Bia
Buông

Cali
Cẳng
Chả
Chim
Chữ
Coi

Dưỡng
Fred
Giáng
Giỏi
Gốc
Ham
Khám
Lân
Lạnh
Lùn
Mắt
Ngồi
Nguồn
Nguyên
Nữ
Ớt
Phê
Táng
Tội
Tút

NGUYÊN

Thành công của tập truyện Harry Potter tưởng là duy nhất, vậy mà lại có trường hợp thứ hai. Một bà mẹ có ba con, bà Stephenie Meyer, lại ẵm bộn tiền với bộ truyện Twilight (Hoàng Hôn). Bà đã chơi luôn một lèo 4 cuốn trong 4 năm. Cứ mỗi năm một cuốn: Twilight năm 2005, New Moon năm 2006, Eclipse năm 2007 và Breaking Dawn năm 2008. Y như là “Phiếm” vậy! Nhưng về phương diện thương mại thì Twilight ăn đứt loạt sách “Phiếm”. Độc giả trên khắp thế giới đã tiêu thụ 85 triệu cuốn của bà Stephenie, người mà tay viết tiểu thuyết lão luyện Stephen King đã phán là “không thể viết văn được”! Sở dĩ Harry Potter lẫn Twilight ăn khách như vậy chắc là vì có những nhân vật chính là phù thủy và ma cà rồng! Vậy nên, trong tương lai, nếu có ma quỷ hoặc  ma cà rồng xuất hiện trong “Phiếm” thì quý vị cũng chớ ngạc nhiên. Anh ma cà rồng trong Twilight tên Edward Cullen tuy đã 104 tuổi mà còn ẵm được em bé Isabella Swam vẫn còn ở tuổi teen. Mối tình của họ là một mối tình trong trắng, không có sếch siếc chi cả. Đó là một chuyện lạ. Bà Melissa Click, một giáo sư về môn truyền thông đã phỏng vấn bốn ngàn fan của Twilight từ 11 đến 70 tuổi, đưa ra nhận xét: “Với tuổi teen, chúng ta đã thấy hiển nhiên là chúng đánh giá cao thông điệp về sự trinh trắng…Phim ảnh ngày nay đã bão hòa chuyện các teen có những mối liên hệ tình dục. Twilight đã cung cấp thứ khác hơn cho các em gái. Đã có nhiều em nói với tôi ‘Em sẽ đợi chàng Edward của em!’”. Cũng như Harry Potter, Twilight đã được đưa lên màn ảnh. Cuốn thứ nhất, Twilight, đã thu được 190 triệu đô chỉ nguyên tại Bắc Mỹ. Cuốn thứ hai, The Twilight Saga: New Moon vừa ra mắt vào tháng 11 này và đã bán được 1 triệu rưởi tiền vé đặt mua trước tại Canada. Dân teen  tại Montreal, tối ngày 18 tháng 11 đã háo hức xếp hàng vô coi vào ngày chiếu đầu tiên.  Bốn cô bé tuổi 14 Kaitlin, Victoria, Anastasia và Jackie đều có mặt trong số những khán giả đầu tiên. Kaitlin không nén được sự hồi hộp: “Tôi đã đọc cuốn sách cả trăm  lần rồi và một cô bạn tôi đã coi phim Twilight trước đây tới mười lần lận!” Cô bé Anastasia nói: “Phim này khác với các phim ma cà rồng trước. Thay vì ác là thiện, lại còn đẹp trai nữa chứ!”. Cô bé 18 tuổi France-Renée Miron, ngụ tại Green Valley, tỉnh bang Ontario, đã cho biết khi bé đang xếp hàng vào coi phim : « Phần lớn con trai bây giờ, cỡ tuổi chúng tôi, chỉ muốn đưa chúng tôi lên giường. Tụi nó không cần lãng mạn chi cả. Trong sách và trong phim, Edward không muốn sếch. Đó là điểm khác biệt!”.

