Chí
Chuông
Đá
Đạo
Dị
Điện
Gả
Gầy
Giữa
Hắt
Hôn
Lái
Lão
Mũi
Nem
Ngẫu
Ngáy
Nghề
Ngứa
Nguội
Nguy
Nhám
Nhất
Nuôi
Phởơơơ
Quậy
Tắm
Tán
Tem
Thú
Tim
Trăm
Trúng
Tụt

Xìu
Xuân

 

TRÚNG

Nói tới trúng ai cũng nghĩ tới xổ số. Nghĩ như vậy không sai. Tôi cũng thuộc vào loại mua số nhà nghề. Ròng rã gần suốt hai chục năm tròn, tôi nuôi số. Mỗi tuần có hai lần sổ 6/49 tại Canada thì mỗi tuần tôi cúng tiền hai lần. Cứ đều răm rắp như vậy. Vậy mà cứ bù trất. Trúng triếc gì đâu! Thậm chí có nhiều lần số trúng một nẻo, số trên vé của tôi quay ngoắt qua nẻo khác, sáu con số trên báo làm mặt lạ với sáu con số trên vé! Tôi tự khen mình…né giỏi, những trái banh có vẽ số nhảy từ trong lồng cầu ra ngoăn ngoắt mà chẳng trái nào trúng được mình cả! Ông bạn Luân Hoán của tôi thì lại khác. Ông trúng hoài. Tuần rồi, tiền trúng lên tới 40 triệu, tiêu gì cho hết. Ông trúng nguyên 6 con số. Có điều ông mua hai vé, mỗi vé trúng 3 số. Cộng lại thì đủ 6 số. Thay vì cầm gọn 40 triệu, ông lãnh được hai cái mười đồng! Ông tới nhà tôi ngồi chửi thề. Tôi cũng có đôi lời khuyên ông. Ông là người khéo tay, cắt dán rất nghề. Hồi tôi cho in cuốn truyện đầu tay “Bỏ Chốn Mù Sương” chính ông cắt dán chữ từ những tờ báo cũ để tạo thành cái bìa rất đẹp. Vậy thì sao bây giờ ông không cắt dán cho 6 con số nó nằm chung với nhau coi có bạc triệu liền không? Ông tỏ ra rất thích nhưng máu rét trong người ông lên cao hơn máu liều nên ông chỉ cười trừ! Đây không phải lần đầu tiên ông héo lánh tới con số bạc triệu đâu. Nhiều lần ông đã mon men tới chỗ trúng 5 con số. Chỉ cần thêm một bước nữa. Hồi năm 1969, phi hành gia Neil Armstrong của Mỹ đã lần đầu tiên bước chân lên mặt trăng. Không hiểu có sửa soạn trước hay không mà ông Neil đã nói một câu bất hủ: “ Đây là một bước nhỏ của một con người, nhưng là một bước nhẩy vĩ đại của nhân loại”. Ông Luân Hoán cũng chỉ cần có một con số nữa để có thể ưỡn ngực ngôn đại khái: đây là một con số nhỏ trên tấm vé số nhưng là một số tiền vĩ đại tiêu mệt nghỉ!

Cái bước cỏn con mà ông Luân Hoán chưa đạt được, nhiều người đã bước qua. Họ đã trúng. Đoạn đường dẫn tới vinh quang có nhiều ngả, ngả nào cũng ôm được bạc triệu. Có đoạn đường bằng phẳng, dễ như…ăn bánh! Ông Tom Walker ngụ tại Spokane thuộc tiểu bang Washington đã vớ được 3 triệu ngon ơ nhờ ăn chiếc bánh fortune cookie tại một tiệm ăn Tàu. Ông đi nghỉ mát tại Whidbey Island, mua chơi một vé số nơi đất lạ, bỏ vào túi rồi quên khuấy đi mất. Một tháng sau ông đi ăn tại một nhà hàng Tàu. Tàn bữa ăn, ông bóc một chiếc bánh do nhà hàng dọn miễn phí. Trong chiếc bánh có một câu chúc: “Ngày thứ hai này có thể sẽ là một ngày rất quan trọng với ông đấy!” Bữa ông đi ăn là Chủ Nhật. Ngày hôm sau, thứ hai, câu chúc vẫn vấn vương trong đầu, ông nghĩ ngợi. Và ông chợt nhớ ra mình có mua một vé số khi đi nghỉ hè mà quên chưa dò. Ông vội mang ra dò. Y boong trúng 3 triệu! Đi ăn nhà hàng Tàu thì tôi cũng có đi ăn, tráng miệng bằng chiếc bánh fortune cookie cuộn tròn cong cong như con ốc thì tôi cũng có ăn, lôi miếng giấy nhỏ xíu ra đọc thì tôi cũng có đọc, vậy mà sao tôi không có 3 triệu? Tôi cũng ngồi nghĩ như ông Tom Walker. Và tôi cũng nhớ ra. Ông Tom sống và mua vé ở tiểu bang Washington, vậy thì làm gì mà ông ấy chẳng vớ được ba triệu ông Hoa Thịnh Đốn xanh xanh!

