Bạc
Bão
Bay
Bụng
Bướm
Cấm
Câu
Chay
Chót
Cồng
Da
Dối
Đất
Đôi
Ghen
Hài
Khói
Kiện
Ma

Mông

Não
Ngôn
Nóng
Phì
Pho
Quý
Sâm
Sếch
Sếp
Tài

Thi
Thương

Trứng
Ung
Vòng1
Vui

 

CỒNG

Cồng là cái áp đảo lệnh. Lệnh thường là một thứ đầy uy quyền. Trong quân đội, khi nhận được lệnh của cấp trên thì chỉ có việc thi hành. Không lôi thôi gì hết. Thi hành trước khiếu nại sau! Ông tướng ra lệnh oai phong như vậy, về tới nhà thường lép vế dưới cồng. Lệnh ông không bằng cồng bà! Cái cồng nó ra sao mà uy tín như vậy? Muốn biết bạn cứ việc đi sắm cồng.

Hai vợ chồng vào một cửa hàng thời trang. Khi người vợ đang thử một bộ quần áo, anh chồng quay ra ngắm một cô khác cũng đang thử đồ. Bắt gặp ánh mắt chồng đang chôn vào thân hình cô kia, bà vợ mát mẻ:
“ Cô ấy đẹp hơn tôi nhiều lắm hay sao mà ông cứ há hốc mồm ra nhìn vậy?”
Ông chồng phải trái:
“ Ờ, cũng khá, nhưng vấn đề là ở chỗ anh ngắm cô ta không mất tiền. Còn với em thì khác, anh sẽ phải trả tiền rồi về nhà ngắm bao nhiêu cũng được!”

Vậy là…cồng! Cồng nào cũng coi mình như một thứ…số dách. Rất hài lòng khi được người khác ngắm mình nhưng cũng rất nhạy cảm khi…lệnh đi ngắm những cái cồng khác. Bởi vì cồng luôn luôn mang mặc cảm khi không vừa ý với dung nhan của mình. Nói có sách mách có chứng, đây là kết quả cuộc thăm dò các bà trên 10 quốc gia của Dove Self-Esteem Fund. Nếu trong một ngày nào đó, các bà không hài lòng với bộ vó bên ngoài của mình thì chuyện gì sẽ xảy ra? Kết quả như sau: 66% sẽ lớ quớ trong công việc thường nhật; 25% sẽ không muốn gặp gỡ người khác; 17% sẽ không có ý kiến ý kiếc gì cả; 10% sẽ bỏ cái hẹn với bác sĩ hay nha sĩ; 16% sẽ bỏ không đi phỏng vấn xin việc; 29% sẽ không đi bơi, đi biển hay đi spa. Đó là kết quả chung, nhưng kết quả riêng ở Nhật Bản mới…ấn tượng. Nếu các bà các cô Nhật không vừa ý với vóc dáng trong một ngày nào đó của mình thì 94% sẽ không làm ăn gì ra hồn cả; 49% không thể có ý kiến; 51% bỏ hẹn bác sĩ; và có tới 61% bỏ cái hẹn phỏng vấn xin việc!

Trong một cuộc thăm dò khác của hãng StrategyOne thì 42% phụ nữ muốn thay đổi thân hình, 15% muốn thay đổi làn da; 22% muốn thay đổi mặt mũi. Nghĩa là gần nửa số các bà không hài lòng với những gì mình có. Điều này phổ biến đến nỗi phái…cồng trên khắp thế giới đã mắc phải một hội chứng có cái tên là hội chứng “chán ghét thân thể mình”! Ừ! Nhìn các thân hình người mẫu đúng tiêu chuẩn khoe khoang từng phút trên truyền hình, nhìn kích thước cái nào ra cái nấy ưỡn ẹo trên phim ảnh, chán cái bèo nhèo lại chỗ thừa chỗ thiếu của mình cũng là điều dễ hiểu. Cũng nên cảm thông cho các chiếc cồng ở nhà. Đó là một hội chứng tiềm tàng và xảy ra rất sớm sủa.

