Bia
Buông

Cali
Cẳng
Chả
Chim
Chữ
Coi

Dưỡng
Fred
Giáng
Giỏi
Gốc
Ham
Khám
Lân
Lạnh
Lùn
Mắt
Ngồi
Nguồn
Nguyên
Nữ
Ớt
Phê
Táng
Tội
Tút

NGỒI

Tôi vừa đọc xong cuốn “Sống Với Thời Quá Vãng” của ông bạn nhà thơ Phan Xuân Sinh gửi tặng. Tôi thích lối hành văn rất giản dị và tình cảm của ông nhà thơ viết văn xuôi này. Nhưng tôi không có ý định có ý kiến chi về cuốn sách mới nhất của một người bạn lúc nào cũng chí tình với bằng hữu này. Ông nhà thơ họ Phan là một sĩ quan của quân lực ta ngày xưa, đã bỏ một bàn chân phải nơi chiến trường vậy mà rất hiếu động. Tên ba cuốn sách của ông nói lên điều đó. “Đứng Dưới Trời Đổ Nát”, “Bơi Theo Dòng Nước Ngược”, và cuốn mới nhất “Sống Với Thời Quá Vãng”! Đứng, bơi và sống, không có lúc nào “ngồi” để nghỉ. Thực ra nghỉ là phải…nằm mới nghỉ hết cỡ nhưng nằm là một tư thế rất riêng tư chỉ có thể thực hiện nơi phòng ngủ nên không tiện ngả ra trước mắt mọi người. Đàn ông hay đàn bà đều vậy.

Vậy thì ngồi là một tư thế nghỉ ngơi. Cứ phè ra mà hưởng an nhàn. Đứng, bơi và sống như ông Phan Xuân Sinh vừa mỏi chân, vừa mệt. Tôi nghĩ có ngày ông sẽ ngồi. Nhưng ngồi sẽ thấy buồn. Mà buồn thì nghĩ ngợi miên man rắc rối lắm. Đơn sơ và thực thà như ca dao mà ngồi cũng buồn. Buồn từ Nam ra Bắc, ngang qua miền Trung. Ngồi buồn nhớ bạn thở than ? Kiểng xanh sao héo hỏi nàng tại ai? Buồn thật! Ngồi buồn chẳng chịu tiếp gai / Tới khi đánh cá mượn chài ai cho? Đêm mất ngủ, nằm chẳng đặng, ngồi cũng buồn. Đêm qua em có ngủ đâu / Khi ngồi nghe dế kêu sầu bên tai. Ngồi buồn còn nghĩ ngợi vẩn vơ. Ngồi buồn ngắt cọng rau mơ / Anh thương em bậu, nỡ làm ngơ sao đành.

Đứng phải tựa vào đôi chân, nằm phải lụy cái lưng, ngồi phải có cái bàn tọa. Cái bàn tọa là phần hẩm hiu vất vả nhất trong các bộ phận trên cơ thể con người. Đó là nơi mà mọi người xúm vào bề hội đồng tuy tội là tội của ai đâu. Ngày nhỏ ai mà chẳng nát mông vì những hình phạt được chiếc roi mây thi hành. Tội có khi là cái tay, cái chân, có khi là cái đầu, cái lưng nhưng hình phạt thì nhiều phần rơi vào cái bàn tọa. Mông cứ lẳng lặng lãnh đủ chẳng nói năng chi. Trông thấy một tảng thịt lầm lì chịu đựng, không ai kỳ vọng vào sự lên tiếng phản đối của mông.