Khác thật! Nghe cứ như là chuyện cổ tích. Thời buổi bây giờ, trai gái cứ đụng tới nhau là trong đầu có ngay hình ảnh chiếc giường. Trăm cô cậu đều vậy. Trinh tiết là thứ đồ bỏ. Trinh nữ là một loài thú hiếm. Tình yêu trong sáng là thứ đồ cổ, ít nhất là từ thập niên 60 của thế kỷ trước. Thời ông Võ Long Triều còn đi học. Trong cuốn Hồi Ký mới xuất bản, ông đã kể về một mối tình sinh viên lúc ông du học tại Pháp. “Anne Marie Besson và tôi kết bạn từ đó, hai năm dài mà không hề gần gũi về xác thịt. Cho đến khi sắp lấy chồng, cô gặp tôi yêu cầu tôi tổ chức một buổi dạ tiệc có khiêu vũ để từ giã nhau. Sau tiệc vui cô ôm tôi nói: ‘Tôi hiến dâng thân xác tôi cho anh đêm nay, lần đầu và lần cuối bởi vì tuần sau tôi sẽ lấy chồng. Đám cưới tôi sẽ không mời anh. Đêm cuối cùng hôm nay để ghi nhớ thời gian chúng mình làm bạn, thương nhau hết tình mà giữ được trong trắng cao thượng cho đến bây giờ’. Tôi âu yếm trả lời: ‘Chúng mình giữ được tình yêu thuần khiết thời gian qua khá dài, nếu đêm nay hai chúng ta nếm được thú vị tuyệt vời của tình dục thì mình sẽ hối tiếc suốt đời tại sao đã bỏ qua biết bao nhiêu cơ hội. Còn nếu thấy đó cũng chỉ là mùi vị tầm thường thì chi bằng chúng ta dựa lưng nhau trên ghế để chờ sáng chia tay, giữ lại một kỷ niệm êm đẹp, suốt đời’. Mối tình này cho tôi thấy hai mặt thật của tình yêu, thể xác và tinh thần”.

Thứ tình “dựa lưng nhau trên ghế chờ sáng” là một thứ tình hiếm.Ngay ngày xưa, trong một vài lễ hội, người ta đã để cho trai gái tự do muốn làm chi thì làm trong đêm tối. Tôi vừa được coi trên Youtube một cảnh trong một lễ hội loại này. Đây là một đoạn phim tài liệu của Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, Phó Giám đốc Viện Hán Nôm, được quay tại ngôi đền thiêng nơi Miếu Trò, còn gọi là miếu Đụ Đị ở xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ vào đúng nửa đêm ngày 11 tháng Giêng năm ngoái. Trong cuốn video này, ông thủ từ hát thờ trước điện, xin âm dương, được thánh cho phép mới trèo lên khám thờ lấy xuống một chiếc hộp trong có đựng một cặp dương vật và âm vật làm bằng gỗ sơn màu đỏ rất…tả chân! Ông đưa âm vật cho một thiếu nữ và dương vật cho một chàng trai đã được lựa chọn. Tất cả đèn nến đều tắt hết. Ông thủ từ hô to: “Linh tinh tình…Phộc!” Chàng trai bèn thúc dương vật vào lỗ âm vật do cô thiếu nữ ôm trên tay. Họ làm ba lần như vậy. Nếu đâm trúng cả ba lần thì họ tin là năm đó làng sẽ ăn nên làm ra, mùa màng tốt đẹp. Nếu đâm trượt thì năm đó mùa màng bết bát. Lễ xong, một cụ già trong làng hô: “Tháo khoán!”. Đó là hiệu lệnh để các trai gái còn tân đổ ra khu vườn đằng sau miếu thờ sàm sỡ với nhau để cầu mùa. Sau đêm tháo khoán, những đôi trai gái nghèo chỉ cần đem cơi trầu trình với các cụ là có thể về ở với nhau thành vợ chồng! Vậy thì ôngVõ Long Triều thua xa! Quý vị nào thích…tìm hiểu, xin mời bấm nút con chuột vào: www.youtube.com/watch?v=jq1WemO8aV4. Xin nói ngay là cảnh…tháo khoán không được thu vào video này!