Ông Wayne Schenk, 51 tuổi, cũng trúng một triệu trong kỳ xổ số của tiểu bang New York. Tiền có thể mua được tất cả trừ thời gian. Ông Wayne có lẽ là người thấm thía câu này nhất. Ông bị ung thư phổi và bác sĩ cho biết ông chỉ sống được một năm nữa thôi. Ông là một cựu chiến binh trong binh chủng Thủy Quân Lục Chiến, không vợ, không con. Vậy thì một triệu có ý nghĩa gì với ông? Ông dùng tiền mua thời gian sống. Ông làm hồ sơ nhập bệnh viện Philadelphia, một bệnh viện nổi tiếng về chữa trị ung thư, để mong kéo dài thời gian sống. Số tiền ông phải chi ngay cho bệnh viện là 125 ngàn đô và đóng thêm tiền cọc 250 ngàn đô nữa để bào đảm đủ tiền chữa chạy. Gần 400 ngàn đô, ông dư sức qua cầu! Nhưng quái ác là theo quy định của xổ số thì số tiền 1 triệu đô sẽ chỉ được lãnh mỗi năm 50 ngàn. Lãnh trong 20 năm thì xong. Ông Wayne đâu có thể phí phạm thời gian như vậy được! Ông muốn có ngay trọn số tiền để mua thời gian. Đúng là đặt cái cầy trước con trâu! Mọi người xúm vào giúp ông mang cái cầy ra sau con trâu. Ông Ủy Viên Hội Đồng Lập Pháp Joseph Errigo dự tính trình một dự luật cho phép Công ty Xổ số New York trả tiền một lần trong trường hợp đặc biệt này. Nhưng người ta lo ngại là làm sao mà một dự luật có thể biến thành luật trong vòng một năm được. Vậy là bù trất! Cứ cho rằng các ông nghị mẫn cán sẽ cố nặn cho ra luật trong vòng một năm thì ông Wayne cũng chẳng khá hơn. Vì nếu lãnh trước một lần thì số tiền 1 triệu sẽ chỉ còn 400 ngàn, đóng thuế xong thì số tiền thực sự ông Wayne cầm trong tay chỉ hơn 200 ngàn. Đâu có đủ tiền trả cho bệnh viện! Ông Wayne đã rầu rĩ nói là tôi may mắn nhưng thực sự chẳng có gì may mắn cả!

Con đường tới bạc triệu của ông Wayne Schenk gian nan trắc trở như vậy nên nhiều người mua số thì mua nhưng máu thua đã đậm đặc trong người nên rất lơ là trong việc dò kết quả. Vậy mà trúng số cứ như tình yêu vậy, khi mình chạy tới thì nó lảng xa, khi mình lảng xa thì nó chạy tới. Mỗi tuần ông Ed Nabors, 52 tuổi, ra quán cà phê nhâm nhi một lần. Tuần nào ông cũng không quên mua một tờ vé số. Mua là mua vậy thôi, ông luôn luôn nghĩ là dễ gì mà trúng. Ông chẳng thèm dò số nữa. Lần này cũng vậy. Ông mua một vé số Megamillions mà lô độc đắc lên tới gần 800 triệu đô. Người ta xôn xao nhưng ông Ed vẫn chẳng có gì nôn nóng. Ông cũng chẳng vội vàng dò số. Một ngày sau, ông mới nghe nói là một trong hai vé số trúng độc đắc được bán ra ở Dalton, thuộc tiểu bang Georgia. Dalton thì đúng là chỗ ông cư ngụ và mua vé số rồi. Còn ai trong số cư dân ở đây mà chưa dò số khi số tiền jackpot đã ngất ngưởng ở con số 780 triệu. Có lẽ chỉ còn ông. Tôi đã chết lặng đi lúc nào không biết! Đó là lời tự thú của ông sau khi trúng. Bởi vì ông đã trúng phân nửa số độc đắc: 390 triệu đô. Ông quyết định lãnh trọn gói một lần. Số tiền 390 triệu tụt xuống còn 116 triệu rưởi. Đóng thuế xong ông còn bỏ túi được chẵn 80 triệu đô. Ông Ed may mắn trúng số nhưng ông không có cái may mắn được trúng số ở Canada. Nếu ông trúng ở Canada thì đương nhiên ông được lãnh trọn gói một lần không bị trừ một xu nào và nhà nước cũng không thu của ông một xu thuế. Số tiền 390 triệu trúng số sẽ còn nguyên 390 triệu chui vào túi ông Ed! Tôi có cái may mắn thứ hai: được làm dân Canada, nhưng chưa có cái may mắn thứ nhất: trúng số. Cũng bù trất!