Đã mang phận mông thì chẳng nên sống ở Tân Gia Ba. Đây là địa ngục của mông. Tội nhỏ xíu thì nhà nước cũng vạch mông ra bắt chịu đòn. Vẽ bậy ngoài đường dù trên tường hay trên xe hơi thì cái tay vẽ bậy vô can, cái bàn tọa lãnh đủ. Tháng 9 năm 1993, cậu nhỏ Mỹ tên Michael Peter Fay, 18 tuổi, sang Tân Gia Ba chơi. Buồn tay, cậu vẽ lên một chiếc xe hơi đậu ngoài đường. Nếu ở bên xứ Mỹ của cậu thì đây là chuyện nghịch ngợm của con nít, chẳng đáng chi. Nhưng cậu đang ở Tân Gia Ba, chuyện bé xé thành to: cậu bị xử đánh 6 roi vào mông! Chuyện ầm ĩ khắp thế giới. Tân Gia Ba trở thành một nơi chốn kỳ quặc mà người dân Mỹ được khuyên chẳng nên tới. Chuyện mỗi ngày một nở ra. Tổng Thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Bill Clinton phải lên tiếng xin tha cho cậu nhỏ Fay. Vậy mà nể lời Tổng Thống Clinton, nhà cầm quyền chỉ giảm cho 2 roi. Thi hành 4 roi. Vậy là quắn…bàn tọa.

Tôi đã được coi một bản video quay cảnh đánh roi. Thảm thương cách chi đâu! Thảm thương hơn nữa là nạn nhân trong cuốn video này là một nữ nhân. Chiếc mông trắng tươi được bày ra trong chiếc quần thủng đít. Từng làn roi quất xuống. Đầu tiên là những vệt bầm tím như những con lươn nằm xếp lớp trên mông. Những con lươn này tươm máu trong những làn roi kế tiếp. Rồi thịt da bong ra, nát nhàu. Cuối cùng mặt mông bầy hầy như miếng thịt heo bị bằm nát. Người yếu bóng vía nghía vào có thể bị ngất xỉu! Tôi không ngất xỉu nhưng ruột gan bần thần ăn cơm không thấy ngon. Rồi phải bao lâu nữa, cái chỗ để ngồi bầm dập này mới làm chỗ tựa cho con người này nghỉ ngơi được!

Chính quyền Tân Gia Ba là người…phá mông không thương tiếc. Ngoài tội vẽ bậy, các tội ăn kẹo chewing gum, hút thuốc lá, xả rác nơi công cộng, tiểu tiện ngoài đường, không chịu dội nước sau khi sử dụng cầu tiêu công cộng đều có thể là nguyên cớ làm khổ bờ mông. Tất cả có tới bốn chục tội mà hình phạt là roi vọt. Roi cũng được tiêu chuẩn hóa chứ không phải tùy tiện, nặng nhẹ tùy người xử phạt. Cây roi phải dài 1 thước 9 phân. Chẳng hiểu tại sao lại lẻ loi 9 phân! Tốc độ đánh phải 160 cây số/giờ để đạt một lực nặng 90 kí. Chín chục kí giã trên bàn tọa thì còn chi là chỗ để ngồi. Bởi vậy nên tôi chưa bao giờ đặt chân tới Tân Gia Ba. Dại gì mà vác mông tới nơi…mông muội này!

Tân Gia Ba mất một du khách là tôi nhưng chắc kỹ nghệ du lịch ở xứ này cũng không ảnh hưởng mấy. Họ vẫn thoải mái thi hành…phong tục hành mông của họ. Họ có nhiều bạn bè thuộc phường…roi mây như họ. Nhất là các xứ Ả Rập. Tháng 9 năm 2009, cô Lubna Hussein, phóng viên người Sudan đã bị phạt 40 roi. Tội của cô: mặc quần. May mà Hiệp hội Phóng Viên  đã tình nguyện nộp phạt 209 đô Mỹ để nhà cầm quyền cất chiếc roi đi. Không thì nát bàn tọa!

