Chí
Chuông
Đá
Đạo
Dị
Điện
Gả
Gầy
Giữa
Hắt
Hôn
Lái
Lão
Mũi
Nem
Ngẫu
Ngáy
Nghề
Ngứa
Nguội
Nguy
Nhám
Nhất
Nuôi
Phởơơơ
Quậy
Tắm
Tán
Tem
Thú
Tim
Trăm
Trúng
Tụt

Xìu
Xuân

 

Chỉ vài ngày sau khi Hiệp Định Genève được ký kết, tôi đã có mặt ở Sài Gòn. Vào Nam sớm như vậy nên tôi còn kịp được hưởng vài món cuối mùa. Một trong những món đó là cảnh ruồng bố. Lúc đó tôi ở Khánh Hội, bên kia Cầu Ông Lãnh. Mỗi lần công an Bình Xuyên bố ráp, họ quây nguyên một vùng, nội bất xuất ngoại bất nhập. Thường thì những cuộc bố ráp này diễn ra vào sáng tinh mơ, trời đất còn nhá nhem tối, mọi người chưa ra khỏi nhà để đi làm. Tất cả đàn ông từ 14, 15 tuổi trở lên đều phải ra một thửa đất rộng, ngồi xếp hàng chồm hổm chờ. Một chiếc xe công an tới thả ra một người được trùm kín trong một chiếc bao bố có khoét hai lỗ nơi mắt. Công an dẫn cái… bao bố đi lòng vòng trong đoàn người ngồi mặt cắt không còn hột máu. Nếu tới trước mặt người nào mà cái bao bố gật đầu thì người đó tới số: công an sẽ áp tải lên xe mang về bót. Người được chụp bao bố là một Việt Cộng hay một tội phạm nào đó được mang ra để điểm chỉ cho công an tìm đồng bọn trong cùng một tổ chức hay cùng một đường dây. Thường thì khi ra ngồi như vậy, người nào cũng phải có giấy tờ đầy đủ trong người. Thiếu một cái là có chuyện chẳng lành. Bữa đó, tôi mắt nhắm mắt mở chưa ra khỏi giường, nghe tiếng đập cửa gấp rút, vội khoác chiếc áo chạy ra ngay, quên mất chiếc ví. Thấy cô em đứng lởn vởn quanh bãi…bố, tôi vội nói lớn: “Anh quên chiếc ví trong túi quần, em chạy về lấy cho anh.” Ông hàng xóm ngồi bên cạnh vội xen vào: “Dzô tới đây gồi còn dzí dzới dzí. Trong này kêu là bóp cha nội!”

Bóp là tiếng Nam, ví là tiếng Bắc. Cả hai đều chỉ chung một thứ. Nhưng nói kiểu Nam Bắc đề huề cả hai chữ là một sự phiền toái. Bởi vì “ví’ còn là tiếng nói trại để chỉ cái thứ nhạy cảm mà cả đàn bà lẫn đàn ông đều có nhưng một bên thì bóp được một bên chẳng ai nghĩ tới chuyện bóp!

Cổ áo dậy thì 
Em quên gài cửa 
Thơ ngây bỏ nhà 
theo ta xuống phố 
Búp mặc áo hồng 
Ngực xuân chúm nụ

Vậy là ông Quan Dương đã nói hộ tôi cái mà tôi cứ loanh quanh hoài chưa nói cho ra lẽ được. Thứ trái cấm này mà chơi cái trò vũ phu đụng vào thì chỉ có ra cò bóp. Lớn nhỏ chi cũng vậy. Cậu bé Blackwell, 4 tuổi, học mẫu giáo tại trường La Vaga, thích thú leo lên xe buýt nhà trường, hồn nhiên nhảy bổ vào người cô phụ giáo, dụi mặt vào đôi gò bồng đảo đồ sộ và ấm áp của cô. Hành động này bị coi là “hành vi quấy rối tình dục” và ông Hiệu Trưởng đã viết thư về cho bố mẹ cậu mách anh nhóc mới có tý tuổi đầu mà đã làm cái hành động “có thể coi là sự va chạm giới tính”! Hình phạt: tạm thời đình chỉ việc học của … thủ phạm! Bố mẹ cậu bé không đồng ý. Họ cho là cô phụ giáo đã quá “nhạy cảm” với sự va chạm xác thịt nên đã hiểu nhầm hành vi bày tỏ yêu thương của một đứa bé 4 tuổi. Luật sư David Davis ở Waco cũng đồng tình với quan điểm của bố mẹ cậu bé. Nhà trường lùi một bước: bãi bỏ lệnh cấm cậu Blackwell tới trường học nhưng vẫn ghi trong học bạ của bé câu: “Có hành vi xâm phạm thân thể giáo viên”. Gia đình cậu bé vẫn còn đang tranh đấu để xóa bỏ câu ghi chú tai hại này!

