Chí
Chuông
Đá
Đạo
Dị
Điện
Gả
Gầy
Giữa
Hắt
Hôn
Lái
Lão
Mũi
Nem
Ngẫu
Ngáy
Nghề
Ngứa
Nguội
Nguy
Nhám
Nhất
Nuôi
Phởơơơ
Quậy
Tắm
Tán
Tem
Thú
Tim
Trăm
Trúng
Tụt

Xìu
Xuân

 

NGUY

Chắc chắn phải có báo động đỏ. Chuyện đã tới nước này mà không tri hô lên sao được. Ngót nghét nửa thế kỷ trước, khi cô Quờn ra tay hành động thì mất không biết bao nhiêu giấy báo, tốn không biết bao nhiêu nước miếng và không biết bao nhiêu mồ hôi đã chảy ra. Hồi đó người ta chưa biết tới stress, chứ không thì stress đã hoành hành ăn mòn ruỗng các ông từ 18 đến…98 tuổi là cái cẳng. Ông Trần Văn Trạch lại đổ thêm dầu vào lửa…khủng hoảng khi ông la khắp từ Bến Hải đến Cà Mau “đốt hay không đốt”!

Chuyện hi hữu ngày xưa nay đã là chuyện thường ngày. Ngoài môn phái đốt còn nảy sinh ra môn phái cắt. Mà cắt ngày nay coi bộ rộ lên hơn đốt. Nạn nhân là chú bé con chỉ có mỗi cái tội là hay vâng lời. Anh lớn bảo nằm xuống thì nằm xuống, đứng dậy thì đứng dậy, bò thì bò, chui thì chui, hắt hơi sổ mũi thì hắt hơi sổ mũi. Ngây thơ như vậy mà thành thân tội!

Anh lớn là Bùi Thanh Hải, 44 tuổi, ngụ tại Cà Mau. Lúc 8 giờ tối ngày 29 tháng 7 năm 2007, anh đang nằm ngủ ở nhà thì vợ là Võ Thị Vân dùng dao Thái Lan xén ngay thằng nhỏ, nắm đầu chú bé mang ra mương thoát nước phía sau nhà ném xuống phi tang. Khi người nhà mang tới bệnh viện Đa Khoa Cà Mau thì chú bé đã phiêu du đâu mất, tìm chẳng thấy. Các bác sĩ không làm gì khác hơn được là may lấp vết thương lại. Từ đây anh đi đằng anh, em đằng em. Tội của anh là tội léng phéng bồ bịch. Muốn bồ bịch thì phải có thằng em đi theo, không thì chẳng nên cơm nên cháo gì. Anh em như thể tay chân. Chân đâu nữa mà đi!

Chỉ hơn một tháng trước, vào tối ngày 9 tháng 6, tại thành phố Long Xuyên, cũng đã có một vụ chia lìa tức tưởi. Chàng mới 27 tuổi, cũng thuộc loại đào hoa, dắt thằng nhỏ đi chơi đêm hoài. Cô vợ muốn anh chồng ngừng gót phiêu lưu nên đã mượn đỡ thằng em bằng một nhát kéo. Người nhà thuê xe chở tới bệnh viện. May là cô vợ chỉ cốt giữ thằng em nên không vứt bậy vứt bạ ra mương ra cống. Hai anh em cùng lên xe vào phòng giải phẫu. Các bác sĩ đã cho anh em đoàn tụ! Đây là cuộc tái đoàn tụ bởi vì chính anh chàng này, hồi năm 2005, cũng đã bị vợ sớt ngọt mất một nửa thằng em rồi!

Ở quận Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, cuộc…hành hình không phải tại nhà, nơi được coi là thuận tiện, mà diễn ra ở nhà hàng xóm. Một ông 50 tuổi đang ngủ nhờ bên hàng xóm thì bị vợ qua xử thằng nhỏ. Hàng xóm vốn có tình nên đã nhanh tay thu hồi tang vật, bỏ vào túi nuớc đá ngâm đàng hoàng trước khi đưa hai anh em lên bệnh viện Chợ Rẫy để…chim về hiệp phố!

Ác liệt hơn cả là ngón nghề của một bà cán bộ có ông chồng cũng là cán bộ. Hai người đều đã lớn tuổi nhưng ông vẫn…hoạt động và bà vẫn…đấu tranh giai cấp! Sự việc lên đến cực điểm khi bà sớt mất thằng bé của ông. Không phải bà nhắm mắt nhắm mũi làm cho đã tức mà có…phương án đàng hoàng. Bà đun một nồi nước sôi, cắt xong bà liền vứt cái của nợ vào cho tím tái máu ghen. Thằng em lìa đời tức tưởi như vậy thì còn mong gì nối lại tình anh em!