Mới đây, lại một nữ phóng viên truyền hình ở Saudi Arabia gặp…mông nạn. Bà tên Rosanna Al-Yami. Tội đã mang lên làn sóng truyền hình vệ tinh LBC một chương trình trong đó có cuộc phỏng vấn anh Abdul Jawad, 32 tuổi, về những kinh nghiệm tình dục trước hôn nhân của anh kể từ khi anh 14 tuổi và các mánh khóe anh dùng để dụ dỗ phụ nữ. Chuyện thường đối với xã hội mà chúng ta đang sống nhưng trong xã hội của các ông râu ria um tùm thì đây là chuyện cấm kỵ. Vậy là phiền các ông các bà chịu khó giơ mông ra cho nhà nước phạt. Ngoài chuyện tù đầy, bà Rosanna còn bị quất 60 roi vào mông. Còn anh chàng Abdul Jawad bị cho vào tù 5 năm cộng thêm với 1000 roi vào mông! Tôi không thêm vào một hay hai con số không. Đúng là một ngàn roi. Vậy thì còn chi là cái chỗ để ngồi. Tan nát hết đời mông. Tôi e rằng anh chàng đào hoa nhưng…mông bạc này sẽ không ngồi được suốt đời. Chắc phải nhờ ông Phan Xuân Sinh cho anh này “đứng” chung cho vui!

Em bé Ting Ting ở tỉnh Quế Châu bên Tàu, mới có 6 tuổi, thì chắc chẳng đứng suốt đời được. Đời em còn dài. Nhưng mông em thì nát bấy. Bữa 29 tháng 10 vừa qua em đi học, khi vào lớp em không thể ngồi được. Em bật khóc. Cô giáo vội xuống hỏi han sự tình và kinh hoàng khi phát hiện ra những vết thương nghiêm trọng trên mông em. Gặng hỏi mãi em mới kể lại sự tình. Bố mẹ em đã dùng bàn ủi nóng áp vào mông em. Khi cô giáo bảo em vén quần lên cho cô coi thì em không thể làm được. Vải quần đã dính vào da thịt em không gỡ ra nổi. Không chỉ ở mông mà trên khắp mặt, đùi và chân em đều có vết thương chưa lành miệng. Sự việc được báo cảnh sát để điều tra. Bố mẹ em, anh Zhang Zhu và chị Luo Mei, khai rằng họ dậy con vì bé Ting Ting không chịu làm bài tập ở nhà và ăn nói hỗn láo với cha mẹ. Cặp vợ chồng lao động này đã dậy con  hơi nặng tay. Họ dùng bàn ủi áp lên da thịt, bắt quỳ trên tấm gỗ cắm đầy đinh hoặc chọc thủng vành tai, cột dây vào để kéo tai cho dễ. Tất cả những món ăn chơi trên được giáng xuống thân thể còm cõi của cô bé mới 6 tuổi. Chịu chi thấu. Vậy mà cô bé vẫn phải lãnh nhận đòn thù. Nếu bạn là quan tòa thì bạn xử cặp vợ chồng ác ôn này ra sao? Ở Trung Quốc, luật lệ còn rất yếu về trường hợp cha mẹ bạo hành con cái. Trước hết phải có người trong gia đình đứng ra kiện thì tòa án mới thụ lý. Em bé Ting Ting mới 6 tuổi thì ai cho kiện. Đâu đã có tư cách pháp nhân. Cho tới nay trong gia đình vẫn chưa có ai thưa kiện chi cả. Họ chỉ bị xử phạt về tội ngược đãi con. Dĩ nhiên hình phạt không phải là đét roi vào mông hai vợ chồng!

Mông đã cam phận nằm tít ở phía dưới, vậy mà không yên. Đụng vào chuyện là mông lãnh đủ. Phận mông thật bèo bọt. Trong một vụ đánh ghen ở Sài Gòn xảy ra vào tháng 4 vừa qua, mông cũng giơ…mặt ra chịu. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Kim Loan, bồ của ông Lê văn Non. Ông này có vợ là bà Mã thị Thảo, 41 tuổi, và đã có một con  với ông Non. Phái đoàn đi đánh ghen gồm bà Thảo, hai bà chị ruột và hai bà chị chồng. Khi tới nhà bà Loan ở số 56 Rạch Lồng Đèn, bà Thảo cùng ba bà xông vào phòng ngủ còn một bà đứng ngoài giữ xe. Phân công rõ ràng như vậy nên cuộc đánh ghen diễn ra rất nhịp nhàng. Vừa xông vào…hang thì chú chuột đi ăn mảnh Lê văn Non bị lộ tung tích liền. Ông Non được cho ra đường bình an, không sứt sẹo mảy may nào để còn dùng được sau này. Chị Loan thì tan xương nát thịt. Vũ khí của bà Thảo là chiếc kéo mang theo. Bà này chơi ngay một đường sởn tóc tình địch rồi đâm vào mông. Lại mông! Tôi không biết mông có tội tình chi trong cuộc tình vụng trộm này. Tội là ở những chỗ khác. Chẳng lẽ bà Thảo kết án mông vào cái tội làm…cục kê? Hay tội dụ dỗ đàn ông thành niên?

