Chí
Chuông
Đá
Đạo
Dị
Điện
Gả
Gầy
Giữa
Hắt
Hôn
Lái
Lão
Mũi
Nem
Ngẫu
Ngáy
Nghề
Ngứa
Nguội
Nguy
Nhám
Nhất
Nuôi
Phởơơơ
Quậy
Tắm
Tán
Tem
Thú
Tim
Trăm
Trúng
Tụt

Xìu
Xuân

 

GẦY

Gầy rất dễ đi vào thơ. Chẳng thế mà cô nàngThúy Kiều “mai cốt cách” chiếm nhiều chỗ, rất nhiều chỗ, trong Đoạn Trường Tân Thanh hơn cô em Thúy Vân có da có thịt. Những người làm thơ sau Nguyễn Du cũng chẳng bớt kỳ thị hơn vị tiền bối này. Lộ liễu hơn cả là nhà thơ Nguyên Sa. Ông chẳng dấu diếm gì việc để cho cô bé gầy như liễu ngang nhiên lẻn vào thơ ông. Nhà thơ nói huỵch toẹt ngay trong cái tựa bài thơ: “Em Gầy Như Liễu Trong Thơ Cổ”.

Em ốm nghe trời lượng đã hao 
Em ngồi trong nắng mắt xanh xao 
Anh đi giữa một ngàn thu cũ 
Nhớ mãi mùa thu bẽn lẽn theo 
Anh nhớ em ngồi áo trắng thon 
Ngàn năm còn mãi lúc gần quen 
Em gầy như liễu trong thơ cổ 
Anh bỏ trường thi lúc thịnh Đường.

Gầy là tiếng Bắc, tiếng Nam gọi là ốm. Ốm trong tiếng Bắc lại chỉ cái việc bệnh tật nằm đo giường đo chiếu, thứ mà đồng bào trong Nam kêu bằng bệnh! Nhưng dù gọi là gầy hay là ốm, đó cũng chỉ cái việc có một thân thể ít trọng lượng, rất vừa mắt các nhà thơ. Nếu thân thể lỡ dềnh dàng, muốn tìm một chỗ đứng trong thơ, thì phải tốp bớt cái miệng ăn lại. Lòng mong mỏi được vào trong thơ lên cao quá thì cần cho cái miệng nghỉ nhai nhiều nhiều một chút, thế là sinh bệnh, tiếng Bắc gọi là ốm! Gầy ốm nó loanh quanh như vậy, theo nó bắt…gầy người đi!

Trong đời tôi có hai bóng hình quanh quẩn từ hồi…trẻ người non dạ tới bây giờ. Người thứ nhất là cô đào Audrey Hepburn gầy như…liễu. Đi coi phim Vacance Romaine về lòng cứ…gầy đi vì mê. Mê từ hồi đó tới lúc qua bên đây thấy bà già sáu mươi niên Audrey Hepburn xuất hiện lại trên ti vi vào một dịp lễ lạc nào đó. Xem lại được hình bóng người xưa mới thấy bóng hình quả đã xưa quá. Ngẩn ngơ vì tiếc. Giá bữa đó đôi mắt chẳng tình cờ bắt gặp hình ảnh…một buổi chiều! Rời màn hình ti vi vô duyên, gài cuộn video Vacance Romaine lại để…đi tìm thời gian đã mất. Không hiểu có phải vì sự ngưỡng mộ dài lâu cô đào không chiếm quá nhiều chỗ trên màn ảnh này hay không mà các nữ tài tử xi nê ngày nay cố nhịn ăn cho vừa lòng khán giả. Nhịn ăn đến gần chết là cô đào trẻ Lindsay Lohan. Nhịn đến mang bệnh chán ăn, cơ thể dần dần xuống dốc không phanh. “Tôi nằm trên giường, gào thét, quăng đi mọi thứ vớ được vì nhức đầu và đau gan. Tôi mệt đến mức không lết đi tắm được nữa. Tôi sợ kinh khủng vì nghĩ mình sắp chết!” Đó là lời thú nhận của cô tài tử nhịn ăn với tờ báo News of The World ở bên Anh. Cô ra vào bệnh viện như đi chợ trong lúc danh tiếng nổi như cồn ở Hollywood. “Tôi ốm đau là do tôi tự gây ra. Tôi gầy gò quá, trông chẳng mạnh mẽ chút nào. Nhưng có lúc tôi không nhận ra điều này. Khi có người hỏi có khỏe không, tôi mạnh miệng tuyên bố là tôi đang sống sờ sờ ra đây. Tôi thừa biết mình có vấn đề nhưng không dám thừa nhận. Tôi không biết tự bảo vệ mình mà phải có người khuyên nhủ tôi”. Bệnh suýt chết của cô tài tử này là bệnh chán ăn anorexia. Bệnh này là hậu quả của việc ăn kiêng một cách quá đáng để có được một cơ thể mảnh mai. Nhịn một thời gian, bộ máy tiêu hóa dần dần sẽ bị rối loạn, bao tử hoạt động lung tung xòe chẳng hoàn thành được chức năng của nó. Bệnh này phổ biến nhất nơi các thiếu nữ. Theo thống kê thì trên thế giới có khoảng 1% cô gái thuộc độ tuổi từ 10 đến 20 mắc chứng bệnh này. Ba phần tư bệnh nhân là những người trước đây đã bị béo phì nên kiêng ăn để giảm cân.

