Bạc
Bão
Bay
Bụng
Bướm
Cấm
Câu
Chay
Chót
Cồng
Da
Dối
Đất
Đôi
Ghen
Hài
Khói
Kiện
Ma

Mông

Não
Ngôn
Nóng
Phì
Pho
Quý
Sâm
Sếch
Sếp
Tài

Thi
Thương

Trứng
Ung
Vòng1
Vui

 

HÀI

Hài là anh em bà con với phiếm. Cả hai tác động lên cơ miệng làm nở ra những nụ cười. Mà cười lên được một phát thì cuộc đời đáng sống lắm. Nụ cười được người đời phong lên làm một thang thuốc bổ. Bổ về mặt nào? Hình như mặt nào cũng bổ cả. Mà bổ nhất có lẽ về mặt mặn. Cười mặn thường đậm đà, vừa hái được những tiếng cười lớn nhất, vừa giúp cho cuộc đời thêm những phút hoan lạc ngoài thời khóa biểu thường lệ. Tôi quơ đại một chuyện cười loại hơi mặn để minh họa.

Một sinh viên y khoa vào thi vấn đáp. Giáo sư hỏi:
“ Anh cho biết ruột thừa của đàn ông nằm ở chỗ nào?”
“ Thưa giáo sư, nó nằm ở bên phải ổ bụng.”
“ Thế còn của đàn bà?”
“ Dạ thưa, nó nằm ở bên tay trái.”
“ Anh có chắc không?”
Anh sinh viên suy nghĩ một lát rồi nói: “ Thưa giáo sư, tôi muốn nói là bên tay trái khi ta tiến vào!”

Mặn như vậy hơi…nhạt. Có lẽ các ông thích chuyện này hơn các bà. Các bà thường thích dùng những câu chuyện hài hước để tạo ra được sự thân mật và làm mọi người cười thoải mái. Sao lại có chuyện phân biệt đàn ông và đàn bà ở đây? Ai cũng chỉ có một cái miệng, cười là nhếch miệng lên thoải mái giống nhau. Không hẳn là như vậy. Người ta phân biệt đàn ông và đàn bà như sau:

Đàn ông phát hiện ra vũ khí, họ nghĩ đến đi săn. Phụ nữ phát hiện ra nghề đi săn, họ nghĩ đến áo lông thú.
Đàn ông phát hiện ra màu sắc, họ nghĩ đến hội họa. Phụ nữ phát hiện ra hội họa, họ nghĩ đến trang điểm.
Đàn ông phát hiện ra ngôn ngữ, họ nghĩ đến nói chuyện. Phụ nữ phát hiện ra cách nói chuyện, họ nghĩ đến ngồi lê đôi mách.
Đàn ông phát hiện ra nghề nông, họ nghĩ đến thức ăn. Phụ nữ phát hiện ra thức ăn, họ nghĩ đến ăn kiêng.
Đàn ông phát hiện ra tình bạn, họ nghĩ đến tình yêu. Phụ nữ phát hiện ra tình yêu, họ nghĩ đến hôn nhân.
Đàn ông phát hiện ra cách buôn bán, họ nghĩ đến tiền. Phụ nữ phát hiện ra tiền, và đàn ông gặp tai họa từ đó!

Thế nên hài cũng có…giới tính. Các bà thích những chuyện liên quan đến cuộc sống thường nhật. Chẳng hạn như chuyện liên quan đến việc giữ vệ sinh hàng ngày sau đây:

Một ông già ra nhà thuốc tây hỏi mua thuốc Viagra. Ông nói với cô dược sĩ:
“ Cô làm ơn bán cho tôi một viên Viagra và làm ơn bẻ ra làm bốn phần đều nhau dùm tôi.”
Cô dược sĩ ân cần giải thích:
“ Cháu khuyên bác nên dùng đúng liều lượng, chứ uống một phần tư viên thì chẳng có tác dụng gì đâu.”
Ông già khoát tay:
“ Không! Cô cứ bẻ ra làm tư dùm tôi. Tôi uống Viagra không phải muốn có tác dụng như trong quảng cáo. Tôi chỉ muốn không bị ướt mũi giầy khi đi tiểu mà thôi!”

Các ông thì lại khoái những nụ cười kiểu khác, kiểu những chuyện cười gây ấn tượng mạnh trên người nghe với những gút thắt bất ngờ. Tôi cũng lại cố đơn cử một chuyện hài mang tính hào hùng của phái mạnh, chắc các ông thích.