Nếu vậy thì kể ra mông cũng không oan. Không tin cứ hỏi mấy ông giám khảo các cuộc thi hoa hậu mà xem. Mông cũng có số đàng hoàng tuy chỉ là số 3 trong ba số. Mấy ông chấm điểm cứ đo mông thí sinh mà chấm. Trong đời tôi, tôi chỉ mơ có ngày được mời làm giám khảo chấm thi hoa hậu. Vậy mà chẳng nhà tổ chức nào  đoái hoài tới. Nếu được mời thì sung sướng biết chừng nào. Cứ việc ngồi mà ngắm cái chỗ để ngồi của các người nghĩ rằng mình đẹp. Ông Phạm văn D. ở Hồng Kông chắc cũng có niềm ấm ức như tôi. Ông Việt Nam này năm nay mới 43 tuổi nên tay chân còn mạnh khỏe. Ông vừa bị bắt với tội đâm vào mông hai phụ nữ bản xứ. Vũ khí thân ái của ông là một cây tăm và một sợi dây kẽm. Ông dùng chúng để chọc vào mông hai bà, một bà 38 tuổi và một cô 20 tuổi, vào hai lần xảy ra trong hai tháng liên tiếp, tháng 9 và tháng 10 vừa qua. Khi bị bắt tại Hong Kong, ông khai là ông thấy hai cái bàn tọa lớn và hấp dẫn quá nên không kềm lòng được.

Ông D. lớn đầu rồi mà còn nghịch ngợm. Hồi tôi còn ngây ngô như con gà trống mới lớn, tôi có tham gia vào việc nghịch ngợm của mấy ông anh và bạn bè của các ông ấy. Nói là tham gia chứ vai trò của tôi rất khiêm nhượng, chỉ đi theo để cười cho các chiến công của các ông ấy thêm phần hào hứng. Hồi đó các cô gái có mốt độn mông bằng các miếng cao su được chế tạo riêng cho việc độn này. Khi cái bàn tọa đã được làm gia tăng thể tích bằng phương pháp nhân tạo thì nó căng phồng lên trông rất bắt mắt. Các ông anh của tôi và “đồng bọn” vốn là những người chân thật nên rất ghét lối ăn gian này. Đó là lý do các ông ấy nói với tôi chứ thực sự trong đầu các ông ấy nghĩ những gì thì chỉ có trời biết. Thành ra cứ thấy một tiểu thư nào có bộ giàn phía sau khả nghi là các ông ấy kiểm chứng bằng cách dùng một chiếc kim chích thử vào. Thường thì suy đoán của các ông ấy là chính xác. Nạn nhân vẫn tỉnh bơ khi bị chích. Nhưng khi các ông ấy đoán sai thì sự thể lại khác. Các ông ấy lảng tránh xa, cười nói với nhau như những người hiền lành nhất thế giới tự do khi thấy nạn nhân quay phắt lại nhìn bằng con mắt tóe khói. Lúc ấy có lũ nhóc cỡ tôi cũng đỡ mất mặt lắm. Tôi có tính lẩm cẩm ưa suy nghĩ. Không hiểu với một tấm cao su bít bùng như vậy, hoạt động trong vùng có bị trở ngại không? Nhưng êm như có lót nệm khi ngồi thì chắc như bắp!