Bà Jackie Alston, 38 tuổi, độc thân nhưng có con, làm việc tại một nhà tù ở Virginia. Bà mua một vé số Powerball Lottery xổ vào ngày 29 tháng 11 năm 2006 với số độc đắc 74 triệu rưởi tại một trạm xăng ở quận Halifax. Cũng như ông Ed Nabors, bà cũng chỉ dò số khi nghe tin là vé số độc đắc được bán ra ở quận Halifax. Bà dò số và biết mình trúng 74 triệu rưởi đô. Tôi chưa trúng số bao giờ nhưng vẫn thử tưởng tượng ra tình huống mình sẽ xử sự ra sao nếu mình…tới số! Sẽ ngất xỉu, sẽ nhảy múa như một tên điên, sẽ run bần bật như bị kinh phong hay tái mét mặt mày không biết mình đang đứng ở nơi mô. Tất cả các tình huống tưởng tượng của tôi đều trật lất. Bà Jackie là một cai ngục nên nội công của bà thượng thừa hơn nhiều. Bà lẳng lặng cất kỹ tấm vé số và sống như chưa hề có 74 triệu rưởi trong túi: “ Cho đến nay tôi âm thầm làm hết những công việc của mình và sống một cuộc sống hết sức bình thường. Nhiều người quan sát tôi, nhưng thực sự họ không biết rõ. Thực là buồn cười!” Nhiều tháng trời trôi qua, nhiều người đồn đoán xa gần, bà Jackie vẫn tỉnh bơ. Mãi cho tới giữa tháng 2/2007, bà mới xin nghỉ việc. Lúc đó mọi người mới biết bà tân triệu phú. Lô trúng trị giá 74 triệu rưởi, bà chọn cách lãnh một lần nên số tiền teo lại chỉ còn 36 triệu chưa trừ thuế! Lại một lần nữa tôi tiếc cho bà Jackie không được làm dân Canada!

Nhưng làm dân Canada không chắc đã là một điều hay. Một cụ ông 70 tuổi ở Toronto đang kiện cáo về tấm vé trúng 12 triệu rưởi đô của ông xổ vào giữa tháng 3/2007. Ông nhớ từng con số ông đã đánh trong nhiều lần. Đó là những con số liên quan đến ngày sinh của các người trong gia đình, tuổi của họ và những con số có nguồn gốc riêng tư đại khái như vậy. Ông già này quả quyết là ông đã bị đại lý bán vé số lừa ông để cướp đoạt tấm vé trúng. Tấm vé này đã được Sở Xổ Số trả cho một cô gái 22 tuổi mặc dù cô này đã bị nghi ngờ có dính líu với một cửa tiệm tạp hóa ở Burlington, nơi anh cô làm quản lý và cha mẹ cô đều làm việc tại đó. Phần ông già thì, theo Sở Xổ Số, ông ta không nhớ rõ đã mua tấm vé số ở đâu và đã khai ra cả lô địa điểm mà không có địa điểm nào được ghi nhận là đã bán ra lô trúng độc đắc trong vòng bốn năm qua. Ông già tức quá đã nhờ vị dân biểu đơn vị nhà, ông Norm Sterling, đưa vấn đề ra công luận để làm rõ trắng đen. Vị dân biểu này cho biết là, theo lời ông già, thì ông đã kêu ngay cho Sở Xổ Số khi nhận ra số trúng đúng là số vé ông đã mua. Nhân viên Sở Xổ Số bảo ông đừng kêu cảnh sát và cũng đừng thuê luật sư và họ sẽ gọi lại cho ông. Ông già chờ cả tuần lễ không thấy động tĩnh gì, phôn lại nữa thì họ cho một mã số và hỏi ông về địa điểm ông đã mua vé số. Sau đó họ im luôn, không trả lời gì cả. Trả lời cho lời cáo buộc này, Sở Xổ Số cho biết là tất cả các cuộc điện đàm đều đã được ghi âm và không có nhân viên nào bảo ông già đừng gọi cảnh sát và đừng thuê luật sư cả! Cuộc điều tra còn đang tiếp diễn.

