Chí
Chuông
Đá
Đạo
Dị
Điện
Gả
Gầy
Giữa
Hắt
Hôn
Lái
Lão
Mũi
Nem
Ngẫu
Ngáy
Nghề
Ngứa
Nguội
Nguy
Nhám
Nhất
Nuôi
Phởơơơ
Quậy
Tắm
Tán
Tem
Thú
Tim
Trăm
Trúng
Tụt

Xìu
Xuân

 

NGẪU

Anh bạn tôi sống ở vùng Little Saigon bị tai nạn xe hơi. Không có gì nặng lắm. Nhưng anh vẫn được đưa đi nhà thương rà lại khắp người. Lỡ có gì còn dễ cãi cọ. Vậy mà có gì thật. Người ta scan và tìm ra anh đang bị ung thư tụy tạng mà không biết. Họ đè anh ra mổ. May mà ung thư chưa lan ra các bộ phận khác trong bụng. Nếu để lâu nữa, tính mạng anh sẽ lâm nguy. Cho tới bây giờ, anh vẫn ăn no ngủ kỹ tuy không có tụy tạng. Điện thoại cho tôi, anh xuýt xoa: “ Nếu không có cái tai nạn xe hơi thì giờ này chắc moi tiêu rồi!” Đó là một sự trùng hợp thuộc loại…hoan hỉ! Đại khái như chuyện “Tái Ông Thất Mã” ngày xưa. Trong cái rủi có cái may, trong cái may có cái rủi. Những chuyện ngẫu nhiên như vậy không hiếm trong cuộc sống của chúng ta.

Ông David Durant là ai bạn có biết không? Làm sao bạn biết được. Tôi cũng như bạn, chỉ biết ông qua một câu chuyện thuộc loại tái ông thất mã như anh bạn tôi. Ông là cư dân thành phố Kent ở bên Anh, năm nay 48 tuổi. Ông đang ngồi sửa xe hơi trên một bãi đất bên ngoài căn nhà ông ở thì bị một chú nhện độc chích vào vai trái phía trước ngực. Ông được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ cho thuốc chữa nhưng hai tuần sau vết nhện cắn vẫn sưng lớn bằng trái banh quần vợt. Bác sĩ tức tối. Sao vậy cà? Họ dùng máy siêu âm dò tìm và khám phá ra ông Durant bị mắc một căn bệnh ung thư hiếm có. Do nọc độc của nhện nên khối ung ác tính này bị sưng lên nhanh và lộ ra ngoài. Ông được điều trị bằng hóa chất và xạ trị trong 3 tháng. Khối u hoàn toàn biến mất và ông trở lại làm việc bình thường. Ở bên Anh bị nhện độc chích đã hiếm mà lại chích để làm cho khối ung thư tiềm ẩn trong người lộ ra để chữa lại càng hiếm hơn. Cũng…hoan hỉ!

Sự đời có những chuyện ngẫu nhiên kỳ lạ đại khái như hai trường hợp trên. Tôi nghĩ là trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, hầu như ai cũng có những trường hợp ngẫu nhiên như vậy. Có điều chúng ta không để ý đến hoặc biết nhưng thấy chẳng có gì đáng nói ra. Nhưng sách vở ghi lại những chuyện ngẫu nhiên khá phổ thông thì nhiều, những ngẫu nhiên liên quan đến người hay việc mà ai cũng biết. Như chuyện chiếc tàu Titanic chẳng hạn.

