Chí
Chuông
Đá
Đạo
Dị
Điện
Gả
Gầy
Giữa
Hắt
Hôn
Lái
Lão
Mũi
Nem
Ngẫu
Ngáy
Nghề
Ngứa
Nguội
Nguy
Nhám
Nhất
Nuôi
Phởơơơ
Quậy
Tắm
Tán
Tem
Thú
Tim
Trăm
Trúng
Tụt

Xìu
Xuân

 

TỤT

Không biết có bao nhiêu người trong chúng ta biết anh chàng Spencer Tunick. Anh ta có tới thành phố Montreal của tôi khoảng hai năm trước đây. Lúc đó Montreal sắp vào đông. Thời tiết đã lạnh. Tôi không tới thăm anh vì tới thăm anh thì mệt lắm. Phải tụt! Nhưng đã có gần hai ngàn người tới thăm anh Spencer này. Trước khi tới thành phố, anh cho biết chỉ cần khoảng một ngàn người. Vậy mà dân chúng kéo nhau tới đông đảo gần gấp đôi số người anh cần. Một ngàn người tụt một lúc đã là hi hữu. Vậy mà gần hai ngàn người. Họ răm rắp theo lệnh anh tụt hết, không một mảnh vải trên người giữa thời tiết lạnh lẽo. Theo tiếng loa chỉ huy, họ di chuyển như một đàn cừu giữa thành phố. Rồi họ nằm ngồi đủ tư thế. Phơi hết người ngợm ra trước ống kính. Mập, ốm, cao, thấp, đen, trắng không thành vấn đề. Miễn là một thân hình con người. Anh xếp đủ tư thế cạnh những thắng cảnh di tích của thành phố. Rồi chụp!

Chỉ có một chiêu kêu người ta chuổng cời ngoài đường phố mà anh nổi tiếng. Các order hình không kịp cho anh làm. Anh chụp cho các báo, tạp chí, các viện bảo tàng, các cơ quan văn hóa nghệ thuật. Bởi vì hình của anh là hình nghệ thuật. Tôi đã coi cả trăm bức hình anh chụp. Mỗi bức có một vẻ đẹp riêng. Đi tới đâu anh cũng kéo được mọi người, trẻ già trai gái ra cởi quần áo ngay ngoài trời, giữa đường phố, mà chẳng cần trả thù lao cho một ai cả. Kể cũng lạ.

Khởi từ ông Adam bà Eve chỉ có chiếc lá vả trên người, càng ngày người ta càng đắp đậy thêm lên người cho kín đáo. Khi đã kín từ cổ tới chân, người ta mới cởi bớt ra. Cũng từ từ, mất rất nhiều thời gian. Nhịp độ càng ngày càng nhanh. Bây giờ thì tô hô thoải mái. Chẳng cứ các người cởi vì nghề nghiệp, chẳng cứ các hội viên các hội khỏa thân, dân thường khi cần cởi là cởi ngay. Lợi lộc anh Spencer Tunick hưởng hết.

Anh vừa thực hiện trong tháng 8 vừa qua một buổi chụp trên những tảng băng vừa tan trên triền núi Alps ở Thụy Sĩ do nhóm môi trường Greenpeace đặt hàng. Sáu trăm người đã tụt hết trong thời tiết lạnh từ 10 đến 15 độ bách phân, trên độ cao 2300 thước! Những tấm ảnh mà tác giả gọi là nghệ thuật “điêu khắc sống” hay “cảnh quang thân xác” này sẽ nhắc nhở con người đến việc băng đang tan dần trên núi, khiến khối băng mỗi năm co lại khoảng 100 thước do con người tạo nên bằng hiệu ứng nhà kính. Đâu có phải cởi truồng khơi khơi mà có chính nghĩa đàng hoàng đấy chứ!