Con gái thì ai cũng muốn xinh xắn thon gọn. Chuyện đương nhiên! Để được be bé xinh xinh, các cô nàng đã hy sinh bóp miệng. Thường thì mức nhắm của họ muốn đạt tới là các thân hình …mai cốt cách của các diễn viên hay người mẫu. Họ nhắm mắt nhắm mũi sao cho chóng đạt được mục tiêu. Thế là nhịn ăn bằng mọi cách chẳng màng tới sức khỏe của mình. Khổ nỗi là độ tuổi bắt đầu từ teen đến mười tám đôi mươi là độ tuổi cơ thể đang phát triển. Chiều cao, trọng lượng và các bộ phận trong cơ thể đang biến đổi để hoàn thiện dần. Sự biến đổi này cần đến các chất dinh dưỡng trong người. Vậy mà đúng lúc cơ thể cần nhiều chất dinh dưỡng, các nàng bèn nghỉ ăn. Lấy đâu ra…xăng nhớt để cho bộ máy hoàn chỉnh? Vậy là thân thể đang tơ biến thành một thứ cá mắm dẹp lép! Theo một tổng kết của Viện Sức Khỏe Hoa Kỳ thì chỉ nguyên tại Mỹ đã có khoảng 15% các nàng tự biến mình thành…liễu trong thơ cổ!

Các cô nàng người mẫu là những người phải ráng giữ mình nhất. Đi điệu đàng trên sàn diễn mà thân hình có thể làm sập sàn lúc nào không biết là điều tối kỵ. Phải gầy ốm mới được mắt. Được mắt mọi người. Và được mắt tôi. Người đẹp thứ hai mà tôi vương vấn chính là cô người mẫu Twiggy. Cô bé lênh khênh này đã tạo ra được cả một trường phái liễu yếu ẻo lả làm say mê cả thế hệ tôi ngày đó. Mà chả cứ thế hệ tôi, cứ tơ liễu buông mành là bắt mắt hớp hồn những người trai mộng mơ.

Chiều em đi trong nắng trời tây 
Bóng đổ lênh đênh – bóng đổ gầy 
Bóng đổ gầy như ta ốm yếu 
Đeo đẳng hoài theo tình không may

Chiều em đi bước ngại bước ngùng 
Như sợ làm đau ngọn cỏ nhung 
Như sợ bay lên từng đóa bụi 
Sao khách tài hoa nát cả lòng?