Ông Phạm văn D. đã mờ mắt tới nỗi phải phạm pháp khi nhìn thấy  hai cái bàn tọa loại không thể làm lơ được. Ông bạn nhà thơ Bắc Phong của tôi còn có phúc hơn nữa. Ông nhìn thấy thứ…cao sang hơn.

quần rách em chẳng buồn che
vẫn vui chúng bạn hội hè hoa đăng
đêm đó trời cũng hở trăng
anh thương mông của chị hằng gì đâu

Thương hai vùng bán nguyệt chập một có lẽ là một bệnh hay lây. Thương nên phải khoe. Cũng như các ông bà bạn già của tôi ai cũng đổ tình thương vào những đứa cháu nho nhỏ xinh xinh. Thương quá nên đi đâu cũng khoe cháu, làm như trên thế gian này chỉ mình họ có cháu! Hay có lẽ mấy ông bà này ở thủ đô tị nạn Cali gần thị trấn Laguna Niguel nên lây bệnh khoe. Tại thị trấn này, mỗi năm vào ngày thứ bảy tuần thứ hai của tháng bảy, bàn dân thiên hạ kéo nhau ra đường xe lửa chạy qua thị trấn, vén quần khoe cái chỗ để ngồi. Năm vừa qua, có tới 8 ngàn bộ mông được mang ra khoe. Họ kéo tới như đi hội, ngày hội có tên Mooning Amtrak. Ngày hội dễ thương này có xuất xứ rất say sỉn. Vào năm 1979, một ông nghiện rượu bỗng nổi hứng tuyên bố là sẽ bao bạn bè uống rượu thả cửa nếu họ tập trung cạnh đường rầy xe lửa và chổng mông vào đoàn tàu chạy qua. Thấy cuộc thách đố này dễ ợt, vừa được uống rượu say sưa, vừa mát cái bàn ngồi, họ kéo tới ngay. Thế là thành truyền thống. Cứ như vậy đã 30 lần trong 30 năm họ tụ tập chổng mông vào đoàn tàu chạy qua như vậy. Vào tháng bảy tới, nếu các bạn tôi ở Cali có rảnh cũng nên tới chung vui với dân chúng Laguna Niguel. Nhưng nếu tự thấy cái bàn tọa của mình không được chỉnh lắm thì cũng nên tự kiểm duyệt để giữ vệ sinh cho cặp mắt của những người trên tàu! Nếu có đến thì cũng nên tự chế để khỏi làm phiền đến các nhân viên công lực vì năm ngoái thị trấn đã phải điều động tới 50 cảnh sát tới để ngăn cản những người quá nhiệt tình đã khoe nhiều bộ phận cơ thể hơn mức cần thiết. Họ không chỉ vén mông mà còn cởi áo và thậm chí có người còn cởi tuốt luốt khi xe lửa chạy qua. Nêu ra sự nhiệt thành quá đáng trong năm vừa qua, tôi không có ý quảng cáo cho cuộc hội vén mông năm tới vì tôi biết tính ham tìm hiểu của các ông bạn tôi!

Ngồi thường được liên kết với mông. Vậy cho nên từ đầu bài tới giờ tôi vẫn bắt chước mọi người gọi mông là cái bàn tọa hay cái chỗ để ngồi. Sự liên kết này thường đúng trừ trường hợp của hai chị em cô Đậu Thị Thủy, 29 tuổi và Đậu Thị Bốn, 25 tuổi. Hai cô được sanh ra trong một gia đình gồm sáu chị em ở xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Bốn người khác vẫn bình thường. Riêng hai cô Thủy và Bốn, từ khi được sanh ra, chưa một ngày biết ngồi. Mông chỉ dùng để kết hợp với đầu để lết đi! Bẩm sinh, hai chị em tuy không phải sanh đôi nhưng có bệnh tình giống nhau, đôi bàn tay teo tóp yếu ớt, hai chân phát triển ngược về phía sau và xương sống bị rút cong. Bộ não vẫn phát triển bình thường nên họ vẫn sinh hoạt được. Những lúc cả nhà đi vắng, Thủy và Bốn được bố mẹ đặt trên một tấm phản gỗ thấp sát đất. Khi có nhu cầu cần thiết như vệ sinh hay uống nước thì cả 2 có thể tự đi bằng đầu và mông. Có những lúc, hai chị em đều phải chống chọi với những cơn đau đến tận xương tủy. Mãi đến khi qua tuổi 16, Thủy và Bốn mới bớt bệnh tật. Tuy thế, vào mùa lạnh hoặc khi trái gió trở trời, đau nhức lại dấy lên. Xương sống thì mỗi năm cong thêm một ít, gây thêm khó khăn trong sinh hoạt.

