Bạc
Bão
Bay
Bụng
Bướm
Cấm
Câu
Chay
Chót
Cồng
Da
Dối
Đất
Đôi
Ghen
Hài
Khói
Kiện
Ma

Mông

Não
Ngôn
Nóng
Phì
Pho
Quý
Sâm
Sếch
Sếp
Tài

Thi
Thương

Trứng
Ung
Vòng1
Vui

 

SẾP

Trong Hội Nghị Thượng Đỉnh G8 họp tại Nga vào cuối tháng 7/2006, sếp Bush bỗng nổi hứng bước ra phía sau ghế ngồi của bà Thủ Tướng Đức Angela Merkel đặt hai tay lên vai sếp nữ Merkel và xoa bóp. Hành động lạ lùng của sếp chúa được thu hình và trở thành đoạn video ai cũng muốn nghía trên internet. Ông Giáo Sư Chính trị Học tại Đại Học Virginia Larry Sabato lên lớp sếp chúa tức thì: “ Bất kỳ người đàn ông nào ngày nay cũng biết rằng không nên tự nhiên đi xoa bóp cho bất kỳ phụ nữ nào, nhất là khi người đó lại là Thủ Tướng Đức!” Thủ Tướng Đức thì sao? Sếp Bush hình như khá mặn mà với bà Thủ Tướng mới toanh này. Trước khi tới Nga để dự Hội Nghị G8, sếp Bush đã ghé Đức và được bà Angela Merkel mời về quê của bà ở Stralsund để ăn món thịt heo rừng nướng. Trước khi được ăn, ông sếp này đã 5 lần nhắc tới món heo rừng của bà Angela trong một cuộc họp báo chung của hai người. Trong một cuộc họp báo về các vấn đề quốc tế quan trọng mà con heo được nhắc tới 5 lần kể cũng là chuyện hiếm có. Không hiểu vị sếp chúa này thích heo hay thích bà Thủ Tướng?

Sếp chúa Putin của Nga chơi một trò lạ lùng khác. Trong một buổi tiếp xúc với dân chúng bên ngoài điện Kremlin, sếp thấy một cậu bé khoảng bốn năm tuổi, bèn ngồi xuống trước mặt cậu bé, vén áo chú nhóc lên và hôn vào bụng. Cảnh này được chiếu trên truyền hình Nga làm dân chúng có chuyện vui bàn tán suốt tuần. Ngày 6 tháng 7 vừa qua, sếp có một buổi trả lời trực tiếp trên truyển hình, đã có 8080 người thắc mắc về cú hôn ngoạn mục có một không hai này. Sếp Putin thành thật khai báo như sau: “ Mọi người đi qua điện Kremlin và tôi dừng lại để nói chuyện với họ, trong đó có cậu bé này. Đó là một cậu bé ngây thơ và dễ thương. Nói thật, tôi chỉ muốn nựng cậu bé như nựng một con mèo con”. Con mèo con Nikita về nhà nhất định không chịu tắm để giữ được mãi nụ hôn của Tổng Thống!