Tôi chẳng tài hoa như nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên mà lòng cũng bươm ra. Chỉ vì tương tư một bóng hình liễu yếu mà trở thành…sát nhân! Chuyện có chết chóc thật chứ không phải đùa. Cô người mẫu Carolina Reston, 21 tuổi, người Ba Tây, vừa vĩnh viễn nhắm mắt vào ngày 14 tháng 11 năm 2006 vừa qua vì nhịn ăn để giữ thân liễu cho vừa lòng người ngưỡng mộ. Cô bị suy nhược thận và được đưa vào chữa trị tại bệnh viện ở Sao Paulo nhưng sau ba tuần lễ điều trị không kết quả vì cơ thể cô quá yếu không đủ sức chống chọi nổi với bệnh tật, cô đã mang cái thân hình nhẹ nhõm quá mức qua bên kia thế giới. Cô ra đi mà còn để lại một hợp đồng trình diễn tại Paris! Làm người mẫu từ năm 13 tuổi, cô Carolina đã cố nhịn ăn mặc dầu bà mẹ đã nhiều lần khuyên con ăn nhiều hơn và gặp bác sĩ để được chỉ dẫn việc ăn uống cho điều hòa. Say sưa với danh vọng, cô nhất quyết không nghe lời mẹ. Có lần cô đã van xin mẹ đừng làm cô lung lay tinh thần…nhịn! Cô người mẫu này đang ở trên chót vót đài danh vọng khi là gương mặt đại diện cho hãng thời trang loại xịn Giorgio Armani. Cái chết của cô người mẫu Carolina Reston là cái chết thứ hai của giới chân dài biếng ăn trong năm. Trước đó, vào tháng 8/2006, cô người mẫu Luisel Ramos, 22 tuổi, cũng đã chết ngay trên sàn diễn tại Uruguay chỉ vì ăn kiêng với rau trộn làm chuẩn.

Hai cái chết lảng xẹt của hai nàng chân dài đã thức tỉnh mọi người. Có cần phải hy sinh vì…thẩm mỹ đến mức như vậy không? Câu trả lời là không. Các nhà tổ chức trình diễn thời trang không chơi với những kiều nữ mình hạc xương mai quá đáng nữa. Dẫn đầu là những nhà tổ chức trình diễn ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Thành phố này đã tham khảo ý kiến giới y tế và quyết định là chỉ số trọng lượng cơ thể của các người mẫu phải trên 18. Con số 18 này làm nhiều vị chắc…lơ mơ. Xin nhắc lại chút xíu là theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới, thì chỉ số của người bình thường là từ 18,5 tới 24,9. Từ 25 đến 29,9 là mập. Từ 30 đến 39,9 là phì. Từ 40 trở lên là…đại phì! Kết quả của quyết định này là có tới một phần ba người mẫu trình diễn năm ngoái năm nay đã rớt đài. Các người đẹp hạng…lông này phản ứng ngay. Họ cho là nếu họ nặng hơn thì sự nghiệp của họ sẽ chìm lỉm! Nhưng Madrid chỉ là một trung tâm thuộc hạng B nên thông điệp của họ nhẹ hều. Bốn trung tâm thuộc hạng A là Ba Lê, Luân Đôn, Nữu Ước và Milan vẫn chưa nhúc nhích. Nhất là trung tâm Milan của Ý là nơi…trụ trì của các nhà thời trang trứ danh như Prada, Versace, Gucci và Giorgio Armani. Riêng nhà vẽ kiểu thời trang Giorgio Armani đã lên tiếng. Ông cho biết là kể từ buổi trình diễn thời trang vào mùa xuân năm 2007 sắp tới, ông vẫn dùng những người mẫu thon thả nhưng nếu các nàng nhẹ quá khiến mọi người xì xầm chú ý thì ông cho ngồi chơi sơi nước. Người ta cần phải chú ý đến y phục trình diễn hơn là chú ý đến những nàng chân dài mặc những bộ y phục đó. Chính các cô bày đặt nhịn ăn cho đến chết chứ ngành trình diễn đâu có đòi hỏi như vậy. Đó là…triết lý của ông vẽ kiểu thời trang hàng đầu này.

Bệnh biếng ăn đâu chỉ có ở những kiều nữ chân dài. Chân không dài cũng bày đặt như thường. Sao tôi vẫn cứ muốn trách cứ mấy ông thi sĩ. Xin các ông làm ơn mở rộng cửa để cho các kiều nữ có da có thịt vào trong thơ cho chúng tôi nhờ với! Câu thơ có nặng một chút thì cũng đâu có rớt ra khỏi trang sách được! Trong khi chờ các nhà thơ (thường cũng rất nhẹ ký!) nghĩ lại thì giới người đẹp phải thay đổi cách nghĩ trước. Nên bỏ ngay thói quen so sánh mình với người khác, nhất là các người mẫu hay các ngôi sao. Ta là ta. Ta chẳng cần giống ai cả. Bước đi của ta có lún đất thì cũng vẫn có người chiêm ngưỡng. Không tin cứ nhìn vào mắt anh chồng thì biết ngay! Vòng eo của ta không được thon thả thì bù lại, ta đã có được một bờ vai tròn trịa làm chỗ dựa vững chắc cho người ta thương! Mỗi người nữ là một niềm bí mật riêng, có những điểm hấp dẫn riêng, tội chi mà bỏ phứa lòng tự hào về bản thân mình!