Mười bốn năm trước khi chiếc tàu nổi tiếng này bị chìm sâu vào lòng biển, vào năm 1898, đã có một nhà văn chuyên viết truyện viễn tưởng là Morgan Robertson cho xuất bản tại Luân Đôn cuốn tiểu thuyết giả tưởng mang tên “Futility”. Đây là câu chuyện về một chiếc tàu chở khách lớn nhất thế giới tên Titan đã lâm nạn vì đụng vào tảng băng trôi ngay trong lần viễn du đầu tiên mang theo hàng ngàn hành khách chìm sâu xuống biển cả. Điều kỳ lạ là chiếc tàu hư cấu Titan và chiếc tàu có thật Titanic bị chìm vào năm 1912 có những nét trùng hợp nhau. Cả hai con tàu đều bị nạn vào tháng 4! Chiếc tàu hư cấu Titan chở 3000 hành khách thì chiếc tàu chìm thật ngoài đời Titanic chở 2207 hành khách. Có 24 tàu tới tiếp cứu trong truyện thì ngoài đời thật có 20 tàu. Vài tháng sau tai nạn của Titanic, một chiếc tàu khác chạy bằng hơi nước cũng đi qua vùng biển Đại tây Dương đầy sương mù. Anh thủy thủ trực tàu đêm đó là một anh thanh niên còn trẻ nên hơi nhát. Khi tàu đang chạy qua vùng biển này, anh sực nhớ ra là chiếc tàu của anh đang đi cũng có tên tương tự như tàu Titanic: tàu Titanian. Anh giật mình, thần hồn nát thần tính, vội giật chuông báo động liên hồi. Tàu Titanian dừng lại đúng lúc sắp sửa va vào một tảng băng khổng lồ ở phía trước! Giải thích làm sao đây? Chịu!

Cũng chuyện chìm tàu. Gần bờ biển xứ Wales thuộc Anh, một chiếc tàu bị chìm vào ngày 5 tháng 12 năm 1664. 121 năm sau, đúng ngày 5 tháng 12 năm 1785, một chiếc tàu khác cũng bị chìm vào đúng chỗ đó. 101 năm sau đó, vào ngày 5 tháng 12 năm 1886, lại một chiếc tàu khác bị đắm cũng vào đúng vị trí đó. Cứ theo cách giải thích dân gian của chúng ta thì người ta tin rằng chỗ đó có huông. Cứ cỡ trên trăm năm thì thủy thần đòi một con tàu xuống chơi âm phủ. Để làm gì? Lại chịu!

Mặc những con tàu chìm, chúng ta nói chuyện về sự ngẫu nhiên của những tai to mặt lớn. Chắc vui hơn. Hai vị Tổng Thống Hoa Kỳ sống cách nhau khá xa là Abraham Lincoln và John Kennedy có nhiều điểm trùng hợp với nhau thật kỳ lạ. Cả hai đều bị ám sát. Abraham Lincoln bị ám sát trong một rạp hát và kẻ ám sát ông sau đó chạy trốn vào một nhà kho. John Kennedy bị một kẻ nấp trong một nhà kho bắn chết và sau đó thủ phạm chạy trốn vào một rạp hát! Cũng trùng hợp đấy nhưng trùng hợp ngược ngạo! Cũng theo trường phái trùng hợp ngược ngạo, Tổng Thống Lincoln có một người thư ký tên Kennedy và Tổng Thống Kennedy có một thư ký tên Lincoln!

Ngày 28 tháng 7 năm 1900, vua nước Ý Umberto I tới ăn tối tại một nhà hàng ở thành phố Monza. Người chủ nhà hàng cũng có tên là Umberto, sinh ra cùng ngày với nhà vua, trong cùng một thành phố, vợ của họ có cùng một tên, đám cưới diễn ra trong cùng một ngày. Lạ chưa? Còn điều lạ nữa là nhà hàng này khai trương vào đúng ngày nhà vua lên ngai vàng. Chưa hết. Một nhà vua và một thường dân có nhiều điểm trùng hợp ngẫu nhiên như vậy lại rất tương đắc với nhau. Họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, lại còn hẹn ngày hôm sau gặp nhau tại sân vận động. Vào buổi sáng ngày hẹn, chủ nhà hàng bỗng lăn đùng ra chết. Nhà vua nghe tin, rất buồn rầu và gửi lời chia buồn tới tang gia. Chỉ vài giờ sau, chính nhà vua bị ám sát chết!

