Để chỉ thứ tôi sắp đề cập tới, tiếng Việt của chúng ta rất phong phú. Không cần kể ra nhưng chắc chắn ai cũng biết. Biết nhiều hơn tôi là khác. Nhưng tôi thích nhất chữ “chim”. Nghe rất ríu rít, ngu ngơ, năng động, hiền lành và…vô tội. Nhưng “chim” không là chính danh nên gây ra nhiều lầm lẫn. Một anh nông dân mất một con chim. Anh nghi ngờ hàng xóm đã lấy trộm khi anh vắng nhà. Ngày hôm sau, nhân một buổi tụ họp có đông đủ mọi người trong làng, anh nông dân, vốn thiếu tài ăn nói trước đám đông, ấp úng hỏi: “ Ai trong số người ở đây có ít nhất một con chim?” Mọi người ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu câu hỏi. Thế là tất cả đàn ông giơ tay lên! Anh nông dân hoảng quá, thanh minh thanh nga: “À không! Ý tôi nói là có ai trong số các người đã nhìn thấy một con chim?” Tất cả đàn ông đàn bà đều giơ tay hết. Anh nông dân cuống lên, vội nói: “Không phải, chắc là mọi người hiểu lầm câu hỏi của tôi. Ý tôi muốn hỏi xem có ai ở đây nhìn thấy con chim của tôi hay không?”
Chim là thứ rắc rối. Chúng cũng chia ra hai phe đàng hoàng: đực và cái, nhưng mấy ai phân biệt được đực cái của loài chim trừ chính loài chim. Vậy nên đực cái cứ lẫn lộn lung tung. Một hành khách thường xuôi ngược miền tây qua phà Mỹ Thuận bỗng nhức nhối khi chiếc cầu mới xây đã giết chết những chiếc phà. Nhớ phà nhưng không nhớ cái phà mà nhớ cô gái bán chim nướng trên phà. Con người nhiều tình cảm này đã để lại bài thơ hoài…chim.
Đi qua bắc Mỹ Thuận
Nhộn nhịp khách lữ hành
Cô em mời đon đả
“Ăn chim em đi anh!”
Nè, chim em mập lắm
Nè chim em ít lông
Chim em vừa mới lớn
Anh, ăn chim em hông?
…….
Nay qua sông Mỹ Thuận
Gặp cây cầu ước mơ
Thương cô em mười tám
Biết tìm đâu bây giờ!
Tìm em như thể tìm chim. Chim bay biển bắc anh tìm biển đông. Đó là nói về loài chim có cánh, biết bay. Còn loại chim…cánh cụt thì vô phương bay. Nhưng bổng thì có thể. Dậm chân tại chỗ mà bổng thì rõ ràng ở một vị trí nguy hiểm. Vậy nên mới có…chim nạn! Theo chỗ tôi hiểu thì đứng ở vị trí đó có bổng hay không bổng cũng giơ mặt ra. Lãnh thẹo là cái chắc. Tôi không nói khơi khơi. Ông bạn tôi, nhà văn Võ Kỳ Điền, đã me mé đi vào tuổi nhân gian hiếm có, thì bổng xem ra thật hiếm hoi. Vậy mà cũng gặp nạn. Lảng xẹc! Ông leo lên ghế để với lên bắt cái bóng đèn trên cao. Đùng một cái, ghế bỗng chán đứng, lăn đùng ra nằm. Ông bạn Võ Kỳ Điền của tôi cũng nhào theo. Cái thành ghế ác ôn thừa cơ hích vào trứng chim! Bị xâm phạm vào chỗ…phạm, đau điếng là cái chắc. Ông bạn tôi lăn lộn ôm của quý. Rồi cơn đau hành mãi cũng chán, bỏ đi. Vậy là an toàn trên xa lộ. Hai tuần sau, trong khi giải thủy, ông nhà văn bỗng thấy có vài cục máu bầm nho nhỏ xinh xinh. Vậy là thiếu an toàn. Bèn đi vấn kế ông tu bíp quen. Ông tu bíp không thuộc loại chuyên khoa nên vội phú ông nhà văn qua một bác sĩ chuyên khoa niệu đạo. Vị bác sĩ này là một cô đầm trẻ măng, nhan sắc rất mặn mòi. Cô khám. Bạn tôi chưa bao giờ ở vào một trạng thái lạ lùng như vậy nên mắc hội chứng mặt đỏ. Nhờ đó mà con chim không…bổng. Cũng may. Nếu chim thuộc loại háu ăn thì mồm miệng không biết nói răng. Khám xong cô tu bíp xinh xắn phán là không có bệnh chi. Người khác nghe được câu phán này thì mừng hết lớn, ra về ngay. Ông