Hai trái đu đưa thường là xốn mắt và làm ngứa tay này chỉ có ý nghĩa với phái nam từ tuổi dậy thì trở lên. Mới 4 tuổi thì giá trị đích thực của thứ hoa quả không bao giờ trái mùa này còn rất mơ hồ và khác biệt với…trị giá của chúng dưới mắt nam nhi. Nam nhi loại mới nứt mắt còn mài đũng quần ở trường cấp hai đã dở trò ngứa tay. “Gã nhớ vài năm sau gã và một thằng bạn ngồi bàn sau ở lớp học cứ bàn luận xem vú đứa nào nổi nhất lớp. Cuối cùng thì giải quán quân thuộc về con bé lớp trưởng. Nó lớn hơn mọi người vài tuổi mà, lại là đứa đầu tiên đeo coóc- xê ở trường cấp II này. Thằng bạn đố gã sờ vú lớp trưởng. Máu sỹ diện nổi lên gã nghĩ ra một mẹo. Gã bảo thằng bạn hai thằng cùng giả vờ cãi chửi nhau đúng lúc lớp truởng nhìn thấy. Đúng như dự đoán, lớp trưởng lại gần hai đứa để “can thiệp”. Gã đấm luôn vào mặt thằng kia một quả. Nhân tiện gã giả vờ lỡ đà tạt luôn sang ngực lớp trưởng vài cú rơ-ve. Thật là hả hê!” (Đặng Thân, Mẩu Thịt Thừa, Hợp Lưu số 93, tháng 2&3/2007).

Tuổi sau đó thì cứ trái ngọt mà chén. Đào này, hồng này, quít này, cam này, lê này, bưởi này. Cứng tuổi thì con mắt vẫn còn có đuôi!

Tiếng ai cười nói vang trong nắng 
Phải bà hàng xóm ngực rung rinh 
Máy ai cắt cỏ vườn bên cạnh 
Khiến nên ánh sáng đầy âm thanh 
Ngọn gió trên cao vừa lướt nhẹ 
Ngẩn ngơ con chó hít trời xanh. 
(Võ Phiến)

Máy cắt cỏ to là thế, chó (nhất là chó Mỹ) lớn là thế mà chúng không được lòng con mắt. Cứ cái rung rinh mà thấy trước tiên! Muốn rung rinh được thì phải nhờ trời. Trời không cho thì nhờ…bia! Ở bên nước Bulgaria có thứ bia Boza uống nó không trôi xuống bụng mà…đọng lại ở ngực. Bia này cũng làm từ lúa mì lên men và men bia thôi nhưng sao mà hiệu nghiệm cho cái rung rinh. Các bà uống Boza vào là vòng số 1 nở ra. Anh chàng Constantin Barbu đã cất công từ Lỗ Ma Ni vượt sông Danube tới Bảo Gia Lợi để ôm bia về cho vợ. “Tôi đã mua một thùng cho vợ tôi dùng thử. Tôi rất hy vọng sẽ thấy sự đổi khác!”.

Bia nở ngực được thì thuốc phải nở bạo hơn. Trên internet thiếu gì lời rao hàng bán thuốc nở ngực tự nhiên chẳng đụng tới dao kéo. Đây là một đoạn tiêu biểu: “Tại sao phải tốn 5000 USD để giải phẫu ngực trong khi bạn có thể có bộ ngực lớn ra 1 – 2 cup size, đẹp tự nhiên mà chỉ tốn có 240 USD? Các bạn gái muốn có một bộ ngực cao, có rãnh tự nhiên, căng tròn, đẹp hấp dẫn, xin đến với thuốc nở ngực Cleavage Plus. Đây là một sản phẩm mới, nóng bỏng và sẽ là cơn ác mộng cho giới bác sĩ chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ ngực…Uống một tháng, ngực bắt đầu căng to. Uống từ 2 đến 4 tháng, to ra ½-1 cup size. Uống từ 4 đến 6 tháng, to ra 1 – 2 cup size. Mua 4 chai tặng ngay 2 chai, giá chỉ có 60 USD/chai”. Một bà ở Gia Lâm, Hà Nội, 55 tuổi đã nghe lời quảng cáo, dùng thử và gặp…ác mộng đúng như lời quảng cáo. Có điều là ác mộng không phải cho giới bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ mà cho ngay chính đương sự! Hai tháng sau khi uống bà cảm thấy thường xuyên chóng mặt, ngực có to ra không thì chưa biết nhưng ngón tay, ngón chân phình to ra, mặt bị biến dạng, phải vào bệnh viện cấp cứu! Theo các bác sĩ thì thuốc làm nở ngực quảng cáo trên thị trường thực chất là một dạng bổ sung hormone giúp phát triển mô ngực. Chúng xuất hiện dưới nhiều tên như Placenta X-A; Placenta X-B; Cleavage Plus; Perfect Women Crème; Contour Crème… Tuy nhiên kết quả thực sự thì còn phải chờ, không biết ra sao!