Đức Giáo Hoàng Paulo VI có một chiếc đồng hồ báo thức rất tốt. Trong suốt 55 năm, cứ 6 giờ sáng, chuông đồng hồ reng lên báo hiệu cho chủ nhân dạy. Ngày nào như ngày nấy. Nhưng ngày 6 tháng 8 năm 1978, vào lúc 9 giờ 40 phút tối, chiếc đồng hồ bỗng dở chứng rung chuông um sùm. Đó chính là giờ vị Giáo Hoàng được cả thế giới kính trọng nhắm mắt về với Chúa!

Tài tử điện ảnh James Dean, ai chẳng biết. Chàng trai trẻ có nụ cười vừa quyến rũ vừa bí mật này đã làm đắm lòng biết bao thiếu nữ trên thế giới. Đó là thần tượng của thế hệ chúng tôi với dáng vẻ bất cần đời và với những màn lái xe ngoạn mục trên màn ảnh. Chàng chết vì lái xe. Chiếc Porsche 550 Spyder của James Dean đã bị tai nạn vào tháng 9 năm 1955. Chết rồi mà James Dean như vẫn còn quý chiếc xe. Ai đụng tới chiếc xe Porsche yêu quý của James đều bị tai họa. Khi người ta rời chiếc xe ra khỏi hiện trường để đưa về nơi cất giữ thì động cơ xe bất thần rớt ra ngoài, rơi trúng chân một anh thợ máy làm cho chàng ta bị tàn phế suốt đời. Ông bác sĩ Troy McHenry mê xe hơn mê kim chích mua lại chiếc động cơ này về lắp vào xe đua của ông, cũng đã bỏ mạng trên đường đua khi đang lái chiếc xe định mệnh này. Chưa hết! Một tay đua xe khác mua lại chiếc trục chuyển động của xe với giá rẻ mạt để lắp vào xe của anh ta, cũng chết thảm vì tai nạn trong cuộc đua cùng với ông bác sĩ. Sau đó người ta mang chiếc xe ra sửa lần thứ hai. Đang sửa thì chẳng biết vì sao ga ra bỗng phát hỏa cháy rụi hoàn toàn. Khi chiếc xe được mang ra trưng bày cho công chúng coi tại một trường trung học ở Sacramento thì nó trượt ra khỏi bục trưng bày làm một chú nhỏ học trò bị gãy xương hông. Người ta mang xe đi tiểu bang Oregon thì chiếc xe bị tuột móc đâm sầm vào một cửa tiệm vỡ tan tành. Cuối cùng, vào năm 1959, chiếc xe bỗng bể ra thành 11 mảnh trong khi vẫn nằm trên giá đỡ bằng thép.

Bạn có muốn ứng cử làm Tổng Thống Mỹ không? Hỏi chơi như vậy thôi, chứ chắc cũng còn phải cả chục thế hệ nữa may ra con cháu chúng ta mới bon chen được vào chiếc ghế số một đó. Nhưng tôi cứ hỏi trỏng như vậy vì biết đâu con cháu bạn lại chẳng có ngày mom men ứng cử. Nếu vậy, bạn nhớ dặn chúng chớ có ứng cử vào những năm kết thúc bằng số 0. Te tua lắm! Các Tổng Thống Lincoln ( 1860 ), Garfield ( 1880 ), McKinley ( 1900 ), Kennedy ( 1960 ) đều bị ám sát chết bất đắc kỳ tử. Tổng Thống Harrison ( 1840 ) chết vì viêm phổi. Tổng Thống Roosevelt ( 1940 ) chết vì viêm tủy. Tổng Thống Harding ( 1920 ) bị nhồi máu nặng. Tổng Thống Reagan bị mưu sát vào năm 1980. Năm 2000, ông Bush bước vào Tòa Bạch Ốc, tới nay chưa thấy có dấu hiệu gì xấu cho tính mạng của ông nhưng trong thời gian ông cầm quyền đã xảy ra vụ 11/9 khủng khiếp nhất trong lịch sử khủng bố tại Hoa Kỳ.