Một góa phụ giàu có chán cảnh sống cô đơn nên đăng báo kiếm chồng. Bà nhấn mạnh trong lời rao là ứng viên phải là người dịu dàng, chung thủy và đặc biệt phải là người mạnh mẽ trong chuyện chăn gối. Hôm sau, nghe tiếng chuông reo, bà ra mở cửa và thấy một người đàn ông vạm vỡ nhưng bị què chân, cụt tay đang ngồi trên xe lăn. Ông tự quảng cáo:
“ Sẽ không có ai đáp ứng mọi yêu cầu của bà như tôi. Tôi không có tay nên chẳng thể vũ phu với bà, không có chân nên chẳng thể rời xa bà được.”
Góa phụ triệu phú gật gù:
“ Vậy thì tốt! Thế còn khả năng trong chuyện chăn gối?”
Người đàn ông nghếch mặt vặn lại:
“ Thế bà nghĩ tôi bấm chuông cửa bằng cái gì?”

Biết hài hước rất có giá trong cuộc sống. Một cuộc thăm dò về người chồng lý tưởng thời nay cho thấy có tới 72% phụ nữ muốn có một người chồng có tính hài hước! Đọc phiếm là người có tinh thần hài hước. Bảo đảm không ế vợ!
Những nụ cười trong gia đình luôn làm cho một tổ ấm đúng là một tổ ấm. Có tổ ấm nào ấm áp mà thiếu được tiếng cười đâu? Trong bữa ăn chẳng hạn, nếu có thêm một vài câu vui đùa khiến cả nhà lăn ra cười thì bữa ăn sẽ ngon miệng hơn và tiêu hóa sẽ tốt hơn. Nếu cả nhà đi chơi mà có người pha trò khiến tất cả cha mẹ con cái ôm bụng cười với nhau thì đó chính là hình ảnh một gia đình hạnh phúc.

Các bà, trăm bà như một, hầu hết đều muốn được chung sống với một người chồng vui tính, biết làm người khác cười. Một người chồng không biết cười, cả ngày lầm lầm lì lì, mặt mũi lúc nào cũng bí rị, đụng chuyện gì cũng cau cau có có, thì dẫu có được ăn ngon mặc đẹp cũng chẳng vui thú gì. Muốn vậy thì chính các bà cũng phải là người biết cười. Không ai có thể cười một mình được. Cười là cười với người khác. Phải có một không khí thuận lợi cho việc cười đùa thì mới tạo nổi ra những tiếng cười. Một ông có tiếng là người vui tính, hay pha trò với bạn bè và đồng nghiệp, ai cũng nghĩ là trong gia đình ông lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, nhưng sự thực lại trái ngược hẳn. Một hôm, một người bạn hỏi bà vợ ông ấy: “Chắc ở nhà anh ấy hay làm chị cười lắm nhỉ?” Bà vợ, nét mặt sa sầm xuống, trả lời dấm dẳn: “ Ông ấy chỉ mua vui cho thiên hạ thôi, còn ở nhà với vợ con chẳng bao giờ có được một tiếng cười!” Nhìn nét mặt cau có, táo bón của bà, ai cũng nghĩ dẫu có là vua hề Charlot đi nữa thì cũng chẳng thể pha trò nổi!

Như vậy cười được đâu có phải dễ. Phải có cái không khí cười. Muốn vậy phải quẳng đi những mối lo âu phiền muộn trong cuộc sống, sẵn sàng đón nhận tiếng cười. Nếu không thì tiếng cười sẽ vô duyên, lạc lõng trong không khí buồn thiu. Cứ thử tưởng tượng bầu không khí trong gia đình như thế này: ông bố cau có vì những bực mình trong sở làm, bà mẹ có bộ mặt rầu rĩ vì vừa mất một mối lợi trong buôn bán, con thì mặt mũi táo bón vì một bài toán khó chưa nghĩ ra cách giải. Tiếng cười phải chạy trốn là cái chắc!

Những người có óc hài hước thường là những người thông minh. Họ nhìn ra được những khía cạnh tức cười trong cuộc sống. Nhưng muốn biểu lộ óc hài hước, họ phải có người đồng điệu. Nếu kể một chuyện tiếu lâm mà người nghe mặt cứ nghệt ra không hiểu, không cười thì còn chi hứng thú kể. Cũng như đàn hay hát giỏi thì phải có người thưởng thức. Đàn gảy tai trâu thì đàn đứt giây là cái chắc!

