Bia
Buông

Cali
Cẳng
Chả
Chim
Chữ
Coi

Dưỡng
Fred
Giáng
Giỏi
Gốc
Ham
Khám
Lân
Lạnh
Lùn
Mắt
Ngồi
Nguồn
Nguyên
Nữ
Ớt
Phê
Táng
Tội
Tút

MẮT

Mỗi người có hai mắt. Không hơn, không kém. Tôi mới nhận được cái mail có hình những người có ba mắt. Khi thì một mắt trên trán, khi thì phía sau đầu. Trông rất dị hợm tuy có ba mắt nhất định là tiện lợi hơn. Có thể nhìn thấy kẻ thù ở phía sau, cơn ghen của bà xã ở phía trước. Tiện đấy nhưng mất thẩm mĩ! Cứ tưởng tượng thấy một bóng hồng yểu điệu từ phía sau, vội bám theo, vượt qua một chút, ngoái lại nhìn. Eo ôi! Ba con mắt!

Vậy nên cứ hai mắt là vừa. Ông tướng độc nhãn người Do Thái Moshe Dayen thì lại khác. Ông có hai mắt nhưng chỉ nhìn bằng một mắt. Mắt phải. Mắt trái của ông Bộ Trưởng Quốc Phòng, rồi Bộ Trưởng Ngoại Giao Do Thái này bị bịt bằng một miếng da đen có sợi dây choàng qua đầu. Người một mắt thiếu chi nhưng có mấy người chơi miếng da chàng àng trước mặt như ông tướng này. Nhưng chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Chuyện bắt đầu vào ngày 7 tháng 6 năm 1941, khi Thế Chiến Thứ Hai đang hồi gay cấn. Ông Dayan là một sĩ quan biệt phái trong quân đội Úc chiến đấu tại làng quê ông ở Do Thái. Khi ông đang dùng ống nhòm để quan sát chiến trường thì một viên đạn bay trúng mắt trái ông với những mảnh kim loại và kính vỡ ào vào mắt. Sáu tiếng đồng hồ sau ông mới được tản thương. Muộn đủ để ông vĩnh viễn mất con mắt và làm tổn thương đến những bắp thịt ngoài mắt đến nỗi ông chỉ còn cách chơi một miếng da đen để che con mắt tật nguyền. Vậy mà miếng da bất đắc dĩ này đã tạo ra được một hình ảnh độc đáo cho ông. Tuy nhiên trong hồi ký, ông kể lại:  “Tôi sẵn sàng làm đủ mọi cách và chịu đựng đủ mọi đau đớn nếu tôi có thể bỏ đi được miếng da đen này. Tôi không thể chịu đựng được khi người ta chú ý tới nó. Tôi thích đóng cửa ở nhà hơn là đương đầu với phản ứng của mọi người tại bất cứ nơi nào tôi tới”.