Harry Potter, cái tên khuấy động kỹ nghệ xuất bản tiểu thuyết tại Hoa Kỳ và toàn thế giới, chắc ai trong chúng ta cũng đã từng nghe qua. Nếu bạn không biết gì về bộ truyện Harry Potter thì dân Việt trong nước cười cho thối mũi. Trong dịp phát hành cuốn cuối cùng của bộ tiểu thuyết làm say mê cả người lớn lẫn trẻ con này, tại Sài gòn, các cô cậu cũng đã xếp hàng từ sáng tinh mơ để được là một trong những người đầu tiên mua được bản tiếng Anh cuốn tiểu thuyết lừng danh này. Bản tiếng Việt được bán ra không lâu sau đó nhưng đây là bản dịch lậu không xin phép tác giả. Bộ truyện này đã được đưa lên màn bạc và cũng làm say mê khán giả. Người thủ vai Draco Malfoy, kẻ thù không đội trời chung với nhân vật chính Harry Potter tại trường học phù thủy Hogwarts, lại đúng là một hậu duệ của… phù thủy. Nhà sử học David Nelson chuyên nghiên cứu về lịch sử phù thủy tại Anh đã khẳng định: “ Tôi có đủ bằng chứng thuyết phục để chứng minh tổ tiên của diễn viên Tom Felton, người thủ vai phù thủy hắc ám Draco Malfoy, là phù thủy. Họ nằm trong số những người đã bị treo cổ trong vụ hành quyết Salem đẫm máu nổi tiếng trong lịch sử”. Cậu diễn viên Felton có họ hàng xa với John Proctor, một phù thủy bị treo cổ vào ngày 19 tháng 8 năm 1692. Ngoài ra cậu còn có liên hệ thân tộc với 7 người nữa cũng bị hành quyết tại Salem. Giòng giống phù thủy có khác, cậu đóng rất xuất sắc trong vai trò phù thủy này!

Nhà tâm lý học Thụy Sĩ nổi tiếng Carl Gustav Jung cho rằng những sự trùng hợp ngẫu nhiên là hiện tượng đồng thời: sự xảy ra đồng thời của các sự kiện không liên quan với nhau có ý nghĩa vượt ra khỏi sự trùng hợp ngẫu nhiên đơn thuần. Chúng có thể xảy ra mà chẳng theo định luật nào của tự nhiên cả. Trái đất chúng ta đang sống có phải do ngẫu nhiên mà có sinh vật sống không? Nhiều lý thuyết gia nghĩ như vậy. Nhưng có nhiều nhà khoa học phản bác lại lý thuyết ngẫu nhiên này. Trong cuốn