Sếp không phải là những người ghê gớm. Họ phải hành động như những kịch sĩ trong tình cảnh “quan trên trông xuống, người ta trông vào”. Mà họ làm gì có quan trên! Chỉ có dân chúng, những con người ưa soi mói. Đôi khi họ ra ngoài vai trò của họ trên sân khấu thì cũng chỉ là cách xả sú- páp khi đã quá mệt mỏi trong vai kịch cứng cỏi. Xả sú-páp bằng hành động như hai vị sếp chúa toàn cầu Bush và Putin kể trên là hiếm. Nhưng xả sú-páp bằng lới nói thì vô số. Hình như mấy sếp chúa ông nào cũng chửi thề cả. Cũng trong Hội Nghị G8 ở Nga, sếp Bush (lại Bush!) nói chuyện riêng tư với Thủ Tướng Anh Tony Blair mà quên tắt micro để trước mặt. Họ đang nói chuyện về vụ Do Thái đánh lộn với Li Băng. Sếp Bush bỗng văng ra một câu chửi thề. Câu chửi thề văng vào tai các ký giả. Câu chửi thề nặng ký quá nên tất cả các báo đều không dám nhắc lại. Cả The New York Times, Newsday, Los Angeles Times, CBS News, Reuters, CNN, BBC, Financial Times, Forbes…đềulách. Không phải họ sợ kiểm duyệt hay rắc rối chi. Họ chỉ…tự trọng! Các báo này tiết lộ mé mé là câu chửi bắt đầu bằng chữ s và có bốn chữ tất cả! Dấu như vậy dấu được ai chứ chẳng dấu được độc giả của…Phiếm vốn rất có khiếu về suy luận! Sếp Bush vẫn có tiếng là vua lỡ lời! Không ai buồn liệt kê những phát ngôn chưa kịp uốn lưỡi đủ chín lần của ông. Nếu có cái computer trước mặt, bạn thử vào search nơi Google, đánh chữ “miserable failure” (sự thất bại đáng thương), lập tức màn hình sẽ hiện ra trang web chính thức của…Tòa Bạch Ốc!

Những cái lỡ của các sếp tai to mặt lớn thường trở thành những thực phẩm quý báu cho làng phiếm khắp nơi. Không có những cái lỡ đáng quý đó thì làm gì có bài phiếm các bạn đang đọc đây! Và cũng làm gì có mẩu chuyện tếu sau.
Trong lớp, giờ Lịch Sử thường là giờ dễ chán nản và buồn ngủ. Học trò chỉ mong cho chóng hết giờ để thơ thới ra về. Cô giáo cũng biết vậy nên bày ra trò đố vui được về sớm.
“ Bất cứ em nào trả lời được câu hỏi của tôi có thể ra khỏi lớp trước khi chuông reo.”

Học trò vểnh tai nghe câu đố để chụp lấy cơ hội ra về sớm. “ Nào, chúng ta bắt đầu. Ai đã nói: “Đừng hỏi tổ quốc đã làm

gì cho bạn mà hãy hỏi bạn đã làm gì cho tổ quốc!”

Cô bé ngồi bàn đầu đáp ngay: “ J.F. Kennedy!” Và ung dung xếp cặp ra về.

“ Ai đã nói: “ Tôi có một giấc mơ…”?”

Một cô bé khác nhanh miệng: “ Martin Luther King!”. Và lại hân hoan rời chỗ ngồi ra cửa.

Bị hai cô bé nhanh miệng trả lời trước, cậu học trò Dick, vốn là học trò giỏi trong lớp, tuy biết câu trả lời nhưng chậm chạp hơn, nổi cáu, chửi thề:

“ Khi nào thì cái lũ ấy mới câm cái mồm thối tha của chúng lại nhỉ?”

Cô giáo nghe được, vội hỏi: “ Ai nói câu đó?”

Dick giật mình đáp ngay:

“ Bill Clinton!”

Và cậu xách cặp ra về!

Bill Clinton, vị Tổng Thống có công phổ biến những kiến thức…phòng the cho toàn thể công dân Mỹ già trẻ lớn bé, đã đánh mất cái hào hoa, chửi thề lia chia, khi suýt bị đàn hạch trong vụ Monica. Hoàn tất được hết hai nhiệm kỳ Tổng Thống một cách an toàn, ông nổi tiếng là một diễn giả ăn khách. Trong cái ăn khách hình như cũng có phần vì vụ lăng nhăng tình dục ngay trong tòa Bạch Ốc. Chỉ nguyên hai lần diễn thuyết trong tháng 10 năm ngoái đã mang về cho ông số tiền 775 ngàn đô trong khi lương Tổng Thống trong suốt nhiệm kỳ 4 năm là 800 ngàn đô! Cựu Tổng Thống kiếm tiền ngon hơn Tổng Thống! Nguyên trong năm 2005, Clinton đã bỏ túi sơ sơ có 7 triệu rưởi đô với 43 bài diễn thuyết tại 14 quốc gia. Lại còn tiền bản quyển cuốn Hồi Ký My Life bán chạy như tôm tươi. Trong cái rủi có cái may chăng?

