Bia
Buông

Cali
Cẳng
Chả
Chim
Chữ
Coi

Dưỡng
Fred
Giáng
Giỏi
Gốc
Ham
Khám
Lân
Lạnh
Lùn
Mắt
Ngồi
Nguồn
Nguyên
Nữ
Ớt
Phê
Táng
Tội
Tút

GỐC

Thằng cháu tôi 13 tháng tuổi vẫn chưa biết đi. Bố mẹ cháu sốt ruột. Con người ta có đứa 9 tháng, có đứa 11 tháng đã đi lỏn chỏn. Kể cũng sốt ruột. Có con, nhất là con đầu lòng, như có món đồ chơi mới, muốn cái chi con mình cũng phải nhất nên hay so sánh. So sánh nên mới sốt ruột. Chẳng lẽ yên ủi bố mẹ của cháu bằng cách bảo tính bằng tháng thì quá mau rồi còn thắc mắc chi.   Ngày xưa, con người đứng lên đi được bằng hai chân phải tính bằng năm với con số hàng triệu! Nói như vậy chắc sẽ bị coi là đồ gàn. Nói chi chuyện xa lắc xa lơ như vậy. Nhưng cái chi cũng có gốc gác của nó!

Ông chú tôi, năm nay đã trên tám chục, anh chị em đã về với các cụ hết, chỉ còn mỗi ông trần xì trên dương thế. Nghĩ rằng mình là người chót của thế hệ, ông viết gia phả dòng họ, lỡ một mai không còn ai thì con cháu còn biết nhau mà nhận họ nhận hàng! Đâu chừng lên tới đời thứ tư thứ năm chi đó là tắc tị. Không ai còn vớ được chút giây mơ rễ má nào vào cái thời trăm năm trước. Gốc lên tới đó thì đã ăn thua chi!

Hàng năm cứ tới tháng ba âm lịch là chúng ta lại về nguồn: lễ giỗ tổ Hùng Vương. Dù ai buôn bán ngược xuôi / Nhớ ngày giỗ tổ mồng mười tháng ba / Dù ai buôn bán gần xa / Nhớ ngày giỗ tổ tháng ba mồng mười. Nguồn cội nước Việt đã bốn ngàn năm. Khoảng như vậy. Đó là một thời kỳ xa xôi, mờ mờ nhân ảnh! Hầu như là một huyền thoại.

Đó là cái gốc gần mà còn lúng túng như vậy, gốc xa cả triệu năm, biết đâu mà dò. Vậy mà người ta vẫn cứ cố gắng đi tìm nguồn gốc con người cho ra lẽ. Thánh Kinh của Thiên Chúa Giáo thì bảo con người đầu tiên là ông Adam và bà Eve. Đầu tiên Thiên Chúa lấy đất sét nặn ra ông Adam, rồi thở hơi truyền sự sống ban sơ cho con người. Nhưng nếu cu ky có mình ông Adam thì…tuyệt giống. Vậy là Thiên Chúa dựng nên bà Eve bằng cách lừa lúc ông Adam ngủ, làm một cuộc giải phẫu, lấy ra một khúc xương sườn làm cái giàn cho việc nặn ra người đàn bà đầu tiên của nhân loại. Chúa cho hai người sống hồn nhiên trong vườn Địa Đàng. Họ không mang vết tội lỗi nên không cần quần áo chi cả mà vẫn chẳng thấy tà ý. Nếu cứ để họ sống như vậy chắc chẳng có chúng ta ngày nay. Bởi vậy nhân loại phải mang ơn…con rắn. Nhờ có nó quyến dụ bà Eve ăn trái mà Chúa đã cấm khiến Chúa đuổi hai ông bà ra khỏi vườn Địa Đàng. Họ liền biết mắc cở khi thấy người kia trần truồng nên vội vớ lấy mấy cái lá vả che những bộ phận khác nhau trên thân thể hai người. Có lẽ vì thấy sự khác lạ nơi người kia nên họ mới sanh lòng tò mò. Và họ làm công việc mà nhờ đó mới có chúng ta ngày nay! Trong đám chúng ta ngày nay có một ông nhà thơ ngang ngược, tưởng mình là…đích tôn của ông Adam nên cứ nằng nặc đòi lại cái xương sườn mà tổ phụ đã bị Thượng Đế chôm mất. Đó là ông bạn Hoàng Lộc của tôi.

em chớ làm cao và chớ giận hờn
đừng nỡ mập mờ kinh tân kinh cựu
cái xương ấy tôi là người sở hữu
kinh luật nào em chẳng thuộc về tôi?

lầm lũi yêu thương đứt nửa đời rồi
tôi đã trần thân với đớn đau khổ nhọc
cái xương sườn xưa tôi quyết đòi cho được
em chối từ ư? em có quyền gì?