Tô hô trên cao độ 2300 thước cũng chưa nhằm nhò chi. Các nhà leo núi khi chinh phục được đỉnh Everest cao nhất thế giới, cao tới 8848 thước lận, thường có một lối ăn mừng rất…thiên nhiên. Họ chuổng cời! Có lẽ tụt trên độ cao như vậy mát hơn chăng? Đầu năm nay, một nhà leo núi người Hòa Lan đã tạo kỷ lục leo lên đỉnh Everest với độc một chiếc quần soọc! Sự việc này làm ông Ang Tsering Sherpa, Chủ Tịch Hiệp Hội Leo Núi Nepal, không hài lòng. Ông bất bình: “ Họ cởi quần áo và làm đủ trò, chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn những việc như thế này lại. Đây là ngọn núi linh thiêng, là một phần tín ngưỡng của chúng tôi!”

Các “tài tử” của Spencer bất kể già trẻ trai gái kề cận tạo thành một đám đông dính vào nhau, chẳng có ai nổi bật, cũng chẳng có ai cô đơn trưng bày hình hài. Họ cũng chẳng cần chú ý tới đẹp xấu của thân hình. Có đâu như các cô ký điệu. Một cô tự cho mình có thân hình đẹp, sau khi đọc thông báo về một cuộc chụp hình tập thể của anh chàng Spencer Tunick, đã dọa ông chồng:

“ Tôi chán anh quá rồi! Có bao giờ anh thèm để ý tới tôi đâu! Anh không biết thưởng thức thì mai tôi tham gia đi chụp hình cho mọi người coi vậy.”

Anh chồng hững hờ:

“ Ờ, em cứ đi chụp đi!”

“ OK! Để xem người ta sẽ nói sao khi thấy thân hình em.”

“ Thì người ta sẽ nghĩ là anh lấy em vì tiền!”

Cô ký quá lo xa! Tôi thấy trong đám đông tô hô của anh Spencer có những bộ ngực chẳng nên phô ra trước công chúng, những chiếc bụng không nên bày hàng trên đường phố, những bộ mông làm lu mờ những chú bò mộng. Vậy mà có sao đâu!

Không biết có phải lỗi tại anh Tunick này không mà bây giờ cứ động một chút là người ta…tụt! Bệnh tụt ngày nay là bệnh toàn cầu. Ở Úc, nhân dịp các nguyên thủ họp hội nghị APEC, ông Will Saunders kêu gọi mọi người ra đường cởi bỏ quần áo để phản đối chiến tranh tại Iraq. Ông dự định có khoảng hai ngàn người tham gia, nhưng rốt cuộc chỉ có năm chục người nồng nỗng diễn hành. Ông Will Saunders lớn tiếng: “ Đây chính là cơ hội để chúng ta cho Bush thấy những gì ông ta đã làm!”. Không hiểu ông Bush có thấy không nhưng hàng trăm người đứng bên đường thì thấy rất rõ. Họ còn thấy thêm có 8 sinh viên cũng tụt để ủng hộ ông Bush. Trên mông của 8 anh chị này có ghi dòng chữ “Ủng hộ Bush”. Chống cũng tụt, ủng hộ cũng tụt, trong khi…lập trường của hai bên được phô bày ra chẳng khác gì nhau!

Tại Nepal, khí thế hùng dũng hơn. Khoảng 400 phụ nữ trong cộng đồng Badi ở phía tây nam Nepal đã kéo đến thủ đô Kathmandu để biểu tình đòi chính phủ chấm dứt tình trạng đói nghèo trong cộng đồng của họ bằng cách cấp nhà và cho trẻ em được học hành miễn phí. Họ hô hào: “ Hãy đáp ứng yêu cầu của chúng tôi, nếu không thì chúng tôi sẽ bóc trần các đảng chính trị”. Và họ đã tự bóc trần. Có bà cởi áo sari để lộ áo nịt ngực, có bà tốc váy, chỉ có 13 vị anh thư chơi luôn màn trăm phần trăm làm nức lòng những khán giả đứng hai bên đường.

Tôi không thấy liên hệ gì giữa học phí và chuổng cời, vậy mà mấy anh sinh viên bên Manila, Phi Luật Tân, lại vứt hết áo quần, trần trụi kéo xuống đường phản đối việc tăng học phí tại 88 trường Đại Học Phi. Học phí tăng từ 5% đến 8% nhưng các sinh viên chơi màn trăm phần trăm. Tính ra phần trăm thì chắc chắn các sinh viên thắng nhưng vì cuộc biểu tình chỉ toàn nam sinh viên nên cũng nên trừ bớt 50%! Cái 50% kia mới tạo tiếng vang mạnh mẽ. Vậy mà họ…kín đáo. Đáng tiếc!