Sếp cỡ nguyên thủ quốc gia là cái nghề trình diễn hầu như không công. Oai nhưng không kiếm ra tiền. Nhiều vị cuối trào còn thành một loại chúa khác: chúa Chổm! Như sếp Thomas Jefferson, Tổng Thống thứ ba của Hoa Kỳ. Tám năm làm sếp chúa, khi ra đi vào ngày 4/3/1809, Jefferson đã nợ cả trăm ngàn. Bán đi hết tất cả đất đai mà ông sở hữu để trả nợ, ông vẫn còn thiếu 50 ngàn đô. Mười lăm năm sau khi rời chức vụ, nhân Thư viện Quốc Hội Mỹ bị quân Anh thiêu rụi, ông đã có cơ hội bán cho Thư Viện số sách riêng của ông với giá rẻ và thu được 23.500 đô để thanh toán một nửa số nợ. Cái nghèo đeo đuổi cộng với lao lực đã khiến ông bị bệnh nặng. Dân chúng khắp nơi thương tình quyên góp tặng ông được 16 ngàn đô, không đủ để trả nợ huống chi là chữa bệnh. Đúng ngày lễ Độc Lập Mỹ 4/7/1826, ông từ trần, thọ 83 tuổi. Trên bia mộ ông có khắc dòng chữ: “ Người khởi thảo bản ‘Tuyên Ngôn Độc Lập’ của Hoa Kỳ, người cha của trường Đại Học Florida, yên nghỉ tại đây.” Không thấy khắc một đoạn trong lá thư của cô con gái đầu Masher của ông viết cho ông khi ông đang bệnh: “ Con có thể chịu đựng được tất cả, nhưng con không muốn nhìn thấy cha già cả đến như vậy mà còn phải buồn phiền vì những khoản tiền nợ!”

Sếp James Monroe, Tổng Thống thứ 5 của Mỹ cũng không khá hơn. Mãn nhiệm kỳ vào ngày 4/3/1825, ông cũng làm …chúa Chổm! Bán hết đất đai riêng để trả nợ cũng không đủ, sếp xin chính phủ và Quốc Hội giúp đỡ nhưng tất cả đều hát bài làm ngơ. Ông vét hết đất đai ở Albin và Minton mang ra bán cũng không cứu vãn được tình thế. Chủ nợ tới đòi, ông hy vọng ông bạn Jefferson ra tay tế độ, nhưng ông không ngờ sếp Jefferson còn thê thảm hơn ông. Thế là ông phải sống nhờ vào gia đình con gái, viết sách báo để có thêm tí tiền còm. Tới lúc này Quốc hội Mỹ mới xúc động, tặng ông 30 ngàn đô để ông trả nợ. Cuối cùng, năm 1831, ông bán nốt căn nhà cuối cùng để sinh sống và chết vào ngày lễ Độc Lập năm đó. Thế là cả hai ông sếp chúa Chổm Jefferson và Monroe đều bỏ đi vào đúng ngày Quốc Khánh! Cho bõ ghét!

Sếp Tổng Thống thứ 13 của Mỹ Millard Filmore cũng rách rưới khi rời tòa Nhà Trắng vào ngày 4/3/1850. Ông đề nghị chính phủ trợ cấp cho các Tổng Thống mãn nhiệm 12 ngàn đô một năm. Đề nghị này bị bác. Tám năm sau, năm 1858, ông được bà góa phụ giầu có Karolin thương. Họ làm đám cưới và chính bà này thanh toán hết nợ nần cho ông! Sếp Ulysses Grant, Tổng Thống thứ 18, anh hùng của cuộc chiến tranh Nam Bắc, cũng thiếu hụt khi rời chức vụ vào năm 1877. Hai vợ chồng sống nhờ vào tiền phụ cấp thời kỳ chiến tranh là 6 ngàn đô một năm!