Nhưng nếu đã lỡ…tuyệt thực mang đến chứng bệnh anorexia thì mau mau tới bệnh viện ngay. Đừng chần chờ. Và cũng đừng dấu bác sĩ về tình trạng ăn uống của mình. Cần luôn luôn nghĩ rằng bệnh này có thể chữa được một cách không khó khăn nếu đừng để bệnh nặng quá khiến cơ thể suy nhược quá giới hạn làm tim không hoạt động được nữa.

Muốn xuống cân, đó là một ước vọng chính đáng. Ai chẳng muốn có eo có iếc cho bằng chị bằng em. Không ai chê trách chuyện đó. Nhưng ăn kiêng làm sao cho đúng…chỉ số mới là chuyện cần nghĩ tới.

Trước khi bàn đến ăn kiêng chắc cũng phải nói qua với nhau về một vài chuyện nho nhỏ trước đã. Chất béo? Nghe đã thấy ớn! Nhưng có những chất béo có hại đồng thời có những chất béo cần thiết cho cơ thể như chất béo trong cá chẳng hạn. Nhịn đói? Nghĩ rằng nhịn để giảm đi một vài kí là lầm. Bởi vì nhịn không làm tiêu mỡ mà làm tiêu thịt nạc. Không ăn vào lúc tối? Điều quan trọng là ăn cái gì chứ không phải là ăn lúc mấy giờ. Không thèm nhìn tới bàn cân? Phải đối đầu với sự thực. Cứ nhắm mắt không chơi với cái anh chẳng biết ga lăng nói dối cho vừa lòng nhau thì biết đâu là cái sức nặng của cơ thể nó lăng ba vi bộ ra sao.

Giờ thì nói chuyện nhịn ăn. Theo các nhà nghiên cứu thì muốn giảm cân tốt nhất là ăn sáng và ăn trưa đầy đủ, còn bữa tối chỉ ăn nhẹ. Bởi vì với một số calorie hấp thụ như nhau thì một bữa ăn sáng giúp giảm ký hơn là bữa tối. Tại sao vậy? Vì sau bữa ăn tối, chất glucagon, chất đối thủ của insulin, đạt được mức tối đa chậm hơn insulin.

Ông giáo sư người Mỹ Steven Hawks mới tung ra một chiêu nhịn ăn giảm ký khá hấp dẫn mang tên “ăn kiêng mà không ăn kiêng”. Nghe đã thấy vừa cái bụng! Ông giáo sư 50 tuổi này đưa ngay trường hợp ông ra làm điển hình. Ông đã giảm được 22 ký dù cứ thảnh thơi sực đủ các món chocolat, bánh ngọt, kem…Phương pháp này chỉ có duy nhất một châm ngôn: Chỉ ăn khi đói và ngưng ngay khi đã no. Không ăn kiểu “tiếp khách” để chiều lòng người khác cho họ vui. Giáo sư Hawks hiện đang điều hành một cơ sở để hỗ trợ những người ăn kiêng kiểu “dinh dưỡng theo trực giác” này. Trong một nghiên cứu được phổ biến trên tạp chí Giáo Dục Sức Khỏe, Hawks và các đồng sự đã khảo sát một số sinh viên nhịn ăn theo phương cách của ông. Kết quả rất khả quan. Không những họ đều giảm cân mà còn giảm được cả nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Một đồng nghiệp của ông thuộc loại phì cũng đã giảm được 16 ký sau 11 tháng…tu luyện theo phương pháp này.