Khi các bé gái được chừng 5 tuổi là đã bắt đầu biết bắt chước các thần tượng của mình như các danh ca, tài tử, người mẫu. Chúng đã biết trau chuốt những biểu hiện nữ tính của mình. Trong mỗi người đã hình thành một vóc dáng chuẩn, thường là vóc dáng số một không à! Dĩ nhiên là vóc dáng lý tưởng thì sao mà đạt được. Thế là có sự lúng túng và lo âu khi thấy người khác nhìn mình. Lớn lên vẫn cứ ngột ngạt với bề ngoài của mình. Thậm chí rất nhiều người coi việc giữ vóc dáng là quan trọng trên tất cả mọi thứ. Muốn giữ thân hình thì tránh sanh đẻ, rất nhiều phụ nữ đã nghĩ như vậy và quyết định không có con hoặc nuôi con nuôi! Nếu sanh thì cũng chọn cách sanh bằng phẫu thuật để người ngợm đỡ xộc xệch. Nghĩ như vậy có đúng không? Bác sĩ sản khoa Jan Christilaw của bệnh viện Phụ Nữ British Columbia lắc đầu. Sai hoàn toàn! Chính sự sanh đẻ theo thiên nhiên, ngoài cái lợi hiển nhiên là an toàn hơn, còn có lợi cho thân thể và sức khỏe của sản phụ hơn. Cũng vẫn theo vị bác sĩ này thì các bà chọn…rạch bụng, ngoài ý nghĩ thẩm mỹ, còn sợ đau. Đau thì đã có các bác sĩ chỉ dẫn cách rặn và trấn áp sự đau kinh hoàng, khi nào bác sĩ thấy đau quá mức thì harakiri liền. Có chi mà sợ! Theo thống kê mới nhất thì tại Hoa Kỳ có 35% các bà bầu đòi mổ, tại Canada con số này là 25%. So với thập niên 1990, chỉ khoảng 17%. Sự chọn lựa vì những hiểu lầm của các bà bầu đã làm thiệt hại cho các cơ quan y tế về tiền bạc. Mổ đắt hơn sanh thường vào khoảng 60%. Tại Canada, nơi mà chính phủ trả mọi phí tổn thì nếu sanh thường chỉ tốn có 2800 đô mỗi ca thì sanh bằng phẫu thuật tốn mất 4600 đô. Chỉ nguyên việc chi cho các bà sản xuất tí nhau đã mất khoảng một tỷ đô mỗi năm!

Theo tin tức mới đây thì một bà mẹ đã nhất định đòi mổ lấy thai nhi ra mặc dù thai nhi chỉ mới có 36 tuần vì sợ lên cân trong tháng mang thai cuối cùng! Trên thực tế thì trong hai tuần mang thai cuối, cân kéo không hề tăng thêm. Hậu quả là bà mẹ này mất khả năng cho con bú. Sợ lên cân là một ám ảnh của tất cả giới cồng. Cách tốt nhất là tập thể dục thì ít bà thích, chỉ thích nhịn ăn! Họ không biết là trong mỗi cơ thể đều có một khả năng nào đó để điều tiết kích cỡ thân hình trong khoảng vài kí. Nếu ăn nhiều hoặc ít hơn mức cơ thể đòi hỏi thì bộ điều nhiệt tự động điều chỉnh tốc độ chuyển hóa thực phẩm trong cơ thể chúng ta sẽ ngừng hoạt động hoặc mắc kẹt. Khi đó, ăn kiêng sẽ có kết quả trái ngược, nó sẽ làm tăng cân chứ không phải xuống cân! Phiền chưa? Phiền thì phiền chứ các nhà khoa học thấy không phiền chút nào. Họ vẫn gia công chiều ý các bà trong các nghiên cứu làm sao cho các bà giữ được một cơ thể không béo phì. Nhưng họ không phải không có mục đích đâu. Bởi vì đây là một lãnh vực hái ra tiền. Người thành công là người sẽ có cái túi nặng tiền bạc. Tiền bạc nằm trong túi cồng chứ túi lệnh thì chỉ có…cái túi! Mà với dịch vụ nhạy cảm này thì tiếc chi tiền.

Những nghiên cứu này không chỉ hạn chế vào việc giữ cho một thân hình mảnh mai dễ nhìn mà còn nhắm vào việc giữ gìn sắc đẹp toàn diện. Họ đã bắt đầu nhắm vào việc chế ra một loại máy thu hoạch tế bào dùng để bảo quản tế bào gốc. Tế bào gốc tức là những tế bào có thể tự đổi mới và tự điều chỉnh được. Lấy tế bào gốc của bạn ra, nhân bản lên rồi truyền ngược trở lại máu. Giả dụ như tế bào gốc được lấy ra vào năm bạn 30 tuổi chẳng hạn, rồi sau đó, khi bạn 60 tuổi sẽ truyền ngược lại thì chúng sẽ hoạt động với các chức năng của một người 30 tuổi!