Cựu sếp các cường quốc giầu có khi về hưu thì rách như tổ đỉa. Cựu sếp các tiểu quốc nghèo như Marcos của Phi Luật Tân chẳng hạn thì giầu nứt khố đổ vách. Đó là một nghịch lý. Nghịch lý ngày nay vẫn tồn tại. Cứ xem như sếp Bùi Tiến Dũng, một thứ sếp tép riu mà cũng tung tiền như tung giấy vụn thì biết. Cao hơn sếp Bùi Tiến Dũng thì sao? Cứ hỏi ông Thần Tài khắc biết!

Sếp là một loại kịch sĩ. Họ đóng kịch ngoài đời. Sân khấu của họ là sân khấu thật. Tuy khác với sàn diễn bằng gỗ nhưng họ cũng phải phấn son. Ra sân khấu cũng phải cười cầu tài để kiếm phiếu và làm thân với dân. Dưới ánh đèn rọi sáng thì mặt mũi cũng phải coi cho được. Mặt mũi chưa được thì đi mỹ viện! Thiệt không? Thiệt quá đi chứ! Như sếp Thủ Tướng Ý Berlusconi đã mười năm tình…đẹp. Sếp bắt đầu tu sửa nhan sắc từ năm 1996 cho tới năm nay thì sếp…đại tu. Sếp tạm ngưng cầm quyền trong một tháng để hoàn tất công tác làm đẹp. Xuất hiện lại, mặt sếp hoàn toàn đổi mới. Sếp trình diện báo chí với nụ cười: “ Tôi đã giảm được tới 10 ký, hiện nay đã mặc được loại quần áo mà trong suốt 10 năm trước đây tôi không thể mặc nổi!” Cố gắng như vậy nhưng sếp cũng thất cử trong kỳ bầu cử vừa qua. Hình như công chúng không muốn có một kịch sĩ có nhan sắc của một tài tử! Sếp Bush có khuôn mặt nhăn nhó khó thương. Bàn dân thiên hạ ai cũng thấy như vậy. Đó là khuôn mặt đã được mỹ viện tu sửa ngay từ hồi 2001 đấy! Năm 2004, mặt sếp bỗng nổi mụn đỏ. Bèn có tin đồn là sếp có triệu chứng ung thư. Tổng Thống mà không đủ sức khỏe thì dân nào tín nhiệm? Sếp phài bí mật đi phẫu thuật tẩy xóa những nốt đỏ trên mặt. Sếp Thủ Tướng Nhật Bản Kozumi có mái tóc muối tiêu bềnh bồng rất nghệ sĩ, được cắt tỉa và chải chuốt rất công phu. Tóc gin đấy nghe! Người ta đồn sếp nhuộm tóc nhưng sếp chối bai bải. Sếp Thủ Tướng Đức G. Chroeder cũng bị hai tờ báo có nhiều độc giả viết là ông nhuộm tóc. Nhuộm đâu mà nhuộm! Ông cãi lại. Dư luận lại chỉ thích chuyện giật gân cứ bo bo là sếp quả có mái tóc nhuộm. Tức mình, sếp kiện hai tờ báo nói láo. Kết quả tòa xử cho sếp thắng kiện. Với mớ tóc hung còn gin như vậy, sếp đã bợ được chiếc ghế Thủ Tướng trước đối thủ đầu bạc! Tóc của sếp Thủ Tướng Anh Tony Blair cũng gây nên tiếng thị phi. Nhuộm! Khi đi vận động tuyển cử, một cô gái tóc vàng 18 xuân xanh đã vượt qua toán bảo vệ đến sờ vào tóc sếp để biết hư thực. Sếp tương kế tựu kế, không hô phú lít bắt cô bé về tội…khi quân, mà còn ôm cô gái ngay trước mắt mọi người. Cánh cử tri phụ nữ thích quá. Trúng cử là cái chắc!