Thời buổi computer, thử kể một chuyện cười hiện đại coi có…văn minh trong cái cười hơn không?

Một chú bé hỏi cha là một kỹ sư điện toán:
“ Bố ơi! Con được sinh ra như thế nào hả bố?”
Người cha, vẫn chúi mũi vào màn hình, giải thích:
“ Mẹ và bố cùng duyệt web trên một chiếc giường. Bố kết nối với mẹ. Bố upload một số dữ liệu từ một cái USB sang cho mẹ. Sau khi download hết về, mẹ sửng sốt thông báo là mẹ không cài một chương trình anti-virus nào cả, trong khi đó, bố cũng không cài đặt fire wall.
“ Rồi thế nào nữa hả bố?”
“ Cả bố và mẹ đều cố gắng xóa bỏ số dữ liệu trên, thậm chí còn format lại cả hardware nữa nhưng không kịp. Vậy là sau 9 tháng 10 ngày, con được sinh ra đời!”

Nụ cười vô tư luôn tạo ra những tiếng cười thoải mái. Nhưng khổ nỗi, bản chất của những chuyện khôi hài thường là những chuyện có ý châm chọc. Đôi khi nó ý nhị là vì những châm chọc bất ngờ đó. Nếu người nghe không phải là người bị chỉ trích thì cười thoải mái. Nhưng nếu sự châm chọc đó nhắm vào chính mình thì khó cười lắm. Nếu đặt mình vào bà vợ trong chuyện cười này thì chúng ta có cười được không?

Một bà vợ thủ thỉ bên tai chồng:
“ Này anh, anh yêu em ở điểm nào? Sắc đẹp tuyệt vời của em, thân hình hấp dẫn của em, hay trí thông minh của em?”
Ông chồng cười khẩy:
“ Anh thích óc hài hước của em!”

Cười cái kiểu xóc óc như vậy, khó cười quá. Những chuyện cười đại loại như sau, vô thưởng vô phạt, cứ cùng nhau cười tít mù sương khói coi bột thanh thản và thú vị hơn.

Hai nông dân từ quê ra tỉnh, thấy một quán giải khát bên đường có tấm biển quảng cáo ghi “Fresh Milk and Fresh Beer”, bèn vào. Họ gọi sữa tươi. Một người đàn bà vén màn bước ra tay cầm hai chiếc ly. Bà vạch áo ra và chỉ trong chốc lát, hai chiếc ly đã đầy sữa. Hai anh nhà quê vô cùng kinh ngạc. Một anh vừa nhâm nhi ly sữa vừa lẩm bẩm:
“ May mà hồi nãy tụi mình không gọi bia tươi!”

Tiểu bang Texas là tiểu bang có diện tích lớn nhất nước Mỹ. Người dân Texas luôn tự hào về sự to lớn của tiểu bang nhà. Năm ngoái, con gái tôi qua chơi Houston, khi về, mua cho tôi một chiếc ly kỷ niệm. Trên ly có ghi câu: “ Nếu bạn chăm chỉ đọc kinh mỗi ngày, đi lễ mỗi Chủ Nhật, sống một cuộc sống đạo đức, thì khi chết bạn sẽ lên tới…Texas!” Texas to lớn che lấp mất cả Thiên Đàng! Và đây là chuyện giễu sự to lớn của Texas.

Một cô gái có tình nhân là người Texas.
“ Ồ Bill, sao tay anh to thế?”
“ Có gì đâu! Ở tiểu bang Texas cái gì cũng to.”
“ Ồ Bill, sao cổ anh dài thế?”
“ Thì anh đã bảo em, ở tiểu bang Texas cái gì cũng dài.”
Sáng hôm sau…
“ Xí! Thế mà anh bảo tiểu bang Texas cái gì cũng to và dài!”
“ Anh có ngờ đâu em cũng là người Texas!”