Trong lần qua Boston mới đây, tôi mới được cầm trong tay tờ giấy bạc 2 đô Mỹ. Không hiểu sao tờ giấy bạc này rất hiếm. Giá trị của nó thì cũng hai đô thôi, chẳng có chi đặc biệt. Khi tôi trả tờ 2 đô tại một cửa tiệm, cô thu ngân viên đã để riêng tờ giấy bạc này ra. Chẳng biết để làm chi. Nhưng tại Santa Barbara thì Hội Khỏa Thân Nam Cali ( The Southern California Naturist Association ) dùng để nhắc nhở mọi người ủng hộ chính nghĩa chuổng cời. Họ mua hàng và trả bằng tờ giấy bạc hai đô. Nếu món đồ trị giá trên hai đô thì cũng cứ trả một tờ hai đô và trả thêm những tờ giấy bạc khác. Bộ khỏa thân lại trị giá có hai đô hay sao? Không, giá trị của tờ giấy bạc không ăn nhậu gì tới vụ khỏa thân, nhưng vì tờ 2 đô là thứ hiếm, ít người xài, nên khi xài mà gán cho chúng một mục đích nào thì người nhận biết ngay mục đích đó. Nếu quảng cáo rùm beng lên thì khi cầm tờ 2 đô, ai cũng nhớ tới…truồng. Nhưng truồng thì từ hồi ông Adam đã truồng rồi, can cớ chi mà quảng cáo. Nguyên là tại bãi biển Bates Beach người ta đã tự do tô hô từ 30 năm nay. Vậy mà khi không, dân cư quanh vùng này nhất định không thích ngắm những thân hình không quần áo nữa. Có lẽ ngắm 30 năm đã đủ mòn mắt rồi nên chán! Họ phàn nàn với nhà cầm quyền. Cảnh sát tới bố ráp mời dân khỏa thân đi chỗ khác chơi. Ông Chủ Tịch hội tô hô cũng phàn nàn: “ Chúng tôi có quyền có cách sống của mình trong một nơi nhất định. Chúng tôi muốn được chọn lựa “trang phục” cho mình theo sở thích”. Trang phục họ chọn là…vô y! Hội sẽ tổ chức một cuộc diễn hành lấy chữ ký ủng hộ của dân chúng. Chắc là diễn hành theo trang phục thoải mái. Tôi đoán vậy! Nếu xin chữ ký trong…đồng phục của Hội thì, nếu là tôi, tôí ký cái rụp. Chỉ có một điều bất tiện: không hiểu họ sẽ cất chữ ký vào đâu?

Tắm biển với dân khỏa thân là một điều lợi ích. Mình sẽ thấy thời gian qua rất mau. Thường thì nằm dài trên bãi biển suốt ngày, người ta hay mang sách báo ra đọc. Ông bạn tôi là người thích đọc báo. Ông đi một vòng quanh bãi biển, làm gì thì tôi chẳng biết. Tôi chỉ biết bãi biển này nằm tuốt tận bên Cuba, nơi có rất nhiều các bà các cô bên Âu châu qua nghỉ mát. Họ có “tục lệ” đáng yêu là rất sợ ướt quần áo nên họ bỏ tất cả quần áo trên ghế. Ông bạn tôi vừa về đến chỗ bà vợ nằm là đụng ngay với cặp mắt nhiều…trăn trở của bà vợ.

“ Anh vừa đi đâu về thế?”

“ Anh đi loanh quanh cho giãn gân giãn cốt.”

“ Có nhìn thấy gì không?”

“ Ờ! Thì cũng có.”

“ Thấy gì, ông mãnh?”

“ Ở đằng kia có một cô gái tóc vàng, chắc là dân Thụy Điển….”

Bà vợ ngắt lời ngay:

“ Chắc trên người không một mảnh vải phải không?”