Phụ nữ mà làm sếp chắc còn tu bổ nhan sắc dữ dội gấp bội? Đúng vậy! Con mèo cái còn biết làm đẹp huống chi sếp…cái! Dữ dội nhất là Thủ Tướng xứ Ukraine Yulia Tymoshenko. Mái tóc vàng óng mượt mà của bà bao giờ cũng được tết lại kỹ càng rồi quấn một vòng quanh đầu như những diễn viên múa ba-lê! Dân chúng đồn rằng bà đã thuê người chải tóc với giá 40 đô Mỹ mỗi ngày! Quần áo của sếp thì diêm dúa hết chỗ chê, rua ren tua tủa như tài tử màn bạc. Thì cũng tài tử chứ bộ! Sếp nữ Thủ tướng nước Đức hiện nay, bà Angela Merkel, xuất thân từ Đông Đức mà trở thành nữ Thủ Tướng đầu tiên của Liên Bang Đức thống nhất, vốn là người xuề xòa, tóc tai bù xù, ăn mặc tuệnh toạng. Vậy mà lên ngôi là phải thuê chuyên viên làm đẹp và thời trang để canh tân bộ dạng. Sếp Ngoại trưởng Mỹ Condoleeza Rice là người không có nhan sắc. Tôi không có ác ý nhưng mọi người đều công nhận như vậy. Làm chính trị thì cần gì ba cái lẻ tẻ đó. Vậy mà sếp quyền uy nghiêng trời lệch đất này cũng tạo được đất đứng. Các nam chính khách từng tiếp xúc với sếp “hạt gạo” này đều cho là bà có rất nhiều nữ tính. Ấy thế mới lạ. Chiêu ngầm thắng chiêu nổi. Cựu Thủ Tướng Do Thái Ariel Sharon từng thú nhận là khi làm việc với bà Rice ông chẳng thể nào tập trung được vì…cặp giò của bà này. Chúng quá gợi cảm! Nghe vậy bàn dân thiên hạ mới để ý là bà sếp này chuyên trị…mini jupe! Sếp cựu Thủ Tướng Do Thái không cô đơn. Trong một cuộc thăm dò dư luận mới đây, sếp nữ 51 tuổi chưa một lần lên xe bông này đã được bầu là người phụ nữ được đàn ông mong ước mời đi ăn nhất, qua mặt các siêu sao điện ảnh hấp dẫn như Angelina Jolie, Julia Roberts hay Jennifer Aniston! Sếp nữ Gloria Arroyo, Tổng Thống Phi Luật Tân, từ khi lên ngôi…nữ hoàng, đã đổi lốt hoàn toàn. Tất cả đều được rờ-tút lại, từ quần áo, giầy dép đến gương mặt, tóc tai, dáng đi nét đứng.

Sếp phải ra sếp. Có thế dân chúng mới khoái để dồn phiếu cho. Trẻ em không được đi bỏ phiếu nhưng rất mến mộ những sếp lớn. Đối với nhiều em, đó là giấc mộng. Giấc mộng đôi khi trở thành sự thực. Năm 1940, sếp chúa Roosevelt gửi một con tem và một tập tranh cho một cậu bé con một nhà quyền quý ở Massachusetts. Nhận được quà tặng, cậu bé vội viết thư cảm ơn. Trong thư có đoạn như sau: “ Thưa Ngài Tổng Thống thân mến, cháu rất thích con tem và tập ảnh mà Ngài đã gửi cho cháu. Cháu mới bắt đầu chơi tem chưa lâu lắm, cháu rất muốn có dịp được xem album sưu tập tem của Ngài. Ba mẹ cháu gửi lời thăm chân thành đến Ngài”. Vài chục năm sau, cậu bé đó đã bước chân vào Tòa Bạch Ốc, không phải để coi album tem của Tổng Thống, mà làm Tổng Thống. Cậu bé đó có cái tên là John Fitgerald Kennedy!