Mặt mày lúc nào cũng nghiêm và buồn là mặt của các chính khách. Công việc quốc gia lúc nào cũng là chuyện đại sự, phải nghiêm túc, dáng dấp từ cái đi cái đứng tới từng điệu bộ phải đúng cách, đậm phần nghi lễ, thế mới đúng là người lãnh đạo. Quan niệm như vậy, xưa rồi! Chính khách ngày nay phải luôn luôn trình diễn một bộ mặt dễ thương, đi sát với quần chúng. Họ phải biết cười. Bắt chính khách phải cười, hơi ép nhau đấy. Thường những người làm chính trị là những người phải căng mặt, lên gân và hơi thiếu óc khôi hài. Ngoại trừ Thủ Tướng Anh quốc Winston Churchill. Ông Thủ Tướng đầy óc khôi hài này, trong một buổi tiếp kiến một nhà lãnh đạo Mỹ tại tư gia, đã tỉnh bơ bước ra từ phòng tắm trong tình trạng thiên nhiên. Và ông đã hài: “Nước Anh không có gì giấu giếm quý quốc cả!”

Một trăm chính khách chỉ có một ông Churchill. Các ông khác, phải nhờ tới các chuyên viên hài! Thường thì diễn văn là một cái gì lê thê nhàm chán khó lôi cuốn được người nghe. Muốn “bán” quan điểm của mình, các chính khách phải nhờ tới những câu đùa cợt sắc bén làm quần chúng cười lên được và hứng chí theo dõi. Các chuyên gia viết diễn văn là những tác giả thực thụ của những câu đùa đắt giá này. Họ biết pha liều lượng khôi hài cho đúng chỗ, biết đong đếm độ khôi hài, biết tâm lý quần chúng. Một câu khôi hài có ép phê luôn luôn phải ngắn gọn và liên quan đến thời sự hoặc tự chế giễu bản thân.

Tổng thống Bush vốn bị dư luận quần chúng coi là “cái bóng” của Phó tổng Thống Dick Cheney. Trong một buổi họp nội các có các thành viên mới được bổ nhiệm vào nội các, khi tới mục giới thiệu các nhân viên nội các mới, Tổng Thống đã quay sang Phó Tổng Thống và nói: “Này Dick, hay là anh giới thiệu tôi với họ đi!”

Vào lúc dư luận dân chúng đòi Bộ Trưởng Quốc Phòng Rumsfeld, 73 tuổi, phải từ chức vì những vụ bê bối trong quân đội Mỹ ở Iraq và Afghanistan thì đúng vào thời điểm đó lại nổi lên một sự kiện nóng hổi khác là chế độ chính sách cho người về hưu mà Tổng Thống cũng bị báo chí chỉ trích nặng nề trong kế hoạch sửa đổi. Gộp hai sự kiện đang rất hot này lại với nhau, Bush đã hài: “Chúng ta phải cải tổ, nếu không thì Rumsfeld sẽ chẳng bao giờ chịu về hưu!”

Nhìn vào khuôn mặt khó tươi được của Tổng Thống Bush, chúng ta chẳng bao giờ nghĩ là ông ta có thể hài như vậy được. Nghĩ như vậy, chúng ta đã không sai. Vì những câu đùa đắt giá đó là tim óc của các chuyên viên. Họ đã tưởng tượng trước được tình huống, sáng tạo ra những câu hài hước, và huấn luyện cho Tổng Thống học tập trình diễn cho nhuần nhuyễn trước khi “diễn xuất”. Họ là ai? Bên đảng Cộng Hòa là Landon Parvin, 56 tuổi, đã hành nghề từ thời Tổng Thống Ronald Reagan và nay vẫn là…thày hài cho Tổng Thống Bush và phu nhân. Bên đảng Dân Chủ là Mark Katz, 41 tuổi, tác giả nhiều câu đùa trứ danh của Tổng Thống Bill Clinton. Katz còn thành lập Viện Soundbite chuyên cung ứng các dịch vụ: biến các bài diễn văn nhàm chán trở thành hài hước và hấp dẫn, chuyển tải các thông điệp quan trọng bằng những câu nói xúc tích, dễ nhớ và dễ trích dẫn.

Hài nơi các chính khách không chỉ nhằm vào dân chúng mà còn lai rai qua lại với nhau. Tổng Thống Nga V. Putin đã “chơi” Tổng Thống Mỹ G. Bush: “Tôi rất lo khi phải ngủ ở nhà nghỉ mát của George Bush. Hẳn ông ta phải nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi để một cựu nhân viên tình báo vào ngủ trong nhà mình. Nhưng chính Bush cũng là con của cựu Giám Đốc tình báo CIA cho nên chúng tôi cùng đồng hội đồng thuyền!”