bạn tôi vốn là người cẩn thận nên không chịu. Rõ ràng là đau và có tí ti máu thì phải có bệnh chứ. Cô tu bíp chiều ông bệnh nhân khó tính, bèn phú ông bạn tôi đi bệnh viện. Tại đây ông nhà văn họ Võ nhiều duyên lại gặp một cô bác sĩ đầm trẻ đẹp. Chim chóc lại lộ diện để cô đầm trẻ đẹp này làm sondage de la vessie, nong một chiếc camera tí hon vào con đường thường là đường một chiều chỉ có đi ra chứ không có đi vào. Đau không ông? Tôi hỏi. Đau thấy mụ nội, cha ơi! Camera thám hiểm thâm cung dưới con mắt chăm chú của nhà chuyên môn. Xong. Không có gì hết, ông có thể ra về. Như tôi đã nói, ông nhà văn này vốn là người cẩn thận. Ông đòi thuốc uống cho tiêu máu…chim. Cô tu bíp, chắc chán ông khách hay mè nheo này quá, bèn phán: không đơn thuốc chi cả, nếu ông muốn thì cứ ra nhà thuốc mua Tylenol hay Advil chi đó thì mua! Ông bạn tôi vẫn thương chim nên trở lại ông tu bíp bạn than thở là sờ vẫn thấy đau. Ông tu bíp phán ngay một câu: “Ông sờ làm chi vậy?”
Sờ làm chi vậy? Câu hỏi này phải mang ra hỏi cô Elena Di Cioccio. Nàng là một cô MC lém lỉnh của chương trình Le Iena của đài truyền hình Ý Italia 1. Thành tích của nàng là sờ chim chàng cầu thủ bóng đá nổi tiếng người Anh David Beckham. Cuộc…sờ này có tổ chức đàng hoàng, diễn ra vào giữa thanh thiên bạch nhật, quay video rõ ràng chứ không giường chiếu chi cả. Lý do sờ được cô nàng MC giãi bày: “Chúng ta được xem rất nhiều hình ảnh David Beckham quyến rũ khi chỉ mặc quần lót, thậm chí vợ anh ấy cũng ca ngợi hết lời về kỹ năng phòng the và gọi cậu nhỏ của chồng là “quả bóng vàng”…. Chúng tôi muốn xem liệu bên ngoài có giống như trong những bức ảnh hay không”. Cuộc sờ lịch sử này được cô Elena và các cộng sự viên đạo diễn từng chi tiết. Cô MC chịu chơi này mang găng tay cao su màu vàng. Nhìn hình tôi thấy giống như đôi găng tay của các bà khi rửa chén bát. Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao phải đeo găng tay. Bộ thứ chim chóc…vàng này không đáng động tới tay ngọc chăng? Cô chen lấn vào đám đông những fan ngưỡng mộ chàng cầu thủ danh tiếng vang lừng thế giới này trên đường phố Milan. Khi Becks đang tươi cười trả lời các câu phỏng vấn của các phóng viên truyền thanh và truyền hình, lợi dụng lúc sơ ý của dàn vệ sĩ vây quanh chàng cầu thủ đẹp trai, cô Elena nhanh tay sờ vào đúng chỗ hiểm của Becks. Becks hoảng hốt vội leo lên xe vù đi để bảo vệ của quý. Đoạn video chim nạn này sau đó được trình chiếu trong chương trình của cô MC Elena. Cô tán thêm là khi xem anh chàng Becks xuất hiện trong quảng cáo đồ lót của thương hiệu Armani, thấy đồ chơi của chàng rất to béo hùng dũng cô muốn tận tay kiểm soát xem có đúng như vậy không hay nhà quảng cáo chơi trò photoshop. Sau khi khám, cô thấy ra sao? Cô lắc đầu: “Tôi hơi thất vọng vì nó không lớn như tôi nhìn thấy!” Phát ngôn viên của tiền vệ David Beckham đã lên truyền hình sau đó để phản công. Ông này cho biết là cô MC Elena “mới chỉ đụng tay vào dưới chân của Becks”!
Tôi không phải là Nguyễn Trãi và cô MC Elena không phải là Thị Lộ nên không ỡm ờ vấn “có chồng chưa đã mấy con” được. Nhưng chiêu bóp dở ẹc của cô cũng đã hé lộ tí tỉnh về con đường gia đạo của cô. Nếu cô không…còn không thì cũng là thứ vụng về có nòi!