Đã lâu tôi không gặp lại Hoàng Lộc nên cũng chưa có dịp hỏi về vụ đòi nợ này. Nhưng theo ông Charles Darwin thì việc đòi nợ của ông Hoàng Lộc là chuyện tào lao. Làm chi có cái xương sườn thất lạc mà đòi với hỏi! Không tin cứ đi hỏi con vượn thì biết. Bởi vì theo Darwin, trong cuốn “Nguồn Gốc Các Loài” ra đời vào năm 1859, thì nguồn gốc của loài người là vượn Châu Phi. Việc vượn chuyển thành người được khởi nguồn từ khoảng 6 đến 7 triệu năm trước. Đó là một giả định. Người ta không thấy một dấu vết hóa thạch nào của tổ tiên loài người tại Châu Phi. Mãi tới năm 1924, Raymond Dart mới tìm ra được “em bé Taung”, một chú vượn thuộc giống Australopithecine có niên đại từ 3 đến 4 triệu năm trước. Từ đó đến nay, các nhà khảo cổ đã tìm được hàng chục loại người…xưa khác nhau. Theo các nhà khoa học thì loài người có tới 98% DNA giống như tinh tinh. Như vậy tinh tinh là họ hàng gần gũi nhất của loài người, có chung một gốc khoảng từ 7 đến 10 triệu năm trước. Khoảng 6 triệu năm trước, loài vượn đi bằng hai chân bắt đầu xuất hiện. Đó là những người tối cổ có hình thể không lớn hơn tinh tinh, kích thước não cũng tương tự. Sự việc đứng thẳng và đi bằng hai chân là một bước tiến hóa đặc biệt. Bước tiến này, những đứa trẻ ngày nay, như thằng cháu tôi, có thể thực hiện được trong khoảng từ 9 đến 15 tháng nhờ sự kế thừa, nhưng với những người cổ, đây là một quá trình dài lâu khiến cho người khác với các loài khác. Với cách đứng thẳng và đi bằng hai chân, đôi tay của con người không còn dính dưới đất trong tư thế bò nữa nên rảnh rang mới có thể cầm nắm những dụng cụ săn bắt. Nhưng tư thế rất người này cũng mang lại cho con người một vài bất tiện. Xương chậu của người phải thu nhỏ lại để thích nghi với tư thế đứng thẳng. Hậu quả là việc sinh đẻ của người vất vả và nguy hiểm hơn so với các loài có vú khác. Chẳng cần nhìn xa, chỉ cỡ một thế kỷ trước đây, tử vong khi sanh đẻ đã chiếm hàng đầu trong các nguyên nhân tử vong của phụ nữ. Việc đứng thẳng cũng khiến cho con người dễ bị đau xương và bắp thịt ở vùng thắt lưng. Nhiều ông bạn già của tôi đang lãnh đủ sự bất tiện này. Đứng lâu cả bảy tám chục năm thì đau lưng chẳng phải là một điều lạ!

Đau thì đau, đứng vẫn phải đứng. Không đứng thì còn chi là người. Có đứng trên hai chân mới có hai tay rảnh rang để săn bắt, mang thức ăn cho…vợ, bế con, tránh nóng bằng cách giảm bề mặt cơ thể dưới ánh nắng nhiệt đới, giảm năng lượng khi di chuyển (nhanh gần gấp đôi so với di chuyển bằng bốn chân), nhìn rõ hơn và xa hơn vì cao hơn. Năm 1974, nhà nhân chủng học  Donald Johanson tìm thấy được tại Hadar thuộc Ethiopia hoá thạch hầu như nguyên vẹn của một phụ nữ được đặt tên là Lucy. “Cô” Lucy này sống khoảng 3,2 triệu năm trước, cao khoảng một  thước mốt và theo kết quả mô phỏng trên computer thì cô này có dáng không giống chúng ta ngày nay. Cánh tay dài và ngón tay cong chứng tỏ cô vẫn rất thiện nghệ trong việc leo trèo. Chỉ khoảng từ 1,8 triệu năm trước mới xuất hiện người đứng thẳng (Homo Erectus), loài linh trưởng đầu tiên không biết trèo cây.