Anh kỹ sư của một cơ quan nhà nước tên Xuân thì oan ức vô cùng. Cả đời anh hiền như cục bột, chưa hề yêu ai cả. Khi yêu thì anh lại yêu ngay vào một cô gái đã có chồng. Cuộc tình trái ngang cũng có ngày…ngang trái. Anh chồng của cô gái biết chuyện. Anh gọi vợ vào nói dứt khoát: “Một là cả hai cùng chết. Hai là cô mang ‘cái đó’ của thằng ấy về đây!” Cô gái có gan ngoại tình nhưng không có gan chết với tình. Cô trọng mạng sống hơn là cái cục làm cô phản bội chồng. Thế là cô hẹn hò với tình nhân. Đúng lúc anh kỹ sư đang cất cánh lên mây thì nghe đánh xoẹt một tiếng. Thấy cánh chim giang hồ tơi tả trên giường, cô gái cuống lên, chạy mất, không kịp đem chiến lợi phẩm về báo cáo với chồng. Tội cho các bác sĩ phải mất tới ba tiếng đồng hồ mới nối lại được tình xưa!

Không biết quê quán của cô Quờn ở đâu? Hình như cũng thuộc đồng bằng sông Cửu. Sao tôi nghi những sát thủ này là hậu duệ của cô Quờn quá. Chẳng thế mà chỉ trong vòng 5 tháng, từ tháng 8/2005 đến tháng 1/2006, nguyên tại vùng này đã có tới 6 vụ cạn tàu ráo máng dùng dao kéo cho thằng em lìa thằng anh. Riêng tỉnh cà Mau đã có tới 2 vụ! Rồi nhìn qua bên kia biên giới tình hình không có gì sáng sủa hơn. Tại Kampong Cham bên Căm Bốt, anh chàng Khay Kaing, 40 tuổi, về nhà sau một đêm uống rượu và hát karaoke với bạn bè. Bị vợ cằn nhằn, anh xáng cho vợ một bạt tai rồi đi ngủ. Chờ cho anh say giấc nồng, cô vợ dùng kéo cắt phăng cục nam nhi. Cho hết hát hò! May cho anh là bàn tay của cô vợ không được mạnh mẽ nên thằng nhỏ em vẫn còn dính toòng teng. Các bác sĩ phải khâu tới 25 mũi chỉ mới…chim liền cánh!

Chuyện tình là chuyện bao giờ cũng rắc rối. Nếu không rắc rối thì không phải là chuyện tình. Giải quyết cái rắc rối là chuyện của…người lớn. Bắt thằng nhỏ chịu là điều vô lý. Vậy mà sự đời thường là chuyện vô lý. Thế mới chết thằng nhỏ!

Hai anh chị bồ bịch với nhau khi cùng học chung Đại Học tại Sài gòn. Học xong, anh về quê làm việc và yêu ngay một cô gái tại địa phương. Họ cưới nhau. Mãi về sau, khi chàng đã làm tới Giám Đốc, nhân một dịp về công tác tại Sài gòn, gặp lại người xưa, nằm ôn lại chuyện cũ. Bồ cũ không rủ cũng tới tưởng là chuyện mặn mà, ai ngờ đúng lúc cuộc cờ đang được nước, nàng bèn phăng ngay thằng nhỏ của chàng. Đó là để trả thù sự phản bội.

Anh chàng Quân là một lực điền trai tráng tại Long An đang sửa soạn cưới vợ. Vợ sắp cưới của anh là một cô gái mặn mà, đã từng có người yêu, từng thề non hẹn biển, nhưng vì gia đình hai bên không đồng ý nên chia tay. Đêm trước ngày cử hành đám cưới, anh người yêu của cô dâu hận đời vì mất cái bao đựng thằng nhỏ nên quyết ra tay. Anh mò tới nhà chú rể Quân, đè anh này ra sơi tái thằng nhỏ. Cho khỏi cưới xin! Đó là trâu buộc ghét trâu ăn.

