! Lái xe trên đường phố, nhác thấy
chiếc xe chạy trước mặt có dán chữ là đuổi theo đọc cho bằng được.
Nhiều hàng chữ khá duyên dáng kể cũng đáng công đuổi theo lắm. “Đừng
theo tôi, tôi cũng đang đi lạc đây!”. “Nếu bạn giầu thì tôi độc thân”.
“Chiếc xe khác của tôi là một chiếc Volvo”. Đó là vài thí dụ. Một
lần thấy hàng chữ hơi nhỏ trên chiếc xe chạy phía trước, tôi rú ga
theo sát để đọc. Khi đến thật gần, đúng tầm đọc được, hàng chữ đập
vào mắt tôi một cách phũ phàng. “Nếu bạn đọc được hàng chữ này thì
bạn đã chạy sát tôi quá rồi đấy!”. Mũi xe tôi quả thật sắp toan tính
làm một cử chỉ khả ái với xe phía trước.
Tôi ít khi tin vào tài lái xe của các bà các cô nhưng chiếc xe đỏ
kiểu thể thao mui trần chạy phía trước có một dải tóc vàng tung bay
như một lá cờ nơi ghế lái sao mà chạy dữ dội đến thế. Tôi theo muốn
bở hơi tai vì miếng giấy dán phía sau. “Gái ngoan sẽ lên thiên đàng,
gái hư sẽ tự do tung tăng khắp chốn”.
“Có trẻ em trên xe”. Đó là một cách nhắc nhở vì lý do an toàn. “Trẻ
em sanh đôi trên xe”. Hơi cẩn thận. “Vợ trên xe”. Bắt đầu tếu rồi
đấy. “Mẹ vợ trong thùng xe!”. Thật quá đáng! Nhưng sao lại mẹ vợ?
Bên mình mẹ chồng mới là nhân vật chịu lắm điều tai tiếng chứ. Thì
Đông và Tây nó tréo ngoe như vậy chứ sao nữa!
*
* *
Báo Saigon Nhỏ số ra ngày 11 tháng 6 vừa qua có một mẩu tin đáng
suy nghĩ. Một “thảm kịch Hy Lạp” đã xẩy ra tại Hamilton, thuộc tỉnh
bang Ontario, Canada. Người cha Andreas Mouskos, 47 tuổi, đã âm mưu
thuê người giết chàng rể tương lai chỉ vì muốn khỏi mất mặt với cộng
đồng Hy Lạp.. Khi ông Mouskos khám phá ra rằng cô con gái yêu quí
Helen Mouskos, 24 tuổi, mà ông đã chi ra 150 ngàn Gia Kim cho đi học
Đại Học đã giao tiếp với một anh chàng bạn học da đen tên Lawrence
Martineau , ông cảm thấy khó lòng chấp nhận sự thực phũ phàng này.
Ông bèn thuê người giết Martineau. Xui cho ông là ông đã thuê đúng
ngay một nhân viên an ninh thường phục. Thế là sau khi thương lượng
trả 10 ngàn đô để anh chàng này giết vị hôn phu của con, sự việc bị
vỡ lở. Ông Mouskos bị truy tố ra tòa. Tòa xử ông 5 năm tù.
Hôn nhân dị chủng vốn là một vấn đề làm nhức đầu các bậc phụ huynh.
Hai con người khác biệt mầu da, văn hóa, phong tục, tập quán, phong
cách sống, ngôn ngữ...lại hy vọng san bằng tất cả những khác biệt
đó bằng một cuộc hôn nhân, dĩ nhiên phải làm cho các bậc cha mẹ ngại
ngùng ít tin tưởng. Nhiều khi giữa những người đồng chủng chỉ có những
khác biệt nho nhỏ như tôn giáo, địa phương, trình độ văn hóa...mà
đời sống hôn nhân cũng chênh vênh chỉ chực sụp đổ thì những khác biệt
về chủng tộc, ngôn ngữ, văn hóa...quả là những trái núi đầy đe dọa.
Nếu ví hôn nhân như một cuộc chạy đua thì hôn nhân bình thường giữa
hai người cùng nòi giống khởi hành ở mức số không trong khi hôn nhân
dị chủng khởi hành ở mức số âm. Thêm khác biệt là thêm khó khăn cho
sự hòa hợp của đời sống vợ chồng. Mấy ai dám lạc quan.
Ông bạn tôi thì không lạc quan một chút xíu nào. Ực một hớp rượu,
khà một cái, ông phát ngôn thẳng thừng như chém đinh chặt sắt: “ Trời
đã sinh ra những giống người khác biệt nhau, không cùng một mầu da,
không chung một tiếng nói, không đồng một lối sống, tại sao lại cố
làm trái ý trời mà chung đụng với nhau chẳng có thứ tự gì hết vậy?
Trời sinh sao cứ vậy mà theo, đúng tuồng tích, đúng lớp lang là đúng
ý trời. Đừng có lộn xộn”.
Nói xong ông “thứ tự” mặt nghiêm như thần, không cười lấy một tiếng!
Nắng Mới, Montreal, số 23, tháng 8/ 1993 |