Cô Lucy già 3,2 triệu tuổi vẫn được các nhà khảo cổ học coi là người đầu tiên trên thế giới còn để lại dấu vết. Cái nhân loại hỗn mang, phức tạp là chúng ta có cái gốc từng ấy năm. Đùng một cái, cô Lucy mất ngôi. Người đoạt…vưong miện của cô Lucy là “bà” Ardi. Bà này được các nhà khảo cổ khám phá ra đầu tiên vào năm 1994 tại một nơi gần thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, cách nơi phát hiện ra Lucy trước đây khoảng 70 cây số. Thực ra bà này thuộc loài Ardipithecus ramidus nhưng cái tên này dài loằng ngoằng khó nhớ khó đọc nên các nhà khảo cổ cắt bớt thành tên gọi thân mật là Ardi. Ardi cao 1 thước 20 và nặng 50 kí. Bộ xương được tìm thấy khá đầy đủ gồm 125 mảnh có niên đại 4,4 triệu năm trước đây. Như vậy có nghĩa là bà Ardi già hơn cô Lucy 1,2 triệu tuổi! Ardi có thể leo trèo trên  cây bằng cả tứ chi nhưng cũng có thể bước bằng hai chân và vươn thẳng người khi di chuyển trên mặt đất. Phát giác ra Ardi làm thay đổi hiểu biết của con người về nguồn gốc của mình. Tim White, trưởng nhóm nghiên cứu của Đại Học California, phát biểu: “Đây không phải là hóa thạch bình thường. Nó không phải tinh tinh, cũng chẳng phải người….Nhiều nhà khoa học cho rằng loài người tiến hóa từ tinh tinh. Nhưng hóa thạch của Ardi cho thấy cả người và tinh tinh đều cùng tiến hóa từ một tổ tiên chung và tổ tiên chung đó xuất hiện sớm hơn chúng ta tưởng”. Như vậy gốc của con người được nhích thêm lên sơ sơ hơn một triệu năm nữa. Vì con người đầu tiên xuất hiện sớm như vậy nên giả thuyết cho rằng con người tiến hóa từ tinh tinh bỗng mất chỗ đứng. Kết quả phân tích gene của Ardi cho thấy tinh tinh không phải là tổ tiên của loài người mà chỉ là anh em vì cả hai đều bắt nguồn từ một tổ tiên chung cách đây từ 6 đến 7 triệu năm và bắt đầu tiến hóa theo hai hướng khác nhau. Một số nghiên cứu trước đây đã cho thấy rằng tổ tiên của loài người chúng ta tách khỏi tinh tinh từ 4 triệu năm trước. Ardi có đầu giống động vật linh trưởng và các ngón chân đối diện nhau để có thể leo trèo dễ dàng. Nhưng bàn tay, cổ tay và xương chậu cho thấy dáng đi của bà tổ này giống người hiện đại chứ không lom khom như tinh tinh hay khỉ đột.

Tôi có theo học lỗ mỗ về nhân chủng học nên cũng có tí máu khảo cổ. Bởi vậy nên đọc tin tức trên báo mới đây về sự khám phá ra hóa thạch của bà tổ Ardi khiến tôi cũng say mê theo dõi. Sự say mê này khiến tôi sa đà vào “người đẹp” Ardi. Gọi là người đẹp vì cái máu…nịnh đầm vốn có nơi tôi chứ thực ra nhìn hình Ardi thấy khó cho điểm về dung nhan. Đường nhan sắc của…nàng coi bộ rất ngắn ngủi. Vậy thì những người nữ hậu duệ của Ardi có khá hơn không? Chắc chắn là khá hơn. Cứ nhìn vào những em chân dài và các người đẹp hoa hậu khắc biết. Đường nhan sắc của chị em đã tiến một đoạn khá dài. Con đường…đẹp đẽ này có còn thông suốt nữa chăng? Các nhà khoa học bảo là có. Sự tiến hóa của nhân loại vẫn còn đang tiếp diễn. Và chị em phụ nữ càng ngày càng đẹp hơn. Nhiều nghiên cứu trước đây đã chứng minh rằng phần lớn phụ nữ quyến rũ có nhiều con hơn so với những người không có nhan sắc. Ngoài ra tỷ lệ sinh con gái của phụ nữ đẹp cũng cao hơn. Khi con gái của phụ nữ đẹp tới tuổi cập kê thì đa số sẽ thừa hưởng sự hấp dẫn về ngoại hình của người mẹ. Xu hướng này cứ lặp đi lặp lại qua nhiều thế hệ khiến phụ nữ càng ngày càng đẹp hơn. Nhà khoa học Markus Jokela của Đại Học Helsinki, Phần Lan, đã theo dõi trên hai ngàn đàn ông và đàn bà tại Mỹ trong suốt bốn thập kỷ, đã đưa ra nhận xét là, nếu tính trên quy mô toàn cầu, phụ nữ đẹp có nhiều con hơn so với phụ nữ không quyến rũ. Tỷ lệ là 16%. Nhà khoa học này lập luận: nam và nữ có những “chiến lược tiến hóa” khác nhau để sinh tồn. Những chiến lược đó được cài sẵn trong DNA của họ. Giáo sư Jokela kết luận: “Hấp dẫn về ngoại hình là đặc điểm có tính di truyền rất cao. Nó làm tăng khả năng sinh con gái ở người phụ nữ. Nếu những cặp vợ chồng đẹp có nhiều con gái hơn những cặp vợ chồng khác thì chúng ta có thể suy luận rằng mức độ hấp dẫn trung bình của phụ nữ ngày càng vượt xa nam giới trong nhiều thế hệ”.