Cũng năm 1940 đó, cũng Tổng Thống Mỹ Franklin Roosevelt, người làm sếp chúa tới ba nhiệm kỳ, từ 1933 đến 1945, nhận được một bức thư của một cậu bé 14 tuổi. Trong thư em viết như sau: “ Tổng Thống Roosevelt, người bạn thân mến của cháu. Cháu là một thiếu nhi Cuba, gia đình cháu cách nơi ở của ông có lẽ không xa lắm. Cháu là một đứa trẻ thông minh, tuy còn nhỏ nhưng lại hay suy nghĩ đặt câu hỏi. Cháu thích thu thập lưu giữ những phẩm vật có giá trị, ví dụ như những tờ giấy đẹp. Ông có thể cho cháu một tờ giấy bạc 10 Mỹ kim màu xanh không? Ông nhất định sẽ cho cháu chứ, lẽ nào lại không nhỉ?” Cơ quan ngoại giao Mỹ đã trả lời ngay bức thư này. Cậu bé khoe ầm ĩ khi nhận được thư làm náo động cả ngôi trường ở thành phố Santiago tuy rằng sếp Roosevelt quên gửi tờ giấy bạc 10 đô, có lẽ là mục tiêu chính của bức thư dễ thương! Đúng 19 năm sau, cậu bé đó đã lật đổ chế độ độc tài thân Mỹ Batista tại Cuba, thành lập một chính phủ cách mạng quay lưng lại nước Mỹ. Chắc bạn đọc thừa sức đoán ra cậu bé đó chính là Fidel Castro!

Không phải khi còn nhỏ cứ viết thư cho sếp thì sau sẽ trở thành sếp đâu. Chuyện đời đâu chỉ có một đường thẳng như vậy. Nhiều em viết thư vì thấy sếp không có vẻ gì là sếp cả mà giống như người ông, người cha ở trong nhà. Rất thân. Có thể nói chuyện tâm tình được. Mùa hè năm 1973, sếp chúa Nixon phải vào bệnh viện nằm vì bị viêm phổi nặng. Cậu bé John James, 8 tuổi, gửi một bức thư “đồng bệnh tương lân” như thế này: “ Tổng Thống Nixon thân mến. Nghe nói ông bị viêm phổi nặng, hy vọng bệnh viêm phổi của ông không phải là từ cháu truyền nhiễm sang. Ông cần nghỉ ngơi, nghe lời bác sĩ, hãy ăn nhiều hoa quả như cháu, phải uống thuốc và chích đúng giờ. Chỉ sau tám ngày là sẽ khỏi bệnh về nhà. Thật đấy, hãy tin cháu!” Không hiểu sếp Nixon có theo lời khuyên của cháu nhí John không mà sau đúng 8 ngày nằm điều trị, ông đã xuất viện!

Tháng giêng năm 2004, sếp Bush nhận được bức thư của một cô bé tên Keilihelman, 10 tuổi, viết như sau: “ Ngài Tổng Thống thân mến. Cuối tuần này cháu muốn đi San Diego thăm em họ. Ông có thể đến nhà cháu trông nom hai con mèo giúp cháu một chút được không? Con nhiều lông gọi là con Chíp bông, con kia gọi là Meo Meo. Chúng sẽ không quấy rối gian phòng của ông đâu, trừ phi chúng muốn uống nước, liệu có được không? Cháu rất vui lòng trao chìa khóa nhà cho ông.” Sếp Bush có giúp chăm sóc mèo cho em bé Keilihelman không? Cho đến nay vẫn chưa tìm được câu trả lời!

Làm sếp sướng hay làm ông nội ông ngoại sướng? Tôi sẽ trả lời bạn sau khi tôi đã làm sếp!

07/2006