Tôi cứ tưởng Canada là thiên đàng của dân trúng số nhưng hình như không được như vậy. Thỉnh thoảng cao hứng tôi lại bốc thơm cái xứ sở cho tôi tạm dung. Nhưng nay đọc được một vài tin tức không đáng phấn khởi, tôi thấy như mình hơi dễ dãi. Đành rằng nhà nước Canada không bao giờ thèm ăn chia với những người được thần tài đá đít yêu, trúng bao nhiêu ẵm luôn nguyên con không thuế thiếc chi cả, nhưng vận may của dân Canada thường kéo theo vận rủi. Tiền vào rồi lại ra. Cứ sắc sắc không không. Đồng tiền hình như có cái ma lực của chúng. Anh Gerald Muswagon, 42 tuổi, ở Manitoba trúng độc đắc số Super 7 ẵm 10 triệu ngon ơ vào năm 1998. Tiền vào anh chàng triệu phú…mì ăn liền đổ đốn quay ra ăn chơi. Anh mua xe, mua nhà không chỉ cho mình mà còn mua cho bạn bè. Chơi trội như vậy thì bạc triệu cũng hết, anh trở về kiếp khố rách áo ôm phải xin làm công việc đồng áng nặng nhọc. Chịu không nổi những ngày không tiền sau khi đã phủ phê tiền bạc, anh treo cổ tự tử tại nhà để xe của bố mẹ!

Merryl Whynot, 66 tuổi, người Nova Scotia chẳng cần tự tử cũng tiêu đời. Trúng 117.012 đô trong kỳ xổ số vào tháng 3/2005 của số 6/49, ông bị anh Thần Chết lừ lừ tới chỉ hai tuần sau khi anh Thần Tài vừa rộng rãi phát cho ông tí tiền còm. Ông định dùng số tiền này để mua một chiếc xe mới. Bây giờ ông chẳng bao giờ cần xe nữa, có chăng là xe…hàng mã!

Trúng số vất vả như vậy mà sao ai cũng thích bỏ tiền ra mua hy vọng? Tiền hình như lúc nào cũng có màu óng ánh quyến rũ. Nó quyến rũ con người mua số nhưng đồng thời cũng như một chất mật quyến rũ đàn ruồi bu vào đòi dự phần. Bà Fern Hawley ở Cape Breton, Nova Scotia, có lẽ thấm điều này hơn cả. Chỉ một tuần sau khi bà lãnh lô độc đắc 6/49 lên tới 10 triệu đô, bà…chán tiền! Bà tuyên bố là bà muốn trả lại cho Sở Xổ Số. Lý do: người người lũ lượt vây kín trước cửa nhà bà, thùng thư đầy nhóc thư, điện thoại reo tối ngày. Bà không còn cuộc sống nữa. Tiền mà làm chi!