Còn ông Khoa, một Việt kiều Úc, 45 tuổi, trong dịp về làng quê ở Vĩnh Long đã mê một thôn nữ duyên dáng. Tin dữ bay tới tai bà vợ. Bà liền tức tốc lấy vé máy bay về Việt Nam. Bà xé xác đứa đã cả gan lấy chồng bà chăng? Không! Bà trừng phạt thằng nhỏ của anh chồng xớn xác bằng một nhát dao ngọt sớt. Xong bà lên máy bay dông thẳng về Úc. Muốn tù ti cứ việc ở lại mà tù ti. Đó là võ sư tử Hà Đông. Chẳng còn gì phải lo lắng nữa!

Tất cả những chiêu cắt tôi vừa kể đều là có thật. Cắt như vậy là cắt có…chính nghĩa. Cắt như bà già này là cắt vì lợi nhuận! Cảnh sát thấy bà đi trên đường, hai tay xách hai cái túi to. Một cái túi bị rách làm tiền rơi rải rác trên đường, toàn giấy 20 đô không. Anh cảnh sát thấy vậy, kêu bà cụ và nhặt dùm. “Này bà cụ, tiền của cụ rơi ra đầy đường đây này”. Bà cụ lịch sự: “Cám ơn cậu!”. Hai người cúi xuống lượm tiếp. Tò mò nghề nghiệp bỗng nổi lên, viên cảnh sát thắc mắc: “Tiền ở đâu ra mà lắm vậy cụ? Mà toàn giấy 20 đô không vậy?”. Bà cụ thành thật tâm sự: “ Chẳng nói dấu gì cậu. Nhà tôi ở sát sân vận động. Mỗi khi có trận đấu thì khán giả đến coi đông lắm. Họ đua nhau tè bậy trên vườn nhà tôi, bảo thế nào họ cũng không nghe. Tôi nghĩ mãi mới ra cách để ngăn họ. Tôi cầm một cái kéo to, mỗi khi có vị nào vén quần, tôi giơ kéo lên dọa: “Một là nộp 20 đô, hai là ta cắt. Thế là họ răm rắp nộp tiền!”. Viên cảnh sát phá ra cười: “Cụ hay thiệt! Tiện thể cụ cho cháu hỏi, thế cụ đựng gì trong cái túi thứ hai kia vậy?”. Bà cụ cười lạnh: “Hừm! Không phải ai trong bọn họ cũng đều chịu trả tiền đâu cậu ạ!”

Tiết mục cắt lăng ba vi bộ đủ kiểu như thế là tới tận cùng của sự chia lìa. Không còn một kiểu nào khác nữa chăng? Còn! Kiểu…thanh minh thanh nga! Chuyện xảy ra ở bên Mã Lai. Chung quy chỉ vì cái điện thoại di động. Chị vợ bắt được tin nhắn của một cô gái trên điện thoại của chồng. Chị ghen làm ầm ĩ lên. Một cuộc khẩu chiến nóng hôi hổi làm rung chuyển nhà cửa. Để chứng minh mình không có phở phiếc gì cả, anh chồng 41 tuổi vớ ngay con dao tự xén phăng thằng nhỏ. Hết giây mơ rễ má! Cậu con 14 tuổi ở phòng bên nghe tiếng bố hét như heo bị chọc tiết bèn chạy sang. Hai mẹ con vội kêu xe cứu thương chở…con chim chân chính đi bệnh viện vá víu.

Trường hợp ông tu sĩ ở miền Tây thì bi thương hơn. Ông muốn tu nhưng thân xác ông luôn rình rập phản bội ông. Đã ngoài năm chục tuổi, đường trần ông đã nhất quyết dứt nhưng cái lủng lẳng nó cứ quấy nhiễu ông. Giận thằng nhỏ…mất dạy, ông lấy dao xẻo phắt cho được yên thân tu tập.

Bà Uta Schneider ở Stuttgart, Đức, đã 65 tuổi, cũng cắt. Nhưng bà cắt thằng nhỏ trên cái xác của ông chồng quá cố. Bà ra tay hành động trong nhà xác rồi bọc chú nhỏ đã bạc nhược trong khăn vải, dấu trong giỏ thức ăn để mang về nhà. Chẳng may một cô y tá đã thấy và bắt giữ bà. Khai với cảnh sát, bà thành khẩn: “Nó là tài sản quý giá nhất của chồng tôi và đã mang lại cho tôi niềm vui sướng trong suốt 35 năm chung sống. Vì thế tôi không muốn nó phải theo chân ông ấy xuống mồ. Có lẽ ông nhà tôi cũng muốn vậy!”. Tội nghiệp cho một cuộc tình chung!