Dân chúng thì lại thích sờ gáy các chính khách. Đây là câu chuyện cười của dân Nga…mó dế hai ông Tổng Thống Putin và Clinton.

Putin và Clinton cãi nhau xem phòng tắm hơi của ai tốt hơn. Clinton cho là phòng tắm của mình ăn đứt phòng tắm của Putin và mời Putin vào tắm thử. Trong phòng tắm, Putin nhấn một cái nút đỏ, lập tức ông được tự động tắm táp, xông hơi và mặc quần áo. Sau đó, Putin mời Clinton vào thử phòng tắm của mình. Clinton cũng thấy cái nút đỏ, đưa tay nhấn, chờ xem. Nhưng Tổng Thống Mỹ chẳng thấy xảy ra chuyện gì cả. Ông đành phải tự tắm. Khi ra, ông rất bực mình nói với Putin:
“ Cái nút đỏ của ông hư rồi!”
Putin tỉnh bơ:
“Hư đâu mà hư! Truyền hình vừa phát hình Ngài cả giờ đồng hồ đấy thôi!”

Có nên kể thêm một chuyện hài giữa các ngài có bộ mặt thường đăm chiêu vì chính trị nữa chăng?

Ba ông Clinton, Blair và Putin cùng ngồi trên một chiếc máy bay. Máy bay hư. Trên máy bay chỉ có một chiếc dù. Một cuộc bỏ phiếu kín được diễn ra để xem ai được sử dụng chiếc dù. Putin thắng và nhảy dù ra khỏi máy bay. Còn lại hai người, Clinton than thở với Blair:
“ Tôi chẳng hiểu bằng cách nào mà Putin hơn tôi những 1800 phiếu!”

Những ông bự nắm vận mạng thế giới này, chúng ta chỉ thấy họ khi đã quần áo chỉnh tề, đi đứng nghiêm trang, nói năng đàng hoàng. Nhưng thực ra, họ là những người như thế nào? Các bà vợ của họ đã…hài về họ trên một bài báo của tuần báo Time, số ra ngày 13 / 6 / 2005. Bà Putin tố ông chồng: “ Về nhà là ổng bưng chặt miệng, chẳng mấy khi nói chuyện công việc của ổng cho tôi nghe. Tôi hy vọng hiến pháp Nga không bắt Tổng Thống của họ làm thinh nhiều như chồng tôi!” Phu nhân Thủ Tướng Ý Veronica Lario khôi hài đen khi được các ký giả hỏi hai người có thường xum họp trò chuyện với nhau không: “ Đương nhiên rồi! Không những tôi được nói chuyện với ổng qua điện thoại mà thỉnh thoảng tôi còn thấy chồng tôi trên ti-vi nữa kia!” Còn bà Bush cũng chẳng kém: “Mới 9 giờ tối, người đàn ông quyến rũ nhất đời tôi đã ngáy o o rồi! Mấy bữa trước đây thôi, tôi đã thỏ thẻ với ổng: George ơi! Nếu anh thực lòng muốn chấm dứt nạn độc tài trên khắp thế giới thì em nghĩ anh phải thức đêm nhiều hơn một chút nữa mới được!”

Lột trần các vị tai to mặt lớn để cười với nhau như vậy đã tạm đủ. Sống thêm với họ sẽ thành ra giả dối. Vì chính cái cười của họ cũng là cái cười giả dối, có xếp đặt trước, cho một mục đích thiếu lương thiện. Chi bằng ta chơi với nhau cho vui cái vui hồn nhiên. Trong một cuộc chơi với nhau vào đầu tháng 5 vừa qua tại nhà của ký giả Trường Kỳ ở Montreal, nhạc sĩ Từ Công Phụng đã kể một chuyện cười. Không thấy anh đòi giữ bản quyền nên tôi chôm liền để mang ra kể với bạn đọc. Như là đoạn kết duyên dáng của một bài hài. Chuyện cái váy!

“ Cái váy của các bà trông khum khum giống như cái chuồng chim phải không? Đố các bạn biết, tuy trông giống nhau nhưng cái váy và cái chuồng chim khác nhau ở chỗ nào?”
Không ai trả lời được, nhạc sĩ họ Từ bật mí:
“ Khác nhau ở chỗ là khi mở cửa chuồng chim thì con chim bay ra, khi mở váy thì con chim bay vô!”

05/2006