Ông tướng  độc nhãn tả xung hữu đột tưởng anh dũng lắm hóa ra yếu xìu! Không bằng một bà già nhà quê. Bà già trong truyện “Đôi Mắt Mẹ Tôi”, không biết tên tác giả, cũng một mắt như ông tướng Dayan. Bà có một cậu con trai duy nhất nhưng bị cậu con này ghét bỏ. Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi. Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi làm tôi phát ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến. Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học trong lớp la lên: “Ê, tao thấy rồi. Mẹ mày chỉ có một mắt!”. Tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó đi học về tôi nói thẳng với bà: “Mẹ chỉ muốn biến con thành trò cười!”. Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi, tôi chẳng để ý gì đến những lời nói đó, vì lúc ấy lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với mẹ tôi. Vì thế tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ, và sau cùng, tôi có được một học bổng để đi học ở Singapore”. Ra trường, cậu con lấy vợ là con nhà gia thế. Cậu giấu biệt không cho vợ biết cậu có một bà mẹ còn sống. Cậu mua cho bà mẹ một căn nhà nhỏ, thỉnh thoàng lén vợ gửi về cho bà ít tiền sinh sống. Vậy là cậu cho là đã làm đầy đủ bổn phận. Cậu buộc mẹ không được liên lạc chi với cậu. Rồi cậu có con. Một ngày nọ bất chợt bà mẹ nhớ con quá tìm tới nhà cậu con. “Nhiều năm rồi bà không gặp tôi, thậm chí bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy các cháu. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Tôi vừa giận vừa lo vợ tôi biết chuyện, hét lên: “Sao bà dám đến đây làm con tôi sợ thế? Đi khỏi đây ngay!”. Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời “Ồ, xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ!” và lặng lẽ quay đi. Tôi không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài. Hồi nhỏ, mẹ đã làm con bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã, bây giờ mẹ còn định phá hỏng cuộc sống đang có của con hay sao?” Rồi cậu nhận được thư mời họp mặt nơi trường cũ, cậu nói dối vợ là phải đi công tác để trở về chốn cũ. Về tới quê xưa, cậu cũng chẳng thèm nhớ tới mẹ. Nhưng rồi cậu cũng ghé qua nhà cũ vì tò mò chứ cũng không muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm cho cậu biết là mẹ cậu mới mất ít lâu và được sở xã hội lo mai táng vì không có thân nhân ruột thịt. Nghe vậy cậu cũng không nhỏ được một giọt nước mắt khóc mẹ. Một người hàng xóm trao cho cậu bức thư mẹ cậu để lại nhờ đưa. Thư như sau: “Con yêu quý, lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra khỏi giường để đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở đây. Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới, bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ… Mẹ yêu con lắm.  Mẹ của con...”.

Bà mẹ hy sinh mắt mình cho con có đủ hai mắt như mọi người. Nhưng người có hai mắt đôi khi chỉ cần một mắt.

Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa
Bỏ người yêu bỏ bóng ma
Bỏ hình hài của tiên nga trên trời
Bây giờ riêng đối diện tôi
Còn hai con mắt khóc người một con

Câu cuối của bài thơ “Mắt Buồn” của Bùi Giáng đã được cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn triển khai thành bản nhạc “Con Mắt Còn Lại”. Khóc người bằng một con mắt, con mắt còn lại để nhìn cuộc đời. Nhìn vào đời mình thấy khi lên cao khi xuống thấp, nhìn vào cuộc tình thấy khi em yêu thương khi em thú dữ, nhìn vào cuộc đời “con mắt còn lại nhìn đời là không, nhìn em hư vô nhìn em bóng nắng, con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm, nhìn em ra đi  lòng em xa vắng, con mắt còn lại là đêm tối tăm, con mắt còn lại là đêm nồng nàn”.

Cuộc đời cũng như đồng tiền, có hai mặt, mặt trái và mặt phải. Nhìn đời bằng hai con mắt là đúng chỉ số. Nhưng chỉ còn một con mắt như bà mẹ độc nhãn trong truyện “Con Mắt Mẹ Tôi” thì cũng quá đủ. Bé gái người Đức, tên không được tiết lộ, 10 tuổi, có đủ hai mắt nhưng chỉ nhìn đời bằng một mắt. Lý do: bẩm sinh bé chỉ có một bán cầu não trái. Chúng ta có hai mắt, hai bán cầu noãn, thì bình thường hai mắt của chúng ta sẽ nhìn cùng một vật hay một người nào đó ở hai góc độ hơi khác nhau một chút, tạo ra hai hình ảnh khác nhau. Hình ảnh từ mắt trái sẽ được đưa vào bán cầu phải và ngược lại. Hai hình ảnh chồng chập lên nhau để tạo ra một hình ảnh ba chiều của vật hay người đó. Nhờ có ba chiều nên hình ảnh nổi lên khiến chúng ta có thể ước lượng độ xa hay gần để khỏi húc vào nhau khi di chuyển. Bé gái 10 tuổi này tuy có hai mắt nhìn nhưng chỉ có một bán cầu não trái thì dĩ nhiên hình ảnh sẽ dẹp lép thành một. Vậy mà chuyện dĩ nhiên không dĩ nhiên. Bé vẫn nhìn được hình ảnh ba chiều như chúng ta. Các nhà khoa học lấy làm lạ nên đã dùng kỹ thuật cộng hưởng từ chức năng để chụp não bé coi nó ra làm sao mà thần tình vậy. Họ phát hiện ra là bán cầu não phải của bé đã tiêu biến từ khi em còn trong bụng mẹ. Do vậy, những hình ảnh em nhìn được từ mắt trái đã không có chốn về nên đi chệch sang não trái. Trên não trái lại nảy sinh ra các “đảo” để đón nhận những hình ảnh đi lạc này thay thế cho bán cầu não phải không hiện hữu. Trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Lars Muckli nói: “Nghiên cứu này cho thấy khả năng điều chỉnh đáng kinh ngạc của não bộ khi nó phải tái tạo lại bản đồ thị giác của nó”. Hiện cô bé vẫn phát triển bình thường như bao trẻ em khác!