Dao kéo là thứ không tim không mắt. Chúng có chừa một ai. Bởi vậy tương lai lũ đực rựa chúng ta thật vô vàn bất trắc. Thôi thì cứ học tập kinh nghiệm trước phòng khi hữu sự biết đường mà đi đứng. Nếu thằng nhỏ phải chia lìa với thằng lớn thì phải đi bệnh viện ngay càng sớm càng tốt. Càng để lâu càng… rách việc! Quá 6 tiếng đồng hồ thì ít hy vọng…gương vỡ lại lành! Điều cần thiết là phải kiếm cho ra cục thịt đi lạc, rửa ráy sạch sẽ, ngâm ngay vào đá lạnh, và…dẫn độ hắn cùng tới nhà thương. Nối thế nào là nhờ phúc các bác sĩ. Nếu nối được tất cả các mạch máu thì vẫn có thể dùng lại được trong phòng vệ sinh lẫn phòng ngủ. Nếu không thì cái thứ tái sinh này chỉ có thể làm công việc thông thường và chán ngắt là giải thủy.

Nhưng tình hình vừa được cải thiện! Các bác sĩ tại bệnh viện Quảng Châu, Trung Quốc, vừa phẫu thuật thành công một ca ghép thằng nhỏ. Ghép chứ không phải nối! Nghĩa là thằng nhỏ bị cắt có bị mất hay hết xài lại được đi chăng nữa, thằng lớn vẫn còn có hy vọng nếu có người từ tâm hiến cho thằng nhỏ.

Gan, thận, phổi phiếc còn có nhiều hy vọng có người cho chứ “của quý” dễ gì mà có người dứt ra cho! Trường hợp ở Quảng Châu là hi hữu. Một ông 44 tuổi bị tai nạn đứt của quý. Chỉ còn 1 phân! Chuyện giường chiếu thì…thua, nhưng chuyện tưới nước hàng ngày cũng khó khăn. May mắn thay, một ông có cậu con trai 22 tuổi bị liệt não, bằng lòng cho thằng nhỏ của con. Ca cấy ghép thằng nhỏ dài 10 phân được tiến hành. Đây là một trường hợp cấy ghép rất phức tạp, đòi hỏi những kỹ thuật tinh vi để nối các mạch máu nhỏ và dây thần kinh. Bác sĩ thực hiện là Weilie Hu. Các ông nên nhớ kỹ tên vị…cứu tinh này phòng khi cần đến! Ca cấy ghép thành công. Mười ngày sau bệnh nhân đã có thể tiểu tiện bình thường và không có dấu hiệu cơ thể từ chối cơ phận mới ghép. Đây là ca cấy ghép thằng nhỏ đầu tiên trên thế giới thành công! Ngon rồi! Nhưng, khổ quá, sau đó cả hai vợ chồng bệnh nhân đều có những vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Ừ, tự nhiên có cái của quý xa lạ xen vào, khó chịu quá đi chứ! Họ yêu cầu các bác sĩ cắt bỏ đi cái của nợ lạ hoắc. Lại phẫu thuật. Lần này ngược lại lần trước! Uổng!

Trường hợp đối phương không dùng dao kéo mà dùng chiến thuật hỏa công thì chết một cửa tứ. Một chú chim rô-ti hay barbecue thì Hoa Đà Biển Thước cũng đành bó tay. Nối niếc chi nữa. Thế mới biết miếng võ nguyên thủy của cô Quờn là miếng võ của…tà phái. Nó chưa hề thất truyền. Một phụ nữ Nga ở thủ đô Moscow vừa thi triển võ công này với ông chồng cũ. Hai vợ chồng Nikolai và Anna đã ly dị vào năm 2003 sau 19 năm chồng vợ bởi vì anh Nikolai mèo chuột lung tung. Ly dị đã được 4 năm nhưng hai người vẫn phải ở chung vì nhà cửa rất khó kiếm. Đây là tình trạng phổ biến ở bên Nga, nơi mà giá nhà cửa cao ngất ngưởng. Một buổi tối, anh Nikolai thoải mái tô hô nằm xem ti vi và uống vodka. Rượu ngấm làm anh ngủ quên. Bà vợ cũ trông thấy cái cục phản bội nằm tênh hênh bèn nổi máu thù hận. Bà đổ dầu lên người anh để hỏa thiêu. Nhưng khi bà quẹt diêm thì dầu không bắt lửa. Bà bèn vớ tờ báo gần đó, châm lửa cháy như cây đuốc, dí vào cái của nợ đáng ghét. Chim chóc nào mà chịu nổi!