Hành Trình Về Phương Đông”, giáo sư Baird T. Spalding đã biện luận: “ Chúng ta chỉ mới ở vào buổi bình minh của khoa học, nhưng mỗi khám phá mới, mỗi kiến thức mới, đều đem lại cho chúng ta một bằng chứng rằng, vũ trụ này là công trình của một Đấng Hóa Công. Hãy lấy một thí dụ toán học cho dễ hiểu. Nếu ta bỏ vào túi 10 thẻ nhỏ, mỗi thẻ có ghi từ số 1 đến số 10, và tuần tự rút ra từng cái một. Sau khi rút xong ta lại bỏ thẻ vào túi, trộn đều và rút ra lần nữa. Làm sao ta có thể rút tuần tự từ số 1 đến số 10?Theo toán học, ta phải rút mười lần mới có một lần rút được thẻ mang số 1. Phải rút 100 lần mới có một lần rút được số 1 và số 2. Phải rút 1000 lần mới được số 1, 2, 3 liên tiếp. Nếu muốn rút ra thứ tự từ 1 đến 10 thì trường hợp đặc biệt này chỉ có thể xảy ra một lần trong 10 tỷ lần, có đúng vậy không? Nếu áp dụng toán học vào các điều kiện tạo đời sống ở quả đất này thì ta thấy nguyên lý ngẫu nhiên không sao hội đủ các điều kiện cần thiết. Vậy thì ai đã tạo ra nó? Trái đất quay quanh trục của nó với vận tốc 1600 cây số một giờ ở giữa đường xích đạo. Nếu nó quay chậm 10 lần thì ngày sẽ dài gấp 10 và dĩ nhiên sức nóng của mặt trời cũng gia tăng gấp 10 lần. Thế thì cây cối, sinh vật đều bị thiêu sống hết còn gì. Nếu cái gì chống được sức nóng cũng chết lạnh vì đêm cũng dài ra gấp 10 và sức lạnh cũng tăng lên gấp 10 lần kia mà. Ai đã làm trái đất quay trong một điều kiện tốt đẹp như thế? Mặt trời là nguồn sống của trái đất phải không? Mặt trời nóng khoảng 5500 độ bách phân. Quả địa cầu ở đúng vào một vị trí tốt đẹp không xa quá mà cũng không gần quá. Vừa vặn đủ để đón nhận sức nóng của mặt trời. Nếu sức nóng mặt trời gia tăng một chút, ta sẽ chết thiêu, và ngược lại nếu sức nóng mặt trời giảm đi một chút, ta sẽ chết rét. Tại sao trái đất nằm ở điều kiện thuận lợi như vậy? Trục trái đất nghiêng theo một tọa độ là 23 độ. Nếu trái đất đứng thẳng, không nghiêng theo bên nào thì sẽ không có thời tiết bốn mùa. Nước sẽ bốc hơi hết về hai cực và đóng thành băng giá cả. Mặt trăng là một vệ tinh của trái đất, điều khiển thủy triều biển cả. Nếu nó không cách xa trái đất 380 ngàn cây số mà xích lại gần hơn 80 ngàn cây số thì một cuộc hồng thủy sẽ xảy ra. Nước sẽ bị sức hút dâng lên ngập tất cả các lục địa mỗi ngày hai lần. Tóm lại tất cả mọi đời sống trên mặt địa cầu sẽ biến mất, nếu các điều kiện sai lệch đi một ly. Nếu nói rằng đời sống chỉ là một sự ngẫu nhiên thì trong tỷ tỷ lần may ra mới có một điều kiện tốt đẹp hoàn toàn để có được sự sống như thế.” ( Bản dịch của Nguyên Phong ).

Nếu đặt câu hỏi siêu hình một chút thì mỗi người chúng ta sẽ tự hỏi: tại sao có tôi trên cõi nhân thế này? Phải chăng đó là sự ngẫu nhiên? Trịnh Công Sơn, trong bài Ngẫu Nhiên, đã tự hỏi như vậy.

không có đâu em này 
không có cái chết đầu tiên 
và có đâu bao giờ? 
đâu có cái chết sau cùng? 
tự mình biết riêng mình 
và ta biết riêng ta

Nhà thơ Trần Mộng Tú cũng thắc mắc.

Tôi ở đâu mà tôi tới đây 
Ngày xưa ai đứng ở nơi này 
Giọt mưa trời khóc ngàn năm trước 
Sao còn ướt trên lưng bàn tay 
Tôi ra đời đã được bao lâu 
Sao trái tim tôi nếp gấp nhầu 
Mặt đất tôi đi bao ngàn dặm 
Sao vẫn chông chênh những bước đầu

Mấy ông làm nhạc, mấy bà làm thơ vẽ chuyện! Tôi có mặt trên cõi đời này là vì nó phải như vậy, théc méc làm chi! Nhiều người sẽ gạt đi như vậy. Nhưng bất chợt một giây phút nào đó, lòng chùng xuống trước biển rộng bao la, hay bâng khuâng nhìn lên trời cao vào một đêm có trăng, hoặc trầm tư trước những hạt cát xôn xao trên bàn tay, chúng ta nghĩ tới những điều thăm thẳm xa vời, cảm thấy lạ lùng về sự có mặt của chúng ta. Có một mầu nhiệm nào không hay chỉ là một ngẫu nhiên?