Vậy mà bà Fern cũng còn khá. Cặp vợ chồng Zenovij Pacholuk và Dolores Coffey ở LaSalle, vùng phụ cận Montreal, mới lao đao. Chuyện vừa xảy ra, đang nói tới. Không phải chỉ nói suông mà ra Quốc Hội Quebec đàng hoàng. Cặp vợ chồng này vừa trúng 27 triệu đô trong cuộc xổ số ngày 26 tháng 5 vừa qua. Hình và tên tuổi họ được bỏ lên trang web của Loto Quebec cũng như in trên tờ tin tức phổ biến rộng rãi của cơ quan xổ số này. Anh chàng Edwin Scarlott Mata Lima, mới 18 tuổi, vừa từ Mexico tới định cư tại Quebec được 4 tháng, đã lần được tới nhà của hai tân triệu phú, đe dọa, bắt họ phải dẫn anh ta ra nhà băng và rút “hàng triệu đô” đưa cho anh ta. Anh chàng không mua số mà đòi chia tiền trúng này đã bị bắt giam. Ông dân biểu Gilles Taillon đã đưa câu chuyện này ra trước quốc hội tỉnh bang. Cảnh sát đã được chỉ thị giữ an ninh cho cặp vợ chồng này cùng đứa con gái 3 tuổi rưỡi của họ. Sở Xổ Số đã biện minh là họ cần phổ biến hình ảnh và tên tuổi người trúng số để cho mọi ngưòi biết đã có người trúng thật. Họ không làm trái luật pháp vì ngay trên tấm giấy số đã có in điều kiện này. Khi mua số là người mua mặc nhiên chấp nhận…ra công khai. Mấy ông xổ số cũng đã nghĩ tới chuyện bất tiện của người trúng số nên họ đã phát cho tất cả những người may mắn trúng từ 50 ngàn đô trở lên một bộ chỉ nam chỉ dẫn phải làm chi khi bị tống tiền! Ông cũng đúng mà bà cũng không sai. Dân trúng số có thân ráng giữ. Tốt hơn hết là chẳng nên trúng! Nói nghe… dễ ghét! Tiền tới tay mà bỏ qua được sao? Riêng tôi, tôi đã có kế hoạch khi trúng số tuy kế hoạch này đã để mốc meo cả hai chục năm chưa xài tới. Đó là tiền tới tay thì dông khỏi nhà luôn, biến mất tiêu cho đỡ đau tim. Còn đi đâu thì mỗi người phải vận dụng trí thông minh của mình. Chẳng lẽ tôi lại chỉ tới nhà tôi?

Ở bên Mỹ chẳng khá hơn. Anh chàng Thần Tài cũng thích dẫn anh chàng Thần…Sầu cùng tới chơi nhà thân chủ của mình. Tháng 11/2003, chàng Juan Rodriguez trúng 149 triệu đô. Anh muốn lãnh ngay cú một nên chỉ bỏ túi được 88 triệu rưởi. Tiền chưa ấm túi thì cô vợ đòi ly dị. Mất toi nửa gia tài, anh chỉ còn 44 triệu 250 ngàn. Năm 2002, anh Jack Withaker trúng 315 triệu đô, lãnh một lần được 112 triệu thôi. Vừa lãnh tiền xong nhà anh bị trộm hai lần vét sạch đồ đạc. Sau đó là bị kiện liên miên. Một phụ nữ tố cáo bị anh hiếp, một bà khác tố cáo bị anh làm nhục. Hàng xóm kiện anh say sưa phá phách làng xóm. Một nữ đồng nghiệp kiện anh đã quấy rối tình dục. Một chủ quán bar kiện anh đã dọa giết ông ta. Một cô vũ nữ khỏa thân kiện anh đã có hành động sàm sỡ. Ai cũng muốn thò tay vào bẻ bớt miếng bánh quá ngọt của anh.

Trúng xổ số phiền toái như vậy thì ham làm chi? Tôi nhất định không thèm mua số nữa. Tiền đó cho ăn mày làm phước để thêm credit mua nát bàn hay thiên đàng đời sau có lý hơn. Nhưng dù không mua số, tôi cũng trúng! E-mail của tôi ngày nào chẳng có một hai cái thư báo cho biết là tôi trúng bạc triệu do các ông A ông B nào đó chết bất đắc kỳ tử không để lại chúc thư nên tôi có thể ghi tên là ngưòi thừa kế lãnh bạc cắc ngon ơ. Muốn lãnh tiền triệu thì cứ cho họ số công nhà băng. Phía dưới ký tên một ông luật sư có văn phòng luật ở một nước nào đó mà tôi chưa từng nghe tên. Đây là một trò lừa bịp, ai cũng biết, nhưng nhiều người vẫn mắc lừa vì có máu ham…trúng! Biết đâu?