Cô con gái tỉ phú khách sạn Paris Hilton lúc nào cũng loay hoay muốn chọc vào mắt thiên hạ để mọi người phải nhớ tới mình. Cô làm được nhiều thứ lắm. Ăn diện không giống ai, tung ra phim sex với bạn trai, đóng một chương trình truyền hình ngớ nga ngớ ngẩn mang tên Simple Life, hợp với cô ca sĩ quậy Britney Spear trà đình tửu quán… Ví nàng ra sao, cả bàn dân thiên hạ đã rõ từ chân tơ kẽ tóc. Đó là một thứ khiêm nhượng. Tựa như chanh quít…ủng! Thế mà bỗng nhiên, vào một tối đẹp trời, cô nàng xuất hiện với chanh quít bỗng vươn lên thành một thứ gần như là bưởi. Thiên hạ căng mắt ngạc nhiên. Dao kéo chi đây! Một dân Hồ Ly Vọng gặp cô tại một bữa tiệc đã không bưng miệng được. “Ngực cô ấy lớn hơn bình thường. Mọi người cứ trố mắt ra nhìn. Ai cũng biết người cô ấy có chút xíu nên khách khứa đêm đó mới ngạc nhiên như thế!”. Hỏi mận thì mận cứ ỡm ờ. Chẳng gật mà cũng chẳng lắc. Cứ lơ mơ như thế cho “chúng nó” bàn ra tán vào. Thế mới là nghệ thuật quảng cáo!

Siêu mẫu Phi Thanh Vân của Việt Nam thì huỵch toẹt có sao nói vậy người ơi! “Còn nhớ khi mang bộ ngực mới, lần đầu tiên đứng dậy, tôi bị ngã chúi về phía trước vì cơ thể mất thăng bằng. Nhưng bây giờ tất cả đã trở thành một phần cơ thể tôi. Nếu phải lấy ra chắc chắn tôi sẽ tự tử!” Ghê chưa! Ai bảo con người chỉ cần lá, con người cũng cần trái nữa chứ! Nhưng nguyên cớ vì sao mà nàng Phi Thanh Vân này lại cần có thêm…trái mới? Bởi vì ham lên sân khấu! Sau khi đã chịu khó đọc tất cả các sách về giải phẫu thẩm mỹ để nghiên cứu, năm 2003, Phi Thanh Vân mới quyết định leo lên bàn giải phẫu. “Tôi ôm điện thoại gọi tới tất cả bệnh viện trong thành phố và cuối cùng tìm ra một nơi làm ngực với giá 45 triệu đồng. Tìm đến bệnh viện đúng dịp có bác sĩ nước ngoài về áp dụng phương pháp mới trong giải phẫu thẩm mỹ ngực, tôi đăng ký làm vật thí nghiệm với chi phí 55 triệu đồng. Thông thường túi có tuổi thọ 10 đến 20 năm, nhưng lần này tôi may mắn được đặt túi ngực vĩnh viễn… Cảm giác đầu tiên nằm trên giường mổ, tay trái truyền nước biển, tay phải truyền máu, bị một loạt bóng đèn rọi thẳng xuống mặt, vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Khi mở mắt ra, tôi thấy mình nằm trong phòng hồi sức, toàn thân đau nhức không thể cử động nổi dù chỉ năm đầu ngón tay. Cuộc giải phẫu lớn mất gần 4 tiếng đồng hồ khiến 11 ngày sau tôi mới có thể xuất viện.”