Người ta thường ví đôi mắt như cửa sổ của tâm hồn. Nghe như người đời cố tạo ra một hình ảnh vừa đẹp vừa thơ mộng. Chỉ để dùng trong văn thơ. Mắt là một món hàng phổ thông của các nhà thơ. Hình như ông  thi sĩ nào cũng chấm thơ vào trong mắt.

Đôi mắt sáng là hành tinh lóng lánh
Lúc sương mù ai thở để sương tan
Ai cầm tay cho đỏ má em hồng
Ai thở nhẹ cho mây vào trong tóc
(Nguyên Sa)

Lạ một cái là mắt trong thơ thường là mắt buồn. Mắt buồn mới thơ chứ mắt long sòng sọc thì chẳng nên nằm trong thơ mà chỉ nên đứng ở ngoài chợ!

Người ấy hai mắt buồn
Một đời tha rét mướt
Chân bước mù thiên đàng
Tay với hoài ăn năn
(Trần Dạ Từ)

Mắt thơ nhất là khi ngoan trong giấc ngủ. Đôi mắt khép rèm mi là đôi mắt có hình ảnh người thương người nhớ nằm vùng ở trong. Tôi không làm thơ nên không hiểu được lòng các ông nhà thơ nhưng mắt khép lại thì ai chả thích.

thôi thôi cái ngủ buông rèm
hồn em  tháng tám đã thèm xa xôi
mắt then khuya kín cửa rồi
anh đi, gió núi mưa đồi chôn em
(Cung Trầm Tưởng)