“ Lúc vừa mới tới anh quả thật không biết rõ. Bởi vì cô ta mang kính mát che gần hết mặt, trên người là một tờ báo che trên bụng. Nhưng khi anh vừa cầm tờ báo lên…”

Bà vợ lại vội vàng cắt lời:

“ Anh thấy thích thú quá phải không?”

“ Đúng thế! Anh muốn nhảy cẫng lên. Tờ báo đăng tin giá stock mình mua lên 10%!”

Đó là câu chuyện làm quà của ông bạn tôi kể cho tôi nghe khi ông đi nghỉ mát bên Varadero về. Không biết câu chuyện có được 10% sự thực không? Chuyện sau thì 100% thực. Vì tôi vừa đọc được trên báo The Gazette ở Montréal.

Tỉnh nhỏ Battleboro thuộc tiểu bang Vermont, Mỹ, là nơi mà vào năm 1724, những người Anh định cư đầu tiên trong tiểu bang đã tới cư ngụ. Nơi đây ngày nay là quê hương của cộng đồng các nghệ sĩ, nhạc sĩ, văn thi sĩ đến từ Boston và New York. Nói vậy để biết đây là một nơi chốn rất tự do. Nhưng các tín đồ của chủ nghĩa khỏa thân đã đi quá lố. Họ đi mua sắm, đi dạo chơi trong khu đông người mà chẳng cần che đậy chi cả. Các em tuổi teen bày trò thi chơi đánh vòng hulahoop trên vỉa hè, đua xe đạp trên đường phố trong tình trạng…sơ sinh! Riết rồi thành phố cũng phải lập kỷ cương. Các ông bà nghị vừa biểu quyết tạm cấm tô hô trên đường phố với số phiếu khít khao 3 chống 2! Ai vi phạm sẽ bị phạt vạ 100 đô.

Phạt cái tội…thiên nhiên chẳng phải chỉ có ở Battleboro. Nơi nào cũng có quy luật riêng về “quyền không mặc quần áo”. Tại một số nước Tây phương như Thụy Điển, Nam Tư, Đan Mạch, Hòa Lan, Đức, Tây Ban Nha hay Croatia, dân chúng được tự do không mặc gì nơi công cộng, thậm chí tại Đức, nằm tắm nắng tự nhiên như bà Eva trong côngviên công cộng ngay giữa thành phố cũng là chuyện tự nhiên. Khỏa thân là ngây thơ vô tội. Chỉ có tội khi việc khỏa thân mang tính chất khiêu dâm. Thế nào là khiêu dâm? Khi cố ý làm gai mắt người khác hay vô ý làm người khác phải mắc cở. Tháng 11 năm 1998, tại vùng Nancy, Pháp, Sophie, cô gái làm việc trong một chung cư đang đi xuống sous-sol thì bất chợt có một gã đàn ông, hậu duệ đích tôn của ông Adam, cố tình chặn đường cô. Sự việc chỉ diễn ra trong 10 giây. Cảnh sát được Sophie kêu tới đã mang anh chàng thích mát mẻ này về bót. Sophie kiện ra tòa. Tòa phạt 4 tháng tù và bồi thường thiệt hại tinh thần cho nạn nhân 65.500 euro. Thiệt hại tinh thần của cô Sophie là bị trầm uất thường xuyên, suy sụp tinh thần, khi thì chán ăn khi thì ăn uống vô độ, phải nghỉ việc để tĩnh dưỡng sức khỏe. Theo các chuyên gia thì có khoảng 25% phụ nữ nhìn thấy đàn ông khỏa thân sẽ bị rối loạn tinh thần! Những ai thuộc vào 25% này thì tôi quả thật không biết!

Nữ hội viên của các hội thiên nhiên chắc không bị rối loạn chi cả, cả tinh thần lẫn vật chất. Rằng quen đôi mắt đi rồi! Họ còn rất tỉnh táo để phán đoán nữa. Một trọng tài túc cầu theo bạn bè vào một câu lạc bộ khỏa thân. Dĩ nhiên khi vào tới chỗ này, ông phải tô hô như mọi người xung quanh. Một cô tới bắt tay làm quen:

“ Ông làm nghề trọng tài bóng tròn phải không?”