Bà Nguyễn thị Kim, mẹ của hai đứa con tật nguyền, nghẹn lời: “Dẫu gì chúng cũng là giọt máu của mình. Cha mẹ nào nỡ bỏ con. Vợ chồng tôi cũng cắn răng, cố gắng nuôi dù cuộc sống vô cùng khó khăn”. Chồng làm lái xe, vợ làm ruộng, thu nhập chẳng bao mà phải nuôi nấng, thuốc thang cho hai cô gái tật nguyền, cuộc sống thật vất vả. Biết thân phận là gánh nặng cho cha mẹ nên hai cô gái tội nghiệp này đều cố gắng tập luyện để có thể tự làm được những việc nhỏ như ăn uống, học hành, đọc sách. Di chuyển khó khăn nên hai cô chưa bao giờ được đi học, vậy mà từ năm 1994 hai cô đã tự mày mò mượn sách vở của trẻ em lối xóm để tự học. Tới nay họ đã đọc và viết được thành thạo. Tiến hơn một bước, từ năm 2005, hai chị em còn học đan len và mỗi tháng có thể kiếm được từ 400 ngàn đến 800 ngàn phụ giúp cho cha mẹ. Tiến thêm bước nữa, hai chị em định sẽ học vi tính và ngoại ngữ hầu có thể kiếm được việc làm khá hơn.

Tôi vốn không giỏi toán nhưng cũng còn nhớ được “điểu kiện ắt có và đầy đủ” trong toán học. Mông là điều kiện ắt có để ngồi. Không có mông lấy chi mà đặt cái thân hình xuống vị thế ngồi. Nhưng có mông như hai chị em cô Thủy và Bốn cũng chưa phải đầy đủ để ngồi. Vậy nên “ngồi” với “mông” không có quan hệ nhất quán với nhau. Thế mà từ đầu bài tới giờ nói về “ngồi” mà tôi cứ tán về “mông”. Thật nhảm nhí.

Mông đâu có phải để ngồi. Cứ hỏi ông Obama thì khắc biết. Trong kỳ họp thượng đỉnh G8 vừa qua tại Ý, không biết nhà báo cắc cớ nào chụp được một tấm hình…lịch sử. Bức hình cho thấy ông Obama đang chăm chú nhìn vào một nữ nhân mặc chiếc áo voan màu đỏ mỏng dính phô ra cặp mông rất hấp dẫn. Ông Tổng Thống nước Mỹ nghiêng mình nhìn một cách sỗ sàng vào cái…núi lửa này trong khi ông Tổng Thống nước Pháp Nicolas Sarkozy đứng bên cạnh, tay chống cằm, nhìn vào ông Obama với nụ cười và ánh mắt kiểu “tôi bắt được ông rồi nhé”! Bức hình đã được phổ biến rộng rãi trên mạng khắp thế giới. Trên mạng tôi được đọc thì tựa đề của tấm hình là: Michelle sẽ nói gì? Đệ Nhất Phu Nhân Mỹ Michelle nói gì, chắc đó là ý kiến riêng của bà ấy. Còn bạn, nhìn tấm hình, bạn sẽ nghĩ gì? Còn tôi hả? Tôi sẽ cho rằng ông Obama đang nhắm cặp mông để ước lượng kích thước đóng chiếc ghế cho nữ nhân này ngồi!

01/2010