Cớ chi cô Elena lại muốn day bằng tay bắt bằng mặt cái thứ của riêng của anh cầu thủ Becks? Chỉ vì cô muốn biết xem nó có là thứ cồ nô thiệt không! Trên đời này, cứ cái gì to là thích, chẳng cứ là chim chóc. Nhưng quả thật to cũng oai hơn. Vậy nên mới có các vị tu bíp sống bằng dịch vụ…nong chim!
Một trong các vị đó là bác sĩ Gary Rheinschild ở California. Ông này năm nay đã 75 tuổi, chuyên nâng cấp chim chóc. Trên website của ông có quảng cáo dịch vụ làm tăng uy tín các đấng nam nhi. Bảo đảm kéo thêm ra 5 phân chiều dài và đường kính tương ứng. Các đấng mày râu hàng họ khiêm nhường (ông nào mà không tự đánh giá mình là khiêm nhường khi so sánh với các thứ trên màn ảnh!) kéo đến tấp nập. Ông cho biết là ông đã thành công khi kéo cả ngàn cái…tù và. Vậy mà nay ông đang bị thưa kiện và có nguy cơ từ bị khiển trách tới tịch thu bằng hành nghề. Theo California Medical Board cho biết thì năm 2003, một bệnh nhân đến cho ông làm tăng kích thước vũ khí. Gặp ông, người này tỏ ra lo ngại vì ông hơi lần thẩn vì tuổi tác. Y tá phòng mạch trấn an là bác sĩ hơi lập dị một chút nhưng là người giỏi nhất nước Mỹ về vụ kéo này. Ông bệnh nhân này nghe thuận tai nên quyết định tiến hành giải phẫu. Kết quả là chú nhỏ chẳng những không hùng dũng hơn mà còn cong vòng và biến dạng. Tức khí, ông này tới yêu cầu bác sĩ sửa lại cho tử tế nhưng bác sĩ từ chối không chịu sửa lại tác phẩm của mình! Năm 2005, bác sĩ Rheinschild lại kéo cho một thanh niên 21 tuổi ở tiểu bang Maryland tới tận Cali để tăng cường vũ khí. Giá thỏa thuận là 8 ngàn đô. Năm tuần sau khi phẫu thuật, vết mổ trên cậu nhỏ bỗng bung ra rồi vũ khí teo lại và cong vòng trông không giống ai. Cậu đề nghị khăn gói quả mướp tái hồi Cali để bác sĩ coi lại nhưng bị từ chối. Vậy là vụ việc tới giới chức thẩm quyền trong Board. Ông bác sĩ thuê bà Luật sư Erin Muellenberg cãi dùm. Bà luật sư cãi là ông bác sĩ đã hành nghề đúng tiêu chuẩn chữa trị nhưng “cũng giống như mọi hình thức giải phẫu thẩm mỹ khác, có người được kết quả mà họ không thích. Đó là một phần của rủi ro và kết quả mà người ta phải chấp nhận”!
Chơi như vậy thì ép nhau quá! Mổ cái thứ quý nhất trong cơ thể con người mà cứ khơi khơi như vậy thì chơi với ai. Mà cần chi phải mổ mới gia tăng kích thước được. Một vị tu bíp không biết do kinh nghiệm hay do học ở trường lớp mà thổi phồng kích thước bằng cách cho bệnh nhân ăn nhiều bột mì. Một ông được bác sĩ khuyên ăn nhiều bánh mì vội chạy ra tiệm bánh mì order ngay chục ổ. Chủ tiệm bánh mì ngạc nhiên hỏi: “Bộ hôm nay nhà ông có tiệc hả?” Ông thành thực đáp: “Không, có mỗi mình tôi thôi. Mua để dành ăn dần ấy mà.” Ông chủ tiệm thực thà không kém: “Ông để chừng một hai hôm thì nó cứng lại đấy”. Ông khách hàng mừng như bắt được của: “Vậy à? Ông gói cho tôi hai chục ổ đi!”.