Tôi lò mò vào trong blog thử coi có ai…suy tư đến những chuyện nhiều người cho là tầm phào đó không? Bất ngờ tôi đọc được tâm sự của một cô bé. Chắc là cô bé vì cô ký tên là Bé Crys. Tôi sững sờ trước những dòng ghi của một người trẻ. “Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ ra, không tồn tại việc ngẫu nhiên. Giống như tự nhiên, tự dưng, bỗng dưng, bỗng nhiên, ngẫu nhiên là không tồn tại. Vậy mà hôm nay ngẫu nhiên, ừ ngẫu nhiên, nghe được một bài hát, cảm giác như bài hát nói lên được tâm trạng của mình…Ngẫu nhiên đi về trễ, đóng cửa thấy hoa nguyệt quế rụng lả tả ngoài sân. Ngẫu nhiên tối nay trời không mưa. Ngẫu nhiên tối nay mèo kêu quá trời trên mái nhà. Ngẫu nhiên nghe nhạc, ngẫu nhiên viết blog. Suy cho cùng cuộc sống là chuỗi dài của ngẫu nhiên. Có thể ngẫu nhiên không thật sự tồn tại, nhưng cũng có thể ngẫu nhiên chi phối mọi hành động của loài người. Cũng như tối nay mình ngẫu nhiên, à lúc này lại phải dùng là ngẫu hứng, viết blog. Không ai, cũng hy vọng là có ai đó, hiểu được mình đang nghĩ gì. Hôm nay, ngày mai, ngày kia, mai sau. Chẳng hiểu là mình đang sống hay đang tồn tại nữa”.

Cô bé tự hỏi: có phải ngẫu nhiên chi phối mọi hành động của loài người? Tôi mới đọc trên báo một hành động rõ ràng bị chi phối bởi ngẫu nhiên. Một người Bồ Đào Nha tên Luis Carlos de Noronha Cabral da Camara, độc thân và không có con cái chi, đã cùng hai nhân chứng ra phòng Công Chứng để ký giấy để lại tài sản cho 70 người mà ông chọn ngẫu nhiên trong danh bạ điện thoại. Một nữ nhân viên Công Chứng đã thử hỏi vài câu để kiểm tra sự minh mẫn của ông và, sau khi xác định ông rất minh mẫn, đã đưa ra một cuốn niên giám điện thoại để ông chọn 70 tên một cách ngẫu nhiên. Gia tài của ông gồm một tòa nhà 12 phòng ở trung tâm thủ đô Lisbon, một tòa nhà gần thành phố lịch sử Guimaraes ở miền bắc, một chiếc xe hơi và 32 ngàn đô Mỹ gửi trong ngân hàng. Ông chết sau đó vào tuổi 42! Một người trúng số thừa kế, bà Helena, 72 tuổi, cho biết thoạt đầu bà hoảng sợ khi được báo tin vì nghĩ đây là một trò đùa như thường xảy ra. Nhưng khi được sở Công Chứng xác nhận, bà đã rất an tâm và vui mừng.

Ông Luis Carlos này chắc chắn là đệ tử của trường phái ngẫu nhiên. Tôi không có được lòng tin mạnh mẽ như ông, nhưng nếu tên tôi rơi vào số 70 người thừa kế ngẫu nhiên thì biết đâu tôi lại không tin vào…ngẫu nhiên. Này bạn, có phải ngẫu nhiên mà tôi viết bài này không nhỉ?

08/2007