Trong vòng 50 năm nữa, các bà sẽ được chăm sóc kỹ càng để có một thân hình đẹp và một sức khỏe thọ được tới từ 120 đến 150 tuổi. Chúng ta thử lướt qua cái tương lai sáng lạn này qua từng…khu vực. Trước hết là làn da. Già thì nhăn da, đó là…chân lý. Muốn tránh nhăn ngày nay các bà bơm da bằng botox. Mai mốt botox sẽ là đồ bỏ. Người ta sẽ dùng tia laser để hóa phép cho các làn da nhăn trở thành căng mịn. Hoặc gieo trồng các tế bào sản xuất collagen bên ngoài cơ thể rồi tái kết chúng lại để ủi thẳng các nếp nhăn. Hoặc thay đổi các gene mô để cải thiện cấu trúc làn da làm thay đổi hoàn toàn tiến trình lão hóa.

Những chỗ mỡ màng đáng ghét trên thân thể, ngày nay các bà đi hút mỡ. Mai mốt chẳng cần hút hiếc gì mà mỡ vẫn cứ bắt buộc phải đi chơi chỗ khác bằng cách tiêm vào chất carbon dioxide để tạo ra một phản ứng trục xuất mỡ thừa vĩnh viễn.

Còn cái vòng số một, điểm nhắm số một khi người ta ngắm một thân hình. Bây giờ muốn tăng kích cỡ các bà thường được bơm silicone vừa nguy hiểm vừa cứng còng còng. Dùng thị giác hay xúc giác đều mất thú đi. Phương pháp của tương lai sẽ ngon lành hơn nhiều. Người ta sẽ nhân bản tế bào mỡ bên ngoài cơ thể để sản xuất các mô phục vụ việc cấy ghép lại vào cái vòng yểu điệu đó. Hoặc nuôi trồng các tế bào này ngay trong cơ thể của mình cũng được. Hoặc đi xa hơn, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Giải Phẫu Bernard O’Brien ở Brisbane, Úc, đang thí nghiệm việc cấy vào ngực một cấu trúc tế bào để kích hoạt việc phát sinh ra các mạch máu mới và cung cấp cho quá trình nuôi lớn mô. Với thời gian, cấu trúc này sẽ tan ra để tạo ra vòng một lớn hơn và tự nhiên hơn. Thí nghiệm đang được thử trên chuột và thỏ. Người thì còn phải đợi, đừng có nóng lòng!

Nhuộm tóc khi chúng bạc, lích kích quá nhỉ? Chỉ một thời gian ngắn là thuốc hết linh. Thêm nữa tóc mọc hàng ngày, chân tóc mới mọc ra thì trắng , lọn tóc thì đen, trông khó chịu vô cùng. Nỗi khổ tâm này sẽ tiêu tan với cách mới. Không có vụ nhuộm lôi thôi lích kích! Người ta sẽ dùng liệu pháp cấy gene để “tô mầu” cho tóc một cách vĩnh viễn. Muốn đen cũng được, muốn vàng cũng OK, hoặc muốn đổi vàng ra đen, đen ra vàng cũng được như thường. Vui chưa? Hiện nay thì các nhà nghiên cứu tại Đại Học Thomas Jefferson và Đại Học Pennsylvania đã khôi phục được sắc tố lông cho các con chuột bị bạch tạng bằng cách thay đổi gene. Lại mới chỉ có chuột. Giống chuột thế mà được xí xọn trước giống người!

Nhưng chuột cho dù được “sửa chữa” trước người nhưng thân phận chuột vẫn có những hạn chế của chuột. Chẳng hạn như không được khoe khoang. Khi tu sửa, có khi là đại tu, thân hình mình xong, các loại cồng thường có khuynh hướng ngoan ngoãn theo lời dạy bảo của tiền nhân. Các cụ dạy là: tốt phô ra, xấu xa đậy lại! Thế là…phô. Trên đường phố thì phô mi mí, nhen thèm chút chút thôi. Ngoài bãi biển thì phô bạo hơn một chút. Kỹ nghệ bikini bây giờ khéo ỡm ờ lắm, kín đấy mà phô đấy. Mốt mới trên các bãi biển bây giờ là monokini lê bưởi cam quít thả nổi. Mặc sức mà…rớt mắt! Trên những bãi biển loại…chuyên dùng thì zerokini cá mú nghêu sò ốc hến cứ ngổn ngang ló mặt hết. Dân Việt ta ở trong nước bây giờ có mốt phô mới: thuê họa sĩ vẽ hình nuy của chính mình. Cũng là một cách phô nhưng có tính nghệ thuật. Chụp hình tô hô cũng là nghệ thuật nhưng nguy hiểm hơn. Nguy hiểm vì những bức hình chụp không biết nói dối. Có sao chụp ra đúng như vậy. Nếu có muốn sửa cũng chỉ retouche được chút xíu thôi. Nguy hiểm hơn nữa của việc chụp hình là không kiểm soát được ông thợ chụp hình. Thường thì ông ấy in ra tùm lum. Gặp phải thứ cắc cớ chúng phát lên mạng internet thì của riêng thành của chung. Cả triệu người nghía. Ra đường thấy như ai cũng rõ…nội thất của mình! Thế nên vẽ bảo đảm an toàn trên xa lộ hơn.