Nở như vậy rất tiện. Tam tứ tiện. Anh chàng Larry là một người khôn ngoan biết lợi dụng sự tiện lợi này. Một bữa anh về khuya, vợ anh tra khảo: “Anh đi đâu mà giờ này mới vác mặt về vậy?” Bà vợ chờ một lời biện minh ấp úng kiểu đi uống rượu với bạn bè chẳng hạn nhưng chàng Larry nói khác: “Anh đi xâm về.” Bà vợ tròn mắt ngạc nhiên. Anh chồng làm nghề kế toán vốn rất chi li và đứng đắn, cớ chi bây giờ lại học đòi xâm mình. Bèn hạch hỏi: “Bộ anh đổi tính rồi hả? Xâm! Anh xâm cái gì vậy?” Anh chồng thản nhiên trả lời: “Xâm đồng một trăm đô!”. Đúng nghề của chàng. Bà vợ hỏi tiếp: “Anh xâm đồng tiền ở chỗ nào vậy?” Anh chồng tỉnh bơ đáp: “Ở chỗ nhân gian không nhìn thấy!” Bà vợ nhíu mày: “Bộ anh xâm ở chỗ đó thiệt sao? Anh điên chưa vậy?” Anh chồng dài giọng: “Điên sao được mà điên. Khôn thì có. Này nhé. Thứ nhất anh thích thấy tiền của anh nở thêm ra. Thứ hai anh thích cảm thấy được sờ tiền trong tay. Thứ ba thỉnh thoảng anh có thể chơi với tiền. Và, cuối cùng, thay vì đi vứt tiền khi shopping, em có thể thổi bay cả trăm bạc đi bất cứ lúc nào em thích!”
Nghe ra thì tiện như vậy nhưng cái lối hà tiện của anh chàng kế toán này không phải là không nhiều hiểm nguy. Một đồng bào của tôi, anh Quang ở Đống Đa, Hà Nội đã từng ôm…loài lông vũ vì thổi. Sau khi hai vợ chồng anh mặn nồng với nhau, con chim bỗng bị rách một vạch dài, máu tuôn ra xối xả. Làm sao chừ? Đi bác sĩ thì ngượng chết, hai vợ chồng dùng băng gạc băng bó thương tích. Thương tích vẫn rỉ rả máu đào và anh Quang vẫn ôm cái chân nho nhỏ nhăn nhó vì đau. Cuối cùng, chịu không nổi, anh phải đi tới phòng mạch. Bác sĩ phải khâu vết thương mới ổn. Tại sao vợ chồng yêu nhau mà lại ra nông nỗi như vậy? Vài ngày trước, chị Quang đi chỉnh răng và được nha sĩ đeo niềng răng. Chính cái niềng chết tiệt này đã hại cuộc vui vầy chồng vợ! Ông bác sĩ sau đó đã lắc đầu cho biết: “Chỗ rách nằm ngang thân chú nhỏ dài khoảng 2 phân. Mấy chục năm hành nghề y tôi chưa bao giờ chữa trị tai nạn như thế này”.
Rắc rối do thứ chim chóc hư đốn đã nhiều phen làm khổ các vị tu bíp. Một ông bác sĩ đã gặp trường hợp điên đầu. Chú nhỏ của bệnh nhân được tô điểm bằng ba vòng tròn màu đỏ. Chắc lại va vấp đâu đó. Cứ đâm đầu vào hẻm hóc gặp nạn là cái cẳng. Ông bác sĩ cho thuốc chống bầm. Uống hết thuốc mà không hết bệnh. Ba vòng vẫn nguyên ba vòng. Ông bác sĩ ngạc nhiên, khám kỹ lại. À ra là vậy! Ông bảo cô y tá chạy xuống nhà thuốc ở lầu dưới mua một hộp kem. Ông thoa lên một lượt. Ba vòng tròn đỏ tiêu tan tức thì. Anh bệnh nhân xuýt xoa: “Thật là thần dược! Thuốc gì hay quá vậy bác sĩ?” Ông bác sĩ cười cười: “Thuốc gì đâu! Kem chùi son môi đấy. Bây giờ son môi có thứ không phai, phải chùi bằng kem mới hết!”
Đó là những tai nạn đáng yêu trong mùa chim nạn. Chính con chim cũng là một thứ đáng yêu. Và hữu ích! Một chị dân chài có ông chồng chẳng chịu làm ăn chi. Việc kiếm cơm hàng ngày chị phải lo toan hết. Khổ nỗi chị không thuộc loại sát cá nên thường đi không lại về không. Trong khi đó, chị hàng xóm mỗi lần đi bắt cá là đầy xuồng. Chị than thở: “ Số em khổ quá chị ạ! Có chồng cũng như không, chẳng được việc gì, chỉ nằm khểnh ra hút thuốc vặt. Chị làm ơn chỉ dùm em coi làm sao đánh được nhiều cá như chị”. Chị hàng xóm cười tủm tỉm: “Em tưởng vậy mà không phải vậy đâu. Chồng chị cũng như chồng em thôi, vậy mà nhờ ảnh chị bắt được nhiều cá. Em nè! Chỗ chị em chị nói thật nhé. Cứ mỗi sáng dậy, chị nhìn cái của nợ của chồng, nó ngoẹo qua hướng nào thì chị đi đánh cá hướng ấy. Chỉ có vậy thôi!”. Chị dân chài này làm theo. Quả nhiên ngày nào chị cũng đầy thuyền cá. Cuộc sống khấm khá hẳn lên, bữa cơm gia đình có cá có thịt đầy đủ. Anh chồng cũng đỏ da thắm thịt hẳn ra. Bỗng một hôm, chị hớt hải chạy qua nhà chị hàng xóm, hốt hoảng hỏi: “Chị ơi, cái của nợ của chồng em nó chỉ thằng lên trời thì em biết hướng nào mà đi đây!”. Chị hàng xóm cười ngất, ôn tồn khuyên: “Ngu quá đi. Vậy là phải ở nhà!”