Chuyên gia dinh dưỡng James d’Adamo thì lại chơi đòn khác. Đòn…chia rẽ! Nhân loại này không giống nhau, nói rõ hơn là máu lưu thông trong cơ thể con người không xêm xêm như nhau. Đã từ lâu, người ta chia máu ra làm nhiều nhóm máu. Nhưng sự phân chia này cốt yếu là để dùng cho việc tiếp máu. Trên phương diện dinh dưỡng, sự phân biệt loại máu cũng có ảnh hưởng đến việc tiêu thụ thực phẩm nên việc mỗi nhóm nên ăn thứ thực phẩm nào, kiêng thứ thực phẩm nào sẽ làm cho việc ăn uống đi vào trật tự và giúp bảo vệ sức khỏe cũng như cơ thể của từng người. Vậy thì trước hết chúng ta cần phải biết mình thuộc nhóm máu nào đã. Phải nhìn nhận ngay là nhiều người trong chúng ta không để ý tới chất đỏ trong cơ thể mình thuộc loại máu nào. Trong số nhiều người đó có tôi! Vậy thì muốn dinh dưỡng theo kiểu này thì phải tới bệnh viện hỏi thăm xem mình được…mang chữ gì đã: O, A, B hay AB?

Nhóm máu O là nhóm máu phổ thông nhất, chiếm gần một nửa nhân loại, khoảng 43%. Nhóm máu này rất…khôn. Trong dạ dày có lượng acide tiêu hóa cao hơn các nhóm máu khác nên thả cửa ăn các thực phẩm giàu chất đạm. Bò, gà, chim, cá… nhậu được tuốt. Rau trái như đậu, hành tây, bắp cải, ớt , cà rốt, chuối, chanh, nho, bưởi, táo cứ thoải mái. Riêng có thịt heo thì nên tà tà thôi. Khoai tây, bắp, sữa, bánh ngọt nên tránh.

Nhóm máu A chiếm khoảng 30% con người trên trái đất này. Đặc điểm của nhóm này là nồng độ acide tiêu hóa trong dạ dày khá loãng nên khó hấp thụ thịt. Nhưng các thực phẩm giàu chất bột và rau quả thì rất tốt. Không nên giao du với các thức ăn giàu chất béo.

Nhóm máu B chiếm khoảng 18%, có khả năng đề kháng thật cao, kể cả với các bệnh đường tiêu hóa. Thịt, sữa bò và các sản phẩm từ sữa, sản phẩm có chất bột đều tiêu thụ được dễ dàng.

Nhóm máu AB là nhóm máu có ít…thân chủ nhất, chỉ chiếm khoảng 5%. Dạ dày thuộc nhóm này không sản xuất đủ lượng acide tiêu hóa nên việc tiêu hóa khó khăn hơn. Vì vậy nên nếu bạn chẳng may thuộc nhóm máu này thì nên ăn thành nhiều bữa cho dạ dày dễ làm việc. Nên hạn chế ăn các thực phẩm khó tiêu hóa, giàu chất đạm nhưng cần ăn nhiều các chất có khả năng hỗ trợ tiêu hóa như sữa chua chẳng hạn.

Dù thuộc nhóm máu nào, việc tập thể dục cũng là cần thiết cho việc vứt bớt đi sức nặng của cơ thể.

Gầy ốm, nên lắm. Nhưng đừng kiêng ăn đến gầy gò. Thân thể cò ma thì đẹp làm sao được! Xương là thứ lẩn vào trong thịt chứ không phải là thứ giơ ra ngoài, trừ khi là thứ xương…xí quách! Em tơ liễu mới là thứ em đi vào thơ. Không phải chỉ đi vào không mà còn ngồi lì trong thơ nữa.

Một thời em mặc quần jean 
áo sơ mi mỏng. 
Tôi rình theo sau 
Nắng xuân em đội che đầu 
Ngực em cài đóa nắng màu vàng ươm 
Gió lùa nụ nắng tẩm hương 
ùa vào khứu giác 
Giữa đường tôi say 
Treo hồn lên đỉnh chân mây 
Chân còn bước mãi tháng ngày đong đưa 
Khi không bất chợt đổ mưa 
Áo em ướt nhẹp giống chưa mặc gì 
Cuộc cờ dày xéo nhau đi 
Núm cau một thuở ở lì trong tim

Bao năm xuống biển lên bưng 
Dáng tiên em mãi đọng từng sớ da. 
(Quan Dương)

02/2007