Có ăn có chịu, chuyện đó đã đi một lẽ. Nhưng mùa chim nạn còn nhiều chuyện khóc cười do…định mệnh. Anh chàng Morio Visnjic, người Croatia, đi bơi tại bãi biển Valalta. Trời đã chuyển mùa, se se lạnh, nhưng anh vẫn cứ xuống nước bơi. Đang ngâm mình dưới nước, người anh bỗng bủn rủn rùng mình. Chú nhỏ của anh thu nhỏ hình hài. Hai hòn ngọc biến đi đâu mất. Anh vội chạy lên bờ, ngồi vào chiếc ghế gỗ để sưởi nắng. Khi anh đứng lên thì kẹt. Ghế được đóng bằng những nan gỗ, người anh ngồi phía trên nhưng hai hòn ngọc lại nằm phơi phới ở bên dưới. Gỡ không ra. Anh chàng này chắc dốt…vật lý. Khí lạnh làm teo lại thì nắng ấm làm nở ra. Phải chi anh là học sinh giỏi khoa học thì đâu có ra nông nỗi. Người ta đã phải phá chiếc ghế mới giải thoát được…lồng ngọc!

Cũng…kẹt! Nhưng lần này là kẹt ống nước. Một cậu bé 9 tuổi đang tắm thì nghe thấy tiếng thằng em trai khóc ré lên ở phòng bên. Cậu leo lên cửa sổ phòng tắm để coi chuyện gì. Khi tụt xuống, hai hòn bi của chú nhỏ của cậu bị kẹt vào trong ống nước. Ống nước này hình chữ L, có một đầu hở và đầu kia dẫn thẳng vào bể nước bằng bê tông. Ông bố vội gọi xe cứu thương nhưng nhân viên y tế không thế nào kéo chú nhỏ ra được. Họ phải gọi lính cứu hỏa tới dùng máy cưa hơi để cưa rời ống nước rồi chở cậu bé tới bệnh viện Seberang Jaya tại thành phố Bukit Mertajam, Mã Lai trong tình trạng hai hòn bi còn dính trong ống. Các bác sĩ đã phải mổ mới giải thoát được.

Anh nghệ sĩ hát xiệc lùn có nghệ danh Captain Dan của Anh cũng kẹt. Màn biểu diễn của anh là nối ống máy hút bụi vào cục nợ đời (cũng…lùn như thân hình anh!), mở máy cho máy hút cục nợ rồi cứ thế mà lôi đi khắp sân khấu trong khi một nữ diễn viên trang phục y tá kéo lại. Anh đã trình diễn nhiều lần xuôi chèo mát mái. Trong một buổi diễn vào tháng 8 vừa qua anh bị tổ trác. Nguyên do là vì trước đó anh đã sửa đầu ống hút bụi bằng một loại keo rất chắc. Người ta đã dặn là phải chờ 20 phút thì keo mới khô và hết dính nhưng anh lại ba chớp ba nhoáng đọc thành 20 giây. Thế là anh ra sân khấu liền tức khắc. Khi anh “lắp’ thằng nhỏ vào máy thì không sao, nhưng khi rút ra thì thằng nhỏ và ống cứ quấn quít nhất định không rời nhau. Keo đã dán chú nhỏ vào ống. Xe cứu thương phải chở cả người lẫn máy vào bệnh viện. Các bác sĩ phải mất một tiếng đồng hồ mới giải thoát được cái…của nợ!

Đã hai chục tuổi đầu còn nghịch ngợm với của quý của mình là anh chàng Anderson ở Wisconsin, Mỹ. Thường thì ở tuổi này người ta nghịch ngợm vào chuyện khác thú vị hơn nhiều. Chàng Anderson bắt chước một cảnh trên màn bạc theo đó thì nhân vật trong phim đã tự đốt của quý của mình. Không biết là trong phim ảnh khác mà ngoài đời khác, cậu rủ bạn là anh Randell Peterson, năm nay đã 43 tuổi, diễn lại cảnh trong phim. Peterson xịt chất dễ cháy lên thằng nhỏ của Anderson và nổi lửa đốt. Đốt vậy thì thằng lớn cũng chết nói chi thằng nhỏ. Trước khi chết, Anderson đã nói với cảnh sát đây chỉ là một màn tinh nghịch nên anh ta không muốn anh bạn Peterson lâm cảnh tù đầy!