Để…đổi trái cây trên người, vất vả như vậy. Nhưng bù lại thì có show lia chia lại thêm các đại gia chạy theo hàng đàn. Trái cây, dù là trái giả bằng nhựa, vẫn cứ như quả bóng bay kéo sự nghiệp cùng với tiền tài danh vọng lên cao. Cũng tại Sài Gòn, cô người mẫu Tuyết Lan đã đùng đùng đi mua trái lớn chỉ vì tranh nhau chiếc áo đẹp! Trong một show diễn, một người mẫu đàn chị đã chơi gác cô bằng…ngực để chiếm chiếc áo đẹp bằng câu nói cao ngạo: “Ngực tao đẹp hơn ngực mày!” Ngay sáng hôm sau, Tuyết Lan tìm tới một thẩm mỹ viện liền tức khắc. Bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ thành thực khuyên cô không nên giải phẫu vì “ngực chị khá đẹp và hợp với dáng người nên không cần phẫu thuật thêm”. Cô không chịu. Bác sĩ khuyên chỉ nên độn thêm vào túi cỡ 200 ml, cô cũng không chịu, đòi chơi cỡ 250ml. Chiếc túi nước 250ml này quả được việc. Từ một cô người mẫu hạng tép riu luôn bị bắt nạt, cô đã leo lên hàng vơ-đét lúc nào cũng có năm bảy anh đại gia đông bạc lăng xăng chung quanh.

Trồng trái nhựa trên ngực không phải khi nào cũng suông sẻ như vậy. Cô người mẫu kiêm diễn viên khá nổi tiếng của thành phố Sài Gòn Lê Hải Thanh là một thí dụ. Cô cũng đã cẩn thận thăm dò chán chê mới quyết định đi nâng cấp vòng số 1. Cô chọn cỡ 225ml. Sau hơn 3 giờ phẫu thuật, khi tỉnh dậy, cô tá hỏa tam tinh: ngực một nơi, túi một nẻo! Chờ cho vết thương lành cô bắt sửa lại ngay. Ông bác sĩ thiếu bàn tay mát đành phải lôi cái túi nhựa vô duyên ra và hoàn lại tiền. Nhưng những vết sẹo chằng chịt trên ngực thì cô phải giữ lại suốt đời. Cô người mẫu nổi tiếng vì tài săn đại gia Kiều Mỹ Tiên thì vô duyên một cách khác. Vác hai ngàn đô Mỹ đi phẫu thuật cho hơn chị hơn em, cô nhận lãnh hai gò bồng đảo sưng đỏ và nhức nhối. Lấy túi nước ra rồi lại bỏ túi khác vô, bảy lần tất cả mà thất bại vẫn hoàn thất bại!

Bảy lần mà ăn thua chi! Cô nữ diễn viên bốc lửa người Mễ Tây Cơ Sabrina Sabrok chơi luôn 12 lần! Lần nâng cấp mới nhất cô nhét thêm vào mỗi bên ngực sơ sơ có 1 kí nâng trọng lượng cả hai bên lên tới 9 kí. Chín kí, chia đều ra thì mỗi bên 4 kí rưỡi. Là to bao nhiêu, tôi quả không hình dung được. Mà lớn như thế nào là đến…cỡ thợ mộc? Muốn hai trái phồng lên bao nhiêu là ý của chủ nhân nhà vườn nhưng trong việc gia cố đôi gò giới y khoa cũng định ra cái mức đàng hoàng. Cứ để tùy theo ý thích thì có mà…rách! Mức đó là bao nhiêu tôi cũng chẳng tìm hiểu làm chi. Có dùng tới đâu mà hỏi! Thông thường thì khoảng từ 275 cc tới 800 cc. Từ 800 cc đến 1000 cc là ngoại hạng. Nói theo danh từ chuyên môn là thuộc loại DD. Kỷ lục nhồi nhét vào một lần tới 1200 cc là thuộc về một phụ nữ giấu tên. Chỉ biết bà này có bộ ngực naturel cũng đã thuộc hàng… đại gia rồi! Loại ngực tấn công ra phía trước có ưu điểm gì, đứa bé 4 tuổi cũng đã biết. Nhưng có ưu thì cũng có nhược. Vác một bộ ngực ngồn ngộn rất có cơ may té sấp về phía trước như nàng chân dài Phi Thanh Vân đã có kinh nghiệm. Ngoài cái bất tiện đi đứng còn có nguy cơ bị đau lưng và đau đầu. Đau lưng thì có thể hiểu được nhưng tại sao lại đau đầu thì khó hiểu quá. Tôi cũng chịu không hiểu nổi. Tôi biết một bà bẩm sinh trời cho đôi gò bồng đảo lớn lao hơn người rất nhiều. Khi mới bắt đầu lên trung học thì các thày đã khó giảng bài trong lớp rồi. Có lẽ vì bận nuốt nước miếng! Bạn học cũng quấy rầy lia chia đến phát bực. Khi về già thì không chịu nổi. Chẳng phải vì bị quấy rầy mà vì đôi trái quá cỡ níu cái lưng già xuống đau chịu không nổi. Riết rồi phải đi giải phẫu. Cũng là giải phẫu nhưng là giải phẫu…ngược. Để lấy bớt ra cho nhẹ nhõm!