Cứ tháo khoán như vậy thì ngàn vàng cũng bay vèo. Bay rồi mới thấy mất. Mất rồi mới lo…recycle. Chuyện recycle cũng là chuyện xưa rồi. Ngay từ thời Gia Tĩnh triều Minh, nàng Kiều đã được chỉ cách tái tạo cái tiết trinh. Dĩ nhiên kỹ thuật hồi đó còn rất thô sơ. Đại loại chỉ có nước vỏ lựu, máu mào gà / mượn màu chiêu tập lại là còn nguyên. Nếu nàng Kiều sống vào thời đại bây giờ thì chẳng cần phải thủ công như vậy. Cứ bỏ tiền ra tậu ngay một cái màng giả là ngon lành. Nhưng chớ dùng màng made in China nghe! Rõ lẩm cẩm. Kiều là người Việt gốc Hoa đâu có chê hàng Tàu! Nhưng hàng hóa China  bây giờ quả thực rất đáng ngại. Dùng hàng hóa này trong chốn thâm sơn cùng cốc lại càng đáng ngại hơn nữa. Thứ hàng thầm kín này đang được công khai quảng cáo lung tung tại Trung Quốc và các nước khác. Công ty cung cấp mang tên Gigimo cho biết là hàng có thành phần chủ yếu là các albumin tự nhiên. Albumin vốn là protein hình cầu, có tính hòa tan cao, có chức năng tạo ra từ 70% đến 80% áp suất keo của huyết tương. Vì vậy nó đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa áp suất thẩm thấu của huyết tương. Albumin tự nhiên thường là các albumin tương tự như huyết tương của người. Vì vậy các loại sản phẩm này có nguy cơ đem lại rủi ro mắc các bệnh truyền nhiễm cho người sử dụng. Đã có ba phụ nữ dùng màng trinh nhân tạo made in China lên tiếng trên các báo. Bà Liu, vừa kết hôn hồi tháng 10 năm ngoái, thổ lộ trên nhật báo Thời Báo Thương Mại: “Tôi đã có quan hệ tình dục với người yêu cũ và chồng tôi là một người rất gia trưởng. Để không ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, tôi đã tới một cửa hàng chuyên bán các đồ chơi tình dục và chọn mua một chiếc màng trinh nhân tạo hiệu “Virtuous Girl Red”. Trong đêm tân hôn. Khi màng trinh nhân tạo bị phá vỡ, nó tiết ra một chất lòng đặc biệt có màu đỏ với mùi rất lạ. Ngày hôm sau, tôi bị sưng âm đạo và cảm thấy đau đớn khi đi tiểu. Nhưng tôi sợ chồng sẽ tìm hiểu nguyên nhân nên đã khéo léo từ chối ân ái với chồng. Một năm sau khi kết hôn, tôi vẫn không thể mang thai vì vẫn phải từ chối chồng. Khi tới bác sĩ, tôi được chẩn đoán là bị nhiễm trùng tử cung và buồng trứng nghiêm trọng. Nếu không chữa trị kịp thời, tôi có thể bị vô sinh. Bác sĩ nói với tôi rằng, do màng trinh của tôi không còn trước đó nên nhiễm trùng có thể là do chất lỏng màu đỏ chảy ra từ màng trinh nhân tạo.” Bà thứ hai mang họa là bà Sun bộc bạch trên tờ “Tin Tức Kinh Tế-Thương Mại Đông Á”: “Vào đêm trước khi kết hôn, tôi đã hỏi một người bạn và đi mua một chiếc màng trinh nhân tạo hiệu “Night Red”. Khi đêm tân hôn diễn ra, một chất lòng màu đỏ chảy ra từ màng trinh nhân tạo có mùi hôi kinh khủng. Ngay sau đó, khi đi tiểu, tôi cảm thấy đau. Các bác sĩ đã chẩn đoán tôi bị nhiễm trùng đường tiết niệu”. Bà thứ ba cũng tiết lộ trên cùng tờ báo này nhưng vui hơn: “Tôi đã có kinh nghiệm về tình dục trước hôn nhân nhưng người đàn ông tôi kết hôn lại là người rất bảo thủ. Để chắc chắn rằng cuộc hôn nhân của mình hoàn hảo, tôi đã bỏ ra 400 nhân dân tệ để mua một chiếc màng trinh nhân tạo cho chuyến du lịch tới Bắc Kinh. Tôi đã đặt màng vào thâm cung đúng như mô tả trong phần hướng dẫn và leo lên giường rất cẩn thận. Bất ngờ chiếc màng rơi ra ngoài và bể! Chồng tôi cảm thấy bị xúc phạm vì bị lừa dối nên ly dị tôi vào ngay ngày hôm sau!”.

Thâm nhập vào các nước Hồi giáo, nơi chữ trinh được coi là quan trọng nhất đời, màng trinh giả Trung Quốc lại gây ra một chuyện khác hẳn. Độc hại dĩ nhiên vẫn có, nhưng đó là chuyện…cụ thể. Chuyện tinh thần mới…bức xúc! Màng trinh…dỏm này được công ty Gigimo, trụ sở tại thành phố Quảng Đông, rao bán trên mạng internet với lời quảng cáo hấp dẫn: “Không phải lo về việc mất trinh nữa! Với sản phẩm này bạn có thể trở lại đêm đầu tiên vào bất cứ lúc nào”. Các giáo sĩ tại các nước như Ai Cập, Ả Rập và các nước theo Hồi giáo khác tức điên người lên. Cả một nền đạo đức dựa trên sự trinh tiết, mất trinh sẽ bị đánh đập, xỉ vả, thậm chí có thể bị giết chết một cách…danh dự, vậy mà anh Tàu lại xúi con người ta chơi đồ giả thì còn ra sao nữa. Họ kết án các cô gái dùng đồ giả này là bọn lừa đảo. Quốc Hội Ai cập đã họp để tìm cách chế ngự làn sóng khó thương này.