Kể cho bằng hữu nghe về những tổn thất chim chóc lảng xẹc như vậy, tôi không muốn đánh lạc hướng về nguy cơ cắt đốt đang tràn lan khắp nơi. Chim chóc vẫn lâm nguy! Có những sự kiện cần phải tìm hiểu. Như tại công viên ngoài trời của thư viện công cộng Whangerei ở Tân Tây Lan có trưng bày một bức tượng nam nhi khỏa thân rất nghệ thuật. Bỗng một buổi tối bức tượng bị xẻo mất chú nhỏ. Tượng bằng gỗ. Một chú nhỏ bằng gỗ thì nên cơm cháo chi! Tại sao thủ phạm lại xẻo như vậy? Người ta đua nhau đặt giả thuyết. Tôi cũng thắc mắc. Nghĩ mãi chẳng ra cớ sự. Hỏi anh bạn vốn là người mẫn tiệp và thông thái, anh ghé tai tôi nói nhỏ. Không biết mặt tôi có tái đi không vì quanh tôi không có chiếc gương nào để soi cả. Nhưng lời anh bạn tôi nói chắc không sai. Anh báo động: đây là màn thực tập của một nữ nhân nào đó!

Phát hiện thứ hai là công của tác giả Nguyễn Vĩnh Long Hồ. Ông ghi lại như sau về một buổi “học tập” của phía bên kia. “Thím Tư sẵn lòng chỉ miễn phí để bảo vệ hạnh phúc gia đình: “Trước hết là mua một sợi dây thừng. Nè, không phải dùng sợi dây nầy thắt cổ chồng đâu nghe mấy má! Tù mọt gông đó! Kế đến là mua một bao bố, bà nào có thằng chồng to con, lớn xác thì phải may hai hoặc ba cái bao bố làm một cho chắc ăn. Dụng cụ thì đơn giản chỉ có vậy thôi, rồi tùy theo đối tượng mà tùy cơ ứng biến, linh hoạt ra chiêu. Kế an toàn nhất là phục rượu ông chồng có máu 35 nhậu cho xỉn, say hết biết trời đất, rồi lật ngửa ổng ra, dùng dây trói tay chân lại. Nhớ đừng có đánh đập gì ráo trọi, mất sức lao động lắm. Cứ nghe lời tui đi! Lấy cái bao bố trùm kín mấy ổng từ chân tới đầu, rồi buộc thắt miệng bao lại. Xong đâu đó, mấy bà lấy một con dao thật bén. Đừng có làm ẩu nghen mấy bà! Dao này không phải dùng để thiến đâu nghen!”. Một bà cười nói:

“Ngu sao mà thiến chớ! Để dành xài chớ bộ! Vậy chớ dùng con dao nầy để mần chi vậy hả chị Tư?”.

Thím Tư nói:

“Từ từ thôi mà, đừng có nóng vội! Mấy bà thong thả lấy con dao đó, khoét một cái lỗ nhỏ trên bao bố, vừa đủ lôi đầu “ông con” ra ngoài.”

Một bà khác hỏi:

“Bộ sợ nó ngộp thở hả?”

Thím Tư cười tiếp:

“Đâu phải vậy nà, để hành tội đó chớ! Xong rồi, mấy bà lấy một gáo nước lạnh tạt vào mặt cho mấy ổng tỉnh dậy để nếm cái mùi đau khổ, nhức nhối khi “ông con” bị muỗi bu lại đốt. Mấy bà đừng có thấy mấy ổng quằn quại, rên la rồi động lòng từ bi hỉ xả. Thả mấy ổng ra lúc này là mang họa vào thân. Mấy ổng mà nổi cơn khùng lên, đục cho mấy má phù mỏ thì ráng mà chịu nghe! Tui dám nói với mấy bà một câu: tam độc chiêu của tui là “nhất tiễn hạ song điểu”, ông lớn ông nhỏ gì đều phải bị trừng trị hết. Tui chỉ dùng chiêu này một lần mà ông chồng tui cạch tới già. Đố cha ông Tư Cóc dám léng phéng với bà nào nữa. Dầu có chun vô mùng bà nào mà nghe tiếng muỗi kêu vo vo bên tai cũng phải tông mùng chạy riết về nhà…tự động làm bản tự kiểm điểm! Mấy bà không tin hả? Cứ thử một lần đi thì biết chứ gì!” (Bên Dòng Sông Ông Đốc, Tân Văn, số 1, tháng 8/2007).

Kể cho ông bạn tôi nghe về chiêu…hành thằng nhỏ ác ôn này, mặt ông buồn hẳn, ghé tai dặn tôi: “Toa đừng phổ biến nhé! Nguy lắm!”

Tôi ngu gì mà phổ biến!

09/2007