Theo các nhà tướng học thì đôi mắt, thứ cửa sổ tâm hồn của các nhà thơ, nói lên được tính tình con người. Nếu tôi cẩn thận một chút thì phải gọi điện thoại hỏi ông Võ Kỳ Điền cho ra điều ra nhẽ. Nhưng tính tôi vốn lười, lại sợ ông bạn họ Võ tính tiền…dịch vụ nên chẳng nên a-lô làm chi, cứ theo lẽ thường tình mà đoán. Người có cặp mắt nhiều tròng đen là người trung hậu. Chuyện này tôi cam đoan là đúng vì khi nhìn thấy em gái nào có đôi mắt huyền là chẳng cứ gì tôi mà anh nào cũng mê mệt. Cặp mắt trắng dã thì phiền phức cho người khác. Đó là thứ mắt…bạc! Chẳng nên kết thân. Không hiểu nếu gặp cặp mắt của em bé 14 tuổi Laura Castro ở Miami, tiểu bang Florida thì các nhà tướng số nói sao. Mắt của em không có tròng đen, chẳng có tí con ngươi nào, cứ trắng dã như cái tròng trắng trứng. Không con ngươi thì mắt đâu có còn là mắt, làm sao mà nhìn. Vậy mà em bé Laura nhìn được, mà nhìn còn siêu hơn những người có con ngươi nữa: em nhìn được xuyên suốt qua đá và kim loại. Lạ một điều là khi mới sanh ra, mắt em cũng bình thường như mọi người, nhưng tới khi em lên mười thì tình hình thay đổi. Mắt em dần đổi thành nâu vàng, rồi trắng dã! Ba mẹ em đưa em tới bác sĩ nhãn khoa. Không phải một bác sĩ mà nhiều bác sĩ. Cho tới nay các chuyên gia nhãn khoa vẫn chịu chết không biết tại sao lại có đôi mắt lạ lùng như vậy. Mẹ em, bà Anabel Castro, cho biết: “Các bác sĩ nói họ chưa từng thấy một đôi mắt nào tương tự như thế. Laura có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ, cả lúc ban ngày lẫn ban đêm. Và, mỗi ngày đôi mắt của Laura càng trắng và tầm nhìn càng mạnh mẽ!”. Các nhà nghiên cứu đã làm những thử nghiệm và thấy bé có thể nhìn xuyên qua một khối bê tông dày tới 10 phân, tất cả mọi thứ trong một két sắt và xuyên qua tường đá hoặc lớp gỗ dày. Bà Castro kể lại: “Lần đầu tiên Laura phát hiện ra khả năng nhìn xuyên thấu mọi vật là vào một buổi sáng. Sau khi tỉnh dậy, Laura bất ngờ nhìn thấy tất cả những gì có trong cơ thể mình. Cô bé có thể thấy tim mình đang đập và nó đã hét lên đầy sợ hãi. Tình trạng hoảng loạn này của Laura chỉ giảm sau vài tháng lúc Laura đã tự điều chỉnh được khả năng nhìn xuyên thấu của mình”. Từ khi Laura có khả năng đặc biệt này, những đứa trẻ cũng trường của cô bé đã “tẩy chay” và không chơi với cô bé nữa vì sợ đôi mắt trắng dã. Chúng gọi đôi mắt của Laura là đôi mắt… ma. Laura rất đau buồn nhưng mẹ của cô bé luôn an ủi bảo cô là một người đặc biệt và mọi chuyện sẽ không mãi như thế này. Một ngày nào đó cô bé sẽ có rất nhiều bạn, không chỉ bạn ở trường mà là trên toàn thế giới bởi cô bé sẽ là người nổi tiếng. Và, quả thật, hiện Laura đang có rất nhiều bạn và cô bé trở thành người nổi tiếng thế giới nhờ đôi mắt kỳ lạ của mình.

Cô bé Laura có một…người thân: cô Natasha Demkina, 23 tuổi, sống ờ thành phố Saransk bên Nga. Cô này không…ma chút nào. Mắt xanh, tóc vàng sợi chắc là nhỏ. Cô này cũng có cái nhìn thấu ruột gan người ta. “Bệnh tò mò” của cô cũng phát ra vào năm lên 10 tuổi như cô bé Laura. Tự nhiên cô nhìn được cấu trúc trong cơ thể của mẹ cô. Vì không biết những từ chỉ các bộ phận bên trong cơ thể con người nên cô mô tả thận là hạt đậu, ruột là chiếc vòi xếp nếp! Bà mẹ hoảng quá vội đưa cô tới phòng mạch khám xem có trục trặc gì trong đôi mắt rất đẹp của cô con gái cưng hay không. Vừa thấy ông bác sỉ, cô đã chỉ vanh vách những gì ông ta có trong cơ thể khiến bác sĩ bối rối. Còn khám khiếc chi nữa. Chính cô bé đã khám ông trước! Cô bé có thiên lý nhãn này có thể “siêu âm” từng nội tạng, xác định tình trạng bệnh tật cũng như nhận diện tế bào, vi khuẩn hoặc vi rút trong cơ thể con người. Hiện tượng kỳ lạ của Natasha nhanh chóng được loan truyền trong nước Nga, rồi vượt biên giới qua các nước khác. Năm 2004, Natasha tốt nghiệp trung học và mơ ước được học y khoa để khám bệnh không cần ống nghe! Đại học Y Khoa Mạc Tư Khoa nhận cô ngay. Báo chí và truyền thông xúm vào khai thác. Cô được các chuyên gia mang lên biểu diễn trực tiếp trên đài truyền hình Luân Đôn. Báo The Sun tổ chức một cuộc kiểm chứng công khai. Người được kiểm chứng là chính cô ký giả Briony Warden của tờ báo. Cô ký giả này có cơ thể rất bề bộn sau một vụ lật xe. Natasha chẩn bệnh cô Briony trong tình trạng mặc nguyên quần áo. Nhà báo đầy…vết tích này kể lại một cách thán phục: “Lúc đầu tôi còn hoài nghi cho đến khi cô ấy mô tả đúng các vết nứt trong cơ thể cứ như cô ta đang xem phim X-quang của mình. Đầu tiên cô ấy nói trúng vùng lưng bị thương đang dần hồi phục. Cô ấy mô tả xương chậu của tôi mất cân xứng và chỉ ra bên phải có nhiều vết nứt. Khi nhìn vào hàm của tôi, cô ấy nói nhìn thấy “có vật thể lạ” (Briony được gắn miếng kim loại bằng titan để nâng xương hàm). Tuyệt nhất là lúc cô ấy phát hiện vết thương trong chân trái của tôi. Tôi ngạc nhiên vì cô ấy chỉ ra 2 đoạn gãy ở ống quyển và nói rằng nhìn thấy dấu vết của đinh, vít kim loại trong xương. Không nhìn thấy vết sẹo trên da, cô ấy cũng biết rằng trước đó 2 tuần, chân của tôi đã được “gia cố” với nhiều đinh vít. Cô ấy thậm chí còn cho biết những vết sẹo do đinh vít để lại giờ đã được phủ lớp mô mới. Điều này hoàn toàn chính xác vì phim X-quang mới nhất của tôi đã cho thấy điều đó”.