Chuyện biết đâu tưởng là chuyện trôi sông bỏ biển thế mà có thật. Người trúng là cậu bé Nguyễn Bé Lorry ngụ tại Bình Thuận. Đầu đuôi ra sao, xin phép các bạn cho tôi kể chuyện tiểu thuyết một chút. Cô Nguyễn Thị Bé là con gái áp út của ông Mười Tân, ngụ tại Tân Xuân, Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Cô tuổi Dần, sinh năm 1974, nên bố mẹ lo số cô sẽ vất vả. Mẹ mất sớm, cha phải nuôi 8 đứa con, nhiều khi không có gạo nấu cơm, cô Bé phải bỏ học khi đang học lớp 5 để đi ở đợ. Năm 1992, cô Bé được 18 tuổi, gói ghém mấy bộ đồ rách ra Phan Thiết giúp việc cho một người bà con xa. Đúng lúc đó, tỷ phú Larry Hillblom nhảy vào đầu tư tại Việt Nam. Ông mua lại khách sạn Vĩnh Thủy của Công Ty Du Lịch Bình Thuận, biến thành khách sạn 4 sao Novotel Coralia Ocean Dune. Ông còn lập ngay bên cạnh khách sạn một sân golf 18 lỗ được đánh giá là một trong những sân đẹp nhất châu Á Thái Bình Dương. Khi Novotel tuyển người thì cô bé nộp đơn xin việc và được nhận vào làm hầu phòng trong khách sạn. Cái tên quê mùa Nguyễn thị Bé được đổi lại là Nguyễn Thị Ngọc Hiền. Chỉ vài tháng sau khi có việc làm, Ngọc Hiền từ một cô bé ốm yếu đen đủi bỗng trở thành một cô gái hồng hào, trắng trẻo, dài tóc, đẹp da. Cô lọt vào mắt xanh của ông chủ nhưng không biết đó là một nhà tỷ phú vì ông thường ăn mặc giản dị quần jean, áo thung đầy bụi. Trong một lần dọn phòng, cô Bé đã trao đời con gái cho nhà tỷ phú hào hoa. Khi biết mình có thai, cô lẳng lặng bỏ việc, trở về quê vì sợ mang tiếng. Ông Larry cho người tìm kiếm cô Bé nhiều lần nhưng không thấy.

Ngày 20 tháng 5 năm 1995, nghe tin cách quần đảo Mariana của Mỹ khoảng 1000 dặm có một ngọn núi lửa vừa hoạt động trở lại và đang phun ra những cột nham thạch rất kỳ lạ, tỷ phú Larry dùng máy bay riêng bay tới coi. Khi bay được 100 dặm, gặp thời tiết xấu, máy bay rơi xuống biển. Người ta chỉ tìm được một phần thi thể của viên phi công nhưng không thấy xác nhà tỷ phú. Ông để lại một gia tài lên tới hơn 600 triệu đô. Và một số con rơi khá bộn bề. Một thời gian sau cái chết bất ngờ của ông Larry, chị Bé mới liên lạc được với một người bạn cùng làm tại khách sạn Novotel trước kia và cho biết đứa con lai của mình chính là con ông chủ Larry. Người này liền liên lạc với luật sư John Veague là người phụ trách việc chia tài sản của nhà tỷ phú vắn số. Vì sự an toàn của hai mẹ con, vị luật sư này đã đưa họ qua định cư tại một thị trấn duyên hải ở miền Đông Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 1999. Do không tìm được xác nhà tỷ phú nên việc thử ADN gặp nhiều rắc rối, rất khó khăn. Cuối cùng họ phải lấy máu của mẹ nhà tỷ phú để thử sự chính xác của những đứa con rơi. Bé Nguyễn Bé Lorry được xác nhận chính là con của ông Larry và được chia một phần gia tài lên tới 30 triệu đô. Số tiền này cậu sẽ được hưởng vào năm 2013, khi đủ 18 tuổi. Tới lúc đó cậu sẽ bỏ túi không phải 30 triệu đô mà cả tiền lời của số tiền này, dự kiến tất cả lên đến 60 triệu!

Ngon ơ! Chẳng mua số mà vẫn trúng. Mà trúng đậm. Nhưng tiền khơi khơi rơi xuống đầu như vậy, mấy ai được. Biết như vậy nên tôi chẳng dại gì mà giơ đầu ra. Đành lại mua số. Bộ không sợ gặp những chuyện đau đầu như bà Fern Hawley hay cặp vợ chồng Zenovij Pacholuk và Dolores Coffey sao? Chuyện đó hạ hồi phân giải. Cứ trúng cái đã. Chỉ mong khi mình trúng thì đừng có cơn gió nào thổi qua! Trúng…gió hình như không phải là một thứ trúng nên trúng!

06/2007