Ông này ngạc nhiên quá. Quần áo trọng tài ông có mặc đâu mà nữ nhân họ nhà nhộng này lại đoán trúng phóc như vậy. Ông hỏi lại:

“ Sao cô đoán hay quá vậy?”

Cô gái nhún người khiêm nhượng:

“ Có gì đâu! Lúc nào ông cũng kè kè cái còi thế kia thì ai mà chẳng đoán ra!”

Ông Ian Pollard và bà vợ Barbara ở Wiltshire, Anh, chẳng có ý định lập câu lạc bộ thiên nhiên trong vườn của họ làm gì tuy cả hai đều thích làm vườn trong trạng thái thiên nhiên. Họ có khu vườn đẹp nên chương trình truyền hình Gardeners’ World của đài BBC tới quay và phỏng vấn họ. Họ cho biết là họ thích làm vườn trong tình trạng không vướng víu quần áo chi cả. Họ chỉ thật lòng trình bày ý thích riêng thôi. Ai ngờ dân chúng Anh khoái quá. Ừ nhỉ, biết đâu cây cỏ hoa lá rộn ràng hơn khi người làm vườn cũng hoa lá cành! Hàng ngàn thư từ, điện thoại và điện thư tới tấp gửi về cho hai ông bà không còn trẻ: ông đã lục tuần và bà cũng đã ngũ tuần lẻ ba. Hứng chí, ông bà tổ chức ngay một buổi gặp gỡ “dành cho người theo chủ nghĩa tự nhiên” tại ngay khu vườn Abbey House rộng 2 mẫu tại Malmesbury của hai người. Họ gọi đó là ngày “muốn mặc kiểu gì cũng được”. Trong ba năm qua họ đã tổ chức được sáu lần gặp gỡ rồi. Lần mới nhất đã có 350 du khách tới tham dự trong đó có 300 người mặc theo đúng mốt nguyên sơ! Bạn và tôi, chúng ta đều đã có dịp tay dao tay kéo làm vườn. Không biết bạn làm sao chứ tôi thì nai nịt kỹ càng với quần áo dày, găng tay, giầy lao động. Cẩn tắc vô áy náy! Làm vườn theo kiểu của ông bà Pollard có chi nguy hiểm không? Ông gạt phắt ngay ý tưởng… cổ hủ này. “ Trái với định kiến của nhiều người, việc làm vườn trong trạng thái khỏa thân không nguy hiểm hơn việc trùm kín quần áo. Nếu cứ tiện tay vung vẩy dao kéo thì có nai nịt đến mấy thì bị thương vẫn cứ bị thương”. Nghe vậy thì biết vậy, có kiêng có lành, vườn tược thì thiếu gì con ong cái kiến!

Chuyện thiên nhiên là chuyện bàn ra tán vào của các phó thường dân. Các lãnh tụ hay nguyên thủ quốc gia chẳng dính vào làm chi cho mất oai. Nhưng báo chí là thứ hay giỡn mặt. Thân hình các ông bà lớn nhất nước ra sao nhỉ? Ờ, dân đọc báo ưa tò mò có vẻ…quan tâm. Thế là nay báo chí đưa ra cái mông của bà Thủ Tướng Đức, mai họ đưa ra bộ ngực của ông Tổng Thống Nga Vladimir Putin. Một bức hình ông Putin cởi trần đứng câu cá mới đây đã làm xôn xao dư luận. Ông nguyên thủ này đô quá. Bắp tay nổi vòng, ngực hai múi đâu ra đó trông có lý hết sức. Dân Nga vênh mặt lên hãnh diện. Sau thời gian gần một thế kỷ dưới chế độ Cộng sản với những lãnh tụ già nua người nọ nối tiếp người kia, họ đã chán ngấy những ông bụng ỏng da tái này. Tới thời ông Boris Yeltsin cũng chẳng khá hơn. Lúc nào cũng như đang ngơ ngơ với chai rượu, lại thêm bệnh hoạn triền miên suốt đời đi nghỉ chữa bệnh! Khi có một nguyên thủ trẻ, mới 54 tuổi, khỏe như Putin, nước Nga như hồi phục. Khi được nghía tấm thân lực lưỡng của Putin trên báo chí, họ khoái quá. Ông không hút thuốc, ít khi uống rượu, võ sĩ đai đen nhu đạo. Muốn gì hơn nữa? Các thiếu nữ Nga say mê với bài hát “Như Putin” ( Giống như Putin / đày sức mạnh / như Putin / chàng không uống rượu ).