Một năm sau, năm 2005, chuyên gia nổi tiếng trong lãnh vực nghiên cứu các khả năng kỳ lạ của con người là Giáo sư Yoshio Machi của Đại Học Tokyo mời cô qua thủ đô Nhật Bổn để thử nghiệm. Ông này phải công nhận khả năng nhìn thấu suốt cơ thể con người của Natasha khi cô nhìn thấy khớp gối giả nơi một bệnh nhân, nội tạng không cân xứng trong một bệnh nhân khác, một phụ nữ vừa cấn thai và một bệnh nhân bị vẹo xương sống. Cô vẽ ra những gì cô thấy và khi đối chiếu với phim chụp quang tuyến X thì thấy y chang nhau! Cô còn đi xa hơn nữa khi chỉ nhìn tấm ảnh khổ căn cước của một người lạ,cô đã biết người đó có bệnh gan!

Cô Natasha sẽ trở thành một bác sĩ, cũng được đi. Nhưng tôi nghĩ nếu để hai cô gái có khả năng đặc biệt này, cô Laura và cô Natasha, đứng ở điểm soát hành khách lên máy bay ở phi trường thì hết xảy. Có mười khủng bố cũng chịu thua! Máy móc làm chi cho rắc rối tốn tiền!

Nhìn vào bên trong cơ thể con người đã là siêu nhưng nhìn vào lòng dạ con người lại siêu hơn. Người có khả năng nhìn lạ lùng này là một cô lái đò. Trong số khách qua sông trên đò của cô có một nhà sư. Khi thu tiền khách, cô tính tiền nhà sư gấp đôi các khách khác. Nhà sư hỏi lý do, cô đáp: “Vì thầy nhìn em!”. Nhà sư nín lặng, trả tiền và bước lên bờ. Một bữa sau đó, nhà sư lại xuống đò qua sông, cô lái tính tiền gấp ba. Lại hỏi cớ sao. Cô đáp: “Vì thầy nhìn em dưới nước!”. Nhà sư lại lẳng lặng trả tiền. Lần kế đó, vừa lên đò nhà sư nhắm nghiền mắt lại không nhìn nhõi chi cả. Khi tới bên kia sông, cô lái đò thu tiền nhà sư gấp năm lần. Lại hỏi cớ sự, cô đáp: “Thầy không nhìn nhưng còn nghĩ đến em!”. Nhà sư móc tiền ra trả. Lần tiếp theo, vừa lên đò, nhà sư nhìn thẳng vào cô lái đò. Khi đò cặp bến, nhà sư cười hỏi lần này phải trả bao nhiêu. Cô lái đò đáp: “Em xin đưa thầy qua sông, không tính tiền”. Nhà sư hỏi tại sao. Cô lái cười đáp: “Vì thầy nhìn em mà không nghĩ tới em nữa!”.

02/2010