Một tay họa sĩ nhiều năm kinh nghiệm cho biết: “ Muốn có một bức tranh khỏa thân của chính mình thì thật đơn giản. Có hai cách để có thể sở hữu cho riêng mình những bức tranh độc nhất vô nhị đó. Cách thứ nhất là khỏa thân mình ngay tại chỗ để cho họa sĩ vẽ. Cách thứ hai là mang tới cửa hàng tranh một bức ảnh khỏa thân, thậm chí chỉ cần khuôn mặt của người chơi tranh nhờ thợ vẽ hay họa sĩ bậc xoàng với vài trăm ngàn đồng là xong.” Giới các bà chơi tranh nuy của chính mình thường chọn cách thứ hai. Cũng có khi có người chọn cách thứ nhất nhưng thường thường chỉ là khỏa thân cho bồ hoặc người quen thân vẽ mà thôi. Với họa sĩ lạ, ngượng chết đi được!

Thường thì những tay chơi tranh tự mình nuy là diễn viên, người mẫu, ca sĩ hay giới trẻ chịu chơi. Nhưng cũng có những bà sồn sồn mới đại tu xong muốn vớt vát hình ảnh thanh xuân ảo của chính mình. Các họa sĩ chiều khách thường phải dối trá, khi nhiều khi ít tùy theo người đối diện. Có những bà hàng họ xuống cấp quá mà lại muốn theo trào lưu mới cũng được các họa sĩ chiều chuộng. Họ chỉ cần mang tấm hình chân dung chụp khuôn mặt không thôi, còn phía dưới tùy theo sự sáng tạo của họa sĩ. Thời buổi thị trường làm ăn qui mô nên có nhiều họa sĩ đã vẽ sẵn khúc dưới theo đủ kiểu, đủ cỡ. Khi có khách tới thì mang hàng ra tiếp thị xem khách ưng ý kiểu nào thì vẽ thêm mặt khách vào là đếm tiền bỏ túi! Mặn với kiểu chơi này là một bà vợ bé của một đại gia ở Hải Phòng. Dân thợ vẽ ở phố cổ Hà nội ai cũng biết bà H. này. Bà thường tới các tiệm tranh trong phố cổ bằng chiếc xe Camry 3.0. Gần như bà đều đều tới các tiệm tranh mỗi tháng. Khi đặt vẽ ở tiệm này, khi ở tiệm khác. Hình như bà muốn các thợ vẽ phải ra sức tranh tài với nhau vì giá nào bà cũng trả. Tháng thì bà muốn vẽ khuôn mặt bà với thân hình của cô ca sĩ này , tháng thì bà muốn thân hình của cô người mẫu kia. Có khi hứng lên bà còn đòi cả thân hình của Marilyn Monroe! Khi tới nhận tranh bà ngắm rất kỹ. Nếu gặp bức vừa ý, bà suýt soa khen giống như thân hình bà hồi còn thanh xuân, rồi mở bóp chi một sấp tiền đô Mỹ hẳn hoi!