Nếu được như vậy thì mọi người cùng mừng. Phụ nữ mừng là dĩ nhiên vì đã mang danh phái đẹp thì ai chẳng thích đẹp. Cánh đàn ông chúng tôi có nhiều cái đáng mừng hơn. Cái mừng thứ nhất là cảnh quan thế giới sẽ tươi mát hơn, cứ ra ngõ là gặp người đẹp thì đời sống thú vị biết bao. Mặc kệ các cụ tin nhảm ra ngõ gặp gái. Gì chứ việc này thì nhất định cánh nam nhi sẽ không theo các cụ. Cái mừng thứ hai là dễ kiếm vợ đẹp. Nếu các tiểu thư đều cứ chim sa cá lặn hết thì cô hàng xóm nào cũng OK. Lúc đó có khi lại phân vân không biết chọn người đẹp nào trong số người nào cũng đẹp. Hy vọng lúc đó sự tiến hóa sẽ đẩy con người tới chỗ khỏi phải phân vân nữa bằng cách lại…đa thê!

Theo quy luật tiến hóa thì cái chi hay dùng sẽ ngày càng được củng cố hơn, cái chi không dùng tới sẽ teo tắt lại và một ngày nào đó sẽ biến mất. Căn cứ vào đó, các nhà tương lai học dự đoán là trong thời đại computer internet ngày càng phổ biến và chi phối đời sống của con người thì sau khoảng một ngàn năm nữa, bắp thịt của con người sẽ biến mất, thay vào đó chỉ còn mỡ. Những người…phì của tương lai này sẽ thuận tay trái với những bàn tay chỉ còn ba ngón! Những cánh tay sẽ biến dạng thành những đoạn mỏng manh và dài, chỉ thích hợp cho việc đánh máy trên computer, điện thoại hay những phương tiện kỹ thuật phức tạp trong tương lai. Mặt mũi con người cũng sẽ biến dạng: đầu sẽ hói hoàn toàn, sẽ xuất hiện thêm một mí mắt nữa để giúp bảo vệ đôi mắt trước bụi bẩn của môi trường. Sự tiến hóa sẽ khiến con người…xí trai như vậy sao?

Một nhóm các nhà khoa học Anh do bác sĩ O. Cari cầm đầu thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Darwin của Đại Học Kinh Tế Luân Đôn đã công bố vào cuối năm 2006 kết quả công trình nghiên cứu mang tên “Báo Cáo Tiến Hóa Bravo” của họ trên báo The Times. Theo nghiên cứu này thì vào đầu thập niên 3000, loài người sẽ tiến hóa hết cỡ. Khi đó, nhân loại không còn các màu da khác nhau mà chỉ còn một màu da duy nhất là màu…cà phê sữa. Do thực phẩm quá dư thừa và nhiều dinh dưỡng, đồng thời dược phẩm quá hoàn hảo nên thể lực và trí óc con người phát triển cùng cực. Chiều cao trung bình không dưới 2 thước, sức nặng trung bình là 130 kí, tuổi thọ trung bình đạt mức 120 năm, thân thể cân đối, da dẻ mịn màng, xảo thuật thẩm mỹ hoàn hảo làm cho con người có sắc đẹp hơn con người ngày nay. Nhưng thừa ăn thừa mặc và thuốc men đặc trị làm bay hết các bệnh tật nên con người trở thành “động vật sống” chỉ biết ăn và ngủ, mất dần khả năng làm việc và sáng tạo, lười suy nghĩ, không còn những biểu lộ tình cảm. Con người tỉnh bơ không biết vui buồn, yêu ghét, giận dữ, vui thú, cũng không biết chán chường. “Con vật người” này bước vào thời kỳ…nửa đường đi xuống. Chiều cao cùng tuổi thọ giảm dần. Khả năng miễn dịch cũng suy giảm, trẻ em sơ sinh mắc chứng to đầu, ngoại hình mất cân đối, đần độn và vô cảm. Vào thời điểm 100 ngàn năm nữa, loài người sẽ rẽ nhánh phân cực thành hai loại người. Một nhánh “quý tộc” thông minh sáng tạo với ngoại hình cao ráo và cân đối. Một nhánh suy thoái cao dưới 1 thước, chân ngắn hơn tay, bụng phệ, mông hóp, dần dần di chuyển bằng hai tay bám đất giống như vượn người, óc nhỏ trán ngắn, lùi dần về…gốc vượn thời tiền sử!