Muốn khỏi mang bệnh vào thân như các cô gái Trung hoa hay bị mang ra hành hình như các cô gái ở Trung Đông thì ráng giữ lấy cái màng dễ bị gió thổi bay đi này. Giống như bà cụ Maria Caterina Reitano ở Úc. Cụ năm nay đã 99 tuổi và đang sống ở nhà dưỡng lão Lady of Grace ở Sydney. Cụ tự hào là trong suốt cuộc đời khá dài nơi trần thế, cụ chưa bao giờ làm chuyện ấy cả. Không phải cụ ế đâu. Trong đời cụ cũng đã từng yêu đương ra rít. Cụ có mối tình đầu tiên từ năm 20 tuổi. Một bữa, cụ mặc một chiếc váy mà cụ cho là đẹp nhất nhưng anh chàng người yêu của cụ mở miệng chê bai. Vậy là cụ đuổi anh chàng đi một nước! Vài năm sau, cụ có mối tình thứ hai. Chàng tên Benedict. Khi chàng xin cưới thì cha và mẹ kế của cụ không cho cưới vì cụ là chị cả có tới bảy đứa em phải coi sóc. Ngoài ra còn một đàn gia súc, rồi làm bánh, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Cụ đi lấy chồng thì ai làm những chuyện…quan trọng đó! Vậy là chàng Benedict nản chí đi lấy vợ khác. Anh chàng này thế mà chung tình. Khi vợ chết, chàng lại quay về mối tình cũ, nhưng cụ vẫn nhất quyết từ chối vì vẫn còn bận! Cụ vẫn tự hào vì là người Công giáo nên cụ không làm chuyện ấy ngoài hôn nhân và cụ tin rằng sẽ được lên thiên đàng với cơ thể còn trong trắng. Để làm chi, không thấy cụ nói chi cả.

Cụ Maria Caterina Reitano chắc không có gene mất trinh. Lại có chuyện đó nữa sao? Mất gì chứ mất cái ngàn vàng là chuyện của một cái tích tắc. Khôn ba năm dại một giờ là túi khôn của các cụ ta. Con cháu ngày nay coi bộ phớt lờ cái túi khôn đó. Vàng là cái mang ra tiệm kim hoàn đổi thành tiền được mới là vàng…y. Cái thứ không ra tiền ra bạc được thì bỏ! Có cháu lại còn hỏi ngược lại. Làm sao được tới một giờ hả mẹ? Thôi thì cứ gene nào phận đó. Gene thì cũng từ cha mẹ tổ tiên truyền lại chứ đâu xa. “Tất nhiên chẳng có gene nào quy định độ tuổi mà chúng ta thực hiện hoạt động giao phối lần đầu tiên. Nhưng các đặc tính di truyền mang tính hành vi như sự bốc đồng, tính tò mò có thể quyết định thời điểm đó”. Nhà tâm lý Nancy Segal của Đại học California đã nói như vậy. Năm ngoái, các nhà khoa học của Đại học Oklahoma đã tìm ra một gene có tên là DRD4 có khả năng làm tăng số lượng chất truyền dẫn thần kinh dopamine. Chất này gây cảm giác hưng phấn mà nếu trong cơ thể người nào chứa càng nhiều hàm lượng của chất này sẽ càng dễ quan hệ tình dục sớm. Nhưng qua các khảo sát với 48 cặp song sinh nữ sống xa nhau và 23 cặp song sinh sống gần nhau, dĩ nhiên họ có cùng gene, thì kết quả cho thấy gene này không phải là yếu tố duy nhất cho một người có quan hệ tình dục sớm. Việc sớm tù ti với bạn trai còn tùy thuộc nhiều yếu tố xã hội khác như giáo dục, gia đình, tôn giáo và môi trường sống. Nói vậy cũng như không, ai chẳng biết hành vi xử thế của mỗi người là kết quả của nhiều yếu tố tạo thành. Trường hợp chị Hàn Na ở Trung Quốc, không cần biết chị có gene DRD4 hay không nhưng hoàn cảnh đã bắt chị còn nguyên sau 10 năm lấy chồng. Đêm tân hôn anh chồng nằm yên không cục cựa chi cả. Hàn Na như bị dội một gáo nước lạnh. Sáng hôm sau, cô ngồi khóc và lấy hết can đảm hỏi chồng là anh bị mệt quá hay thực sự anh không thể. Anh chồng cúi đầu không trả lời. Thấy vợ buồn, anh quỳ xuống năn nỉ: “Em đừng bỏ anh. Em mà bỏ anh thì chẳng còn ai cần anh nữa. Mọi người sẽ nghĩ về anh như thế nào? Làm sao anh có thể sống tiếp được nữa”. Chị mủi lòng cam tâm làm…góa phụ trong suốt 10 năm. Tâm lý anh đàn ông thật tức cười. Để chứng tỏ mình ngon, anh bồ bịch. Chị chỉ cười khẩy. Nhưng rồi anh mang dâng cho cô bồ căn nhà mà hai người cùng bỏ tiền ra mua nhưng đứng tên anh, rút tất cả tiền trong trương mục của hai người để tặng bồ. Hình như anh muốn dùng của cải để bù vào sự bất lực của mình. Tới nước này, chị không thể không ly dị. Thế là phí mất mười năm. Phải chi cô Hàn Na cứ cãi lời các cụ ăn cơm trước kẻng thì đã biết cái dùi kẻng hết xài mà tránh! Đâu có nên nỗi.