Ở nhà chim chóc chổng gọng là thứ có ích, léng phéng ra ngoài mà chỉ thiên thì chỉ có nước la trời! Chuyện xảy ra vào ngày 21 tháng 8 năm 2008 tại Melbourne ở Úc. Giữa ban ngày ban mặt, cô Debbie bị hai thanh niên dùng dao hăm dọa và hiếp dâm. Tối hôm đó, bà Ava Estelle, 81 tuổi, vào nhà thương thăm cô cháu gái. Cụ quyết định trả thù cho cô cháu Debbie mà cụ rất thương mến. Cụ vốn là một tay súng săn bắn thâm niên và cụ vẫn giữ súng mặc dù có lệnh của chính quyền không cho dân chúng lưu trữ vũ khí. Cụ sẽ tự tay trả thù cho cháu. Cụ cầm tấm bản phác họa chân dung hai nghi phạm do cảnh sát địa phương cung cấp, cụ hỏi cặn kẽ cô cháu gái về hình dạng, khuôn mặt và hành tung của hai tên rửng mỡ. Xong, cụ tới khu phố xảy ra tai nạn rình mò ngày nọ qua ngày kia. Một tuần lễ sau, cụ nhác trông thấy hai tên có vẻ đúng với sự mô tả của cô cháu gái bước vào một khách sạn gần nơi cụ đứng rình. Cụ giơ máy chụp hình liền. Tức tốc cụ mang hình về cho cô cháu coi. Debbie nhìn hình xác nhận đúng là hai tên chết tiệt đó. Cụ bà Ava lập tức quay trở lại khách sạn, tìm đúng phòng của chúng, giơ tay gõ cửa. Một tên ra mở cửa. Cụ chẳng nói chẳng rằng, rút súng, nhắm ngay giữa hai chân tên này và bóp cò. Còn chi là chim chóc! Cụ hiên ngang bước vào phòng, tiến đến chỗ tên thứ hai đứng. Tên này run như cày sấy. Cụ cũng nhắm ngay vào giữa hai chân và bóp cò. Tiêu đời thứ chim chóc phá hoại đời cháu gái bà. Thi hành xong bản án, cụ tới bóp cảnh sát trình bày tự sự. Các báo địa phương đăng tin làm dân chúng rất thích thú nhưng cảnh sát thì bối rối. Làm răng chừ? Rõ ràng hành động của cụ là phạm pháp nhưng bỏ tù một bà cụ 81 tuổi cũng mất nhân tâm. Hơn nữa, ba triệu cư dân Melbourne đang ủng hộ cụ bà hết mức. Họ đề nghị ghi tên cụ vào danh sách ứng cử viên chức Thị Trưởng thành phố!
Cái thứ vũ khí thịt đụng vào vũ khí sắt thì tan da nát thịt là cái chắc. Nếu là bạn, bạn nghĩ sao? Có nên mắt trả mắt răng trả răng như món nợ mà cụ Ava đòi giùm cô cháu gái Debbie không? Kể cũng khó nghĩ. Với bạn và với tôi. Nhưng với ông nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn thì chẳng có chi khó.
Ta sẽ đóng vai người thợ thiến
Chuyên môn đi thiến vòi
Những thằng điên
Những chính trị gia
Những kẻ say mê giết người vì lý thuyết
Những nghệ sĩ viễn mơ
Ta thiến tuốt
Không phải những hệ lụy và những thống khổ lớn lao
Của loài người
Phát xuất từ chiếc vòi ấy hay sao?
Người thợ thiến chính là nhà văn hóa lớn
Hừm! Nhà văn hóa lớn này coi bộ hơi ác! Cũng nên thương chim tiếc vòi chút đỉnh chứ!
06/2010
|