Đó là thuyết của những nhà khoa học trung thành với học thuyết tiến hóa của Darwin. Ai muốn kiểm chứng xem thuyết này có đúng không thì ráng sống thêm trăm ngàn năm nữa! Những khoa học gia chống lại thuyết tiến hóa lại đưa ra một bộ mặt khác. Nhà nhân chủng học Nga Aleksander Belov cho rằng con người đã qua ranh giới của tiến hóa sinh lý học của mình để bước sang sườn dốc bên kia của tiến trình thoái hóa. Ông dự đoán: “Trong tương lai, cơ thể con người sẽ lại được bao phủ hoàn toàn bằng lông và tóc. Gốc mũi sẽ biến mất. Kích thước bộ não sẽ giảm xuống dưới mức 1000 cm3. Như vậy chúng ta sẽ lại tiếp cận với loài khỉ. Con người sẽ có vóc dáng thấp nhỏ, biết leo trèo trên cây, dùng tứ chi để đu trên các cành cây!”

Thế có chán không! Theo Darwin hay chống Darwin thì quanh đi quẩn lại nhân loại cũng…lá rụng về cội. Chẳng lẽ tương lai con người sẽ lại giơ lông ra với nhau sao! Vậy thì buồn nhất có lẽ là mấy ông Armani, Hugo Boss, Banana Republic, mấy bà Neiman Marcus, Jones New York, Victoria Secret. Phá sản là cái chắc.

Đó là thuyết tiến hóa của Darwin theo các nhà khoa học. Đối với người dân thường, thuyết Darwin ra sao? Một bà dẫn hai con, một gái 11 tuổi và một trai 6 tuổi về quê chơi. Ba mẹ con ra vườn cây sau nhà. Bà chỉ cây chuối giải thích với con: chuối là loại cây có ích, từ gốc tới ngọn đều dùng được. Qua tới cây mướp, bà chỉ cho hai con biết hoa nào là hoa đực, hoa nào là hoa cái. Thấy hai con ngỗng quang quác trong sân, mấy con vịt ì ạch đi trong chuồng, đàn gà bị chó rượt chạy táo tác kêu quang quác inh ỏi, bà nảy ra ý định giải thích cho hai con về thuyết tiến hóa của Darwin. Bà nói: “Ngày xưa người ta kiếm thực phẩm để sinh sống bằng cách săn bắt và hái lượm. Đi vào trong rừng sâu, gặp muôn vàn nguy hiểm, có thể bị thú dữ ăn thịt, người ta mới nghĩ là tại sao không mang thú rừng về nhà nuôi thử xem, tại sao không đem cây rừng về nhà trồng cho đỡ phải leo trèo hái trái cho mệt nhọc. Vậy là người ta đã thuần hóa thú rừng thành những con vật nuôi trong nhà, mang chuối rừng về trồng thành chuối nhà, đem đu đủ rừng về trồng thành đu đủ nhà. Đó là thuyết tiến hóa của Darwin!”. Cậu con trai gật gù: “A! Như vậy con biết rồi! Vậy thì chó sói rừng thành chó sói nhà. Sư tử rừng thành sư tử nhà. Cọp rừng thành cọp nhà. Beo rừng thành beo nhà. Cá sấu rừng thành cá sấu nhà. Mít rừng thành mít nhà. Ổi rừng thành ổi nhà…”. Cô con gái tổng kết: “Nói tổng quát thì cái gì trong rừng cũng thành trong nhà đúng không mẹ?”. Bà mẹ chưa kịp trả lời thì cậu con trai mau miệng: “Người rừng thành người nhà! Vậy là con đã biết thuyết tiến hóa của Darwin rồi!”.

11/2009