Nói thì nói vậy chứ chuyện vợ chồng đâu phải chuyện lui cui. Còn nhiều thứ khác quan trọng hơn chứ. Nhưng không có chuyện đi ra đi vào thì đâu có phải là vợ chồng. Đời quả là phiền toái. Chuyện đêm tân hôn muôn đời vẫn là chuyện có thể bắt lỗi nhau được. Một chút vụng về, một chút ké né, một chút sợ sệt là mọi việc cứ nhùng nhà nhùng nhằng. Nhưng rồi cũng xong. Nhưng có những trường hợp vẫn không xong. Vợ chồng mới toanh Tuấn và Lan là một trường hợp không xong. Không xong nên hai người phải rút hết can đảm đi bác sĩ. Khám xong, bác sĩ biết ngay vấn đề của hai anh chị này. Anh chồng chưa có kinh nghiệm, cứ như hiệp sĩ mù vung gió kiếm, chàng tấn công hoài mà thành vẫn trơ trơ. Cô vợ thì thuộc loại có cái màng dày cơm. Chàng cứ hì hục đến gây thâm tím hết…chiến trường. Cô vợ rát quá nên bãi chiến. Bác sĩ đã phải nong màng và chỉ đường đi nước bước cho anh chàng đần.

Cũng thuộc loại có vấn đề kỹ thuật là vợ chồng anh Lợi ở Bắc Giang. Đêm động phòng chàng cũng xua quân lên chiếm mục tiêu nhưng cứ đến sát mục tiêu là cô vợ ưỡn người lên kêu đau. Chàng bèn ngưng chiến. Hôm sau ra quân tiếp. Vẫn vậy! Thế là chàng cứ vẩn vơ ở vành ngoài, chẳng bao giờ có thể mang tốt đầu dú dí vô cung cho bà Hồ Xuân Hương mừng. Vậy mà cô vợ lại mang thai. Cứ vòng ngoài cho đến khi vợ lâm bồn. Trước khi sanh, bác sĩ phải dùng thủ thuật dẹp đường dẹp xá cho thông. Cô vợ mếu máo: “Hình như em mất trinh rồi!” Khi thằng cu từ trong bụng tìm đường đi ra thì bà mẹ…mất trinh thiệt. Anh Lợi vừa mừng, vừa buồn cười, vừa…tiếc! Thôi thì đã tới nước này còn tiếc chi nữa.

Kể từ khi bà nhà văn Francoise Sagan, từ thập niên 50 của thế kỷ trước, coi chuyện ăn nằm như hút một điếu thuốc lá thì, với ảnh hưởng của bà trên lớp trẻ, chuyện giữ gìn của các nàng coi như pha. Chắc chỉ còn ông Võ Long Triều và nàng trinh nữ Ai cập! Ông bố dắt con đi thăm viện bảo tàng mỹ thuật. Đến trước một bức tượng, cậu bé đọc tấm bảng đồng phía dưới tượng: Tượng Trinh Nữ Ai Cập. Cậu liền hỏi bố: “Bố ơi, sao lại là Ai Cập?”. Ông bố trả lời: “Vì tượng này được tìm thấy ở Ai Cập con ạ.”. Cậu bé lại tiếp tục thắc mắc: “ Bố ơi, tại sao lại là trinh nữ?”. Ông bố đứng lúng túng một lúc rồi nói: “Hừm! Trinh nữ vì nó bằng đá con ạ!”.

12/2009