Cồng là một thứ bằng đồng nên không có tuổi. Đừng bao giờ hỏi tuổi phái nữ. Túi khôn của phương Tây đã dậy như vậy rồi. Mở miệng ra hỏi là thiếu văn minh. Thường không có câu trả lời ngoài cái háy nguýt. Mà có trả lời thì cũng thường là tuổi…giả. Một bà mẹ đi với cô con gái bị người ta hỏi tuổi. Bà trả lời. Mỗi lần trả lời một khác. Cho tới lúc không thể chịu được nữa, cô con gái mới năn nỉ mẹ: “Mẹ làm ơn đừng trả lời nữa! Cứ cái đà này thì chẳng bao lâu nữa mẹ sẽ ít tuổi hơn con mất!” Thành ra có tò mò cách mấy thì cũng nên tự chế, đừng hỏi han gì mất công. Muốn biết tuổi chính xác của họ, hãy nhờ ông…Kodak! Cái ông chuyên sản xuất máy chụp hình ấy hả? Đúng. Hãng Kodak vừa phát minh ra thiết bị nhìn vào cặp mắt trong hình chụp có thể đọc được tuổi của người đó. Trên những bức hình chụp bằng máy digital thường có hiện tượng đôi mắt bị đỏ. Nhà chế tạo đã sáng chế ra được những máy có thể tự động điều chỉnh hiệu ứng mắt đỏ này. Hiệu ứng mắt đỏ xảy ra khi đồng tử của một người mở to cho phép ánh sáng của flash phản xạ trên võng mạc của họ. Phần mềm chữa mắt đỏ sẽ phân tích bức ảnh, tìm kiếm các cặp mắt đỏ và tự động làm mờ nó đi. Đầu tiên phần mềm này chỉ có công dụng xóa những ánh đỏ trên mắt, nhưng sau đó các chuyên viên nhận thấy có mối liên hệ giữa tuổi đời và sự tương tác của đồng tử với ánh sáng. Khi một người già đi thì đồng tử của họ gặp khó khăn trong việc mở to để tiếp thu những ánh sáng yếu. Phần mềm có thể đo được kích cỡ chấm đỏ trong mắt họ và xác định độ mở rộng của đồng tử để đưa ra ước tính về tuổi. Vậy là hết nói dối. Tuổi hiện sờ sờ ra đó, chạy đi đâu được. Giới cồng dĩ nhiên không thích cái sáng chế vô duyên này. Cho người ta sống với chứ!

Cồng đúng là cồng thì phải kêu. Nói là một đức tính đặc trưng của cồng. Cồng mà không kêu là cồng dỏm. Không cho cồng kêu là một thứ tội ác. Tội ác này ông Thị Trưởng Jesus Ignacio Jimenez của thành phố Icononzo, nước Colombia, vừa mắc phải. Ông mới ra luật phạt những người ngồi lê đôi mách có chủ ý hại người khác tới 50 ngàn bảng Anh hoặc 4 năm tù ở! Theo ông thị trường tai quái này thì nói xấu người khác cũng như đặt bom trong miệng họ vậy. Bom nổ thì miệng toác. Đó là thói xấu của nhiều người khi tung những tin tức hay lời đồn thổi vô căn cứ làm người khác bị nạn hoặc bị sát hại. Niềm vui của cồng là truyền bá tin đồn. Không cho ngồi lê đôi mách là giết chết…văn tài của người khác. Bịt miệng ngoài xã hội thì cồng sẽ vang vang trong nhà. Chỉ tội mấy đức lang quân! Tội luôn cho nhà văn Võ Phiến vì ông phải đau đầu moi ra cái triết lý của tiếng cồng tại gia này. “Sực nhớ ra tôi cũng để ý đến mấy thắc mắc đọc thấy trên tờ báo địa phương: một thiếu phụ phàn nàn về anh chồng mới cưới có tật ngủ cong lưng tôm choán quá nhiều chỗ trên giường, một bà khác xin ý kiến về cách đối phó với một người chồng cứ bắt mình vào kỳ cọ trong lúc chàng tắm, lại một cô gái than thở về bà mẹ già ít chịu tắm rửa, rồi vài bà kêu than về ông chồng này không giúp bà giặt gỵa, về ông khác không rửa bát, về ông khác nữa cứ nhất định giành coi chương trình đấu bóng trên truyền hình trong khi bà ta muốn coi hài kịch v..v… Những đề tài như thế (cũng như tôm khô củ kiệu) dễ gây cảm hứng…triết lý.” ( Người Mỹ Cô Đơn, tạp luận )

Một anh chàng vừa cột mình vào cồng nói với đám bạn còn chưa biết chơi thứ nhạc khí oang oang này:
“ Nếu như Christophe Colomb có vợ, hẳn ông ta sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra châu Mỹ”
Đám bạn độc thân nhao nhao hỏi:
“ Tại sao vậy?”
“ Vì nàng sẽ hỏi: Anh đi đâu? Đi với ai? Đi làm gì? Bao giờ về? Em thấy chuyến đi này của anh sẽ chẳng ích lợi gì đâu…”

Cồng hay còng? Thì một thứ chứ mấy!

05/2006