Cũng lấy ra nhưng là lấy của giả ra là trường hợp của chị Linh ở Hà Nội. Chị đi giải phẫu nâng ngực mà không cho chồng biết. Khi anh biết được thì anh giận. Giận tới hai tuần. Hết giận cũng không đụng tới thứ của giả trên ngực vợ. Vợ hỏi, anh cho biết là anh cảm thấy mình ôm mớ silicon chứ đâu có ôm vợ! Anh chồng cứ tự cấm vận như vậy, chị Linh không chịu nổi phải đi lấy túi độn ví ra!

Báo VNExpress ở trong nước đã làm một cuộc khảo sát. Câu hỏi như thế này: “Bạn nghĩ gì về việc vợ / bạn gái đi phẫu thuật thẩm mỹ?”. Có 2343 phiếu trả lời. Chỉ có 10,7% cho là rất tốt. Còn lại thì…lắc đầu: 38,8% ầu ơ “cũng được, miễn là an toàn”; 28,9% “không hưởng ứng vì tôi không thích của giả”; 21.5% “không đồng ý vì sợ nguy hiểm”!

Hai trái bên phải bên trái cân phân là bề mặt, dưới bề mặt cộm cộm này có những tuyến vú. Người có tuyến vú bình thường, người trời cho có thêm tuyến vú phụ. Rắc rối ở cái lòng quảng đại không đúng chỗ của trời này. Theo bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng, Giám Đốc Bệnh Viện Ung Bướu Sài Gòn, thì vào tuần thứ 6 của thai kỳ, mô tuyến vú bắt đầu phát triển theo đường sữa từ nách đến vùng bẹn. Vào tuần thứ 9, đường sữa này bị thoái hóa và chỉ còn lại tuyến vú ở bên ngực. Tuy nhiên có trường hợp đường sữa không mất đi mà giữ nó suốt đời nên có những tuyến vú phụ hay tuyến vú lạc chỗ. Chuyện đi lạc này nhiều khi rất lạ. Như nơi một bà người Ba Tây, 22 tuổi, tuyến vú phụ này đã chu du xuống tới tận gan bàn chân trái! Nó cũng y chang hai bà chị trên ngực. Một đầu ví tròn xoe, có quầng thâm bao quanh, lại có thêm tí lông tơ bao phủ!

Bất thường kiểu khác là kiểu nhất bên trọng nhất bên khinh. Thay vì cân phân hai bên thì chỉ có một bên, bên kia là…mặt bằng phẳng lì! Đó là trường hợp mắc hội chứng Poland. Nhiều khi cả hai bên cùng phẳng lì như nhau!

Ngược lại, không bơm, không độn mà tự nhiên tòa thiên nhiên cứ ngạo nghễ với non sông. Ngạo nghễ một cách quá đáng. Kể cũng phiền! Một em bé 15 tuổi ở Sài Gòn bị tuyến vú phì đại vì xáo trộn bất thường về nội tiết tố. Ngực em cứ to dần cho tới…15 kí! Đây là trường hợp đặc biệt vì thường chỉ phì lên tới 1,2 kí hoặc 1,5 kí thôi. Nhưng tại bệnh viện Saint Paul ở Hà Nội, các bác sĩ đã giải phẫu một bệnh nhân 26 tuổi, sau khi sanh, tuyến vú cứ phình lên. Chỉ trong vòng 6 tháng đã đạt tới kích thước dễ nể: nặng 4 kí và dài nửa thước! Trái mướp này nằm trải dài xuống tới quá rốn.

Con cháu bà Triệu có khác! Nói cho vui vậy thôi chứ bà Triệu của chúng ta đã bị mấy anh ba nói…ẩu. Bị thua trận vì một nhi nữ, các anh Tàu căm giận bịa ra chuyện ví của vị nữ anh thư đất Việt dài tới…3 thước! Thực ra vào thời đó, theo phong tục tập quán, phụ nữ thường phải quấn vải cho vòng số 1 không vươn lên được. Có lẽ bà Triệu của chúng ta, vì là con nhà võ nên vóc vạc to lớn hơn người, ngực chắc cũng nhỉnh hơn thường tình chút ít. Các anh xâm lược bị bà đuổi chạy có cờ nên phóng đại lên cho đỡ quê. Làm như bà không phải là người mà là…con ma vú dài trong khám Chí Hòa vậy! Gặp ma mà chạy là đúng chỉ số. Có chi mà mất mặt bầu cua!

04/2007