Thấy hình ảnh bán khỏa thân của Putin ăn khách, báo chí đua nhau sưu tầm và công bố những bức ảnh ở trần của các nguyên thủ quốc gia. Họ lục đăng hình của Tổng Thống Reagan và vợ tắm biển ở Hawai từ tháng 4/1984, hình Tổng Thống Bill Clinton đang đùa với sóng trên bãi biển Honolulu năm 1993, hình Thủ Tướng Anh Tony Blair ở trần trong vườn khi đi nghỉ hè ở Barbados. Nhưng khi bức hình đương kim Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy đang ở trần chèo thuyền được báo Paris Match đăng lên thì có chuyện. Tờ L’Express tố cáo đối thủ Paris Match đã tẩy đi những vết mỡ bụng trên tấm hình. Báo Paris Match cãi lại là thế ngồi của ông Sarkozy khiến chỗ phình nhìn rõ hơn và họ chỉ “điều chỉnh phần tối trong tranh”. Đây là bức hình nhiều…chuyện. Chính các paparazzi Mỹ đã rình chụp được bức hình này khi Tổng Thống Pháp đi nghỉ hè tại Winnipesaukee, tiểu bang New Hampshire, Mỹ, mới đây. Khi thấy các nhiếp ảnh gia của hãng AP bơi thuyền gần ông, ông Sarkozy đã cho ca-nô cặp sát vào và lớn tiếng mắng họ bằng tiếng Pháp. Hai phóng viên trên thuyền nói họ không hiểu và hỏi trên thuyền của Tổng Thống có ai nói được tiếng Mỹ không? Câu hỏi xỏ lá không được trả lời. Tổng Thống Pháp hết ga-lăng, nhảy lên giật máy hình của phóng viên, nhưng không biết nghĩ sao, ông chỉ dằn máy xuống rồi trả lại.

Dù có là hình của Tổng Thống ở trần đi chăng nữa, dân chúng chỉ tò mò một chút rồi thôi. Họ chỉ thích những thân hình đẹp. Có lẽ anh chàng chuyên chụp hình khỏa thân tập thể Spencer Tunick cũng vậy. Chỉ cốt lấy số đông nên không cần tuyển lựa. Cứ có thiện chí là OK. Dù thiện chí trưng bày những…niềm riêng méo mó. Mát mắt vẫn là thứ tiêu chuẩn: trẻ và đẹp. Bạn tôi có nhiều ông hành nghề tu bíp. Có ông nói với tôi là nghề nghiệp của các ông thì chỉ biết bệnh nhân là bệnh nhân. Khi khám bệnh các ông không nhìn thấy những thứ bên lề. Nghe vậy biết vậy. Chuyện sau đây là chuyện kể ra cho vui, tôi không chịu trách nhiệm!

Một bà 50 trạc ngũ tuần từ trong phòng khám bước ra nói với bạn:

“ Y học bây giờ tiến bộ quá!”

Bà bạn đồng ý:

“ Bộ bà không biết chúng ta đang ở thế kỷ thứ 21 hay sao?”

“ Dĩ nhiên tôi biết chứ! Bà biết không, ba chục năm trước đây, mỗi lần tôi bị đau cuống họng phải đi khám bệnh, các bác sĩ thường bắt tôi cởi hết quần áo, khám đi khám lại, mất cả tiếng đồng hồ mới tìm ra bệnh. Còn bây giờ, tôi cũng bị viêm họng, bác sĩ chỉ bắt tôi há miệng ra rồi cho mấy viên trụ sinh, thế là xong!”

09/2007